Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 35

Chương 35 : Đừng có hối hận nha

Có hai hình minh họa cho Tiết Tử Hạo, các nàng thích cái nào hơn :D2

Loading

Loading

Tước La đột nhiên vung kiếm, phát lực bức người đang đối chiến với mình phải lui xuống lôi đài, giơ kiếm hướng về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang định rời đi, hét lớn lên tiếng: “Tên Mập, ngươi đi lên! Có bản lĩnh ngươi đi lên!”

Tất cả các học viên của học viện Bạch Vũ đều đồng loạt nhìn theo ánh mắt Tước La. Toàn bộ đều nhìn về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Là tiểu tổ đứng đầu lịch luyện năm nay.”

“Là bọn Mặc Sĩ Thần.”

“Không phải chứ, nữ nhân điên kia muốn khiêu chiến mấy người Mặc Sĩ Thần ?”

“Trong ba người bọn họ có hai người là sơ cấp Triệu Hoán Sư, người còn lại là Cung Tiễn Thủ, ngươi nói nữ nhân điên kia muốn khiêu chiến ai?”

“Lại nói tiểu tổ bọn họ năm nay đứng đầu lịch luyện cũng thật bất ngờ. Dù sao ta không tin đó là thực lực thật sự của bọn họ.”

“Có lẽ là Mặc Sĩ thiếu gia người ta có tiền, từ trong tay các học viện khác mua được vật liệu đi?” Có ác ý suy đoán đấy.

Thương thế của Bàng Vô Kỵ trải qua một kỳ nghỉ dài, đã hồi phục được bảy tám phần, lúc này hắn cũng ở dưới đài. Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ động lòng người của Gia Cát Minh Nguyệt. Đã lâu không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt lớn lên càng xinh đẹp hơn, càng dễ khiến cho lòng người xao động. Bàng Vô Kỵ cổ họng xiết chặt, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Gia Cát Minh Nguyệt mang đến cho hắn cảm giác thật phức tạp, vừa hận nữ nhân này, lại tựa hồ xen lẫn một loại cảm xúc khác.

“Tên Mập, có bản lĩnh đi lên đánh với ta một trận!” Tước La hung hăng vung vẩy cự kiếm trong tay, khiêu khích nhìn Mặc Sĩ Thần, “Ngươi có dám hay không? Ngươi không lên đây cũng được, ngươi tự mình nói ngươi là một kẻ hèn nhát, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.” Nói xong, Tước La khinh miệt nở nụ cười.

Mặc Sĩ Thần nắm chặt nắm đấm, máu xông lên não, hắn lập tức muốn đi lên.

“Đợi một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay kéo Mặc Sĩ Thần lại.

“Minh Nguyệt, ta muốn đi lên!” Mặc Sĩ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay, đã không phải là vấn đề của cá nhân hắn. Hiện tại mọi ánh mắt đều tập trung ở chỗ này, Mặc Sĩ Thần hiện tại chính là đại biểu cho Bạch Vũ học viện, còn có, gia tộc phía sau hắn. Nếu như bị truyền đi rằng người kế nhiệm gia chủ tiếp theo của Mặc Sĩ gia tộc là một người hèn yếu, Mặc Sĩ gia còn có mặt mũi nào để sinh sống ở thành Thương Phong nữa?

“Ta chưa nói không cho ngươi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng nói, “Nhưng mà, không nên cậy mạnh. Đánh không lại lập tức nhận thua. Nhận thua thì không có gì mất mặt cả, bởi vì thực lực của ngươi không theo kịp người khác. Muốn thắng, cần phải đảm bảo chính mình toàn thân trở ra, sau này còn nhiều cơ hội.” Kỳ thật Gia Cát Minh Nguyệt rất bực bội, cuộc tỷ thí này căn bản không cần phải đánh. Đối phương là Kiếm Sĩ hệ lực lượng, mà Mặc Sĩ Thần chỉ là sơ cấp Triệu Hoán Sư, hơn nữa, ma sủng của hắn lại còn là ma sủng phòng ngự. Chẳng qua, cũng còn may Tiết Tử Hạo là Cung Tiễn Thủ.

Luận bàn bình thường có quy định bất thành văn, Triệu Hoán Sư quyết đấu, có thể một chọi một, cũng có thể mang theo Thủ Hộ Sư của chính mình. Nhưng nếu như Triệu Hoán Sư chống lại những chức nghiệp khác, có lẽ sẽ mang theo Thủ Hộ Sư của chính mình, hoặc là nói, tất nhiên sẽ mang theo Thủ Hộ Sư. Nghiêm khắc mà nói, Triệu Hoán Sư cùng Thủ Hộ Sư của chính mình, thật ra là một chỉnh thể. Trong lúc Triệu Hoán Sư đọc chú ngữ là hoàn toàn không có lực phòng ngự gì. Không cần biết là luận bàn kiểu gì, công kích Triệu Hoán Sư trong lúc hắn đang đọc chú ngữ, kết quả thắng bại đã tám chín phần mười rồi.

“Đã biết.” Mặc Sĩ Thần trong mắt lộ ra hào quang kiên định, dùng sức gật gật đầu.

Mặc Sĩ Thần tiến lên hai bước, Tiết Tử Hạo cũng tiến lên, hai người ở trong ánh mắt soi mói của tất cả học viên, chậm rãi đi lên lôi đài.

Đọc FULL truyện tại đây

“Triệu Hoán Sư?” Tước La nhướng mày, cười lạnh nhìn hai người đang chậm rãi đi tới, thái độ khinh thường, hoàn toàn không coi hai người bọn họ ra gì.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng đến gần lôi đài, nhíu mày đứng xem. Giờ phút này Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đã đi lên.

“Bắt đầu!” Một đệ tử đảm nhiệm vị trí trọng tài tạm thời cao giọng quát to một tiếng.

Dứt lời, Tiết Tử Hạo đã rất nhanh lui về phía sau, lui đến biên giới lôi đài, giương cung nhắm ngay Tước La. Mà Mặc Sĩ Thần lúc này cũng nhanh chóng đọc chú ngữ lên.

Tước La chuyển động, Tiết Tử Hạo không chút lưu tình bắn tên về phía bả vai của Tước La. Tước La mau lẹ nghiêng người, mũi tên sát qua bờ vai của nàng, xé rách y phục đồng thời làm trầy da, máu phun ra, nàng lại không để ý, bay người lên, vung kiếm chém thẳng vào mặt Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo giơ cung đón đỡ. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên đè xuống, Tiết Tử Hạo chỉ cảm thấy cánh tay giống như sắp nổ tung. Luồng lực lượng này còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước.

Trong mắt Tước La lóe lên tia dữ tợn, buổi sáng tên mập kia sỉ nhục nàng, nàng nhớ rất rõ ràng. Tuyệt đối phải để cho bọn hắn sống không bằng chết, mới có thể xua tan cơn giận trong lòng.

Tiết Tử Hạo không chịu nổi luồng lực lượng này, rầm ~một tiếng quỵ xuống đất. Tước La đang muốn ra tay tiếp, phía sau lại truyền đến tiếng hơi thở nặng nề, tiếp theo, đến tiếng bước chân nặng nề. Tước La nhíu mày, lộn nhào một cái, tránh thoát thế công của giáp thú. Mặc Sĩ Thần đã triệu hoán xong.

“Địa giáp thú?” Tước La khinh miệt cười, cự kiếm trong tay bỗng nhiên lại lóe ra bạch quang, nàng không tránh không né, xông thẳng tới. Mà giáp thú cũng thở hổn hển, nghênh đón lấy. Đang lúc ai cũng cho rằng Tước La muốn ỷ vào khí lực cực lớn của chính mình để lấy cứng đối cứng, Tước La đột nhiên lại nhảy lên cao, một cước giẫm lên lưng giáp thú, cự kiếm trong tay chém thẳng về phía mặt Mặc Sĩ Thần. Lúc này Tiết Tử Hạo bắn liền ba mũi tên. Tiếng leng keng vang lên, ba mũi tên đều bị Tước La vung kiếm cản lại. Mặc Sĩ Thần cũng nhanh chóng trốn đến bên cạnh Tiết Tử Hạo. Mà giáp thú vội vàng quay người, một lần nữa vọt tới chỗ Tước La.

Tước La không chút hoang mang, lăn khỏi chỗ đang đứng, đột nhiên vung kiếm chém về phía trước lôi đài. Ầm một tiếng, chính giữa lôi đài bị chém ra một khe hở cực lớn, mà giáp thú trốn tránh không kịp, trực tiếp ngã vào trong cái khe cực lớn kia. Trong chớp mắt, tiếng xé gió vang lên ở phía sau, Tước La vung kiếm ngăn cản ở sau lưng, cản lại toàn bộ mũi tên của Tiết Tử Hạo.

Lợi hại!

Phản ứng nhanh chóng như thế!

Bên dưới lôi đài, tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp. Thật sự là đặc sắc! Thực lực và chiến thuật của Tước La rất lợi hại, mà Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo phối hợp cũng cực kỳ ăn ý và hoàn mỹ.

Chẳng qua, cuộc tỷ thí này, là bọn Mặc Sĩ Thần thua. Sơ cấp Triệu Hoán Sư và sơ cấp Cung Tiễn Thủ phối hợp cho dù hoàn mỹ, cũng không phải là đối thủ của Cao Cấp Kiếm Sĩ. Tất cả mọi người thở dài trong lòng.

Kiếm của Tước La không chút do dự chém về phía bả vai của Mặc Sĩ Thần, tư thế hung ác kia, rõ là muốn phế bỏ Mặc Sĩ Thần.

“Chúng ta nhận thua!” Tiết Tử Hạo nhanh chóng kêu ra tiếng.

Nhưng mà, kiếm của Tước La cũng không có ý định dừng lại. Một kiếm kiên quyết kia lại làm cho người ta phát run. Người phía dưới đều hoảng hốt hô lên, trong lòng càng thêm oán hận Tước La này thật ngoan độc. Chỉ là luận bàn vậy mà lại ra tay tàn nhẫn với người của học viện bọn họ như vậy.

Tiết Tử Hạo cấp tốc dùng trường cung ngăn cản, nhưng mà hắn biết rõ, lần này khả năng ngăn không được kiếm của Tước La kiếm. Mặc Sĩ Thần lại đột nhiên đẩy Tiết Tử Hạo sang một bên, tự mình chống lại kiếm của Tước La, hắn nhắm nghiền hai mắt cam chịu.

Nhưng mà, không có nhận lấy đau nhức kịch liệt như trong tưởng tượng.

Chỉ nghe thấy vang lên “đinh” một cái, Tước La vào một giây cuối cùng đột nhiên thu kiếm lại chắn trước mặt mình. Trên mặt đất là một mũi tên xinh xắn lại sắc bén.

Tước La sắc mặt đen thui, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phương hướng mũi tên kia bay tới. Mũi tên này rõ ràng là muốn cảnh cáo nàng, cũng không phải là muốn mạng nàng, bởi vì tốc độ của nó cũng không quá nhanh.

Gia Cát Minh Nguyệt không tránh không né, ngẩng đầu lạnh lùng chống lại ánh mắt của Tước La.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bọn họ đã nhận thua, ngươi còn muốn ra tay, hùng hổ dọa người như thế là có ý gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tước La mặt đen, lạnh giọng hỏi.

“Ngươi muốn ra mặt cho bọn họ?” Tước La cũng cười lạnh, thu hồi cự kiếm, đứng ở trên lôi đài, khinh thường nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, “Vậy ngươi lên đi!”

“Minh Nguyệt! Không nên!” Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo gần như là đồng thời quát lên.

Gia Cát Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài.

“Minh Nguyệt, ngươi không có Thủ Hộ Sư, sao có thể cùng cô ta đấu?” Mặc Sĩ Thần nhanh chóng đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Ta chờ cô ta triệu hoán ra là được.” Tước La lại rất tự tin cười rộ lên.

“Minh Nguyệt!” Mặc Sĩ Thần vẫn sốt ruột.

“Đi xuống đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Mặc Sĩ Thần không động đậy, Tiết Tử Hạo cũng đứng ở một bên không chịu xuống dưới.

“Xuống dưới!” Thanh âm Gia Cát Minh Nguyệt uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo liếc nhau, tiếp theo đều trầm giọng nói: “Ngươi phải cẩn thận.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hai người nhảy xuống lôi đài.

Mà giờ khắc này, nhóm người dưới lôi đài đều tập trung ánh mắt vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ai cũng biết, Gia Cát Minh Nguyệt trước kia bị khẳng định răng cả đời này đều không thể trở thành Triệu Hoán Sư, chẳng qua vào lần nghi lễ cuối cùng nàng cũng đã triệu hồi ra ma sủng. Nhưng mà! Nhưng mà! Ma sủng mà nàng triệu hoán ra, chỉ là một con vẹt mập ăn nói hung ác mà thôi. Mọi người thở dài trong lòng, tiếc hận. Trận tỷ thí này thực lực cách xa nhau, chẳng lẽ trông cậy vào cái con kia vẹt mập kia chửi thắng người ta sao? Hiển nhiên không có khả năng. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, có rất nhiều đồng tình, có rất nhiều khinh thường, có rất nhiều cười nhạo. Chỉ có Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo nhìn nàng lo lắng.

“Cho ngươi thời gian nửa phút, đủ cho ngươi đọc xong chú ngữ rồi chứ? Cho dù là đọc sai, thời gian còn lại cũng đủ cho ngươi đọc lại.” Tước La tay nắm Cự Kiếm, không coi Gia Cát Minh Nguyệt ra gì, lại còn mở miệng mỉa mai.

Bàng Vô Kỵ ở dưới lôi đài nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng biết tại sao hắn hiện tại có chút xúc động, muốn gọi Gia Cát Minh Nguyệt lập tức đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt sao có thể là đối thủ của cái nữ nhân biến thái kia? Theo như tác phong ác độc của nữ nhân kia, Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên sẽ bị thương, có khi còn bị phế bỏ.

“Đừng nên hối hận nha.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười lên thật thoải mái.

Tước La sững sờ, lúc này tự dưng thầm nổi lên chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, đem cảm giác khó hiểu trong đầu này ném ra bên ngoài.

Gia Cát Minh Nguyệt hơi hé mắt, chậm rãi đọcchú ngữ lên, Tước La chẳng hề để ý, đem cự kiếm trong tay cắm lên trên lôi đài, tay vịn lên chuôi kiếm chống đỡ thân thể của mình, mắt liếc Gia Cát Minh Nguyệt đang đọc chú ngữ.

Nhưng mà, theo thời gian Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ lên, Tước La lại nhíu mày. Tước La đột nhiên đứng thẳng, lui đến biên giới lôi đài, chợt thu hồi lại cự kiếm trong tau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mọi người bị hành động này của nàng ta làm cho kinh sợ. Nàng ta, đây là muốn nhận thua?

Không có khả năng đi!