Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 40

Chương 40 : Thần bí nhân

Loading

“Gia Cát tiểu thư, xin chào, Lăng thiếu gia cũng ở đây sao, thật là trùng hợp.” Lâm Ngữ Hàn mỉm cười chào hỏi, “Ta có thể đi vào không? Gia Cát tiểu thư.”

“Vào đi, có việc gì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, nghênh đón Lâm Ngữ Hàn. Sau lưng Lâm Ngữ Hàn là Tần Quyên và Trịnh Chí Thành, còn có khuôn mặt xa lạ khác nữa.

“Mang cho Gia Cát tiểu thư chút ít lễ vật, tới thăm ân nhân cứu mạng của ta một lát, không thể sao?” Lâm Ngữ Hàn mỉm cười đi đến, ngoài miệng trêu đùa, nhưng giọng điệu không hề làm cho người ta chán ghét. Lúc hắn nhìn thấy Lăng Phi Dương cũng ở đây, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu liễm xuống.

“Đương nhiên có thể.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười cười, “Đến đây ngồi đi.”

Đoan Mộc Huyên nhìn mọi người một chút rồi đi pha trà.

“Cũng không có việc gì, chính là đến thăm Gia Cát tiểu thư một chút.” Lâm Ngữ Hàn mỉm cười ấm áp như gió xuân, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đến đại sảnh ngồi. Mà hộ vệ của hắn đều đứng phía sau của hắn, nhìn không chớp mắt.

“À, Lâm thiếu gia không trở lại kinh thành sao?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi nghi hoặc.

“Còn muốn ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, gần đây ta có một vài chuyện làm ăn ở thành trì phụ cận.” Lâm Ngữ Hàn cười tao nhã, “Ta mang đến cho Gia Cát tiểu thư chút ít lễ mọn, mong rằng Gia Cát tiểu thư đừng ghét bỏ.” Nói xong, vung tay lên, người đứng phía sau ôm một đống lễ vật đặt ở trên mặt bàn, sau đó lại lui trở về.

“Ngươi quá khách khí rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, “Ở lại ăn bữa cơm không?”

“Không được, ngày khác ta làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi Gia Cát tiểu thư và Lăng thiếu gia, còn hy vọng đến lúc đó được hân hạnh đón tiếp hai vị.” Lâm Ngữ Hàn đứng lên, muốn cáo từ, “Hôm nay ít nhiều cũng đã quấy rầy hai vị rồi, ngày khác lại tụ họp. Nếu như Gia Cát tiểu thư có việc tìm ta, ta vẫn ở chỗ kia.” Lâm Ngữ Hàn cũng không phải người ngu, hắn nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không thật tâm muốn mời hắn ăn cơm.

“Như vậy cũng được, không tiễn.” Gia Cát Minh Nguyệt hơi cười lên, đưa đoàn người của Lâm Ngữ Hàn đến cửa ra vào, chào tạm biệt xong, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới đóng cửa quay về phòng.

Đoan Mộc Huyên bưng lên hai chén trà, chớp mắt, đưa cho Lăng Phi Dương một chén: “Lăng ca ca, uống trà.” Nàng chỉ rót hai chén, một chén vốn định đưa cho Lăng Phi Dương, còn có một chén là cho Lâm Ngữ Hàn kia.

“Cám ơn Huyên Huyên.” Lăng Phi Dương cười cười, nhận lấy trà. Đoan Mộc Huyên thấy khách nhân đều đã đi rồi, tự mình bưng một chén lên uống, dù sao không nên lãng phí nha.

Gia Cát Minh Nguyệt đi đến trước bàn, nhìn một đống lớn lễ vật, thờ ơ bóc ra xem, nói với Lăng Phi Dương: “Phi Dương, ngươi đoán Lâm thiếu gia đây là có ý gì?”

“Rất đơn giản, lôi kéo nàng.” Lăng Phi Dương nhấp một ngụm trà, quả quyết nói, ” Tranh đấu bên trong Lâm gia ta cũng từng nghe nói qua. Những năm gần đây, Lâm Ngữ Hàn và đại ca của hắn tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, gia chủ kế nhiệm của Lâm thị thương hội, thật đúng là không biết nên chọn ai. Trận chiến lần trước của nàng với hai trao đổi sinh kia, có lẽ hắn cũng biết.”

Gia Cát Minh Nguyệt mở lễ vật ra, thấy lễ vật đều có giá trị xa xỉ. Khóe miệng hé cười, tiếp tục bổ sung: “Hắn hẳn là đã từng điều tra ta rồi. Con riêng của Gia Cát gia, ở Gia Cát gia không được chào đón, nghĩ rằng nếu ta muốn trở nên nổi bật, hẳn phải tự mình tranh giành. Cùng hắn hợp tác, là một lựa chọn không tệ.”

“Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nàng có thể từ sơ cấp Triệu Hoán Sư trở thành Cao cấp Triệu Hoán Sư, ma sủng lại còn là vân văn phong báo, hắn tự nhiên để bụng. Xấp vải này không tệ, Lâm thị thương hội sản xuất số lượng có hạn, những phu nhân ở kinh thành muốn mua cũng chưa chắc đã còn hàng mà mua.” Lăng Phi Dương trình bày xong, đi đến bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn lễ vật, bỗng nhiên nói sang chuyện khác.

“Ừ, sờ tới sờ lui không tệ, mùa hè đã đến, xấp vải này dùng để may cho ta và Huyên Huyên mỗi người một bộ quần áo.” Gia Cát Minh Nguyệt vuốt vải vóc, sau đó đưa cho Đoan Mộc Huyên, “Huyên Huyên, lúc nào em tìm người làm cho chúng ta hai bộ quần áo.”

“Dạ.” Đoan Mộc Huyên trả lời ngắn gọn, nhận lấy vải vóc.

“Vậy nàng thấy thế nào?” Lăng Phi Dương hỏi.

“Cứ tiếp xúc trước đã. Ta cũng chẳng có thiệt thòi gì. Chẳng qua, ngươi nên thận trọng. Hắn lung lạc ta như vậy, còn có nguyên nhân là do ngươi. Ngươi ưu tú như vậy mà lại đồng ý làm Thủ Hộ Sư của ta, trong mắt hắn vô tình là một khối thịt mỡ.” Gia Cát Minh Nguyệt cười gẩy gẩy lễ vật, “Cái dây lưng này không tệ, ngươi dùng.” Nói xong, đưa đồ vật cho Lăng Phi Dương.

“Nàng tự quyết định là được rồi, ta có chừng mực.” Lăng Phi Dương cũng không khách khí nhận lấy dây lưng.

“Vậy ta bán ngươi đi!” Gia Cát Minh Nguyệt thấy thái độ hắn tùy tiện như vậy, nhịn không được liếc mắt.

“Nhớ rõ chia cho ta phân nửa tiền. À, không đúng, ít nhất là chia 3-7, ta 7 nàng 3.” Lăng Phi Dương thuận miệng nói tiếp. Thật sự là nói mà mặt không đổi sắc, tim đập không gấp.

Đoan Mộc Huyên ở một bên hé miệng cười trộm. Những ngày này tiếp xúc, nàng nhận thấy Minh Nguyệt tỷ là người không bao giờ chịu thiệt, Lăng ca ca không biết có phải cũng học theo rồi hay không.

“Nhưng mà, nói thật, Minh Nguyệt, nàng không có kế hoạch gì sao? Kế tiếp nàng định sắp xếp thế nào?” Lăng Phi Dương đứng dậy thử dây thắt lưng một chút, thuận miệng hỏi.

“Tạm thời còn chưa nghĩ tới, chờ ta nghĩ tới rồi nói sau.” Gia Cát Minh Nguyệt sau khi xem hết lễ vật, trong lòng cảm thán Lâm Ngữ Hàn thật đúng là tài đại khí thô, đồ đưa đến đều là đồ tốt.

“Ừ, vậy thì nói sau đi.” Lăng Phi Dương cũng không thèm để ý.

“Giữa trưa ăn cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt lại quay đầu hỏi Đoan Mộc Huyên.

“Thịt kho tàu, cá hấp, măng tây xào, thịt xào mộc nhĩ, canh rau cải.” Đoan Mộc Huyên trả lời.

Gia Cát Minh Nguyệt liên tục gật đầu, từ khi có Đoan Mộc Huyên, thức ăn của nàng đã được đảm bảo, mà Đoan Mộc Huyên sau khi được cải thiện về ăn uống, thân thể cũng có thêm một chút thịt rồi, không yếu ớt gầy gò như lần đầu gặp mặt nữa.

“Ta thật kỳ quái, nàng ăn như vậy mà sao không bị mập nhỉ?” Lăng Phi Dương nhìn cái kẻ vừa nhắc tới đồ ăn là hai mắt phát sáng kia, nghi ngờ hỏi.

“Thiên phú dị bẩm!” Gia Cát Minh Nguyệt rất là đắc ý nói.

“Huyên Huyên, cá hấp mềm một chút nha.” Lăng Phi Dương bó tay với Gia Cát Minh Nguyệt, quay đầu nói với Đoan Mộc Huyên.

“Ăn chực nhà người ta lại còn kén chọn!” Gia Cát Minh Nguyệt quát Lăng Phi Dương, “Còn đòi hỏi, lần sau đừng có tới đây ăn cơm.”

Lăng Phi Dương ngượng ngùng cười cười, không nói nữa.

Chạng vạng tối, Lăng Phi Dương ăn cơm tối ở chỗ Gia Cát Minh Nguyệt xong, leo tường về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu luyện kiếm. Thế nhân chỉ thấy vầng sáng thiên tài của hắn, lại không biết đằng sau lớp hào quang này chính là mồ hôi và sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn.

Luyện kiếm xong, Lăng Phi Dương xoa xoa mồ hôi trán, tắm rửa một cái, lại ngồi im thư giãn ở trên giường, nhớ lại khẩu quyết kiếm pháp của hắn. Làm những chuyện này xong, mới ngả người xuống giường đi ngủ.

Nhưng mà, lúc nửa đêm, nóc phòng lại truyền đến một vài tiếng động rất nhỏ. Lăng Phi Dương chợt mở to mắt, cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Dưới bóng đêm mơ hồ, hắn nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút men theo nóc nhà hắn, nhẹ nhàng nhảy sang nóc nhà phía trên phòng ngủ của Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó dường như là xác nhận cái gì.

Đạo tặc? Lăng Phi Dương hơi híp mắt. Sau giây lát, Lăng Phi Dương liền phủ định suy đoán của mình. Bởi vì hắn thấy rõ ràng người nọ vác trên lưng một thanh kiếm lớn. Đó là một Kiếm Sĩ! Trong lúc đêm khuya thanh vắng, nhảy lên nóc nhà Gia Cát Minh Nguyệt, muốn làm gì?

Dù sao cũng không phải là chuyện tốt! Là sẽ làm chuyện bất lợi với Gia Cát Minh Nguyệt chăng!

Lăng Phi Dương nắm kiếm, cũng lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà của chính mình, đang chuẩn bị tới gần người nọ. Một bóng đen khác chợt xẹt qua bên cạnh hắn, lướt thẳng tới sau lưng hắc y nhân kia, chỉ vươn ngón tay một chút, hắc y nhân kia đã chậm rãi ngã xuống. Bóng người kia một tay túm lấy hắc y nhân cắp dưới nách, nhẹ nhàng nhón chân, bay ra ngoài.

Lăng Phi Dương nhìn mà hoảng hốt, người nọ từ bên cạnh mình xẹt qua mà hắn hoàn toàn không cảm giác sau lưng có người. Mà người nọ chỉ dùng một ngón tay đã giải quyết xong tên Kiếm Sĩ kia. Người có thực lực mạnh mẽ như thế sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một màn vừa nãy, là xảy ra chuyện gì ?

Đuổi theo!

Lăng Phi Dương không hiểu ra sao, đeo kiếm trên lưng sau đó ra sức đuổi theo.

Người phía trước không để ý đến Lăng Phi Dương, mà mang theo hắc y nhân kia dưới nách, bay lên phía trước. Nói là bay, tuyệt đối không quá đáng. Bởi vì thân thủ người nọ nhanh đến làm cho Lăng Phi Dương hơi hoảng hốt. Lăng Phi Dương trong lòng không chịu thua kém, hắn toàn lực liều mạng đuổi theo người phía trước. Cũng không biết đuổi bao lâu, Lăng Phi Dương chỉ cảm thấy toàn thân đều đã sắp thoát lực, nhưng mà người phía trước vẫn bảo trì khoảng cách không thay đổi với hắn. Hắn nhanh, đối phương cũng nhanh, hắn hơi chậm một chút, đối phương cũng thả chậm tốc độ, giống như đang chờ hắn vậy.

Ra khỏi thành, cách thành Thương Phong Thành đã hơn mười dặm đường, người nọ bỗng nhiên dừng lại.

“Tiểu tử, ngươi một mực đi theo ta, muốn làm cái gì?” Đây là một thanh âm già nua nhưng không mất đi sự uy nghiêm.

“Ta, ta muốn biết ngươi là ai? Người dưới nách ngươi là ai.” Lăng Phi Dương thở gấp, muốn đuổi kịp lão nhân trước mặt này, thực sự rất cố sức. Hắn không biết là, đối phương căn bản cũng không xuất toàn lực. Nếu như người nọ cố ý muốn đi, Lăng Phi Dương làm thế nào cũng không thể đuổi kịp.

“Ha ha, ngươi muốn biết để làm gì?” Lão nhân ha ha cười, hỏi ngược lại.

“Ta là Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt, ta tự nhiên là phải bảo vệ nàng.” Lăng Phi Dương nhướng mày, trầm giọng nói.

“Tốt một câu Thủ Hộ Sư, tốt một câu phải bảo vệ nàng. Chẳng qua, chỉ bằng ngươi?” Vừa mới nói xong, Lăng Phi Dương đã cảm thấy hoa mắt, cổ họng đã bị một tay khóa lại, làm cho hắn không thở nổi. Chỉ trong nháy mắt, người nọ đã đứng ở trước mặt hắn, toàn thân phát ra khí thế đáng sợ khiến cho người ta hít thở không thông.

Sát khí như vậy, Lăng Phi Dương chưa bao giờ gặp qua!

Người này, rốt cuộc có thực lực ra sao? Lăng Phi Dương hiểu được, người trước mắt nếu như muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay!

Loading

(hình ảnh lấy ở nhà bạn Ý Ý :bird: )