Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 57

Chương 57: Ừ, phiền muộn đi thôi, thiếu niên (1)

Loading

Huống Tân Dương nhất thời còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chờ hắn nhìn rõ tình hình trước mắt thì, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo.

Ma sủng của hắn là phong báo!

Ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là phong báo!

Nhưng mà, ai đó có thể nói cho hắn biết hay không, tốc độ đọc chú ngữ của Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể giống như hắn, hoặc là nói còn nhanh hơn hắn? Còn có ai có thể nói cho hắn, đều là phong báo, vì sao ma sủng của chính mình lại quỳ gối trước mặt ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, lại còn đang không ngừng run rẩy ? Một khắc sau, Huống Tân Dương thật muốn chọc mù hai mắt mình. Phong báo của hắn, lại rất nịnh bợ nằm rạp xuống đất, bắt đầu liếm chân trước của phong báo của Gia Cát Minh Nguyệt rồi!

Dưới lôi đài tiếng cười vang không ngớt.

“Nhìn đi, ma sủng của lỗ mũi lớn thực sự rất biết nịnh hót.”

“Chủ nhân ra sao thì sẽ có dạng ma sủng như thế thôi.”

“Ha ha, thật là thú vị. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy đó. Đều là phong báo, khác biệt sao lại lớn như vậy đây?”

“Đúng đấy, khác biệt nha khác biệt nha!”

Phía dưới nổi lên một loạt tiếng cười mỉa mai, nhiều người như vậy, tất cả đều vô cùng ăn ý không nói ra sự thực phong báo của Gia Cát Minh Nguyệt là vân văn phong báo. Bọn họ thấy mới vừa rồi học viên anh tài kia của học viện Tử Vân còn hùng hổ doạ người, hiện tại lại chật vật như thế, trong lòng thực sự là sảng khoái ngả nghiêng.

Mặt Huống Tân Dương đỏ đến mức sắp chảy ra máu.

Gia Cát Minh Nguyệt thì buồn cười giật giật khóe miệng, kỳ thực nàng cũng không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành trò đùa giỡn như thế này. Ma sủng của đối phương lại là phong báo. Thực sự là đáng thương hết sức… Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng lắc lắc đầu. Đáng thương a đáng thương, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất biết giữ nguyên tắc của chính mình, không nói cho đối phương biết ma sủng của mình là phong báo chi vương. Ừ, phiền muộn đi thôi, thiếu niên…

“Xem ra, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, là phong báo chi vương đi.” Bỗng nhiên, giọng nói của Lương Nhu Vân khẽ khàng truyền đến. Lương Nhu Vân thấy học sinh của chính mình bị mất mặt, cũng không đành lòng. Mà sau khi nàng phân tích, tình huống như vậy bình thường không thể nào xuất hiện, vậy thì chỉ có thể là vì ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt chính là phong báo chi vương. Bằng không, biết giải thích thế nào cho việc một con phong báo lại tỏ ra khiếp đảm với một con phong báo khác như vậy?

Gia Cát Minh Nguyệt hơi quay đầu, giọng điệu nghiêm túc, nhìn Lương Nhu Vân: “Như vậy, Lương lão sư cho rằng hắn thua oan uổng?”

“Không.” Lương Nhu Vân lắc đầu, “Trận này, Gia Cát Minh Nguyệt thắng. Huống Tân Dương, ngươi đi xuống.” Ánh mắt Lương Nhu Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã thay đổi, không còn là hiếu kỳ như trước, mà còn có chút thưởng thức. Người thiếu nữ này, từ lúc mới bắt đầu xuất hiện, lại giống như thanh kiếm sắc bén mà bất khuất, như vầng thái dương chói mắt. Cho dù đối mặt với lão sư của học viện Tử Vân là mình, cũng vẫn giữ thái độ kiêu hãnh như vậy.

Huống Tân Dương chật vật triệu hồi ma sủng của chính mình, vội vàng nhảy xuống dưới lôi đài.

“Ta tới.” Lương Nhu Vân khẽ mỉm cười, lên võ đài, “Bởi vì ta là lão sư, cho nên ta cho phép ngươi áp dụng những phương thức khác để chiến đấu.” Nói cách khác, có thể dùng ma sủng không giới hạn, hơn nữa còn có thể sử dụng dược thủy vân vân. Kỳ thực, nàng đã quyết định chọn trúng Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng, nàng vẫn muốn tự mình luận bàn với Gia Cát Minh Nguyệt xem sao.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cong môi lên, bình thản nở nụ cười.

Thấm thoát, đã đến lúc tan học, học viên và lão sư của học viện Bạch Vũ đều đi về phía bên này. Khảo hạch của học viện Tử Vân luôn rất nghiêm ngặt. Tự nhiên mọi người đều vội vã muốn tới xem. Hơn nữa lần này là danh nhân của học viện bọn họ – Gia Cát Minh Nguyệt, đối đầu với lão sư của học viện Tử Vân.

Ai thắng ai thua đây?

Lương Nhu Vân cùng Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài, đối mặt với nhau. Lương Nhu Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt ở bên kia, trong lòng âm thầm than thở. Lúc trước Gia Cát Nhã Hinh vô lễ và Huống Tân Dương cố ý khiêu khích, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Nàng không mở miệng răn dạy bọn họ, là bởi vì nàng muốn biết Gia Cát Minh Nguyệt sẽ giáng trả thế nào. Nàng đương nhiên biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt này chính là con gái rơi của Gia Cát gia danh chấn kinh thành. Cô bé này phản kích, hơn nữa phản kích tương đối đẹp đẽ. Chỉ là, mỹ ngọc như vậy, Gia Cát gia sao lại bỏ qua?

Lương Nhu Vân bắt đầu đọc chú ngữ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thừa dịp này mà nhảy đến công kích, vẫn kiên trì chờ đợi. Thanh âm trong trẻo của Lương Nhu Vân vang lên, dường như từ thung lũng xa xôi nào đó vọng tới, có vẻ sạch sẽ tĩnh lặng và êm dịu một cách đặc biệt, như gió, như mây. Theo tiếng chú ngữ của nàng, từng quầng sáng trong suốt màu xanh lam sáng lên, bồng bềnh trong không khí tựa như sóng nước.

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tình cảnh này, hơi nhíu mày, Triệu Hoán Sư cấp linh hồn có năng lực phi thường, không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sờ sờ chủy thủ của chính mình, kỳ thực, nàng hoàn toàn có thể tấn công ngay lúc này và thủ thắng. Nếu như là chiến đấu thật sự, thì lúc này Lương Nhu Vân đã bị mình kề dao lên cổ. Thời điểm Triệu Hoán Sư đọc chú ngữ là yếu ớt nhất nguy hiểm nhất, Lương Nhu Vân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt đã thoát khỏi cục diện này. Chỉ là, còn chưa có ai biết.

Thân thể Lương Nhu Vân lúc ẩn lúc hiện tựa như trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn được màu xanh lam mông lung mờ ảo bao phủ ở giữa, bên ngoài quầng sáng, một con trăn toàn thân u lam tựa như hư huyễn không ngừng lượn quanh, hoàn toàn bảo vệ Lương Nhu Vân ở khoảng trống chính giữa, đường cong lả lướt mềm mại của nàng mơ hồ thấp thoáng.

Đây rõ ràng là một con trăn nước biến dị, toàn thân đều là một màu u lam, nổi bật vẻ đẹp quỷ dị mà mê người, thân thể dài miên man ẩn trong ánh sáng trở nên gần như trong suốt, ngay cả mạch máu chảy trong cơ thể cũng có màu xanh lam. Trên cái đầu to lớn, một chiếc sừng nhọn màu bạc cũng lấp loáng ánh sáng màu xanh nhạt. Trăn nước ngẩng đầu lên cao, lưỡi xanh không ngừng phun ra nuốt vào, lại không cảm thấy chút xíu hung tàn nào, trái lại nhìn cực kỳ dịu ngoan. Một mảng sóng nước dập dờn uốn lượn quanh người nó, hình thành tấm bình phong phòng ngự nửa trong suốt.

Lúc này Cự Phong dường như cảm giác được sự cường đại của đối thủ, hắn gầm gừ, trên người bắt đầu hiển hiện những hoa văn hình tường vân.

Ánh mắt Lương Nhu Vân sáng rực lên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phong báo chi vương trong truyền thuyết, nhất thời bị thân hình đầy hoa văn thần bí mà huyền ảo kia hấp dẫn.

Cự Phong thét lên một tiếng, thân thể như ra mũi tên sắc bén bắn ra ngoài, lao lên thật nhanh, hóa thành đám mây mờ ảo không thực.

“Ào!” Vân văn phong báo va vào lớp bình phong bằng nước đang lưu chuyển kia, nhưng không phát sinh ra tiếng nổ vang nặng nề như lúc trước, mà giống như thứ gì đó rơi vào lớp vải bông mềm mại đàn hồi, âm thanh êm dịu mà trầm thấp.

Bình phong nước xanh biếc bao phủ bên ngoài trăn nước gợn lên rất nhiều vòng sóng, nhưng không có chút vết tích bị phá hủy nào, rất nhanh lại khôi phục sự tĩnh lặng, giống như hồ sâu không đáy.

“Phòng ngự mạnh như thế?” Gia Cát Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi, dựa vào tốc độ và sức mạnh của vân văn phong báo, cho dù là phòng ngự như giáp thú cũng không thể bị nó công kích mà không có dấu vết gì, nhưng lần này lại uổng công vô ích rồi, không hổ là Linh hồn Triệu Hoán Sư và trăn nước u lam biến dị.

Vân văn phong báo bị bắn về phía sau rất nhẹ nhàng, tuy rằng không bị thương, nhưng cũng phẫn nộ lên, nó chính là vương giả của đám phong báo, lòng kiêu ngạo và sự tự tôn của nó tuyệt đối không thể chấp nhận một thất bại như vậy. Vân văn phong báo lần nữa hóa thành một đám mây lại xông lên.

Nhưng lần này, nó không có trực tiếp va vào tầng bình phong xanh lam nhìn có vẻ yếu ớt mà vô cùng dẻo dai kia nữa, mà là lấy chiếc sừng bạc của trăn nước làm trung tâm, không ngừng chạy vòng quanh mà hướng lên trên như hình xoắn ốc. Ánh sáng màu u lam bao phủ Lương Nhu Vân cùng ma sủng của nàng, mà bên ngoài, lại có một mảnh mây mù vờn quanh như sương như gió.

Phong báo vẫn còn đang không ngừng gia tốc, sức mạnh cũng dần dần ngưng tụ, một luồng áp lực mạnh mẽ từ thân thể nó chèn ép bốn phía. Trăn nước sừng bạc ý thức được nguy cơ, phát sinh tiếng rít trầm thấp, dòng nước biếc bao phủ ngoài thân thể tăng tốc lưu động, càng lúc càng nhanh, như sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng bao la. Tuy rằng chỉ là một vầng sáng xanh lam gần như trong suốt, nhưng xem ra, so với tiếng sóng biển chân chính có khi còn hùng vĩ hơn.

Nhất thời, Cự Phong cùng trăn nước kia biến thành trạng thái giằng co, không ai làm gì được ai.

Gia Cát Minh Nguyệt vào lúc này lặng lẽ lấy ra một bình dược thủy từ trong chiếc túi nàng vẫn đeo trên người.

Cự Phong cùng Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm tâm ý tương thông, bỗng nhiên lùi lại phía sau, lộ ra khe hở. Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự cầm bình dược thủy trong tay vung ra ngoài.

Trong giới tự nhiên, phàm là chủng loại như trăn hay rắn, đại bộ phận đều có kết cấu thân thể đặc thù, trời sinh đã có sức phòng ngự hoặc là lực công kích mạnh mẽ, nhưng đối với một số khoáng vật cùng thực vật đặc biệt thì lại tỏ ra mẫn cảm dị thường. Trăn nước sừng bạc mặc dù là ma sủng biến dị, nhưng tốt xấu cũng coi như thuộc loại trăn đi, không biết có thể chịu được khắc chế như vậy hay không. Hình như lúc trước bản thân từng luyện ra một loại dược có pha bột phấn khắc chế những loài vật họ rắn, rốt cuộc tên là gì thì nàng không nhớ ra ngay được, cũng không biết có tác dụng đối với con ma sủng biến dị này hay không.