Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 42

Chương 42 : gây hấn

Loading

Gia chủ của Gia Cát gia, gọi là Gia Cát Phó Vân, tuổi chưa đến bốn mươi, đã là Triệu Hoán Sư cấp Linh Hồn. Hắn có tư chất, có khí phách, có thủ đoạn, Gia Cát gia dưới sự dẫn dắt của hắn, hiện tại *như mặt trời ban trưa( ý chỉ cực kỳ hưng thịnh).

Chỉ là, lúc này hắn nhíu chặt chân mày, tựa hồ đang suy tư điều gì.

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Đi vào.” Gia Cát Phó Vân không quay đầu, tâm sự nặng nề như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lão gia.” Người tiến vào là thê tử của Gia Cát Phó Vân, cũng là chủ mẫu của Gia Cát gia, Viên Thục Tuệ. Sắc mặt của bà dường như có chút tái nhợt, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp và sự quý phái, bà mỉm cười đi đến. Đi theo phía sau là một nha hoàn, nha hoàn bưng khay, trên mặt khay có một chén canh.

Gia Cát Phó Vân thản nhiên nói: “Có việc?”

“Cũng không có việc gì, thấy lão gia vất vả, cho nên nấu cho lão gia một chén canh sâm.” Viên Thục Tuệ cười tủm tỉm mang chén canh đặt trên bàn sách, “Lão gia, nhân lúc còn nóng uống một chút đi.”

Gia Cát Phó Vân hồi lâu không động, mãi mới xoay đầu lại, nhìn dáng vẻ mỉm cười của Viên Thục Tuệ, rốt cuộc chậm rãi thở dài: “Chỗ Minh Nguyệt, ngươi không nên quản nhiều. Lần sau, cũng không phải chỉ đơn giản như vậy.”

Sắc mặt Viên Thục Tuệ lập tức trắng toát như tờ giấy, tay run nhè nhẹ: “Lão gia, ta, ta không biết người đang nói cái gì. . .”

Gia Cát Phó Vân hơi thất vọng nhìn Viên Thục Tuệ, không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lão gia, là, chẳng lẽ là ngươi phái người. . .” Viên Thục Tuệ bị cái nhìn kia của Gia Cát Phó Vân khiến cho nội tâm phát lạnh cùng khủng hoảng, nhịn không được mở miệng hỏi. Hai ngày trước, trên giường có một cái đầu người máu me đầm đìa, làm cho bà kinh hãi thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng. Đầu của người nọ, chính là người lúc trước bà phái đi để phế bỏ Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng bà không cam lòng, đứa con hoang kia vậy mà đã trở thành Triệu Hoán Sư, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi tấn thăng làm Cao cấp Triệu Hoán Sư, triệu hồi ra phong báo chi vương. Đã vậy Lăng Phi Dương của Lăng gia còn trở thành Thủ Hộ Sư của nó. Vậy thì sao có thể bỏ mặc nó tiếp tục trưởng thành đây? Đợi nó đạt được chút thành tựu, như vậy nhóm huyết mạch chính thống của Gia Cát gia thì phải làm thế nào đây? Cho nên bà âm thầm phái người ra, muốn hủy diệt Gia Cát Minh Nguyệt. Không thể lấy tính mạng của tạp chủng kia, nhưng muốn cho nó không thể trở thành Triệu Hoán Sư rất đơn giản. Chỉ cần cắt mất đầu lưỡi của nó, không thể nói chuyện, còn đọc chú ngữ thế nào? Chỉ có điều, bà không ngờ rằng Cao Cấp Kiếm Sĩ bà phái đi lại không thể trở về phục mệnh, trở về chỉ có cái đầu người đầm đìa máu của hắn!

“Ngươi phải nhớ kỹ, về sau, không được ra tay với Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng thở dài, quay người lại không nhìn Viên Thục Tuệ, trực tiếp đi ra thư phòng.

Viên Thục Tuệ toàn thân đều phát run, thật lâu sau, bưng chén canh trên bàn lên, hung hăng ném trên mặt đất, phát ra âm thanh ‘loảng xoảng’ chói tai.

“Đứa con hoang kia, đứa con hoang kia rốt cuộc có cái gì tốt? Nó chỉ là một đứa tiện nhân, giống y như mẫu thân của nó, thấp hèn bại hoại chỉ biết quyến rũ nam nhân!” Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Thục Tuệ biến thành dữ tợn vặn vẹo. Cuối cùng lại chán nản tựa vào trên bàn sách, gắt gao nắm chặt nắm đấm.

. . .

Thương Phong Thành.

Hôm nay tan học, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo bốn người đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

“Minh Nguyệt, kêu Huyên Huyên tới đi, đêm nay chúng ta đến tửu lâu ăn đi.” Con sâu thèm ăn trong bụng Mặc Sĩ Thần đã réo lên rồi.

“Ngươi lại ăn nữa chỗ này càng nhiều thịt….” Tiết Tử Hạo vươn tay vuốt vuốt trên bụng Mặc Sĩ Thần. Làm cho mọi người không khỏi mỉm cười.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đi đi đi, ta đây gọi là khí phách, ngươi hiểu hay không hả?” Mặc Sĩ Thần đẩy tay Tiết Tử Hạo ra.

“Dạ dạ, thịt nhiều chính là khí phách.” Tiết Tử Hạo ha ha cười rộ lên.

Mặc Sĩ Thần còn muốn nói gì nữa, trong ngõ hẻm bên cạnh lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền chứng kiến vài tên đệ tử trẻ tuổi đang vây quanh một người, quyền đấm cước đá, trong miệng thỉnh thoảng còn truyền ra vài câu thoá mạ. Người học viên té trên mặt đất kia hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại, kêu lớn cứu mạng.

Mặc Sĩ Thần chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì người bị đánh chính là người Mặc Sĩ gia, mà kẻ đánh người, là Ngô gia! Ngô gia và Bàng gia, Mặc Sĩ gia giống nhau, đều là một trong tam đại thế gia lâu đời ở thành Thương Phong, nhưng so sánh thực lực, Ngô gia yếu hơn không ít, trước giờ luôn giấu tài, không dễ dàng phát sinh xung đột với hai nhà còn lại, tuy cùng Mặc Sĩ gia âm thầm bất hòa, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng là hữu hảo. Chỉ là, bây giờ lại dám công khai đánh người Mặc Sĩ gia như vậy!

“Mặc Sĩ Phong!” Mặc Sĩ Thần quát to một tiếng, hắn đã nhận ra người bị đánh là ai.

“Đại, đại đường ca, cứu ta với. . .” Mặc Sĩ Phong nghe thấy thanh âm, ôm đầu, rú thảm, đang định chạy sang bên này lại bị người ta một cước đá lăn đến chân tường. Mà lúc này đây, mấy người đánh đập Mặc Sĩ Phong đều đã nhìn thấy một đoàn người của Mặc Sĩ Thần.

“Là Mặc Sĩ Thần, còn có Gia Cát Minh Nguyệt.”

“Lăng Phi Dương cũng có mặt.”

“Chạy mau!”

Mấy tên Ngô gia đệ tử vừa nhìn thấy người đến cũng không phải loại lương thiện gì, lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Muốn chạy!” Tiết Tử Hạo giương cung bắn tên, muốn công kích. Nhưng mà những người kia lại rẽ vào ngõ nhỏ, đợi bọn Mặc Sĩ Thần đuổi kịp, đã chạy không thấy tăm hơi rồi.

“Chạy đúng là rất nhanh!” Mặc Sĩ Thần oán hận cắn răng nói ra.

“Đại đường ca, Ngô gia ăn gan báo rồi sao, chuyện gì xảy ra a?” Mặc Sĩ Phong ôm lấy cái đầu heo, “Rõ ràng dám đánh ta, ôi, đau quá, nếu hôm nay không gặp phải các ngươi, chắc ta thảm rồi. . .”

“Minh Nguyệt, Phi Dương, ta về trước đây.” Mặc Sĩ Thần nhíu mày, cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Ngô gia chưa từng có hành vi quái dị như hôm nay. Lại trắng trợn đánh đệ tử Mặc Sĩ gia bọn họ.

Mặc Sĩ Thần đỡ Mặc Sĩ Phong, chào tạm biệt Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, liền mang theo Tiết Tử Hạo đi về nhà.

Đợi mấy người Mặc Sĩ Thần đi về, Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc nhau.

“Tam đại thế gia của thành Thương Phong, một mực bảo trì trạng thái cân đối, tạo ra thế chân vạc. Chẳng lẽ Ngô gia muốn phá vỡ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nghi ngờ hỏi.

“Nhìn kỹ trước hãy nói.” Lăng Phi Dương sinh ra ở Lăng gia, thế gia kinh thành, đối với đấu tranh giữa các gia tộc, chính là nghe nhiều nên quen. Hắn cũng hiểu được mọi chuyện không phải đơn giản như vậy.

“Ừm, đi thôi, đi về trước ăn cơm.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

. . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngày thứ hai, ở học viện đụng phải Mặc Sĩ Thần, sắc mặt Mặc Sĩ Thần rất khó coi. Nghỉ giữa giờ, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, hắn đã mở miệng: “Ngô gia không biết muốn làm gì, hai ngày nay thật sự không kiêng nể gì cả. Ngày hôm qua đệ tử trong tộc không chỉ có một mình Mặc Sĩ Phong bị đánh. Mấy cửa tiệm trên phố của bọn ta cũng bị người vô tội gây hấn. Chúng ta hoài nghi là Ngô gia làm.”

“Hả?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, “Ngô gia là có ý gì?”

“Không biết. Gia gia và cha đa đang suy tư đối sách.” Mặc Sĩ Thần giận tái mặt, “Chỉ bằng Ngô gia, bọn hắn muốn lật lên sóng gió, nghĩ hay lắm!”

“Đúng rồi, chuột nhắt đâu ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quanh, không phát hiện ra Tiết Tử Hạo.

“Hắn đi tiểu tiện.” Mặc Sĩ Thần thuận miệng nói, bỗng nhiên biến sắc, Tiết Tử Hạo đi tiểu tiện có hơi quá lâu rồi.

“Không tốt!” Mặc Sĩ Thần phẫn nộ quát một tiếng, liền hướng một phương chạy nhanh như gió. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng nổi lên cảm giác không tốt, cùng Lăng Phi Dương nhanh nhẹn chạy theo sau.

Tại nhà vệ sinh quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng Tiết Tử Hạo, trên mặt đất chỉ có vết máu loang lổ. Sắc mặt Mặc Sĩ Thần khó coi tới cực điểm.

“Tìm! Minh Nguyệt, nhanh tìm! Ta sợ người Ngô gia gây bất lợi cho hắn.” Mặc Sĩ Thần hoảng rồi, tình cảm của hắn với Tiết Tử Hạo, không phải dăm ba câu có thể hình dung được. Tiết Tử Hạo đối với hắn, đã không chỉ là bằng hữu nữa, không đơn giản chỉ là Thủ Hộ Sư của hắn, bọn họ là huynh đệ ! Thậm chí là huynh đệ có thể vì đối phương mà chết! Mặc Sĩ Thần lảo đảo, xông ngay ra ngoài.

“Phi Dương, ngươi đi theo Mập Mạp.” Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó.

Lăng Phi Dương vội vàng đáp lại, nhanh chóng đuổi theo.

Gia Cát Minh Nguyệt không hoảng hốt, mà là lập tức lắng đọng cảm xúc, tập trung suy nghĩ đọc chú ngữ lên, trước tiên triệu hồi ra vẹt mập. vẹt mập vừa ra ngoài liền chuẩn bị há mồm léo nha léo nhéo, bị Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được cổ nó: “Suất Ca, thiên hạ đệ nhất suất ca, xin nhờ ngươi, tìm ra Tiết Tử Hạo, nhanh lên! Hẳn là ở cách đó không xa! Hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm!”

Vẹt mập nghe xong, “hổ” khu chấn động, lập tức như uống phải thuốc kích thích, một phát bay thẳng lên trời, không nói hai lời, đập cánh đi tìm rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ lần nữa, triệu hồi Cự Phong ra.

“Cự Phong, nhanh, chúng ta đi tìm Tiết Tử Hạo.” Gia Cát Minh Nguyệt xoay người cưỡi lên, thân hình ưu mỹ hữu lực của Cự Phong đột nhiên bắn ra, lao đi.

“Hắn hẳn là bị thương, Cự Phong ngươi có thể ngửi thấy được mùi máu tươi không?” Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng hỏi.

“Bên này.” Cự Phong miệng phun tiếng người, hướng về một phía nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy không bao xa, vẹt mập đã vỗ cánh bay trở về rồi, “Chủ nhân, nhanh lên, ở chỗ này, bên này.”

Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đuổi tới nơi, liền chứng kiến mấy người đang hung hăng đánh Tiết Tử Hạo ngã trên mặt đất. Bên cạnh đó có hai người khoanh tay trước ngực nhàn nhã đứng xem. Một người trong đó, là Bàng Vô Kỵ!

“Bàng thiếu gia, sao, hiện tại trút giận cho ngươi, trong lòng thoải mái rồi chứ?” Người nói chuyện, một thân cẩm phục đẹp đẽ quý giá, vác trên lưng một thanh kiếm lớn, đai lưng bằng tơ lụa màu xanh da trời, trên đai lưng còn đeo thêm một khối ngọc bội óng ánh. Người này, đúng là thiếu gia của Ngô gia, Ngô Thiên Phong.

“Dừng tay!” Gia Cát Minh Nguyệt thấy Tiết Tử Hạo nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, lửa giận trong lòng sắp nổ tung, gầm lên giận dữ, trở mình nhảy xuống khỏi phong báo, đứng vững, sau đó phong báo liền xông về phía mấy người tấn công Tiết Tử Hạo !