Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 59

Chương 57 (3)

Gia Cát Minh Nguyệt chầm chậm bước đi, lần đầu tiên bước vào cửa lớn nhà Gia Cát.

Đằng sau cánh cửa này, chờ đợi nàng, là điều gì đây?

. . .

Gia Cát Nhã Hinh và đám vãn bối trong tộc gần như là những kẻ đầu tiên biết tin Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào Gia Cát phủ.

“Đường tỷ, đứa con hoang kia cũng xứng bước vào cửa lớn nhà Gia Cát chúng ta hay sao?” Gia Cát Nhã Hinh tìm tới một thiếu nữ có khuôn mặt lãnh diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chị mới là đích nữ chính thống của Gia Cát gia!”

“Đi thôi, chúng ta, đi xem xem đứa. . . con hoang này.” Thiếu nữ lãnh diễm kia, nhếch miệng lên, nở một nụ cười tàn khốc, chậm rãi đứng dậy. Nàng ta chính là con gái của Gia Cát Phó Vân cùng Viên Thục Tuệ —— Gia Cát Thanh Liên. Mới có mười tám tuổi, tư chất và thực lực đều là dẫn đầu, khiến những kẻ cùng thế hệ chỉ biết ở phía sau nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng có khuôn mặt đẹp đẽ, tính cách kiêu ngạo, thực lực không tệ, ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, ở học viện còn được gọi là băng sơn mỹ nhân. Một kẻ luôn là tâm điểm của vô số ánh mắt như nàng, tự nhiên coi thường thân phận con riêng của Gia Cát Minh Nguyệt, thậm chí là căm hận. Bởi vì, người phụ thân cường đại kia của nàng, lại cũng giống như những người đàn ông khác, ở bên ngoài hẹn hò nữ nhân, thậm chí châu thai ám kết(ừm, nói chung là có bầu đó~) sinh ra đứa con riêng không thể gặp người. Gia Cát Minh Nguyệt, chính là sỉ nhục của Gia Cát gia bọn họ, càng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nàng. Nhiều năm như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bị trục xuất ra bên ngoài, thái độ của phụ thân như vậy, nàng cũng miễn cưỡng tiếp thu. Nàng không muốn đi để ý tới, cũng không muốn xé mở ra vết sẹo khó coi này. Thế nhưng, lần này đối phương tự mình đưa tới cửa, không đòi lại chút gì, vậy làm sao có thể được?

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi theo quản gia xuyên qua tiền thính, tiến vào hoa viên.

Ở hoa viên, lại bị người ta ngăn lại.

Ngăn cản nàng, cầm đầu là một thiếu nữ có khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt châm chọc. Người bên cạnh thì nàng biết, là Gia Cát Nhã Hinh. Mấy người phía sau, chính là vài thiếu nữ thiếu niên ăn mặc hoa lệ, đều dùng ánh mắt căm ghét đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt.

“*lai giả bất thiện” a. . .( người đến ko có ý tốt)

Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng không sợ chút nào!

Quản gia vừa nhìn thấy tư thế này tất nhiên đã hiểu, âm thầm thở dài, cũng không biết là đứa nào lắm mồm, nhanh như vậy đã nói cho Đại tiểu thư biết. Ở trong mắt Đại tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt chính là cái dằm trong tim ( :v), lúc này mà không đến gây phiền phức mới là lạ. Tuy nói như vậy, thế nhưng hắn cần phải bình yên mang người tới thư phòng. Có chuyện gì, vẫn phải do gia chủ định đoạt.

“Đại tiểu thư, gia chủ chính đang ở thư phòng chờ tiểu thư Minh Nguyệt đi qua đó.” Quản gia ôn hòa cười cười, “Cho nên, ngài xem có phải là. . .” Danh xưng Đại tiểu thư này, ở Gia Cát gia chỉ có một mình Gia Cát Thanh Liên mới có thể. Nàng là con gái duy nhất của Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Phó Vân còn có hai đứa con trai, một đứa mười hai tuổi, một đứa mới ba tuổi. Cho nên có thể nói rằng nàng chính là hòn ngọc quý trên tay Viên Thục Tuệ cùng Gia Cát Phó Vân.

“Câm miệng! Cái gì mà tiểu thư Minh Nguyệt, quản gia ngươi còn chưa già đến mức đó chứ?” Gia Cát Thanh Liên tức giận ngắt lời quản gia, “Thứ bẩn thỉu mà cũng dẫn đến trong nhà? Cô ta cũng xứng bước chân vào cửa lớn nhà Gia Cát chúng ta ?” Trước đây thái độ Gia Cát Thanh Liên đối với quản gia cũng rất khách khí, bởi vì quản gia là người mà cha nàng cực kỳ nể trọng, từ trên xuống dưới người nhà Gia Cát đều rất khách khí đối với ông ta. Thế nhưng lần này nàng tức giận khó nhịn, cũng không lo được nhiều như vậy.

“Đây là gia chủ dặn dò.” Quản gia đúng mực đáp lời, “Mong Đại tiểu thư không nên làm khó ta.”

“Hừ!” Gia Cát Thanh Liên tiến lên hai bước, mắt lạnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, “Đứa con hoang đến từ chỗ nào, cũng xứng tiến vào cửa lớn Gia Cát gia chúng ta, cút ra ngoài!” ( mỗi 1 câu chửi lặp đi lặp lại, thiếu sáng tạo a ~ )

“Đại tiểu thư!” Ngữ điệu của quản gia đã có chút thay đổi, cũng không phải là hắn che chở Gia Cát Minh Nguyệt, hắn chỉ đang nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của Gia Cát Phó vân, phải mang Gia Cát Minh Nguyệt tới thư phòng.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này không đạt đến đáy mắt: “Gia giáo của nhà Gia Cát cũng không tệ, vừa vào cửa thì đã nghe tiếng chó sủa. Không cần nhiệt tình như vậy, ta không mang theo khúc xương đâu.” Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nhẫn nại, nàng không muốn vừa tới kinh thành đã phải đối đầu với người nhà Gia Cát. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là nàng sợ, nếu như đối phương lại hùng hổ doạ người, thì không nên trách nàng không khách khí.

“Ngươi nói cái gì? Tiện nhân, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng vậy.” Gia Cát Thanh Liên tức giận đỏ bừng mặt. Oán độc nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt này hồ mị như vậy, lúc trước mẹ cô ta tất nhiên cũng dựa vào khuôn mặt hồ mị kia để quyến rũ cha mình! Nàng quả thực hận chết hai mẹ con Gia Cát Minh Nguyệt. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt nói lời mỉa mai nàng, nàng càng hận.

Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc, trong lúc tất cả mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xông lên trên, nhấc chân, mạnh mẽ đá một cước vào bụng Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên rên lên một tiếng, bay ra đằng sau, sau đó rầm rầm ngã xuống mặt đất. Nàng, cũng là một Triệu Hoán Sư. Cho nên, không hề có sức chống đỡ.

Đến cùng với Gia Cát Thanh Liên, có kiếm sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xông lên, bọn họ nhận ra được có biến, thế nhưng động tác lại không nhanh bằng Gia Cát Minh Nguyệt, Thủ Hộ Sư của Gia Cát Thanh Liên cũng không ở nơi đây, kiếm sĩ ở đây thực lực cũng không tính là cao. Gia Cát Minh Nguyệt vừa động thủ, mấy kiếm sĩ đều rút kiếm ra, giơ kiếm nhắm thắng vào Gia Cát Minh Nguyệt, tuy vậy nhất thời cũng không dám manh động.

Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn mấy người trước mắt, lại nhìn lướt qua Gia Cát Thanh Liên đang đau đớn nằm trên mặt đất, nghiến răng nói: “Ngươi có gan, thử nói lại lời vừa nãy xem.” Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt toàn thân tỏa ra sát khí, đậm đặc đến mức khiến người ta ngạt thở.

“Còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? Đánh cho ta !” Gia Cát Thanh Liên tức giận rống to lên, nhưng mà, nàng cũng không dám nhắc lại lời vừa nãy nữa. Nàng nhìn thấy trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt là sát ý lạnh lẽo, sát ý lạnh thấu xương.

“Dừng tay!” Quản gia hét lớn, ngăn lại động tác của mọi người, “Muốn bị gia chủ trách phạt thì cứ việc tiến lên!”

Tất cả mọi người ngừng lại, không dám hành động.

“Đường tỷ.” Gia Cát Nhã Hinh phục hồi lại tinh thần, đi nâng Gia Cát Thanh Liên lên. Gia Cát Thanh Liên oán độc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nãy nàng chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, bị tiểu tiện nhân này đá. Mối thù này, nhất định phải báo.

“Được, vậy chúng ta cùng đi thăm phụ thân. Để phụ thân phân xử.” Gia Cát Thanh Liên cắn răng oán hận nói. Nếu như phụ thân biết là đứa con hoang động thủ trước, phụ thân sẽ xử lý như thế nào? Nàng cũng không tin, phụ thân sẽ vì đứa con hoang này mà trừng phạt nàng.

Quản gia không nói thêm nữa, mà quay đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Tiểu thư Minh Nguyệt, mời tới bên này.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn Gia Cát Thanh Liên, cùng quản gia đi về phía thư phòng.

Gia Cát Thanh Liên mang theo một đám người, căng thẳng đi theo sau. Trên bụng râm rẩm đau, Gia Cát Thanh Liên nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, càng hận, đứa con hoang ( Diễm : chán cái từ này thế ko biết ~) lại dám ra tay với nàng. Cứ chờ đó, sau này nhất định tìm cô ta tính sổ.

Đến thư phòng, quản gia đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa: “Bẩm báo gia chủ, tiểu thư Minh Nguyệt đã đến.”

“Vào đi.” Trong thư phòng truyền tới một thanh âm trong trẻo. Người này, chính là phụ thân của Gia Cát Minh Nguyệt? Kỳ thực, mặc kệ là Gia Cát Minh Nguyệt trước đây hay là Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại, đều chẳng có chút cảm giác nào đối với vị phụ thân trên danh nghĩa này. Trước đây khi còn rất nhỏ đã bị đưa đi xa, đối với phụ thân nàng không có bất kỳ ấn tượng nào. Sau này Gia Cát Phó Vân cũng chẳng quan tâm, cũng không có ai nhắc tới Gia Cát Phó Vân trước mặt nàng. Ngay cả phí sinh hoạt cũng bảo hạ nhân đưa tới, cho nên thân thể trước đâu không có cảm tình gì với người phụ thân này. Không hận hắn đã không tệ rồi, sao có thể nảy sinh tình cảm quấn quýt gì. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại, thì càng không cần phải nói.

Quản gia đẩy cửa ra, làm động tác ‘mời’, để cho Gia Cát Minh Nguyệt đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi bước vào.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Thanh Liên cũng muốn đi vào, bị thân hình của quản gia ngăn lại.

“Quản gia! Ngươi lại dám cản ta!” Gia Cát Thanh Liên nổi giận đùng đùng kêu lên.

“Chuyện gì xảy ra?” Trong thư phòng, giọng nói của Gia Cát Phó Vân truyền đến.

“Là Đại tiểu thư. . .” Quản gia trả lời.

“Phụ thân, con có việc tìm người.” Gia Cát Thanh Liên ở bên ngoài cao giọng nói.

“Vào đi.” Giọng nói của Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng giữa thư phòng, đánh giá nam tử mặc hoa phục trước mặt. Người trước mắt, bộ dạng rất anh tuấn, năm tháng cũng không lưu lại trên khuôn mặt hắn quá nhiều vết tích. Khóe mắt hơi có nếp nhăn, nhưng lại không có vẻ già, trái lại càng tăng thêm cảm giác thành thục. Từ lúc Gia Cát Minh Nguyệt bước vào cho đến bây giờ, thái độ của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Không có chán ghét, cũng không có hổ thẹn, chỉ là, bình tĩnh.

Gia Cát Thanh Liên nổi giận đùng đùng đi đến, vừa nhìn thấy Gia Cát Phó Vân lập tức há mồm lên tiếng: “Phụ thân, cô ta vừa vào cửa đã ra tay với con.” Gia Cát Thanh Liên còn chưa dám làm càn trước mặt Gia Cát Phó Vân, không dám kêu một từ ‘con hoang’.

“Thanh Liên, vì sao nó phải ra tay với con?” Gia Cát Phó Vân bình tĩnh hỏi.

Gia Cát Thanh Liên cắn răng, trả lời sao đây? Trả lời là nàng nhục mạ Gia Cát Minh Nguyệt trước? Không, nàng sẽ không ngu như vậy. Thế nhưng, nói láo là Gia Cát Minh Nguyệt không phân tốt xấu khiêu khích đánh nàng? Chuyện trong hoa viên, sẽ luôn có người bẩm báo cho phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ biết ngọn nguồn. Nếu như phụ thân biết nàng nói dối, như vậy. . .

“Phụ thân, mặc kệ nguyên nhân gì, cô ta động thủ!” Gia Cát Thanh Liên cắn chặt điểm ấy không tha.

“Được rồi, ta đã biết, con đi ra ngoài đi, ta còn có chút việc.” Sắc mặt Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh, không hề nổi giận, cũng không có trách cứ ai.

Gia Cát Thanh Liên còn muốn nói điều gì, lại thấy Gia Cát Phó Vân nhàn nhạt liếc mình. Nàng căng thẳng trong lòng, phụ thân thường ngày rất hòa khí, thế nhưng một khi phát hỏa. . . Gia Cát Thanh Liên vẫn còn chút lý trí, gật đầu: “Vâng, thưa phụ thân. Vậy con lui xuống.” Nói xong, xoay người, còn hung hăng trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong giây lát, lúc này mới đi nhanh ra ngoài.

Thái độ của Gia Cát Phó Vân, kỳ thực rất ngoài dự liệu của Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng không nghĩ tới Gia Cát Phó Vân biết nàng đánh đích nữ của hắn mà vẫn còn bình tĩnh như vậy.

“Minh Nguyệt, con đến gần ta.” Đợi Gia Cát Thanh Liên rời đi, quản gia cũng đi ra ngoài đóng cửa lại xong, Gia Cát Phó Vân mỉm cười, nhẹ giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ tươi cười của người trước mắt, chẳng biết tại sao, nàng nghĩ nụ cười của hắn rất thuần túy, là nụ cười của trưởng bối quan tâm hậu bối thuần túy nhất. Không phải hắn rất chán ghét mình sao? Không phải hắn thấy chính mình có giá trị lợi dụng nên mới gọi mình tới sao? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi về phía trước vài bước, Gia Cát Phó Vân nhìn khuôn mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn một lúc, mới mỉm cười mở miệng: “Mấy năm nay, con sống tốt không?”

“Không chết cũng coi như là tốt đi.” Giọng điệu Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc.

Nụ cười trên mặt Gia Cát Phó Vân hơi bị kiềm hãm, bất chợt lại cười rộ lên: “Ừ, vẫn là con nói đúng, có thể sống chính là tốt rồi.”

Thực sự là cổ quái!

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Phó Vân, hắn đối với con gái riêng của mình, rốt cuộc có tâm trạng ra sao đây?

“Tuy rằng ta rất muốn nói hoan nghênh con trở về nhà. Thế nhưng, con cũng sẽ không cho rằng đây là nhà của con, con ở đây, cũng sẽ không hài lòng.” Gia Cát Phó Vân không cười nữa, mà bình tĩnh, “Cho nên, ta đã chuẩn bị phòng ở ở trong thành cho con, cũng đã tìm hạ nhân biết quy củ đi qua chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho con. Ta biết con đã thông qua khảo hạch vào học viện Tử Vân, con không tệ.”

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, quả thực nàng không muốn ở lại Gia Cát gia, thế nhưng không ngờ Gia Cát Phó Vân sẽ suy tính chu đáo như thế.

“Mẹ con nhắn lại cho con, hãy tiếp tục sống thật tốt, khỏe mạnh, bình an mà sống. Điều kiện trước tiên, chính là làm cho mình hài lòng, là hài lòng hơn nữa.” Ánh mắt Gia Cát Phó Vân bỗng nhiên thay đổi trở nên hơi thẫn thờ, đứng dậy, giọng nói cũng dần dần trầm xuống, “Mẹ con chỉ hy vọng như vậy. . . Chỉ kỳ vọng đơn giản như vậy.”

Gia Cát Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, trầm mặc nhìn Gia Cát Phó Vân rơi vào trong ký ức. Bỗng nhiên nàng có chút tò mò muốn biết, ở trong lòng Gia Cát Phó Vân, mẫu thân rốt cuộc có vị trí như thế nào.

“Con đi đi. Có chuyện lại tới tìm ta.” Gia Cát Phó Vân nói xong rồi lại cười cười tự giễu, Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể chủ động đến cửa Gia Cát gia chứ, “À, không phải. Nếu như có chuyện, nói cho hạ nhân chăm sóc con, bọn họ sẽ chuyển lời tới ta. Quản gia sẽ dẫn con đi chuẩn bị phòng ở thật tốt. Con. . . cũng phải tự chăm sóc chính mình thật tốt.” Một câu cuối cùng, giọng điệu của Gia Cát Phó Vân không hề bình tĩnh như trước, mà trở nên hơi thân thiết.

“Đã biết, cảm ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Gia Cát Phó Vân này, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút hoang mang. Hắn không ghét chính mình, vì sao trước giờ chẳng thèm quan tâm? Nàng và Gia Cát Thanh Liên xung đột, Gia Cát Phó Vân cũng không răn dạy nàng một câu nào.

“Vậy con đi đi.” Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng phất tay.

Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn Gia Cát Phó Vân lần cuối, gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Gia Cát Thanh Liên vẫn đang dẫn theo một đám người canh giữ bên ngoài cửa. Vừa nhìn thấy nàng đi ra, sắc mặt Gia Cát Thanh Liên càng thêm xấu xí khó coi.

“Thanh Liên, vào đi.” Trong phòng truyền đến giọng nói ôn hòa của Gia Cát Phó Vân.

Gia Cát Thanh Liên cay nghiệt liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đẩy cửa ra bước vào. Quản gia dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt chẳng thèm liếc mắt nhìn Gia Cát Thanh Liên và đám người Gia Cát Nhã Hinh lần nào.

“Tiểu thư Minh Nguyệt, nếu như cô có bất kỳ yêu cầu gì, xin hãy nói cho quản gia. Gia chủ phái đến sáu hạ nhân và một quản gia cho cô.” Quản gia hòa khí nói, “Tiểu thư Minh Nguyệt, có thể gọi ta là Kim quản gia.”

“Tốt, Kim quản gia, cám ơn nhiều.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói cám ơn.

. . .

Gia Cát Thanh Liên vào phòng, Gia Cát Phó Vân bình tĩnh nhìn đứa con gái kiêu ngạo của mình, chỉ nhìn, không nói gì. Gia Cát Thanh Liên bị nhìn đến mức chột dạ, thấp thỏm mở miệng: “Phụ thân, làm sao vậy?” Gia Cát Phó Vân không trả lời ngay, mà vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

“Thanh Liên. . . Con là tiểu thư nhà Gia Cát. Cũng là đứa con gái khiến ta tự hào, ta hi vọng con rộng lượng hơn một chút.” Một lúc lâu, Gia Cát Phó Vân mới chậm rãi nói.

Thân thể Gia Cát Thanh Liên run lên, bàn tay giấu trong tay áo nắm lại thật chặt. Nàng gần như muốn gào lên, tức giận hỏi phụ thân của mình. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại phải khoan dung với đứa con hoang kia? Vì sao trước đây phụ thân lại phản bội mẫu thân? Tại sao lại có nữ nhân bên ngoài? Nếu như nói là ngoài ý muốn, thế hiện tại thì sao? Vì đứa con hoang này mà để mặc chính mình chịu ủy khuất sao?

“Phụ thân, Thanh Liên ghi nhớ lời dạy bảo của người.” Gia Cát Thanh Liên mất rất lớn sức lực mới có thể đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng đáp lại một câu.

“Thanh Liên, con nên nhớ kỹ, con là nữ nhi mang đến cho ta sự kiêu ngạo.” Gia Cát Phó Vân chậm rãi đến gần Gia Cát Thanh Liên, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu nàng, mỉm cười nói, “Thanh Liên, con là nữ nhi ưu tú nhất trong lòng phụ thân, con biết không? Vinh quang của nhà Gia Cát, cần con truyền thừa.”

Gia Cát Thanh Liên run rẩy, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Gia Cát Phó Vân. Trong lòng nàng vừa khổ sở, lại vừa cao hứng. Khổ sở là vì ý tứ của phụ thân rất rõ ràng, chính là bảo nàng không nên làm khó Gia Cát Minh Nguyệt. Cao hứng là, những lời phía sau của phụ thân, là tán thành nàng, nàng là nữ nhi ưu tú nhất của phụ thân.

Thế nhưng, nàng thực sự không cam lòng, thực sự phẫn nộ. Hơn mười năm cũng đã trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt cứ vùi đầu trong cái thành nhỏ kia, vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì không được sao? Tại sao muốn tới kinh thành, tại sao muốn đến đánh vỡ sự tĩnh lặng của Gia Cát gia bọn họ? Đáng ghét, cũng đáng giận!

— —— —— ———

Diễm : Ta cũng chẳng hiểu ông Phó Vân này rốt cuộc là thế nào nữa >.<

Cầu phân tích a ~