Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 63

Chương 58 : Để Gia Cát Minh Nguyệt gả cho hắn ! (2)

Chử Kiến giận điên người, vươn ngón tay chỉ vào mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, trong trí tưởng tượng của hắn, mấy người trước mắt không phải nên khóc ròng ròng cầu xin hắn cho cơ hội thứ hai sao? Bọn họ lại làm ra hành vi như vậy, thực sự là cáu tiết.

“Chử Kiến à, lâu như vậy ngươi vẫn không thay đổi, phong thái vẫn bất biến nha.” Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo mang theo tia trêu tức và trào phúng vang lên.

Chử Kiến sững sờ, quay đầu, lúc này mới phát hiện Lăng Phi Dương! Hắn vừa cả kinh lại vừa vui vẻ. Kinh sợ là tại sao Lăng Phi Dương lại ở đây? Vui mừng chính là, đã sớm nhận được thông báo, Lăng Phi Dương lại tới nhập học lần nữa, đây chính là chuyện tốt. Lăng Phi Dương thân là đại địa kiếm sĩ, sớm đạt đến điều kiện tốt nghiệp, cho nên hắn đã tốt nghiệp sớm. Thần Long thi đấu không có hắn, các lão sư trong học viện đều âm thầm tiếc hận, sau đó nghe nói Lăng Phi Dương lại trở về học tập, bọn họ mừng rỡ không thôi, bao gồm cả viện trưởng.

“Lăng Phi Dương. . .” Chử Kiến đổi sang khuôn mặt tươi cười, bắt chuyện vớ Lăng Phi Dương.

Nhưng mà Lăng Phi Dương nói mấy câu lại làm cho Chử Kiến biến sắc: “Thời gian rất lâu mà ngươi vẫn chẳng hề thay đổi, ngươi vẫn luôn hám lợi, không phân thị phi, vẫn bợ đỡ nịnh nọt như vậy.” Lăng Phi Dương cười mê hoặc, trong miệng lại phun ra những lời khiến người ta thổ huyết.

“Ta cũng là một trong những người hành hung nha.” Lăng Phi Dương nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, “Phiền ngươi chuyển cáo viện trưởng một tiếng, ta còn chưa nhập học, thì đã bị thủ tiêu tư cách nhập học rồi.” Lăng Phi Dương nói xong, móc ra giấy báo nhập học, xé nát, ném xuống, cười híp mắt đi sang bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi.” Lăng Phi Dương không thèm nhìn sắc mặt Chử Kiến đã biến thành màu gan heo kia nữa, “Nàng nói đúng, học viện có lão sư ngu ngốc như vậy, thật sự không muốn đi vào.”

Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lăng Phi Dương bình tĩnh như vậy, cũng cười cười, không thèm liếc mắt nhìn mấy người Gia Cát Thanh Liên, cùng mọi người đồng thời rời đi.

“Gia Cát Minh Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Gia Cát Thanh Liên nhìn chằm chằm bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, thầm hung hãn nói. Tuy rằng hận Gia Cát Minh Nguyệt đến mức nóng nảy, thế nhưng trong lúc vô tình, cũng đã không còn xem thường nàng ấy như trước đây nữa, mà coi Gia Cát Minh Nguyệt thành một cái đối thủ để đối xử, hơn nữa là một đối thủ rất đáng sợ.

“Lăng Phi Dương sao lại đi cùng nàng ta?” Chử Kiến trong lòng thấp thỏm, dày vò a, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Dương sao lại cứ đi luôn như thế, hay là bởi vì lời nói kia của chính mình, mình biết ăn nói sao với viện trưởng đây? Giờ đây Chử Kiến hối hận đến chết mất, sớm biết Lăng Phi Dương chung một nhóm với đám người kia, tất nhiên hắn sẽ không thể nói lời thiên vị mấy người Gia Cát Thanh Liên kia đâu. Gia Cát gia là đại thế gia kinh thành, nhưng Lăng gia cũng vậy ! Hơn nữa, thực lực của Lăng Phi Dương còn cao hơn Gia Cát Thanh Liên nữa! Thực sự là hối hận chết mất!

“Không biết.” Trong lòng Gia Cát Thanh Liên khó chịu, nàng tức giận trả lời một câu, liền mang theo đám người rời đi. Chử Kiến thấy thế thì giận dữ, bản thân đắc tội Lăng Phi Dương để giúp đỡ Gia Cát Thanh Liên, Gia Cát Thanh Liên một câu cảm ơn cũng không thèm nói, cứ thế mà đi luôn. Thực sự là cái được không đủ bù đắp cho cái mất! Kỳ thực Gia Cát Thanh Liên đang nổi nóng, nếu là bình thường nàng bán cho Chử Kiến một ít chỗ tốt, thế nhưng ngày hôm nay nàng không có tâm tình đó. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn không hòa hợp, mà bây giờ Lăng Phi Dương thực lực cao cường lại trở thành Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này, Gia Cát Thanh Liên vừa đố kỵ vừa hận.

Trong lúc Chử Kiến hối hận xanh ruột, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đã ra khỏi cổng học viện Tử Vân.

“Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta đi đâu?” Hiệu lực của dược thủy sức mạnh Mặc Sĩ Thần uống đã qua lâu rồi, nhưng mà tinh thần mới từ trong phấn khích quay lại. Nghĩ đến còn chưa nhập học thì đã bị khai trừ, có chút mờ mịt, hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ là mờ mịt, nhưng không có một chút hối hận nào.

“Mập mạp, Chuột nhắt, xin lỗi nha. Nếu như không phải vì ta, các ngươi. . .” Gia Cát Minh Nguyệt có chút áy náy trong lòng, liên lụy đến Mập mạp và Chuột nhắt rồi, khiến cho bọn họ không thể tiến vào học viện Tử Vân mà bọn họ vẫn luôn ao ước.

“Dừng!” Mặc Sĩ Thần không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền lớn tiếng quát bảo ngưng lại, “Minh Nguyệt, chúng ta có phải là đồng bạn không?”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Như vậy là được rồi, có gì mà xin lỗi, nếu các ngươi không đến học viện Tử Vân, ta cũng sẽ không đến. Có gì đáng kể đâu.” Mặc Sĩ Thần hừ lạnh, giọng điệu không thèm để ý, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngày hôm nay đổi lại là chúng ta và người khác xảy ra xung đột, ngươi có ra tay giúp đỡ hay không? Có cảm thấy không đến học viện Tử Vân học là chuyện đáng tiếc hay không?” Tiết Tử Hạo rất bình tĩnh hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, chợt nở nụ cười. Tâm ý của Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, đúng lúc này đã truyền đạt cho Gia Cát Minh Nguyệt. Việc này còn cần hỏi sao? Nếu như Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo gặp phải chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ, mặc kệ hậu quả là gì.

Lăng Phi Dương đeo kiếm lớn, tay ôm đầu, nhìn bầu trời, nói: “Hiện tại chúng ta đi đâu?” Đối với việc có đi học viện Tử Vân hay không, hắn càng không thèm để ý. Hắn đã sớm tốt nghiệp, lần này là vì đi theo bọn Minh Nguyệt cho nên hắn mới tính quay lại nhập học.

“Không phải còn có một học viện khác sao? Chúng ta đi chỗ kia.” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới học viện lúc trước bọn họ nhìn thấy, học viện Thiên Phong. Lão giả phụ trách đăng ký ở ngoài cửa, đã để lại ấn tượng thật sâu.

“Đúng vậy, người ta tốt xấu cũng là cao thủ cấp Thánh nha, đúng rồi, học viện kia tên gì nhỉ?” Mặc Sĩ Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thực coi như không có cao thủ cấp Thánh, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt nói muốn đi, hắn sẽ hoàn toàn không có ý kiến gì. Chẳng qua, hắn thật sự không nhớ ra tên học viện kia. Điều này không thể trách hắn, học viện kia bảng hiệu còn chưa treo lên đâu.

“Học viện Thiên Phong!” Tiết Tử Hạo nói. Hắn ngược lại nhớ kỹ tên của học viện.

Mấy người bước nhanh, rất nhanh sẽ nhìn thấy bóng dáng học viện Thiên Phong từ đằng xa. Nhưng mà, cũng nhìn thấy một người mà bọn họ quen biết.

Rất xa, một bóng người thướt tha đứng lặng bên hồ, lẳng lặng nhìn kỹ học viện mới mở này, gió thổi qua mặt hồ, làm tà áo của nàng bay phất phơ, nhìn có chút cảm giác cô đơn.

“Lương lão sư, sao người lại ở chỗ này?” Đi tới gần, Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên kêu thành tiếng. Nữ tử thanh thú nhã nhặn này, chính là lão sư của học viện Tử Vân, Lương Nhu Vân.

“Hả, không có gì, tùy tiện đứng một chút, đúng rồi, các ngươi đang đến học viện Tử Vân báo danh sao? Ta dẫn các ngươi đi.” Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần, vuốt vuốt tóc mái trên trán, che giấu nội tâm lúng túng nói.

“Đã đi qua, nhưng sớm bị khai trừ rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt không để ý lắm, nói.

“Cái gì?” Lương Nhu Vân nhất thời không sao phản ứng lại được, kinh ngạc hỏi.

“Ta gặp phải Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh, sau đó đánh một trận.” Gia Cát Minh Nguyệt nói một câu đơn giản.

Không cần nàng nhiều lời, Lương Nhu Vân cũng có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra, lần trước ở học viện Bạch Vũ, hai người cũng đã như nước với lửa, lần này gặp mặt ở học viện Tử Vân, tiếp tục đánh nhau cũng không có gì lạ. Tính cách của Gia Cát Minh Nguyệt, không phải là nhu nhược mặc cho người ta bắt nạt. Lương Nhu Vân đoán được, sự kiện đánh nhau lần này, khẳng định la do Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh khiêu khích trước. Vừa nghĩ tới mấy người Gia Cát Thanh Liên có khả năng sẽ nói những câu khó nghe nhục nhã Gia Cát Minh Nguyệt, Lương Nhu Vân thầm cảm thấy đau lòng. Thiếu nữ rực rỡ như vầng thái dương này, Lương Nhu Vân cũng rất có hảo cảm.

“Cho dù đánh nhau, vậy cũng không nhất định là lỗi của ngươi, dựa vào cái gì khai trừ ngươi? Ta lập tức đi tìm bọn họ nói lý.” Lương Nhu Vân tức giận nói.

“Không cần, Lương lão sư, cảm ơn người. Kỳ thực ta cũng không thật muốn tới học viện Tử Vân, hơn nữa, sau này gặp Gia Cát Thanh Liên, gặp một lần đánh một lần, sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ.” Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng cười cườ, nói rất thẳng thắn. Mối thù giữa nàng và Gia Cát Thanh Liên đã kết, nói gặp một lần đánh một lần đúng là không hề khoa trương. Lời vừa nãy của Lương Nhu Vân, cũng khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm có hảo cảm với cô ấy, không muốn để cô ấy bị làm khó dễ.

“Như vậy, bây giờ các ngươi làm sao đây?” Lương Nhu Vân hỏi một câu, tiếp theo lại tự trách tự nói, “Đều do ta, nếu như ta đi cùng các ngươi, có lẽ sẽ không xảy ra việc này.”

“Không phải chúng ta lại đi báo danh đây sao? Học viện Thiên Phong!” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, chỉ chỉ tòa học viện ngay cả bảng tên cũng chưa có bên kia.

“Học viện Thiên Phong. . .” Lương Nhu Vân nhìn học viện kia một chút, lộ ra mấy phần kinh ngạc, mấy phần áy náy, dường như còn có mấy phần vui sướng kỳ quái.

“Không những bọn họ, còn có ta, cũng đến báo danh.” Lăng Phi Dương nói theo.

“Lăng Phi Dương?” Lương Nhu Vân nhìn Lăng Phi Dương, không quá xác định, nói. Lăng Phi Dương sao cũng ở đây?

“Sao vậy, Lương lão sư, không quen biết ta?” Lăng Phi Dương cười trêu chọc .

“Lăng Phi Dương, ta nghe nói ngươi sẽ trở về Tử Vân mà?” Lương Nhu Vân có chút nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, ta trở lại, chẳng qua đánh nhau ta cũng có phần, cho nên đành phải đi cùng tới đây rồi, ai bảo ta là Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt chứ, ai!” Lăng Phi Dương làm bộ khổ não, trong mắt lại tràn đầy ý cười.