Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 29

Chương 29 : tình hình nguy hiểm

“Xem ra người đuổi giết La Kiêu đã tìm đến.” Gia Cát Minh Nguyệt cắn môi nói ra.

“La Kiêu? !” Lăng Phi Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vừa tiến vào thung lũng nhỏ, hắn còn cảm thấy ở đây có một cái động khác, cho nên quay trở ra quan sát. Đột nhiên lại nghe thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận, kinh ngạc đi tới, nghi hoặc đặt câu hỏi, “Có chuyện gì nghiêm trọng?”

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phi Dương, nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thật: “La Kiêu bị chúng ta giết, chôn xác ở chỗ này. Nhưng bây giờ thi thể hắn không thấy đâu rồi, mà trong thành cũng không có truyền ra tin tức tìm được thi thể của hắn.” Đối với Lăng Phi Dương này, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng, vị công tử nhà giàu, cao ngạo, tự kỷ, nhưng làm người cũng coi như đáng tin, chuyện La Kiêu, nói cho hắn biết cũng không sao.

Lăng Phi Dương nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, kinh ngạc trừng lớn mắt: “Ngươi, các ngươi giết chết La Kiêu? Cái tên tội phạm truy nã cấp độ B kia? Nàng chỉ là Cao cấp Triệu Hoán Sư mà thôi!”

“Khi đó Minh Nguyệt còn chưa phải là Cao cấp Triệu Hoán Sư đâu.” Tiết Tử Hạo nói thầm một câu.

Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt tràn đầy không thể tin, cái gì cơ? Lúc ấy giết chết La Kiêu, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa phải là Cao cấp Triệu Hoán Sư?

“Lúc ấy hắn bị thương không nhẹ, ta thắng là nhờ đánh lén mà thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời, “Chuyện này, không đơn giản như vậy. Thi thể La Kiêu biến mất rồi, ta nhớ hiệu trưởng đã từng nói qua, La Kiêu là bị người ta đuổi giết tới nơi này đấy. Những người kia có mục đích gì đây?”

Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy những người kia vì tấm bản đồ trên người La Kiêu mà đến.

“Nàng lại tin tưởng ta như thế, đem việc này nói cho ta biết?” Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc.

Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Phi Dương, không nóng không lạnh nói: “Ngươi là người , tuy rằng tự kỷ một chút, cao ngạo một chút, luôn hếch lỗ mũi lên trời nhìn người khác, nhưng phẩm tính cũng không xấu lắm.”

Lăng Phi Dương kéo khóe miệng, khích lệ như vậy hắn thà rằng không cần.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ở một bên kìm nén vui vẻ, cười trên sự đau khổ của người khác.

“Không nên động chạm đến những thứ kia, chúng ta theo đường cũ trở về.” Gia Cát Minh Nguyệt suy tư một hồi, làm ra quyết định, nếu như đám người đuổi giết La Kiêu kia phát hiện ra bọn họ quay lại đây thì thật không ổn.

Một đoàn người lặng yên lui ra khỏi thung lũng nhỏ.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

“Lại đi vào bên trong một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, lại quyết định. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng không có ý kiến, Lăng Phi Dương luôn luôn đi theo phía sau Gia Cát Minh Nguyệt, không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt hơi liếc mắt nhìn Lăng Phi Dương, trong lòng bỗng nhiên đã có chút tính toán. Lăng Phi Dương chỉ là bởi vì trong lòng không cam lòng nên muốn được chính mình thừa nhận, cho nên một mực ở bên cạnh mình. Nếu như, thỏa mãn chút suy nghĩ không cam lòng đó của hắn. . . Lăng Phi Dương thực lực rất mạnh, điều đó Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, nhưng mà, nàng cũng không cho rằng Lăng Phi Dương thích hợp làm Thủ Hộ Sư của nàng, ít nhất chút suy nghĩ đó cũng không thích hợp.

Một nhóm bốn người, hướng về chỗ sâu bên trong Tầm Long sơn mạch mà đi. Trên đường đi, chung quanh càng ngày càng an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng chim hót và tiếng bước chân rất nhỏ của bọn họ. Tiết Tử Hạo toàn thân căng thẳng, cảm giác chung quanh để cảnh giới. Lăng Phi Dương tuy trên mặt lơ đễnh, nhưng mà hắn cũng tập trung tinh thần chú ý đến chung quanh.

Càng đến gần bên trong Tầm Long sơn mạch, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, gió núi lạnh lùng phất qua mang đến hơi thở lạnh lẽo, mà ngay cả ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây dày đặc rơi vãi trên mặt đất, cũng lộ ra vẻ ảm đạm.

“Minh Nguyệt, có tìm được dược thảo gì tốt hay không?” Mặc Sĩ Thần vừa nhìn quanh bốn phía, vừa nhỏ giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

“Còn chưa có, ngươi cho rằng dược thảo luyện kim phù hợp đều dễ tìm như vậy à, đều mọc đầy đất? Ngươi có phải đói bụng hay không, đói bụng trước hết ăn ít đồ ăn đi.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa hết sức chăm chú tìm kiếm, vừa thuận miệng đáp lời Mặc Sĩ Thần.

“Đói thì không, ta chỉ là có chút cảm giác là lạ.” Mặc Sĩ Thần do dự mà nói ra.

Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh một cái, Mặc Sĩ Thần không nói nàng còn chưa phát hiện ra, ở đây thật sự cũng có chút cảm giác kỳ quái, chung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh hơi quá mức.

Lăng Phi Dương hơi nhíu mày: “Bắt đầu từ lúc nãy ta đã nhận thấy rồi, chung quanh quá yên tĩnh.” Lăng Phi Dương đã sớm phát giác có chút dị thường, chỉ là không có nói ra.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hướng về các nơi trong rừng mà tìm kiếm, càng thêm cảnh giác. Mảnh rừng này tương đối thưa thớt, cây cối xung quanh lác đác lưa thưa, nhìn lại một chút, cũng không có phát hiện ra cái gì.

Lực chú ý của bọn hắn lực đều đặt ở trong rừng, ai cũng không có để ý tới, trên đỉnh đầu bọn họ, trong không trung cao hơn 1000m, hai cái chấm đen đang xoay quanh giữa tầng mây, ánh mắt gắt gao tập trung vào mấy người ở bên dưới đang xâm nhập lãnh địa của bọn nó.

“Không giống như có chuyện gì lạ?” Một lát sau, thấy không có cái gì khác thường, Mặc Sĩ Thần chần chừ nói.

Lăng Phi Dương lại nhíu mày không nói gì, hắn cảm giác, cảm thấy có gì đó không ổn.

Mấy người không phát hiện ra, trên đỉnh đầu bọn họ hai chấm đen kia xoay quanh càng thêm gấp gáp, dần dần hạ thấp xuống, nhìn lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Nếu như lúc này bọn hắn ngẩng đầu lên, nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là hai con chim ưng toàn thân xanh biếc óng ánh, thân hình của bọn nó cũng không phải quá lớn, nhưng cái mỏ dài giống như móc câu bằng thép tinh luyện kia, đôi cánh mảnh mà cứng rắn như hai phiến thép, mỗi một lần vỗ, đều mang theo một vòng xoáy không khí.

Đọc FULL truyện tại đây

“Minh Nguyệt, ngươi xem, có phải là dược thảo lần trước từng thu thập qua hay không?” Mặc Sĩ Thần tinh mắt, nhìn thấy một cây dược thảo khá quen mắt, vừa nói vừa chạy tới bên cạnh.

Nhưng mà, vừa lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra !

“Mập Mạp! Coi chừng!” Tiết Tử Hạo hoảng loạn hét to một tiếng, giương cung nhắm ngay vào phía trên Mặc Sĩ Thần mà bắn tên, nhưng đã muộn.

Lăng Phi Dương lại lắc mình một cái, tiến lên một tay túm chặt cổ áo Mặc Sĩ Thần lôi hắn về đằng sau.

Ngay trong nháy mắt Mặc Sĩ Thần vừa được Lăng Phi Dương kéo ra, một con chim ưng to lớn nhào xuống dưới, móng vuốt sắc bén hung hăng vồ một cú ngay tại chỗ, tiếng xé gió ác liệt làm cho người ta sợ hãi. Không khó tưởng tượng, nếu như lần này Mặc Sĩ Thần bị nó chộp lấy, hậu quả sẽ như thế nào.

Còn không đợi mọi người kịp lấy lại tinh thần, lại một con chim ưng khác giống như mũi tên nhọn ra khỏi dây, mạnh mẽ lao tới, Tiết Tử Hạo luôn luôn duy trì cảnh giác cao độ cũng lập tức bắn ra một mũi tên, mũi tên hữu lực mang theo tiếng rít bén nhọn bay về phía chim ưng, chim ưng mãnh liệt mở ra hai cánh, đập bay mũi tên ra ngoài, mũi tên ẩn chứa lực lượng toàn thân của Tiết Tử Hạo kia, thậm chí ngay cả một cái lông vũ cũng không thể bắn rơi.

Chẳng qua một mũi tên này cũng cản trở được tư thế lao mình xuống của chim ưng, thừa dịp khoảng cách ngắn ngủi này, Lăng Phi Dương đã chắn trước người Mặc Sĩ Thần, một kiếm vung về phía chim ưng. Thực lực của Kiếm Sĩ cấp Đại Địa được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong một kiếm này, thân kiếm bao phủ một tầng hào quang, lướt đi giống như tàn ảnh.

Nhưng con chim ưng kia lại vòng qua vòng lại một cách mỹ diệu, nhẹ nhàng tránh thoát chiêu kiếm này.

Tiết Tử Hạo liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, lại lần lượt bị đôi cánh chim cứng như thép kia đập bay, căn bản không thể tạo thành một chút tổn thương nào. Tiết Tử Hạo liền uống một lọ dược tề lực lượng, lại bắn ra mấy mũi tên một lần nữa, một mũi tên xuyên thấu qua phần đầu cánh của một con chim ưng. Lại khiến cho con chim ưng kia càng thêm nổi giận điên cuồng.

Hai con chim ưng xoay tròn trong không khung, lần nữa lại lao xuống.

“Là *thiết dực lôi ưng, chúng ta đi mau!” Vẻ mặt Lăng Phi Dương trở nên ngưng trọng chưa từng có.

Nghe Lăng Phi Dương nói vậy, mấy người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui vào trong mảnh rừng rậm dày đặc. Thiết dực lôi ưng tuy hình thể cũng không quá lớn, nhưng dựa vào cái mỏ và đôi cánh cứng như sắt thép cùng với tốc độ nhanh như sấm vang chớp giật kia, lại còn có trí tuệ vượt xa đám hung thú bình thường, cho nên chúng nó được xếp vào đám hung thú đỉnh cấp, tự xưng là vương giả trong đám hung thú phi hành cũng không quá đáng.

Tốc độ chạy trốn của mấy người tuy rất nhanh, nhưng sao có thể nhanh hơn tốc độ của thiết dực lôi ưng, cho nên vừa chạy đi chưa được mấy bước, hai con lôi ưng cũng đã vọt tới đỉnh đầu, đôi cánh sắt đập mạnh tạo ra một trần cuồng phong, hầu như khiến người ta mở mắt không ra.

“Dược Tề, Dược Tề!” Mặc Sĩ Thần kêu la lên, tay chân luống cuống móc ra bình dược, nhưng mà, chim ưng cũng đã tăng tốc bay xuống dưới, không để cho bọn hắn có một chút cơ hội nào.

“Không có tác dụng đâu, lôi ưng tốc độ quá nhanh.” Lăng Phi Dương trong lòng trầm xuống, trường kiếm trên tay lần nữa chém ra, nhưng lúc này đây, hai con lôi ưng giống như là đã bàn bạc qua, thân hình kiện tráng linh hoạt vòng qua vòng lại, tránh thoát trường kiếm của hắn, lao về phía Mặc Sĩ Thần ở phía đằng sau. Lấy trí tuệ vượt xa hung thú bình thường của bọn chúng, chúng hiểu rõ Kiếm Sĩ trước mặt không dễ đối phó, cho nên đem mục tiêu tập trung vào Mặc Sĩ Thần. Nhưng mà một khi có ai đó rời khỏi khu vực mà Lăng Phi Dương bảo hộ, lôi ưng cũng không do dự nhào tới. Việc này thật phiền toái.

Ngay lúc kiếm của Lăng Phi Dương chuyển hướng, lôi ưng lại thay đổi phương hướng một lần nữa, phân biệt phóng về phía Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo vội vàng uống tiếp một bình Dược Tề lực lượng khác, vèo vèo hai mũi tên, miễn cưỡng bức lui lôi ưng.

“Nghĩ biện pháp lùi vào trong rừng.” Lăng Phi Dương lại chém ra một kiếm, nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng qua nói thì dễ, làm lại rất khó, bởi vì hai con lôi ưng kia giương đôi cánh sắt liên tục trùng kích xuống, tốc độ chạy trốn của bọn hắn quả thực so với tốc độ rùa bò cũng không khác nhau là mấy. Cho dù uống Dược Tề nhanh nhẹn xong, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài lập tức trở thành mục tiêu công kích.

Lăng Phi Dương trong lòng vô cùng nôn nóng, thiết dực lôi ưng cũng không phải chỉ được ca ngợi nhờ tốc độ và trí tuệ thôi đâu, hung tàn mới chính là bản tính của bọn nó, đương nhiên cũng là bản tính của tất cả hung thú. Một điểm mấu chốt nhất là, bọn chúng là vương giả trên không trung, nếu như lần này gặp phải hung thú trên mặt đất thì đỡ nhiều rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng vững bước chân, uống xong một lọ an thần dược tề, nhanh chóng ổn định tâm tình của chính mình, không hề lui về phía sau, mà là nhanh chóng đọc chú ngữ lên.

Mặc Sĩ Thần thấy thế cũng dừng lại, uống an thần dược tề xong cũng đọc chú ngữ theo.

*thiết dực lôi ưng : lôi ưng cánh sắt