Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 67

Chương 59: Đây không phải điển hình Cao Phú Suất sao? ! (1)

Viên Thế Hào cảm thấy mình thực là anh minh cực kỳ, thế nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm tiến cung. Bởi vì hắn bị đánh thành đầu heo! Nhất định phải dưỡng thương cho tốt, mới có thể đi vào cung a. Do đó hắn đắc ý ở nhà dưỡng thương, chờ hồi phục tốt liền vào cung. Hạ nhân nhìn thấy thiếu gia nhà mình mỗi ngày đội một cái đầu heo lớn đi bôi thuốc, uống thuốc, còn cười ra tiếng, đều đang suy nghĩ không biết lần này thiếu gia bị ai đánh, chẳng lẽ là bị đánh đến ngốc rồi?

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết Viên Thế Hào dự định gì, bọn họ vẫn đang lăn lộn trong huấn luyện bi thảm như trước. Văn Dật bình thường thoạt nhìn hiền lành lịch sự, thế nhưng vừa đến võ trường hắn lập tức hóa thân thành nhà vua chuyên chế lúc nào cũng gào thét.

“Mặc Sĩ Thần, chân ngươi ngắn hơn người khác hay là làm sao? Chạy chậm như vậy ? Có kẻ địch ở phía sau, ngươi là người đầu tiên bị nổ tung mông!”

“Ngươi, cả ngươi nữa, cười cái gì mà cười! Đi xuống cho ta!” Văn Dật giẫm chân một cái, liền đạp một học viên ngã vào vũng bùn, sau đó nắm lấy một cây gậy trúc đứng ngoài đâm tới. Học viên kia trốn đông trốn tây.”Miệng ngươi dùng để trốn hay sao? Không biết đọc chú ngữ hả?”

“Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi cười cái gì mà cười, gọi con chim béo của ngươi ra hai mươi lần cho ta. Lần sau phải nhanh hơn lần trước mới coi như hợp lệ.” Văn Dật lớn tiếng trách móc.

Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, đi sang một bên triệu hoán thôi. Vẹt mập chịu đủ dằn vặt, không phải lúc đang tắm bị gọi, thì chính là đang đi tiểu tiện bị lôi ra.

Thế nhưng không thể không nói, huấn luyện ma quỷ của Văn Dật, đã giúp cho các học viên thật sự trưởng thành không ít, dưới tình huống đột phát có thể ổn định tâm tình một cách nhanh nhất, sau đó gọi ra ma sủng. Việc này ở thời điểm đối địch chân chính, là cực kỳ có lợi. Mà phương thức huấn luyện của Nhạc Bác Văn và một vị lão sư Cung Tiễn Thủ tên Tiết Trường Ca lại còn hà khắc hơn so với Văn Dật. Nhưng các đều không chịu thua kém, nghiêm ngặt dựa theo quy định của lão sư mà huấn luyện. Đến khi kết thúc một ngày, tất cả mọi người đều sống dở chết dở. Sau đó lão sư vừa nói giải tán, liền lao ra như ong vỡ tổ, đi về ký túc xá rửa ráy, tắm giặt xong sau đó đến nhà ăn, ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói.

Phương pháp huấn luyện tàn nhẫn nhất còn ở phía sau. Hôm nay Văn Dật để các học viên Triệu Hoán Sư tụ tập cùng nhau chơi oẳn tù tì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao, thế nhưng vẫn nghe lời vung tay. Cuối cùng người thua chính là Mặc Sĩ Thần.

Văn Dật lộ ra nụ cười dữ tợn, một tay nhấc cổ áo Mặc Sĩ Thần lên, ném đến chỗ kiếm sĩ bên kia, hung tợn nói với những học viên kiếm sĩ cấp trung cấp giống như Mặc Sĩ Thần: “Lên đi! Không cần lưu tình, không cần nể mặt, đánh! Mặc Sĩ Thần, chạy đi! Người ta phải ở trong hoàn cảnh cực đoan, mới có thể kích thích ra sức mạnh tinh thần tiềm ẩn trong thân thể, cũng chỉ có ở thời khắc nguy hiểm nhất uể oải nhất, mới có thể cấp tốc tăng lên tinh thần lực, cũng học được làm sao để sử dụng sức mạnh tinh thần hợp lý nhất.”

Nhóm trung cấp kiếm sĩ cũng cười dữ tợn, rút kiếm xông tới chỗ Mặc Sĩ Thần. Thân thể hơi mập của Mặc Sĩ Thần hưa bao giờ linh hoạt như hôm nay, hắn hận chính mình hiện tại không thể mọc ra thêm bốn cái chân. Hắn liều mạng chạy trái chạy phải, các kiếm sĩ phía sau liều mạng đuổi bên phải rồi lại đuổi bên trái. (^^)

“Đọc chú ngữ đi, Mập mạp, nhanh đọc chú ngữ!” Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo sốt ruột hô to.

Mặc Sĩ Thần chạy đến mức thịt mỡ toàn thân cũng run rẩy, lắp ba lắp bắp đọc lên chú ngữ…

Sau đó, Mặc Sĩ Thần bị bắt kịp, bị đánh một trận. Lại sau đó, chú ngữ của Mặc Sĩ Thần hoàn thành, các trung cấp kiếm sĩ lại bị địa giáp thú đẩy lăn trên đất…

Mọi người thấy rất vui vẻ, Văn Dật quay đầu âm trầm nói một câu: “Cầu khẩn lần oẳn tù tì sau người thua không phải là các ngươi đi.”

Mọi người hoá đá…

Hiệu quả đặc huấn như vậy thật sự không tệ, được Văn Dật lão sư khổ tâm bồi dưỡng, tinh thần lực của Mặc Sĩ Thần so với trước đây mạnh hơn không ít, tốc độ hoàn thành chú ngữ cũng tiến triển cực nhanh, thậm chí còn có thể vừa chịu đòn vừa triệu hoán ra địa giáp thú để phản kích. Những học viên khác cũng dần dần mạnh mẽ hơn lên. Hiện tại sẽ không có ai chế giễu người khác, chỉ có thể vận ra bản lĩnh toàn thân đến ứng phó quá trình huấn luyện đau khổ thê thảm này. Bất quá, huấn luyện như thế, không những không khiến cho các học viên sinh ra khoảng cách, trái lại cảm tình giữa bọn họ càng thân thiết hơn, càng đoàn kết hơn.

Ở trong mắt các học viên, Văn Dật hiền hòa lịch sự quả thực chính là ác ma.

Cho nên hôm nay Văn Dật nói một câu ngày mai nghỉ ngơi, mọi người kích động như được uống thuốc kích thích, hưng phấn quên hết tất cả.

“Hô…” Tắm xong, Mặc Sĩ Thần cảm thấy toàn thân đều thoải mái, hắn và Tiết Tử Hạo còn có Lăng Phi Dương đứng ở phía trước lầu dưới ký túc chờ Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên đi xuống. Bọn họ chuẩn bị đêm nay đi ra ngoài liên hoan! Đúng, liên hoan! Ăn a ăn a! Mấy ngày ma quỷ huấn luyện liên tiếp, Mặc Sĩ Thần cảm giác mình gầy đi không ít.

“Nữ nhân thật là chậm a.” Mặc Sĩ Thần lắc lắc đầu, đêm nay Lăng Phi Dương nói sẽ dẫn bọn họ đi một vòng xung quanh chợ đêm náo nhiệt nhất.

“Ngươi có ý kiến?” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên vang lên, dọa Mặc Sĩ Thần suýt chút nữa nhảy dựng.

Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện trước mặt bọn họ, ngẩn người. Tóc Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn hơi ẩm, đuôi tóc còn có mấy giọt nước, khuôn mặt rạng rỡ hơi hồng hào, là do vừa mới tắm xong. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, cổ cao trắng nõn khiến người ta động tâm, xương quai xanh xinh xắn hơi lộ ra, trước ngực là một chiếc cài áo hình bông hoa bảy màu. Hoa sen mới nở! Trong đầu Lăng Phi Dương lập tức nhảy ra bốn chữ này.

Đoan Mộc Huyên hôm nay mặc váy màu hồng phấn, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, giống như một nụ hoa trắng mịn vừa hé nở.

“Huyên Huyên nhà chúng ta, cũng là tiểu mỹ nữ nha.” Tiết Tử Hạo nhìn Đoan Mộc Huyên, nở nụ cười.

Đoan Mộc Huyên đỏ mặt, cúi đầu, xấu hổ xoa xoa hai tay.

“Được rồi, không cần phí lời, đi!” Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, “Phi Dương, Mập mạp, phát ngốc cái gì thế, đi thôi, không phải muốn đi chợ đêm sao?”

“A, ừm, đi!” Lăng Phi Dương phục hồi lại tinh thần, cười nói, “Ta đã mượn xe ngựa của học viện, đi.”

“Minh Nguyệt, oa ha ha, đêm nay ngươi thật là xinh đẹp.” Mặc Sĩ Thần xáp đến gần, còn ngửi một cái thật mạnh, “Thật là thơm.”

“Đánh xe đi!” Lăng Phi Dương đạp một cước lên mông Mặc Sĩ Thần, đẩy hắn cách xa Gia Cát Minh Nguyệt ra.

Mặc Sĩ Thần xoa mông, khóe miệng run rẩy, ngoan ngoãn đi lấy xe ngựa tới.

Ở kinh thành có bốn khu chợ đêm, Đông Nam Tây Bắc, chợ đêm phía Đông là phồn hoa nhất. Cho nên, Lăng Phi Dương để Mặc Sĩ Thần dừng xe ở một chỗ xong, liền dẫn theo mọi người đi tới chợ đêm thành Đông.

Đến chợ đêm, Lăng Phi Dương quen đường quen lối mang theo bọn họ đi mua đồ ăn vặt, một con đường toàn đồ ăn vặt thơm lừng, hai mắt Mặc Sĩ Thần tỏa sáng lấp lánh, quyết định thử hết đồ ăn từ tiệm đầu tiên tới tiệm cuối cùng.

Tiết Tử Hạo mua cho Đoan Mộc Huyên mấy món đồ chơi nhỏ, hắn thật lòng coi Đoan Mộc Huyên như em gái ruột mà đối đãi. Mặc Sĩ Thần vội vàng đi nếm đồ ăn, cảm thấy ăn ngon thì sẽ mua một ít tiến cống cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Lăng Phi Dương thì giải thích cho Gia Cát Minh Nguyệt biết quầy hàng nào bán cái gì, có vật gì tốt.

Mọi người buông lỏng một buổi tối, sáng ngày hôm sau ngủ say mê mệt.

Mặt trời đã lên cao, tia sáng đầu tiên đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Gia Cát Minh Nguyệt trở mình, ôm chăn tiếp tục ngủ. Tối hôm qua Đoan Mộc Huyên cũng chơi mệt mỏi, vẫn còn đang ngủ rất ngọt ngào.

Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt chợt mở mắt ra.

Ngạn Hống, đang xao động!

Chuyện gì thế này? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, nỗ lực câu thông(2) với Ngạn Hống. Thế nhưng, Ngạn Hống lại không để ý đến nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy huyết dịch toàn thân nóng bừng lên, sau một khắc, Ngạn Hống trực tiếp xuất hiện, không cần nàng triệu hoán, Ngạn Hống cũng xuất hiện.

Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt ngoác mồm nhìn đám sương mù trước mặt, vẫn không thấy rõ lắm hình dạng thực sự của Ngạn Hống. Ngạn Hống không lên tiếng, trực tiếp bay từ cửa sổ ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, vội vã mặc quần áo, đeo túi lên lưng, cũng trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Từ lầu hai xuống đất, với thân thủ hiện giờ của Gia Cát Minh Nguyệt, tuyệt đối là chuyện vặt. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn bóng dáng mờ ảo của Ngạn Hống phía trước đang lao về phía dãy núi xa, nàng cũng vội vàng đi theo.

Giờ khắc này trường học hoàn toàn yên tĩnh, bị Văn Dật huấn luyện ác liệt trong một thời gian dài, các học viên đều đang ngủ nướng, cho nên trong học viện không thấy một ai. Cũng không ai nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt vắt chân đuổi theo một đám sương mù.

Tốc độ của Ngạn Hống càng lúc càng nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt vừa đuổi theo vừa đọc chú ngữ, triệu hoán ra Cự Phong. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt thật lòng cảm ơn huấn luyện ma quỷ của Văn Dật, nếu là trước đây nàng tuyệt đối không thể vừa chạy nhanh như vậy vừa thuận tiện đọc chú ngữ triệu hoán ra ma sủng.

Không lâu sau, Cự Phong xuất hiện.

“Chủ nhân?” Cự Phong chạy ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, rất là mờ mịt.

“Đuổi theo, đuổi theo Ngạn Hống.” Gia Cát Minh Nguyệt vươn người cưỡi lên Cự Phong, ra lệnh.

Cự Phong nhìn Ngạn Hống phía trước một chút, trong con ngươi màu hổ phách lộ ra ý sợ hãi, chậm chạp không chịu bước chân. Đó chính là thượng cổ thần thú Ngạn Hống đấy!

“Cự Phong, nó là ma sủng bản mệnh của ta, ngươi sợ cái gì? Nhanh đuổi theo cho ta!” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Ngạn Hống càng chạy càng xa, cuống lên, dùng chân kẹp kẹp bụng Cự Phong. Cự Phong giờ mới bắt đầu chạy, đuổi theo Ngạn Hống. Tốc độ của Cự Phong rất nhanh, thế nhưng hắn không dám tới gần Ngạn Hống, chỉ duy trì khoảng cách nhất định, đi theo đằng sau.

Phía trước là núi non trùng điệp, càng đi sâu vào trong càng u tĩnh, vừa bước vào khu rừng, ánh sáng bốn phía liền ảm đạm xuống, xung quanh cũng yên tĩnh khiến người ta run sợ. Đôi khi có tiếng chim hót lanh lảnh phá vỡ sự im lặng này. Dường như nơi đây là một thế giới khác. Ngạn Hống tiếp tục chạy về phía trước, Cự Phong vẫn duy trì một khoảng cách không dám tiến lên.

Ngạn Hống tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không rõ.

Phía trước tựa hồ có tiếng nước chảy róc rách, là dòng suối nhỏ?