Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 68

Chương 59 (2)

Ngạn Hống dường như càng kích động, tăng tốc chạy về phía có tiếng róc rách kia.

“Cự Phong, nhanh lên một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt giục Cự Phong, chỉ lo mất dấu vết.

Cự Phong nhỏ giọng lầm bầm: “Chủ nhân, ngươi có biết Ngạn Hống có thể thuấn sát ta hay không…”

“Hắn sẽ không giết ngươi, mau mau!” Gia Cát Minh Nguyệt bịt lỗ tai Cự Phong, “Ngươi thực sự là dông dài.”

Lỗ tai Cự Phong khẽ run lên, đè nén sợ hãi đối với Ngạn Hống ở trong lòng, tiếp tục hướng về trước. Chạy vài bước rồi lại dừng lại, toàn thân run nhè nhẹ lên. Hình như, đang sợ hãi?

“Cự Phong, sao vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm nghi hoặc.

“Uy áp phía trước… Thật đáng sợ, chủ nhân, ta phải về đây.” Cự Phong vừa nói vừa phát run, lắp ba lắp bắp nói, “Ta phải đi về!”

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, bất chợt trong không khí ùa tới một luồng khí tức cực nóng, sau đó lại lạnh như băng. Nóng lên rồi lạnh đi, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt thầm nổi lên cảm giác chẳng lành. Nàng nhìn Cự Phong đang nằm sấp run rẩy trên mặt đất, phất tay cho Cự Phong trở về, sau đó tự mình chạy lên phía trước.

Đi một đoạn sau, nàng phát hiện hoa cỏ cây cối phía trước đều đã bị đốt cháy, không có bất kỳ hơi nước. Đất đai cũng bởi vì mất nước mà rạn nứt ra. Thế nhưng kỳ quái chính là bên trên những hoa cỏ cây cối này, ngưng kết một tầng băng mỏng, ngay cả những chỗ rạn nứt trên đất, cũng được phủ lên một tầng băng. Bước đi có chút trơn trượt, Gia Cát Minh Nguyệt giẫm thật mạnh lên mặt đất, phá vỡ màng băng mỏng kia, mới có thể bước đi vững vàng.

Vừa đi Gia Cát Minh Nguyệt vừa quan sát chung quanh, hoa cỏ cây cối bị rút mất một lượng nước lớn, là Ngạn Hống làm đi, như vậy tầng băng trên bề mặt là sao đây? Lúc trước chính mình cũng cảm giác thấy không khí cực nóng sau lại cực lạnh, chính là vì nguyên nhân này sao?

Tiếng suối chảy róc rách càng ngày càng gần, đợi Gia Cát Minh Nguyệt chạy tới bên dòng suối nhỏ thì lập tức nhìn thấy Ngạn Hống đang lẳng lặng trôi bồng bềnh ở nơi đó. Lúc Ngạn Hống phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt, cái gì cũng không nói, chậm rãi bay lại phía nàng, biến mất. Ngạn Hống không cần Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi, tự mình trở về.

Đây là ý gì? Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng. Ngạn Hống một câu giải thích cũng không có, lặng lẽ chạy tới, lại lặng lẽ đi về.

Gia Cát Minh Nguyệt thầm cảm thấy bất đắc dĩ, vừa quay đầu, lại phát hiện bên dòng suối nhỏ có người đang nằm. Người kia toàn thân mặc đồ đen, hình như bị thương không nhẹ, cổ tay buông thõng xuống bên trong dòng suối, máu từ cổ tay hắn vẫn còn đang chảy, máu đỏ tươi chảy xuống nước, khiến cho dòng suối cũng bị nhuộm đỏ.

Gia Cát Minh Nguyệt ngơ ngẩn, cuối cùng vẫn đi lên phía trước, lăn người kia sang một bên.

Thật sự là một gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta kinh hãi! Như hoa quang tràn đầy, như vũ lạc phàm trần, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ như tranh vẽ, khiến người ta nhìn mà choáng váng, mà run sợ. Trong mấy giây, đầu óc Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí trống rỗng. Có ánh mặt trời xuyên qua lá cây rớt xuống, chiếu lên mặt hắn, thoáng như “Trích Tiên”. Tóc đen như mực rũ xuống sau gáy, lộ ra lỗ tai của hắn. Trên lỗ tai có một thứ gì đó lóng lánh dưới ánh mặt trời. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện trên tai phải của hắn lại có một chiếc bông tai hồng ngọc tinh xảo mà đẹp đẽ.

*hoa quang : quầng sáng, hào quang

*vũ lạc : lông vũ rơi

Nam tử bị thương khẽ nhếch bờ môi hơi mỏng, lông mày dài và mượt hơi nhíu, hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ. Lông mi của nam tử cũng có thể dài như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hàng mi trên đôi mắt hắn, có kích động muốn chạm vào.

Hắn là ai?

Gia Cát Minh Nguyệt kiểm tra thương thế của hắn, âm thầm cả kinh. Lớp da toàn thân đều bị nứt ra, trang phục màu đen trên người hắn gần như đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn tiếp tục như vậy, người này có lẽ sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

Tình hình này, có chút quen thuộc nha! Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, đây không phải giống như lúc mình ký kết huyết chi thệ minh với Ngạn Hống sao? Lúc trước nếu như không có vẹt mập ở đó, chính mình nhất định chết chắc.

Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, móc chủy thủ ra, cắt rách quần áo trên người nam nhân này, móc ra bình thuốc trong túi, bắt đầu bôi thuốc cầm máu cho hắn. Trong túi của nàng, các loại thuốc đều đã chuẩn bị, những thứ thuốc cầm máu trị thương tự nhiên cũng không ít.

Cắt quần áo xong, lộ ra thân hình cường tráng. Ồ, vóc người thật tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Tuy rằng đang cảm thán, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dừng tay, mà nhanh chóng xoa thuốc trị thương cho hắn, còn tiếp tục như vậy, nam tử này chắc chắn phải chết. Bôi thuốc khắp thân trên rồi, phía dưới thì sao đây? Gia Cát Minh Nguyệt kéo quần nam tử cắt ra luôn, nhưng mà chỉ cắt đến phần hông, sau đó nhanh nhẹn bôi thuốc. Không có băng gạc để băng bó, Gia Cát Minh Nguyệt dứt khoát xé luôn áo khoác của mình ra, cẩn thận băng bó toàn thân hắn.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh, trong lòng đang suy tư. Nam tử thần bí này rốt cuộc là ai? Tình hình của hắn gần như giống hệt tình hình của mình lúc ký kết huyết chi thệ minh với Ngạn Hống. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghĩ tới khi mình đi đến đây, nhìn thấy đám hoa cỏ cây cối bị mất nước, những chỗ đất đai bị rạn nứt, sau đó trên mặt chúng được phủ một tầng băng. Ngạn Hống không được mình triệu hoán mà tự động đi ra… Sau đó đuổi tới nơi này.

Gia Cát Minh Nguyệt thầm suy đoán, nam tử trước mắt này, e rằng cũng vừa ký kết huyết chi thề minh với thần thú thượng cổ nào đó. Mà đều là thượng cổ thần thú, cho nên Ngạn Hống mới cảm ứng thấy sự tồn tại của đồng loại, cho nên hắn lập tức đuổi theo.

Rốt cuộc nam tử này đã ký kết huyết chi thệ minh với thượng cổ thần thú nào đây? Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Nàng lại quan sát nam tử này, bộ dạng của hắn thực sự là yêu nghiệt a. Đặc biệt là chiếc bông tai bên tai phải kia, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Chỉ là một khối hồng ngọc nho nhỏ, nhưng lại không biết có bao nhiêu mặt cắt, mới có thể lóng lánh dưới ánh mặt trời như vậy.

Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang đánh giá nam tử thần bí này, bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, cùng Gia Cát Minh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau.

Dị đồng!

Gia Cát Minh Nguyệt đối diện với đôi mắt của nam tử, trong lòng hít một hơi khí lạnh. Lại là dị đồng! Một con mắt màu xanh lục, cái còn lại màu vàng! Là dị đồng trong truyền thuyết !

Ánh mắt thâm thúy như vậy, giống như có thể hút người ta vào bên trong.

Suýt chút nữa nàng ngừng hô hấp.

Nam tử kia tỉnh lại, cả người căng thẳng, toàn thân tỏa ra một luồng cảm giác áp bức khiến người ta hít thở không thông. Hắn hơi nhíu mày nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Chờ hắn nhìn rõ ràng tình hình trên người mình xong, cả người thanh tĩnh lại.

“Là ngươi, cứu ta?” Nam tử mở miệng, thanh âm phảng phất như ánh trăng mát mẻ, lại thoáng như giọt sương trong trẻo mà lạnh lẽo.

“Ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời, lại hỏi, “Ngươi là ai?”

“Ta?” Nam tử khẽ mỉm cười. Nụ cười này vừa hé nở, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt gần như mất hồn. Nụ cười như thế, như ánh trăng dịu dàng lan tỏa, vuốt ve trái tim người.

Vừa lúc đó, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, một con chim ưng cả người trắng như tuyết lao vút xuống như sao băng, trực tiếp đứng ở trên vai nam tử thần bí. Tiếp theo trong rừng xuất hiện vài tên hắc y nhân, bọn họ có người vác trường kiếm, có người đeo trường cung, đương nhiên còn mang theo cả chủy thủ. Nhìn ra nghề nghiệp của bọn họ có kiếm sĩ, có cung thủ, còn có Triệu Hoán Sư. Mấy tên hắc y nhân động tác nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã chạy đến trước mặt nam tử thần bí, tất cả đều quỳ xuống: “Chủ nhân, bọn thuộc hạ đến muộn, xin trách phạt.” Đều là mặt không cảm xúc, không hề kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ quái dị của nam tử thần bí lúc này. Y phục của hắn đã bị Gia Cát Minh Nguyệt cắt nát toàn bộ, trên người được Gia Cát Minh Nguyệt dùng y phục của chính mình băng bó kỹ lưỡng. Mặc dù quái dị như vậy, vẫn không che giấu nổi vẻ tuyệt đại phong hoa của hắn. Mà mấy hắc y nhân kia cũng hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Thôi.” Nam tử thần bí nhàn nhạt nói một câu.

Mấy tên hắc y nhân đứng dậy, động tác thống nhất mà cấp tốc, lùi tới phía sau nam tử thần bí. Hắc y nhân đứng gần nhất, lấy ra một chiếc áo choàng màu đen khoác lên vai nam tử thần bí. Hắn khép kín áo choàng lại, giấu mình vào trong chiếc áo choàng đen rộng rãi.

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ bình tĩnh nhìn tất cả những việc này.

Nam tử thần bí chậm rãi đến gần Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên hắn lấy xuống chiếc bông tai trên tai phải mình, trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, dùng sức xỏ chiếc bông tai này xuyên qua vành tai Gia Cát Minh Nguyệt.

Đau!

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, nàng không có lỗ tai đâu. Nam tử thần bí này lại cứ cứng rắn đeo bông tai cho nàng. Một chút máu tươi từ trên vành tai Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi chảy xuống.

Mấy tên hắc y nhân đứng sau nam tử, tuy rằng mặt không cảm xúc, thế nhưng trong lòng đều bị hành động của chủ tử mình làm cho kinh sợ. Chủ nhân làm như vậy nghĩa là…

“Nhớ kỹ tên của ta, Quân Khuynh Diệu.” Nam tử thần bí khẽ cười một tiếng, xoay người, cùng đám hắc y nhân đồng loạt biến mất trong rừng.

Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ lỗ tai, trên tay đều là vết máu. Đau quá, người này, lại dám ép buộc mình đeo bông tai.

Quân Khuynh Diệu?

Tên gia hỏa không biết lễ phép này, chính mình cứu hắn, thế mà không cảm ơn tiếng nào đã chạy đi. Người này rốt cuộc là ai? Những hắc y nhân đó là thuộc hạ của hắn, thực lực của mỗi người thoạt nhìn đều không kém đâu.

Nhưng mà, chiếc bông tai này, chắc là rất đáng giá đúng không ? (Diễm: đồ tham tiền -_-) Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ chiếc bông tai, chợt ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời đã dần dần lên cao, quên đi, đi về trước đã, quần áo bên ngoài cũng bị xé thành dây vải để băng bó cho cái tên kỳ quái kia rồi, trở về tắm rửa thay quần áo đi ăn cơm thôi.

Sâu trong rừng, Quân Khuynh Diệu chậm rãi đi tới, phía sau là đám tùy tùng lặng lẽ đi theo. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, nói: “Đi điều tra nàng một chút.”

“Vâng, chủ nhân.” Đằng sau lập tức có người cung kính tuân lệnh. Tuy Quân Khuynh Diệu không nói nàng là ai, thế nhưng bọn họ cũng biết chủ tử nhà mình đang nói tới người nào. Hơn nữa chủ nhân còn đem cái kia cho nàng…

Gia Cát Minh Nguyệt trở về phòng, Đoan Mộc Huyên đã rời giường, cô bé mờ mịt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đi vào từ bên ngoài, lại còn mặc quần áo mỏng manh.

“Tỷ tỷ, chị đi thể dục buổi sáng sao?” Đoan Mộc Huyên nghi ngờ hỏi.

“Ừm, thể dục buổi sáng.” Lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút đau đớn râm rẩm, tức giận trả lời.

Đang lúc Đoan Mộc Huyên còn muốn hỏi thêm, dưới lầu truyền đến tiếng Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo gọi to, bảo các nàng xuống lầu đi ăn cơm. Rất nhiều lần, bọn họ chuẩn bị xong trước đều đứng dưới lầu gọi các nàng.

“Em đi xuống trước, ta tắm rửa một chút sẽ xuống.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Đoan Mộc Huyên gật gật đầu, đi xuống lầu.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trước gương, nhìn chiếc bông tai đẹp đẽ lóa mắt trên tai, khóe miệng run rẩy, bắt đầu rửa sạch vết máu.

Ăn điểm tâm xong, bởi vì ngày hôm nay là ngày nghỉ hiếm có, Mặc Sĩ Thần đề nghị đi ra phía sau núi chơi. Tiết Tử Hạo và Đoan Mộc Huyên đồng ý, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhớ ra một chuyện.

“Các ngươi đi trước đi, ta đi vào thành một chuyến. Xong xuôi sẽ thuận tiện mua chút bánh ngọt về.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Có chuyện gì sao?” Lăng Phi Dương mở miệng hỏi.

“Lần trước Văn Dật lão sư bảo ta đến hiệp hội Triệu Hoán Sư chứng nhận một chút mà ta quên mất. Hôm nay phải đi một chuyến. Rất nhanh sẽ trở về, thuận tiện mua chút đồ ăn.” Gia Cát Minh Nguyệt gọi Cự Phong ra, cưỡi lên, “Các ngươi đi trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại.”

“Được, ngay chỗ núi nhỏ phía sau học viện nah.” Mặc Sĩ Thần gật đầu, hắn vẫn là trung cấp Triệu Hoán Sư, hắn muốn chờ đến cao cấp mới đi chứng nhận.

“Ta đưa ngươi đi?” Lăng Phi Dương nói.

“Không cần, ta sẽ trở về rất nhanh thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt hơi kẹp chặt bụng Cự Phong, Cự Phong vèo một cái chạy đi không thấy bóng dáng.

“A, khi nào Tiểu Đoàn Tử nhà ta cũng cho ta cưỡi lên chứ.” Mặc Sĩ Thần nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt đã dần ra, rất ao ước. Tiểu Đoàn Tử, là tên Mặc Sĩ Thần tự đặt cho địa giáp thú của mình.

“Ngươi cũng không sợ đau mông sao.” Tiết Tử Hạo không vui nói.

“Ha ha, đúng thế thật. Đi thôi, chúng ta đi qua bên sườn núi trước.” Mặc Sĩ Thần phất phất tay, vui vẻ nói, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được buông lỏng một chút rồi.

Lăng Phi Dương nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, rất lâu sau cũng không thu lại ánh mắt. Mãi đến tận khi Mặc Sĩ Thần gọi hắn.

“Phi Dương, sao vậy?” Mặc Sĩ Thần nghi ngờ hỏi.

“À, không có gì.” Lăng Phi Dương lắc đầu, nhưng trong lòng tự hỏi, Minh Nguyệt bấm lỗ tai từ khi nào, còn đeo bông tai?