Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 46

Chương 46: Lúc trước chàng vẫn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm

Loading

(Huyên HUyên trong tương lai chăng :food: )

Chờ mấy người gọi là Tiểu Đinh và Thú Nha ăn xong đi ra cửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền nói với phục vụ một tiếng , một lát nữa quay lại lấy đồ, rồi cấp tốc ra ngoài. Từ rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ vô tình lượn lờ ở phía mấy người, Tiểu Đinh và Thú Nha căn bản không ngờ sẽ có người theo dõi, hoàn toàn không biết gì, đi dạo một vòng trong thành, sau đó, đi tới một quán trọ sang trọng nhất ở thành Thương Phong.

Mấy người nối đuôi nhau lên lầu, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lo bị mất dấu, nhanh chóng đi theo, thấy mấy người đẩy cửa một gian phòng ra, sau đó liếc mắt dò xét chung quanh mấy lần, rồi lắc mình vào trong, đóng cửa phòng, Gia Cát Minh Nguyệt hạ thấp bước chân, rón rén đi tới trước cửa, nghiêng tai lắng nghe.

“Đường chủ, thương thế của ngài tốt hơn chút nào chưa?” Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Đinh. Lúc này Tiểu Đinh thay đổi thái độ tùy tiện lúc trước, ngữ điệu cung kính hỏi.

“Cũng còn tốt, không có gì đáng ngại, không ngờ Liễu Đông Vọng còn có mấy phần thực lực, chẳng qua chỉ là Thiên Không kiếm sĩ tiền kỳ(giai đoạn đầu, thời kỳ đầu), lại sử dụng kiếm kỹ của Linh Hồn kiếm sĩ, ta nhất thời không đề phòng, suýt chút nữa bị tổn thất lớn.” Trong phòng truyền ra thanh âm khàn khàn mà trầm thấp.

“Vậy có phải là hắn làm hay không?” Thú Nha hỏi.

“Không có nhiều khả năng, thực lực của La Kiêu ta hiểu rõ nhất, không kém ta, lấy sự nhanh trí cùng cẩn thận của hắn, cứ coi như tên ngu xuẩn kia có thể sử dụng kiếm kỹ của Linh Hồn kiếm sĩ, cũng không thể làm hắn bị thương. Huống hồ cả gian nhà hắn chúng ta đều lật tung lên rồi, xác thực không có bản vẽ.” Thanh âm khàn khàn trầm thấp kia nói tiếp, tiếp theo lại hỏi, “Các ngươi có tìm hiểu được tin tức gì không?”

“Không có, tất cả các nơi trong thành chúng tôi đều lặng lẽ tìm hiểu qua, không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Hơn nữa hiện tại toàn thành giới nghiêm.” Thú Nha đáp.

“Người này nếu có thể giết chết La Kiêu, thực lực khẳng định không yếu, chờ tin đồn qua đi, thương thế của ta tốt lên rồi, lại đi tra xét những người có mặt ở Tầm Long sơn mạch vào thời gian đó xem sao.” Người kia chỉ trầm ngâm trong chốc lát, liền ra quyết định.

Gia Cát Minh Nguyệt trốn ở ngoài phòng, nghe đối thoại của mấy người bên trong, xác định bọn họ chính là người truy sát La Kiêu, hiện tại cũng đang tìm kiếm tấm bản vẽ kia. Tấm bản đồ kia, quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà, những người này, rốt cuộc là ai? Hơn nữa nghe ngữ điệu của người kia, là muốn tìm những người có mặt ở Tầm Long sơn mạch khi ấy. Gia Cát Minh Nguyệt không dám đảm bảo, cuối cùng mấy người kia có thể tra ra được bọn họ hay không. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt có phần lo lắng.

Gia Cát Minh Nguyệt ngừng thở, chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người định rời đi ngay.

Nhưng mà nàng vừa mới đi được một bước, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người tựa như ma trơi, vô thanh vô tức che trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tiểu nha đầu, ngươi trốn ở chỗ này làm gì?” Một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch âm âm nói, nghe giọng khàn trầm thấp này, chính là người được gọi là đường chủ kia. Mà trên thân thể người này tản mát ra sát khí khiến người ta vô cùng ngột ngạt.

Trái tim Gia Cát Minh Nguyệt nhảy lên, đối phương lại phát hiện ra nàng! Làm sao bây giờ?”Bình tĩnh, phải tỉnh táo!” Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm tự nói với mình. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không lên tiếng, sắc mặt trung niên nam tử kia cũng càng ngày càng âm trầm.

Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cửa phòng đối diện mở ra, đi ra là một thiếu niên quần áo hoa lệ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không kịp nhìn mặt thiếu niên kia, xông lên liền bóp lấy cánh tay của hắn, tức giận mắng lên: “Ngươi kẻ bạc tình này! Uổng công ta một lòng say mê ngươi, vậy mà ngươi lại thật sự hẹn hò với người khác sau lưng ta! Khi đó ngươi hứa hẹn với ta như thế nào? Lại bảo đảm với cha mẹ ta như thế nào? Ngươi tên khốn kiếp này.”

Thiếu niên kia dường như bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh sợ, mặc cho Gia Cát Minh Nguyệt cấu véo cánh tay của hắn, một lời cũng chưa nói.

“Chàng là tên khốn kiếp, sao chàng có thể đối xử với ta như vậy? Lúc trước chàng vẫn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ nhìn thấy người ta liền làm bộ không quen biết. Chàng là đồ chết tiệt không có lương tâm.” Gia Cát Minh Nguyệt liều mạng nặn ra nước mắt, trong lòng bị lời nói của chính mình làm cho buồn nôn sắp chết. Nôn một cái so với mất mạng, vẫn là cái sau quan trọng hơn, do đó, vì mạng sống, buồn nôn một chút đi. Trong chốc lát, Gia Cát Minh Nguyệt khóc nước mắt như mưa, người ngoài nhìn thấy mà thương xót. Ừm, đại khái là vậy. . .

Thiếu niên bị Gia Cát Minh Nguyệt véo cánh tay kia, không biết là bị dọa sợ hay là làm sao, lại đưa tay ra nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt.

Trung niên nam tử nhìn tình cảnh này, khóe miệng giật giật, có chút chán ghét nhìn hai người trước mắt. Hóa ra là một đôi tiểu tình nhân, nữ tới bắt gian. Trung niên nam tử kia cũng không nhìn bọn hắn nữa, xoay người trở về phòng, dùng sức đóng cửa lại ‘rầm’ một tiếng.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy trung niên nam tử kia hết nghi ngờ, liền lôi kéo thiếu niên kia chạy xuống lầu nhanh như gió.

Chạy ra quán trọ được một đoạn ngắn, Gia Cát Minh Nguyệt mới thả cánh tay của thiếu niên kia ra, sau đó ghét bỏ đẩy tay hắn đang nắm lấy mình ra, thò tay vào trong ngực chuẩn bị moi ra chút kim tệ để cảm ơn người này. Thế nhưng móc kim tệ ra, vừa quay đầu nhìn rõ người trước mắt thì, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức biến sắc.

Người trước mắt, lại là Bàng Vô Kỵ!

“Gia, Gia Cát, Minh Nguyệt, vừa nãy nàng, vừa nãy. . .” Mặt Bàng Vô Kỵ nổi lên vệt đỏ khả nghi, lắp ba lắp bắp nói.

“Tại sao lại là ngươi?” Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng gầm lên một câu, sau đó vung quyền, dứt khoát tung một cú đánh vào hốc mắt Bàng Vô Kỵ.

Bàng Vô Kỵ kêu thảm một tiếng, che con mắt của chính mình. Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa hết giận, giậm chân một cái thật mạnh, đạp lên chân phải Bàng Vô Kỵ, sau đó giận điên người chạy đ xa.

Bàng Vô Kỵ đứng tại chỗ ôm chân nhảy nhót, thế nhưng ánh mắt lại bám theo bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt không dời, mãi đến tận khi bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn biến mất. Trái tim Bàng Vô Kỵ, vừa rồi nổi lên gợn sóng mãnh liệt.

“Gia Cát Minh Nguyệt. . .” Bàng Vô Kỵ nhìn về phía trước, trầm giọng phun ra mấy chữ.

Gia Cát Minh Nguyệt về tửu lâu mang đi đùi gà và gà nướng mua lúc nãy, ở bên ngoài gọi Cự Phong ra, nhét vào miệng hắn mấy cái đùi gà, liền cưỡi Cự Phong đi về nhà. Sắc trời đã hơi tối lại, cũng không có chú ý Gia Cát Minh Nguyệt đang cưỡi Cự Phong. Nếu như bị người ta nhìn thấy, e rằng họ sẽ kinh hoảng đến mức trật cằm. Người có thể đem ma sủng làm thú cưỡi, khắp thiên hạ sợ là chưa có ai.

Về đến nhà, Tiết Tử Hạo vẫn còn đang dạy Đoan Mộc Huyên bắn tên, Áo trong của Đoan Mộc Huyên đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, thế nhưng vẫn cứ quật cường bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuột nhắt, cho ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt đưa gà nướng cho Tiết Tử Hạo. Đoan Mộc Huyên thấy thế, thả trường cung xuống, ngoan ngoãn đi châm trà cho Tiết Tử Hạo.

“Ngươi ăn đi, ta đi tìm Phi Dương.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền chạy đến bên tường, giẫm lên cây thang bò qua tường. Vừa rơi xuống đất thì đã nhìn thấy Lăng Phi Dương vẻ mặt kiên nghị đang luyện kiếm. Từng hạt mồ hôi dày đặc chảy trên trán Lăng Phi Dương, có vài giọt nhỏ xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn, rơi trên mặt đất bắn lên những bọt nước nho nhỏ. Ánh tà dương phủ lên bóng dáng kiên cường của Lăng Phi Dương một tầng hồng quang nhàn nhạt, kiếm của Lăng Phi Dương cũng lóe hồng quang nhàn nhạt, hắn múa kiếm, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, *phiên nhược kinh hồng, uyển chuyển như du long, vạt áo tung bay theo động tác của hắn, dường như mộng cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt trong giấy lát nhìn đến sững sờ.

“Minh Nguyệt?” Lăng Phi Dương nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt đến, ngừng lại, hỏi thăm.

“À, Phi Dương.” Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, đi tới, “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì?” Lăng Phi Dương thu hồi kiếm, cũng đi tới.

“Hôm nay ta nhìn thấy người giết Liễu Đông Vọng.” Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng.

“Cái gì? !” Lăng Phi Dương biến sắc mặt, căng thẳng xem xét Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân, “Nàng không sao chứ? Không có việc gì chứ?”

“Ta không có chuyện gì.” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, “Nhưng mà, việc này quả thật có chút phiền phức đó. Cũng không biết những người kia là ai. Nghe giọng điệu của người kia, thực lực của hắn kém không nhiều so với La Kiêu. Chúng ta có thể giết chết La Kiêu, là bởi vì lúc đó La Kiêu bị thương không nhẹ. Bọn họ đang tìm tấm bản vẽ kia, hơn nữa tình thế bắt buộc.”

“Địa phương đánh dấu trên tấm bản vẽ kia rốt cuộc có vật gì tốt?” Lăng Phi Dương suy tư.

“Ngày mai chúng ta đi tìm Mập mạp cùng nhau thương lượng.” Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi quyết định.

“Ừm.” Lăng Phi Dương gật đầu, sau đó chớp mắt, “Có phải là đến giờ ăn cơm không?”

“Lại ăn chực?” Gia Cát Minh Nguyệt dựng mi.

“Không phải nàng lại đây gọi ta ăn cơm sao?” Lăng Phi Dương vẻ mặt vô tội.

Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, không nói lời nào, đi về phía bức tường, chuẩn bị thang dây. Vì muốn ra vào thuận tiện, ở hai bên Gia Cát Minh Nguyệt đều gắn thang dây. Lăng Phi Dương không cần, nhưng nàng muốn dùng. Nàng đang nhấc chân chuẩn bị leo lên, chợt cảm thấy trên eo căng thẳng. Lăng Phi Dương ôm hông của nàng, trực tiếp nhảy lên, từ đầu tường đáp xuống.

Sau khi hạ xuống, Lăng Phi Dương thả eo Gia Cát Minh Nguyệt ra, cười hì hì đi lên tán gẫu với Tiết Tử Hạo. Gia Cát Minh Nguyệt ở sau lưng trừng hắn.

Ăn cơm xong, ai về nhà nấy.

Chờ đến lúc đi học, Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện chủ yếu muốn tìm Mặc Sĩ Thần nói chuyện bản vẽ một chút, thế nhưng Mặc Sĩ Thần lại không tới học viện!

“Mập mạp xin nghỉ?” Sau khi tan học, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tin này từ chỗ Tiết Tử Hạo thì hơi kinh ngạc.

“Hừm, gia đình hắn hình như đã xảy ra vấn đề gì rồi.” Tiết Tử Hạo trầm giọng nói, “Hẳn là chuyện với Ngô gia ầm ĩ lớn. Phỏng chừng đang đau đầu việc này. Lúc này ta đi quấy rầy hắn cũng không hay lắm.”

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hiểu rõ. Suy đoán của bọn họ lúc trước, hẳn là sự thật.

Mấy ngày kế tiếp, cũng không thấy xuất hiện bóng dáng Mặc Sĩ Thần trong học viện, thế nhưng một ít tin tức ngầm lại lục tục truyền vào.

“Nghe nói chưa, đội buôn của Mặc Sĩ gia bị cướp, phố chợ của Mặc Sĩ gia ở trong thành cũng có người kích động gây sự, mấy ngày nay đều bị ép phải đóng cửa, ngoài ra mấy tửu lâu quán trọ khác hình như cũng xảy ra phiền toái, còn có tộc nhân trẻ tuổi của Mặc Sĩ gia mấy ngày nay cũng liên tiếp gặp chuyện.”

“Làm sao không nghe nói? Ngoài ra mấy quặng sắt ngoài thành cũng xảy ra chuyện.”

“Gần đây Bàng Vô Kỵ và Ngô Thiên phong đi lại rất gần nha. Nghe nói hai nhà muốn kết thân?”

“Thật hay giả?”

“Không biết nữa, nghe nói mà thôi.”

“Nếu là như vậy, Mặc Sĩ gia thảm rồi.”

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nghe được mấy tin tức này, trong lòng không khỏi lo lắng cho Mặc Sĩ Thần.

Trong ba gia tộc lớn của thành Thương Phong, Mặc Sĩ gia nắm giữ mấy chỗ mỏ quặng và tửu lâu kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, tài lực hơn xa hai nhà Bàng Ngô, do đó vẫn luôn bị hai nhà này ngấp nghé, lần này hai nhà liên thủ chèn ép Mặc Sĩ, hiển nhiên đã trải qua chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải lấy được, đồng thời ra tay khắp nơi, ngay cả người trẻ tuổi trong tộc cũng đều bị người ta đánh đập nhiều lần, hẳn là muốn làm cho Mặc Sĩ gia hoàn toàn rối loạn, không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi.

“Đi, chúng ta đi thăm Mập mạp.” Tiết Tử Hạo cau mày nói, giữa chân mày lộ vẻ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương gật gật đầu.

Không bao lâu, ba người đã đi đến đại trạch(tòa nhà lớn) của Mặc Sĩ gia, so với mọi ngày, đại trạch Mặc Sĩ gia có vẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều, không còn cảnh tượng ngựa xe như nước phồn hoa như ngày xưa nữa, ngay cả trên đường phố rộng rãi cũng không thấy được mấy người đi đường. Tin tức Mặc Sĩ gia gần đây gặp chuyện đã bị truyền ra khắp thành Thương Phong, người hơi biết đánh giá đều có thể đoán được hai nhà Bàng, Ngô đã liên thủ đối phó với Mặc Sĩ gia, tuy rằng Mặc Sĩ gia có nội tình hùng hậu, nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì dưới sự liên thủ của hai nhà kia, chỉ sợ dữ nhiều lành ít, do đó những thương nhân gia tộc trước đây quan hệ mật thiết với Mặc Sĩ gia đều rất sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình, lảng tránh để quan sát.

Hộ vệ canh giữ trước của nhận ra Tiết Tử Hạo, Tiết Tử Hạo vừa tiến lên, hộ vệ kia liền lên tiếng bắt chuyện: “Tiết công tử, người đến tìm thiếu gia sao?”

“Đúng, bây giờ thiếu gia nhà ngươi có ở nhà không?” Tiết Tử Hạo hỏi.

“Có. Thiếu gia mới từ khoáng trường trở về.” Hộ vệ vẻ mặt hơi uể oải, “Nhưng mà, xin người đứng đây chờ một lát, ta đi vào thông báo trước đã.”

Tiết Tử Hạo gật gật đầu, nhưng trong lòng chìm xuống. Trong quá khứ, hộ vệ đều trực tiếp dẫn hắn đi vào, hiện tại lại muốn thông báo trước. Giờ đây rốt cuộc Mặc Sĩ gia gặp phải tình huống gì ?

— —— —— —— —— —— —— —— —–

*phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long

Kinh Hồng [惊鸿] hai từ này đã từng xuất hiện trong bài “Lạc Thần phú” của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần:

Phiên nhược kinh hồng,

Uyển nhược du long.

Có nghĩa là: nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay.

– Mọi người đừng thắc mắc tại sao trong đoạn MN đối thoại với BVK (thực ra là tự biên tự diễn :D3 ), lúc đầu ta để xưng hô là ta-ngươi, sau đó lại đổi thành ta-chàng, là vì ta muốn nâng cấp độ buồn nôn lên 1 chút thôi :love:

[/color][/size]