Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 48

Chương 48: Tại hạ không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp

Loading

(Lâm Ngữ Hàn sao :D2 )

Ngày thứ hai, Mặc Sĩ Thần vẫn không đến học viện mà ở lại trong nhà. Trong thư phòng, Mặc Sĩ Kính Đức cùng phụ thân của Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Dật Sơn, còn có Mặc Sĩ Thần đều đang lo lắng thương nghị chuyện gì đó.

“Phụ thân, thật sự không có biện pháp sao?” Sắc mặt Mặc Sĩ Dật Sơn có chút tái nhợt, mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xàm, nhìn rất là tiều tụy. Hắn mới trở về từ thành trì phụ cận, đi tìm người cầu viện. Thế nhưng tay trắng trở về.

“Có lẽ, đây là số mệnh.” Mặc Sĩ Kính Đức có chút chán chường nói, thở dài thật lâu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Mặc Sĩ gia truyền thừa trăm năm, lẽ nào phải hủy ở trong tay ta. Chỉ trách ban đầu ta quá tham lam… Cái được không đủ bù đắp cái mất, cái được không đủ bù đắp cái mất mà…” Mặc Sĩ Kính Đức nói, khóe mắt có nước mắt vẩn đục nhỏ lóe qua.

“Phụ thân, việc này cũng không thể trách người. Người cũng chỉ muốn gia tộc phát triển lớn mạnh.” Mặc Sĩ Dật Sơn chưa từng nhìn thấy người cha đội trời đạp đất trong lòng mình lại trở nên chán chường như vậy, trong lòng đau xót, mở lời an ủi.

“Gia gia, phụ thân…” Mặc Sĩ Thần đang định nói gì, ngoài cửa chợt vang lên tiếng hạ nhân thông báo.

“Bẩm báo lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Nói là người của Lâm thị thương hội.” Hạ nhân bên ngoài bẩm báo.

Mặc Sĩ Kính Đức chợt đứng lên, lớn tiếng nói: “Đi vào!”

Hạ nhân phụng mệnh đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào.

“Ngươi, vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Mặc Sĩ Kính Đức có phần không dám tin tưởng lỗ tai của mình.

“Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người Lâm thị thương hội.” Hạ nhân lần nữa lặp lại rõ ràng.

Mặc Sĩ Dật Sơn cùng Mặc Sĩ Kính Đức liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc từ trong mắt người đối diện.

“Phụ thân, không phải người nói Lâm thị thương hội từ chối giúp đỡ chúng ta sao?” Mặc Sĩ Dật Sơn nghi ngờ hỏi.

“Gia gia, biết đâu người Lâm thị thương lại thay đổi chủ ý ? Chúng ta vẫn mời bọn họ vào trước đã, tránh cho người khác nói chúng ta thất lễ.” Mặc Sĩ Thần nhanh chóng mở miệng.

“Đúng, đúng rồi, đi, mau mau mời khách đến đại sảnh, chúng ta lập tức đi qua.” Mặc Sĩ Kính Đức lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hạ nhân đáp lại đang định lui xuống, lại lên tiếng gọi hắn, “Đứng lại, nhớ phải rót trà ngon biết không ?”

“Vâng, lão gia.” Hạ nhân cung kính đáp ứng.

“Nhanh đi, nhanh đi!” Mặc Sĩ Kính Đức giục.

Chờ sau khi hạ nhân lui, Mặc Sĩ Kính Đức sờ sờ râu bạc dưới cằm, có chút thấp thỏm: “Hi vọng lần này người Lâm thị thương hội mang đến tin tức tốt.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phụ thân, chúng ta cũng mau chóng tới đi.” Mặc Sĩ Dật Sơn mở miệng.

“Ừ, đi mau.” Mặc Sĩ Kính Đức gật đầu.

Thế rồi, ba người vội vã chạy tới phòng khách.

Khi bọn hắn đến phòng khách thì đã nhìn thấy một vị công tử mặc hoa phục ôn tồn lịch sự đang ngồi đó, thong thả thưởng thức trà, mà phía sau hắn có bốn tên hộ vệ đang đứng, một người trong đó là một nữ tử tư thế hiên ngang oai hùng. Mặc Sĩ Kính Đức nhận ra, đây chính là nhị thiếu chủ của Lâm thị thương hội —— Lâm Ngữ Hàn.

“Lâm thiếu chủ, không ngờ ngài lại tự mình đến đây, tại hạ thất lễ không thể ra nghênh đón từ xa.” Mặc Sĩ Kính Đức tiến lên, trên mặt nở nụ cười, “Không biết hôm nay Lâm thiếu chủ đến đây, là vì chuyện gì?”

“Mặc Sĩ lão gia tử, ta cũng không muốn vòng vèo.” Lâm Ngữ Hàn đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, “Ta đáp ứng trợ giúp các ngươi, sẽ mau chóng điều một nhóm thợ thủ công kỹ thuật thượng thừa từ thành trì phụ cận tới giúp các ngươi chế tạo trang bị. Những thợ thủ công ở kinh thành, cũng sẽ tới rất nhanh.”

Mặc Sĩ Kính Đức kinh hỉ nhìn Lâm Ngữ Hàn đang mỉm cười, Lâm Ngữ Hàn nói lời này, cũng giống như trên trời đột nhiên rớt xuống đĩa bánh lớn. Kinh hỉ, kinh hỉ quá lớn rồi. Mặc Sĩ gia được cứu rồi!

“Lâm thiếu chủ, lời người nói là thật chứ? Như vậy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thật cám ơn Lâm thiếu chủ, lợi nhuận chúng ta cũng không cần, toàn bộ tặng cho Lâm thị thương hội.” Mặc Sĩ Kính Đức vừa biết có thể bảo vệ Mặc Sĩ gia, đương nhiên vui mừng khôn nguôi, lúc này cũng chẳng cần tính toán đến lợi nhuận.

“Không cần cám ơn ta. Muốn cám ơn thì hãy cám ơn bằng hữu của Mặc Sĩ thiếu gia đi. Nàng tìm tới ta, ta còn có thể làm sao? Về phần lợi nhuận, ta cũng không muốn. Ngươi kết toán tiền công cho nhóm thợ thủ công thật tốt là được.” Lâm Ngữ Hàn bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Mặc Sĩ Thần.

Lúc này, Mặc Sĩ Dật Sơn cùng Mặc Sĩ Kính Đức đều kinh ngạc nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, vị bằng hữu kia của Mặc Sĩ Thần lại lợi hại như vậy, có thể thỉnh cầu Lâm Ngữ Hàn của Lâm thị thương hội hỗ trợ, hơn nữa không cần mảy may lợi nhuận.

“Như vậy sao được? Lâm thiếu chủ sao có thể không cần lợi nhuận.” Mặc Sĩ Kính Đức xua tay, “Lâm thiếu chủ lần này chịu ra tay giúp đỡ, đã là may mắn rất lớn của Mặc Sĩ gia chúng ta.”

“Vậy thì hai thành đi.” Lâm Ngữ Hàn suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, “Từ kinh thành điều nhân thủ lại đây, xác thực tiêu hao tài lực vật lực. Hai thành, Mặc Sĩ lão gia tử không cần nhiều lời.”

“Chỉ cần hai thành? Chuyện này…” Mặc Sĩ Kính Đức còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Ngữ Hàn giơ tay ngăn lại, cuối cùng cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, sau khi lại nghĩ đến, vị bằng hữu của Mặc Sĩ Thần thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao. Chẳng lẽ là Lăng Phi Dương? Nghĩ đến đây, Mặc Sĩ Kính Đức hỏi dò, “Xin hỏi Lâm thiếu chủ, người nói bạn của Tiểu Thần có phải là Lăng thiếu Lăng Phi Dương hay không?”

Lâm Ngữ Hàn sững sờ, lập tức khóe miệng nổi lên một nụ cười trào phúng: “Mặc Sĩ lão gia tử, ngươi biết không? Ta đối với phán đoán này của ngươi, thật sự không biết nói gì mới tốt. Ta giúp các ngươi, cũng rất mạo hiểm. Thế nhưng người này, đáng để ta mạo hiểm như vậy.”

Mặc Sĩ Kính Đức bị Lâm Ngữ Hàn nói như vậy, trong lòng phức tạp, sau đó càng nghi hoặc, rốt cuộc là ai có thể thỉnh cầu Lâm Ngữ Hàn mạo hiểm trợ giúp bọn họ?

“Ngày mai thợ thủ công sẽ lần lượt đi đến xưởng rèn của các ngươi.” Lâm Ngữ Hàn đứng lên, phất phất ống tay áo, “Ta phải cáo từ.”

“Lâm thiếu chủ…” Mặc Sĩ Kính Đức lên tiếng muốn gọi Lâm Ngữ Hàn lại.

Lâm Ngữ Hàn đi hai bước, đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười châm chọc: “Người giúp các ngươi, là Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng thiếu mặc dù là người Lăng gia, thế nhưng, còn chưa đủ để cho ta phải mạo hiểm.”

Nói xong, Lâm Ngữ Hàn không để ý ánh mắt khiếp sợ của Mặc Sĩ Kính Đức, xoay người rời đi luôn.

“Ta đi tiễn các ngươi.” Mặc Sĩ Thần tiến lên đưa người ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong đại sảnh, vẻ mặt Mặc Sĩ Kính Đức có chút phức tạp, hắn hơi lo lắng ngồi tại chỗ. Mặc Sĩ Dật Sơn thấy Mặc Sĩ Kính Đức không ổn, lên tiếng hỏi: “Phụ thân, làm sao thế?”

“Lại là Gia Cát Minh Nguyệt, là Gia Cát Minh Nguyệt!” Mặc Sĩ Kính Đức lẩm bẩm tên của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt dần dần trở nên xấu hổ, “Ta, ta đối với người như vậy, thế mà người còn giúp đỡ chúng ta.”

“Chuyện gì xảy ra?” Mặc Sĩ Dật Sơn càng nghi hoặc.

Mặc Sĩ Kính Đức hơi xấu hổ kể lại thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước cho Mặc Sĩ Dật Sơn nghe. Mặc Sĩ Dật Sơn hơi xúc động nói: “Phụ thân, Tiểu Thần có bằng hữu như thế đúng là phúc của hắn, cũng là phúc của Mặc Sĩ gia chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt bất kể hiềm khích lúc trước, giúp đỡ chúng ta như vậy, hôm nào đến cảm ơn nàng.”

“Đúng thế.” Mặc Sĩ Kính Đức xấu hổ trong lòng, ngẫm lại mình tuổi tác đã cao như vậy, mà lòng dạ còn không rộng rãi bằng một kẻ tiểu bối.

“Ngày khác chúng ta tự mình tới cửa nói cám ơn đi.” Mặc Sĩ Dật Sơn nói.

“Ừm, tốt.” Mặc Sĩ Kính Đức gật đầu. Trên đường trở về, Lâm Ngữ Hàn quay đầu nhìn phương hướng Mặc Sĩ gia một chút, nhếch miệng cong lên. Lần này điều động thợ thủ công, hắn đúng là phải mạo hiểm. Hiện tại hắn và đại ca cạnh tranh càng ngày càng trở nên gay cấn, hắn cần tập hợp sức mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt, người này, đáng giá để hắn phải mạo hiểm. Hắn có linh cảm, rồi có một ngày, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ phát ra ánh sáng chói mắt.

Sau khi Mặc Sĩ Thần tiễn Lâm Ngữ Hàn ra cửa, trực tiếp đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Gõ cửa, là Đoan Mộc Huyên ra mở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn ở học viện chưa về. Liền, Mặc Sĩ Thần chuyển cái ghế, bệ vệ ngồi ở cửa chờ Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương còn có Tiết Tử Hạo vừa về nhà, liền nhìn thấy Mặc Sĩ Thần đang ngủ gật chờ bọn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt biết Lâm Ngữ Hàn đã tuân thủ hứa hẹn đi tìm Mặc Sĩ gia.

“Mập mạp, ăn cơm.” Tiết Tử Hạo cười ha ha, tiến lên rống vào tai Mặc Sĩ Thần.

“Đâu đâu? Ăn cơm đâu?” Mặc Sĩ Thần chợt đứng phắt dậy, sau đó dùng mu bàn tay lau lau khoé miệng, mở mắt mới nhìn rõ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Mập mạp, thói quen mơ mộng ban ngày không tốt lắm đâu.” Tiết Tử Hạo cười ha ha lên.

“Đi đi!” Mặc Sĩ Thần phất tay như đuổi con ruồi, đuổi Tiết Tử Hạo sang một bên, sau đó cười hì hì, tiến đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, rất chân chó nói, “Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi, lần này nhờ có ngươi. Ân tình của Minh Nguyệt tiểu thư tại hạ không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Hi vọng Minh Nguyệt tiểu thư không nên ghét bỏ.”

“Nói nhảm, vào đi thôi.” Lăng Phi Dương đứng đằng sau đạp một cước vào mông Mặc Sĩ Thần, đá cho Mặc Sĩ Thần lao thẳng vào bên trong.

“Phi Dương, ta liều mạng với ngươi!” Hào khí vạn trượng, lớn tiếng rống giận.

“Ngươi đánh thắng được ta?” Thanh âm xem thường, thấp giọng cười nhạt.

“Đánh, đánh không lại…” Thanh âm hào khí ngất trời lúc nãy xẹp xuống trong nháy mắt.

“Thế còn kêu cái rắm!” Giọng điệu càng thêm khinh bỉ.

“Được rồi, không ầm ĩ nữa, đi vào, có việc thương lượng.” Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, mọi người yên tĩnh lại, đi vào trong phòng.