Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 79

Chương 61 (2)

Trở lại phòng ngủ, cửa đã được sửa xong xuôi, Gia Cát Minh Nguyệt đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở trên giường, giở tờ giấy kia ra xem một chút.

Hoà vào vạn vật, bao dung vạn vật…

Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn tờ giấy này, cảm thấy có thứ gì đó chợt lóe lên. Nàng chậm rãi nhắm chặt mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng, thế nhưng lần này lại cực kỳ thanh minh. Dường như có một chút xúc động nhấp nháy trong đầu, rõ ràng như thế, rồi lại khó có thể nắm giữ như thế. Gia Cát Minh Nguyệt biết, thứ chắn ngang trước mặt mình hiện giờ, cũng không phải khoảng cách ngàn trùng không thể vượt qua, mà chỉ là một lớp giấy mỏng như giấy làm đèn lồng, chút xíu sẽ rách, thế nhưng, phải làm sao để xé rách nó đây?

“Hoà vào vạn vật, bao dung vạn vật” Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt ra, nhìn chữ viết tuấn lãng kia, trong lòng cực kỳ an bình, cũng không còn nôn nóng như mọi ngày nữa. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, xuyên qua song cửa nhìn ra ngoài.

Không biết từ khi nào, từng hạt từng hạt mưa phùn như những hàng chỉ bạc từ trên trời rơi xuống, cơn gió nhẹ mang theo những giọt nước li ti khiến cho người ta thoải mái mà khoan thai, mưa rơi xuống trên mặt đường sạch sẽ tạo thành những dòng suối nhỏ nhợt nhạt.

Dòng suối róc rách chảy qua, cuốn theo bụi trần từ khắp chốn, vài chiếc lá khô theo dòng suối trôi về phương xa, dần dần biến mất trong màn nước. Mưa phùn giống như chỉ bạc, lất phất run rẩy, thấm sâu vào vạn vật trên thế gian, mà lại bao hòa hết thảy.

Thoắt cái, mưa tạnh gió ngừng, bầu trời được rửa sạch trở nên xanh thắm đến trong suốt, suối nước thấm xuống mặt đất, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt đều trong trẻo như vậy, tinh khiết như vậy, khắp nơi mưa bụi giăng giăng.

Đây là hoà vào vạn vật, mà lại bao dung vạn vật sao?

Đám mây mù ngăn cản ở trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng cũng được xua tan, lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng.

Tinh thần nàng lúc này tựa như vô biên vô tận, giống như cả đất trời đều tiến vào thế giới tinh thần của nàng, nàng tựa hồ “nhìn” thấy cọng cỏ xanh kia đang bừng bừng sức sống, “nhìn” thấy đại địa mênh mông vô ngần…

Cũng không biết trải qua bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, miệng bắt đầu nhanh chóng đọc chú ngữ lên.

Mà sóng tinh thần mãnh liệt khiến cho hai lão già đang đùa giỡn lập tức ngừng lại, sau đó, hai người liền nhanh chóng chạy về phía căn phòng của Gia Cát Minh Nguyệt.

Làn sóng tinh thần mãnh liệt này, sẽ không sai, chính là từ trong phòng Gia Cát Minh Nguyệt truyền ra.

Thương Vô Nhai kích động vạn phần, lẽ nào, Gia Cát Minh Nguyệt đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa của đa trọng triệu hoán? Hiện tại chính là đang triệu hoán ma sủng mới sao?

Khi hai người chạy tới cửa phòng liền nhìn thấy trong phòng đang tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Cả gian phòng đều là ánh sáng năm màu rực rỡ, căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong.

Thương Vô Nhai đang muốn gọi Gia Cát Minh Nguyệt, lại sợ Gia Cát Minh Nguyệt bị quấy rầy trong thời điểm then chốt, cho nên hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng ngó đầu vào nhìn quanh.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng mới dần dần ảm đạm đi. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu vội vàng đi vào thì lại nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang đối mặt với một cô gái. Cô gái kia mặc một thân váy dài màu đen, vóc dáng quyến rũ như ma quỷ, trên lưng mang một đôi cánh gần như trong suốt, dung mạo yêu diễm có sức mê hoặc chí mạng, có điều nàng đang lạnh lẽo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Bộ tộc Dạ Mị? Thương Vô Nhai sắp trật cằm rồi! Này, này, đây là ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới gọi ra sao? Lại là bộ tộc Dạ Mị ! Bộ tộc Dạ Mị rất hiếm khi bị triệu hoán ra, khắp toàn bộ đại lục, người có ma sủng thuộc bộ tộc Dạ Mị dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết. Đây không phải then chốt, vấn đề then chốt là trình độ Đại Địa hiện tại của Gia Cát Minh Nguyệt vốn không thể triệu hoán bộ tộc Dạ Mị để làm ma sủng! Phải biết, bộ tộc Dạ Mị, chỉ có Triệu Hoán Sư cấp linh hồn trở nên mới có thể triệu hoán ra thôi.

Hình Lâm Châu cũng há hốc mồm. Bộ tộc Dạ Mị? Yêu diễm như thế, nhưng mà, thật giống như bị thương?

“Ngươi bị thương.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ma sủng mình vừa gọi ra, khẳng định.

Dạ Mị híp cặp mắt đẹp, nhìn chằm chằm người triệu hồi mình, trong lòng phức tạp. Vừa tức vừa giận, còn có không cam lòng cùng với một tia vui mừng. Nếu như không phải người trước mắt triệu hoán đúng lúc, chắc hẳn nàng đã chết rồi. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là nàng sẽ thừa nhận người yếu như vậy có tư cách trở thành chủ nhân của nàng!

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Dạ Mị trầm mặc không nói, vai bị thương, máu còn đang chảy, Dạ Mị lại làm như không thấy, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức gọi vẹt mập ra, vẹt mập vừa ra ngoài, nhìn thấy Dạ Mị đang định nói cái gì, bị Gia Cát Minh Nguyệt thò tay bóp cổ: “Lập tức chữa trị cho nàng, có lời thừa thãi ta lập tức vặt sạch lông ngươi.” Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức kéo kéo lông đuôi vẹt mập, hắn đau uốn éo thân thể béo phì, mắt nhỏ tội nghiệp chớp chớp, ra hiệu chính mình sẽ không nói lung tung, Gia Cát Minh Nguyệt mới buông hắn ra. Sau đó hắn lập tức đọc chú ngữ, từng luồng ánh sáng màu trắng chiếu lên bả vai Dạ Mị. Vết thương trên vai Dạ Mị lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, nhanh chóng khép lại.

Trong mắt Dạ Mị toát ra vẻ kinh ngạc. Nhân loại này, lại còn có thể triệu hoán ma sủng, hơn nữa ma sủng này còn có thể trị liệu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tạ.” Dạ Mị chỉ phun ra một chữ, sau đó thân thể hơi run lên, thân hình như người thường lúc này bỗng nhiên nhỏ đi, chỉ to bằng nắm tay, sau đó vỗ vỗ đôi cánh, bay lên trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt, ngồi xuống, “Sau này, không cần triệu hồi ta trở về.”

“Hả, mỹ nữ, lẽ nào nàng cũng giống như ta, ở ngoài này cũng không bị tiêu hao sức sống? Ta cũng muốn ở bên ngoài cả ngày, nhưng mà chủ nhân không chịu. Ta phải nói với nàng, chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ hơi hung ác một chút, ta thực hoài nghi không biết sau này người có gả đi được hay … Á á á á!” Vẹt mập còn chưa nói hết câu thì đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay tát lăn vài vòng trên giường.

“Ngớ ngẩn.” Dạ Mị ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, khinh bỉ nhìn vẹt mập đang nằm trên giường giả chết.

“Đồ đệ ngoan, con, con học được đa trọng triệu hoán rồi!” Thương Vô Nhai nước mắt vòng quanh, nói chen vào.

Hình Lâm Châu co giật khóe miệng. Gia Cát Minh Nguyệt đã học được đa trọng triệu hoán, như vậy luyện kim thuật nhất định không thể thua kém.

“Ừm, học được rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, gật đầu.

“Dạ Mị, con lại cho gọi ra Dạ Mị.” Thương Vô Nhai kích động nhìn Dạ Mị đang ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn đến to mắt ra rồi. Dạ Mị phiên bản bé nhỏ tinh xảo linh lung, vô cùng đáng yêu, đáng yêu khiến lòng người tan chảy. Có điều, ánh mắt khinh bỉ kia của Dạ Mị là có ý gì?

“Ngươi tên là gì?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn Dạ Mị đang ngồi trên vai mình, hỏi.

“Hừ!” Dạ Mị chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới câu hỏi của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Thái độ này của cô là sao hả? Chủ nhân ta đang hỏi cô đấy! Đừng tưởng rằng bộ dáng cô đẹp đẽ thì ta sẽ không dám một cánh đập chết cô!” Vẹt mập vừa nhìn thấy Dạ Mị cao ngạo như vậy, tức giận nhảy lên oa oa thét to, ngồi xổm ở trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, phẫn nộ nhìn Dạ Mị. Nữ nhân xinh đẹp đều không phải người tốt, ừm, ngoại trừ chủ nhân ra! Vừa nãy Dạ Mị mắng hắn ngớ ngẩn hắn nghe rõ ràng rồi đó.

Dạ Mị xoay đầu lại, bỗng nhiên khe khẽ hé môi anh đào, tiếng ca của nàng như tiếng từ trời cao vọng xuống, du dương mênh mang, như mộng mà không phải là mộng, lay động lòng người.

“Không được!” Thương Vô Nhai biến sắc mặt, che lỗ tai của chính mình, cũng nói với Hình Lâm Châu, “Lão già, không muốn xấu mặt thì mau mau che lỗ tai.”

Hình Lâm Châu cũng vội vã bịt lỗ tai của chính mình lai, không nghe tiếng ca của Dạ Mị nữa.

Hai người các ngươi xấu mặt còn chưa đủ sao? Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm phun ra một câu.

Mà lúc này Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, vẹt mập trên đầu nàng bỗng bay lảo đảo, va đầu vào trên bàn, rớt xuống, ôm chân nàng, chảy nước miếng: “Bánh hạt dẻ, ừ, mỹ nữ, ngực của nàng thật mềm…”

Gia Cát Minh Nguyệt xạm mặt lại, vẹt mập nảy sinh ảo giác, đang ôm bàn chân mình gặm rồi lại gặm, hôn rồi lại hôn. Có điều, hắn gặm với hôn đều là một động tác, mổ thật mạnh. Nghe tiếng mổ khô khốc kia, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy đau thay cho hắn. Đang định nhấc vẹt mập lên không cho hắn mổ, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, quyết đoán làm bộ không quen biết hắn. Thực sự là quá mất mặt rồi!

Bây giờ thì nàng đã hiểu, tiếng ca của Dạ Mị có thể mê hoặc lòng người, có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác.

Chờ tiếng ca của Dạ Mị ngừng lại, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu mới thả xuống hai tay bịt lỗ tai xuống.

“Đồ đệ ngoan, không tệ nha, thật không tệ. Con lại có thể triệu hoán Dạ Mị.” Thương Vô Nhai vô cùng vui mừng khiến cho Hình Lâm Châu nghe mà khó chịu.

“Lát nữa học luyện kim thuật với ta, xế chiều hôm nay phải học xong hai mươi phương pháp phối chế.” Hình Lâm Châu nhìn dáng vẻ đắc ý của Thương Vô Nhai liền tức giận nghiến răng.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn Dạ Mị trên vai, mà Dạ Mị cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Mị ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu đi. Mới không thèm thừa nhận người yếu như thế làm chủ nhân đâu, trừ phi nàng chứng minh nàng có tư cách trở thành chủ nhân của mình, khi ấy mình mới nói cho nàng biết tên của chính mình !

Chạng vạng, rốt cuộc học xong phương pháp phối chế, Gia Cát Minh Nguyệt mới thoát khỏi hai ông lão tinh lực dồi dào kia, gọi Cự Phong ra, sau đó cưỡi Cự Phong đi học viện Thiên Phong.

Sau khi Cự Phong ra ngoài, nhìn thấy Dạ Mị trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn vẹt mập đang ngồi ngáp trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, cặp mắt màu hổ phách ảm đạm đi. Hắn trầm mặc chở Gia Cát Minh Nguyệt chạy về phía học viện Thiên Phong, lần này lại không nói muốn ăn đùi gà nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà Dạ Mị nhưng là kiều chân, nhìn chằm chằm Cự Phong, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chủ nhân của mình, xem ra thực không bình thường. Lại có thể đồng thời triệu hoán ba con ma sủng, một con là phong báo chi vương, một con chim béo.

Gia Cát Minh Nguyệt để ý thấy Cự Phong, tâm trạng Cự Phong có vẻ rất tệ, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi suy nghĩ một chút thì đã hiểu rõ rồi, thế nhưng nàng cũng không nói ra lời, mà vẫn thẳng đường đi tới học viện Thiên Phong. Đến học viện, nàng không vào ký túc xá, mà là trực tiếp đi tìm Văn Dật.

Văn Dật đang ở văn phòng xem văn kiện trong tay, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đến, cười cười đứng lên, đợi đến lúc hắn nhìn thấy Dạ Mị trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt, lấy làm kinh hãi.

“Minh Nguyệt, ngươi… Lẽ nào…” Văn Dật kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ừm, lão sư, ta hiện tại là đại địa Triệu Hoán Sư, hơn nữa học được đa trọng triệu hoán. Ta có một số việc muốn hỏi người.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu giải trừ nghi hoặc của Văn Dật.

“Đa trọng triệu hoán? Thật sự có thể làm được sao?” Văn Dật có kinh ngạc cũng có ước ao. Đa trọng triệu hoán, kỳ thực vô cùng nghịch thiên. Một người có rất nhiều ma sủng mạnh mẽ trợ giúp chiến đấu, kia chính là sự việc chấn động cỡ nào, “Ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi.”

Văn Dật ngồi xuống, ra hiệu Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngồi xuống. Văn Dật kinh ngạc bởi vì Gia Cát Minh Nguyệtcó thể triệu hoán Dạ Mị ở cấp Đại Địa. Chẳng qua hắn ngẫm lại ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt là phong báo chi vương, hơn nữa hiện tại lại là đệ tử của Thương Vô Nhai, cho nên không cảm thấy kinh ngạc nữa.

“Lão sư, ta nhớ người đã nói, ma sủng của người, chưa từng đổi qua. Bởi vì có cảm tình rất sâu.” Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống liền đi vào chủ đề luôn, “Thế nhưng, năng lực của ma sủng có hạn, không cách nào đuổi kịp bước chân của người, nên làm gì? Có thể trợ giúp bọn chúng tăng năng lực của chính mình lên hay không?” Đây chính là vấn đề Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng. Nàng phát hiện tâm tình Cự Phong xuống cấp. Cự Phong cũng phát hiện nàng trưởng thành, lúc nhìn thấy Dạ Mị, ánh mắt Cự Phong ảm đạm đi.

Văn Dật ngẩn người, chợt cười lên: “Ta đang định qua vài ngày sẽ tìm ngươi, nói vấn đề này một chút. Bởi vì Mặc Sĩ Thần cả ngày kêu gào địa giáp thú bảo bối của hắn thế này thế nọ, rêu rao lên sau này cũng không đổi. Cho nên ta dự định nói chuyện với các ngươi, nếu ngươi đến rồi, đi đi, kêu Mặc Sĩ Thần lên đây, ta nói cho các ngươi biết.”

Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe thấy có biện pháp, mừng rỡ đứng lên.

Dạ Mị ngồi ở trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt thực sự có chút bất ngờ, đối với con người mà nói, ma sủng không phải là công cụ chiến đấu sao? Một khi không đủ mạnh, lập tức đổi cũ tìm mới. Người trong tộc không phải đều nói như vậy sao? Sao lại thấy Gia Cát Minh Nguyệt dường như có cảm tình rất sâu đối với ma sủng của chính mình, lại muốn trợ giúp ma sủng trưởng thành? Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe nói chuyện như vậy. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng mặt nàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì, vẫn hếch cằm, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi chuyện.

Văn Dật gọi người đi tìm Mặc Sĩ Thần, đi tới một mảnh đất trống phía sau phòng học. Đương nhiên bây giờ không phải giờ học, Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo và Đoan Mộc Huyên cũng đều đến cả. Gia Cát Minh Nguyệt gần đây rất bận, bây giờ thấy nàng đã trở thành Đại Địa Triệu Hoán Sư, tất cả mọi người bên ngoài cao hứng, nhưng trong lòng đều âm thầm quyết định. Nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đuổi kịp bước chân của Gia Cát Minh Nguyệt. Đặc biệt là Lăng Phi Dương, trong lòng càng kiên định, làm Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt, làm sao có thể tụt lại đằng sau? Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đã thăng cấp thành Cao Cấp Triệu Hoán Sư và Cao Cấp Cung Tiễn Thủ rồi, Đoan Mộc Huyên cũng sắp trở thành trung cấp Cung Tiễn Thủ. Nhưng mà nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trưởng thành, bọn họ vẫn cảm thấy chính mình quá chậm, quá chậm. Nhất định phải nỗ lực, mau chóng tăng thực lực lên.

Đối với Dạ Mị vẫn ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, mọi người cảm thán nàng đẹp đẽ, nhưng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều không kỳ quái.

“Tỷ tỷ, đêm nay trở về thành sao?” Đoan Mộc Huyên nhỏ giọng hỏi.

“Không trở về, gần đây không đi trở về. Hai lão già kia dằn vặt chết ta rồi.” Đầu Gia Cát Minh Nguyệt sắp nổ tung rồi, hai người kia so đấu gây họa tới nàng, thực sự là khổ không thể tả.

“Minh Nguyệt, chúc mừng nàng, thăng cấp rồi.” Lăng Phi Dương khẽ mỉm cười, trong lòng có chút cô đơn. Làm Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt, khoảng thời gian này lại không có cách nào bảo vệ bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Mà trong khoảng thời gian này, Gia Cát Minh Nguyệt trưởng thành quá nhanh chóng, khiến cho hắn có chút cảm giác bị tụt lại đằng sau.

Gia Cát Minh Nguyệt đang định nói cái gì, Văn Dật lại mở miệng.

“Triệu hoán ma sủng của các ngươi ra.” Văn Dật nói với Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần.

Mà trong lúc bọn họ đọc chú ngữ, Văn Dật cũng bắt đầu đọc chú ngữ. Mọi người kỳ thực đều rất tò mò không biết ma sủng của Văn Dật rốt cuộc là gì. Tuy rằng bình thường Văn Dật bắt bọn họ tiến hành kiểu huấn luyện ma quỷ, thế nhưng bọn họ chưa từng thấy Văn Dật triệu hoán ma sủng.

Không có phong vân biến sắc, không có cát bay đá chạy, tốc độ của Văn Dật so với hai người Gia Cát Minh Nguyệt còn nhanh hơn không ít, hoàn thành triệu hoán đầu tiên, một con mèo lớn hình thể cực kỳ mập mạp xuất hiện ở trước mắt, toàn thân vàng óng ánh lóe sáng rực rỡ, cái đầu to gần bằng đầu con hổ nhỏ, nhưng mà nhìn nó híp mắt lại cong mông lên, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ đáng yêu, rõ ràng là mèo chứ không phải hổ.

— —— ——

Edit : Canina

https://chantalprym7.wordpress.com/