Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 38

Chương 38: Thật ngại quá, chưa từng nghe qua

Loading

Mặc Sĩ Thần mời khách, đương nhiên phải gọi cả Lăng Phi Dương nữa. Nhờ người của tiệm cơm đi mời Lăng Phi Dương xong, một nhóm ba người đi lên lầu hai đặt một phòng riêng rộng rãi.

Gia Cát Minh Nguyệt trước tiên muốn một mâm đùi gà lớn, sau đó gọi Cự Phong ra. Cự Phong vừa đi ra, hai mắt liền tỏa sáng nhìn mâm đùi gà lớn trước mặt.

“Cự Phong à, đây là thưởng cho biểu hiện tốt của ngươi hôm nay đó.” Gia Cát Minh Nguyệt cười híp mắt xoa đầu khen ngợi Cự Phong.

“Cảm ơn chủ nhân.” Cự Phong thâm tình nhìn đùi gà, ánh mắt tha thiết.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo kinh ngạc há hốc miệng. Phong báo này biết nói? Suy nghĩ một chút, hai người không cảm thấy kỳ quái nữa, bởi vì trước mắt không phải là phong báo bình thường, mà là phong báo chi vương —— vân văn phong báo a.

“Ăn đi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi, mắt nheo nheo lại thành một sợi chỉ.

Cự Phong đung đưa đuôi, bắt đầu ăn đùi gà thơm lừng.

“Cự Phong à, ăn ngon không?” Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười như thế, hai người không hẹn mà đều rùng mình một cái, mỗi lần nhìn thấy nàng cười như vậy, nhất định không có chuyện tốt.

“Ăn ngon…” Cự Phong cắn đùi gà mơ hồ trả lời.

“Đây là khen thưởng cho biểu hiện tốt, biểu hiện xuất sắc thì khen thưởng càng nhiều hơn.” Gia Cát Minh Nguyệt cười càng ngày càng xán lạn.

“Biểu hiện thế nào mới được coi là xuất sắc?” Cự Phong ăn mấy cái một lần, một mâm đùi gà rất nhanh sẽ hết, sau đó hắn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, tha thiết mong chờ nhìn nàng.

“Ừm, đôi khi, chỉ là đôi khi dưới tình huống đặc thù, để ta cưỡi một chút, ví như lúc ta đang không có thời gian, cực kỳ gấp gáp chẳng hạn.” Gia Cát Minh Nguyệt nhấn mạnh rồi lại nhấn mạnh.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo biến sắc mặt, xưa nay chưa từng nghe nói có ai cưỡi ma sủng của chính mình, ma sủng có sự kiêu ngạo của bọn chúng. Từng nghe nói có nữ Triệu Hoán Sư bốc đồng muốn cưỡi ma sủng của chính mình đi rêu rao một chút, kết quả ma sủng kia thề sống chết không theo, liều mạng cũng phải giải trừ khế ước, cuối cùng cả ma sủng lẫn chủ nhân đều thoi thóp. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa ra yêu cầu như thế, hai người đều hoảng sợ, lập tức lo lắng cảnh giác, chỉ lo phong báo trước mặt tức giận lên.

Kết quả…

“Được.” Cự Phong lại một lời đáp ứng luôn, không chút do dự. Hơn nữa hai mắt phát sáng biểu lộ ý tứ là hắn kiếm lời!

Gia Cát Minh Nguyệt hơi giật giật khóe miệng, nàng giờ khắc dường như có 10 ngàn thớt *thảo nê mã đang lao nhanh. Đây là chuyện gì? Là chuyện gì? Phong báo chi vương, ngươi có cốt khí của chính mình hay không đây? Chỉ vì một chút đùi gà mà ngươi lại bằng lòng cho người ta cưỡi ngươi! Mất công ta cứ thấp thỏm trong lòng, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Kết quả người ta còn tỏ vẻ “mình đã lời to rồi”.

* thảo nê mã : từ chửi bậy

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ngất luôn trên bàn, giờ khắc này đã không có lời nào, không cách nào có thể diễn tả tâm tình của bọn họ. Phong báo chi vương trước mặt này, nào đâu có chút khí phách vương giả nào? Chẳng qua, ở trên võ đài cái tên này trái lại là vô cùng khí thế. Có điều trước đùi gà, kiêu ngạo là cái gì? Mặt mũi là cái gì? Thật ngại quá, chưa từng nghe qua.

Thế là, Gia Cát Minh Nguyệt lại gọi thêm một mâm đùi gà nữa, hối lộ Cự Phong ham ăn.

Rất nhanh, Lăng Phi Dương cũng tới, Lăng Phi Dương vừa đến thì đaz nhìn thấy Cự Phong đang ngồi ăn đùi gà, ngẩn người.

“Phi Dương, nhanh ngồi đi, ta kể cho ngươi, ngày hôm nay nha…” Mặc Sĩ Thần chào hỏi Lăng Phi Dương xong, liền kích động nói về chuyện xảy ra ở học viện ngày hôm nay. Lăng Phi Dương nghe xong, cũng hơi kinh ngạc. Hắn đã nhìn thấy Cự Phong, thế nhưng cũng không biết Cự Phong lại là vân văn phong báo.( sao mình nhớ là hình như LPD biết rồi mà >.<)

“Trải qua chuyện này , ta nghĩ hai trao đổi sinh kia sẽ dừng lại.” Tiết Tử Hạo kết luận, rồi lại nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, “Mập mạp, chúng ta cũng phải cố gắng. Biết không?”

Mặc Sĩ Thần sững sờ, tiếp theo cũng trịnh trọng lên. Đúng, bọn họ nhất định phải cố gắng. Chí ít, cũng phải theo kịp bước chân của Minh Nguyệt, như vậy mới đủ tư cách sóng vai với nàng, mới đủ tư cách trở thành đồng bạn của nàng.

“Ừ, nhất định!” Mặc Sĩ Thần dùng sức gật đầu.

Cơm nước xong, Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng đi ra cửa, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo một đường, nàng cùng Lăng Phi Dương một đường.

“Ngày mai ta đến học viện với nàng.” Dọc đường Lăng Phi Dương nói.

“Được.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Nếu như lại có thêm người khiêu chiến nàng, mang ta tới.” Bỗng nhiên, Lăng Phi Dương lại trầm giọng bổ sung.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, mới phát hiện trên mặt Lăng Phi Dương có chút thâm trầm. Trong nháy mắt nàng liền hiểu được, hôm nay nàng cùng người ta luận bàn, bên cạnh không có Thủ Hộ Sư. Lăng Phi Dương vì chuyện này mà cảm thấy không dễ chịu.

Mà Lăng Phi Dương từ nãy đến giờ vẫn canh cánh trong lòng. Làm Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt, vậy mà khi đó lại không thể ở bên cạnh nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt hé miệng cười, đưa tay vỗ vỗ vai Lăng Phi Dương: “Phi Dương, không cần để ý. Chẳng ai nghĩ tới ngày đầu tiên khai giảng đã bị mụ điên kia khiêu chiến mà. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Với lại, cho dù lúc đó ngươi ở đó, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi lên. Ngươi là Đại Địa kiếm sĩ, cho dù thắng cũng không hay ho. Một mình ta thắng nàng, ngươi không thấy sắc mặt của nàng ta lúc đó đâu. Y như bị táo bón vậy… Ha ha.”

Lăng Phi Dương ngẩn ra: “Táo bón?”

“Chính là đại tiện không được.” Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhớ ra, từ ngữ “táo bón” không có ở thế giới này.

Lăng Phi Dương khóe miệng co giật, bó tay rồi. Sau đó suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười. Trong lúc bất tri bất giác, mấy câu nói của Gia Cát Minh Nguyệt hắn không còn cảm thấy áy náy trong lòng nữa.

Ngày thứ hai, vốn là Lăng Phi Dương muốn đi đến học viện cùng với Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng việc này lại không thực hiện được. Nguyên nhân là, Gia Cát Minh Nguyệt đau bụng, hơn nữa đau không nhẹ.

“Làm sao lại như vậy?” Lăng Phi Dương giúp Gia Cát Minh Nguyệt mời y sư tới, lo lắng hỏi y sư.

Y sư rất bình tĩnh nói: “Uống phải thứ gì đó không sạch sẽ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt mặt mày trắng bệch nằm ở trên giường xoắn xuýt, suy nghĩ một chút mới nói: “Tối hôm qua khát nước, bò dậy tìm nước uống, nhưng mà hết nước rồi, cho nên ta uống một ly nước trái cây.”

“Nước trái cây?” Lăng Phi Dương cau mày, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên khóe miệng co rút, nói, “Có phải là ngày hôm kia mua cùng ta không?”

“Hình như thế.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

Y sư và Lăng Phi Dương lập tức im lặng.

“Sao vậy, có vấn đề gì?” Gia Cát Minh Nguyệt rất vô tội nhìn sang hai người.

“Nàng đau bụng, cũng là đáng đời. Thời tiết này, nàng mua nước trái cây tươi, nhất định phải uống hết trong ngày! Quá thời hạn từ lâu rồi!” Lăng Phi Dương tức giận nói.

Gia Cát Minh Nguyệt mặt mày như đưa đám: “Làm sao ta biết nhanh như vậy đã quá thời hạn chứ, á, đau quá, ta đi tiểu tiện trước đã.”

Y sư bất đắc dĩ bốc một ít thuốc, cất kim xem bệnh đi sau đó rời khỏi.

Lăng Phi Dương chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài sau đó quyết định: “Minh Nguyệt, nàng phải thuê một hạ nhân chăm sóc sinh hoạt thường ngày thôi. Luôn luôn ăn cơm bên ngoài cũng không tốt.”

“Cũng được. Cái phòng này cũng cần phải dọn dẹp một chút” Gia Cát Minh Nguyệt trước khi xuyên qua chính là chủ nhân được người ta hầu hạ, sau khi xuyên qua, đều không biết dọn nhà là gì, nàng có thể chăm sóc tốt cho bản thân là tốt lắm rồi. Kết quả, ngay cả bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc tốt.

Buổi trưa, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đến thăm Gia Cát Minh Nguyệt, biết được nàng uống phải nước trái cây hỏng nên bị đi ngoài, cũng nhất trí với Lăng Phi Dương, phải thuê hạ nhân tới chăm sóc cho nàng.

“Được rồi, buổi chiều chúng ta đi sở giao dịch xem một chút.” Uống thuốc xong Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy tốt lắm rồi, cũng cho rằng chính mình cần có một người đến quản lý cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Sở giao dịch duy nhất trong thành Thương Phong tuy không lớn lắm, thế nhưng bởi vì là nơi duy nhất, cho nên việc làm ăn cũng không tệ, dòng người qua lại mỗi ngày cũng rất đông. Nếu muốn thuê người, cần phải đến sở giao dịch giao một ít phí thủ tục phí kiểm tra tư liệu, sau đó sở giao dịch sẽ dẫn cố chủ đến gặp mặt người làm thuê, hợp ý, còn phải giao nộp một số phí thủ tục nhất định. Từ khi Gia Cát Minh Nguyệt gửi bán một ít dược đến giờ cũng chưa quay lại lần nào. Nàng không biết rằng, hai đoàn dong binh tìm kiếm nàng còn chưa hề tuyệt vọng, vẫn phái người hàng ngày ngồi canh ở trong sở giao dịch. Chỉ là, “vô duyên đối diện bất tương phùng” a. Coi như Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không biết thiếu nữ này chính là người mà bọn họ vẫn đang khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay.

Ba người Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương vừa đi đến cửa sở giao dịch, liền nhìn thấy hộ vệ xua đuổi một bé gái gầy yếu quần áo đơn sơ. Tiểu cô nương kia nhìn qua bảy, tám tuổi, rất là gầy yếu, đang giãy dụa, mà hộ vệ thì thô bạo nắm lấy cánh tay của nàng lôi ra ngoài cửa. Trong miệng còn quở mắng: “Cút, cút, cút! Không giao tiền phí thủ tục còn muốn gây rối? Vả lại, cái đứa như ngươi, làm sao có người thuê hả? Trừ phi mắt bị mù!”

Từ trên mặt đấy, bé gái nhanh chóng đứng lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ bé quật cường: “Sao ngươi dám chắc chắn không có ai thuê ta? !”

“Vị đại ca này.” Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng gọi người thủ vệ lại.

“Ách? A, vị tiểu thư này, xin chào ngài.” Thủ vệ vừa nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, có chút *thụ sủng nhược kinh.

*được sủng ái mà kinh sợ

“Vị đại ca này, ngươi xem, mắt ta có phải là bị mù không?” Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn, nói xong đưa tay chỉ hai mắt của chính mình.