Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 60

Chương 57 (4)

Mà Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra khỏi cổng nhà Gia Cát, đã có xe ngựa đang chờ. Lên xe ngựa, xa phu mang Gia Cát Minh Nguyệt đến một con đường nhỏ phía nam kinh thành, dừng lại trước một tòa nhà. Nhà này không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Đó là một tòa nhà ba tầng màu trắng, hai bên là nhà trệt, sân nhỏ phân ra làm tiền viện và hậu viện. Mé tường đều trồng cây xanh, hai bên tiền viện còn có bồn hoa, hậu viện còn lớn hơn một chút, so ra trống trải hơn, dường như để lại cho Gia Cát Minh Nguyệt tự mình sắp xếp đấy. Điều kiện sinh sống quả thật không tệ. Vừa vào cửa, thì đã có quản gia mang theo sáu gã hạ nhân chạy ra nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tiểu thư, ngài có thể gọi ta là Lam quản gia.” Quản gia của tòa nhà này là một gã nam tử khoảng hơn 40 tuổi, trên mặt treo lên nụ cười hoàn mỹ, cung kính hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt.”Mấy người bọn họ phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của tiểu thư. Tiểu thư có chuyện gì cứ việc dặn dò là được. Tiểu thư có thể tự chọn một phòng để làm phòng ngủ của ngài.”

“Đã biết, cám ơn Lam quản gia.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gật đầu.

Sau khi gặp mặt đám người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo sang bên kia ở với nàng hay ở lại biệt viện của Lăng Phi Dương, hai người nhao nhao tỏ vẻ chúng ta về đội của Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương thấy vậy, không làm nữa.

“Minh Nguyệt, dù sao bây giờ nàng đã có tiền có phòng, không ngại nhiều thêm một người đi.” Lăng Phi Dương đóng gói hành lý xong xuôi, cũng tiến đến ở. Gia Cát Minh Nguyệt lúc tham gia hội đấu giá của Ngô gia thành Thương Phong, đã vơ vét được không ít thứ tốt đâu.

Đối với việc Gia Cát Minh Nguyệt mang về bốn người, Lam quản gia không có nhiều lời một câu. Gia Cát Minh Nguyệt mỗi tháng kiên trì đưa một số tiền sinh hoạt, Lam quản gia cũng không từ chối. Đoan Mộc Huyên từ nay về sau không cần tiếp tục làm nội trợ, đã có nhiều thời gian luyện tập tiễn thuật hơn. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhủ, nàng sẽ hỏi ý kiến Đoan Mộc Huyên một chút, đợi cô bé lớn hơn, sẽ đưa đến học viện đọc sách.

Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên ở lầu ba. Lăng Phi Dương và Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo ở tại lầu hai.

Buổi tối, Gia Cát Phó Vân biết tin tức này. Hắn chỉ thản nhiên nói: “Tùy nó đi.”

Quản gia hơi có chút lo lắng, Lăng Phi Dương cũng đi vào ở. Việc này liệu có ảnh hưởng đối với trạng thái trước mắt của Gia Cát gia và Lăng gia hay không? Tuy hắn thầm lo lắng, nhưng trước sau cũng không nói ra.

Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt đã bị bọn Mặc Sĩ Thần gõ cửa đánh thức. Mặc Sĩ Thần bọn họ đề nghị, đi ra đường dạo chơi trước, sau đó đến học viện Tử Vân báo tin.

Sự phồn hoa của kinh thành quả nhiên là hơn xa so với thành Thương Phong. Tòa thành trì này, đường phố rộng lớn đến mức có thể đủ cho tám con ngựa song song tiến lên, khối đá xanh lớn trải thành mặt đường vô cùng bằng phẳng. Mặt trời dần dần lên cao, trên đường bắt đầu ồn ào náo nhiệt lên. Cửa hàng ven đường bắt đầu mở cửa, hàng hòa rực rỡ muôn màu khiến người xem hoa cả mắt. Lăng Phi Dương đang làm hướng dẫn viên miễn phí, giải thích cho mọi người tiệm cơm nào có đồ ăn hương vị tốt, bánh ngọt ở phố nào thì ăn ngon. . .

Lăng Phi Dương dẫn mọi người đi ăn cơm trưa, sau đó chuẩn bị đến học viện Tử Vân báo tin. Sau giờ ngọ, là thời điểm trong thành náo nhiệt nhất, những thương đội đi nam về bắc nối liền không dứt, những gánh hàng rong bên đường lớn tiếng rao hàng, hét lớn giới thiệu đặc sản các nơi, từ các sạp bán đồ ăn vặt mùi thơm mê người của đồ ăn tỏa ra tới tấp, mấy người dọc theo đường đi về phía nội thành, thỉnh thoảng còn nhìn thấy đám người tướng mạo rõ ràng bất đồng, mặc quần áo kỳ lạ, chẳng qua cư dân kinh thành sớm đã nhìn mãi thành quen, cũng không có ai để ý liếc mắt.

Lăng Phi Dương thuê cỗ xe ngựa, nói với xa phu một câu: “Đi học viện.” Xa phu cao giọng đáp ứng : “Tốt, xin hãy ngồi vững.”

Trong xe ngựa, Mặc Sĩ Thần vẫn còn đang ăn đồ ăn vặt mua lúc nãy, Gia Cát Minh Nguyệt thò tay đoạt lấy: “Ngươi ăn nữa sẽ càng mập đó, ta ăn giúp ngươi.”

“Quá đáng.” Mặc Sĩ Thần ủy khuất nhỏ giọng nói thầm.

Lăng Phi Dương thì lại có chút buồn ngủ.

Xe ngựa đã chạy khá lâu mà vẫn còn chưa tới nơi, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Lăng Phi Dương đang ngủ, không nhẫn tâm đánh thức hắn. Xe ngựa chạy nhanh cách xa khu vực thành thị, người đi trên đường càng ngày càng ít, không khí bắt đầu trở nên tươi mát, xa xa, một hồ nước rộng không thấy bờ xuất hiện trước mắt, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Hồ nước một mảnh, núi non chập chùng, trên núi cây cối phủ kín, lá cây đỏ rực mọc dày đặc, khiến cho cả dãy núi tựa như được khoác lên mình tấm áo choàng dài màu đỏ lửa. Cảnh vật in bóng trên mặt hồ, làm cho cả hồ nước cũng bị nhuốm màu tím nhạt. ( Diễm : đoạn này ta chém ác liệt luôn hô hô ~)

“Khách quan đã đến!” Phía trước truyền đến thanh âm của xa phu.

Mấy người lục tục xuống xe, chỉ thấy ở giữa núi non tươi đẹp, một tòa học viện nằm dựa vào vách núi, từ xa nhìn lại, trong học viện, bãi cỏ xanh tươi cây xanh rợp bóng, mấy tòa lầu nhỏ tạo hình mộc mạc, mang cho người ta một loại cảm giác tĩnh lặng yên bình.

Đây là học viện Tử Vân sao, Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Mặc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo đều đồng loạt ngẩn người, nếu như muốn nói hoàn cảnh ưu nhã, cho dù mười cái học viện Bạch Vũ có lẽ cũng không sánh bằng, nhưng muốn nói quy mô nha, kỳ thật cũng không lớn hơn bao nhiêu so với học viện Bạch Vũ, gần như chỉ liếc một cái là có thể trông thấy toàn cảnh. Đây mà là học viện Tử Vân trong truyền thuyết, học viện tinh anh đệ nhất Đan Lăng quốc sao ?

“Đây là học viện Tử Vân?” Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Lăng Phi Dương.

Lăng Phi Dương vò đầu, cũng có chút nghi ngờ: “Kinh thành chỉ có một học viện thôi mà, có lẽ là học viện Tử Vân đi.”

Không lẽ đây là phân viện mới mở của học viện Tử Vân, nhưng không đến mức đó chứ, điều kiện chiêu sinh hà khắc như vậy, tài nguyên có sẵn dùng không hết, sao còn cần đi mở phân viện đây?

“Đi xem.” Lăng Phi Dương nghĩ một chút rồi quyết định.

Thanh toán tiền xe, mấy người mang tâm trạng nghi hoặc đi về phía học viện, tới gần mới phát hiện, khắp nơi trong học viện đều giống như vừa xây xong, ngay cả cổng lớn cũng như vậy, cả bảng tên cũng chưa có treo lên. Chẳng lẽ thật sự là phân viện mới xây của học viện Tử Vân?

Một lão giả thân hình cơ bắp ngồi ở cửa ra vào hơi híp mắt ngủ, phía trước hắn là một chiếc bàn dài trên để đầy giấy bút, vài người trẻ tuổi vây quanh bàn, thấp giọng bàn tán cái gì, xem thần sắc rất là khinh thường, lão giả hơi mở to mắt, nhìn bọn hắn vài lần, lại không thèm nói câu gì.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe thấy tiếng bước chân của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, lão giả canh giữ ở cửa ra vào liền mở mắt, lười biếng nói, “Tìm người trực tiếp đi vào, đăng ký báo danh, Trung cấp và dưới Trung cấp phí báo danh năm kim tệ, sau khi nhập học nửa năm không thể tấn thăng một cấp tự động xéo đi, muốn học lại giao học phí 500 kim tệ, Cao cấp phí báo danh miễn, sau khi nhập học một năm không thể tấn thăng một cấp tự động xéo đi, muốn học lại giao học phí một ngàn kim tệ, cấp Đại Địa trở lên miễn phí, muốn xéo lúc nào thì xéo.”Có lẽ đã bị người ta hỏi đến phiền rồi, cho nên không đợi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, giống như gieo hạt đậu vậy, đem yêu cầu nhập học cùng nội quy trọng yếu nhất của học viện nói lại một lần.

Phí báo danh rất rẻ, thậm chí so với học viện Bạch Vũ còn rẻ hơn, phí báo danh thấp như vậy, có lẽ nhà bình dân nghèo khó nhất, chỉ cần hơi tiết kiệm một chút cũng có thể đưa hài tử đến nhập học. Nhưng mà nội quy nghiêm khắc như vậy, học phí học lại đắt đỏ như vậy thì thật sự không có mấy ai từng nghe qua. Trung cấp và dưới Trung cấp yêu cầu nửa năm tấn cấp, Cao cấp yêu cầu một năm tấn cấp, không khỏi có phần ép buộc hơi quá.

“Học viện Tử Vân từ khi nào lại có những quy củ này, tại sao ta không nghe nói qua?” Lăng Phi Dương giọng điệu bất thiện nhìn chằm chằm lão giả, hoài nghi có phải chỗ này dựng lên để giả danh lừa bịp hay không.

“Học viện Tử Vân đương nhiên không có những quy củ này, những mà học viện Thiên Phong chúng ta có.” Lão giả nói xong, chẳng thèm để ý tới mấy người nữa, lại định tiếp tục chợp mắt.

“Học viện Thiên Phong?” Lăng Phi Dương sững sờ, kinh thành từ khi nào lại xuất hiện một cái học viện Thiên Phong vậy. Nói như vậy, đây không phải là phân viện của học viện Tử Vân rồi hả?

“Tự mình xem bảng hiệu.” Lão giả lặng lẽ hạ mắt, chỉ chỉ tên học viện trên đầu, lập tức lộ ra thần sắc hơi xấu hổ, “À, còn chưa có viết lên.”

Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Mặc Sĩ Thần đã hiểu rõ, hóa ra tìm lộn chỗ.

“Thật ngại quá, ta cũng không biết mới mở một học viện như vậy.” Lăng Phi Dương cũng thật bất ngờ, trước kia trong kinh thành chỉ có duy nhất một học viện là học viện Tử Vân, cho nên lúc hắn lên xe ngựa mới có thể nói ‘đến học viện’.

“Không sao, vậy chúng ta trở về đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, trở về.

Lão giả kia thấy mấy người rời khỏi, cũng không có lộ ra dáng vẻ thất vọng, tiếp tục lười biến híp mắt ngủ, ngáy.

Xa phu chạy một đường xóc nảy, đang dựa vào bóng mát của cây cổ thụ, chuẩn bị một lát nữa mới trở về thành, thấy mấy người đi ra, âm thầm vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt Lăng Phi Dương biết rõ không ổn, đang muốn chuồn đi, lại bị Lăng Phi Dương giơ tay túm chặt cổ áo.

“Chúng ta vốn muốn đến học viện Tử Vân, lúc ấy ta nói đi học viện, sao ngươi không hỏi ta là học viện nào, lại tự động mang chúng ta đến học viện Thiên Phong hả?” Lăng Phi Dương tức giận nói.

“Khách quan, khách quan, ta nào biết các ngươi muốn đến học viện Tử Vân chứ, ta cứ nghĩ mọi người muốn đến đây báo danh đấy, học viện này tuy là mới mở, nhưng mà nghe nói lão sư đều lợi hại lắm.” Xa phu vội vàng giải thích, có mấy câu giấu trong lòng không dám nói: Đi học viện Tử Vân báo danh ta thấy nhiều lắm rồi, không ai không hếch lỗ mũi lên trời, vênh váo hung hăng, bộ dạng kiêu căng như thể ngay cả hoàng đế, lão tử cũng không để vào mắt, nào có như các ngươi. . . như vậy. . . điệu thấp như vậy!

Điệu thấp, đúng, đúng vậy, đều là điệu thấp gây họa.

“Được rồi, vừa nãy chúng ta cũng không nói rõ, không thể trách một mình hắn được, thời gian còn sớm báo danh vẫn kịp, chúng ta mau đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Lăng Phi Dương bất đắc dĩ buông cổ áo xa phu ra, mấy người đang muốn lên xe, lại trông thấy cửa học viện Thiên Phong đã xảy ra bạo động.

“Muốn ghi danh thì giao tiền, bằng không thì mau cút, không nên ảnh hưởng ta nghỉ ngơi.” Vài tên thiếu niên vây quanh bàn vẫn đang thấp giọng bàn tán, lão giả kia đã không kiên nhẫn được nữa.

“Ngươi là ai, chảnh khỉ gió ấy, cho dù là học viện Tử Vân cũng không có nội quy hà khắc như các ngươi đâu.” Một gã thiếu niên không cam lòng nói.

“Vậy ngươi có thể đi học viện Tử Vân.” Lão giả ôn hoà nói.

“Ngươi!” Thiếu niên tức giận đến nói không ra lời, nếu có cơ hội đi học viện Tử Vân, hắn còn tới đây làm gì?

“Ngươi cái gì mà ngươi, hoặc là giao tiền, hoặc là xéo đi, hoặc muốn tự do cũng được, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một đầu ngón tay ta, sau khi vào học ngươi muốn làm thế nào thì lam.” Lão giả nói xong vươn một ngón tay gầy gò xương xẩu như chân gà ra.

“Tốt, tốt, ta đây phải thử xem.” Đối mặt với sự nhục nhã trần trụi như vậy, thiếu niên tức giận tới mức cắn răng, trực tiếp đọc chú ngữ lên.

Trung cấp Triệu Hoán Sư, Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đồng thời dừng lại.

Rất nhanh, chú ngữ hoàn thành, một con thằn lằn khổng lồ toàn thân màu đỏ lửa xuất hiện trước người thiếu niên, giống như một ngọn núi hoàn toàn che kín thân thể thiếu niên ở phía sau. Thì ra là thằn lằn lửa, Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đồng loạt mỉm cười thoáng một phát, ma sủng loại bò sát này có sinh mệnh lực ương ngạnh, lực phòng ngự chắc chắn, so với địa giáp thú của Mặc Sĩ Thần thì mỗi loài mỗi vẻ. Duy nhất khiến cho người ta tiếc nuối chính là, ngoại trừ dùng sinh mệnh tràn đầy và lực phòng ngự kinh người để nổi tiếng, người người đều biết trí tuệ của thằn lằn lửa không cao, cho nên so sánh hai loại, Mặc Sĩ Thần vẫn ưa thích địa giáp thú của mình nhiều hơn chút, ngẫu nhiên nó cũng biết đùa nghịch giả bộ dễ thương không phải sao?

Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía lão giả bên kia, muốn xem hắn làm thế nào để dùng một đầu ngón tay chiến thắng con thằn lằn lửa có sức phòng ngự cực cao kia, dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, nét mặt lão giả không có bất kỳ thay đổi gì, chậm rãi đứng dậy, giơ ngón tay ra.

Một ngón tay, thật sự chỉ dùng một ngón tay.

Ngón tay lão giả nhìn như vô lực đặt ở trên đỉnh đầu thằn lằn lửa, thằn lằn ban đầu còn mê mang nhìn lão giả, dùng trí tuệ thấp kém của nó để suy đoán xem lão già thoạt nhìn gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay này đang làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng cảm thấy không ổn rồi. Trên ngón tay nhìn như gầy yếu kia, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, từng chút một áp bức xuống dưới.