Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 64

Chương 58 (3)

“Ngươi lại là Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt !” Lương Nhu Vân sửng sốt, lần trước gặp Lăng Phi Dương ở học viện Bạch Vũ, thế nhưng nàng không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại mới biết Lăng Phi Dương lại là Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên kinh ngạc. Gia thế của Lương Nhu Vân cũng không kém, gia tộc của nàng ở kinh thành cũng coi như có máu mặt. Cho nên nàng rất rõ ràng quan hệ đối lập giữa Lăng gia và Gia Cát gia. Bây giờ thấy Lăng Phi Dương trở thành Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt, quả thực rất bất ngờ.

“Ừm, ta là Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt. Đúng rồi, Lương lão sư, tên mập trọc Chử Kiến kia, vẫn không có tiền đồ như vậy. Chẳng tiến bộ chút nào.” Lăng Phi Dương nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, “Hắn không thông qua viện trưởng thì đã trực tiếp triệt tiêu tư cách của chúng ta. Ta nghĩ chỗ viện trưởng hiện giờ, hắn còn đang buồn như đưa đám không biết giải quyết như thế nào đây. Ban đầu hắn còn nói muốn xử phạt lão sư đã chiêu sinh chúng ta nữa chứ. Đợi đến lúc hắn biết là Lương lão sư người, ta thật muốn xem hắn dám xử lý người như thế nào.” Nói đến đoạn sau, Lăng Phi Dương có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Lương Nhu Vân chính là cháu gái ruột của viện trưởng học viện Tử Vân nha. Nhưng mà chuyện này, Chử Kiến lại không biết.

Lương Nhu Vân nghe Lăng Phi Dương nói, cũng không nhịn được nở nụ cười. Nàng đã biết, viện trưởng ôm kỳ vọng rất lớn với sự trở về của Lăng Phi Dương. Bởi vì Thần Long thi đấu sắp diễn ra rồi. Lăng Phi Dương là Đại Địa kiếm sĩ, tham gia thi đấu, phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Lăng Phi Dương sớm tốt nghiệp, nhưng tuổi tác các thứ lại vẫn phù hợp tiêu chuẩn học tập tại học viện. Người khác cho dù cũng có thực lực nhưng nếu không phù hợp tiêu chuẩn thì cũng không thể nào đến học tại học viện được. Có thể tưởng tượng ra, lần này viện trưởng biết được chuyện tốt Chử Kiến làm sẽ phát hỏa lớn đến mức nào.

Lương Nhu Vân suy tư xong, phục hồi lại tinh thần, nói: “Vậy nhanh đi báo danh đi, muộn nữa sẽ không tìm thấy người.” Lương Nhu Vân nhìn cũng rất thoáng, không miễn cưỡng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trở về học viện Tử Vân với mình nữa.

“Vâng, Lương lão sư, tạm biệt.” Gia Cát Minh Nguyệt chào Lương Nhu Vân, lướt qua nàng, đi về phía học viện Thiên Phong.

Dù không thể nhập học ở học viện Tử Vân, nhưng những người đi theo Gia Cát Minh Nguyệt vẫn biểu hiện hờ hững như vậy, bước chân kiên định như vậy, việc nghĩa chẳng từ nan, không có nửa điểm chần chừ hay hối hận.

Nhìn bóng lưng mấy người đã dần dần xa khuất, Lương Nhu Vân hơi xúc động, cũng có phần ước ao, giá như, lúc trước bản thân cũng dũng cảm như bọn họ, hiện tại mọi thứ sẽ thế nào đây? Một ý nghĩ lặng yên nhen nhóm lên từ tận đáy lòng, như hạt giống dưới cơn mưa phùn ấm áp, nẩy mầm, rồi lớn lên.

Vào lúc này tên chủ nhiệm đầu trọc Chử Kiến, toàn thân căng thẳng vội vã chạy về phía văn phòng của viện trưởng. Đã gây ra đại họa, hắn phải nghĩ biện pháp bù đắp mới được. Nhất định phải đổ hết sai lầm cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt, phải nhấn mạnh rằng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không coi học viện ra gì, mới ngày đầu tiên đến báo danh đã đánh nhau gây chuyện. Ừm, chính là như vậy.

Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, viện trưởng học viện Tử Vân —— Trưởng Tôn Trường Minh đang cùng ai đó nói chuyện. Chử Kiến một đường đi tới trước cửa, hấp tấp gõ gõ cửa, sau khi nghe thấy Trưởng Tôn Trường Minh nói đi vào mới dám mở cửa bước vào.

Đi vào liền nhìn thấy Trưởng Tôn Trường Minh và một lão sư khác đang ngồi cùng một chỗ. Trưởng Tôn Trường Minh thấy Chử Kiến đi vào, sắc mặt bất thiện. Lúc Chử Kiến nhìn rõ lão sư này là ai thì trong lòng cảm thayá thật nặng nề. Lão sư này không phải ai khác, chính là lão sư gàn bướng nhất học viện Lý Tiêu Lý lão sư. Thế giới của người này chỉ có trắng và đen, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Thị phi phân biệt hết sức rõ ràng, thậm chí là tuyệt đối. Hắn sẽ không bao che ai, cũng sẽ không hãm hại ai.

Nhìn sắc mặt viện trưởng đen sắp chảy ra nước, còn có sáng vẻ lạnh nhạt của Lý Tiêu. Chử Kiến thầm kêu rên trong lòng, thảm rồi! Chử Kiến rõ ràng, lời giải thích vừa nãy mình nghĩ ra, e là không dùng được. Tên khốn kiếp Lý Tiêu này, nhất định đã hớt lẻo chuyện kia với viện trưởng rồi.

“Chử Kiến, hiện tại lá gan của ngươi, càng ngày càng tiếp cận hình thể của ngươi rồi ha.” Trưởng Tôn Trường Minh là viện trưởng của học viện Tử Vân, bình thường đối xử với các học viên rất là hòa ái dễ gần, thế nhưng bộ mặt thật của hắn, chính là ác miệng lên sẽ không thèm úp úp mở mở.

“Ta, viện trưởng, ta cũng không cố ý mà.” Chử Kiến toát mồ hôi lạnh trên trán, mạo a mạo a. Thực sự là oan uổng người ta mà, viện trưởng, lá gan của người ta kỳ thực rất nhỏ. Bằng không làm sao lại sợ đắc tội Gia Cát gia chứ. Làm sao có thể nói lá gan người ta càng ngày càng giống thân hình của người ta đây? Kỳ thực thân hình ta cũng không béo lắm đúng không, chỉ hơi mập chút xíu thôi mà. Thế nhưng những câu nói này, hắn không có can đảm nói ra.

“Không cố ý? Vậy thì là cố tình?” Trưởng Tôn Trường Minh nhíu mày lại, nổi giận đùng đùng mà quát hỏi.

“Không phải! Viện trưởng, làm sao ta biết Lăng Phi Dương cùng một nhóm với những người kia chứ, ta thật không biết mà. Ta thấy người ngoài gây sự với học viên của chúng ta, hành hung học viên học viện chúng ta, sao ta có thể bỏ mặc đây. Là ngài luôn giáo dục chúng ta phải bảo vệ học viên thật tốt mà.” Chử Kiến đầu đầy mồ hôi biện giải.

“Ta thật không biết từ khi nào ta cho ngươi quyền lợi tùy tiện hủy bỏ tư cách nhập học của học viên đâu.” Trưởng Tôn Trường Minh tức giận thật muốn nhào tới bóp cái cổ mỡ của Chử Kiến. Nhưng thấy hắn ta cả người toàn mồ hôi, đành phải từ bỏ ý niệm này. Bóp ra một tay mồ hôi không nói, chỉ sợ bóp ra một tay toàn mỡ đi.( Diễm : eo ~)

“Hiệu trưởng đại nhân, học viện Tử Vân chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiếu một cái Lăng Phi Dương, chắc hẳn cũng không ảnh hưởng nhiều đâu mà.” Chử Kiến cười ngượng, giống như tự an ủi bản thân, nói “Ta xác thực cũng không cố ý. Ta thật không biết Lăng Phi Dương đi cùng với bọn họ. Nếu ta mà biết, chắc chắn ta sẽ không làm như vậy đâu. Viện trưởng, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, cho dù ngài đánh chết ta, cũng không thể thay đổi được mà.” Chử Kiến có chút dáng vẻ “lợn chết không sợ bỏng nước sôi”( Diễm : câu này hay ghê ^^, các nàng đều hiểu nghĩa đúng không).

“Còn có nửa năm nữa Thần Long giải thi đấu sẽ khai chiến, nghe nói năm nay thực lực học viên dự thi của các học viện Tinh Anh các quốc gia khác đều mạnh hơn không ít so với năm vừa rồi, lần này nếu như học viện Tử Vân chúng ta muốn đạt được thứ tự tốt, sẽ không dễ dàng như vậy đâu.” Trưởng Tôn Trường Minh thở dài, tâm tình rất phiền muộn. Chử Kiến nói hắn cũng hiểu, chuyện đã như vậy rồi. Hắn hiểu rất rõ tính cách Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dương vốn là người kiêu ngạo, lại muốn mời về, đó là không thể !

Thần Long đại tái là truyền thống hàng năm của các học viện tinh anh của các quốc gia phía nam đại lục Thương Lan, do học viện tinh anh của các quốc gia phái học viên đứng đầu tới tham gia, thành tích thi đấu ảnh hưởng rất lớn đến danh vọng và danh dự của học viện, thậm chí đối với đạ vị quốc gia cũng có ảnh hưởng nhất đinh, do đó bất kể là quốc gia hay là học viện cũng đều hết sức coi trọng, học viện có học viên đạt được thành tích tốt trong Thần Long đại tái, sẽ nhận được ủng hộ rất lớn về tài chính và được ưu tiên phân phối tài nguyên tốt nhất.

“Viện trưởng, Lăng Phi Dương là một tên đại địa kiếm sĩ thực lực cao cường, điều này không sai, chẳng qua, học viện chúng ta còn có đại địa kiếm sĩ khác mà?” Chử Kiến có chút không rõ. Ở học viện Tử Vân, đại địa kiếm sĩ, xác thực còn có, tại sao viện trưởng lại coi trọng Lăng Phi Dương này như vậy chứ?

“Lăng Phi Dương ở học viện chúng ta, chỉ dùng thời gian không tới nửa năm đã thăng cấp từ Cao Cấp Kiếm Sĩ thành Đại Địa kiếm sĩ. Sau đó hắn tốt nghiệp sớm. Ta hỏi ngươi, ở học viện Tử Vân, còn có kiếm sĩ nào có tốc độ trưởng thành nhanh hơn hắn không?” Trưởng Tôn Trường Minh trừng mắt nhìn Chử Kiến. Chử Kiến, cũng thật là trư kiến( trư : heo, kiến :ý kiến) ! Óc heo, thì làm sao bắt được điểm mấu chốt.

“A!” Chử Kiến lập tức sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, thu được một kết luận nghịch thiên. Không có, thật không có kiếm sĩ nào trưởng thành nhanh hơn Lăng Phi Dương !

“Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi, có tin tức của Ninh Hạo không?” Trưởng Tôn Trường Minh hỏi. Tên mập mạp chết bầm này, sau này lại trừng trị hắn. Trưởng Tôn Trường Minh âm thầm cắn răng.

“Vừa nhận được tin tức, Trưởng Tôn thiếu gia đang trên đường trở về, hiện nay đã đến thành Hồng Lâm.” Tên hói đầu Chử Kiến vội vã đáp. Trưởng Tôn Ninh Hạo là cháu trai của Trưởng Tôn Trường Minh, luôn luôn được khen là đệ nhất Triệu Hoán Sư của học viện Tử Vân.

“Vậy thì tốt, ngươi đi xuống trước đi.” Trưởng Tôn Trường Minh thiếu kiên nhẫn phất phất tay, trong lòng không khỏi hơi xúc động: Nếu như Lăng Phi Dương không rời đi, dựa vào sự phối hợp của hắn với Trưởng Tôn Ninh Hạo, coi như lần này các học viện tinh anh của quốc gia khác có thực lực mạnh mẽ đến đâu, học viện Tử Vân muốn đạt được thứ tự tốt cũng không phải việc khó, thậm chí còn có hi vọng đoạt quán quân. Ai , nhưng đáng tiếc! Tên béo đáng chết này, xem sau này mình làm sao trừng trị hắn.

Lý Tiêu đợi Chử Kiến bị đẩy ra ngoài, mới chậm rãi nói: “Viện trưởng, có muốn ta đi tìm Lăng Phi Dương thử xem hay không?”

“Không cần. Tính cách của Lăng Phi Dương, ngươi còn không biết sao?” Trưởng Tôn Trường Minh nhẹ nhàng thở dài, “Người kiêu ngạo như vậy, có khả năng trở về sao? Ta chỉ hy vọng, hắn không thể trở thành học viên của chúng ta, thì cũng đừng trở thành học viên của học viện khác, ta không hy vọng hắn đối đầu với chúng ta. Nếu không, phiền phức lớn.”

Lý Tiêu nghe xong, liền trở nên trầm mặc. Hắn rõ ràng, mấy câu này của Trưởng Tôn Trường Minh đều rất có lý. Lăng Phi Dương không thể trở về nữa. Vả lại, hi vọng Lăng Phi Dương không nên xuất chiến cho những học viện khác. Bằng không, đúng là chuyện vô cùng đau đầu.