Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 70

Chương 59 (4)

— ——

“A, ngươi không biết sao? Tam Hoàng Tử điện hạ và Lạc thiếu gia trở về rồi!”

“Điện hạ, điện hạ của ta, chờ ta, ta đây lập tức đi nghênh đón ngài.” Một cô thiếu nữ bên cạnh nói, thanh âm thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào).

“Cái gì gọi là điện hạ của ngươi, ngươi cũng không cắm đầu vào gương mà nhìn thử xem, chỉ bằng cái mặt này của ngươi, Tam Hoàng Tử điện hạ vừa nhìn thấy ngươi chỉ sợ sẽ nôn luôn.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi mới xấu xí!”

“Ngươi mới đúng! Lại dám mơ tưởng Tam Hoàng Tử điện hạ!”

Tam Hoàng Tử điện hạ? Lạc thiếu gia? Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, lục lọi trí nhớ tìm ra tin tức về Tam Hoàng tử. Nha, thực lực cao cường, anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, hiền lành lịch sự, là nhi tử hoàng thượng rất yêu thích. Thần tượng của các thiếu nam thiếu nữ.

Đây không phải Cao Phú Suất điển hình sao? ! Chẳng trách nhiều thiếu nữ mê mẩn như vậy.

Nhưng mà, còn có Lạc thiếu gia, lẽ nào là Lạc Kinh Phong?

Những kẻ này đều là phú nhị đại a phú nhị đại(2). Tam Hoàng tử còn là quan nhị đại nữa đó, cha là quan lớn nhất nha.

Gia Cát Minh Nguyệt chán nản lắc lắc đầu, nàng không có hứng thú đi theo người ta nghênh đón cái vị Tam Hoàng Tử điện hạ kia, liền dốc hết sức bình sinh, rốt cuộc thoát khỏi đoàn người, trốn vào trong một hẻm nhỏ. Gọi Cự Phong ra, cưỡi lên, nhìn đồ trong túi giấy dầu một chút, xác định không bị chen lấn mà hỏng mất mới xem thường phun ra một câu: “Một đám ngốc đuổi theo một tên đại ngốc, thú vị sao?”

“Đại ngốc?” Bỗng nhiên phía sau truyền đến một thanh âm kinh ngạc.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa quay đầu thì đã nhìn thấy một thiếu niên mặc hoa phục đang sững sờ nhìn mình. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn lại hắn.

“Ngươi nói đại ngốc, là Tam Hoàng Tử điện hạ?” Thiếu niên kia khẽ mỉm cười, hỏi.

“Đây chính là ngươi nói, ta không nói.” Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai.

Thiếu niên ngẩn ra, chợt nở nụ cười, gật gật đầu: “Không sai, là ta nói.”

“Hừm, ngươi nói rất đúng. Chính là đại ngốc.” Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc gật gật đầu, “Gây ra tắc đường, à, khiến cho con đường trở nên chật hẹp đông đúc như thế, thú vị sao? Lộ liễu như vậy, thật là việc không nên làm.”

“Vậy ngươi cảm thấy nên làm gì?” Thiếu niên hình như hơi hiếu kỳ.

“Ngươi chẳng lẽ không biết khiêm tốn chính là cách khoe khoang hoành tráng nhất hay sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, thấy hắn mờ mịt không rõ, thuận miệng giải thích, “Ngươi nghĩ đi, một người có địa vị rất cao thực lực rất tốt, ăn mặc hoa lệ, khi hắn làm ra một thành tích gì đó đáng chú ý, mọi người sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng người này, ăn mặc rất bình thường, rất khiêm tốn, không để người ta biết thân phận của hắn. Ở thời khắc mấu chốt, vừa ra tay một cái, mọi người sẽ ‘oa’(3)! Sau này biết thân phận của hắn, sẽ ‘oa oa’! Nếu như người này lại che giấu dung mạo của hắn, đợi sau khi mọi người ‘oa oa’, lại nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn, chính là ‘oa oa oa’ rồi!” Gia Cát Minh Nguyệt nói mấy câu này, kỳ thực hầu hết chỉ định trêu chọc, thuận miệng đùa giỡn. Hơn nữa sau khi nói xong, không để ý đến phản ứng của thiếu niên mặc hoa phục kia, mà là thôi thúc Cự Phong, ‘vèo’ một cái bắn ra ngoài.

Thiếu niên hoa phục vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, vẫn đang hồi tưởng lại mấy lời Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười bừng tỉnh, xoay người rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt không biết, mấy câu nói vô ý thức của mình lại gây ảnh hưởng lớn với người kia như vậy. . . Lúc này nàng cưỡi Cự Phong đến hiệp hội Triệu Hoán Sư để chứng nhận. Kỳ thực chứng nhận rất đơn giản, có người tiếp đón riêng, triệu hoán ra ma sủng của chính mình. Đăng ký tên, cấp bậc, là ma sủng gì cùng với loại hình là gì. Sau đó đến lĩnh huy chương, được cho phép ra vào hiệp hội.

Xong xuôi những việc này, Gia Cát Minh Nguyệt lại mua chút hoa quả và đồ ăn vặt, rồi cưỡi Cự Phong trở về học viện Thiên Phong.

Không lâu sau khi Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi hiệp hội Triệu Hoán Sư, một ông lão tóc hoa râm mặc trường bào quý giá lại có vẻ hèn mọn lạ kỳ cũng bước vào bên trong hiệp hội.

“Hội trưởng, ngài đã trở về?” Thấy ông lão đi vào, nữ tử phụ trách đăng ký cười tươi như hoa tiến lên nghênh tiếp.

“Ừm, ngày hôm nay có chuyện gì không.” Ông lão thờ ơ hỏi một câu.

“Không có.” Nữ tử trả lời.

“Vậy thì tốt.” Ông lão nói tiến vào văn phòng, cầm lấy danh sách đăng ký, tùy ý lật xem, trong đầu toàn là tình cảnh thiếu nữ kia sử dụng song trọng triệu hoán, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt ông lão dừng lại trên một cái tên : Gia Cát Minh Nguyệt, cao cấp Triệu Hoán Sư, ma sủng: Phong báo, loại hình công kích.

Ông lão rùng mình một cái, là nàng, nhất định là nàng.

Ha ha, lần này đã biết tên rồi, còn sợ không tìm được nàng sao? Họ Gia Cát? Có thể là người nhà Gia Cát hay không? Nhưng mà từ trước tới nay chưa từng nghe nói Triệu Hoán Sư nhà Gia Cát có thể song trọng triệu hoán đâu. Mặc kệ, trước tiên phái người đi hỏi thăm một chút thì sẽ biết thôi.

Gia Cát Minh Nguyệt không biết rằng, ông lão thoạt nhìn hèn mọn đến cực điểm, chính là hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư, Thương Vô Nhai! Có bao nhiêu người chen lấn vỡ đầu cầu xin hắn thu mình làm đồ đệ, thế nhưng đều không lọt vào mắt hắn. Ngày hôm nay hắn coi trọng một người, kết quả hắn lại không lọt vào mắt người ta. Điều này làm cho Thương Vô Nhai tức nghiến răng. Bất kể như thế nào, nhất định phải thu Gia Cát Minh Nguyệt làm đồ đệ! Thương Vô Nhai âm thầm thề trong lòng.

. . .

Gia Cát Minh Nguyệt vừa vào học viện Thiên Phong, liền nhìn thấy còn có những học viên khác cũng mang đồ ăn đi ra phía sau núi. Bọn họ vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, đều vui cười hớn hở chào đón: “Gia Cát Minh Nguyệt, Mặc Sĩ Thần bọn họ muốn mời chúng ta cùng đi tắm nắng ăn uống dã ngoại, chúng ta mang đồ ăn theo.” Người nói chuyện gọi là Chương Phi, chính là học viên ngày đó triệu hoán thằn lằn lửa. Bên cạnh hắn còn theo ba người, một nữ sinh tên Hứa Vũ, cũng là Triệu Hoán Sư. Nàng chính là nữ sinh ngày đó nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt không cần để ý đến Viên Thế Hào. Hai nam sinh khác, một người tên Thi Nhược, một người tên Đào Thành. Thi Nhược là kiếm sĩ, Đào Thành lại là cung thủ. Bốn người bọn họ vẫn luôn thân thiết, là một đoàn thể nhỏ.

“Tốt, cùng đi.” Gia Cát Minh Nguyệt vươn người nhảy khỏi lưng Cự Phong, gọi Cự Phong trở về. Sau đó gọi vẹt mập ra. Giờ đây nàng hoàn toàn có thể đọc chú ngữ vào bất cứ lúc nào một cách rất thành thạo. Đây hoàn toàn nhờ có huấn luyện ác ma của Văn Dật.

“Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi mang theo đồ ăn gì thơm vậy?” Hứa Vũ đi tới gần, hít hít mũi, ngửi một cái.

“Có đùi gà, cho ngươi ăn. Ưu tiên ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, mở túi giấy dầu trong tay ra, cho Hứa Vũ một xâu đùi gà thơm lừng.

“Cảm ơn.” Hứa Vũ gặm đùi gà, híp mắt thành một sợi chỉ. Cô nữ sinh này khuôn mặt mũm mĩm hồng hào, lúc nở nụ cười, trên mặt liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền, trông rất đẹp mắt. Hứa Vũ rất hiền lành, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không bài xích việc tiếp xúc giao hảo với tiểu đoàn đội này của bọn họ.

Hôm đó được nghỉ ngơi cả ngày, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng mà đến tối, vừa nghĩ tới ngày mai lại ma quỷ huấn luyện, ai ai cũng xụ mặt xuống.

. . .

Sáng sớm ngày hôm sau, có mấy chiếc xe ngựa đứng ở cổng học viện Thiên Phong. Trong đó có một chiếc xe ngựa có dấu hiệu của hoàng gia, của hoàng gia đó! Mà hai chiếc xe ngựa khác thì lại có gia huy của nhà Gia Cát, chuyện gì thế này?

Văn Dật đưa Gia Cát Minh Nguyệt tới văn phòng, rồi lui ra ngoài.

Trong phòng làm việc, có hai người đang đứng. Một người là Gia Cát Phó Vân, người còn lại chính là tổng lãnh sự hoàng cung.

“Tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào.” Tổng lãnh sự hoàng cung, là một người đàn ông trung niên bệ vệ, cười híp mắt vui vẻ. Trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn nhất, nhưng mà, thoạt nhìn cũng không khiến cho người ta chán ghét.

“Xin chào.” Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu người trước mắt tới đây rốt cuộc có mục đích gì, cũng lễ phép gật đầu chào hỏi.

“Vẫn là Gia Cát đại nhân tới nói đi.” Tổng lãnh sự mỉm cười nói.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa mắt chuyển sang nhìn Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh, nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Ngồi xuống trước đã.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy ngồi xuống.

“Minh Nguyệt, con và Viên Thế Hào quen biết nhau sao?” Gia Cát Phó Vân mở miệng.

“Không quen biết.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu.

Gia Cát Phó Vân sững sờ, tùy tiện nói: “Vậy thì có chút kỳ quái. Con có biết, hắn tiến cung, ở trước mặt Nhu phi nói rất yêu thích con, không phải con sẽ không cưới. Nhu phi xin hoàng thượng tứ hôn.”

Gia Cát Minh Nguyệt ‘a’ há hốc miệng, cái gì? Đây là tình huống kiểu gì thế? Viên Thế Hào bị đánh đau quá hóa ngu sao?

“Ta không quen biết hắn, nhưng mà quãng thời gian trước hắn đến học viện quấy rối, bị ta đánh qua.” Gia Cát Minh Nguyệt kể lại chuyện với Viên Thế Hào.

Gia Cát Phó Vân hơi nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì.

“Tứ hôn? Hắn đi cầu tứ hôn?” Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cái tên Viên Thế Hào kia, ngày đó hẳn nên đánh chết hắn cho rồi, miễn cho hắn vờ ngớ ngẩn. Sủng phi của đương kim hoàng thượng, là Viên Văn Nhi, nàng đã sớm nghe Lăng Phi Dương nói qua, hoàng thượng đối với Viên Văn Nhi hầu như là hữu cầu tất ứng(5). Viên Thế Hào là đệ đệ Viên Văn Nhi thương yêu nhất, cái kia. . . Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đây, thầm phiền não, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Phó Vân. Ánh mắt đã có chút không vui.

Đọc FULL truyện tại đây

“Con không cần phải gấp, ta đương nhiên từ chối.” Gia Cát Phó Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống, lập tức mở miệng, “Ta đã từ chối. Nhưng mà, hoàng thượng muốn gặp con. Ba ngày sau, là sinh nhật của Tam Hoàng Tử điện hạ, hoàng cung sẽ cử hành yến tiệc, khí đó hoàng thượng muốn gặp con một lần.”

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, hoàng thượng muốn gặp mình?

“Tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt, cô có một cái người cha tốt. Cô có biết, Gia Cát đại nhân vì từ chối vụ hôn nhân này, đã triệt để đắc tội với Nhu phi rồi hay không.” Lúc này tổng lãnh sự bỗng nhiên mở miệng.

Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái nhìn tổng lãnh sự, lời này từ trong miệng hắn nói ra thực kỳ quái. Nếu như muốn giải thích, như vậy, chỉ có thể nói rõ tổng lãnh sự này với Gia Cát Phó Vân có quan hệ không bình thường.

“Được, ta đi.” Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Gia Cát Phó Vân có phải là người cha tốt hay không, Gia Cát Minh Nguyệt không cách nào đánh giá. Hắn không nhìn rõ ý tưởng chân thật của Gia Cát Phó Vân này, càng không hiểu thái độ của Gia Cát Phó Vân đối với nàng rốt cuộc là như thế nào.

“Lễ phục của con, ta sẽ sai người đưa đến trạch viện cho con. Đến giờ sẽ có xe ngựa đưa con vào cung, ta sẽ ở hoàng cung chờ con, không cần sợ.” Gia Cát Phó Vân khẽ mỉm cười, đứng lên, nhìn chung quanh, “Con ở học viện này dường như rất thích hợp, như vậy, ta đã yên tâm.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Phó Vân bằng ánh mắt phức tạp, người này, rốt cuộc nghĩ gì vậy?

Tiễn Gia Cát Phó Vân và tổng lãnh sự xong, Gia Cát Minh Nguyệt đi về, liền nhìn thấy ba người Lăng Phi Dương đứng ở cửa chờ nàng.

“Có chuyện gì vậy?” Lăng Phi Dương hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt kể cho Lăng Phi Dương mục đích Gia Cát Phó Vân đến đây. Lăng Phi Dương suýt chút nữa chửi bậy. Viên Thế Hào, tên khốn kiếp này, xem ra lần trước đánh hắn quá nhẹ rồi.

“Đến lúc đó ta đi với nàng.” Lăng Phi Dương ra quyết định.

“Phi Dương, không cần.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu.

Lăng Phi Dương sững sờ, ngay cả Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng không rõ, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là có ý gì?

“Phi Dương, tuy rằng bình thường ngươi không nói, thế nhưng ta biết. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn bất hòa. Tuy rằng thân phận của ta hơi xấu hổ, thế nhưng dù sao ta cũng mang họ Gia Cát. Tiến vào hoàng cung, người nhà của ngươi cũng ở đó, ta cũng không hy vọng ngươi bị gây khó dễ.” Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc nói ra những lời này.

Lăng Phi Dương trở nên trầm mặc, ánh mắt cũng ảm đạm đi.

“Nhưng mà, Phi Dương, ngươi không đi tham gia tiệc rượu sao?” Gia Cát Minh Nguyệt lại nở nụ cười, “Ngươi không thể đi theo ta, chẳng lẽ ngươi cũng không thể tự mình đi?”

Lăng Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với nụ cười của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng cười đáp lại.

“Phi Dương, bảo vệ Minh Nguyệt thật tốt nha.” Mặc Sĩ Thần lấy khuỷu tay huých Lăng Phi Dương.

“Nếu như có thể, phải kéo cái tên Viên Thế Hào kia ra một góc, đánh một trận.” Tiết Tử Hạo xoa xoa nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ý kiến này không tệ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

. . .

Sau ba ngày, Gia Cát Minh Nguyệt trở về trạch viện, mặc lễ phục Gia Cát Phó Vân chuẩn bị cho mình, ngồi lên xe ngựa, tiến cung.

Hoàng cung, hùng vĩ mà lại xa hoa, thảm trải dài từ cổng đến tận bên trong. Gia Cát Phó Vân đã sớm đợi nàng ở cửa hoàng cung. Không thấy những người khác của nhà Gia Cát, có lẽ Gia Cát Phó Vân đã bảo họ đi vào trước rồi.

“Minh Nguyệt, đến đây.” Gia Cát Phó Vân khẽ mỉm cười, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong.

Hoàng cung, bên trong cung điện, yến tiệc linh đình, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, các quý phụ túm năm tụm ba tụ tập lại một chỗ trò chuyện, trên người bọn họ đầy đồ trang sức, lấp lánh dưới ánh đèn. Mà các nam nhân cũng tụ tập một chỗ trò chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt và Gia Cát Phó Vân đi vào, cũng không có gây nên sự chú ý của mọi người. Chỉ có Viên Thục Tuệ và mấy người Gia Cát Thanh Liên liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, ánh mắt lập tức thay đổi. Thời khắc đó ánh mắt bọn họ gay gắt đến mức hận không thể ăn chết Gia Cát Minh Nguyệt luôn( Diễm : ăn a ~).

Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không để ý bọn họ, chỉ nhìn lướt qua khắp đại điện, chợt thấy Lăng Phi Dương đứng ở một góc. Hôm nay Lăng Phi Dương mặc một bộ lễ phục màu trắng rất tinh xảo, đứng giữa đám người càng thêm nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng tuấn mỹ, thỉnh thoảng có thiếu nữ tiến lên chào hỏi, hắn chỉ cười nhàn nhạt đáp lại chứ không nói nhiều. Bên cạnh hắn, là Lạc Kinh Phong, người mà Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp. Hôm nay Lạc Kinh Phong mặc bộ lễ phục màu xanh sẫm, vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh Lăng Phi Dương, đối với thiếu nữ đến đây chào hỏi, nét mặt không hề có cảm xúc.

Từ khi Gia Cát Minh Nguyệt vừa vào đến cửa, Lăng Phi Dương đã nhìn thấy nàng rồi, bây giờ bắt gặp Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sang phía hắn, hắn khẽ mỉm cười với Gia Cát Minh Nguyệt, gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng mỉm cười đáp lại.

Viên Thục Tuệ thu tất cả những thứ này vào trong mắt, trong lòng thầm mắng tiện nhân chính là tiện nhân, ở trường hợp như vậy còn muốn quyến rũ người! Gia Cát Thanh Liên tức sắp đỏ mắt. Một đứa con gái rơi, có tư cách gì mà dám đến nơi long trọng như thế này? Tên ngu ngốc Viên Thế Hào kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì không biết? Lại muốn cưới con tiểu tiện nhân này. Ý định làm bọn họ tức điên lên đúng không? Chút tâm tư nhỏ ấy Gia Cát Thanh Liên thật sự đã đoán đúng, nhưng mà Viên Thế Hào có thể sẽ không thừa nhận.

Vừa lúc đó, tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng lại. Hóa ra là Hoàng thượng và Nhu phi, còn có Hoàng thái tử, Tam Hoàng tử cùng với Tiểu công chúa giá lâm. Hoàng hậu tạ thế đã rất lâu, hoàng thượng vẫn không lập hậu, đối với Nhu phi Viên Văn Nhi đúng là vô cùng sủng ái. Tiểu công chúa chính là con của Hoàng thượng và Viên Văn Nhi. Hoàng thái tử và Tam Hoàng tử đều do hoàng hậu sinh. Nhị hoàng tử lúc tám tuổi đã chết, chiếm hàng thứ hai.

Hoàng thượng đứng bên trên nói mấy câu khách sáo, liền tuyên bố mọi người tùy tiện. Sau đó dắt Nhu phi đi xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mặt Tam Hoàng tử, ngây người.

Là hắn!

Thiếu niên mặc hoa phục nàng gặp trong hẻm nhỏ hôm trước. Hắn chính là Tam Hoàng tử, lúc đó hình như mình còn mắng hắn là đại ngốc ? Nha, không không không, không đúng, không phải là mình mắng, là chính hắn mắng!

Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết không thừa nhận chính mình từng mắng Tam Hoàng tử là đại ngốc.

Hoàng thượng dắt Nhu phi Viên Văn Nhi và Tam Hoàng tử đi thẳng đến chỗ Gia Cát Phó Vân và Gia Cát Minh Nguyệt.

“Hoàng thượng, đây chính là tiểu nữ, Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Phó Vân giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt.

“Xin chào hoàng thượng, Nhu phi, Tam Hoàng Tử điện hạ.” Gia Cát Minh Nguyệt hơi hành lễ, rất đúng mực.

Tam Hoàng tử lặng lẽ chớp chớp mắt với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt làm như không nhìn thấy.

Hoàng thượng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt một chút, chợt cười nói: “Chẳng trách đứa bé Thế Hào kia nhớ mãi không quên, hiện tại nhìn thấy cuối cùng cũng coi như biết được lý do.”

Viên Văn Nhi cũng đang quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng cảm thán đệ đệ không hiểu chuyện của chính mình ánh mắt cũng không tệ, chỉ tiếc Gia Cát Phó Vân kiên quyết từ chối hôn sự này. Đối với Viên Thục Tuệ, Viên Văn Nhi cũng biết dì rất hận đứa con rơi Gia Cát Minh Nguyệt này. Chỉ là, Viên Văn Nhi cũng không yêu thích người dì Viên Thục Tuệ này lắm, nàng đương nhiên yêu thương đệ đệ ruột của mình hơn. Cho nên khi đệ đệ đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với Gia Cát Minh Nguyệt, nàng không chút do dự liền đồng ý. Chỉ không ngờ rằng Gia Cát Phó Vân lại phản ứng kịch liệt như vậy, mặc kệ hoàng thượng tạo áp lực ra sao, hắn cũng không đồng ý.

“Hoàng thượng quá khen rồi.” Gia Cát Phó Vân cười cười.

Hoàng thượng cũng cười lên: “Như vậy các ngươi đều tự nhiên đi. Trẫm cùng Nhu phi đi qua bên kia.”

Cười, chỉ biết cười. Những người này cả ngày đeo mặt nạ, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của Hoàng thượng và Nhu phi, bĩu môi. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú phóng to trước mắt dọa nàng giật mình. Nàng lập tức lui về phía sau hai bước, thì ra là Tam Hoàng tử.

“Gia Cát Minh Nguyệt!” Tam Hoàng tử cười có vẻ xấu xa.

“Tam Hoàng Tử điện hạ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng, lộ ra nụ cười.

“Ngươi cười thật giả.” Tam Hoàng tử không hề e dè sự có mặt của Gia Cát Phó Vân, trực tiếp nói như vậy.

“Cũng không giả bằng người nào đó.” Gia Cát Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng.

“Gia Cát đại nhân, ông làm gì thì làm đi, ta sẽ chiêu đãi tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt thật tốt.” Tam Hoàng tử cười híp mắt nói với Gia Cát Phó Vân.

Gia Cát Phó Vân cũng mỉm cười: “Như vậy, phiền phức Tam Hoàng Tử điện hạ.”

Gia Cát Phó Vân cứ dứt khoát rời đi như vậy. Lưu lại Tam Hoàng tử đang cười híp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.