Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 36

Chương 36 : ai hung hăng càn quấy hơn?

Gia Cát Minh Nguyệt không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhớ kỹ chú ngữ.

Giờ phút này ở dưới lôi đài, Bách Lý đang nhìn Tước La đầy hâm mộ, hắn biết rõ, thực lực mà Tước La thể hiện ra nãy giờ cũng không phải thực lực thật sự của nàng, mà đến từ huyết mạch Hồng Hoang ở bên trong cơ thể. Mỗi một chiến sĩ có được Hồng Hoang huyết mạch, ngoại trừ trời sinh lực lượng kinh người, trong quá trình phát triển còn có xác suất nhất định lĩnh ngộ được “huyết mạch kêu gọi” thần kỳ, thông qua đó kích phát năng lực đặc thù nào đó tiềm tàng trong huyết mạch, trong thời gian ngắn gia tăng thực lực lên. Huyết mạch kêu gọi của Tước La, chỗ tăng lên đúng là lực lượng mà Kiếm Sĩ mong muốn nhất.

Tước La vốn là Cao Cấp Kiếm Sĩ, nhờ huyết mạch kêu gọi mà lực lượng gia tăng, thực lực trực tiếp đề cao một cấp, đạt đến tiêu chuẩn Đại Địa Kiếm Sĩ. So với dược tề cuồng hóa do luyện kim sư chế tạo ra, loại hình thức huyết mạch kêu gọi này gia tăng thực lực rõ ràng hơn nhiều, có tác dụng trong thời gian dài hơn, hơn nữa tác dụng phụ cũng không lớn lắm, cùng lắm sau mấy giờ suy yếu là có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ.

Hồng Hoang bộ tộc nhân khẩu vốn là rất thưa thớt, mà người có thể nhờ vào lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi mà kích phát ra năng lực tiềm tàng càng ít, mỗi một đời nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện vài người, giống như Bách Lý hắn, cho dù là thiên phú không tồi, nhưng không cần biết hắn cố gắng thế nào, cũng không thể lĩnh ngộ huyết mạch kêu gọi, không cách nào kích phát ra năng lực ẩn tàng thần bí của Hồng Hoang huyết mạch, điều này cũng có nghĩa là thành tựu sau này của hắn tuyệt đối không thể nào sánh bằng Tước La, cho nên cũng khó trách hắn lại hâm mộ Tước La như vậy.

Nhưng mà, Bách Lý rất khó hiểu, đối thủ của Tước La còn chưa chính thức triệu hồi ra ma sủng, tại sao Tước La lại có bộ dạng như *lâm đại địch như thế, chưa gì đã xuất ra huyết mạch kêu gọi?

*gặp phải địch thủ lớn mạnh

“Xong đời rồi, không cần nhìn nữa, các ngươi cho rằng con chim béo của Gia Cát Minh Nguyệt có thể đánh bại được nữ nhân biến thái kia không ?”

“Aizzz, thật sự là không muốn xem kết quả.”

“Lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có Thủ Hộ Sư sao?”

“Nhớ rõ nghi lễ triệu hoán lần trước, Lăng thiếu gia Lăng Phi Dương muốn làm Thủ Hộ Sư của nàng đấy, nhưng mà nàng lại từ chối mất rồi.”

“À, chuyện này ta biết, lúc ấy ta cũng ở đó. Các ngươi không thấy được sắc mặt Lăng thiếu gia khi ấy đâu, chậc chậc… Nhưng mà ta cũng thấy lạ nha, Lăng Phi Dương làm Thủ Hộ Sư là may mắn cỡ nào chứ. Tại sao nàng ta lại từ chối? Thật sự là đáng tiếc.”

“Đùa gì thế, Lăng thiếu gia sao có khả năng vừa ý cô ta! Cô ta thì tính là gì? Một Triệu Hoán Sư sơ cấp chỉ gọi ra được một con chim béo mà thôi.”

“Lời này quá là chua đi. Thế Lăng thiếu gia người ta sao không yêu cầu làm Thủ Hộ Sư của ngươi vậy?”

“Người ta tính là cái gì thì ta không biết, chỉ có điều, ta biết người ta ra tay cứu bằng hữu của mình, hơn nữa có dũng khí đi lên nghênh chiến. Ngươi thì sao, ngươi là cái thứ gì? Đi soi gương nhìn lại bộ dạng bây giờ của ngươi đi. Nữ nhân ghen tị thật sự là xấu nha!”

“Ngươi nói cái gì? Muốn chết à?” Thanh âm biến thành thẹn quá hoá giận.

“Ta sợ ngươi sao? Đến đánh một trận là được!”

“Đừng cãi nhau nữa, xem bên trên!”

Ánh mắt của mọi người lại tập trung ở trên lôi đài, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nở một nụ cười kỳ dị.

Một cái bóng mờ hiện lên, một con phong báo khỏe mạnh xinh đẹp ngạo nghễ đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tước La, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt, ta cũng có thể cho ngươi nửa phút.” Cũng bằng giọng điệu châm chọc, Gia Cát Minh Nguyệt lời lúc trước Tước La nói trả lại cho nàng ta, sau đó mới khoanh hai tay trước ngực, lui lại phía sau, ra đến biên giới lôi đài, nhàn nhã tựa vào lan can bao quanh lôi đài, mỉm cười nhìn Tước La.

Sắc mặt Tước La lập tức trở nên khó coi.

Phong báo!

Là phong báo!

Nổi danh về tốc độ và lực lượng – phong báo!

Tước La tự nhận bản thân mình rất mạnh, mà lại còn mở ra huyết mạch kêu gọi, từ Cao Cấp Kiếm Sĩ nàng có thể trở thành Đại Địa Kiếm Sĩ trong thời gian ngắn. Nhưng mà, đối phương là phong báo, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn! Lực lượng của nàng sẽ không thua kém phong báo, nhưng còn tốc độ…

Gia Cát Minh Nguyệt mỉa mai cười lên: “Tước La, ta cho ngươi nửa phút thời gian ngẩn người, đủ không? Muốn ta cho ngươi thêm nửa phút nữa không?”

Giờ phút này dưới đài đã là khắp nơi oanh động!

Tất cả mọi người mắt sáng như đuốc, không thể tin nhìn dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của Gia Cát Minh Nguyệt.

Cao cấp Triệu Hoán Sư! Hơn nữa ma sủng là phong báo, là ma sủng mà không ít Cao cấp Triệu Hoán Sư tha thiết ước mơ. Chuyện như vậy, sao có thể?

Thế nhưng mà, chuyện như vậy đã xảy ra, rõ ràng đã xảy ra!

“Lần này cách nghi lễ triệu hoán lần trước mới bao lâu? Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà lại thăng liền hai cấp?”

“Đó là phong báo, thật sự là phong báo kìa!”

“A a a, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nàng ta sao lại biến thành Cao cấp Triệu Hoán Sư rồi?”

“Có hi vọng, xem ra Minh Nguyệt của ta có hi vọng thắng nha!”

“Cái gì mà của ta? Minh Nguyệt quen biết với ngươi sao?” Đây là thanh âm khinh bỉ của Mặc Sĩ Thần.

“Ta thật sự đã xem thường ngươi.” Tước La bình tĩnh lại, âm lãnh nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, vừa mới dứt lời, lại lăn một vòng ngay tại chỗ, cự kiếm trong tay dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chém về phía mắt cá chân của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Keng” một tiếng giòn vang, móng vuốt lóe hàn quang của phong báo vỗ vào phía trên cự kiếm, cứng nhắc cản trở thế tới. Tiếp theo phong báo xoay người một cái, chân sau đạp về phía mặt Tước La. Tước La kinh hãi, chật vật lăn về đằng sau một vòng, mới miễn cưỡng tránh thoát công kích của phong báo.

Tước La trong lòng khiếp sợ không thôi, phong báo, phong báo bình thường sao có khả năng ngăn trở kiếm của nàng một cách đơn giản như vậy? Nàng hiện tại, chính là Đại Địa Kiếm Sĩ, phong báo chỉ là ma sủng mà cao cấp Triệu Hoán Sư triệu hồi ra mà thôi. Cho dù đối phương có tốc độ kinh người, nhưng mà lực lượng cũng không thể cường đại như thế được.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt bất động, nhàn nhã đứng ở một bên, nhìn phong báo liên tiếp bức Tước La bại lui, Tước La càng ngày càng chật vật, mà thời gian huyết mạch kêu gọi có tác dụng cũng đang chậm rãi giảm xuống.

“Vừa rồi không phải ngươi rất hung hăng càn quấy sao?” Gia Cát Minh Nguyệt dựa vào ở một bên nhàn nhã xem cuộc chiến, trong miệng lại không rảnh rỗi, mà là dùng giọng điệu càng thêm hung hăng hơn so với Tước La mà mắng chửi, “Tiếp tục hung hăng càn quấy đi. Hồng Hoang nhất tộc thì sao? A, ngươi, đúng, chính là ngươi, đưa đùi gà trong tay ngươi cho ta, cám ơn. Hỏi Mập Mạp đòi tiền, Mập Mạp, cho người ta tiền.” Ai ngờ, đang mắng chửi, bỗng nhiên lại vòng sang chuyện khác, cúi xuống dưới lôi đài đưa tay ra. Sau đó ,có một cái tay run rẩy đưa đùi gà trong tay mình cho Gia Cát Minh Nguyệt. Người nọ cảm giác mình sắp hóa đá rồi, vốn đang đói bụng, lấy ra cái đùi gà đã chuẩn bị từ trước đang định ăn, không nghĩ tới lại bị Gia Cát Minh Nguyệt ở trên lôi đài nhìn thấy. Sau đó lại càng không ngờ là Gia Cát Minh Nguyệt muốn lấy của mình.

Đám người ở dưới lôi đài toàn bộ đều vạch đen đầy đầu, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi có cần phải như thế không, đang lúc nghiêm túc ngươi còn nghĩ đến chuyện ăn uống! Nhưng mà, có một điểm không thể không thừa nhận, giờ phút này các học viên của học viện Bạch Vũ bên dưới lôi đài vô cùng thích thú, rất thoải mái, cực kỳ thoải mái! Nhìn đi, đây mới gọi là khí thế! Đây mới gọi là khí phách! Tước La lúc trước hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ lại chật vật không chịu nổi, mà Gia Cát Minh Nguyệt của chúng ta thì sao, chính là đang nhàn nhã ăn đùi gà, thuận tiện nhìn trận chiến trước mắt. Tiếp theo, người phía dưới đồng loạt hô to, vì Gia Cát Minh Nguyệt mà nổi giận, mỗi người hưng phấn như vừa uống thuốc kích thích, ánh mắt nóng rực nhìn phía trên lôi đài, lúc thì nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lúc lại xem phong báo và Tước La chiến đấu.

Cự Phong hít hít cái mũi, quay về phía Gia Cát Minh Nguyệt bên này nhìn một chút, trong mắt lộ ra ai oán. Nhưng rất nhanh lại quay đầu đi, cùng Tước La đánh nhau đến mức trời đất mơ hồ.

Tước La xấu hổ trong lòng, cuối cùng nàng phẫn nộ thét dài một tiếng, cự kiếm trên tay lần nữa toát ra quang mang chói mắt. Cổ tay Tước La hơi run, cự kiếm nặng nề giống như có sinh mệnh, mũi kiếm linh động xoay một cái, nghênh tiếp phong báo. Một kiếm này vô cùng tinh diệu, cho dù Kiếm Sĩ chuyên về kỹ xảo như Lương Mộ Phi cũng khó có thể làm được, huống chi nàng lại dùng thanh kiếm to và nặng hơn bình thường rất nhiều, cho dù dưới tình huống bất lợi, Tước La vẫn có thể thể hiện ra thực lực khiến người ta thán phục như cũ.

Nhưng mà, một kiếm vô cùng tinh diệu này vẫn không thể ngăn trở bóng dáng hư vô kia, ngay trong nháy mắt kiếm quang chớp động, bóng mờ kia đột nhiên gia tốc, lượn theo một đường cong quỷ dị vòng đến sau lưng Tước La, lần thứ hai đụng vào thật mạnh.

Thân thể Tước La bị lực lượng khổng lồ kia liên tục đâm cho bay lên, căn bản cũng không cơ hội rơi xuống đất, cũng may mắn Hồng Hoang bộ tộc của nàng có tư chất cực kỳ tốt, nếu đổi thành người khác, cho dù là Kiếm Sĩ cường tráng nhất, bị va chạm liên tiếp như vậy không chừng đã thổ huyết mà tiêu đời từ lâu rồi.

Hư ảnh kia di động quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không tài nào nắm bắt được quỹ tích của nó, toàn bộ lôi đài, bị một mảng mông lung mơ hồ như sương mù bao phủ, ngoại trừ bóng dáng cao gầy của Tước La không ngừng bị đánh bay cao, mà ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều bị che lấp lên, loáng thoáng nhìn lại, tựu như bóng hình bồng bềnh trôi nổi giữa sương mù.

“Tước La, nhận thua đi!” Bách Lý ở bên dưới gấp gáp muốn chết, Tước La là người quật cường, nhưng mà, cái người gọi là Gia Cát Minh Nguyệt kia cũng không phải loại người lương thiện gì. Lúc trước Tước La muốn phế bỏ cái tên mập mạp kia, dường như đã đụng đến vảy ngược của Gia Cát Minh Nguyệt, Bách Lý không hoài nghi chút nào, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại sẽ trả thù, phế đi Tước La. Tước La là tân tú của bộ tộc Hồng Hoang bọn hắn, sao có thể chưa tỏa ra hào quang đã *vẫn lạc?

*vẫn lạc :rơi xuống, ngã xuống

Tước La lại gắt gao cắn môi, không chịu nhận thua.

Bách Lý nóng nảy, cũng mặc kệ những chuyện khác, bắt đầu tập trung tư tưởng đọc chú ngữ lên. Hắn lại là một Triệu Hoán Sư!

Bách Lý cuối cùng cũng đọc xong âm tiết cuối cùng, thân hình lóe lên chắn trước mặt Tước La.

Ánh sáng màu hồng óng ánh phát sáng, ma sủng hắn triệu hoán ra cũng xuất hiện ở trước người.

“Gào…” Răng nanh sắc bén, hai mắt đỏ như máu, thân thể uy vũ, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông dài màu nâu đỏ giống như sư tử, nhìn hình thể cũng không kém bao nhiêu so với sư tử hùng mạnh. Con ma sủng vừa hiện ra thân hình, liền ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng cuồng nộ, dư âm thê lương thật lâu không dứt.

“Là sa mạc cuồng ngao!” Mặc Sĩ Thần vừa nhìn thấy thân hình kia khác biệt hoàn toàn so với chó sói bình thường, lại có lớp lông dài màu nâu đỏ cùng với ngoại hình to lớn mạnh mẽ giống như sư tử thì đã nhận ra rồi rồi, ma sủng mà Bách Lý triệu hoán ra, đúng là sa mạc cuồng ngao nổi tiếng tàn nhẫn điên cuồng thích giết chóc đồng thời trung thành hộ chủ. Bằng thể trạng hữu lực cùng thú tính hung tàn, loại sa mạc cuồng ngao này có thể dễ dàng xé nát hai con sói hoang, thậm chí có thể cùng với Thú trung chi vương ( vua của bách thú) như hổ và sư tử chém giết chính diện mà không rơi vào thế hạ phong.

Đương nhiên, loại sa mạc cuồng ngao này cũng cực kỳ hiếm thấy, không phải tùy tiện Triệu Hoán Sư nào cũng có thể triệu hoán ra, nghe nói, chỉ có những Triệu Hoán Sư xuất thân từ những bộ tộc cổ xưa, mới có cơ hội có được ma sủng như vậy. Hiển nhiên, Bách Lý có được Hồng Hoang huyết mạch, chính là đến từ bộ tộc cổ xưa như vậy.

Mặc Sĩ Thần thét lên một tiếng kinh hãi, cũng mặc kệ mọi thứ, muốn nhảy lên trên lôi đài. Tiết Tử Hạo tuy dưới chân không động, lại nhanh chóng lấy trường cung xuống, dây cung cứng cỏi căng lên như một vòng trăng tròn, ngón tay chăm chú nắm sẵn lấy đuôi tên, phương hướng đầu mũi tên, gắt gao nhắm vào hai mắt đỏ như máu của con cuồng ngao kia. Bách Lý cũng không thèm để ý đến quy tắc tỷ thí, bọn hắn còn để ý cái rắm!

Trong giây phút này, tình hình hết sức căng thẳng!