Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 50

Chương 50: Đúng thế, xách dép cho ta còn tạm được

Lão giả có thực lực khủng bố này chính là sư phụ của Lăng Phi Dương ?

Mặc Sĩ Kính Đức đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cũng bừng tỉnh. Đúng rồi, thân phận Lăng Phi Dương như vậy, có một vị cao nhân như thế làm sư phụ cũng không kỳ quái.

Thế nhưng, một màn dưới đây lại làm cho bọn họ kỳ quái, đâu chỉ là kỳ quái, quả thực là trố mắt há hốc mồm.

Ông lão cười híp mắt, một tay nắm cổ áo Lăng Phi Dương, trực tiếp vứt hắn qua một bên, sau đó cười hòa ái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Ừm, con không sao chứ?”

Mấy người Mặc Sĩ Kính Đức nghi hoặc, lão giả này không phải là sư phụ của Lăng Phi Dương sao? Tại sao đối với Gia Cát Minh Nguyệt lại càng để bụng hơn? Hơn nữa, luôn cảm thấy hắn dường như rất quen thuộc với Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hình như cũng không quen biết hắn? Lẽ nào người này, là người nhà Gia Cát ? Không đúng, Gia Cát gia và Lăng gia luôn luôn bất hòa, sư phụ của Lăng Phi Dương sao có thể là người Gia Cát gia. Nhất thời, đám người Mặc Sĩ Kính Đức hoàn toàn không hiểu gì.

“Ta, ta không có chuyện gì. Đa tạ đại sư cứu giúp.” Gia Cát Minh Nguyệt ngớ ngẩn, nhìn ông lão mỉm cười từ ái, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên một cảm giác kỳ là, tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng ông lão này lại mang đến cho nàng một loại cảm giác thân thiết chưa từng có, giống như một vị thân nhân trưởng giả đã lâu không gặp mặt.

“Sư phụ. . .” Lăng Phi Dương ở một bên ai oán nhìn sư phụ của chính mình, sư phụ hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ cười tủm tỉm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ngươi vẫn quá yếu, cần phải tăng cường huấn luyện.” Ông lão quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, nghiêm mặt dạy dỗ.

“Vâng.” Lăng Phi Dương rũ đầu xuống đồng ý.

“Rất tốt, rất tốt, con rất tốt nha.” Ông lão lại quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười, không hiểu sao lại lặp lại câu này.

Gia Cát Minh Nguyệt vốn còn muốn hỏi ông lão nên xưng hô như thế nào, đã thấy hắn nói xong thì cười dài một tiếng, phất ống tay áo nhẹ nhàng xoay người rời đi, thoạt nhìn động tác cũng không nhanh, nhưng lại giống như một làn gió nhẹ, chân không dính bụi, trong nháy mắt đã bay xa hơn mười mấy mét, rất nhanh, bóng người hơi còng kia đã hóa thành một chấm đen, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Mặc Sĩ Kính Đức kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng đã phục hồi lại tinh thần, những người mai phục bọn họ lúc nãy, rõ ràng đều là tử sĩ, kẻ may mắn còn sống sót đều uống thuốc độc tự sát. Mà vị linh hồn cung thủ kia, Mặc Sĩ Kính Đức cũng biết được thân phận của người nọ. Đó là gia chủ của Ngô gia, Ngô Khai Viễn. Nghe nói Ngô Khai Viễn đã thăng cấp trở thành linh hồn cung thủ, không ngờ là sự thật. Mà Ngô Khai Viễn, lúc lão giả kia xuất hiện, hắn cũng đã lẩn mất.

Để lại mấy người thu thập tàn cục, Mặc Sĩ Kính Đức dẫn theo mọi người về Mặc Sĩ phủ trước. Trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi Lăng Phi Dương: “Phi Dương, người kia là sư phụ ngươi sao? Dường như rất mạnh đó.”

Lăng Phi Dương cười cười, gật đầu: “Sư phụ xác thực rất mạnh. Sau này còn có thể gặp mặt. Đến lúc đó giới thiệu cho nàng biết.” Lăng Phi Dương không chắc sư phụ rốt cuộc có quan hệ thế nào với Minh Nguyệt, hơn nữa sư phụ bảo hắn giữ bí mật, tất nhiên hắn phải giữ bí mật trước đã, chờ sau này sư phụ tự mình giải thích cho Minh Nguyệt đi.

Trong phủ, Mặc Sĩ Kính Đức xin lỗi Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương: “Gia Cát tiểu thư, Lăng thiếu gia, chuyện lần này thật sự rất xin lỗi. Vốn là chuyện giữa chúng ta và Bàng Ngô gia, nhưng lại liên luỵ đến mọi người.”

“Gia gia, người vừa nãy là. . .”

“Là gia chủ Ngô gia, Ngô Khai Viễn!” Mặc Sĩ Kính Đức rất chắc chắn nói, “Cung thủ cấp Linh hồn , cả thành Thương Phong ngoại trừ hắn, còn ai có lý do mai phục chúng ta?”

“Hắn thật sự thăng cấp thành Linh Hồn Cung Thủ? !” Mặc Sĩ Dật Sơn kinh ngạc, sắc mặt cũng càng trở nên nặng nề.

“Như vậy, lão gia tử định xử lý sao?” Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm , nói, “Hiện tại Ngô gia lại dám trắng trợn ám sát.”

“Chỉ bằng Ngô gia chúng ta cũng không sợ, thế nhưng bây giờ Bàng gia và Ngô gia liên hợp lại cùng nhau, xác thực rất phiền phức.” Mặc Sĩ Kính Đức sắc mặt trầm xuống, giữa chân mày đều là sầu lo.

Mặc Sĩ Thần cũng nhăn mặt thành một đống, lúc này hắn thật sự rất hận chính mình, nếu như mình mạnh mẽ hơn chút, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ thân nhân của chính mình, bảo vệ gia tộc của chính mình, thật là tốt biết bao!

Trong nhất thời, bầu không khí trong phòng khách đều nặng nề, mấy người nhà Mặc Sĩ gia, trên mặt đều giống như bị mây mù che phủ.

Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, trong lúc vô tình sờ thấy túi tiền của mình, bỗng nhiên hai mắt nàng sáng ngời, mở miệng cất cao giọng nói: “Ngô gia cùng Bàng gia có thể liên thủ, vậy Mặc Sĩ gia các người cũng có thể tìm giúp đỡ mà!”

Mặc Sĩ Kính Đức và Mặc Sĩ Dật Sơn ngẩn người, chợt cười khổ: “Gia Cát tiểu thư, nào có dễ dàng như vậy chứ. Cả thành Thương Phong ngoại trừ ba nhà chúng ta, còn lại đều là mấy gia tộc nhỏ, ai dám lội vào vũng nước đục này? Những gia tộc ở mấy thành trì khác càng không muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta.”

“Ta nói giúp đỡ, không phải là bọn họ.” Gia Cát Minh Nguyệt giơ giơ túi tiền lên, nheo mắt lại cười xán lạn, “Bỗng nhiên ta nghĩ tới một sự giúp đỡ tuyệt hảo.”

“Ra tiền cũng không thể.” Mặc Sĩ Kính Đức nhìn hành vi của Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên là hiểu lầm ý của nàng, cười khổ, “Ý tốt của Gia Cát tiểu thư, chúng ta chân thành ghi nhớ, chẳng qua. . .”

“Lão gia tử, ngươi hiểu lầm.” Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt long lanh, nhìn mấy hạ nhân trong đại sảnh, chớp chớp mắt, “Người trợ giúp này không cần tiền, miễn phí.”

Mặc Sĩ Kính Đức sững sờ, Mặc Sĩ Thần đã đi ra, căn dặn hạ nhân lập tức lui xuống.

Xác định ở đây không có người ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt mới móc từ trong túi tiền ra một tấm bản đồ nhiều nếp nhăn đã ố vàng, cười nói: “Lão gia tử, bắt đầu từ hôm nay, thứ này chính là bảo vật gia truyền của Mặc Sĩ gia các ngươi rồi!”

“Cái gì?” Mặc Sĩ Kính Đức há to mồm, nhìn bản vẽ nhăn nhúm trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, đầu óc hoàn toàn đờ đẫn. Có ý gì? Này rốt cuộc là ý gì?

Mặc Sĩ Thần và Lăng Phi Dương thì mơ hồ hiểu rõ kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hai người đều cực kỳ chấn động.

“Minh Nguyệt, ý của nàng là. . .” Lăng Phi Dương do dự, “Như vậy, có thể được không? Quá mạo hiểm đi.”

“Đúng đấy, ta cũng cảm thấy. . .” Mặc Sĩ Thần có phần lo lắng.

“Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.” Nụ cười của Gia Cát Minh Nguyệt cười có chút cao thâm khó dò.

“Đây là?” Mặc Sĩ Kính Đức không hiểu gì cả.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa địa đồ cho Mặc Sĩ Thần, cười lên: “Lão gia tử, người chỉ cần làm như vậy. . .” Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt dần hạ thấp xuống, chỉ có mấy người trong đại sảnh mới có thể nghe thấy ( sao tui ko nghe thấy -_-).

“Cái gì!” Mặc Sĩ Kính Đức nhìn địa đồ trong tay Mặc Sĩ Thần, nghe xong kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt đã đại biến. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. La Kiêu, bản vẽ này lại là của La Kiêu! Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã giết La Kiêu.

“Kế hoạch này, rất tốt.” Hai mắt Mặc Sĩ Dật Sơn phát sáng, ánh mắt nhìn tấm bản vẽ tựa hồ sắp biến thành màu xanh lục. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cảm giác dường như đây là lần đầu tiên mình nhận thức thiếu nữ trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt, khả năng bày mưu nghĩ kế như vậy, can đảm như vậy, tư chất như vậy, lại bị Gia Cát gia trục xuất tới đây, hắn dám khẳng định, ngày sau, chắc chắn Gia Cát gia sẽ vì chuyện này mà trả giá nặng nề, tất nhiên sẽ hối hận đến mức ruột gan xanh mét.

“Gia Cát tiểu thư, người lại tin tưởng chúng ta như vậy, giúp đỡ chúng ta. . .” Mặc Sĩ Kính Đức cảm động cực kỳ, lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Phi Dương chen vào.

“Tuyệt đối không được nói không thể báo đáp, chỉ có thể để tôn tử của ngươi lấy thân báo đáp.” Giọng điệu Lăng Phi Dương có chút trêu tức.

Nét mặt già nua của Mặc Sĩ Kính Đức có chút đỏ, Mặc Sĩ Thần giật giật khóe miệng, yên lặng nghiêng đầu đi sang một bên. Mặc Sĩ Kính Đức mặt già đỏ ửng, là bởi vì trong lòng hắn quả thật có dự tính như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt tuy là con riêng của Gia Cát gia, thế nhưng, đúng là người nhà Gia Cát. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể triệu hoán ra phong báo, hơn nữa lúc nàng nói ra những kế hoạch kia, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thiếu nữ trước mắt, tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ cần có thời gian, tất nhiên sẽ một bước lên trời, thế tới không thể chống đỡ. Nếu như, nếu như. . . Thế nhưng cũng chỉ là nếu như. Xem ra, nàng chỉ coi cháu trai mình là bằng hữu mà thôi.

“Được rồi, Phi Dương, không nên đùa kiểu này.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra vẻ khốn quẫn của Mặc Sĩ Kính Đức, mở miệng giải vây, “Việc này không nên chậm trễ, lão gia tử vẫn nên mau chóng sắp xếp đi.”

“Được!” Mặc Sĩ Kính Đức đứng thẳng lên, kích động gật đầu liên tục, sau đó giơ tay túm lấy bản vẽ kia. Lần này, Ngô gia và Bàng gia, sẽ chờ xem trò hay đi!

. . .

Ngày hôm sau, Ngô gia và Bàng gia đều nhận được tin tức từ người mà bọn họ sắp xếp vào Mặc Sĩ phủ. Mặc Sĩ Kính Đức rốt cục không kiềm chế nổi, lấy ra bảo vật cất giấu chuẩn bị đến kinh thành cầu người ra tay giúp đỡ.

Thế nhưng, đội nhân mã hộ tống bảo vật kia, vừa ra khỏi thành Thương Phong được ba mươi dặm thì bị cướp! Bảo vật cũng bị thổ phỉ cướp đi. Đối với Mặc Sĩ gia mà nói, thực sự là chó cắn áo rách. Tin tức này, chớp mắt đã truyền ra khắp nơi trong thành Thương Phong.

Đang lúc không ít người trong thành Thương Phong đồng tình Mặc Sĩ gia, trong thư phòng Mặc Sĩ gia, mọi người lại cực kỳ bình tĩnh.

“Bọn chim ngốc kia quả nhiên cướp đội buôn.” Mặc Sĩ Thần khinh bỉ nói.

“Tên béo kia, im miệng, không cho phép sỉ nhục loài chim cao quý chúng ta!” Vẹt mập ngồi xổm ở trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nghe thấy Mặc Sĩ Thần nói như vậy, oa oa kêu to, vỗ cánh bình bịch bay tới mổ Mặc Sĩ Thần.

“Ta sai rồi ta sai rồi. Suất Ca ngài là ngài chim thông minh nhất, những người kia là đồ ngu, hoàn toàn không thể so sánh với ngài, xách giầy cho ngài còn tạm được.” Mặc Sĩ Thần ôm đầu xin tha.

“Đúng vậy, xách giầy cho ta còn tạm được.” Vẹt mập hả hê, lại vỗ cánh lạch bạch bay trở lại trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ngươi có giầy sao? Con chim rách nát cũng còn cần xỏ giầy?” Gia Cát Minh Nguyệt lườm hắn một cái, lôi hắn xuống dưới ném đi. Cái tên này, lần nào cũng lớn lối như vậy, dám ngồi trên đầu mình, thực sự là muốn ăn đòn.

“Vậy bước kế tiếp, có thể thả ra phong thanh(tiếng gió, tin đồn).” Mặc Sĩ Kính Đức nhắm hai mắt lại, “Chỉ có điều ta thật không ngờ, Mặc Sĩ gia chúng ta thực sự có kẻ phản bội.” Đáy mắt Mặc Sĩ Kính Đức lóe ra tia thương tiếc, sau đó là phẫn nộ và kiên định. Sau chuyện lần này, nhất định phải xử lý những kẻ phản bội Mặc Sĩ gia.

Ban đầu Mặc Sĩ Kính Đức cho rằng muốn thả ra tin tức, còn cần tiêu tốn một ít công phu(công sức, thời gian) mới có thể làm cho đám người truy tìm bản vẽ kia đối đầu với Ngô gia, Bàng gia. Kết quả, sự tình có chuyển biến, làm cho mọi việc đơn giản hơn rất nhiều.

Bởi vì Ngô gia hùng hổ doạ người, cho nên bọn hắn sẽ tự mang đến tai họa không thể nào đoán trước. Phiên dịch một chút: Vốn định bê tảng đá đập lên chân người khác, ai ngờ tảng đá quá nặng, lúc nâng đá đứng dậy, không may lại đập đến chân mình!