Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 65

Chương 58 (4)

Mà đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đã đi đến cổng của học viện Thiên Phong.

“Tìm người trực tiếp đi vào, đăng ký báo danh, Trung cấp và dưới Trung cấp phí báo danh năm kim tệ…” Thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, lão giả gầy gò kia hơi ngẩng đầu, lặp đi lặp lại mấy câu kia giống như học thuộc lòng vậy. Nhưng mà giờ đây không còn ai dám khinh thường hắn nữa rồi.

“Hai người bọn họ năm kim tệ, ta miễn phí, hắn muốn xéo đi lúc nào thì xéo.” Không đợi lão giả nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt liền ngắt lời hắn. Chỉ vào Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần, sau đó vừa chỉ chỉ chính mình cuối cùng lại chỉ Lăng Phi Dương.

Lão giả ngẩn người, khó có thể tin, hỏi, “Hai người bọn họ là Trung cấp, ngươi là cao cấp, hắn cấp Đại Địa?”

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

Lão đầu trừng to mắt, ngỡ ngàng nhìn bọn họ một chút. Sau đó nhảy ra, bảo bọn họ phơi bày thực lực một chút. Đợi xác định cấp bậc của bọn họ xong, lão đầu nhẹ giọng ho khan: “Ừm, đã xác định ngươi nói không sai, như vậy giao nộp mười kim tệ, vào đi thôi. Ký túc xá ở bên kia, cầm lấy cái này. Đây là huy chương của học viện chúng ta. Ta không cần biết các ngươi mặc quần áo gì, đầu phủ đầy hoa hay thậm chí là đi giầy trái. Chỉ cần để cho người ta nhận ra các ngươi là học viên học viện Thiên Phong là được. Đến ký túc xá thông báo đi.”

“Cảm ơn lão sư.” Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy huy chương xong, quay về phía lão đầu gật đầu cảm tạ.

“Ừm, đều vào đi thôi.” Lão đầu tỏ vẻ uy nghiêm.

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi về phía ký túc xá. Lão đầu ngồi trước bàn, nhìn danh tự của mấy người vừa đăng ký. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo…

Ha ha ha ha, trong lúc không ai nhìn thấy, lão đầu lập tức cười híp mắt thành một đường chỉ. Không tệ không tệ, mấy người này, thực lực không tệ nha. Đặc biệt còn có Đại Địa Kiếm Sĩ. Lăng Phi Dương… Đợi đã nào…! Không phải đây chính là thiên tài kia của Lăng gia hay sao? Không phải hắn đã sớm tốt nghiệp học viện Tử Vân rồi sao? Thế nào lại đến học viện Thiên Phong bọn họ?

Lão đầu nghĩ hồi lâu cũng không ra. Mặc kệ, không cần biết. Dù sao đến học ở học viện Thiên Phong chính là chuyện tốt. Chờ nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra là được rồi. Đã tiến vào cửa lớn của học viện Thiên Phong, hiện tại muốn bị đuổi học cũng không có cửa đâu, cửa sổ càng không có!

Ký túc xá của học viện Thiên Phong cũng mới tinh luôn, hai tòa lầu nhỏ song song, một tòa là ký túc xá của nữ sinh, tòa còn lại là ký túc xá của nam sinh. Gia Cát Minh Nguyệt tự mình đến ký túc xá nữ sinh thông báo. Lúc đến đó, chỉ thấy duy nhất một bác gái quản ký túc, sắp xếp cho nàng ở một gian phòng trên lầu hai, ánh sáng vô cùng tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ký túc xá một chút, rất là thoả mãn. Chỉ có hai chiếc giường ngủ, không gian sáng sủa, có một sân thượng nhỏ, mỗi người một bàn học, tủ quần áo, còn có buồng vệ sinh sạch sẽ. Nàng cho rằng mỗi phòng ký túc xá đều giống nhau, nhưng bác gái quản ký túc lại bảo: “Cô là cao cấp Triệu Hoán Sư, cho nên được ở một phòng hai người.”

“À?” Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, lập tức hiểu được, “Như vậy trung cấp được ở bốn người một phòng? Đại địa ở riêng một phòng? Trung cấp trở xuống thì sao?”

“Tám người. Một khi tấn cấp, lập tức đổi ký túc xá.” Bác gái quản ký túc rất bình tĩnh nói, “Đây là nội quy trường học. Cô trả nhiều tiền hơn nữa cũng không thể đổi phòng. Trước mắt cô còn chưa có bạn cùng phòng, đợi khi nào có người đến sẽ sắp xếp lại. Phòng ăn ở tòa lầu nhỏ hai tầng bên phải ký túc xá.”

Bác gái đưa chìa khóa phòng cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá phòng, rất là thoả mãn. Nghĩ đến tối nay sẽ chuyển hành lý qua đây. Trong túc xá, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đệm chăn các loại thuần một màu trắng, rất sạch sẽ.

Bởi vì không mang hành lý, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có gì để sắp xếp, triệu hồi vẹt mập ra, đi xuống lầu.

“Chủ nhân, đây là đâu? Phong cảnh cũng không tệ lắm, chỉ có điều không đủ hoa lệ.” Vẹt mậo ngồi xổm trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, chít chít oa oa soi mói. Mập vẹt thường xuyên được Gia Cát Minh Nguyệt gọi ra, là vì chính hắn yêu cầu. Hắn nói hắn sẽ không bị tiêu hao tuổi thọ của mình khi ở bên ngoài. Hơn nữa về sau Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện ra, triệu hồi vẹt mập, cũng không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của nàng, trái lại Gia Cát Minh Nguyệt còn cảm thấy đây là một loại tôi luyện, rèn giũa tinh thần lực của nàng. Cho nên, cũng mặc cho vẹt mập chạy ra ngoài chơi.

“Đây là học viện mới của ta, gọi là học viện Thiên Phong.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ, chủ nhân, chủ nhân, ta đi điều tra hoàn cảnh chung quanh thoáng một cái.” Mập vẹt nói xong, liền vỗ cánh bình bịch, bay ra ngoài.

“Ngươi mà dám gây tai hoạ cho ta, ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng đằng sau hung dữ nói. Cái mỏ này của vẹt mập, nàng hiểu rõ nhất.

“Chủ nhân, người thật đáng ghét, sao cứ động một chút lại nói muốn cởi sạch người ta thế.” Thanh âm hờn dỗi của vẹt mập dần dần nhỏ đi, đã bay xa rồi.

Ra khỏi ký túc xá, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xa xa, hoàn cảnh chung quanh học viện cực kỳ ưu nhã. Cái hồ nước lớn đằng kia nàng đã biết tên, gọi là Tử Kính hồ.

Học viện không lớn, nhưng mà ít người, cho nên rất là u tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt đi dọc theo bờ hồ tản bộ, làn gió thổi tới, trong không khí có hương cỏ xanh thơm ngọt. Vẹt mập bình bịch trở về rồi, chán chường ngồi xuống đầu Gia Cát Minh Nguyệt, ủ rũ nói: “Chủ nhân, đây là chỗ nào thế? Chẳng thấy mỹ nữ nào hết. Đừng nói mỹ nữ, ta đã bay cả buổi, cũng chỉ nhìn thấy có vài người.”

“Đây là học viện mới mở, hiện tại còn ít người, bình thường thôi mà.” Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh giải thích, nhìn bụi cỏ lau đung đưa bên hồ, tâm trạng Gia Cát Minh Nguyệt bất tri bất giác tốt lên.

“Ờ.” Vẹt mập vẫn còn có chút uể oải, “Mà này, chủ nhân, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Giờ mới là giờ nào chứ?” Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời vẫn còn sớm mà. Vẫn chưa tới lúc ăn cơm chiều, “Ngươi muốn ăn cái gì?”

“Ta thích ăn bánh ngọt lần trước Lăng thiếu gia mua ấy.” Hai mắt nhỏ của vẹt mập chớp chớp, khóe miệng suýt chảy nước miếng.

“Bánh hạt dẻ?” Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra. Bánh hạt dẻ kia hương vị quả thật không tệ, chỉ là có rất đông người đến mua, cần phải xếp hàng.

“Chủ nhân, đi mua nha, gọi Cự Phong đi ra, chúng ta rất nhanh sẽ trở về.” Vẹt mập hai mắt lấp lánh, đưa ra ý kiến.

Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một chút, khẽ gật đầu, gọi Cự Phong ra.

“Chủ nhân?” Cự Phong ngáp một cái, nhìn chung quanh một chút, không có tình huống gì lạ mà.

“Đi, Cự Phong, đi mua đùi gà cho ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt không hề cảm thấy lợi dụ Cự Phong đơn thuần là chuyện đáng xấu hổ gì.

Nghe thấy đùi gà, hai con ngươi màu hổ phách của Cự Phong lập tức lóe ra lục quang(ánh sáng xanh lục), liếm liếm khóe miệng: “Được, chủ nhân, mau lên đây. Chỉ đường!”

Gia Cát Minh Nguyệt lưu loát xoay người cưỡi lên, sau đó liền chỉ huy Cự Phong chạy về phía nội thành. Hiện tại học viện còn chưa khai giảng, người đến học không nhiều lắm, giờ này thì càng ít. Cho nên nàng chạy suốt một đường, cũng không có ai nhìn thấy. Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đi thẳng vào thành. Trên đường người nào nhìn thấy nàng cũng đều tấm tắc kêu kỳ lạ, không ngờ có người có thể dùng phong báo làm tọa kỵ, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Gia Cát Minh Nguyệt không hề chú ý những chuyện này, nàng đi mua cho Cự Phong mười cái đùi gà trước, sau đó đến tiệm bánh ngọt.

Sắp đến chạng vạng tối rồi, người xếp hàng mua bánh ngọt cũng không nhiều lắm, chỉ có ba người. Gia Cát Minh Nguyệt nghênh ngang cưỡi Cự Phong, xếp cuối cùng. Đứng phía trước Gia Cát Minh Nguyệt là một thanh niên nọ, cảm thụ được hơi thở của Cự Phong, bắp chân run lẩy bẩy không thôi. Lại nghe thấy tiếng Cự Phong hớn hở nhai đùi gà, ngay cả đùi hắn cũng bắt đầu run lên theo. Sợ con báo phía sau lưng coi hắn là đùi gà mà nhai nuốt.

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, quay đầu dè dặt nói: “Vị tiểu thư này, ta không vội lắm, cô đến phía trước ta đứng đi ta không ngại đâu.” Nói chuyện một mạch không hề lấy hơi. Vì cái gì nào, vì sợ đấy.

“Không cần, ta cũng không gấp, không việc gì đâu. Cũng sắp đến lượt chúng ta rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt thân thiện cười cười, lại đút một cái đùi gà cho Cự Phong, “Ngươi đừng sợ, nếu như không có mệnh lệnh của ta, Cự Phong sẽ không tùy ý công kích người khác đâu. Ngươi đừng nhìn bề ngoài nó hung dữ, kỳ thật rất biết điều đó.” Dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt còn vỗ vỗ đầu Cự Phong. Cự Phong híp mắt, nhai đùi gà, không để ý đến Gia Cát Minh Nguyệt.

Người nọ nuốt nuốt nước miếng, nhìn răng nanh lóe sáng của Cự Phong, yên lặng nghiêng đầu đi, nội tâm âm thầm rơi lệ. Huynh đệ đứng phía trước ơi, động tác mua bánh ngọt nhanh lên một chút đi, ta sắp nhịn không được nữa rồi.

Hai người phía trước giống như nghe được tiếng lòng hắn, mua bánh rất nhanh, sau đó rời đi. Người nọ cũng cuống lên rồi, tiền thừa cũng không cần, chạy trối chết. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong đi lên phía trước: “Lão bản, cho ta ba túi bánh hạt dẻ, một túi bánh đậu đỏ, một túi bánh đậu xanh, à, bánh hoa hồng cũng lấy ba túi đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được, được…” Lão bản trả lời cũng có chút lắp bắp rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người cưỡi ma sủng tới mua đồ, hơn nữa còn là ma sủng uy phong như vậy.

Lão bản đóng gói rất nhanh, đưa bánh ngọt cho Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt trả tiền, cưỡi Cự Phong về nhà, đưa bánh cho Đoan Mộc Huyên, dặn dò Lam quản gia thu dọn hành lý của mấy người bọn họ, ngày mai đưa đến học viện Thiên Phong, sau đó mới rời đi. Trước khi đi, Đoan Mộc Huyên trơ mắt nhìn nàng, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng không dễ chịu, tự hỏi không biết học viện Thiên Phong có thể phá lệ nhận Đoan Mộc Huyên vào học hay không. Đoan Mộc Huyên hơi nhỏ tuổi. Hay là đi tìm lão đầu kia hỏi một chút vậy.

Sắc trời dần dần tối đen, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong, mang theo bánh ngọt, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng tùy tiện ném một phát lên trên đầu, vẹt mập vẹt chuẩn xác dùng mỏ đón được.

“Chủ nhân, cái này ăn ngon, lần sau chúng ta lại mua nha.” Vẹt mập ăn xong, thoả mãn chậc chép chép miệng.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có sức chống cự đối với mỹ thực, há miệng đáp ứng, “Đi thôi, Cự Phong, đi trở về.” Cự Phong nuốt xuống một cái đùi gà cuối cùng, bốn chân đạp một cái, lao đi như tên rời cung. Vẹt mập thiếu chút nữa rớt khỏi đầu Gia Cát Minh Nguyệt, tức tối gào lên.

Gia Cát Minh Nguyệt cứ thế mà đi. Trong một hẻm nhỏ, có hai thiếu niên đang thương lượng việc gì. Bỗng nhiên, một thiếu niên mặc hoa phục trong đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đầu ngõ một chút, là mình hoa mắt sao? Rõ ràng nhìn thấy có người cưỡi phong báo?

“Làm sao vậy?” Thiếu niên còn lại nghi hoặc hỏi. Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy thiếu niên này thì sẽ nhận ra ngay, đúng là Lạc Kinh Phong. Chính là người lúc trước đi cùng với Lăng Phi Dương đến thành Thương Phong, là bạn tốt của Lăng Phi Dương, mà nói bạn xấu có lẽ chuẩn xác hơn một chút.

“À, không có việc gì, Kinh Phong, đi thôi.” Thiếu niên mặc hoa phục thầm nghĩ chắc là mình hoa mắt. Có lẽ hắn bị lây nhiễm từ muội muội của chính mình rồi, gần đây muội muội suốt ngày kể lể mấy câu chuyện lãng mạn vớ vẩn, cho nên vừa rồi hắn mới sinh ra ảo giác, rõ ràng lại nhìn thấy có một thiếu nữ xinh đẹp như mộng huyễn cưỡi phong báo chạy qua. Nhất định là ảo giác, ai sẽ cưỡi ma sủng chứ? Làm gì có loại ma sủng nào lại vứt bỏ tôn nghiêm đi làm tọa kỵ cho chủ nhân chứ? Trở về phải bảo muội muội hạn chế một chút mới được, cả ngày xem toàn những thứ sách truyện nhảm nhí thì cũng thôi, còn lải nhải trước mặt mình, hại mình sinh ra ảo giác luôn.

Hai người thương nghị xong chậm rãi rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong chạy về học viện rất nhanh, gọi Cự Phong ăn no mỹ mãn về xong, nàng đi về phía ký túc xá, nhìn thấy ba người Lăng Phi Dương đang chờ dưới lầu. Vừa nhìn thấy nàng, ba người liền chạy ra đón.

“Minh Nguyệt, nàng đi đâu thế?” Lăng Phi Dương hỏi.

“Đi mua chút bánh ngọt. Thuận tiện trở về nhà, bảo Lam quản gia ngày mai chuyển hành lý của chúng ta tới đây.” Gia Cát Minh Nguyệt quơ quơ bánh ngọt trong tay, đưa cho Mặc Sĩ Thần đang vui mừng hớn hở, “Đúng rồi, ta muốn tìm viện trưởng, xem có thể để cho hắn đặc biệt thu nhận Huyên Huyên hay không. Huyên Huyên rất có thiên phú, nàng ở nhà một mình, sẽ rất cô đơn.” Gia Cát Minh Nguyệt nói ý nghĩ của mình ra.

“Cũng được, Huyên Huyên một mình ở nhà đúng là rất buồn.” Lăng Phi Dương gật đầu.

“Ừ, chúng ta tìm viện trưởng thôi.” Ngoài Gia Cát Minh Nguyệt ra thì Đoan Mộc Huyên thân thiết với Tiết Tử Hạo nhất, hắn một lòng dạy dỗ Đoan Mộc Huyên, Đoan Mộc Huyên hiếu học lại nhu thuận, bất tri bất giác, hắn đã coi Đoan Mộc Huyên như là muội muội của mình mà yêu thương rồi.

“Được đấy, viện trưởng hệ thủy à?” Mặc Sĩ Thần cắn bánh ngọt, nhồm nhoàm nói chuyện. Bọn họ còn không biết viện trưởng rốt cuộc là ai nữa.

“Viện trưởng ở tòa lầu đằng kia. Ợ…” Vẹt mập mở miệng, nói xong ợ một tiếng no nê. Hắn liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Thần, nếu không phải ta ăn no rồi, ở đâu có phần của ngươi? Lúc trước hắn đã bay vòng quanh học viện này mấy lần, đương nhiên biết văn phòng của viện trưởng ở chỗ nào.

“Ăn cơm trước đi.” Lăng Phi Dương nói, “Cơm nước xong xuôi, chúng ta lại đi tìm viện trưởng nói chuyện.”

Nhà ăn của học viện là một tòa lầu nhỏ hai tầng, tầng thứ nhất là đồ ăn, tầng thứ hai thì bán một quà vặt. Lúc bọn hắn đến, đã có một số học sinh đang dùng cơm rồi. Đồ ăn rẻ mà hương vị cũng không tệ.

“Học viện này không biết do ai mở.” Lăng Phi Dương vừa ăn vừa nói chuyện, “Học phí rẻ, đồ ăn cũng rẻ, rõ ràng là nhằm vào tầng lớp bình dân mà mở cửa.” Vốn Lăng Phi Dương xuất thân từ gia tộc lớn, chuyện ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn không cần để ý đến, chỉ có điều sau khi ở chung với đám người Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương cảm nhận sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, hoàn toàn không cảm thấy gò bó chút nào. Trong lòng hắn thực sự rất tò mò, rốt cuộc ai đã mở học viện này?