Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 62

Chương 58 : Để Gia Cát Minh Nguyệt gả cho hắn! (1)

Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt trở nên sắc bén vô cùng, lúc này, bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, một gã Triệu Hoán Sư đang sắp hoàn thành chú ngữ đột nhiên im bặt, bất ngờ bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ hắn vừa đứng, một mảnh sương mù mờ ảo như u linh vừa lướt qua thật nhanh.

“Chẳng lẽ đối phương đã có người hoàn thành triệu hoán, không có khả năng, sao có thể nhanh như vậy?” Ba gã Triệu Hoán Sư còn lại, trong lòng đều trầm xuống.

Trong quyết đấu giữa Triệu Hoán Sư, quan trọng nhất chính là tốc độ triệu hoán, ai có thể triệu hồi ra ma sủng trước một bước, thì người đó sẽ chiếm được tiên cơ, lấy được sự chủ động trong chiến đấu. Cho nên, mỗi một gã Triệu Hoán Sư ngoại trừ không ngừng cường hóa tinh thần lực của mình, còn cần không ngừng đề cao tinh thần lực và tốc độ dung hợp chú ngữ, đề cao tốc độ triệu hoán.

Trong huấn luyện nghiêm khắc ở học viện Tử Vân, đám Triệu Hoán Sư trẻ tuổi này không ngừng thử nghiệm, mài giũa, bắt đầu từ mỗi âm tiết, chữ cái, không ngừng nỗ lực tăng lên tốc độ triệu hoán. Xét về cấp bậc, chưa chắc bọn hắn đã mạnh hơn quá nhiều so với Triệu Hoán Sư của các học viện khác, nhưng xét về tốc độ mà nói, bọn hắn tuyệt đối tự tin.

Nhưng mà hôm nay, ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, tự tin của bọn hắn bị đánh nát bấy. Sau khi có thần thú Ngạn Hống làm ma sủng bản mệnh, Gia Cát Minh Nguyệt đối với triệu hoán chú ngữ có một loại cảm giác thân thiết và quen thuộc bẩm sinh, phảng phất từ nơi sâu thẳm, những chú ngữ đã làm bạn với nàng qua vô số lần luân hồi, khắc thật sâu trong ký ức của nàng, căn bản không cần quá nhiều thời gian và tinh lực, đã có thể phát huy hiệu quả của chú ngữ đến mức tận cùng.

Ngay khi tâm trạng của mấy tên Triệu Hoán Sư kia đang vô cùng u ám, bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, lại có hai gã Triệu Hoán Sư liên tiếp bị bay đi.”Cách thời điểm hoàn thành triệu hoán chỉ có chút xíu, cũng chỉ kém một chút thôi mà!” Hai gã Triệu Hoán Sư cảm thấy uất ức trong lòng, âm thầm gào thét.

Thân hình kiện tráng của vân vân phong báo cuối cùng đã xuất trong tầm mắt mọi người, hoa văn toàn thân giống như tường vẫn giữ nguyên sự thần bí xinh đẹp như lúc trước, khiến cho lòng người rung động.

“Lại là vân vân phong báo, khó trách tốc độ nhanh như vậy!” Đám người Gia Cát Thanh Liên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm thấy bất an, đối với những Cao Cấp Kiếm Sĩ như bọn họ, tốc độ đáng sợ của phong báo mang đến uy hiếp cực kỳ lớn, tuyệt đối sẽ không ít hơn Đại Địa Kiếm Sĩ là bao.

Trong lòng Gia Cát Thanh Liên cũng rất kinh ngạc và phẫn hận, người như Gia Cát Minh Nguyệt, thế mà cũng là cao cấp Triệu Hoán Sư, hơn nữa ma sủng còn là vân vân phong báo.

Trong hỗn chiến, cuối cùng một gã Triệu Hoán Sư cũng hoàn thành triệu hoán, trong sự bao phủ của ánh sáng đỏ rực như lửa, một con hỏa hồ ( cáo lửa) lộ ra bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Tên Triệu Hoán Sư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là ma sủng cao cấp được ca ngợi về tốc độ và trí tuệ, có lẽ có thể đỡ nổi tốc độ của phong báo tốc độ đi.

Nhưng mà, hy vọng của bọn hắn chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Hỏa hồ kia vừa mới hiện ra, còn chưa kịp biểu diễn tốc độ và trí tuệ của nó, đã nhìn thấy một bóng ma đè đầu nó xuống, thân hình to lớn như ngọn núi của địa giáp thú liên tiếp đụng lên trước mặt tên Triệu Hoán Sư kia, nện ra một cái hố đất, nó nâng chân trước giống như cột đá lên, nhẹ nhàng vỗ, đập tên Triệu Hoán Sư kia bay ra ngoài, một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tên Triệu Hoán Sư đáng thương này chỉ kịp nhìn thấy nét mặt tươi cười chất phác của Mặc Sĩ Thần. Về phần hỏa hồ thì càng đáng thương hơn, nhưng mà hắn đã không kịp quan tâm đến nó nữa rồi.

Mà Thủ Hộ Sư của tên Triệu Hoán Sư này đâu rồi, hắn đang làm gì thế? Hắn đang dây dưa khó thoát với Tiết Tử Hạo. Hắn đi hướng đông, Tiết Tử Hạo liền đi hướng đông, hắn đi phía tây, Tiết Tử Hạo cũng đi sang phía tây. Hắn không làm gì được Tiết Tử Hạo, Tiết Tử Hạo cũng không làm gì được hắn cả. Thế mà Tiết Tử Hạo vẫn còn cười hì hì nhìn hắn, bộ dạng giống như keo da chó dán lấy hắn. Hắn nhìn thấy Triệu Hoán Sư của mình bị đánh bay ra ngoài, bản thân lại không có cách nào chạy qua cứu viện, thật sự là tức đến giơ chân.

Mặc Sĩ Thần chỉ huy ma sủng của mình đánh tới đánh lui trong đám người, chính mình cũng uống xong một lọ dược thủy lực lượng, mở hai tay ra, đôi tay rắn chắc như kim cương trong truyền thuyết nhào vào đám người. Mà trước đó, Gia Cát Minh Nguyệt đi trước hắn một bước, phóng về phía Gia Cát Thanh Liên.

Chà đạp! Tuyệt đối là đơn phương chà đạp! Một hồi quỷ khóc sói gào vô cùng thảm thiết quanh quẩn trong sân học viện. Triệu Hoán Sư được gửi gắm nhiều kỳ vọng chưa kịp ra tay mà thân thể đã ngã, vài tên Cao Cấp Kiếm Sĩ còn lại đâu có chống đỡ được trường kiếm cực kỳ khí phách của Lăng Phi Dương. Trường kiếm Phá Sát trong tay Lăng Phi Dương, giống như có sinh mạng vậy, càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng Phá Sát còn mơ hồ run rẩy, giữa ánh sáng màu trắng thậm chí còn xen lẫn một tia màu đỏ. Tia sáng màu đỏ kia cực kỳ yếu ớt, không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Cung Thủ tuy cũng có một ít năng lực cận chiến, nhưng sao có thể địch nổi Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần vẫn liên tục uống dược thủy tăng lực lượng và nhanh nhẹn như uống nước trái cây kia. Người bên cạnh Gia Cát Thanh Liên giống như lúa mạch chín bị liềm xén ngang, đồng loạt ngã xuống một mảng lớn, ôm đầu che ngực kêu thảm thiết không thôi.

Gia Cát Thanh Liên tức giận, cũng bối rối, người chung quanh ra sức bảo vệ nàng, tranh thủ cho nàng thời gian đọc chú ngữ triệu hoán ma sủng, Nhưng mà, bởi vì khiếp sợ và bối rối, cảm xúc không ổn định lại được, hai lần sắp triệu hoán xong, lại nghe thấy người xung quanh kêu thảm, giật mình một cái, gián đoạn chú ngữ. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Nàng cùng đồng bạn của nàng cũng từng tham gia lịch luyện, cũng từng đương đầu với hung thú. Kinh nghiệm thực chiến cũng không ít, chỉ là, đối thủ hôm nay của nàng chính là kẻ mà nàng vẫn cho rằng không hề có lực uy hiếp gì, Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng nén giận trong lòng, chỉ là một đứa con riêng không lên được mặt bàn, lại dám ở chốn đông người khiến cho nàng khó chịu đến thế. Trong nội tâm của nàng, những cảm xúc tiêu cực liên tiếp tích tụ lại một chỗ, khiến cho tâm trí nàng càng thêm thiếu kiên định. Điều này đối với Triệu Hoán Sư mà nói, là tối kỵ!

Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không cho nàng thời gian ổn định cảm xúc, nàng rút chủy thủ ra, linh hoạt xuyên qua đám người hỗn chiến, đi thẳng tới bên cạnh Gia Cát Thanh Liên. Chủy thủ sắc bén vung lên, tóc bên tai Gia Cát Thanh Liên lại rớt xuống lần nữa, chủy thủ lạnh như băng kề sát cổ của Gia Cát Thanh Liên.

“Dừng tay, dừng tay!” Uông Hi Phàm nhìn thấy tình hình như vậy, cuống quýt kêu to lên. Muốn chạy tới cứu viện, lại bị Lăng Phi Dương dùng trường kiếm ngăn lại. Một vị Thủ Hộ Sư khác của Gia Cát Thanh Liên là nữ sinh, nàng là bạn tốt của Gia Cát Thanh Liên, gọi là Ngụy Tinh nhi. Giờ phút này nàng ôm lấy cánh tay phải của mình, vẻ mặt tái nhợt miễn cưỡng đứng một bên, cánh tay phải của nàng dường như đã bị gãy. Mặc Sĩ Thần uống xong dược tề lực lượng bản tăng cường của Gia Cát Minh Nguyệt, ra tay tuyệt không qua loa. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà “thương hương tiếc ngọc” .

“Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà trả giá thật nhiều.” Lúc này Gia Cát Thanh Liên cũng không dám vọng động, chỉ là mở miệng âm tàn nhổ ra mấy lời này.

“Ngươi có tin ta sẽ khiến cho ngươi không có cơ hội nói chuyện nữa không?” Chủy thủ trên tay Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng ấn xuống, trên cổ Gia Cát Thanh Liên lập tức chảy máu. Một luồng nhiệt lưu theo cổ của nàng chảy xuống. Lỗ chân lông toàn thân Gia Cát Thanh Liên đều dựng đứng lên, ý lạnh không ngừng xông tới. Tiểu tiện nhân này, làm sao dám! Nàng ta sao dám thật sự ra tay với mình!

“Dừng tay, đều dừng tay.” Uông Hi Phàm khẩn trương hô to lên, dốc sức liều mạng nhảy lên, “Ta nhận thua, chúng ta nhận thua, không nên động tới Thanh Liên.” Không thể không nói, tên Uông Hi Phàm này, đối xử với Gia Cát Thanh Liên xác thực rất chân thành, cho dù Gia Cát Thanh Liên không để mắt tới hắn, nhưng mà hắn vẫn luôn không oán không hối bảo vệ Gia Cát Thanh Liên.

Gia Cát Thanh Liên căm giận nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng nàng hơi khó hiểu, sao tiểu tiện nhân này lại có thực lực mạnh như vậy? Nàng ta lại còn triệu hồi ra ma sủng nhanh hơn tất cả những Triệu Hoán Sư bên phe mình. Chẳng lẽ thật sự là nguyên nhân huyết mạch của Gia Cát gia ? Người Gia Cát gia, đều kiêu ngạo vì xuất thân của chính mình, trăm năm vinh quang, từ xưa tới nay trong lịch sử đều có Triệu Hoán Sư cường đại ưu tú dương danh thiên hạ. Chẳng lẽ thực sự bởi vì trong cơ thể của nàng ta đang chảy dòng máu của nhà Gia Cát? Phi! Gia Cát Thanh Liên nghĩ tới đây, trong lòng hung hăng phun nước bọt, nàng kiên quyết không thừa nhận đứa con hoang Gia Cát Minh Nguyệt này là người nhà Gia Cát!

Đang lúc mọi người giằng co, một gã trung niên mập mạp hói đầu vừa lau mồ hôi, vừa hết sức lo lắng chạy tới, từ rất xa đã hét lớn với Gia Cát Minh Nguyệt, “Dừng tay! Dừng tay cho ta!”

“Chử lão sư!” Đoàn người Gia Cát Thanh Liên vừa nhìn thấy ông mập kia đang chạy vội đến thì mừng rỡ gọi ra thân phận của hắn. Người tới chính là chủ nhiệm của học viện Tử Vân, Chử Kiến.

“Ngươi. . . Ngươi, ngươi là ai, lại dám ở học viện Tử Vân hành hung, đánh học viên của chúng ta bị thương?” Tên mập hói đầu kia rốt cuộc cũng chạy đến trước mặt, tức giận run người, thở hổn hển hỏi. Hắn hỏi như vậy tất nhiên là không kỳ quái, bởi vì mấy người Gia Cát Thanh Liên đều có tiêu chí của học viện Tử Vân trên quần áo, mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thì không.

Không đợi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, Chử Kiến tiếp tục nổi giận đùng đùng: “Còn không nhanh buông học viên của chúng ta ra. Các ngươi lại dám động thủ với nàng, các ngươi biết rõ nàng là ai không?” Giọng điệu của Chử Kiến tràn đầy thiên vị, vừa xem liền hiểu ngay.

Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ, thần sắc đạm mạc thối lui đến bên cạnh mấy người Mặc Sĩ Thần.

“Chúng ta đến báo danh học viên mới.” Mặc Sĩ Thần trầm giọng nói, “Về phần hành hung, ta cảm thấy vị lão sư này nên điều tra rõ ràng sau đó lại kết luận thì hơn.”

“Ngươi nghĩ ta là kẻ mù lòa sao? Ngươi xem chuyện tốt các ngươi làm đi!” Chử Kiến giận đỏ bừng mặt, mấy người ngã trên mặt đất đều chật vật không chịu nổi, hai gò má Gia Cát Nhã Hinh thì sưng vù lên. Hắn chạy tới liền chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt dùng dao găm kề cổ Gia Cát Thanh Liên, còn có cái gì dễ nói ! Hơn nữa, Gia Cát Thanh Liên là Đại tiểu thư nhà Gia Cát, hắn không những không dám đắc tội, mà còn phải nịnh bợ vài phần. Trên thực tế, hắn vẫn luôn làm như vậy.

“Còn muốn báo danh? Các ngươi đã như vậy còn muốn báo danh? Chưa nhập học, đã gây chuyện đánh nhau. Đối với đồng học tương lai thì không hề yêu mến, mà ra tay ác như vậy. Những kẻ như các ngươi, cũng xứng tiến vào học viện Tử Vân chúng ta?” Chử Kiến lớn tiếng quát, nói với vẻ căm phẫn sục sôi, nước bọt văng ra.

“Chúng ta chỉ là tự vệ.” Mặc Sĩ Thần híp mắt, thản nhiên nói. Hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra lão sư trước mắt này rõ ràng đang bảo vệ mấy người Gia Cát Thanh Liên. Chẳng qua, nếu như mà có, không nói ra trong lòng của hắn cũng khó chịu.

“Tự vệ, tự vệ có thể đánh người ta thành ra như vậy?” Chử Kiến càng lớn giọng, “Tâm ngoan thủ lạt như thế, các ngươi còn muốn nhập học? Lập tức cút khỏi đây, học viện Tử Vân chúng ta không cần các đệ tử như các ngươi. Ai cho phép các ngươi tới nhập học? Ta muốn mạnh mẽ xử lý hắn. Hiện tại ta dùng danh nghĩa thầy giáo chủ nhiệm của học viện tuyên bố, các ngươi đã bị đuổi học, à không đúng, các ngươi còn chưa nhập học, ta tuyên bố hủy bỏ tư cách nhập học của các ngươi.” Nói xong, khóe mắt hắn liếc qua thần sắc của Gia Cát Thanh Liên, thấy mấy người Gia Cát Thanh Liên đều tỏ vẻ thỏa mãn và hả hê, trong lòng đã quyết. Cảm giác mình đi quân cờ này là đúng.

“Học viện có lão sư ngu xuẩn như vậy, cho ta tiền ta cũng không muốn tới học.” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy ra thư thông báo từ trong túi, lập tức xé nát, vung lên tiêu sái, mảnh giấy bay tán loạn đầy trời.

Chử Kiến giận đỏ bừng mặt, lần đầu tiên có người dám mắng hắn công khai như vậy! Lại xé nát thư thông báo nhập học của học viện Tử Vân, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ sợ cũng là người đầu tiên. Chử Kiến tức đến nỗi dạ dày xoắn lại, vừa định phát tác, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt cũng xé nát thư thông báo của học viện Tử Vân, động tác kia gọi là tiêu sái, thần sắc kia gọi là khinh bỉ và coi thường.