Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 37

Chương 37: Thắng! ! !

Loading

Mọi người căng thẳng hết sức, trong khi đó Gia Cát Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh như cũ giơ đùi gà trong tay lên chậm rãi nói: “Cự Phong, giải quyết nhanh lên một chút, sau khi xong, ta mời ngươi ăn đùi gà. Rất nhiều rất thơm đùi gà!” Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy lúc nãy Cự Phong liếc mắt nhìn đùi gà. Ánh mắt đó ai oán như vậy, thâm tình như vậy, tràn ngập ước ao như vậy…

Hai mắt cuồng ngao đỏ như máu, nó liếm liếm răng nanh, lần nữa rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, thân hình mạnh mẽ hơi chùng xuống, không lùi không tránh che ở trước người Bách Lý.

Nhưng mà, vừa lúc đó, phong báo bỗng lao lên thật nhanh, hóa thành một cái bóng mờ. Sau một khắc, một màn làm cho tất cả mọi người giật mình xảy ra.

Một tiếng ầm ầm nổ vang, cái bóng mờ kia và cuồng ngao mạnh mẽ đụng vào nhau, thân hình cường tráng của cuồng ngao bị đánh bay, lăn mấy vòng trên đất mới đứng lên được, rống lên một tiếng trầm thấp mà đau đớn.

Cuồng ngao bị đụng đau suýt ngất, sau khi đứng vững gót chân, nhe răng kêu lên khiêu khích, bên trong miệng rộng dữ tợn lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, một giọt máu tươi rỉ xuống, nhìn cực kỳ khủng bố, màu đỏ máu trong hai mắt càng đậm hơn, bắt đầu trở nên điên cuồng.

Phong báo khinh bỉ nhìn đối thủ, gào lên một tiếng trầm trầm, tựa như vương giả phẫn nộ với sự khiêu khích của kẻ dưới.

Theo tiếng gào này, bên ngoài thân phong báo hiện lên một lớp hoa văn giống như tường vân, nhìn có vẻ càng thêm thần bí và uy nghiêm.

“Vân văn phong báo!”

“Phong báo chi vương!”

Dưới lôi đài tiếng kêu không dứt, thanh âm hít không khí vang lên liên tục. Lúc này rất nhiều người đã nhận ra thân phận thực sự của Cự Phong. Lại là phong báo chi vương —— vân văn phong báo! Ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, lại là phong báo chi vương! Không ít người lập tức đỏ mắt. Tại sao chuyện tốt như vậy mà mình lại không nhận được chứ?

Mà trên võ đài, hai mắt cuồng ngao đã đỏ rực như sắp chảy ra máu, hai cái răng nanh sắc bén ẩn hiện ánh đỏ. Bách Lý biết, cuồng ngao của mình đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng hóa, công kích, phòng ngự, tốc độ tăng lên mấy lần, thế nhưng, trong lòng của hắn chỉ có sâu sắc bất đắc dĩ, đối với kết cục cuối cùng cũng không ôm ấp bất kỳ hi vọng gì.

Thân hình Cự Phong chậm rãi căng lên, đột nhiên bắn ra như một cây cung dài được căng lên hết mức, thân thể rắn chắc mạnh mẽ xinh đẹp bay vọt ra bên ngoài, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mắt người chỉ có thể nắm bắt được một chút bóng mờ đen trắng của hoa văn tường vân trên lưng nó.

Tất cả không có gì bất ngờ, tuy cuồng ngao đã rơi vào trạng thái cuồng hóa, năng lực mọi mặt đều tăng lên, nhưng đối diện với tốc độ kinh người của vân văn phong báo, căn bản chẳng chống cự được, liền bị đụng lăn ra trên đất.

Cự Phong gầm lên một tiếng chấn động tâm hồn, hơi hé miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Cuồng ngao lúc này đã run rẩy, Cự Phong còn chưa kịp ngoạm cắn, nó đã kêu lên mấy tiếng thảm thiết thê lương. Sớm đã không còn bộ dạng uy phong lúc trước.

“Chịu thua, chúng ta chịu thua! Chúng ta chịu thua!” Bách Lý gần như là ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể để cho tất cả mọi người đều nghe được, hận không thể để cho hiệu trưởng và tất cả lão sư trong học viện cũng nghe được. Rống xong, hắn liền lôi kéo Tước La chạy xuống lôi đài. Hắn hoàn toàn tin tưởng, Gia Cát Minh Nguyệt cho dù bọn họ rống lên chịu thua cũng vẫn tiếp tục công kích, bởi vì lúc trước Tước La chính là làm như vậy! Do đó, hành vi sáng suốt nhất, chính là lập tức nhảy xuống lôi đài. Mà cuồng ngao cũng theo chủ nhân chật vật đi xuống.

Cự Phong cùng Gia Cát Minh Nguyệt từ lâu tâm ý tương thông, Cự Phong lui về bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, ngả đầu cọ cọ Gia Cát Minh Nguyệt. Rất đơn giản, hắn đang tranh công. Sau đó dùng con mắt hổ phách tội nghiệp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thật dễ hiểu, hắn đang nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt đùi gà của hắn.”Biết rồi, yên tâm, rất nhiều đùi gà.” Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười vỗ vỗ đầu Cự Phong dỗ dành. Lúc này Cự Phong mới yên tĩnh.

“Ta tên Bách Lý Tinh Chiến, có một ngày, ta sẽ khiêu chiến ngươi một lần nữa.” Bách Lý gật đầu, trịnh trọng báo ra tên của chính mình. Truyền thống của bộ tốc Bách Lý bộ tộc, chỉ có bạn bè thân mật nhất, hoặc là đối thủ đáng giá kính trọng nhất, mới có tư cách biết tên của bọn họ.

“Như vậy, ta sẽ một lần nữa đánh bại ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài, nhìn xuống Bách Lý, tự tin mạnh mẽ. Nàng lúc này xinh đẹp rạng rỡ lại kiên cường khiến lòng người rung động.

Bách Lý nhìn khuôn mặt sáng ngời của Gia Cát Minh Nguyệt, trầm mặc, sau đó đỡ lấy thân thể vô lực của Tước La, rời khỏi võ trường.

Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, tiếng trống đột ngột bạo phát, âm thanh vang vọng đất trời, dưới sự ức hiếp như thế, các học viên của Bạch Vũ học viện ngột ngạt đã lâu, lúc này tâm tình được hoàn toàn giải phóng, tên của Gia Cát Minh Nguyệt, từ thời khắc này bắt đầu được khắc sâu vào trong lòng của mỗi người. Mà người nam sinh lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt đòi đùi gà, lại là si ngốc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm: “Minh Nguyệt ăn đùi gà ta đưa, a, Minh Nguyệt a.”

Ngoại trừ hắn, đương nhiên còn có những người khác cũng lộ vẻ si mê.

“Minh Nguyệt của ta, quả nhiên tựa như vầng trăng sáng trên trời soi rọi trái tim của ta.” Giọng điệu nhu tình khiến người ta sởn gai ốc.

“Lăn, quá buồn nôn, vừa nãy ngươi còn nói cái gì? Nói người ta thua chắc rồi.” Lập tức có người nhảy ra chỉ trích.

“Ta nói như vậy lúc nào? Lúc nào?” Giọng điệu căm phẫn sục sôi chất vấn.

“Tiện nhân vô liêm sỉ! Mới nói qua còn không chịu nhận.”

“Đệt! Ngươi mắng ai tiện nhân!”[ =)) ]

“Ai tiện ta mắng người đó!”

“Đi lên một mình đấu!”

“Sợ ngươi sao, tới thì tới!”

Bất kể có người vô liêm sỉ hay không, thế nhưng qua trận chiến này, tên của Gia Cát Minh Nguyệt đã vang vọng học viện! Mà vẻ đẹp rạng rỡ của nàng, trải qua chuyện ngày hôm nay, cũng đã trở thành tình nhân trong mộng của không ít nam học viên. Đương nhiên, cũng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của không ít nữ học viên khác.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo kích động chạy vội tới bên lôi đài, nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, thắng, ngươi thắng rồi!” Mặc Sĩ Thần kích động vặn vẹo.

“Minh Nguyệt, ma sủng của ngươi lại là vân văn phong báo sao! Chúng ta cũng không biết. Quá uy phong, quá xinh đẹp rồi!” Tiết Tử Hạo cũng hết sức kích động.

“Hừm, thắng. Còn nữa, Mập Mạp, lát nữa ngươi mời khách nha, mua nhiều đùi gà chút.”

“A?” Mặc Sĩ Thần sững sờ.

“Bảo mua thì cứ mua, phí lời !” Tiết Tử Hạo thấy thế trừng Mặc Sĩ Thần.

“Vâng vâng. Vì ngài *an tiền mã hậu!” Mặc Sĩ Thần vỗ ngực.

* an tiền mã hậu : yên (ngựa ) trước ngựa sau, ý chỉ chuẩn bị mọi thứ chu đáo

“Đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, gọi Cự Phong trở về, đến chỗ ăn cơm lại gọi nó ra.

Ba người Gia Cát Minh Nguyệt đi ra phía ngoài, mọi người tự động nhường ra một con đường để bọn họ đi cùng nhau. Vô số ánh mắt nóng rực dừng ở trên người bọn họ. Trong đó, cũng có ánh mắt của Bàng Vô Kỵ.

Bàng Vô Kỵ nhìn theo bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt đang dần dần biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc nàng là người thế nào? Rốt cuộc nàng là ai? Trên người nàng, còn có bí mật gì mà ta không biết?