Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 6

Chương 6: Ta từ chối đem phía sau lưng ta giao cho người như ngươi

Mọi người, bao gồm cả chính Lăng Phi Dương cũng cho rằng đáp án sẽ là khẳng định. Nhưng mà, kết quả thường ngoài dự đoán.

“Không có.” Giọng Gia Cát Minh Nguyệt rất bình thản.

“Cái gì?” Trong thời gian ngắn, Lăng Phi Dương còn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Ngươi không có vinh hạnh kia! Chính là ta từ chối, rõ chưa? Cần ta nói lại một lần nữa không?” Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, “Ta từ chối giao phía sau lưng ta cho người như ngươi. Giao cho một người ta không tín nhiệm, cũng không tín nhiệm ta.”

Lăng Phi Dương khẽ nhếch môi mỏng, ngốc ngay tại chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn! Vào lúc này Lạc Kinh Phong cũng đã chạy tới, nghe thấy hai người đối thoại, hắn hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt, trở nên trầm mặc, nhưng trong lòng là phức tạp không thôi.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo trợn mắt lên nhìn cảnh này.

Vừa nãy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không quan tâm những người này, mà là quay đầu nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, khẽ mỉm cười: “Mập mạp, không phải ngươi vừa mời ta ăn cơm sao? Đi thôi.”

“Hả? À à, ừ, ta mời ngươi ăn cơm đây!” Mặc Sĩ Thần lấy lại tinh thần, vô cùng mừng rỡ, gật đầu liên tục.

“Vậy đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn, buông tay ra, vẹt béo liền bình bịch bay lên ngồi trên đầu nàng. Trước khi đi, vẹt béo còn dùng đôi mắt nhỏ xíu của nó, khinh bỉ liếc Lăng Phi Dương vẫn còn đang hóa đá tại chỗ do không thể nào tiếp nhận được sự thật.

Cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ, khó hiểu của mọi người, Gia Cát Minh Nguyệt, Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo đi ra khỏi cửa học viện. Mà Lăng Phi Dương vẫn chưa có lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lạc Kinh Phong nhún vai, tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn: “Phi Dương, tỉnh lại đi, mọi người đi rồi.”

Lăng Phi Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đã rời đi, thế nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng ngay thẳng.

“Nàng, lại từ chối ta làm Thủ Hộ Sư cho nàng?” Lăng Phi Dương thực sự là không thể tin tưởng.

“Ha ha, Lăng thiếu gia chưa bao giờ bị nữ nhân từ chối ơi, xin hỏi hiện tại ngài cảm thấy thế nào?” Lạc Kinh Phong nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi của Lăng Phi Dương, không nhịn được trêu chọc. Thế nhưng trong lòng đã thoáng buông lỏng. Cũng may là đối phương từ chối, bằng không còn không biết phải làm thế nào cho xong.

Lăng Phi Dương liếc nhìn bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác của Lạc Kinh Phong, cắn răng nhả ra một câu: “Chớ chọc ta, hiện tại tâm tình ta rất không tốt.”

Lạc Kinh Phong nén cười, không có đi kích thích hắn nữa. Hắn biết rõ, nếu lại bị kích thích, người nào đó lòng tự ái mạnh đến mức không còn gì để nói nhất định sẽ rút kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn ngay tại đây luôn. Hắn là cung thủ, không phải là kiếm sĩ, tác chiến ở khoảng cách gần không phải là sở trường của hắn. Nếu như động thủ với Lăng Phi Dương ở khoảng cách gần như vậy, người chịu thiệt chính là hắn.

Trong thời gian ngắn, sự việc Lăng Phi Dương bị Gia Cát Minh Nguyệt từ chối trở thành Thủ Hộ Sư, bị truyền khắp toàn bộ học viện, gây ra sóng to gió lớn.

Mà đương sự Gia Cát Minh Nguyệt lại không có chút ý thức tự giác nào, hiện tại đang cùng Mặc Sĩ Thần, còn có Tiết Tử Hạo ngồi trong một quán ăn trang trí không tệ. Vẹt béo đã trở về rồi, lần sau Gia Cát Minh Nguyệt lại triệu hoán mới có thể xuất hiện.

“*Bí chế thịt kho tàu, hương cay móng heo, đậu nhự cánh gà, thịt kho đề bàng…” Tiết Tử Hạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt chọn món ăn, khóe miệng giật giật, tất cả đều là thịt! Không có một món rau nào!

*bí chế thịt kho tàu

Loading

*hương cay móng heo

Loading

*đậu nhự cánh gà

Loading

*thịt kho đề bàng

Loading

“Ngươi chít chít méo mó cái gì, Gia Cát thích ăn là tốt rồi, đúng không?” Mặc Sĩ Thần mang một đầu heo sưng vù, cười nịnh nọt.

“Đa tạ ngươi nha Mập Mạp, ta đã rất lâu không được ăn một bữa thật ngon rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt không tỏ vẻ sĩ diện chút nào, mở miệng cười nói cám ơn. Nàng chính là mỗi bữa không có thịt ăn sẽ không vui, ngày nào cũng phải ăn thịt. Nhưng là từ hôm qua tỉnh lại đến giờ, một miếng thịt cũng chưa được ăn! Điều này làm cho nàng buồn bực không thôi. Nguyên nhân ở ngay trên người hai hạ nhân Gia Cát gia thuê. Gia Cát gia đối với đứa con rơi là nàng không thèm quan tâm, cho nên đã đuổi nàng đến tòa thành nhỏ này, tùy tiện thuê hai hạ nhân chăm sóc nàng. Tiền phí sinh hoạt mỗi tháng đều giao cho hai hạ nhân kia, bởi vì trước đây Gia Cát Minh Nguyệt là một người tự ti nhút nhát, nên không dám so đo những chuyện này. Hai hạ nhân kia liền ác nô ức hiếp chủ, lừa gạt không ít tiền. Thức ăn cho Gia Cát Minh Nguyệt cơ bản đều là rau xanh canh suông. Sáng nay vội vàng tới tham gia nghi lễ triệu hoán, chưa kịp xử lý việc này. Đợi lát nữa trở lại lại thu thập hai kẻ hạ nhân gan to bằng trời kia. Gia Cát Minh Nguyệt thầm hạ quyết tâm.

“Không, không cần cảm ơn.” Mặc Sĩ Thần ngu ngơ nở nụ cười, “Ăn nhiều một chút đi. Ngươi gầy như vậy, ăn nhiều một chút.”

“Được, ngươi không ngại ta đóng gói mang về chứ?” Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm trang hỏi.

“A? Không, không ngại.” Mặc Sĩ Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dùng sức lắc đầu.

Tiết Tử Hạo lập tức xoay mặt sang một bên, thực sự không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ mất thể diện kia của Mặc Sĩ Thần nữa.

Rất nhanh, thức ăn từng món, từng món được mang tới, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu động đũa.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo sửng sốt, bởi vì động tác của Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng tao nhã. Đây hoàn toàn khác với Gia Cát Minh Nguyệt mà bọn họ từng nhận biết. Trước đây gặp nàng ăn cơm ở căng tin học viện, nàng đều là bưng cơm đến chiếc bàn trong góc ăn một mình. Hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ tao nhã. Nhưng mà, hiện tại mỗi khi Gia Cát Minh Nguyệt giơ tay nhấc chân, đều là tao nhã mười phần, thậm chí có chút khiến cho người ta không dời nổi mắt.

Chỉ có điều, động tác ưu nhã, nhưng sức ăn không ưu nhã…

Gia Cát Minh Nguyệt liên tiếp ăn xong vài món, ăn ba bát cơm mới ngừng lại. Sau khi để đũa xuống, tao nhã lau miệng, quay sang Mặc Sĩ Thần nở nụ cười xinh đẹp: “Mập mạp, cám ơn.”

“Không, không cần.” Mặc Sĩ Thần sắp choáng váng rồi.

“Vậy ta đi đây.” Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới đồ ăn đã đóng gói tốt, hướng về phía Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo nói tạm biệt.

“Sáng sớm ngày mai, ta đến cửa nhà ngươi chờ ngươi nha.” Mặc Sĩ Thần vội vàng nói.

“Được.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, mang theo món ăn trực tiếp đi về nhà.

Mặc Sĩ Thần nằm nhoài trước cửa sổ, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài, xuất thần.

“Này, Mập mạp, ngươi không phải là bị ngược đến phát cuồng rồi đấy chứ? Bị nàng đánh một trận, ngươi liền thích nàng?” Tiết Tử Hạo đứng một bên cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng hỏi ra nghi hoặc từ đáy lòng.

“Nói hươu nói vượn! Ngươi mới bị ngược phát cuồng. Ta lười phí lời với ngươi.” Mặc Sĩ Thần giơ chân mặt chợt đỏ bừng, “Ta phải đi về luyện tập triệu hoán thuật của ta, ngày mai thông qua sát hạch xong ta chính là Triệu Hoán Sư chính thức. Ngươi trở về luyện tập tài bắn cung của ngươi đi, làm Thủ Hộ Sư của ta, đừng có làm ta mất mặt.”

Tiết Tử Hạo kéo kéo khóe miệng, nói: “Yên tâm. Ngược lại là ngươi, ngày mai đừng có triệu hoán không ra. Nếu như ngươi phải tham gia khảo hạch sơ cấp Triệu Hoán Sư mấy lần mới thông qua, vậy ta sẽ cười chết.”

“Ngươi nằm mơ đi!” Mặc Sĩ Thần hầm hừ, “Ngày mai hãy nhìn biểu hiện *kinh thiên địa khiếp quỷ thần của ta đi!”

*trời đất kinh sợ, quỷ thần khiếp vía

“Được rồi, đi thôi, trở về trở về.” Tiết Tử Hạo giơ tay quàng lên vai Mặc Sĩ Thần, “Ngươi trở về cố gắng ngủ một giấc, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, ngày mai ta chờ xem biểu hiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần của ngươi đấy.”

“Đó là đương nhiên…” Mặc Sĩ Thần đắc ý lẩm bẩm, hai người tính tiền xong, dần dần đi xa.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đang mang theo đồ ăn, nhàn nhã đi về nhà. Ngôi nhà mà nàng đang ở, chính là một căn tứ hợp viện nhỏ mà Gia Cát gia mua cho nàng ở thành Thương Phong. Nàng ở gian phòng chính giữa, hai hạ nhân ở bên trái.

Vừa vào cửa lớn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy một sân đầy lá rụng, mé tường những chậu hoa được bày đặt lộn xộn, liền nhíu mày. Trong trí nhớ của nàng, hai người này, bao lâu mới quét tước vệ sinh một lần? Một tuần? Một tháng?

Trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ thì có hạ nhân đi ra. Người này là Lưu thẩm, Gia Cát gia thuê tới chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nàng. Lưu thẩm vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trở về, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua thì đã định quay đi. Thế nhưng bỗng nhiên mũi bà ta giật giật, ngửi thấy mùi thơm. Bà ta chợt nhìn thấy cái túi giấy dầu trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt tỏa sáng. Cười hì hì đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tiểu thư, ngươi mang đồ ăn về cho chúng ta sao, thực sự là quá tốt rồi!” Nói xong, Lưu thẩm kia liền thò tay định đoạt lấy đồ Gia Cát Minh Nguyệt đang cầm.

Gia Cát Minh Nguyệt sầm mặt lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai người này, đã sớm thích ăn đòn rồi! Ngày hôm nay liền trừng trị bọn họ!