Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 71

Chương 59 (5)

Edit : Diễm

Gia Cát Phó Vân cứ dứt khoát rời đi như vậy. Lưu lại Tam Hoàng tử đang cười híp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Gia Cát Minh Nguyệt, ta cảm thấy chủ ý hôm đó của cô vô cùng tốt nha, ta quyết định, sau này sẽ hành động dựa theo lời cô nói.” Tam Hoàng tử giống như cái đài phát thanh vậy, mở lên một cái là không dừng được, “Ta cảm thấy đầu tiên lúc ra cửa ta phải ăn mặc mộc mạc một chút, cô thấy quần áo màu xám không thêu hoa văn thì thế nào? Có phải là vứt trong đám người liền không nhận ra hay không? Còn có, ta còn cảm thấy, ta nên đi chế tạo một cái mặt nạ, mặt nạ tốt nhất xấu một chút. Mỗi lần ta muốn tham gia tranh tài gì đó, ta liền mang. Đợi đánh thắng ta mới tháo mặt nạ xuống, khi đó khẳng định là ‘oa’ chứ?”

Gia Cát Minh Nguyệt hơi co giật khóe miệng, Tam Hoàng tử này, thật giống có chút không đáng tin cậy?

“Ta đã cẩn thận suy nghĩ lời cô nói, quả thực vô cùng có đạo lý. Cô còn có chủ ý gì tốt, nói ra một lượt đi, nói ra.” Tam Hoàng tử cao hứng hỏi.

“Điện hạ hình như rất thích nhìn dáng vẻ khiếp sợ của người khác.” Gia Cát Minh Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nghẹn ra một câu như vậy.

“Cô không cảm thấy điều đó rất thú vị sao?” Tam Hoàng tử trợn mắt lên hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt: “. . .”

“Ồ, Phi Dương và Kinh Phong lại đây.” Tam Hoàng tử ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong vừa tiến về phía này, “Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương rất quan tâm cô đó. Nói thật, ta chưa từng thấy Lăng Phi Dương đối xử với nữ sinh nào như vậy đâu. Ta vừa đến thì đã nhìn thấy ánh mắt hắn không dời khỏi cô một chút nào. Nhìn một cái, hắn còn trừng ta, thật giống như ta sẽ ăn cô vậy. Chẳng trách Viên Thế Hào lại cố ý cầu tứ hôn, chính là vì muốn chọc giận Lăng Phi Dương.”

“Ngươi đang nói cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày đang định hỏi tiếp, Tam Hoàng tử lại quay đầu nhìn về phía Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong.

“Các ngươi tới rồi, sao thế Phi Dương, sợ ta bắt nạt Gia Cát Minh Nguyệt sao?” Tam Hoàng tử trêu đùa.

Lăng Phi Dương cười nhạt: “Đương nhiên sẽ không, Tam Hoàng Tử điện hạ nói đùa rồi.”

“Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia ngồi, lần trước ta và Kinh Phong mang về từ biên thành được mấy bình rượu ngon, đang nghĩ xem nên tìm dịp nào gọi ngươi tới tụ tập một bữa, kết quả ngươi lại chạy đến học viện Thiên Phong học tập.” Tam Hoàng tử không nói lời gì, lôi kéo Lăng Phi Dương, lại kêu Gia Cát Minh Nguyệt, đi về phía tràng kỷ bên cạnh đại điện. Chung quanh đại điện đều được đặt một loạt tràng kỷ, phòng trường hợp mọi người đứng mệt thì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ánh mắt Gia Cát Nhã Hinh trước sau vẫn chăm chăm nhìn sang bên này, ánh mắt nàng dừng lại ở trên người Tam Hoàng tử, chưa từng rời đi. Trong mắt nồng nàn tình cảm.

“Nếu như cảm thấy chướng mắt, thì qua đó đi. Tiểu tiện nhân kia, thật biết quyến rũ người.” Gia Cát Thanh Liên ghé vào tai Gia Cát Nhã Hinh thấp giọng nói, “Nhìn đi, Tam Hoàng tử chỉ mới gặp nàng ta lần đầu thế mà đã thân thiết như vậy. Tiện nhân chính là tiện nhân, không ra gì. Đi, ta đi qua đó cùng muội.”

Gia Cát Nhã Hinh chần chừ một lúc, vẫn cất bước theo chân Gia Cát Thanh Liên.

Lúc này Tam Hoàng tử đang rót rượu cho Gia Cát Minh Nguyệt: “Gia Cát Minh Nguyệt, cô không nên giấu làm của riêng, mau nói cho ta biết còn có biện pháp gì. Nãy giờ cô tỏ ra nhút nhát như vậy là thế nào hả ? Lúc đó còn mắng ta là đại ngốc, hiện tại còn giả ngoan làm cái gì?”

Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt, tư duy của Tam Hoàng Tử điện hạ này được hình thành kiểu gì thế? ! Nào có hoàng tử nào lại đến đòi người ta dạy cho cách giả trang chứ ? Những lời sẽ bị sét đánh này có cần nói cho Tam Hoàng tử biết hay không đây?

“Cô từng mắng Tam Hoàng tử?” Lạc Kinh Phong hơi trừng lớn mắt.

“Các ngươi từng gặp?” Lăng Phi Dương cũng nghi hoặc.

Thế là, Tam Hoàng tử dương dương tự đắc lôi chuyện ngày hôm đó một năm một mười(4) nói ra toàn bộ. Đặc biệt Gia Cát Minh Nguyệt dạy hắn ‘oa’, ‘oa oa’, cùng ‘oa oa oa’. Lạc Kinh Phong nghe xong cười đau cả bụng. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng Gia Cát Minh Nguyệt, hắn vạn vạn lần không ngờ thì ra Gia Cát Minh Nguyệt lại là một người thú vị như vậy. Mà Lăng Phi Dương thì hoàn toàn không bất ngờ, cuối cùng đã rõ tại sao Tam Hoàng tử và Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ rất quen thân như vậy.

“Gia Cát Minh Nguyệt, biện pháp của cô quả nhiên không sai.” Lạc Kinh Phong không để ý hình tượng, ôm bụng, thật sự rất buồn cười nha, nhìn sắc mặt Tam Hoàng tử từ quang đãng sắp chuyển qua âm u, hắn lập tức nghiêm mặt nói, “Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, hiện tại ta trịnh trọng thỉnh cầu cô, còn có chủ ý gì tốt, đều dạy hết cho Tam Hoàng Tử điện hạ của chúng ta đi.” Thế là, sắc mặt Tam Hoàng tử từ âm u chuyển sang quang đãng.

Bên này mấy người bọn hắn cười cười nói nói tán gẫu, trong đại điện không ít ánh mắt nóng rực nhìn sang. Tam Hoàng tử, Cao Phú Suất! Lăng Phi Dương, Cao Phú Suất! Lạc Kinh Phong, Cao Phú Suất! Gia Cát Minh Nguyệt, hừ, xấu xí. . . Đây là tiếng lòng của các thiếu nữ đứng trong đại điện. Biết bao nhiêu thiếu nữ đều ước ao ghen tị Gia Cát Minh Nguyệt, không ít người muốn đi tới bắt chuyện, thế nhưng còn chưa kịp hành động, liền nhìn thấy Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh hướng về bên đó đi tới. Nhất thời, bên trong cung điện không ít ánh mắt xem kịch vui đều tập trung qua bên này. Gia Cát gia có một đứa con gái rơi, kỳ thực rất nhiều người đều biết, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng, hơn nữa Gia Cát gia chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng nàng, cho nên mọi người cũng không để ý. Hôm nay người biết được tình huống cũng không nói ra Gia Cát Minh Nguyệt chính là đứa con riêng kia của nhà Gia Cát, nói nhảm, đám người Viên Thục Tuệ làm sao có thể nói ra.

Cho nên, không ít người đều cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt là họ hàng xa của Gia Cát gia, tới tham gia tiệc rượu mà thôi. Nhìn thấy nàng và Tam Hoàng tử bọn họ tán gẫu vui vẻ như vậy, (nhầm to rồi, cười vui vẻ chỉ giới hạn trong ba vị nam sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng sắp mất cảm giác rồi) các nàng liền không vui. Thế nhưng cũng không dám tùy tiện đi tới bắt chuyện, bây giờ thấy đã có người đi tiên phong, đương nhiên đứng ngoài xem trò vui thôi.

“Tam Hoàng Tử điện hạ.” Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh đến gần, hai người cười tủm tỉm chào hỏi.

“À, hai vị Gia Cát tiểu thư.” Tam Hoàng tử đang lĩnh giáo tuyệt chiêu, không ngờ bị cắt đứt, tâm tình khó chịu, cho nên chỉ quay đầu đáp một câu qua loa.

“Tam Hoàng Tử điện hạ, hôm nay là sinh nhật của ngài, tỷ muội chúng ta kính ngài một chén.” Gia Cát Thanh Liên tuy trong lòng khó chịu, thế nhưng phản ứng rất nhanh, giơ cái ly trong tay lên, cười tủm tỉm nói.

“Ừm, cảm ơn.” Tam Hoàng tử uống một hớp hết ly rượu trong tay, rất là dứt khoát. Sau đó trực tiếp hỏi một câu, “Còn có việc gì sao?”

Nụ cười Gia Cát Thanh Liên sắp không giữ được, bình thường Tam Hoàng tử đối với các nàng luôn rất ôn hòa, hiện tại lại có thái độ lạnh nhạt như vậy, thậm chí là không nể mặt.

“Cũng không có chuyện gì. Chỉ là, Tam Hoàng Tử điện hạ, vị muội muội này của chúng ta không hiểu chuyện lắm, nếu như chọc tới Tam Hoàng Tử điện hạ, mong rằng Tam Hoàng Tử điện hạ không nên trách tội. Nàng vẫn sinh sống ở nơi hương dã, lễ nghi không được chu toàn.” Gia Cát Thanh Liên khẽ mỉm cười, miệng lại phun ra lời nói sắc bén.

Lăng Phi Dương lập tức biến sắc mặt, vào lúc này, hắn có kích động muốn tát bay Gia Cát Thanh Liên đi.

Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn.

“Lễ nghi có vấn đề , ta nghĩ Gia Cát Thanh Liên Đại tiểu thư mới nên tự xem lại mình mới đúng. Gia giáo của nhà Gia Cát thật là tốt, người ta đang lúc nói chuyện, chạy tới quấy rầy.” Lăng Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói chuyện cũng sắc bén lên theo.

“Ngươi!” Gia Cát Thanh Liên bị Lăng Phi Dương nói như vậy, tức giận đỏ cả mặt, thế nhưng giáo dục của thế gia đại tộc không cho phép nàng phát tác ra, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, nói “Lăng Phi Dương, ngươi không được quên, ngươi họ Lăng, mà nàng, vẫn là họ Gia Cát.” Vào lúc này, Gia Cát Thanh Liên lại thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt là người nhà Gia Cát. Lăng Phi Dương bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt như vậy, nàng còn không nhìn ra thì quá ngốc rồi. Nàng đang nhắc nhở Lăng Phi Dương, hai nhà bọn họ bất hòa, cho dù hắn muốn ở cùng Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không thể.

“Trí nhớ của ta rất tốt.” Lăng Phi Dương cười nhạt, “Ta nghĩ, nếu như không có chuyện gì, Gia Cát Thanh Liên Đại tiểu thư không nên đứng đây quấy rối chúng ta mới tốt. Chúng ta đang có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

“Ừm, chúng ta có chuyện rất trọng yếu.” Tam Hoàng tử vừa vặn mở miệng trợ giúp Lăng Phi Dương.

“Đúng, Gia Cát Thanh Liên tiểu thư, chúng ta quả thật có chuyện rất trọng yếu.” Lạc Kinh Phong lạnh lẽo bổ sung một câu.

“Vậy ta không quấy rầy.” Gia Cát Thanh Liên nghẹn một bụng hỏa, trên mặt vẫn chưa thể hiện ra, nhàn nhạt nói một câu, cùng Gia Cát Nhã Hinh cứ thế rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến cuối, một câu nói cũng không nói, chỉ có điều ánh mắt nàng thâm thúy, nhìn không rõ ý nghĩ nội tâm của nàng.

“Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt, mau nói cho ta biết, rốt cuộc còn có biện pháp gì tốt?” Tam Hoàng tử lại hưng phấn hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, bắt đầu nói một chút biện pháp, Tam Hoàng tử nghe xong mặt mày hớn hở lên.

Âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Làm nhân vật chính của tiệc rượu lần này, Tam Hoàng Tử điện hạ phải đến giữa cung điện, đi cắt cái bánh gatô to đùng kia. Mà Lăng Phi Dương cũng bị người Lăng gia kêu trở lại, lúc đi hắn đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một ánh mắt an ủi. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt đáp lại. Lạc Kinh Phong cũng đứng dậy đi về phía nhà họ Lạc. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng ở phía trước tràng kỷ, ngóng nhìn Tam Hoàng tử giữa đại điện đang cắt bánh sinh nhật.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ly rượu trong tay mình, rượu trong ly, nàng vẫn chưa có uống. Mỗi câu Gia Cát Thanh Liên nói lúc nãy giờ đây đều vang vọng bên tai nàng.

Không ai chú ý tới, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi lui ra đại điện. Bên ngoài đại điện là vườn hoa của hoàng cung, lúc này vườn hoa vô cùng u tĩnh, gió lạnh thổi qua, se se lạnh. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc ly rượu trong tay, trong lòng có chút âm u.

Mẫu thân, là người như thế nào? Sao lại ở cùng với Gia Cát Phó Vân? Gia Cát Phó Vân đã có vợ con, tại sao mẫu thân còn muốn cùng với hắn? Tại sao phải làm . . . tiểu tam.

Đúng, tiểu tam. Cái từ ngữ này, Gia Cát Minh Nguyệt ghét cay ghét đắng. Nhưng mà, nàng không ngờ có một ngày nàng lại trở thành con gái của tiểu tam mà người người ghét cay ghét đắng.

Gia Cát Minh Nguyệt thầm buồn bã, uống một hớp rượu trong ly. Sau một khắc, nàng hối hận rồi! Rượu thật mạnh! Thật muốn ngất. . .

Thể chất của thân thể này, hình như tửu lượng không tốt?

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt ngày càng mơ hồ, hiện tại rất chắc chắn một điều, tửu lượng của thân thể này, xác thực không ra sao!

Cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt hơi lung lay, tay muốn bám lấy cây cột, thế nhưng không nổi, chỉ lát nữa sẽ phải té ngã, bất chợt một đôi tay ấm áp đỡ lấy lưng nàng.

“Uống không được thì không nên uống rượu.” Một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên bên tai. Giọng nói rất êm tai, như ánh trăng dịu mát, lại thoáng như hoa tuyết lạnh giá.

Là hắn!

Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực muốn mở mắt ra, muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng làm sao cũng không thể.

“Sau này, không nên uống rượu say thành dạng này.”

Môi bị ngón tay hơi lạnh chạm vào, có một đồ vật tròn tròn bị nhét vào miệng.

Là cái gì?

“Sau này, chỉ có thể uống rượu trước mặt ta, nhớ kỹ.” Giọng nói lành lạnh vẫn vang lên bên tai, tương phản rất rõ với hơi thở ấm áp. Lỗ tai hơi ngứa. . .

Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, tỉnh lại, định thần nhìn kỹ, lại chỉ nhìn thấy Gia Cát Phó Vân với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng trước mặt.

“Vừa nãy có người?” Gia Cát Phó Vân hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi hay không, hắn rõ ràng nhìn thấy hình như có người đứng rất gần Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng sau một giây, chớp mắt một cái, người kia đã không thấy đâu nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đã tỉnh táo lại, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ môi mình. Trên môi hình như còn có xúc cảm của ngón tay người kia. Là hắn, sẽ không sai. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Cho mình ăn lại cái gì vậy? Thuốc giải rượu sao?

“Minh Nguyệt, sao vậy?” Gia Cát Phó Vân dường như rất lo lắng, nhìn dáng vẻ mất hồn của Gia Cát Minh Nguyệt, hắn xác định mình chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Vừa nãy quả thật có người ở đây. Như vậy, sẽ là ai?

“Ông, vì sao lại ở cùng mẫu thân ?” Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt chợt thốt lên câu này.

Gia Cát Phó Vân sửng sốt, bình tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Nói cho ta, ông có vợ con, tại sao muốn ở cùng mẫu thân? Để mẫu thân mang tiếng xấu, để sự tồn tại của ta cũng trở thành một chuyện cười!” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng nghiêm túc. Nàng không hiểu, không thể nào hiểu được. Trái tim, rất lạnh. Lúc nãy ở bên trong cung điện, tuy rằng Lăng Phi Dương giúp nàng nói chuyện, nhưng mà, trái tim của nàng vào thời khắc ấy vẫn rất lạnh lẽo. Còn có, phẫn nộ!

Gia Cát Phó Vân sững sờ nhìn ánh mắt trong trẻo cùng nét mặt kiên định của Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng khe khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Minh Nguyệt, ta biết thân phận con riêng như vậy làm cho con rất khó chịu. Thế nhưng, ta nhất định phải nói cho con, đây là do mẹ con sắp xếp.”

“Cái gì, có ý gì?” Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác đầu óc của chính mình có chút quanh co rồi. Lời này có ý gì? Tại sao cảm thấy giọng điệu của Gia Cát Phó Vân, thật giống như đang nói. . .

“Con không có đoán sai. Con không phải con gái của ta, càng không phải con gái rơi. Mẹ con, cũng không phá hoại gia đình người khác.” Gia Cát Phó Vân nở nụ cười, đó là một nụ cười hồi tưởng kính.

“Cái gì? !” Gia Cát Minh Nguyệt bị Gia Cát Phó Vân làm cho kinh sợ đến mức ngây người, chuyện gì xảy ra đây? Nàng vẫn say còn chưa tỉnh sao?

“Ta vốn không muốn nói cho con. Con ở thành Thương Phong, cứ bình thản khỏe mạnh tiếp tục sống như vậy thì ta sẽ không nói cho con biết. Thế nhưng, con quả nhiên là con gái của nàng, con quả nhiên sẽ một bước lên trời, nơi đó quá nhỏ, không đủ cho con.” Giọng nói của Gia Cát Phó Vân có chút mờ ảo lên.

Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng nghe Gia Cát Phó Vân, trong lòng nàng chấn động vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

“Minh Nguyệt, mẹ của con mong muốn con khỏe mạnh bình an sống tiếp, cho nên mới phải giao con cho ta. Ta không phải cha con. Ta cho rằng ta vẫn có thể bảo vệ con. Thế nhưng, ta phát hiện, không nói chân tướng, đối với con quá tàn nhẫn. Ta không muốn nhìn thấy con như vậy.” Gia Cát Phó Vân chậm rãi nói, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đang choáng váng, “Thế nhưng, bí mật này, có thể thay ta bảo vệ hay không? Con không phải con gái rơi, mẹ con cũng không phải nữ nhân phá hoại gia đình người khác. Ta chỉ có thể nói cho con những điều này.”

Trái tim Gia Cát Minh Nguyệt đang run rẩy, Gia Cát Phó Vân, cuối cùng nàng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn rồi. Bảo vệ nàng, chỉ vì bảo vệ nàng, cho nên ngay cả bản thân hắn cũng phải chịu đựng nhiều oan ức như vậy. Người nhà không hiểu, trách cứ, đã vậy nàng còn oán giận. Gia Cát Phó Vân đều một mình chịu đựng. Khi đó, rốt cuộc có cố sự gì? Nàng muốn biết, thế nhưng, nàng cũng hiểu được, Gia Cát Phó Vân sẽ không nói cho nàng. Chí ít, hiện tại sẽ không!

“Như vậy, đến lúc ta cường đại có thể tự bảo vệ mình, có thể nói cho ta chân tướng không?” Gia Cát Minh Nguyệt thật lòng hỏi Gia Cát Phó Vân.

“Nhất định sẽ.” Gia Cát Phó Vân mỉm cười. Là hắn sơ sẩy, hắn cho rằng vẫn có thể bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ thực hắn đã quên, làm con gái rơi chính là một lưỡi dao sắc. Hiện tại, nói cho nó biết thì sẽ không như vậy nữa, trái tim của nó cũng sẽ không bị dày vò.

“Ta, sau này, sẽ không đối xử với mấy người Gia Cát Thanh như vậy nữa.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. Gia Cát Thanh Liên bọn họ, xem ra sau này, không cần quá mức tính toán.

“Cảm ơn. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy, sau này con gặp nó, không cần lưu tình, cứ việc đánh.” Gia Cát Phó Vân lại nói ra một câu nói như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ.

“Như vậy, nó trưởng thành càng nhanh hơn.” Gia Cát Phó Vân nở nụ cười giảo hoạt. Hắn đã phát hiện, con gái của chính mình không biết từ khi nào, bắt đầu coi Gia Cát Minh Nguyệt là đối thủ!

Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh, nở nụ cười. Lần đầu tiên cảm thấy, Gia Cát Phó Vân người này, kỳ thực cũng không phải ổn trọng và vân đạm phong khinh như vẻ bề ngoài, hắn cũng là một người rất cá tính.

Trong đại điện bỗng nhiên náo động lên, náo động có chút dị thường.

“Chúng ta vào xem xem.” Gia Cát Phó Vân quay đầu nhìn đại điện bên kia một chút, mở miệng nói.

“Ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, theo Gia Cát Phó Vân cùng tiến vào đại điện.

Vừa vào đại điện, liền nghe thấy rất nhiều tiếng kinh hô.

“Không phải chứ, hắn thật sự đến rồi?”

“Không phải hắn rất chán ghét tham dự những yến tiệc như thế này sao?”

“Đúng đấy, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại đến kia.”

“Thật sự đến rồi, trời ạ, hắn thật sự đến rồi!”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lên về phía trước, hoàng thượng và Nhu phi lại đều tự mình tới cửa nghênh tiếp, sẽ là ai? ‘Hắn’ trong miệng những người này, rốt cuộc là ai?

(1) Cao Phú Suất : cao, giàu, đẹp trai

(2) phú nhị đại : thế hệ người giàu thứ hai, đứa con có cha mẹ rất giàu có

quan nhị đại : đứa con có cha(mẹ) làm quan lớn

(3) oa 哇 : từ tượng thanh, bày tỏ sự kinh ngạc, kêu ‘oa’, ‘wa’, ‘wow’

(4) 一五一十 <<Lạc Việt>>

✚[yīwǔyīshí] Hán Việt: NHẤT NGŨ NHẤT THẬP một năm một mười; đầu đuôi gốc ngọn, nói rõ ràng rành mạch

(5) hữu cầu tất ứng : ~ muốn gì được nấy