Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 58

Chương 57 (2)

“Ầm!” Bình sứ chứa hỗn hợp không tên va vào tầng ánh sáng màu lam kia, sau đó đột nhiên vỡ tung, đám khói đậm đặc xanh lục trông giống như một đám mây hình nấm cứ bay lên như thế.

Lương Nhu Vân sững sờ, ánh sáng trong hai mắt trăn nước sừng bạc đột nhiên ảm đạm đi, thân thể nhẹ nhàng lay động mấy lần. Vân văn phong báo thoáng cái đã phá tan tầng bình phong u lam kia, duỗi móng vuốt sắc bén vỗ lên đầu trăn nước, tuy rằng nhìn như chỉ đánh ra một trảo, nhưng trên thực tế, tốc độ này mắt người thường khó có thể nắm bắt được, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục trảo rồi.

Tuy trăn nước u lam có sức phòng ngự cực mạnh, nhưng phần đầu bị phong báo chi vương vỗ nhiều như vậy một lúc, cũng khó tránh khỏi choáng váng mê muội, thân thể lập tức uể oải hạ xuống.

Phong báo phiền muộn đã lâu, rốt cuộc cũng tìm lại được thời điểm *đại triển hùng uy, toàn lực nhào tới, lúc này phòng ngự của trăn nước yếu đuối nhất, lập tức bị đụng bay ra ngoài, cũng may còn lưu lại một chút ý thức, bảo vệ vững vàng Lương Nhu Vân ở chính giữa, không chịu chút tổn thương gì, nhưng mà dáng vẻ cũng cực kỳ chật vật. Tất cả mọi người đứng xem bên dưới đều sững sờ, đặc biệt là lúc nhìn thấy dược tề kia nổ tung. Dược tề có uy lực to lớn như thế, không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua được đây? Mọi người ước ao xong thì lại cảm thấy có lời. Nếu như bọn họ có một bình thuốc như vậy để đánh bại Lương Nhu Vân và tiến vào học viện Tử Vân, bọn họ sẽ không cảm thấy lãng phí.

Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng kêu lên, “Cự Phong, mau dừng lại!”

Vân văn phong báo vốn còn muốn thừa thắng đuổi theo, nghe Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên, đành phải dừng lại một cách không tình nguyện.

Trăn nước sừng bạc lúc này đã tỉnh lại, một lần nữa lại ngẩng đầu thật cao, thè lưỡi ra, lại bố trí quang thân một tầng bình phong u lam phòng ngự vững chắc hơn trước.

Lương Nhu Vân kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Vừa nãy ngươi đã sử dụng thuốc gì ?”

“Lương lão sư, xin hỏi ta thông qua sát hạch sao?” Gia Cát Minh Nguyệt không trả lời mà hỏi lại.

“Thông qua rồi! Đương nhiên thông qua rồi!” Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần, mỉm cười gật đầu thật mạnh, “Nếu như là chiến đấu thật sự, ta không phải là đối thủ của ngươi.”

Lương Nhu Vân nói chuyện thẳng thắn vô tư như vậy, đúng là để Gia Cát Minh Nguyệt phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nếu như là chiến đấu thật sự, ngay khi bắt đầu Gia Cát Minh Nguyệt đã có thể lấy tính mạng của Lương Nhu Vân.

“Gia Cát Minh Nguyệt, giấy báo nhập học sẽ phát đến tay ngươi rất nhanh, qua mấy ngày nữa, ngươi liền đến học viện Tử Vân báo danh đi.” Lương Nhu Vân rất hài lòng đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng cũng rất hứng thúc đối với dược tề lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng, cũng không biết là thứ gì mà lại có uy lực kinh khủng như thế, lại có thể phá tan phòng ngự của ma sủng của nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt đang định cự tuyệt, hiệu trưởng lại vội vàng mở miệng: “Lương lão sư cũng mệt rồi đúng không, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước ( ~.~ tha thứ cho ta ). Còn có hai vị học viên rất ưu tú, lát nữa chúng ta lại khảo hạch đi. Hai học viên kia gọi là Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, hi vọng Lương lão sư cho bọn họ một cơ hội.”

“Hiệu trưởng đề cử đương nhiên sẽ không sai, đến lúc đó ta sẽ nghiêm túc sát hạch.” Lương Nhu Vân mỉm cười gật đầu, rồi nhảy xuống lôi đài.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài, suy tư. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đều muốn đi học viện Tử Vân. Nếu như có thể trợ giúp bọn họ thông qua sát hạch, cùng nhau đi học viện Tử Vân cũng không tệ.

Chẳng ai ngờ Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo lại thông qua khảo hạch dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, Lương Nhu Vân không ra trận, mà để cho Gia Cát Nhã Hinh và Triệu Linh sát hạch, Gia Cát Nhã Hinh còn chưa kịp triệu hoán ma sủng, thì đã bị mũi tên của Tiết Tử Hạo làm cho bị thương. Cho dù Triệu Linh phản ứng không tầm thường, thế nhưng vẫn không ngăn được Tiết Tử Hạo bắn trầy da Gia Cát Nhã Hinh. Dáng vẻ Triệu Linh nhu nhược như vậy, lại còn là kiếm sĩ. Vốn sẽ không thua, thế nhưng trên mũi tên của Tiết Tử Hạo, có thuốc mê! Do đó, Gia Cát Nhã Hinh một mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thế thì còn đánh như thế nào? Lương Nhu Vân rất quả quyết phán hai người Mặc Sĩ Thần thắng.

Lúc thư thông báo nhập học phát đến tay ba người bọn họ. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo là cao hứng nhất, học viện Tử Vân dù sao cũng là học viện tinh anh mơ ước của không ít học sinh. Hai người bọn họ cũng không ngoại lệ.

Đám người Lương Nhu Vân đã bắt đầu khởi hành trở lại kinh thành.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong sân nhà mình, tay cầm tấm giấy báo nhập học, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Kinh thành sao…

Sẽ phải đặt chân tới kinh thành.

Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt xem thường và căm ghét của Gia Cát Nhã Hinh lúc cô ta nhìn thấy nàng, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, dần dần nắm chặt tờ giấy báo nhập học trong tay.

Người nhà Gia Cát sao, không trêu chọc mình thì thôi, nếu như dám chọc tới chính mình…

“Minh Nguyệt, nàng đang lo lắng sao?” Lăng Phi Dương bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt.

“Nên lo lắng chính là người nhà Gia Cát.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười thành tiếng, cất giấy báo nhập học đi, sau đó đứng lên, đột nhiên rút chủy thủ ra, “Phi Dương, đến đây, đánh với ta một chút.”

“Sao?” Lăng Phi Dương sững sờ.

“Bảo ngươi đến thì cứ đến.” Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ, thân thể hơi chùng xuống.

Nét mặt Lăng Phi Dương lập tức thay đổi, khí tức của Gia Cát Minh Nguyệt vào lúc này cũng nghiêm trọng lên. Lăng Phi Dương không do dự nữa, rút kiếm ra. Tiếp đó, trước mắt lóe lên, Gia Cát Minh Nguyệt đã tức khắc lao tới trước mặt hắn, chủy thủ trong tay tàn nhẫn đâm về phía hắn. Lăng Phi Dương bình tĩnh vung kiếm, chặn lại thế tiến công của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người một cái, khuỷu tay trái công kích thẳng tới xương sườn Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vội vàng lui về phía sau, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trước mắt lại là hàn quang của chủy thủ. Vung kiếm đón đỡ, chủy thủ và Phá Sát( tên thanh kiếm của Phi Dương) tiếp xúc với nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Gia Cát Minh Nguyệt mượn lực lùi lại phía sau, nhưng rồi lại nhảy lên, đánh thẳng phía mặt Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương trong lòng cả kinh, bất tri bất giác đã dùng toàn lực để đánh trả, kình khí bạch quang lập tức lóe sáng. Gay rồi! Lăng Phi Dương hối hận, sao lại không cẩn thận xuất toàn lực như vậy chứ. Lúc này hắn muốn thu lực cũng không được. Nhưng mà, chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt và Phá Sát lại lần nữa va chạm vào nhau, nàng bị Lăng Phi Dương đẩy lui thật mạnh, uốn người trên không trung, mềm mại rơi xuống đất. Lăng Phi Dương cũng lùi lại phía sau mấy bước.

Đọc FULL truyện tại đây

Tốc độ thật nhanh, cường độ thật lớn! So với lần đầu tiên hắn gặp Gia Cát Minh Nguyệt, đây hoàn toàn giống như hai người khác nhau.

” Dừng dừng dừng lại!” Lăng Phi Dương nhanh chóng lui về phía sau, “Minh Nguyệt, thân thủ của nàng sao lại trở nên lợi hại như vậy?”

“Hừ hừ ~” Gia Cát Minh Nguyệt rất hài lòng với cuộc tranh đấu vừa rồi, “Cái này gọi là thượng cổ thể thuật, lợi hại không? Chính là sư phụ ngươi dạy ta. Ta không có năng khiếu trở thành kiếm sĩ hay cung thủ, Triệu Hoán Sư mỗi lần đọc chú ngữ là yếu ớt nhất, nếu như có ngày ta bị rơi lại phía sau, ít nhất ta cũng có thể tự vệ hoặc là không cần triệu hoán ma sủng cũng có thể đánh giết đối phương.”

Lăng Phi Dương sững sờ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: “Ta sẽ không để cho nàng phải rơi lại phía sau, sẽ không để cho nàng gặp tình thế nguy hiểm.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, Lăng Phi Dương lại bổ sung một câu: “Trừ phi ta chết rồi, hoặc là không còn cách nào để chiến đấu.”

Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn vẻ mặt kiên nghị của Lăng Phi Dương, đột nhiên, khuôn mặt sáng bừng của Gia Cát Minh Nguyệt chợt nở một nụ cười tươi tắn: “Phi Dương, ta tin ngươi.”

Lăng Phi Dương cũng mỉm cười đáp lại.

Bầu trời, xanh thẳm.

Gia Cát Nhã Hinh sau khi trở về kinh thành, đem lời Gia Cát Minh Nguyệt rằng nàng là cô nhi thân nhân của nàng toàn bộ đều chết hết vân vân, thêm mắm dặm muối truyền ra khắp Gia Cát gia. Người của gia tộc Gia Cát, càng thêm không ưa Gia Cát Minh Nguyệt. Đều đang âm thầm tính toán, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi tới kinh thành, nhất định sẽ cho nàng đẹp mặt. Còn đám con cháu nhà Gia Cát đang học ở học viện Tử Vân cũng xoa xoa nắm đấm, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện, sau đó sẽ tỉ mỉ dạy dỗ nàng.

Gia chủ nhà Gia Cát, Gia Cát Phó Vân cũng nghe được những việc này, nhưng hắn không bình luận gì, chỉ dặn hạ nhân chú ý, một khi Gia Cát Minh Nguyệt đến kinh thành, thì ra đó đón nàng.

Gia Cát gia, phong ba nổi lên.

Hai chiếc xe ngựa, đi tới kinh thành. Trong chiếc xe ngựa rộng rãi phía trước, có Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, còn có Đoan Mộc Huyên. Xe ngựa phía sau là hành lý của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có bao nhiêu hành lý, ra đi một thân nhẹ nhàng. Còn đối với Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, bọn họ có thể đi học ở học viện Tử Vân, người nhà bọn họ vô cùng ủng hộ. Có thể đi vào học tập tại một học viện tinh anh như học viện Tử Vân, tiền đồ tươi sáng nha.

Dọc theo đường đi, tâm trạng của Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đều rất tốt, lúc dừng chân, Tiết Tử Hạo vẫn không quên dạy Đoan Mộc Huyên một chút tiễn thuật. Cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, cuối cùng cũng đến kinh thành.

Nhưng mà xe ngựa của bọn họ, mới vừa vào thành thì đã bị chặn lại.

Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa nhìn người ngăn cản, nhíu mày. Người đứng trước xe ngựa, là quản gia nhà Gia Cát, trước đây nàng đã từng gặp.

“Tiểu thư Minh Nguyệt, gia chủ đang đợi cô, ngài ấy vẫn hy vọng cô đến. Cho nên gia chủ bảo ta đứng đây chờ cô, nghênh đón cô về nhà.” Quản gia thái độ rất ôn hòa, cũng rất tôn kính.

Nhà? Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh. Chỗ đó có thể gọi là nhà của chính mình sao? Chuyện cười!

“Nếu ta không đi thì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng.

Quản gia kia không chút hoang mang, dường như đã sớm nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt sẽ có thái độ như vậy, hắn khẽ ngẩng đầu, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Gia chủ nói, tiểu thư Minh Nguyệt sẽ về nhà. Bởi vì mẫu thân của tiểu thư Minh Nguyệt, có lời nhắn lại cho cô.”

Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt khẽ thay đổi.

Mẫu thân…

Lại là cái từ ngữ xa lạ này, xa lạ, nhưng vẫn là khát vọng từ sâu trong nội tâm mình.

Mấy người Lăng Phi Dương có phần lo lắng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Được, ta đi theo ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

“Vậy Minh Nguyệt nàng tự mình cẩn thận. Ta mang bọn Mập mạp đi tìm một biệt viện đặt chân trước. Sau đó sẽ phái người thông báo địa chỉ cho nàng.” Lăng Phi Dương dặn.

“Ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Huyên, đưa tay ra xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên, “Huyên Huyên, nghe các ca ca, ta sẽ trở về nhanh thôi.”

“Vâng.” Đoan Mộc Huyên gật đầu thật mạnh, đôi mắt ướt sũng tha thiết mong chờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cô bé chưa từng rời xa Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên không nỡ cũng không quen.

“Đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, đứng ở trước mặt quản gia.

“Tiểu thư Minh Nguyệt, mời đi bên này.” Quản gia làm ra tư thế ‘xin mời’, xe ngựa nhà Gia Cát đã đậu ở chỗ này chờ đợi từ lâu. Nói đúng ra, khoảng thời gian này mỗi ngày đều chờ ở đây, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến.

Gia Cát Minh Nguyệt hờ hững bước lên xe ngựa. Quản gia lên một chiếc xe ngựa đằng sau. Hai chiếc xe ngựa có gia huy của gia tộc Gia Cát chầm chậm chạy về Gia Cát phủ.

Cổng lớn của phủ Gia Cát phủ, hùng vĩ khoa trương, mơ hồ lộ ra khí tức trang nghiêm cổ kính. Đây là một gia tộc hiển hách lâu đời, đã sừng sững nhiều năm không ngã.

Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, quản gia đi đằng trước dẫn đường.

“Tiểu thư Minh Nguyệt, xin mời, gia chủ đang đợi cô ở trong thư phòng.” Thái độ của quản gia vẫn ôn hòa như trước.

— —— —— —-

*đại triển hùng uy : ~ thể hiện uy phong cực kỳ mạnh mẽ -_-