Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 81

Chương 61 (4)

Cho nên Văn Dật nhiều lần cường điệu dặn dò Mặc Sĩ Thần, nếu như không có mười phần nắm chắc, ngàn vạn lần đừng đi nếm thử.

Long miêu của Văn Dật đạt được kỹ năng phụ gia ở bình nguyên Bạch Băng, Bạch Băng bình nguyên là một nơi bao la rộng lớn, cũng không phải chỉ đơn thuần là bình nguyên thôi đâu, có hồ nước, có núi cao, có rừng rậm, đương nhiên, còn có Đại Tuyết sơn. Ở chỗ sâu trong Bạch Băng bình nguyên còn có ma thú hi hữu qua lại. Tuy Văn Dật nói cho bọn hắn biết địa điểm, nhưng lại đề nghị bọn hắn, đi tìm dong binh đoàn kinh nghiệm phong phú, giao nộp một khoản tiền tài nhất định, bảo dong binh đoàn dẫn bọn hắn theo. Bởi vì Bạch Băng bình nguyên khí hậu ác liệt, hoàn cảnh gian nguy, không có kinh nghiệm mà cứ tùy tiện đi vào sẽ rất là nguy hiểm.

“Chúng ta đi lúc nào đây?” Mặc Sĩ Thần là sốt ruột nhất.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía Văn Dật: “Lão sư, mấy ngày nữa chúng ta có thể lên đường luôn không?” Cách kỳ nghỉ còn một khoảng thời gian, đợi nghỉ mới đi có lẽ sẽ hơi trễ rồi.

Văn Dật gật đầu: “Đi đi, ta hy vọng các ngươi thành công. Sau đó là giải thi đấu Thần Long, ta hy vọng các ngươi tham ngộ thêm.” Văn Dật hiểu rõ, mấy người trước mắt tư chất đều vô cùng tốt nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bạch Băng bình nguyên, nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm cùng kỳ ngộ vĩnh viễn có quan hệ mật thiết với nhau.”Các ngươi đều phải cẩn thận chiếu cố chính mình, nếu như có nguy hiểm, ngàn vạn lần không được cậy mạnh. Lần này không thành công, lần sau còn có cơ hội. Nhớ kỹ, cái gì cũng không bằng còn sống. Chỉ có còn sống mới có cơ hội lần nữa.”

“Vâng, đã hiểu.” Mọi người nhẹ gật đầu. Tiết Tử Hạo điều chỉnh dây cung, với tư cách Thủ Hộ Sư của Mặc Sĩ Thần, đương nhiên hắn sẽ cùng đi đấy. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dương lắc đầu hất tóc ra vẻ tiêu sái nói: “Với tư cách là Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt, lại thân là một gã Kiếm Sĩ cao quý, phải thực hiện chức trách của mình, dù cho trả giá sinh mệnh cũng sẽ không tiếc.”

“Dừng.” Mặc Sĩ Thần khinh bỉ nói dừng. Lăng Phi Dương nhẹ nhàng ho khan, sờ sờ Phá Sát trên lưng mình, Mặc Sĩ Thần lập tức nhìn lên trời, nhìn bầu trời, tựa như bầu trời sắp có mưa hoa vậy.

Cáo biệt Văn Dật, một đoàn người đi nhà ăn ăn cơm, sau khi cơm nước xong, bọn hắn ngồi thành vòng tròn bên hồ học viện, thương nghị.

“Bạch Băng bình nguyên quá mức nguy hiểm, Huyên Huyên thì không nên đi.” Tiết Tử Hạo là người đầu tiên phản đối Đoan Mộc Huyên đi. Trong mắt hắn, Đoan Mộc Huyên trước sau vẫn chỉ là một đứa bé. Hoàn cảnh Bạch Băng bình nguyên ác liệt như vậy, hắn không muốn mang Đoan Mộc Huyên đi chịu khổ.

“Không! Em muốn đi!” Đoan Mộc Huyên lại kích động đứng lên, nắm thật chặt nắm đấm, “Em muốn đi! Nhất định phải đi! Em không muốn bị mọi người bỏ lại, em cũng muốn trưởng thành. Em không thể trở thành gánh nặng của mọi người! Em có thể kiên trì, em sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nếu như em không cách nào tự bảo vệ mình, em cũng tuyệt không trở thành gánh nặng của mọi người.” Nói đến câu cuối cùng, đã mang theo một tia tàn nhẫn quyết tuyệt.

Tiết Tử Hạo sửng sốt, lần đầu tiên nghe thấy Đoan Mộc Huyên nói ra quyết tâm như vậy. Đương nhiên hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Đoan Mộc Huyên. Thấy lạnh cả người và nổi lên thương tiếc. Nhìn khuôn mặt quật cường của Đoan Mộc Huyên, Tiết Tử Hạo đã không biết nói gì cho phải.

“Tốt, mang Huyên Huyên đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt quật cường của Đoan Mộc Huyên, hơi gật đầu cười, “Nhưng mà Huyên Huyên, nhớ kỹ, không cho nói những lời kia. Cho dù gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ em, em càng không thể từ bỏ chính mình, hiểu rõ chưa? Bây giờ em là một thành viên trong chúng ta, một thành viên không thể thiếu.”

Đoan Mộc Huyên mừng rỡ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên: “Nhớ kỹ, chúng ta ai cũng sẽ không bỏ rơi em, em cũng không được tự bỏ rơi chính em, bất kể dưới tình huống nào.”

“Vâng, vâng!” Đoan Mộc Huyên rưng rưng sắp khóc, nhưng trong lòng thì ấm áp, gật đầu thật mạnh, đồng ý.

Ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, Dạ Mị trầm mặc nhìn tất cả, trong lòng dâng lên cảm xúc rất kỳ quái. Tình cảm của những người này, vì cái gì lại khiến cho nàng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rất vi diệu đang bắt đầu khởi động ?

“Bạch Băng bình nguyên, Bạch Băng bình nguyên, à…” Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Theo tấm bản đồ lấy được trên người La Kiêu , địa điểm đánh dấu trên mặt không phải cũng ở trong nội địa Bạch Băng bình nguyên đấy ư, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, có lẽ lần này có thể tìm được thứ tốt đó.

“Nàng cười ngốc cái gì?” Lăng Phi Dương khó hiểu mà hỏi.

“Địa đồ ah, địa đồ. Địa điểm ngay tại nội địa Bạch Băng bình nguyên.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động nói. Bản vẽ cùng ngọc bội Tinh Vân nàng vẫn luôn cất kỹ, đã nghĩ về sau có cơ hội sẽ đi Bạch Băng bình nguyên xem thử chỗ đánh dấu trên bản đồ rốt cuộc có vật gì tốt, mà lại khiến cho La Kiêu, Huyết Phong cũng nhớ mãi không quên như vậy.

“Cũng tốt.” Lăng Phi Dương cũng nhớ tới cái kia tấm bản đồ kia. Xác thực ngay tại Bạch Băng bình nguyên, lần này có thể thuận tiện đi tìm bảo tàng rồi.

“Bảo tàng, bảo tàng!” Mặc Sĩ Thần hai mắt tỏa ánh sáng, Tiết Tử Hạo cũng kích động lên. Kỳ thật bảo tàng có đồ tốt hay không là thứ yếu, quan trọng nhất chính hưởng thụ cảm giác kích thích mới lạ của việc tìm kiếm bảo tàng.

“Đường đi Bạch Băng bình nguyên xác thực giống như Văn lão sư nói, rất gian khổ. Còn có rừng nhiệt đới và đầm lầy, bằng chúng ta thì sẽ không nhìn được đường, đúng là rất nguy hiểm. Nghe lão sư đi, chúng ta đến công hội của dong binh đoàn đi tìm một dong binh đoàn muốn đi Bạch Băng bình nguyên, giao một ít tiền, bảo bọn hắn dẫn theo nhóm chúng ta.” Lăng Phi Dương nói.

“Dong binh đoàn đi Bạch Băng bình nguyên nhiều cỡ nào?” Mặc Sĩ Thần hỏi.

“Không ít, bởi vì chỗ đó cũng coi như một cái bảo khố lớn.” Lăng Phi Dương nói, “Hôm nào chuẩn bị xong chúng ta trực tiếp đi dong binh đoàn công hội nha.”

“Ừm, vậy ngày mai ta đi tìm lão đầu tử báo cáo chuẩn bị thoáng một phát.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng muốn nhanh chút tăng lên thực lực cho Cự Phong.

“Tốt.” Lăng Phi Dương gật đầu.

Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu nghe quyết định của Gia Cát Minh Nguyệt, ban đầu hai người đều không đồng ý. Bởi vì cảm thấy Bạch Băng bình nguyên thật sự quá nguy hiểm. Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho bọn hắn, nếu như không đi học những thứ này, như vậy cái gọi là đại quân ma sủng, dường như không có ý nghĩa rồi. Nhóm ma sủng có thực lực kém quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt. Cuối cùng Thương Vô Nhai nhả ra trước tiên, Hình Lâm Châu không cam lòng tụt lại đằng sau, cũng đành phải đáp ứng. Chỉ là hai người liên tục dặn dò đi dặn dò lại bên tai.

Sau đó, còn quyết định mang Gia Cát Minh Nguyệt đi gặp một người, mới thả nàng đi.

“Đi gặp ai?” Gia Cát Minh Nguyệt khó hiểu.

“Gặp là biết.” Hai người lại thần thần bí bí không chịu nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ bảo người chuẩn bị xe ngựa cho tốt, hiện tại xuất phát luôn.

Xe ngựa thẳng đường chạy đến thành đông, cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa nhà.

“Con ở nơi này chờ.” Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu xuống xe ngựa, lại bảo Gia Cát Minh Nguyệt đứng chờ ở cửa ra vào.

“Oh.” Gia Cát Minh Nguyệt không biết trong hồ hô hai người này có bán cái gì, đành phải đứng chờ ở cửa ra vào.

Hai người đi vào xong, một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh.

“Chuyện gì xảy ra nhỉ, hai cái lão già chết tiệt này vào đó làm cái gì rồi?” Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn cổng lớn một chút, ngoài cổng không có thủ vệ, cứ mở toang ra như vậy.

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt quyết định triệu hồi vẹt mập ra đi vào hỏi xem hai lão đầu kia vào đó làm gì, bên tai chợt vang lên một giọng nói.

“Cô chính là đồ đệ của Thương hội trưởng và Hình đại sư, Gia Cát Minh Nguyệt?” Một giọng nói vừa có chút trầm ổn lại thoáng cứng nhắc chợt vang lên.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn thấy một thiếu niên lưng đeo một thanh cự kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng.

“Ừm, ngươi là?” Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng muốn hỏi.

“Ta là Trưởng Tôn Ninh Hạo, là đồ đệ của Thanh tiên sinh.” Trưởng Tôn Ninh Hạo bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó nói, “Bắt đầu đi?”

“Cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ giật mình, người này có ý tứ gì?

“Luận bàn!” Trưởng Tôn Ninh Hạo khăng khăn nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vì cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thật sự là không hiểu thấu mà.

“Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, hai vị sư phụ của cô nói, xin cô toàn lực ứng phó. Không thể vứt hết thể diện của bọn hắn.” Bỗng nhiên, trong nhà có một người chạy ra, bỏ lại những lời này, lại khẩn cấp chạy vào trong.

Gia Cát Minh Nguyệt kéo kéo khóe miệng, hai lão đầu này, rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Người trước mắt gọi là Trưởng Tôn Ninh Hạo, nói mình là đồ đệ của Thanh tiên sinh… Đợi đã nào…! Thanh tiên sinh, hộ quốc Kiếm Sĩ Thanh Vân Châu? Thanh tiên sinh là chỗ quen biết cũ với hai vị sư phụ của mình? Chẳng lẽ là bọn họ cùng Thanh tiên sinh lại ganh đua so sánh xem đồ đệ của ai lợi hại hơn?

Vừa nghĩ tới rất có thể là như thế này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy rất vô lực. Đám sư phụ của nàng sao lại không đáng tin như vậy? Còn có Thanh tiên sinh, chẳng lẽ cũng không đáng tin hay sao?

“Có thể bắt đầu chưa?” Khuôn mặt tuấn lãng của Trưởng Tôn Ninh Hạo không có biểu lộ gì.

“Ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Dạ Mị nhìn hai người một cái, vỗ cánh, dứt khoát bay đến trên nóc nhà đi.

Hai người đối mặt, thật tình không biết chỗ tối có ba cặp mắt đang mật thiết chú ý hai người bọn họ.

Nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Người trước mắt, là một gã Kiếm Sĩ? Nàng với tư cách là Triệu Hoán Sư, sao có thể 1 đấu 1 với hắn?

“Ta là Triệu Hoán Sư, cũng là Kiếm Sĩ.” Giọng nói của Trưởng Tôn Ninh Hạo lạnh lùng bình thản, nhưng lại bàng bạc khí thế ngay thẳng. Tại thời khắc này, trên người của hắn tựa như không có bất kỳ bí mật gì, hắn cũng không cần bất kỳ bí mật gì, cứ bình thản như vậy, mang theo quyết tâm trước này chưa từng có.

Không cần biết thực lực của hắn như thế nào, không cần biết kết cục thắng bại ra sao, chỉ dựa vào khí thế toàn thân quang minh lỗi lạc kia, đã đủ khiến cho người ngoài sinh kính ý. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ, chính mình gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất.

“Tên ngốc này hình như lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi, đồ đệ bảo bối của ta không biết có thể bị nguy hiểm hay không, ai!” Chỗ tối, Hình Lâm Châu khó nén vẻ sầu lo. Chuyện Trưởng Tôn Ninh Hạo là tên võ si thì ai cũng biết, hắn say mê triệu hoán thuật và kiếm thuật, hắn là kẻ song tu hiếm có! Cho nên tư chất hắn phi phàm, có thể trở thành đồ đệ của hộ quốc Kiếm Sĩ Thanh Vân Châu.

“Đồ đệ của lão quái vật có thể bị nguy hiểm hay không thì ta không biết, dù sao đồ đệ của ta khẳng định không có vấn đề.” Thương Vô Nhai mượn cơ hội mỉa mai Hình Lâm Châu vài câu, chiếm chút hơn thua miệng lưỡi, lại lặng lẽ ném cho Thanh tiên sinh một ánh mắt. Lão quái vật là cách bọn hắn gọi Thanh tiên sinh.

“Yên tâm đi, thắng bại khó liệu, có ta ở đây không có việc gì đâu.” Thanh tiên sinh cũng không quay đầu lại, giống như nhìn ra sầu lo trong lòng hai lão già kia, lạnh nhạt nói.

Ông hiểu rõ Trưởng Tôn Ninh Hạo, hắn đối với triệu hoán thuật cùng kiếm thuật đều si mê, thành tựu và thực lực hôm nay của hắn, lại là gông cùm xiềng xích tương lai phát triển của hắn, còn đối với Gia Cát Minh Nguyệt tuy ông không hiểu rõ lắm, nhưng cũng nhìn thiếu nữ bề ngoài có vẻ đơn thuần này, kỳ thật giấu diếm mũi nhọn, nơi nơi là sát cơ. Một kẻ hoàn toàn ngay thẳng, một kẻ giấu diếm mũi nhọn, giống như tấm thuẫn kiên cố nhất gặp trường thương sắc bén nhất, ai thắng ai thua, thật sự khó có thể đoán trước. Hắn đã từng thấy qua Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng không có ai biết. Hắn đã chứng kiến bóng dáng quỷ mị của Gia Cát Minh Nguyệt len lỏi trong bóng đêm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, sau này khi nàng luyện tập thượng cổ thể thuật, từng vụng trộm kiểm tra đo lường tốc độ và khả năng che dấu khí tức của mình trên các nóc nhà ở kinh thành vào ban đêm, lại bị Thanh Vân Châu phát hiện.

Về sau, Thanh Vân Châu tra ra người thiếu nữ này chính là đệ tử của Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu, cho nên mới có một màn hôm nay.

Dưới những mắt soi mói và lo lắng trong bóng tối, Trưởng Tôn Ninh Hạo bắt đầu thấp giọng đọc chú ngữ, còn Gia Cát Minh Nguyệt ở đối diện lại vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt hoàn toàn thanh minh, giống như bầu trời đêm lóe sáng tinh quang.

“Là mặc phát chú ngữ sao, hóa ra Thương hội trưởng đã dạy mặc phát cho nàng rồi.” Trưởng Tôn Ninh Hạo đã thầm hiểu rõ, nhưng trong tâm lại không có một tia chấn động. Si mê triệu hoán thuật cùng kiếm thuật, trong lòng của hắn dường như đã không còn bất kỳ cảm xúc gì, không có ghen ghét, không có bi thương, thậm chí không có vui mừng hứng khởi, nếu có cũng chỉ là sự kiên nghị và chấp nhất giống như cự thạch xa xưa.

Thiên không trong vắt, từng cụm tường vân bồng bềnh, thật lâu không tiêu tan, mà cùng lúc này, từ trên không trung, ngàn vạn hào quang sáng tỏ thánh khiết rơi thẳng xuống, khiến cho những cụm tường vân kia như được phủ thêm một lớp viền vàng. Hai người gần như đồng thời hoàn thành triệu hoán.

Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Minh Nguyệt có thể triệu hồi ra ma sủng thì tốt rồi, đây chính là vân văn phong báo, là vương giả của phong báo, không nói đến đám ma sủng đồng cấp, cho dù cao hơn một cấp thậm chí hai cấp, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Hai người nhìn về phía Thanh tiên sinh, đã thấy khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười thần bí.

“Kia là cái gì?” Hình Lâm Châu há miệng to như hai mỏ vịt, không đóng lại được.

“Quang Minh sư vương, vương giả cuồng sư!” Thương Vô Nhai giật giật móng gà* theo thói quen, khó khăn lộ ra một nụ cười khổ. Khó trách lão biến thái Thanh Vân Châu kia cười đến thần bí như vậy, hóa ra Trưởng Tôn Ninh Hạo lại tấn chức rồi, triệu hồi ra ma sủng như vậy, thắng bại quả nhiên khó liệu ah.

*móng gà : ở đây chỉ ngón tay của lão

Sư rống báo gào, hai con ma sủng đều là vương giả vừa hiện thân, được Triệu Hoán Sư dùng tinh thần chỉ dẫn lập tức rống to lao về phía đối phương. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không để ý đến chúng nữa, vẫn gắt gao tập trung tinh thần trên người đối thủ, chớ quên, ngoại trừ là Triệu Hoán Sư, Trưởng Tôn Ninh Hạo còn là một gã Kiếm Sĩ yêu võ thành si, mà Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng không dám chủ quan chút nào, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm.

Dưới chân di động, bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hóa thành cầu vồng tấn công về phía Trưởng Tôn Ninh Hạo, bóng dáng mông lung mà lơ lửng, nhẹ nhàng như gió, nhanh chóng như điện, ngoại trừ Thanh tiên sinh có thể nhìn rõ động tác của nàng, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ liên tục chuyển động. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu trợn mắt há hốc mồm, đồ đệ của bọn hắn còn có thân thủ như vậy, sao bọn hắn lại không biết nhỉ?

“Choang…!” Trưởng Tôn Ninh Hạo trở tay rút trọng kiếm ra, kiếm chếch bên hông nhìn có vẻ vụng về, lại chuẩn xác chặn đứng chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt. Hai người đồng thời chấn động, tuy không cảm giác được dấu hiệu kình khí dao động trên người Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng phản lực truyền đến từ trên chủy thủ lại mang theo sức bật mang tích bộc phát, làm cho cổ tay Trưởng Tôn Ninh Hạo có chút tê rần, mà Gia Cát Minh Nguyệt căn bản cũng không có cách nào tìm được điểm sơ hở nào từ kiếm ý tinh xảo lại vụng về của đối phương.

Một loạt tiếng leng keng đinh đang vang lên, Trưởng Tôn và Gia Cát Minh Nguyệt triển khai đối công, hai bóng dáng dây dưa cùng một chỗ, giống như những đám mây lúc hợp lúc tan biến ảo vô thường trên bầu trời. Ngoại trừ bóng kiếm ngưng thực, cùng với chủy thủ thỉnh thoảng phát ra tinh mang, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu căn bản không cách nào phân biệt ra ai với ai.

Hai người chuyển mắt sang hai con ma sủng, một kẻ dùng tốc độ nổi danh, một tên lấy sự cuồng bạo mà nổi tiếng, rốt cuộc ai mạnh hơn ai?

Hai tên vương giả trong đám thú rống giận đánh về phía đối thủ, Trên người Quang Minh sư vương đột nhiên phát ra mấy luồng bạch quang, chiếu sáng rõ ràng bóng dáng hư ảo do di chuyển quá nhanh của vân vân phong báo.

Đột nhiên, hai thú trung vương giả ngừng lại một chút, đồng thời ngừng lại, thân thể cúi một nửa, nhìn sang đối thủ phát ra từng hồi gào rú quái dị.

“Ơ? Hai tên này đang làm cái gì? Chẳng lẽ đang hàn huyên?” Hình Lâm Châu nghi ngờ hỏi.

Thương Vô Nhai bên cạnh nghe hắn nói xong, trên đầu chảy xuống thật nhiều vạch đen, thật muốn lấy tay đập vào đầu hắn mấy cái, hàn huyên? Mệt cho hắn nghĩ ra được!

Nhưng mà, biểu hiện của hai con ma sủng này, có chút kỳ quái nha.

Hai ma sủng giằng co một hồi, cùng nhau quay đầu lại liếc nhìn hai chủ nhân đang toàn lực đánh nhau, sau đó từng kẻ hét lớn một tiếng vọt tới đối phương.