Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 51

Chương 51: Người quen cũ của mẫu thân ?

Loading

Trò hay chẳng mấy chốc sẽ lên sàn, mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thả lỏng chút. Hôm nay tan học xong đi về nhà, Đoan Mộc Huyên ra mở cửa. Đoan Mộc Huyên liếc nhìn phía sau Gia Cát Minh Nguyệt một chút, không thấy bóng dáng Tiết Tử Hạo, tuy không nói gì, thế nhưng trong mắt lóe lên tia thất vọng.”Huyên Huyên, mấy ngày nay Chuột nhắt có việc bận, sẽ không đến, mấy ngày nữa hết bận lại đến.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấu tâm tư của Đoan Mộc Huyên, cười giải thích.

“Ừm. Tỷ tỷ, buổi tối muốn ăn cái gì?” Đoan Mộc Huyên vừa nghe, trên mặt liền nở nụ cười. Tiết ca ca không phải không đến dạy nàng, mà là mấy ngày nữa sẽ lại đến.

“Có thịt là được, em xem rồi làm đi.” Yêu cầu của Gia Cát Minh Nguyệt thật đơn giản.

“Vâng.” Đoan Mộc Huyên cười, cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi vào trong nhà, thế nhưng hai người vừa vào đến sân, đều ngẩn người.

Dưới mái hiên, một lão giả đứng chắp tay, ban đầu quay lưng về phía các nàng, nghe thấy các nàng đi vào liền chậm rãi xoay người lại.

Đoan Mộc Huyên kinh ngạc nhìn người trước mắt, lão nhân gia này, vào từ lúc nào? Lúc chạy ra mở cửa cho Minh Nguyệt tỷ tỷ còn không thấy ai mà.

Gia Cát Minh Nguyệt thì rất kinh hỉ: “Đại sư, là người sao!”

“Ta không mời mà tới, thế nào, không chào đón?” Lão giả nở nụ cười.

“Không không, sao lại không chứ.” Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng đi lên phía trước, “Đại sư, lần trước cám ơn người đã cứu ta. Phi Dương ở sát vách, ta đi gọi hắn giúp người.”

“Không cần, nha đầu, lần này ta tới tìm con.” Lão giả ngăn Gia Cát Minh Nguyệt lại.

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, tìm nàng? Đoan Mộc Huyên ngoan ngoãn đi vào bên trong pha trà.

Lão giả nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt hiện lên vui mừng, lại nói: “Ta tên là Uất Trì Hồng. Cùng mẫu thân con là chỗ quen biết cũ.”

“Mẫu thân con?” Gia Cát Minh Nguyệt chấn động. Sâu trong ký ức Gia Cát Minh Nguyệt, mẫu thân là một từ ngữ xa lạ, nàng chưa từng thấy mẫu thân. Bất kể là đời trước, hay là đời này. Chẳng bao giờ cảm thụ qua tình thương của mẹ nàng, cho nên vừa nghe đến từ ngữ này, liền ngẩn người. Đời trước, nàng là một cô nhi. Đời này, thân phận của nàng so với cô nhi còn lúng túng hơn.

“Đúng, ta với mẫu thân con là người quen cũ.” Uất Trì Hồng hòa ái cười cười, “Bây giờ con đã trở thành triệu hoán sư, nếu như mẫu thân con mà biết, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Gia Cát Minh Nguyệt chợt trầm mặc. Mẫu thân sao. . .

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện giống như lần trước, may nhờ có tên tiểu tử Phi Dương kia ở bên cạnh con. Nhưng ta lo là nếu như nó không ở bên cạnh, con sẽ gặp nguy hiểm. Con vẫn chưa thể triệu hoán ma sủng ra trong nháy mắt, gặp phải chuyện như vậy sẽ không an toàn. Cho nên, ta muốn dạy cho con một ít công phu để tự vệ.” Uất Trì Hồng nhìn nét ảm đạm trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, biết hai chữ ‘mẫu thân’ này, gợi lên nỗi đau trong lòng nàng. Uất Trì Hồng cũng khó chịu trong lòng, vì vậy chuyển trọng tâm câu chuyện, mà đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này.

“Công phu tự vệ?” Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Uất Trì Hồng, nàng hơi nghi ngờ. Nàng không có thiên phú để trở thành kiếm sĩ hay cung thủ, như vậy làm sao luyện võ?

“Con cầm lấy cái này, mỗi đêm dựa theo phương pháp viết trên này để hô hấp và minh tưởng. Đây gọi là thượng cổ thể thuật, có thể kích phát tiềm năng lớn nhất của con người.” Uất Trì Hồng móc ra cuốn sổ chép tay nhăn nhúm, chữ viết bên trên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn thật là. . . xấu xí.

Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận cuốn sổ, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Uất Trì Hồng một chút. Nét mặt già nua của Uất Trì Hồng hơi phiếm hồng: “Chữ xấu như vậy tất nhiên không phải do ta viết, đây là ta nhờ người viết. Nhìn không rõ thì hỏi lại ta.”

Giấu đầu lòi đuôi nha! Chữ trên cuốn sổ này, tất nhiên là Uất Trì Hồng viết!

Nhưng mà, thượng cổ thể thuật! Vừa nghe tên này, hơn nữa dựa vào thực lực của Uất Trì Hồng, Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ đây là đồ tốt.

“Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại.” Uất Trì Hồng nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, nhón chân một cái, hoa lệ lệ bay đi.

Đoan Mộc Huyên bưng trà đi ra: “A, vị lão gia gia kia đâu rồi?”

“Đi rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt đáp lời, “Lát nữa ăn cơm không cần gọi, để phần ta là được. Ta đói bụng sẽ tự đi ăn.”

“Vâng.” Đoan Mộc Huyên gật đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt trở lại phòng của mình, lật giở cuốn sổ Uất Trì Hồng đưa cho. Càng xem càng buồn cười. Bên trên chữ viết xiêu vẹo, lại còn có bức vẽ hình người nho nhỏ đang làm các động tác, vẽ đơn giản mà lại xấu xí, thế nhưng có thể phân biệt rõ ràng. “Bí tịch” như vậy, cùng dáng vẻ cao nhân của Uất Trì Hồng hoàn toàn không liên hệ được với nhau.

Gia Cát Minh Nguyệt *minh tưởng theo mặt trên miêu tả, sau đó thực hiện xong hết các động tác một lần. Chẳng mấy chốc, Gia Cát Minh Nguyệt đã cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu đang chạy. Rất nhanh sau đó, chạy khắp toàn thân, khiến cho cả người ấm áp, thoải mái không nói lên lời. Chờ nhiệt lưu dần dần tiêu thất, Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt, chợt phát hiện thị lực của nàng, hình như tốt hơn so với lúc trước! Thân thể, hình như nhẹ hơn một chút? Là ảo giác của mình? Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, thế mà vững vàng nhảy lên trên bàn. Làm động tác như vậy, rất nhẹ nhàng! Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ, rút ra chủy thủ Lăng Phi Dương đưa, khua khoắng trong không khí, ngạc nhiên phát hiện động tác của mình trôi chảy và ung dung hơn rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống bàn, ‘phập’ một cái cắm chủy thủ lên trên mặt bàn. Hơn một nửa chủy thủ đã cắm ngập vào mặt bàn.

Gia Cát Minh Nguyệt buông chủy thủ, nhìn bàn tay của mình. Nếu như là trước đây, chủy thủ tuy sắc bén, nhưng dựa theo khí lực của nàng, chỉ có thể cắm vào non nửa. Lần này lại dễ dàng đi vào hơn phân nửa.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cuốn sổ nhỏ kia, trong lòng mừng rỡ không thôi, chỉ thực hiện một lần, thế mà thân thể đã biến hóa như vậy. Nếu như kiên trì thực hiện, thì sẽ ra sao dây ?

Từ lần trước bị Ngô Khai Viễn đánh lén, không ai biết đáy lòng Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ điều gì. Phải mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Ngày đó, bất kể là Lăng Phi Dương hay Cự Phong vì bảo hộ nàng mà bị thương, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng nghĩ phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ chính mình, còn bảo vệ người mình quan tâm ! ( giống suy nghĩ của Thần Thần thế nhỉ :D)

Con đường cường giả, mở ra từ khi ấy.

. . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vào ban đêm, ngoại ô thành Thương Phong, trong trang viên của Ngô gia, Ngô Khai Viễn đang ngồi đối diện với gia chủ của Bàng gia, Bàng Tùng Sơn.

“Ngô huynh, *đắc thủ không?” Bàng Tùng Sơn hơi căng thẳng hỏi, thân người khôi ngô cường tráng cố tình cúi rất thấp.

“Ngươi cảm thấy sẽ thất bại sao?” Ngô Khai Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng lưng lên. Ngô gia bị Mặc Sĩ Gia và Bàng gia áp chế nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc có thể *dương mi thổ khí, nhìn Bàng Tùng Sơn vâng vâng dạ dạ, trong lòng nổi lên thoải mái khó tả.

“Đúng vậy đúng vậy, có Ngô huynh tự mình ra tay, thì cho dù lão gia hỏa Mặc Sĩ Kính Đức có ở đây, cũng hoàn toàn không có chút xíu cơ hội nào.” Bàng Tùng Sơn cười ngượng ngùng tâng bốc. Trong lòng lại rất khó chịu, nếu không phải Ngô Khai Viễn tấn chức Linh Hồn Cung Thủ, bằng thực lực của Ngô gia hắn, chỉ tùy tiện một cước cũng đủ giẫm chết hắn, chứ sao có thể mặc cho hắn ta hung hăng kiêu ngạo như bây giờ.

Thế nhưng thực lực chính là thực lực, người ta thực sự có tiền vốn để phách lối, trừ phi trong gia tộc mình cũng có người tấn cấp Linh Hồn, bằng không cả đời này cũng chỉ có thể nhìn ánh mắt Ngô Khai Viễn mà làm việc.

Bàng Tùng Sơn có chút hối hận, nếu như sớm biết Ngô Khai Viễn tấn chức linh hồn cung thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hợp tác với bọn họ, dựa vào nền tảng của Bàng gia và Mặc Sĩ Gia bọn hắn, nếu như liên thủ với nhau, thì cho dù Ngô Khai Viễn có thực lực như hiện tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tam đại gia tộc thành Thương Phong vẫn sẽ duy trì cục diện bình ổn như trước, cùng lắm thì địa vị Ngô gia hơi đề thăng một chút mà thôi.

Nhưng bây giờ, Mặc Sĩ Gia thoạt nhìn không giữ được, kế tiếp sẽ là ai chứ, hay là đến phiên chính Bàng gia đi, bảo hổ lột da a, bảo hổ lột da a! Bàng Tùng Sơn thầm than khổ, giờ đây cũng lỡ đắc tội với Mặc Sĩ Gia rồi, muốn quay đầu lại cũng khó, ôi!

“Buổi đấu giá chuẩn bị thế nào nào?” Giọng điệu Ngô Khai Viễn lúc này chẳng khác gì người trên nói với kẻ dưới.

“Ngô huynh xin yên tâm, ta đã phát thiệp mời, phàm là kẻ có chút danh khí bối cảnh ở trong thành, ta đều mời tới rồi, ngay cả đám người tầm bảo mạo hiểm cũng có một phần.” Bàng Tùng Sơn hận nghiến răng, trên mặt vẫn chất đầy ý cười như cũ.

“Vậy là tốt rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này lão gia hỏa Mặc Sĩ Kính Đức còn nhịn được nữa không, nếu như hắn muốn làm rùa đen rút đầu, danh tiếng của tộc Mặc Sĩ bọn hắn chỉ sợ cũng truyền khắp toàn bộ nước Đan Lăng này rồi.” Ngô Khai Viễn cất tiếng cười to.

Chẳng mấy chốc, tin tức hội đấu giá do hai trong ba đại gia tộc trong thành Thương Phong, Ngô gia và Bàng gia liên thủ tổ chức, đã truyền bá khắp nơi; có người nói lúc này đây hai nhà Ngô Bàng mang ra không ít bảo vật hiếm thấy.

Đây chính là thịnh hội khó có được của thành Thương Phong, ngoại trừ người trong thành, ngay cả người từ thành thị phụ cận cũng hay tin mà đến, muốn nhân cơ hội này hốt vài ba bảo bối để tiêu xài chút tiền của phi nghĩa.

Cũng giống như Bàng Tùng Sơn nói, chỉ cần là người có chút danh tiếng bối cảnh đều phát thiệp mời, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, về phần người từ nơi xa đến cùng với đám người thám hiểm tầm bảo, người nào cũng có một phần.

—— chú thích——

*minh tưởng : trầm tư mặc tưởng, trầm tư suy nghĩ, đại khái là ngồi xếp bằng trên giường, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu để tập trung cảm nhận tình huống bên trong cơ thể ( ta chém a ~)

*đắc thủ : thuận lợi, trôi chảy (công việc)

*dương mi thổ khí : ~ nở mày nở mặt