Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 61

Chưng 57 (5)

Ngón tay lão giả nhìn như vô lực đặt ở trên đỉnh đầu thằn lằn lửa, thằn lằn ban đầu còn mê mang nhìn lão giả, dùng trí tuệ thấp kém của nó để suy đoán xem lão già thoạt nhìn gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay này đang làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng cảm thấy không ổn rồi. Trên ngón tay nhìn như gầy yếu kia, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, từng chút một áp bức xuống dưới.

Thằn lằn lửa gào thét mấy tiếng, bốn cái chân thô to kiên cố như trụ đá bình thường kiên cố dần dần chùng xuống, thể trọng nặng đến mấy trăm cân, dưới áp lực của một ngón tay kia không ngừng hạ thấp xuống, ngay cả bùn đất rắn chắc dưới chân, cũng bị áp lực từ đầu ngón tay của lão giả và trọng lực của cơ thể thằn lằn làm cho lún xuống, nhưng mà nhìn lão giả kia, lại giống như ông ấy căn bản không có dùng lực lượng khủng bố gì.

Thằn lằn lửa nghểnh đầu, nhìn lão giả cao cao tại thượng bằng ánh mắt sợ hãi và khó tin, giờ khắc này ở trong mắt nói, thân thể gầy yếu của lão giả giống như núi cao vạn trượng nguy nga hùng vĩ.

Ngón tay lão giả hơi gập lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng bắn ra, thân thể nặng nề của thằn lằn liền giống như bị búa lớn bắn trúng, trượt dài trên mặt đất rồi lăn ra ngoài, tạo ra một đường rãnh thật sâu. Một hồi lâu, thằn lằn lửa mới lung la lung lay đứng lên được, nhưng cũng không dám tiến lên một bước nữa, cho dù trí tuệ nó thấp hơn, bản năng của nó cảm giác được, lão giả gầy yếu trước mặt tuyệt đối không phải người mà nó có thể trêu chọc.

“Còn có ai muốn thử một chút không?” Lão giả đi ra cửa ngồi xuống, tiếp tục ngủ gật.

Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đến giờ vẫn còn không thể tin vào mắt mình.

“Ta báo danh, lão tiên sinh, ta báo danh ngay bây giờ.” Thiếu niên kia phục hồi lại tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất móc túi tiền ra. Giáo quy nghiêm ngặt thì thế nào? Ở đây lão sư phụ trách báo danh cũng đã lợi hại như vậy, các lão sư khác trong học viện càng không cần phải nói. Cho dù đến khi đó mình không đạt yêu cầu trên giáo quy, học một năm, cũng đã học được không ít thứ rồi. Hơn nữa học phí rẻ như vậy, có lời, siêu siêu có lời!

Mấy thiếu nam thiếu nữ khác cũng lần lượt móc túi tiền ra, chỉ có một nam sinh thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất không bỏ tiền ra, mà nhanh chóng chạy về nhà, đương nhiên không phải bị dọa chạy, mà là về nhà lấy tiền mang tới.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh lại từ trong kinh ngạc, không tự chủ nhìn lão giả thêm vài lần, mới bước lên xe ngựa.

Ngay sau khi mấy người kia rời đi không lâu, vài thiếu niên vừa ghi danh xong hứng thú bừng bừng chạy về nhà báo tin vui, lúc này một người thanh niên vóc dáng cao gầy sắc mặt u buồn từ trong học viện Thiên Phong đi ra, đến cửa, nhìn tờ mẫu đăng ký kia một chút, thở dài.

“Chỉ có mấy người như vậy?” Chàng thanh niên nhíu nhíu mày.

“Làm sao, sốt ruột?” Lão giả cười cười nói, “Yên tâm đi, đợi thêm mấy ngày, có khi ngươi sẽ hối hận học viện xây quá nhỏ không đủ dùng, vừa nãy ta tùy tiện hiển lộ một ngón tay, mấy tên tiểu tử liền tranh nhau giành giật đăng ký.”

“Ha ha, còn nói ta sốt ruột, Nhạc lão đây không phải cũng sốt ruột hay sao, ta nhớ hình như đã mười mấy năm nay ngài chưa từng nhúc nhích qua một ngón tay mà?” Người trẻ tuổi cười đùa.

“Không có cách nào mà, nếu không lộ ra chút xíu, ai sẽ đến nơi này báo danh?” Nhạc lão cười khổ một tiếng, nói tiếp, “Văn Dật à, ngươi nói chúng ta chiêu thu những học viên bình dân này, liệu có thể tuyển ra tinh anh hay không ?”

“Nhạc lão, tin tưởng ta, chỉ cần chịu nỗ lực, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành tinh anh.” Thanh niên thon gầy tên Văn Dật nói chắc như đinh đóng cột.

“Nói cũng đúng.” Nhạc lão suy tư gật gật đầu. Bây giờ những hài tử nhà bình dân cũng không dễ gì được đến học viện học tập, thông thường mà nói đều sẽ cực kỳ nỗ lực, huống chi có giáo quy nghiêm ngặt như thế, cho dù muốn lười biếng cũng không có cơ hội, dù sao đi nữa cũng có thể nuôi dưỡng được vài tên nhân tài ra dáng đi.

“Nếu như chúng ta có thể tham gia giải thi đấu Thần Long lần này, lại đạt được thứ tự không tệ, đến lúc chiêu sinh chắc chắn sẽ không khó khăn như bây giờ nữa.” Văn Dật nói.

“Nhưng mà nhìn những học viên hiện tại, ta thấy vẫn đừng nên ôm hi vọng gì, sau này hãy nói đi.” Nhạc lão mỉm cười nhàn nhạt, nói.

“Nói cũng đúng.” Văn Dật cười cười, không có bao nhiêu thất vọng.

“Đúng rồi, ngươi trở về đã một thời gian dài, đến thăm nó chưa.” Nhạc lão hỏi.

“Vẫn chưa, chờ một chút thời gian nữa đi.” Vẻ mặt Văn Dật lộ ra mấy phần phiền muộn.

“Ai, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tự tôn, đối với ngươi mà nói thì thật sự quan trọng như vậy?” Nhạc lão cảm khái hỏi.

“Có lẽ đi, có những chuyện, ngài còn không biết đâu.” Văn Dật thản nhiên nói, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía dãy núi đỏ rực kia rất lâu.

Trong xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt đang cùng mấy người Mặc Sĩ Thần bàn tán chuyện vừa rồi.

“Lão giả vừa nãy thật đáng sợ, chỉ dùng một ngón tay liền bắn bay thằn lằn lửa, hơn nữa giống như chưa hề dùng toàn lực, Minh Nguyệt, ngươi đoán hắn có thực lực gì, chí ít cũng là Thiên Không đi.” Mặc Sĩ Thần hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, trong lòng vẫn còn khiếp sợ không thôi, hưng phấn nói.

“Không chừng là cấp Linh Hồn, cấp Thiên Không chỉ sợ sẽ không mạnh như vậy.” Tiết Tử Hạo suy đoán.

“Cấp Thánh!” Lăng Phi Dương nói chen vào.

“Cấp Thánh?” Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hít hít ngụm khí lạnh.

“Khẳng định là cấp Thánh.” Lăng Phi Dương nói chắc chắn. Hắn đang là Kiếm Sĩ cấp Đại Địa, cho nên so sánh với kiếm sĩ càng rõ ràng hơn, có thể chỉ dùng một ngón tay, còn nhẹ nhõm áp chế lực phòng ngự lực khủng bố của thằn lằn lửa, Kiếm Sĩ cấp Thiên Không hoặc Linh Hồn tuyệt đối không thể làm ra được.

“Học viện Tử Vân có mấy cao thủ cấp Thánh?” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi.

“Bốn người thì phải, có thể còn nhiều hơn, chẳng qua ta cũng không rõ lắm.” Lăng Phi Dương suy nghĩ một chút trả lời.

“Chỉ có bốn ?” Gia Cát Minh Nguyệt suy tư hỏi một câu.

“Nàng cho rằng cao thủ cấp Thánh dễ luyện thành như vậy hay sao? Một tay túm được một đám lớn? Muốn lên cấp Linh Hồn thì không khó, muốn trở thành cấp Thánh lại rất khó, nếu như nói trong một ngàn tên cao thủ cấp Thiên Không thì chỉ có một người có thể lên cấp Linh Hồn, như vậy trong 10 ngàn tên thủ cấp Linh Hồn mới có thể có một người thành công lên cấp Thánh. Có người nói, giữa cấp Linh Hồn và cấp Thánh chính là một khoảng cách cực lớn, chỉ có sau khi lên cấp Thánh, mới có thể tiếp xúc đến ý nghĩa chân chính của tu luyện.” Lăng Phi Dương cười khổ nói.

“Tại sao?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Ta cũng không rõ lắm, chờ đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ rõ.” Lăng Phi Dương đáp.

“Thôi đi, hóa ra ngươi cũng không biết, chém nữa đi.” Mặc Sĩ Thần ở bên cạnh nói.

“Mập mạp, có phải là ngươi ngứa ngáy, có muốn ta giúp ngươi chà xát hay không?” Lăng Phi Dương nhíu nhíu mày.

“Ách, coi như ta chưa nói gì.” Mặc Sĩ Thần nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được cười phì ra, ở chung càng lâu, quan hệ của mấy người cũng ngày càng hòa hợp, đoàn thể nhỏ bốn người, đều có thể mang đến cho nàng sự ấm áp giống như người thân.

Mấy người không nói gì thêm, nhưng không hẹn mà cùng nghĩ đến lão giả lúc nãy, đường đường học viện Tinh Anh đệ nhất Đan Lăng quốc cũng chỉ có bốn tên cao thủ cấp Thánh, chỉ là một học viện mới mở mà cũng có cao thủ cấp Thánh, học viện này xem ra cũng không đơn giản đâu.

Học viện Tử Vân và học viện Thiên Phong mới mở này đều xây quanh hồ, quãng đường cũng không xa, chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng lại lần nữa, một khu học viện quy mô lớn xuất hiện trong tầm mắt, những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật lên giữa một mảnh cỏ cây hoa lá xanh biếc, lại có vô số những bức tượng điêu khắc có ý vận sâu xa được đặt trong đó, tựa hồ đang kể với mọi người về lịch sử cổ xưa mà huy hoàng của học viện này.

Học viện rất lớn, lớn đến mức khiến người ta thoạt nhìn không thể thấy được ranh giới. Mặc dù là ngày báo danh, nhưng không có bao nhiêu chen chúc xô đẩy như ở học viện Bạch Vũ. Biết sao được, học viện Tử Vân thực sự quá lớn, mà yêu cầu chiêu sinh lại quá mức hà khắc.

Các học viên ở trong sân trường túm năm tụm ba đi qua đi lại, nhìn thấy đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ tùy tiện đánh giá vài lần liền nhìn đi chỗ khác, rất tự nhiên toát lên một loại cảm giác tự hào và ưu việt.

“Được rồi, tự chúng ta đi báo danh. Phi Dương, báo danh ở đâu ngươi biết không? Ngươi đã tốt nghiệp học viện Tử Vân mà ha.” Mặc Sĩ Thần hỏi Lăng Phi Dương.

“Cùng đi.” Lăng Phi Dương cười hì hì.

“Hả?” Mặc Sĩ Thần chớp mắt, tại sao cảm thấy vẻ mặt Lăng Phi Dương có gì đó không đúng.

“Sau này chúng ta là bạn học rồi.” Lăng Phi Dương cười hì hì, lấy ra một tờ giấy thông báo nhập học, lắc lắc trước mặt mọi người.

“Có lầm hay không, ngươi có giấy thông báo khi nào? Ngươi tốt nghiệp rồi còn chạy tới học?” Mặc Sĩ Thần trố mắt ngoác mồm nhìn tấm giấy nhập học kia của hắn.

“Đã tốt nghiệp, nhưng ta lại trở về học thì bọn họ rất hoan nghênh. Bởi vì có ta thi đấu phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.” Lăng Phi Dương hơi nhướng mày, dương dương tự đắc nói.

“Hừ!” Mặc Sĩ Thần hừ một tiếng.

Được Lăng Phi Dương dẫn dắt, mấy người bước nhanh về phía một dãy nhà lớn, rất xa, một đám học viên cũng đang từ cửa lớn đi ra, có chừng mười hai mười ba người, đi đầu tiên, là một thiếu nữ có khuôn mặt trắng trẻo, nét mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thiếu nữ kia bị vây kín giữa đám người, thoáng ngẩn người, thật trùng hợp, nhanh như vậy lại gặp mặt. Thiếu nữ kia chính là Gia Cát Thanh Liên.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Gia Cát Thanh Liên cũng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, ngừng lại, trên mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Thấy nàng dừng lại, đám học viên chen chúc xung quanh cũng dừng, nghi hoặc nhìn nàng.

“Ngươi lại dám có mặt ở nơi đây? Chỗ này là chỗ ngươi có thể đến?” Gia Cát Thanh Liên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt oán độc làm sao cũng không hóa giải được. Tuy rằng phụ thân từng dặn dò, bảo nàng phải rộng lượng, không nên làm khó Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, lửa giận từ đáy lòng nàng cũng không thể khống chế.

“Học viện Tử Vân do ngươi mở?” Gia Cát Minh Nguyệt châm biếm, hỏi ngược lại một câu.

“Thanh Liên, nàng ta là ai?” Một nam sinh đứng bên cạnh Gia Cát Thanh Liên cau mày hỏi, hắn là một trong số trung khuyển của Gia Cát Thanh Liên, gọi Uông Hi Phàm. Mọi người đều biết hắn yêu thích Gia Cát Thanh Liên, hắn cũng từng tỏ tình với Gia Cát Thanh Liên, chẳng qua Gia Cát Thanh Liên đối xử với hắn không tốt lắm. Mặc dù như thế, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Gia Cát Thanh Liên. Hắn trở thành một trong số những Thủ Hộ Sư của Gia Cát Thanh Liên. Đúng, chỉ là một trong số, người ái mộ Gia Cát Thanh Liên không chỉ có một mình hắn. Lúc này hắn thấy Gia Cát Thanh Liên hình như không cao hứng, đương nhiên phải lên tiếng hỏi han quan tâm đầu tiên.

“Một kẻ không xứng bước trên mảnh đất của học viện Tử Vân. Cô ta chính là thứ dơ bẩn.” Gia Cát Thanh Liên lạnh lùng nói. Trước mặt người ngoài, nàng cũng không muốn phá hoại hình tượng của bản thân, chưa có nói ra hai chữ ‘con hoang’ không văn nhã lắm kia. Chẳng qua, lời nàng vừa nói, cũng chưa chắc văn nhã hơn hai từ kia đâu.

“Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi thật sự có can đảm xuất hiện ở đây.” Gia Cát Nhã Hinh, vẫn đảm nhiệm vai trò ‘chó săn’ số 1 của Gia Cát Thanh Liên, đương nhiên phải nhảy ra đúng lúc, “Tốt nhất ngươi nên cút khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí.”

Gia Cát Minh Nguyệt?

Cùng họ Gia Cát?

Đám người Uông Hi Phàm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát gia có một đứa con riêng, bọn họ cũng biết. Bây giờ nhìn Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh đối xử như vậy với thiếu nữ tên là Gia Cát Minh Nguyệt này, bọn họ còn không biết thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt thì ngu quá rồi!

Tức khắc, ánh mắt mọi người nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đều trở nên chán ghét. Mà bọn họ cũng lý giải được thái độ của Gia Cát Thanh Liên, một đứa con riêng lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt Đại tiểu thư nhà Gia Cát, có thể không buồn nôn sao ?(Diễm : ~.~) Cũng dễ hiểu tại sao người ta luôn coi Gia Cát Minh Nguyệt là ‘sỉ nhục’, mà không phải trách cứ Gia Cát Phó Vân sai lầm. Rất đơn giản, Gia Cát Phó Vân là gia chủ nhà Gia Cát, hắn mạnh mẽ. Cường giả vi tôn. Nếu danh vọng của Gia Cát Minh Nguyệt cao hơn so với Gia Cát Phó Vân, thực lực càng mạnh hơn, hiện tại e rằng sẽ là một cục diện khác.

“Chỉ bằng ngươi?” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay cũng đã đặt lên chủy thủ bên hông.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thứ con hoang dơ bẩn, sự tồn tại của ngươi chính là sỉ nhục của gia tộc, thật không nghĩ tới học viện lại thu nạp người như ngươi, lẽ nào làm cho gia tộc xấu hổ còn chưa đủ sao, ngươi còn muốn làm bẩn mảnh đất học viện Tử Vân thánh khiết này? Ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi!” Gia Cát Nhã Hinh mắng. Hôm nay không giống với lúc ở nhà, ngày đó thực lực của người xung quanh cũng không tính là mạnh, hơn nữa Thủ Hộ Sư của Thanh Liên cũng không có mặt. Ngày hôm nay người ở đây thực lực đều không yếu, hai vị Thủ Hộ Sư của Thanh Liên đều ở. Không nhân cơ hội này mạnh mẽ giáo huấn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, thì nàng sao có thể nuốt trôi cơn giận này?

“Câm miệng!” Thanh âm đè nén giận dữ của Lăng Phi Dương đột ngột vang lên, lời này của Gia Cát Nhã Hinh khiến cho trái tim của hắn nổi lên một sự khó chịu không tên, phảng phất như bị thứ gì đó chặn kín, một lửa giận không tự chủ được bốc cháy lên từ tận đáy lòng. Gia Cát Minh Nguyệt, có thể nào để mặc ch những người này nói lời sỉ nhục!

“Ta cho rằng là ai, thì ra là Lăng gia Đại thiếu gia, con hoang, đừng tưởng rằng cám dỗ người Lăng gia là có thể nổi bật hơn mọi người, ngươi cùng người mẹ không thể lộ mặt kia của ngươi, chỉ có thể làm những chuyện quyến rũ thấp hèn này.” Gia Cát Nhã Hinh vừa thấy Lăng Phi Dương mở miệng nói chuyện giúp Gia Cát Minh Nguyệt, càng mỉa mai châm biếm nặng nề hơn. Gia Cát gia và Lăng gia luôn luôn bất hòa, nàng thân là hậu nhân của Gia Cát gia, nhìn thấy Lăng Phi Dương đương nhiên không có sắc mặt tốt gì.

“Muốn chết!” Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống. Mẫu thân, là vảy ngược của nàng. Mặc kệ là kiếp trước hay là đời này. Nàng khát cầu nhưng vẫn không có được, tình cảm của người mẹ đối với đứa con của chính mình, mãi mãi là vô tư nhất. Lúc trước Gia Cát Phó Vân nói cho nàng những câu nói kia, Gia Cát Minh Nguyệt từ trong đó sâu sắc cảm nhận được tình yêu của mẹ, tha thiết sâu đậm mà bất đắc dĩ…

“Làm sao? Muốn động thủ?” Gia Cát Nhã Hinh hung hăng cười lên, khóe mắt nãy giờ vẫn đang quan sát vẻ mặt của Gia Cát Thanh Liên. Nàng ta vẫn luôn xem sắc mặt Gia Cát Thanh Liên mà làm việc, vừa nãy nàng sỉ nhục Gia Cát Minh Nguyệt, thấy đáy mắt Gia Cát Thanh Liên lóe qua tia sáng thoả mãn liền biết mình đã làm đúng. Bây giờ nhìn Gia Cát Thanh Liên mơ hồ có chờ mong. Nàng biết được, hôm nay Gia Cát Thanh Liên cũng muốn mượn cơ hội này mạnh mẽ giáo huấn Gia Cát Minh Nguyệt một chút. Có Gia Cát Thanh Liên làm chỗ dựa, thái độ của nàng tự nhiên càng hung hăng.

“Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, thế nhưng ngươi không phải nữ nhân.” Lăng Phi Dương bỗng nhiên trầm giọng phun ra một câu, “Ngươi là tiện nhân!” Nói xong, bóng người của Lăng Phi Dương loáng một cái, đã xông lên trên.

Bốp bốp! Hai tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Hai bên gò má Gia Cát Nhã Hinh lập tức đỏ bừng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu ngón tay.

Chỉ có điều, không phải Lăng Phi Dương đánh!

Gia Cát Minh Nguyệt động thủ trước Lăng Phi Dương. Thuận tiện nàng âm thầm làm động tác V ( chiến thắng), rồi rồi rồi rồi, dược tề nhanh nhẹn dùng thật tốt ha! Vừa nãy trong nháy mắt nàng uống dược tề nhanh nhẹn, sau đó giành động thủ trước.

“Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?” Gia Cát Nhã Hinh bị đánh choáng váng hoa mắt. Hai bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt, thật sự vận dụng tất cả sức lực bú sữa ròi.

Mà mấy người đứng chung một chỗ với Gia Cát Thanh Liên còn chưa phục hồi lạitinh thần. Chẳng ai nghĩ tới bọn Gia Cát Minh Nguyệt lại dám ra tay đánh người. Hơn nữa, động tác vừa nãy của Gia Cát Minh Nguyệt, nhanh đến mức thái quá!

“Đánh chính là ngươi!” Gia Cát Minh Nguyệt cười nhíu mày, mười phần ý tứ khiêu khích. Nhìn Gia Cát Nhã Hinh suýt chút nữa thổ huyết.

“Vèo!” Một mũi tên xé rách không khí, bắn vào mặt đất dưới chân Gia Cát Minh Nguyệt, chính là Thủ Hộ Sư bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, cung thủ Uông Hi Phàm.

Mũi tên này, thổi lên kèn lệnh.

Mũi tên màu trắng vẫn còn rung rung trong gió, trong tay áo Gia Cát Minh Nguyệt đã phát sinh ra một tiếng trầm thấp, một tia sáng sắc bén bay về phía Gia Cát Thanh Liên. Tên cung thủ thân hình cao lớn ka hoàn toàn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại phản kích nhanh đến thế, nhìn thấy ánh sáng lóe lên, bản năng giơ trường cung chặn lại, ám tiễn thay đổi phương hướng, xẹt qua áo Gia Cát Thanh Liên, nàng ta chỉ cảm thấy hai gò má lạnh lẽo một hồi, vài sợi tóc theo gió mà rơi, lập tức sợ tái mặt.

“Động thủ!” Gia Cát Thanh Liên lấy lại tinh thần, lập tức cao giọng quát lên, lúc này nàng không trì hoãn nữa, ở trong học viện, bọn họ lại người đông thế mạnh, hơn nữa đối phương động thủ trước. Gia Cát Thanh Liên tức giận run người, nàng không hoài nghi chút nào, nếu như không phải cung thủ bên cạnh mình phản ứng khác nhanh, tụ lý tiễn của Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ xé rách khuôn mặt kiêu ngạo đẹp đẽ của nàng, để lại trên đó một vết sẹo mãi mãi cũng không thể chữa lành.

“Đánh!” Mặc Sĩ Thần gào một tiếng, thò tay vào túi móc ra bình thuốc, uống một hớp xong, liền xông lên.

Tiết Tử Hạo cũng nhanh nhẹn uống, lên!

Lăng Phi Dương đương nhiên sẽ không nương tay.

Một hồi hỗn chiến, đã bắt đầu như vậy!

Trải qua mấy lần rèn luyện ở Tầm Long sơn mạch, Gia Cát Minh Nguyệt cùng mấy người Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo phối hợp càng ngày càng ăn ý.

Mặc Sĩ Thần bắt đầu đọc chú ngữ thật nhanh, mũi tên của Tiết Tử Hạo tựa như thiên nữ tán hoa bao trùm phía trước. Khoảng cách quá gần, không cách nào phát huy uy lực lớn nhất của cung tễn, nhưng cũng có thể phát huy tốc độ của hắn đến mức tận cùng, hết mũi tên này đến mũi tên khác vèo vèo rớt xuống như sao băng. Cự ly ngắn, uy lực của mũi tên không lớn, đối phương cũng không coi trọng lắm. Vấn đề là, mỗi đầu mũi tên của Tiết Tử Hạo, đều tẩm thuốc mê Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị cho hắn. Cho nên, mỗi khi bắn trầy da một kẻ trong đám người Gia Cát Thanh Liên, thì kẻ đó liền thẳng tắp ngã xuống, sau đó mọi người rốt cuộc không dám coi thường mũi tên nhìn qua không có uy hiếp gì của Tiết Tử Hạo nữa.

Người có thể được học viên Tử Vân tuyển chọn, không ai không phải thiên tài, kém cỏi nhất cũng là trung cấp Triệu Hoán Sư, mà trình độ của kiếm sĩ và cung thủ thì càng cao hơn, đều là cao cấp. Trong giây lát, ánh kiếm lấp loé, tiếng dây cung vun vút, trong đó còn chen lẫn từng tiếng đọc chú ngữ du dương mà thâm ảo.

Lăng Phi Dương không chút do dự gia nhập vòng chiến, trường kiếm vung lên, vẽ ra từng vòng tàn ảnh, dường như trường kiếm dệt thành một tấm phiên kín mít.

“Đại địa kiếm sĩ!” Vài tên kiếm sĩ bên cạnh Gia Cát Thanh Liên âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ biết đại danh của Lăng Phi Dương, nhưng là lần đầu đối chiến đối thủ cường hãn như vậy. Chuyện đã đến nước này, đã không có khả năng hòa giải, chỉ có thể nhắm mắt xông tới.

“Lăng Phi Dương, ngươi dám quản việc không đâu?” Gia Cát Thanh Liên phẫn nộ kêu lên.

“Xin lỗi, đây không phải chuyện không đâu, ta chính là Thủ Hộ Sư của Gia Cát tiểu thư.” Lăng Phi Dương nhướng mày nở nụ cười, cười tà mị, trên tay không ngừng ngăn chặn thế kiếm của mấy tên kiếm sĩ kia.

“Leng keng leng keng” tiếng trường kiếm liên tiếp va chạm vào nhau không ngừng vang lên, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng yếu về nhân số, nhưng dựa vào thực lực Đại Địa kiếm sĩ của Lăng Phi Dương, vẫn có thể ung dung ngăn trở trường kiếm và phi tiễn của đối phương.

Sau khi trải qua huấn luyện gian khổ trong Tầm Long sơn mạch, phản ứng và tốc độ của Tiết Tử Hạo đều tăng lên về chất, kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực nắm thời cơ cũng mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ tự cho là thiên tài này. Trong trận hỗn chiến, mũi tên đã không đưa đến nhiều tác dụng. Tiết Tử Hạo quyết đoán ném trường cung, uống xong một bình dược thủy nhanh nhẹn cùng một bình dược thủy sức mạnh, rút đoản kiếm mang theo bên người, triển khai công kích một tên Cao Cấp Kiếm Sĩ, thế đâm tới vô cùng ác liệt, sức mạnh dâng trào, tấn công tên Cao Cấp Kiếm Sĩ này đến mức luống cuống tay chân. Tên kiếm sĩ kia trở tay không kịp, hô to gọi nhỏ liên tiếp lui về phía sau, dốc hết sức bình sinh, mới dựa vào kiếm kỹ ổn định được trận tuyến, triển khai phản kích.

“Con bà nó, cái tên này rốt cuộc là cung thủ hay là kiếm sĩ vậy, sao mà tốc độ xuất kiếm còn nhanh hơn ta, lực bộc phát còn mạnh hơn ta?” Tên kiếm sĩ kia nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có một ngày sẽ bị một cung thủ bức thành như vậy, lau mồ hôi lạnh, cũng không dám mạnh mẽ lao tới như trước nữa. Tiết Tử Hạo thỉnh thoảng lại móc dược thủy ra uống, bổ sung. Mọi người thấy vậy, con ngươi cũng sắp rớt. Kẻ ngu si cũng nhìn dược thủy hắn uống chính là để tăng nhanh nhẹn và lực lượng. Nhưng mà, có dược thủy nào hiệu quả lại cường hãn như thế sao? Có người nào lại uống dược thủy quý giá như uống nước trái cây thế sao?

Trước đây không có, hiện tại, có!

Dưới sự phối hợp ăn ý của Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo, tuy rằng nhân số nằm ở thế yếu, nhưng trên thực tế lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Một thanh trường kiếm của Lăng Phi Dương ngăn trở hết thảy công kích của đối phương, đoản kiếm trong tay Tiết Tử Hạo, quỷ dị giống như u linh phiêu đãng, khiến người ta khó lòng phòng bị, chẳng qua mới có hai ba phút, đối phương đã có vài người vì phòng bị đoản kiếm quái dị của Tiết Tử Hạo cho nên hơi mất tập trung một cái, lập tức bị kình khí dồi dào của Lăng Phi Dương đánh bay ra ngoài.

Chú ngữ của Triệu Hoán Sư đã sắp kết thúc, vô số luồng ánh sáng khác nhau lần lượt lóe lên từ trên người Triệu Hoán Sư. Nhóm người Gia Cát Thanh Liên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bởi có vị Đại Địa Kiếm Sĩ Lăng Phi Dương này tồn tại, trong cận chiến bọn họ đang không có bất kỳ ưu thế nào, còn có tên cung thủ uống thuốc như ăn thuốc kích thích kia, càng làm cho người đau đầu hết sức.

Thế nhưng, trong chiến đấu, yếu tố thực sự quyết định thắng thua, không phải kiếm sĩ, lại càng không phải cung thủ, mà là Triệu Hoán Sư. Có thể được ca ngợi là chức nghiệp tôn quý nhất mạnh mẽ nhất, một khi Triệu Hoán Sư hoàn thành triệu hoán, như vậy năng lực khống chế cuộc chiến của bọn họ, thì bất kỳ chức nghiệp nào cũng không thể sánh bằng.

Bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, thế mà lại tụ tập bốn tên cao cấp Triệu Hoán Sư đó! Thế thì sức chiến đấu phải mạnh mẽ mức nào? Cứ coi như Đại Địa Kiếm Sĩ có thể đứng vững trước một con ma sủng cao cấp, vậy ba con nữa thì sao?

Xa xa, không ít học viên vây xem đã bắt đầu lắc đầu, mặc niệm cho kết cục của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Nhưng mà, mọi chuyện thật sự sẽ như thế sa?

Gia Cát Thanh Liên đang triệu hoán ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đang triệu hoán ma sủng!

Ai gọi ma sủng ra trước tiên? Đây mới là then chốt!