Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 69

Chương 59 (3)

Minh họa Quân Khuynh Diệu

Loading

Edit : Diễm

Lăng Phi Dương nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, rất lâu sau cũng không thu lại ánh mắt. Mãi đến tận khi Mặc Sĩ Thần gọi hắn.

“Phi Dương, sao vậy?” Mặc Sĩ Thần nghi ngờ hỏi.

“À, không có gì.” Lăng Phi Dương lắc đầu, nhưng trong lòng tự hỏi, Minh Nguyệt bấm lỗ tai từ khi nào, còn đeo bông tai?

Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong chạy vội, đồng thời đọc chú ngữ lên, triệu hoán vẹt mập đi ra.

“Chủ nhân, ôi, không khí thật mới mẻ. Chúng ta đây là đi đâu?” Vẹt mập vừa ra tới thì đã ngồi xổm ở trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, oa oa hỏi.

“Đi mua đồ ăn.” Gia Cát Minh Nguyệt hồi đáp, “Mua đùi gà.”

Dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm thấy tốc độ của Cự Phong nhanh hơn chút rồi.

“Ta muốn ăn bánh hạt dẻ.” Lông chim vẹt bị gió thổi ngổn ngang, nhưng lại rất cố chấp.

“Biết rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Ánh mặt trời ấm áp, gió mát thoảng qua, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi phong báo đi về phía nội thành. Lên cao cấp Triệu Hoán Sư đã được một thời gian nhưng nàng vẫn chưa đến hiệp hội Triệu Hoán Sư đăng ký, phải biết mỗi một hiệp hội Triệu Hoán Sư đều lưu trữ không ít bút ký tâm đắc của các tiền bối, chỉ cần đạt đến cấp bậc tương ứng là có thể mượn đọc tham khảo, đối với một Triệu Hoán Sư mà nói, đây cũng là một con đường tắt để tăng lên thực lực nhanh chóng hơn. Do đó Văn Dật mới thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt đi đăng ký chứng nhận.

Đăng ký ở hiệp hội Triệu Hoán Sư xong, có lúc còn có thể nhận được một ít nhiệm vụ dành riêng cho Triệu Hoán Sư, kiếm được một món tiền, giống như nhiệm vụ lần trước Lâm Ngữ Hàn giao cho hiệp hội Triệu Hoán Sư thành Thương Phong vậy.

“Chủ nhân, ta muốn mười lăm đùi gà, loại xiên nướng. Cho nhiều gia vị một chút.” Cự Phong cò kè mặc cả, lần nào chủ nhân cũng chỉ mua mười cái, thật là keo kiệt.

“Chỉ biết có ăn thôi.” Vẹt mập ngồi trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm một câu, khinh bỉ liếc nhìn Cự Phong, bỗng nhiên lại chuyển đề tài, “Chủ nhân, lần này mua nhiều bánh hạt dẻ một chút có được hay không?”

“Con chim ngốc, con chim béo ú.” Cự Phong lập tức phản kích.

Vẹt mập lườm hắn một cái, quyết định không thèm tính toán với con mèo bự kia.

Kinh thành, trên một con phố nhỏ nhộn nhịp người đi đường, quầy ven đường tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi, một thiếu nữ đang đứng trước quầy thịt quay, chỉ vào đùi gà nói: “Cái này lấy 15 xiên, cho nhiều gia vị một chút.”

Người qua đường thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn nàng vài lần, tỏ vẻ kinh ngạc, thiếu nữ cưỡi một báo hoa thân hình ưu mỹ mà kiện tráng, vóc người mạnh mẽ, mắt màu hổ phách, tràn ngập vẻ đẹp thần bí. Một con vẹt béo đến mức nhìn không ra hình dạng gì, nằm bò ra trên đầu nàng, nghênh nghênh cái mào đỏ chót, giống như gà mái nhỏ xù lông, hai mắt nhỏ đảo qua đảo lại không ngừng.

Đường phố đối diện, một ông lão tóc hoa râm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc: Ma sủng kia là phong báo? Là phong báo, thế nhưng khí thế ấy, là vân văn phong báo! Sẽ không sai, tuyệt đối là vân văn phong báo, tuy rằng trên thân nó không hiện ra hoa văn, thế nhưng ông tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng mà đường đường là thú trung chi vương, làm sao có khả năng để mặc cho nhân loại cưỡi lên, hơn nữa còn có vẻ cam tâm tình nguyện? Tiểu nha đầu này làm thế nào nhỉ, đây chính là ma sủng mà biết bao nhiêu Triệu Hoán Sư cường đại ao ước, lại bằng lòng làm tọa kỵ cho nàng. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy có người cưỡi ma sủng của chính mình.

Thiếu nữ này đương nhiên chính là Gia Cát Minh Nguyệt.

Ông lão cảm khái một thoáng, đang muốn rời khỏi, lại nghe thấy con vẹt béo đang nằm nhoài trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu nói chuyện: “Ông chủ, lại thêm một xiên táo sấy, lấy vị bơ.”

“Cái này…” Ông chủ kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, lại nhìn vẹt béo một chút, “Không có.”

“Như vậy lấy xâu chuối tiêu đi, sấy mềm một chút.” Vẹt mập tiếp tục nói.

“Không có.” Trán ông chủ bắt đầu đổ mồ hôi.

“Cái gì cũng không có, ngươi còn dám làm ăn?” Vẹt mập rất thất vọng, rất xem thường.

“Ta bán thịt nướng, muốn ăn hoa quả đến tiệm hoa quả đối diện đi!” Ông chủ rốt cục phát hỏa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ủa, thịt nướng sao, vậy thì một xâu bọ tre đi, béo một chút.” Vẹt mập nhìn sắc mặt của ông chủ biến xanh biến trắng, tựa hồ rất vui vẻ.

Ông chủ cầm xẻng sắt đảo đồ ăn bắt đầu run tay, rất muốn đập cho con chim dở hơi kia một xẻng, hắn mà đem nướng mấy thứ đó, còn có người dám tới ăn sao? Nếu không phải thái độ của Gia Cát Minh Nguyệt rất hòa khí, hắn thật sự cho rằng đây là có người cố ý đến quấy rối.( Diễm : sai, là chim a ~)

“Thật xin lỗi ông chủ, không cần để ý tới nó. Cứ nướng cho ta những thứ khác đi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, vẹt mập trêu đùa ông chủ nàng cũng cảm thấy thú vị, cho nên không ngăn cản. Nhưng mà hình như ông chủ sắp nổi khùng rồi, cho nên vẫn nhanh chóng mở miệng thì hơn.

“Ừm.” Lửa giận của ông chủ lúc này mới biến mất, dù sao thì, đối diện với một tiểu cô nương yểu điệu, chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ, quát nàng sao?

“A, chủ nhân, người xem người xem, mỹ nữ kìa, ngực thật lớn, so với người còn…” Vẹt mập lúc này hoàn toàn không thấy bộ mặt tím than của ông chủ, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên hô to như thể vừa phát hiện ra đại lục mới.

“Ngớ ngẩn!” Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cảm thấy quá mất mặt, không nhịn được nữa, gọi cái tên này ra chính là sai lầm to lớn. Lời còn chưa nói hết, vẹt mập đã bị Gia Cát Minh Nguyệt thò tay bóp cổ, dùng tốc độ nhanh nhất gọi nó trở về.

“Ma sủng! Con vẹt béo kia cũng là ma sủng?” Ông lão đối diện lập tức trợn to hai mắt, nhìn thấy luồng ánh sáng đặc biệt kia mang bóng dáng vẹt mập biến mất, gần như không thể tin vào mắt mình, lẽ nào thật sự có người có thể đồng thời triệu hoán ra hai con ma sủng? Ở trong một quyển bút ký quý giá của Triệu Hoán Sư, đã từng ghi chép về loại triệu hoán *song trọng thậm chí còn là đa trọng, cũng ghi chép một chút pháp tắc và tâm đắc tu luyện, nhưng hắn dùng gần hết một đời để tự mình thử nghiệm, vậy mà không thu hoạch được gì, vốn định từ bỏ, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình bỗng nhiên nhìn thấy có người có thể triệu hoán hai con ma sủng một lúc.

*song trọng, đa trọng : ở đây nghĩa là triệu hoán hai con ma sủng 1 lúc và triệu hoán nhiều ma sủng một lúc

Rốt cuộc là thật hay là bị hoa mắt? Ông lão kích động đến mức toàn thân run lên, dùng sức dụi dụi hai mắt, sau đó chạy về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Đùi gà đã nướng kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một xâu nhét vào trong miệng Cự Phong, nhìn hắn ăn say sưa ngon lành, cũng cảm thấy có chút thèm ăn. Liền giục ông chủ mau mau nướng cái khác. Lúc này, chợt nhìn thấy một ông lão gầy gò tóc hoa râm đang chạy về phía mình.

“Ngươi là Triệu Hoán Sư?” Ông lão dường như rất kích động, bản tay gầy guộc như chân gà run run như bị động kinh ( Diễm: vãi, tác giả miêu tả thật sự là…), đưa tay về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

“Làm gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn né tránh, cảnh giác nhìn ông lão. Ông lão mặc một bộ trường bào tơ lụa đắt tiền, nhưng thân thể quá mức gầy gò cho nên có vẻ rộng thùng thình, lại phối hợp với đôi tay xương xẩu, nói như thế nào đây, hèn mọn, cực kỳ hèn mọn, giống y như một lão đầu kỳ quái xuất thân phú quý nhưng lại có ham mê bất lương trong truyền thuyết, Gia Cát Minh Nguyệt không thể không cảnh giác một chút.

“Ngươi là Triệu Hoán Sư, con vẹt béo vừa nãy là ma sủng của ngươi, đúng hay không?” Ông lão ý thức được chính mình luống cuống, nét mặt già nua hơi đỏ lên, thu tay về, đè nén tâm trạng sốt ruột, hỏi.

“Đúng đấy, thì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thả lỏng một chút, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, ai bảo ông lão cho nàng ấn tượng đầu tiên hỏng bét như vậy đây.

“Con này cũng vậy?” Ông lão chỉ chỉ Cự Phong đang trắng trợn nhai đùi gà, có chút kích động.

“Đúng vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn đối phương, không biết hắn hỏi những điều này có lợi ích gì. Trên thực tế, không ít người đã nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán hai con ma sủng, nhưng bởi vì vẹt mập quá phế vật, cho nên mọi người căn bản không coi nó là ma sủng, hơn nữa người bình thường đối với triệu hoán thuật cũng không hiểu sâu, ngay cả đẳng cấp Triệu Hoán Sư cao hay thấp cũng không rõ, không biết chuyện đồng thời triệu hoán hai con ma sủng có ý nghĩa như thế nào đối với Triệu Hoán Sư.

“Ngươi triệu hoán một lần cho ta nhìn chút đi.” Ông lão nói một cách chân thật đáng tin. Bất tri bất giác giọng điệu lại giống như đang ra lệnh.

“Dựa vào cái gì ?” Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt khinh thường. Ông lão này thần kinh sao? Bắt mình triệu hoán thì mình liền triệu hoán, vậy không phải quá mất mặt rồi.

Ông lão bị nghẹn một trận, ngày thường ra lệnh quen rồi, quên mất người khác căn bản không do hắn quản lý, nhất thời không biết nên làm gì.

“Đồ ngươi muốn đều đã nướng kỹ, năm mươi ngân tệ.” Ông chủ quầy thịt nướng bỏ thịt xiên vào trong túi giấy dầu đưa tới.

“Ừ…” Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy túi giấy dầu, đồ bên trong tỏa mùi thơm, chỉ ngửi thôi cũng làm cho người ta phải nuốt nước miếng. Mùi vị nhất định không tệ, nhưng mà cái giá này cũng không bình thường. Nói thật giá cả ở kinh thành thật sự là đắt đến quá đáng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ông lão đang tròn mắt đứng bên cạnh một chút, nói, “Như vậy đi, ông mời khách, ta lại triệu hoán một lần cho ông xem.”

“Được.” Ông lão không nói hai lời móc túi tiền ra.

“Ông chủ, lại lấy hai mươi xiên đùi gà.” Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nói.

Ông lão bỗng nhiên liếc sang, Cự Phong bên cạnh đang lưu luyến mút xương gà, chợt nhếch nhếch miệng, vẻ mặt đó giống…? Cười, không sai, là đang cười.

Tay ông lão khẽ run cầm cập, nhìn Cự Phong một chút, hơi hiểu rõ tại sao phong báo chi vương này lại không có tiết tháo như vậy.

“Đùi gà kia, mua cho hắn ăn?” Ông lão không nhịn được nhìn Cự Phong hỏi.

“Đúng vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trả lời giống như đây là chuyện đương nhiên.

“Được rồi được rồi, nhanh nhanh bắt đầu triệu hoán.” Ông lão vội vã nói. Hắn gấp gáp muốn xác nhận chuyện vừa rồi có phải là do hoa mắt hay không.

“Gấp cái gì, triệu hoán cũng phải có khí lực mới được nha.” Gia Cát Minh Nguyệt không chút hoang mang,móc từ trong túi giấy dầu ra một chiếc đùi gà, gặm gặm, ông lão đứng bên cạnh trợn trừng mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được rồi.” Một lát sau, Gia Cát Minh Nguyệt ăn đùi gà xong, tao nhã lau miệng, sau đó vừa gặm một cái đùi gà khác vừa chậm rì rì đọc chú ngữ lên. Cái này mùi vị cũng thực không tồi, chẳng trách Cự Phong yêu thích như thế. Còn nàng cứ gặm đùi gà, tự động bỏ qua ánh mắt ai oán của Cự Phong ‘chủ nhân người rõ ràng đang cướp đoạt khấu phần lương thực của ta’.

Luồng ánh sáng đặc biệt của thuật triệu hoán lóe sáng, vẹt mập xuất hiện lần nữa ở trước mặt, nhưng mà lần này nó chưa kịp mở miệng thì đã bị Gia Cát Minh Nguyệt bóp cổ, con ngươi vẹt mập xoay tròn một vòng, ánh mắt nén lệ đau đớn kia, ai oán, quá ai oán.

Bàn tay xương xẩu của ông lão xòe ra lại thu về, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ còn ai oán hơn so với vẹt mập. Sáu mươi năm, nghiên cứu ròng rã sáu mươi năm, cũng không thể thành công song trọng triệu hoán, thế mà một tiểu cô nương vèo một cái đã hoàn thành, hơn nữa còn là vừa gặm đùi gà vừa hoàn thành, không tốn chút sức nào. Điều này làm sao hắn có thể chịu nổi?

“Ngươi không sao chứ?” Nhìn dáng vẻ run lập cập vừa kích động lại vừa xót xa của ông, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hơi co rụt lại. Ông lão này, có phải bị bệnh hay không? Bộ dáng này, thật đáng sợ, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta quyết định, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, tiểu nha đầu, lần này ngươi gặp may mắn.” Ông lão rốt cục bình tĩnh một chút, tung ra một câu kinh thiên động địa như vậy.

“Cái gì, thu ta làm đồ đệ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quái thử thử thần trí tựa hồ không tỉnh táo lắm kia, à không, là quái gia gia, trên người nổi lên một tầng da gà. Ông lão này dám ra vẻ ta thu ngươi làm đồ đệ là vinh hạnh của ngươi, thật là muốn ăn đòn.

“Đúng!” Ông lão nói.

“Xin lỗi, không có hứng thú.” Gia Cát Minh Nguyệt quả quyết. Ông lão này, thoạt nhìn quá hèn mọn.

“Tiểu nha đầu, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy hay không? Ta đã nói với ngươi, ngày hôm nay ngươi muốn bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái!” Ông lão tức rồi, ngay cả râu mép cũng bắt đầu run lên. Lần đầu tiên bị người khác từ chối, giận run người. Thân thể gầy gò bên trong quần áo rộng thùng thình, run a run a, Gia Cát Minh Nguyệt thấy vậy trong lòng sợ a sợ a. Ông lão này mang đến cho người ta cảm giác, hèn mọn, hèn mọn đến một cảnh giới nhất định nha!

“Tại sao phải bái ngươi làm thầy?” Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu, nàng chán ghét có người ép buộc nàng như vậy.

“Bởi vì ta phải làm sư phụ ngươi!” Ông lão nói chắc như đinh đóng cột, lập tức đưa tay ra bắt Gia Cát Minh Nguyệt, “Theo ta trở về!”

“Ta không thèm!” Mắt thấy móng vuốt của ông lão kia sắp bắt được vai mình, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong, như một làn khói chạy về phía trước.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Ông lão ở đằng sau rống to lên.

Đột nhiên, phía trước vang lên một trận hoan hô mãnh liệt, đoàn người trở nên rối loạn, dòng người dọc theo đường phố nhỏ hẹp tràn về phía này, Gia Cát Minh Nguyệt thôi thúc Cự Phong lách qua đoàn người, sau đó gọi Cự Phong và vẹt mập trở về, tiến vào trong đám người.

“Này, ngươi chờ một chút, chờ chút!” Ông lão rống lên hai tiếng, đang muốn đuổi theo, lại bị dòng người kích động đẩy sang một bên, trơ mắt nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất trong đám đông. A a a! Ông lão lúc này đã sắp nổi khùng, hắn hận không thể lập tức gọi ra ma sủng của hắn, đánh ngã toàn bộ đám người trước mặt, tìm ra thiếu nữ kia. Nhưng mà, hắn không thể làm như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể đấm ngực giậm chân nhìn chằm chằm đoàn người, thầm hận rốt cuộc có chuyện gì mà tự dưng lại chui ra lắm người như vậy?

Gia Cát Minh Nguyệt chen chúc trong dòng người, quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng hèn mọn của ông lão kia đâu, lúc này mới yên lòng. Mang đồ theo muốn đến chen qua, nhưng mãi vẫn không qua nổi. Người chung quanh đều hưng phấn, kích động. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, rất nhiều người đều là thiếu nữ thanh xuân trẻ tuổi, cũng có một vài thiếu niên vẻ mặt kích động.

“Đây là làm gì thế?” Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nói thầm.

“A, ngươi không biết sao? Tam Hoàng Tử điện hạ và Lạc thiếu gia trở về rồi!”

“Điện hạ, điện hạ của ta, chờ ta, ta đây lập tức đi nghênh đón ngài.” Một cô thiếu nữ bên cạnh nói, thanh âm thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào).

“Cái gì gọi là điện hạ của ngươi, ngươi cũng không cắm đầu vào gương mà nhìn thử xem, chỉ bằng cái mặt này của ngươi, Tam Hoàng Tử điện hạ vừa nhìn thấy ngươi chỉ sợ sẽ nôn luôn.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi mới xấu xí!”

“Ngươi mới đúng! Lại dám mơ tưởng Tam Hoàng Tử điện hạ!”

Tam Hoàng Tử điện hạ? Lạc thiếu gia? Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, lục lọi trí nhớ tìm ra tin tức về Tam Hoàng tử. Nha, thực lực cao cường, anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, hiền lành lịch sự, là nhi tử hoàng thượng rất yêu thích. Thần tượng của các thiếu nam thiếu nữ.

Đây không phải Cao Phú Suất điển hình sao? ! Chẳng trách nhiều thiếu nữ mê mẩn như vậy.

Nhưng mà, còn có Lạc thiếu gia, lẽ nào là Lạc Kinh Phong?

— —— ——–

cao phú suất : cao, giàu, đẹp trai, hình mẫu nam nhân lý tưởng