Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 66

Chương 58 : Để Gia Cát Minh Nguyệt gả cho hắn (5)

Vừa lúc đó, cửa phòng ăn xuất hiện hai người, Lăng Phi Dương ngẩng đầu liền nhìn thấy. Một người là lão đầu phụ trách báo danh lúc trước, còn một người thì hắn nhận ra.

“Văn lão sư?” Lăng Phi Dương hơi kinh ngạc.

Từ ngoài cửa, Văn Dật và Nhạc Bác Văn cũng nhìn thấy mấy người Lăng Phi Dương, Văn Dật cười đi tới, Nhạc Bác Văn thì chạy đi mua cơm.

“Văn lão sư, sao người lại ở đây? Ta nghe nói người từ chức, ta cho rằng người. . .” Lăng Phi Dương rất nghi hoặc. Hắn chỉ nghe đồn Văn Dật từ chức, cho rằng về sau thầy ấy sẽ trở về nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, không ngờ rằng thầy ấy lại tới đây làm lão sư. Văn gia cũng không tính là gia tộc lớn gì, phụ thân của Văn Dật là quan nhị phẩm của triều đình, danh dự khá tốt.

“Học viện này là do ta xây dựng.” Văn Dật nói một câu khiến cho Lăng Phi Dương càng kinh ngạc hơn.

Sau khi Văn Dật ngồi xuống, mỉm cười nhìn mọi người: “Ta nhìn thấy tên các ngươi ở trên danh sách, ban đầu còn tưởng là trùng tên trùng họ, nhưng mà vừa nhìn thấy người đăng ký chính là Đại Địa kiếm sĩ, ta liền biết nhất định là ngươi. Vị này chính là Gia Cát Minh Nguyệt?” Văn Dật suy đoán.

“Chào Viện trưởng.” Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo đều lễ phép chào hỏi. Thật không ngờ người trẻ tuổi hơi gầy trước mặt lại chính là viện trưởng của học viện này.

“Ta thật không ngờ có thể thu nhận được các ngươi, kỳ thực ta rất cao hứng chào đón các ngươi đến học tập ở học viện Thiên Phong.” Văn Dật cười lên, “Học viện Thiên Phong vừa mới cất bước, có các ngươi ở đây, ta cũng yên tâm không ít.” Văn Dật cũng không hỏi bọn họ tại sao lại tới học viện Thiên Phong, chỉ mỉm cười đàm luận với bọn họ kế hoạch sắp xếp lớp học.

“Hiện nay học viên cũng không nhiều. Ban đầu ta nghĩ chia làm ba lớp, lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp, nhưng mà, hiện giờ học sinh của học viện cũng chỉ có hơn ba mươi người, ta nghĩ vẫn nên tập hợp tất cả mọi người cùng nhau nghe giảng.” Văn Dật mỉm cười, “Ngày mai các ngươi đến phòng học báo tin đi. Thuận tiện nói, ta giảng bài rất nghiêm khắc.”

Nghiêm khắc? Phương pháp nghiêm khắc như thế nào? Mọi người hơi ngạc nhiên.

Bất kể nói thế nào, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều có cảm giác không tệ đối với vị viện trưởng này. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc Gia Cát Minh Nguyệt hỏi xem Đoan Mộc Huyên có thể đặc cách trúng tuyển hay không, Văn Dật hơi suy tư sau đó nhân tiện nói: “Cũng không phải là không thể, chỉ cần cô bé có thể tiếp tục kiên trì chương trình học của chúng ta, thì không thành vấn đề. Thế nhưng, một khi không kiên trì, chúng ta sẽ không cho cô bé cơ hội.”

Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ gật đầu thật mạnh: “Nhất định nhất định, cảm ơn viện trưởng.”

Ngày thứ hai, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đến phòng học đưa tin, phát hiện quả thực chỉ có hơn ba mươi người, hơn nữa thực lực của mọi người còn chênh lệch không đồng đều. Lão sư còn chưa tới, trong phòng học hò hét loạn lên, nhóm học viên mới đều đang nhiệt liệt thảo luận. Nhưng nhìn quần áo của bọn họ, cũng không hào hoa phú quý, hẳn đều là bình dân. Mọi người trong phòng thấy nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đi vào, đều ngẩn người. Một nhóm bốn người của Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ thực rất là nổi bật. Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp rạng ngời, lúc bình thường nàng không hay cười, khiến cho người ta cảm thấy nàng có vẻ lãnh diễm tựa như thần thánh không thể xâm phạm. Lăng Phi Dương tuấn mỹ thì càng không cần phải nói, hơn nữa hắn tình cờ nở nụ cười mê hoặc, hầu như có thể quyến rũ trái tim của hết thảy nữ sinh. Tiết Tử Hạo thuộc về loại hình anh tuấn như ánh mặt trời, da dẻ hơi ngăm đen, vừa nhìn cũng làm cho người ta rất muốn thân cận. Mà Mặc Sĩ Thần, hơi mập một chút, thế nhưng khuôn mặt cũng không tệ. Bốn người này cùng đi tới tạo thành hiệu quả không hề tầm thường.

Sau khi bốn người bọn họ an vị trong góc phải phòng học, liền cùng nhau nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó. Không ít người dùng khóe mắt liếc trộm bọn họ, có mấy người muốn bắt chuyện, thế nhưng luôn cảm thấy bốn người bọn họ liền thành một khối, khiến cho người ta có cảm giác không thể chen vào.

Không lâu sau, Văn Dật và Nhạc Bác Văn xuất hiện, sau lưng bọn họ còn có một nam tử với khuôn mặt non nớt. Hắn nở nụ cười, liền lộ ra hàm răng trắng bóng chỉ có bốn chiếc.

“Các vị bạn học, chào mọi người, hoan nghênh đến học tập tại học viện Thiên Phong. Ta là viện trưởng Văn Dật, vị này chính là lão sư Kiếm Sĩ Nhạc Bác Văn, vị này chính là lão sư Cung Tiễn Thủ Tiết Trường Ca.” Văn Dật đứng trên bục giảng, đầu tiên là hoan nghênh chư vị học sinh, “Mọi người cũng đã xem qua giáo quy rồi đúng không, tôn chỉ của chúng ta là mọi người cần được biết rõ bất kỳ điều gì. Ta muốn nói thêm là, chương trình học của chúng ta gian khổ đến mức các ngươi không tưởng tượng nổi, nếu như không kiên trì được thì bây giờ có thể lui ra. Mục tiêu của chúng ta, là bồi dưỡng ra học viên tinh anh nhất, có một ngày chúng ta nhất định sẽ nhất minh kinh nhân(1), nhất định có thể khiến cho các ngươi trở thành niềm kiêu hãnh của học viện, cũng sẽ khiến cho học viện trở thành niềm kiêu hãnh của các ngươi.”

Văn Dật nói vậy càng khơi gợi thêm ý chí chiến đấu của mọi người. Văn Dật thấy các học viên bên dưới đều hưng phấn sục sôi, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng chính là các học viên đều được thoả thuê mãn nguyện, lo lắng chính là không biết có bao nhiêu học viên có thể tiếp tục kiên trì.

Phân phát một chút sách vở xong, Văn Dật phất tay, bảo mọi người sáng mai đi ra võ trường, ngày mai sẽ bắt đầu giảng bài chính thức.

Gia Cát Minh Nguyệt quay về nhà đón Đoan Mộc Huyên. Ban đầu định để quản gia mang hành lý tới, kết quả bốn người bọn họ đều xin nghỉ, về nhà tự thu thập hành lý. Trong nhà được quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, về đến nhà phát hiện Lam quản gia đã dặn người thu dọn hành lý xong xuôi hết rồi. Tìm thấy Đoan Mộc Huyên, nói cho Đoan Mộc Huyên biết em ấy cũng có thể đến học viện Thiên Phong để học tập, Đoan Mộc Huyên quả thực không thể tin vào tai của mình. Trong suy nghĩ của cô bé, mình chỉ là một cô nhi, có lẽ cả đời cũng không thể tiến vào học viện, thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt lại mang đến cho mình một tin tức tốt như vậy.

“Có thật không? Tỷ tỷ, em thật sự có thể vào học viện sao?” Đoan Mộc Huyên cảm thấy mắt mình rất chua xót, mình thật sự có thể đi học viện học tập sao?

“Đương nhiên có thể.” Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng sờ sờ đầu Đoan Mộc Huyên, tuy rằng sau khi cô bé đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt luôn cố gắng bồi bổ cho cô bé, thế nhưng vẫn rất gầy yếu. Đứa nhỏ mười tuổi, thoạt nhìn không khác gì bảy, tám tuổi. Ừm, còn phải tiếp tục bồi bổ mới được, Gia Cát Minh Nguyệt ngầm hạ quyết định.

“Đương nhiên là thật.” Tiết Tử Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay của Đoan Mộc Huyên, cũng có chút đau lòng, đứa bé này, luôn rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện khiến cho người ta đau lòng.

Đoan Mộc Huyên rốt cuộc xác định chính mình không phải nằm mơ, cao hứng nhảy lên.

“Nhưng mà, chương trình học của học viện rất gian khổ, nếu như em không thể kiên trì được, thì sẽ không có cơ hội nữa.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Em nhất định sẽ tiếp tục kiên trì!” Đoan Mộc Huyên nắm chặt quả đấm nhỏ, rất trịnh trọng nói.

Cứ như vậy, hai chiếc xe ngựa mang theo bọn họ và hành lý, đến học viện Thiên Phong. Đoan Mộc Huyên bị sắp xếp phòng tám người, bác gái quản ký túc mặt không có cảm xúc nói đây là quy định. Thế nhưng trước khi đi lại bỏ lại một câu, Đoan Mộc Huyên có thể tạm thời ở cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì phòng trống còn nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng bác gái quản ký túc đang dần đi xa, trong lòng cười thầm, kỳ thực bác gái này tâm địa vẫn rất hiền lành.

Đoan Mộc Huyên đúng là rất vui vẻ vì được ở cùng Gia Cát Minh Nguyệt, cô bé bận tíu tít bày biện gian phòng.

. . .

Tuy Văn Dật đã nói trước rằng chương trình học của học viện Thiên Phong sẽ rất khổ cực, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ lại gian khổ đến mức này.

Văn Dật là một Triệu Hoán Sư, do đó hắn đảm nhiệm toàn bộ chương trình học của các Triệu Hoán Sư. Trên võ trường được bố trí rất nhiều chướng ngại vật, thậm chí còn có vũng bùn. Gia Cát Minh Nguyệt cứ tưởng những thứ này được thiết kế để giúp kiếm sĩ rèn luyện. Thế nhưng rất nhanh, nàng biết mình sai rồi.

Văn Dật yêu cầu tất cả Triệu Hoán Sư , vừa vượt chướng ngại vật vừa đọc chú ngữ, khi chịu ảnh hưởng từ bên ngoài cũng phải đọc lên chú ngữ thật nhanh.

“Lão sư, không phải chúng ta có Thủ Hộ Sư sao? Chúng ta cần như vậy sao?” Trong đó có nam sinh không hiểu lên tiếng hỏi.

“Dưới điều kiện tương đương, Thủ Hộ Sư đối đầu có thực lực ngang nhau. Trong khi đó, nếu như Triệu Hoán Sư bị quấy rầy, tâm tình không ổn định thì sẽ không thể triệu hoán ma sủng đúng lúc, mà đối phương lại có thể bỏ qua những thứ xung quanh, nhanh chóng đọc chú ngữ triệu hoán ma sủng, như vậy cuộc chiến đấu này còn hồi hộp nữa sao?” Văn Dật sắc mặt trầm xuống, “Triệu Hoán Sư cố nhiên cần nhóm Thủ Hộ Sư bảo vệ, ta cũng không nói nhóm Thủ Hộ Sư không làm đúng chức trách. Mà là, nếu như có chuyện ngoài ý muốn? Bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không thể dự đoán trước được. Tự tin mù quáng hoặc là một mực ỷ lại, chỉ có thể khiến cho chính mình cùng đồng bạn rơi vào trong nguy hiểm. Đây là ta lần đầu tiên ta trả lời nghi vấn của các ngươi, cũng là lần cuối cùng. Sau này nếu như các ngươi không thể dựa theo yêu cầu của ta mà rèn luyện, như vậy xin mời rời khỏi học viện Thiên Phong.” Nói đến phần sau, giọng điệu của Văn Dật trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

Các học viên lập tức im bặt, tuy Văn Dật nói rất nghiêm túc, thế nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý.

Từ khi đó, các học viên bắt đầu quá trình huấn luyện nước sôi lửa bỏng. Không chỉ nhóm Triệu Hoán Sư, mà cả Kiếm Sĩ và Cung Tiễn Thủ cũng đều bị thao luyện đến chết đi sống lại. Ban đầu Văn Dật còn lo lắng cường độ huấn luyện như vậy sẽ bị rất nhiều người phản đối, thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ba mươi ba học viên, không kẻ nào lui bước, bao gồm Đoan Mộc Huyên ít tuổi nhất! Nguyên nhân không có ai từ bỏ, kỳ thực hầu hết là vì Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên chỉ là một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà còn tiếp tục kiên trì được, những học viên khác có ai không biết xấu hổ mà bỏ dở nửa chừng, để cho mình ngay cả một cô nhóc cũng không bằng?

Chạng vạng, vừa kết thúc một ngày học tập gian khổ, các học viên đều ở sân trường nghỉ ngơi tản bộ. Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế băng bên hồ gần cổng trường, thảo luận nội dung học tập ngày hôm nay.

“Toàn thân ta đều đau nhừ tử rồi.” Mặc Sĩ Thần lắc lắc cái bụng thịt, vẻ mặt đưa đám. Mấy ngày nay huấn luyện điên cuồng như vậy làm cho hắn khổ không thể tả. Hắn thích ăn, lại không thích vận động, nếu không cũng sẽ không mập.

“Có hiệu quả giảm béo, cũng không tệ.” Tiết Tử Hạo châm chọc Mặc Sĩ Thần một chút.

“Ăn ít, rèn luyện nhiều, ngươi sẽ có được vóc dáng lồi lõm hấp dẫn, cho nên, đồ ăn vặt ngươi giấu giếm đều cho ta đi.” Phì anh vũ châm chọc, bay đến ngồi xổm trên đầu Mặc Sĩ Thần.

“Cái gì gọi là vóc dáng lồi lõm hấp dẫn?” Mặc Sĩ Thần xù lông, giơ tay ra định túm lấy vẹt mập, vẹt mập hung hăng cười to lên, vỗ cánh nặng nề bay lên, không cho Mặc Sĩ Thần bắt được.

Đoan Mộc Huyên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Tiết Tử Hạo giảng giải cho cô bé những tri thức có phần phức tạp trên lớp. Lăng Phi Dương ngậm một cọng cỏ lau, hai tay ôm đầu dựa vào ghế, nhìn trời chiều nơi xa. Hoàng hôn nhuộm mặt hồ thành một màu đỏ rực, nhìn mỹ lệ đến cực hạn. Gia Cát Minh Nguyệt bị huấn luyện hà khắc suốt một ngày, rầu rĩ gần chết, cũng đang ngồi nghỉ ngơi.

Vừa lúc đó, ngoài cổng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nói không hài hòa, quấy rối bọn họ nghỉ ngơi.

“Gọi lão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia ra đây, bằng không ta đập tan cái học viện này ra!” Cổng học viện, một tên thiếu niên khoảng chừng 18, 19 tuổi, mặt mũi kiêu ngạo, một cái chân cao cao đạp lên thềm đá ngoài cổng, lớn tiếng kêu gào, nhìn toàn thân ăn mặc hào hoa phú quý của hắn, phỏng chừng cũng là con cháu nhà quan lại, nhưng lời nói lại chẳng khác gì lưu manh. Phía sau hắn còn có một đám thiếu niên ăn mặc không giống nhau đi theo. Bọn họ đều đứng đằng sau thiếu niên, điển hình hình tượng chó săn.

Nghe hắn kêu, các học viên đều bừng bừng phẫn nộ, nhưng hầu hết đều giận mà không dám nói gì, bọn họ chỉ là hài tử nhà bình dân, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dám phát sinh xung đột với loại công tử bột nhà thế gia này.

“Các ngươi ở chỗ này bảo vệ, ta đi thông báo cho hiệu trưởng.” Hộ vệ do học viện mời tới thấy tình thế không ổn, ba chân bốn cẳng chạy vào trong học viện , có điều rốt cuộc là đi thông báo hiệu trưởng hay là chạy đi chỗ khác, thì không có ai biết.

“Này, có nghe hay không, mấy người các ngươi, nhanh đem lão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia đi ra đây, nếu không một lúc nữa ngay cả các ngươi ta cũng đánh.” Người kia thấy không ai dám theo tiếng, càng thêm đắc ý, đá mạnh một cước lên cổng chính, chỉ vào mấy tên học viên quát. Mấy tên công tử bột theo đằng sau cũng hăm hở xắn ống tay áo lên, dáng vẻ nóng lòng hưng phấn muốn đánh người.

Rất không may, trong những người hắn nhằm vào còn có đám người Gia Cát Minh Nguyệt, ai bảo bọn họ ngồi gần cổng trường như vậy đây.

Nghe thấy vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn sang.

Người kia giờ mới nhìn rõ dung mạo của Gia Cát Minh Nguyệt , mắt sáng lên, không tự chủ được nuốt nước miếng. Dung nhan tuyệt sắc như vậy, phóng tầm mắt khắp toàn bộ kinh thành e rằng cũng không hay nhìn thấy, tâm tư người này bắt đầu ngứa ngáy như bị mèo cào. Hắn cứ nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ lao tới muốn đùa giỡn một phen. Trong kinh thành, ai ai cũng biết cách làm người của hắn.

“Cái kia, tiểu muội muội, đi gọi lão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia ra đây, nếu không ca ca tức lên thì sẽ đánh người nha, tiểu mỹ nhân yểu điệu như muội, vạn nhất ta không cẩn thận đánh vào chỗ không nên đánh, thì cũng đừng trách ca ca nha.” Ánh mắt người nọ dâm tà bừa bãi, quét Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân, không nhịn được trêu chọc, sau đó càn rỡ cười to lên, đám công tử phía sau cũng cười lên theo. Lăng Phi Dương quay lưng về phía bọn họ, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy Lăng Phi Dương cũng ở đó. Cho nên, gây sai lầm lớn nha sai lầm nha. . .

“Muốn chết!” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh mặt xuống.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Lăng Phi Dương nghe hai người đối thoại, không quay đầu lại, chỉ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu này, là đồng tình. Đồng tình tên gia hỏa dám đùa giỡn Gia Cát Minh Nguyệt kia. Người này thực sự là bi kịch nha, lại dám đùa giỡn Gia Cát Minh Nguyệt, chán sống sao? Nhưng mà, sao lại có cảm giác giọng nói của người này hơi quen nhỉ?

“Gia Cát Minh Nguyệt, không cần để ý đến hắn, nhà của người này ở trong kinh thành rất có thế lực.” Một học viên nữ lặng lẽ kéo Gia Cát Minh Nguyệt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Học viên nữ này cũng đã gặp qua cái tên gọi là Viên Thế Hào kia, danh tiếng của hắn ở kinh thành khá là tồi tệ. Thường xuyên đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, thế nhưng bởi vì hắn là đệ đệ của Viên Văn Nhi, sủng phi của đương kim hoàng thượng, do đó nếu không gặp phải chuyện lớn thì sẽ không có ai dám quản hắn.

“Cảm ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười với nữ hài kia tỏ vẻ cảm kích.

“Ôi chao, còn rất hung nha, ta thích, tiểu mỹ nữ nàng có phải nên tự giới thiệu một chút không?” Viên Thế Hào mặt cười dâm đãng, chậm rãi đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái học viện Thiên Phong rách nát này lại có học viên nữ xinh đẹp như vậy. Trước khi tìm phiền phức cho Nhạc Bác Văn, chấm mút chút tiện nghi của mỹ nữ này cũng không tệ. Đám công tử bột phía sau cũng cười hì hì theo, đứng xem trò vui.

“Đúng nha.” Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn. Viên Thế Hào nhìn mà tâm hồn bay phơi phới.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ở một bên cười trộm, mỗi lần nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn như thế, tức là có người sắp xui xẻo rồi. Lăng Phi Dương vẫn không xoay người, là vì lúc này hắn đã nhớ ra tên kia là ai. Là Viên Thế Hào nha, điển hình công tử bột, háo sắc, thích cờ bạc, sống phóng túng, chỉ chưa đi chơi gái mà thôi. Bởi vì hắn là đệ đệ của sủng phi Viên Văn Nhi, đệ đệ của sủng phi cả ngày đi chơi gái, nói ra cũng không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của sủng phi. Do đó, cho dù hắn rất muốn đi chơi gái, người trong nhà vẫn luôn không cho phép. Điều này làm cho kẻ háo sắc như hắn, càng khó chịu hơn. Cho nên hàng ngày hắn trêu đùa phụ nữ đàng hoàng ở ngay trên đường lớn cũng không phải chuyện gì lạ. Lăng Phi Dương nhớ ra thân phận của Viên Thế Hào, trái lại không vội. Hắn cũng chuẩn bị xem trò vui.

“Như vậy xin hỏi phương danh của vị tiểu thư xinh đẹp này ?” Viên Thế Hào lộ ra nụ cười tự cho là rất tiêu sái, hỏi.

“Ta tên di nương.” Gia Cát Minh Nguyệt cười. (di nương ở đây là dì, em gái của mẹ nha)

“Di Nương?” Viên Thế Hào sững sờ, theo bản năng gọi ra, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Ờ, ngoan.” Gia Cát Minh Nguyệt cười đồng ý.

“Ngu ngốc, ngu ngốc, đại ngu ngốc.” Vẹt mập bay vòng quanh trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, càn rỡ cười hô hô.

Sắc mặt Viên Thế Hào lập tức biến thành màu xám đen. Con nhóc con này, lại dám chiếm tiện nghi của chính mình, còn có con chim béo này, lại dám cười nhạo mình.

“Bắn rớt xuống cho ta, nướng!” Viên Thế Hào nổi giận đùng đùng phất tay, ra hiệu bọn tiểu đệ phía sau giương cung bắn tên, bắn rơi vẹt mập xuống dưới. Ra lệnh xong, hắn liền thò tay định túm lấy cổ tay của Gia Cát Minh Nguyệt, dám chiếm tiện nghi của mình, nhất định mình sẽ hung hăng chiếm lại.

Thế nhưng, lần này bắt hụt. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn vung tay tát thẳng mặt hắn. Mặt Viên Thế Hào lập tức sưng lên, ôm mặt kêu thảm thiết không ngừng. Bị đánh rồi, hắn lại bị nữ nhân đánh!

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên cho ta!” Viên Thế Hào gào rú ầm ĩ, ôm mặt, cấp tốc lui về phía sau. Lũ chó săn lập tức ùa lên.

Mặc Sĩ Thần không chần chừ một chút nào, móc ra bình dược tăng lực lượng uống luôn. Được Gia Cát Minh Nguyệt hun đúc, Mặc Sĩ Thần đã nuôi thành thói quen tốt ‘uống dược trước khi đánh nhau’.

“Thập toàn đại bổ hoàn” vào bụng, Mặc Sĩ Thần lần nữa như được kim cương phụ thể, tinh thần hăng hái nhào tới, một cái tát đánh văng tên công tử đang cười tươi nhất gục xuống đất, trải qua khoảng thời gian ma quỷ huấn luyện gần đây, năng lực cận chiến của Mặc Sĩ Thần cũng tăng lên rất lớn, vừa đánh đập tàn nhẫn, vừa không quên phân tâm ghi nhớ chú ngữ triệu hoán.

Những học viên khác chỉ ngẩn người trong chốc lát, nhìn nhau vài lần, không hẹn mà cùng nhào tới. Gia Cát Minh Nguyệt trái lại là nhàn rỗi nhất, nàng sững sờ nhìn tình cảnh này, có phần chưa kịp hoàn hồn. Những học viên này, đều là xuất thân bình dân, nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn đối địch với quý tộc. Nhưng mà, ngày hôm nay vì nàng, đều dũng cảm đứng ra.

Những tên công tử bột này thực lực vốn không mạnh, nói đến thực chiến càng không sánh được với những học viên trẻ tuổi mỗi ngày cùng Văn Dật rèn luyện gian khổ, chẳng mấy chốc đều lần lượt nằm trên đất, ôm đầu che mặt kêu thảm không ngừng.

Mặc Sĩ Thần còn chưa kịp gọi giáp thú ra, chiến đấu cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc, lấy Viên Thế Hào dẫn đầu, toàn bộ những tên công tử bột kia đều bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù, máu mũi phun tung tóe, không một kẻ nào có thể bò dậy nổi.

“Được rồi, đều ngừng tay đi.” Gia Cát Minh Nguyệt thấy còn đánh nữa thì sẽ chết người, ngăn cản những học viên đang đánh hăng say kia, đi tới trước mặt Viên Thế Hào, nói, “Ngươi còn muốn tìm Nhạc lão sư của chúng ta sao? Ngươi xác định ngươi đánh thắng được ông ấy? À, còn có, ta tên Gia Cát Minh Nguyệt, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến báo thù.”

“Ngươi. . . Ngươi. . . , Gia Cát Minh Nguyệt, ta không để yên cho ngươi.” Viên Thế Hào cuộn tròn trên đất, sợ hãi lùi về phía sau, trong miệng lại không chịu nhận sai.

“Đây không phải Viên đại thiếu gia sao? Ngươi không để yên cho ai cơ?” Giọng nói lười biếng của Lăng Phi Dương chợt vang lên, hắn chậm rãi đi tới, lúc trước hắn ung dung nhàn nhã đứng một bên xem trò vui a. Tên Viên Thế Hào này, bị bọn họ đánh cũng không ít. Nói là đối thủ một mất một còn, không khuếch đại chút nào. Viên Thế Hào thuộc về loại hình càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, bị thất bại trước Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần thất bại thì lại tiếp tục khiêu chiến. Bất khuất kiên cường, tinh thần đó làm xúc động lòng người. Lăng Phi Dương nhìn Viên Thế Hào nằm trên đất, đổi sang vẻ mặt rất thương tiếc, “Quá thảm, tại sao Viên đại thiếu gia lại bị đánh thảm như vậy đây? Ai. . . Minh Nguyệt à, tay nàng có đau hay không? Có mấy người da mặt dày, ta sợ nàng đánh sẽ đau tay.” Mấy câu đầu tiên của Lăng Phi Dương nghe qua có vẻ như đang quan tâm Viên Thế Hào, nhưng mấy câu nói sau, suýt chút nữa làm cho Viên Thế Hào thổ huyết, người chung quanh nhịn không được đều bật cười. Lời này thực mỉa mai.

“Lăng Phi Dương? !” Viên Thế Hào thấy Lăng Phi Dương xuất hiện, sửng sốt. Lăng Phi Dương này sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào tin tức hắn về học viện Tử Vân đọc sách là giả? Lúc này rất nhiều học viên của học viện Tử Vân còn không biết biến cố ngày hôm đó.

“Làm sao, rất lâu không gặp, nghĩ đến ta sao?” Lăng Phi Dương tiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

Ta nghĩ cái đầu mẹ ngươi! Ta nghĩ sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất còn tạm được! Viên Thế Hào thầm ác độc mắng chửi. Thế nhưng lời này chỉ nói ở trong lòng một chút thôi, hắn không dám nói thẳng ra.

“Sao ngươi lại ở đây?” Viên Thế Hào bò dậy, quan sát Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt. Thầm nghĩ, Lăng Phi Dương có quan hệ gì với đứa con gái tên Gia Cát Minh Nguyệt này ?

“Ta là học sinh nơi này đó.” Lăng Phi Dương trả lời đứng đắn, “Ngươi muốn tìm lão sư ta gây phiền phức, lại đánh bạn học của ta, ngươi nói, ta nên làm gì?”

Sắc mặt Viên Thế Hào chẳng kém gì tắc kè hoa, xanh đỏ trắng vàng, rốt cuộc hự ra một câu: “Ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi nói xem?” Lăng Phi Dương nhìn đám người Viên Thế Hào chật vật như vậy, kỳ thực cũng không muốn thế nào, cũng không muốn lại ra tay đánh người nữa, cho nên chỉ nói, “Ngươi đây, mang theo người của ngươi cút ngay, không nên xuất hiện ở đây lần nữa. Lần sau trở lại, chúng ta lại đánh, hiểu không?”

Viên Thế Hào oán hận liếc nhìn Lăng Phi Dương, xoay người, phất tay: “Đi!” Mang theo một đám tiểu đệ hùng hục chạy. Chạy xa, còn quay đầu lại nhìn Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng còn đang nghi ngờ thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, Viên Thế Hào càng quyết tâm đi hỏi thăm xem nữ sinh có quan hệ thân thiết với Lăng Phi Dương này rốt cuộc là ai. Phải biết, công tử nhà giàu Lăng Phi Dương ở kinh thành, đối xử với tất cả nữ sinh thoạt nhìn đều là phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng Viên Thế Hào rất rõ ràng, đó là bởi vì Lăng Phi Dương đều chẳng có cảm giác gì với đám nữ sinh kia, cho nên mới đối xử như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, Lăng Phi Dương đối xử với Gia Cát Minh Nguyệt, hoàn toàn khác biệt. Nếu là như vậy. . . Hừ hừ. Viên Thế Hào trong lòng cười lạnh.

Viên Thế Hào mang theo mọi người hốt hoảng rời đi.

Các học viên của học viện Thiên Phong nhìn đám người Viên Thế Hào rời đi, đều không lên tiếng. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn mọi người: “Không cần lo lắng hắn trả thù, nếu như hắn dám ra tay với các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.” Lo lắng của mọi người đều được bỏ xuống. Có Lăng Phi Dương bảo đảm, bọn họ còn sợ gì?

Chờ tất cả mọi người tản đi, Gia Cát Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi Lăng Phi Dương: “Đúng rồi, ngươi cùng Viên Thế Hào kia rất quen thuộc sao?”

“Đương nhiên quen, trước đây ta và Kinh Phong thường xuyên đánh hắn, có thể không quen sao?” Lăng Phi Dương cười ha ha.

Mấy người Mặc Sĩ Thần nghe vậy, không nhịn được cười, đều vui vẻ.

“Đúng rồi, Phi Dương, ngươi biết tại sao muốn tới học viện Thiên Phong gây sự không, hơn nữa còn chỉ rõ muốn tìm Nhạc lão sư phiền phức?” Tiết Tử Hạo hỏi.

“Việc này hình như ta có nghe nói qua.” Lăng Phi Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Viên Thế Hào trước đây là học viên của học viện Tử Vân, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, ở trong học viện hung hăng bá đạo, có một lần ngang nhiên nhiên đùa giỡn nữ sinh, có một vị lão sư mới tới nhìn không quen, ra tay mạnh mẽ đánh hắn một trận, sau đó sự việc bị làm lớn, học viện muốn vị lão sư này xin lỗi, nhưng vị lão sư này cũng là người thẳng tinh, thà bị học viện khai trừ cũng không chịu xin lỗi, mọi chuyện thế là không giải quyết được gì. Nếu như ta đoán không sai, Nhạc lão sư của chúng ta, chính là vị lão sư bị khai trừ lúc trước? Nhưng mà việc này xảy ra lúc ta đã tốt nghiệp rồi, cho nên mọi chuyện rốt cuộc là thế nào thì ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói như vậy mà thôi.”

“Nhưng mà, cái tên Viên Thế Hào này, đầu óc là không có hay là không dùng được vậy? Chỉ bằng hắn và đám tuỳ tùng kia, thực lực kém như vậy, cũng dám tìm đến gây phiền phức cho Nhạc lão sư, không phải chờ ăn đòn sao? Trước đây Nhạc lão sư đã dám đánh hắn, hiện tại càng dám đánh hơn chứ?” Mặc Sĩ Thần rất khiếp sợ tư duy đầu óc của Viên Thế Hào, rốt cuộc hắn lớn lên bằng cách nào, mới có thể có lối tư duy đặc sắc như thế.

“Đầu óc hắn xác thực không đủ dùng, bằng không sẽ không tự động dẫn tới để cho chúng ta đánh hết lần này đến lần khác.” Lăng Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai, “Tuyệt đối không nên cố gắng đi tìm hiểu tư duy của một tên đần, bằng không ngươi sẽ kiêu ngạo tự mãn cảm thấy ngươi chính là người thông minh nhất thiên hạ.”

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đều bị Lăng Phi Dương chọc cho vui vẻ. Ngẫm lại, Viên Thế Hào này cũng thật là cực phẩm.

Ai cũng cho rằng việc này cứ trôi qua như thế, bao gồm cả Lăng Phi Dương. Bởi vì mỗi lần Viên Thế Hào bị bọn họ đánh khóc ròng ròng trở về tố cáo, thì sẽ bị giáo huấn càng thảm hại hơn, bởi vì Viên lão gia cũng không ngốc, hắn không chống nổi người kia. Cháu mình đánh không lại người ta, về nhà cáo trạng để người lớn ra mặt, hắn không làm được chuyện như vậy. Chẳng qua, lần này Viên Thế Hào thông minh hơn chút, khiến cho Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào thế bị động.

Sau khi Viên Thế Hào trở về, liền đi tìm người hỏi thăm xem Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Lăng Phi Dương đối xử khác biệt như vậy. Sau khi nghe ngóng ra kết quả, hắn lấy làm kinh hãi. Con riêng nhà Gia Cát, lại là con gái của nữ nhân mà dì căm hận. Không sai, Viên Thế Hào và Viên Thục Tuệ là thân thích, Viên Thục Tuệ là là muội muội của mẫu thân Viên Thế Hào và Viên Văn Nhi. Mà Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương quan hệ không cạn, bọn họ vốn định cùng nhau tới học viện Tử Vân nhập học, thế nhưng ngày đầu tiên đã đánh nhau với Gia Cát Thanh Liên, cho nên bị hủy bỏ tư cách nhập học, mới đi tới học viện Thiên Phong. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn bất hòa, Lăng Phi Dương lại vì Gia Cát Minh Nguyệt mà làm đến mức này, quan hệ của hai người kia, chậc chậc. . .

Viên Thế Hào càng nghĩ càng cao hứng. Hắn rất không thích Viên Thục Tuệ và Gia Cát Thanh Liên, tuy rằng một người là dì, một ngườilà biểu tỷ. Bởi vì mỗi lần Viên Thục Tuệ nhìn thấy hắn đều luôn mồm luôn miệng dạy dỗ hắn, nói hắn không biết phấn đấu. Gia Cát Thanh Liên lại càng cao cao tại thượng, mỗi lần gặp hắn liền hếch cằm lên, dáng vẻ cực kỳ xem thường hắn. Hai mẹ con này, đều đáng ghét!

Thế rồi, Viên Thế Hào nghĩ đến một ý kiến hay, một mũi tên bắn rơi hai con nhạn. Vừa có thể khiến cho Lăng Phi Dương khó chịu thống khổ, vừa khiến cho Viên Thục Tuệ và Gia Cát Thanh Liên tức tối.

Sau đó, hắn quyết định tiến cung đi tìm vị tỷ tỷ thương yêu hắn nhất, Viên Văn Nhi, bảo tỷ tỷ đi tìm hoàng thượng, tứ hôn! Để Gia Cát Minh Nguyệt gả cho hắn! Hắn không thích tính cách của Gia Cát Minh Nguyệt, có điều gương mặt của Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không tệ, vả lại, chỉ cần vào cửa, còn không mặc cho hắn xoa nắn? Viên Thế Hào càng nghĩ càng hớn hở, càng cảm thấy mình thật thông minh.

(1) nhất minh kinh nhân : một tiếng hót làm kinh động lòng người

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký-Hoạt kê liệt truyện”.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Uy Vương lên ngôi vua vào lúc 13 tuổi. Trong ba năm sau khi làm vua, ông suốt ngày ăn chơi không hề quan tâm tới việc nước. Các nước Hàn, Triệu, Ngụy đã nhân cơ hội này thôn tính nhiều vùng đất đai của nước Tề, các đại thần trong triều đều vô cùng lo lắng, nhưng đều không ai dám khuyên can nhà vua. Bấy giờ trong triều có đại thần tên là Quách Vu Kinh rất có năng khiếu về mặt dùng ẩn ngữ và viết sớ tâu. Một hôm, ông vào cung nói với Tề Uy Vương rằng: “Hiện có một con chim khủng lồ đang đậu trên nóc cung điện của nước Tề. Tuy đã ba năm rồi mà nó vẫn không hề cất cánh bay và hót lên một tiếng. Đại vương có biết vì sao không ?”. Tề Uy Vương biết đây có ý ám chỉ mình bèn nói rằng: “Đó không phải là con chim bình thường, nó đã không bay thì thôi, mà đã bay thì có thể xuyên qua vạn tầng mây, kêu một tiếng là có thể làm kinh động cả thiên hạ”. Từ đó, Tề Uy Vương không còm đắm mình trong tửu sắc nữa, mà dốc sức chuyên tâm việc nước, nhà vua triệu gặp 72 huyện lệnh trong cả nước, thưởng cho người có công, phạt kẻ có tội, đồng thời áp dụng một loạt biện pháp phát triển sản xuất, tăng cường lực lượng quân đội. Ít lâu sau, nước Tề trở nên dân giàu nước mạnh, nhà vua khởi binh đánh bại nước Ngụy, thu hồi đất đai bị lấn chiếm. Từ đó, nước Tề luôn là một cường quốc trong suốt 37 năm Tề Uy Vương tại vị.

(maxreading.com)