Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 228

Chương 114: Bộc phát đi chư vị, Đại Quyết Chiến (1).

Editor: ChieuNinh

“Hiện tại ta rất yếu có được không. . . . . . Ừ, thật ra thì, cũng không phải là suy yếu như vậy.” Giọng nói của Quân Lạc Ly ở dưới ánh mắt lạnh lẽo của Quân Khuynh Diệu thì càng ngày càng nhỏ, dần dần biến vị: “Tuyệt không suy yếu, đại tẩu, đi thôi, hiện tại Kinh Thành Đan Lăng quốc nguy cơ tứ phía, ta sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ bọn ngươi. Đại tẩu, hiện tại ta trở thành Thánh cấp rồi, cũng là công lao của đại tẩu, ha ha, đại ân đại đức không gì báo đáp, ta. . . . . .” Ánh mắt nóng rực của Quân Khuynh Diệu bắn lên trên lưng hắn, hắn bỗng cảm thấy lưng của mình sắp bị thiêu đốt ra mấy cái động rồi, run run, lập tức tắt tiếng, câu nói kế tiếp dù thế nào cũng không nói ra được.

Mọi người yên lặng cúi đầu, không đành lòng nhìn Quân Lạc Ly. Nhị thiếu chủ, thật sự quá mất mặt à.

Quân Lạc Ly gọi tọa kỵ núp ở trong hang động ra, một con heo béo ụt ịt tròn vo chạy ra ngoài, con heo này cả người đều sặc sỡ, trên người nó đều là tro bụi thật dầy, lại một mực chạy như điên, cho nên mới hoa mắt thế này.

“Đô Đô, đi, dẫn ngươi đi tắm, rốt cuộc chúng ta thoát rồi.” Quân Lạc Ly vui mừng ôm đầu heo cọ cọ.

“Cái này, là ma sủng hay là. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn heo mập tròn vo gọi Đô Đô này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy có con heo chạy nhanh như vậy, lại còn có thể chạy tránh được Thiên Lôi.

“Là ma thú.” Quân Lạc Ly thân mật vuốt đầu Đô Đô: “Ở trong rừng rậm gặp được, sau đó chúng ta vừa gặp như đã quen, về sau nữa nàng liền đi theo ta luôn. Đô Đô cũng là ân nhân cứu mạng của ta, a, là ân heo cứu mạng của ta đấy. Nếu như không phải là nàng, ta đã sớm bị Thiên Lôi đuổi theo rồi.”

Đô Đô hừ hừ mấy tiếng, dùng chân đào bới mặt đất.

“Đại tẩu, chúng ta trở về đi thôi, bây giờ hẳn là đại tẩu có tiền chứ? Muốn ăn ngon, còn có Đô Đô cũng muốn ăn, còn có chúng ta muốn tắm.” Quân Lạc Ly hoàn toàn không thấy Quân Khuynh Diệu, tất cả vâng dạ với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ừ, đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Quân Khuynh Diệu ở phía sau hừ một tiếng, chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Lạc Ly cũng hoàn toàn không để ý hắn. Mà những người liên can đi theo phía sau Quân Khuynh Diệu, cũng không có cách nào sờ sờ cái mũi của mình, chủ tử cũng có thời điểm ngây thơ như vậy há.

. . . . . .

Kế tiếp, Quân Lạc Ly cứ như vậy mà ở lại Kinh Thành, lẩm bẩm nhất định phải giúp một tay. Mà con heo gọi Đô Đô kia sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người lại đều là màu hồng. Bộ dạng thịt múp míp ngược lại nhìn rất là vui vẻ, bình thường đứng ở bên cạnh Quân Lạc Ly, Quân Lạc Ly vừa đi, nàng liền một tấc cũng không rời đi theo. Cho dù là Quân Lạc Ly đi tiểu tiện, nàng cũng canh giữ ở bên ngoài nhà vệ sinh. Quân Lạc Ly cũng thế, ra cửa liền cưỡi nàng, tuyệt không quan tâm ánh mắt của người khác.

Cho nên, gần đây trên đường phố kinh thành, luôn có một thiếu niên cỡi heo phấn hồng, mua một bọc thức ăn, tự mình ăn, còn thuận tay kín đáo đưa cho heo phấn hồng. Quân Lạc Ly còn vô cùng vui vẻ cầm túi tiền Gia Cát Minh Nguyệt cho, tiêu phí khắp nơi. Còn thuận tay giải quyết hai tên Di Tang bỗng nhiên xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này, trong kinh thành tình huống bị Di Tang tộc quấy rầy càng lúc càng nghiêm trọng.

Mỗi lần Gia Cát Minh Nguyệt nghe được bẩm báo mấy cái này, trong lòng đều rất lo lắng, theo thời gian trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt cho là, Di Tang tộc sẽ rất nhanh có động tác rồi. Sự kiên nhẫn của bọn hắn đã không còn.

Một ngày này, chuyện bất ngờ xảy ra.

Ba tiếng kèn liên tiếp vang lên, rồi sau đó, tiếng kèn thật dài trở nên hùng hậu và sâu xa, vang lên ở bầu trời kinh thành, dư âm thật lâu không dứt.

Tất cả dân chúng Kinh Thành nghe tiếng kèn này đều khẩn trương nhìn chung quanh, tiếng kèn này cũng không trầm thấp thoải mái như mỗi ngày của các đại học viện. Cũng không to rõ phóng khoáng giống với đóng quân diễn luyện kinh thành, trong đó tràn đầy cảm giác vũ lực và hùng tráng, còn có chứa mấy phần khắc nghiệt kỵ binh Kim Qua, làm người ta nhiệt huyết sôi trào.

Chỉ có người trải qua qua chiến trường chém giết mới biết rằng, đây là kèn hiệu lệnh chiến đấu, tín hiệu địch tấn công.

Trăm ngàn năm qua, tiếng kèn hiệu lệnh như vậy vẫn là lần đầu vang lên ở Kinh Thành Đan Lăng quốc, mặc dù bách tính bình thường chưa từng nghe qua tiếng kèn hiệu lệnh như vậy, cũng biết tình huống lần này tuyệt không tầm thường.

. . . . . .

“Truyền lệnh xuống, mọi người trong nhà đi tiền viện tập họp, chờ đợi lệnh chuẩn bị ứng chiến!” Trong trạch viện Gia Cát gia, nghe tiếng kèn hiệu lệnh đã từng quen thuộc này, Gia Cát Phó Vân sầm mặt, phi thân lên, mang theo bội kiếm chạy đi thật nhanh hướng hoàng cung.

“Chuẩn bị ngựa, đi hoàng cung.” Cùng lúc đó, Lăng lão gia tử cũng chạy ra cửa trạch viện, một hộ vệ xuất thân quân ngũ đã sớm dắt tuấn mã chờ ở cửa chính. Lăng lão gia tử xoay người nhảy lên lưng ngựa, bay đi hướng hoàng cung. Nhiều thế hệ con cháu Lăng gia đều phục vụ trong quân đội, cũng biết tiếng kèn hiệu này có ý nghĩa như thế nào, đệ tử trong tộc liền nhanh chóng chạy tới giáo trường gia tộc, trong đó không ít người còn mặc vào khôi giáp để đó không dùng đã lâu.

Trên đường cái Kinh Thành đã từng rộng rãi chỉnh tề, nhiều đội Thành Vệ Quân võ trang đầy đủ chạy đi tới hướng cửa thành, mặc dù bước chân vội vàng, nhưng trận hình vẫn chỉnh tề như cũ. Dân chúng kinh nghi chưa định tránh né sang hai bên đường, nhìn nhiều đội Thành Vệ Quân uy vũ xẹt qua từ trước mắt, trong lòng của mỗi người cũng khiếp sợ mà khủng hoảng.

Trên đường lớn trước hoàng cung, lấy Gia Cát Phó Vân và Lăng lão gia tử cầm đầu, mười mấy vị quan viên quan trọng trong kinh, lão thần trong quân, cao thủ học viện và gia chủ các đại gia tộc hội hợp cùng một chỗ, chạy tới hướng hoàng cung. Đối diện, một đội ngũ kỵ sĩ hình vuông mang theo hơi thở thiết huyết nặng nề làm cho người khác đè nén phóng ngựa chạy tới —— cấm quân Hoàng Thành, quân đội chiến lực mạnh nhất Đan Lăng quốc!

Nếu như đổi thành bình thường, dù là cấm quân Hoàng Thành, thấy phía trước nhiều đại lão gia như vậy cũng sẽ thức thời nhường đường, nhưng hôm nay, ngay cả bọn người Gia Cát Phó Vân cũng thối lui đến bên đường, cho đến khi cấm quân rời đi, mới nhanh chóng chạy tới hoàng cung.

Trước cửa hoàng cung, hoàng đế bệ hạ mặc áo giáp màu vàng óng, cởi tuấn mã, ở dưới sự bảo vệ của tám đại cận vệ đang đi tới trước mặt, sau lưng, còn đi theo hơn ngàn tên cấm quân tinh nhuệ nhất hộ vệ. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đứng ở bên cạnh hoàng thượng, vẻ mặt nặng nề. Mà Thanh tiên sinh Kiếm Thánh hộ quốc Đan Lăng quốc, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ôm trường kiếm trong ngực thủ hộ chếch ở hậu phương hoàng thượng.

Di Tang tộc, muốn chuẩn bị công thành rồi!

Nhóm Thành Vệ Quân vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, cho nên vừa có dị tượng liền lập tức phát hiện cũng lên báo cáo.

“Rốt cuộc bọn họ kiềm chế không được.” Hoàng thượng hơi híp mắt lại, trong mắt bắn ra ánh mắt sắc bén quyết tuyệt: “Đi thôi, lên đầu tường.”

Giờ khắc này, không có bất kỳ một ai khuyên can hoàng thượng, không có bất kỳ người nào mở miệng nói cái gì mà long thể làm trọng. Hiện tại thời khắc nguy cấp này, tất cả mọi người hiểu, hoặc là cùng tồn tại, hoặc là cùng chết.

Đoàn người đi tới đầu tường, xa xa nhìn lại, một mảnh màu đen dày đặc đang nhào tới hướng Kinh Thành. Trong bụi mù cuồn cuộn, dày đặc mà trầm muộn là tiếng chân chấn động cả vùng đất. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Gần, càng gần, tất cả mọi người thấy rõ ràng, dẫn đầu phía trước, hẳn là hàng nghìn hàng vạn con ma lang hai đầu trước đây chưa từng thấy. Toàn thân chúng nó bao phủ phiến giáp màu nâu đỏ, trên đầu có sừng cong sắc bén, phiến giáp thật dầy dọc theo người tới hết cả cái đầu, giống như mũ giáp bao bọc cái đầu, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu.

Vô số võ sĩ giáp đen cưỡi Minh Thú ngoại hình vô cùng xấu xí kỳ quặc không chịu nổi, Trường Đao quỷ dị trong tay lóe ra ánh sáng màu đỏ ngòm, khởi xướng gào lên tấn công phía Kinh Thành.

Không có ai biết bọn chúng từ đâu mà đến, lướt qua cứ điểm trùng trùng bên ngoài kinh thành đi tới dưới thành như thế nào, chỉ thấy một mảnh bóng đen kia như đàn ong tuôn ra, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, giống như vô cùng vô tận.

Tất cả trước mắt, xác nhận suy đoán lúc đầu của Gia Cát Minh Nguyệt, hành động của Di Tang tộc ở các quốc gia Đại lục cũng chỉ là ngụy trang, mục tiêu chân chân chính chính của bọn họ là phong ấn Đan Lăng quốc. Xem ra, hắn đã tìm được chỗ nhược điểm lớn nhất của phong ấn nhìn như hoàn mỹ này.

Dưới thành, hơn vạn nhóm cấm quân Hoàng Thành làm xong trận thế, đối mặt với kẻ địch xông tới trước mặt gấp mười gấp trăm lần mình, không có chút khiếp đảm nào, chỉ có dâng lên chiến ý nồng đậm ngập trời.

Tiếng kèn hiệu lệnh hùng tráng vẫn còn đang vang lên, ngọn lửa nhiệt huyết bốc cháy lên hừng hực trong cơ thể.

“Cung tiễn thủ, bắn!” Ra lệnh một tiếng, ngàn vạn mũi tên như mưa vẩy tới rơi hướng đại quân Di Tang. Một chùm huyết hoa tràn ngập như sương, bay lên trời, đại quân xung phong đi đầu của Di Tang thoáng hơi chậm lại, nhưng mà một màn kế tiếp, làm lòng của mỗi người cũng hơi trầm xuống. Trừ những con ma lang hai đầu bị trực tiếp xỏ xuyên qua ngã xuống đất mất mạng, tất cả ma lang bị thương cũng nhanh chóng đứng lên, dùng miệng rút ra mũi tên gây thương tổn. Thậm chí trực tiếp cắn đứt vị trí bị thương, vết thương ngọa nguậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, chạy như bay đến tường thành lần nữa, tốc độ không có dấu hiệu giảm bớt một chút nào.

“Tại sao có thể như vậy? Miệng vết thương lại có thể tự động khép lại!” Trên tường thành có người nhỏ giọng hô.

“Vậy thì có là cái gì? Đô Đô nhà ta bị thương cũng sẽ lập tức tự động khỏi hẳn đấy.” Quân Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Theo ý hắn, Đô Đô của hắn chính là ma thú tốt nhất lợi hại nhất khả ái nhất. Ma thú của người nào cũng kém hơn Đô Đô của mình!

“Thành nỏ chuẩn bị, bắn!” Lại một tiếng lệnh, trên đầu thành, mười hai chiếc tên nỏ cỡ lớn ít nhất cần năm linh hồn kiếm sĩ mới có thể hợp lực bắn ra xếp thành một hàng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Ở trong đàn ma lang hân hoan nâng lên một sóng máu, tất cả ma lang bị bắn trúng cũng bị kình khí cường đại kia trực tiếp đánh thành khối máu. Ở bên trong đàn ma lang dày đặc như mây đen, xuất hiện mười hai huyết vụ tung bay tạo lối đi trống không, nhưng rất nhanh lại bị những ma lang khác lấp đầy.

Mà sau lưng bọn chúng, Minh Thú dưới người hắc giáp kỵ sĩ căn bản không có bị một chút ảnh hưởng, trừ phi Túc Chủ tử vong, hoặc là trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn, thì bọn chúng vĩnh viễn sẽ không dừng lại nhịp bước tiến tới. Những Minh Thú này không có mạng sống, không cảm thấy đau đớn, càng không có sợ hãi. (Túc Chủ: sinh vật mà vật kí sinh sống trên đó)

“Hoàng thượng, hay là cũng triệu hồi cấm quân đến đây đi?” Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Lăng lão gia tử nói. Năm đó ông cũng là đại tướng đã trải qua chiến trường, biết chiến lực cấm quân Hoàng Thành mạnh hơn nữa, nhưng mà đối mặt với kẻ địch như thế, hơn nữa nhân số còn nhiều hơn mình đến một trăm thậm chí gấp một ngàn lần, có thể căn bản không có thủ thắng. Thay vì tiêu hao sạch sẽ không có chút ý nghĩa nào ở trên chiến trường chính diện, còn không bằng lui về bên trong thành tăng cường phòng thủ.

“Truyền lệnh, cấm quân Hoàng Thành lui về bên trong thành, ổn định chờ cứu viện.” Hoàng thượng cũng nhìn ra thế cục nghiêm trọng, gật đầu một cái hạ lệnh.

Rất nhanh, cấm quân Hoàng Thành lui về Kinh Thành, trên tường thành nguy nga, lại thêm vô số bóng dáng kiên nghị tráng kiện. Trong ngoài ba tầng cửa thành được Tinh Cương chế tạo trong tiếng “táp táp” cũng đóng thật chặt, phía trên trận pháp phát ra từng luồng ánh sáng khác thường, chính là cao thủ Đế cấp, đều mơ tưởng muốn dễ dàng đánh tan cửa thành này.

Trong tiếng vang trầm đục, đám Minh Thú như tre già măng mọc đụng vào tường thành thật dầy, trong máu bắn tung tóe, vô số võ sĩ Di Tang phi thân nhảy lên đầu tường, mà ma lang cũng dựa vào móng vuốt mạnh mẽ bò đi lên phía trên tường thành.

Một đoàn mưa tên rơi xuống, phía dưới tường thành một hàng võ sĩ Di Tang ngã xuống, nhưng mà xa xa võ sĩ Di Tang đến vô cùng vô tận, đạp thi thể của đồng bạn lướt về phía tường thành. Rốt cuộc, có người bò lên tường thành, tiếp theo, người thứ hai, người thứ ba. . . . . . Vài ngàn năm trước, Di Tang tộc đã từng lấy tà pháp và vũ kỹ quỷ dị của bọn họ làm cả Đại lục khiếp sợ, thậm chí dựa vào thực lực một tộc đối kháng liên quân toàn bộ đại lục. Mà hôm nay, Di Tang tộc kéo nhau trở lại so với đời trước hoàn toàn không có nửa phần thua kém. Huyết Đao trong tay xẹt qua từng đường vòng cung bén nhọn, phát sinh nhiều tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng thét của oan hồn. Ngay cả chiến lực cấm quân Hoàng Thành, cường hãn đối mặt với Huyết Đao của bọn họ cũng cố hết sức bội lần.

Tiếng chém giết thảm thiết vang lên ở trên tường thành, dưới trọng kiếm trường đao, máu thịt phiêu tán rơi rụng, một cuộc Huyết Chiến liền triển khai như vậy. Ngay cả gió bắc rét lạnh, cũng như đang phát ra từng tiếng khóc tỉ tê.

“Hoàng thượng, hay là chúng ta đi xuống trước đi.” Một cựu thần toàn thân phát run nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu như ngươi sợ, vậy thì tự mình đi xuống đi.” Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuy chỉ có thực lực linh hồn cấp, nhưng lúc này đối mặt với cường địch, hoàng thượng một thân uy nghiêm ngạo nghễ quân lâm thiên hạ, ngay cả cao thủ Đế cấp cũng không dám xem thường.

“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.” Tên cựu thần kia bị sợ đến hai chân mềm nhũn quỳ cả xuống đất, cũng không dám nhiều lời thêm một chữ nào nữa.

Càng ngày càng nhiều võ sĩ Di Tang lướt lên tường thành, trong những người này, Gia Cát Minh Nguyệt lại thấy được cao thủ linh hồn cấp trở lên. Dựa vào tà pháp Huyết tu gia tăng, trong khi Huyết Đao vung chém, mà ngay cả cấm quân Hoàng Thành đều có chút chống đỡ không được. Không cần chờ hoàng thượng hạ lệnh, mấy người Gia Cát Phó Vân cũng gia nhập chiến đoàn, trường kiếm vung lên chiến ý nồng đậm, không giảm phong thái năm đó chút nào.

Trong những người chiến đấu tại đây, dễ thấy nhất là Quân Lạc Ly, chỉ thấy hắn cởi con heo mập phấn hồng tròn vo kia, ùng ùng chạy tại trên tường thành, trực tiếp đụng võ sĩ Di Tang Vũ Sĩ mới bò lên rơi trở xuống, hoặc là nắm chắc trường mâu đâm đi xuống. Chức nghiệp của Quân Lạc Ly, thật ra lại là kiếm sĩ. Nhưng giờ phút này trong tay hắn cũng không có kiếm. Kiếm của hắn đeo trên lưng. Cầm trong tay phải là trường mâu không biết giành được ở đâu, một cái một người, phải nói đâm một cái là chính xác.

“Chẳng lẽ, Di Tang tộc đúng là được ăn cả ngã về không dốc hết toàn bộ ra, ngay cả cao thủ như thế cũng bị đưa đến phía trước làm bia đỡ đạn? Nếu như là dốc toàn bộ ra mà nói, chiến thuật của bọn hắn không nên đơn giản như thế chứ?” Nhìn càng ngày càng nhiều cao thủ Di Tang vượt lên đầu tường, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhíu mày.

“Tế tự đại nhân, chúng ta cũng ra tay đi?” Một thánh kiếm sĩ Thần miếu hỏi.

“Chờ một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt trầm tĩnh nói. Nàng cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy.

Chợt, nhiều tiếng nổ từ phía sau bên trong thành truyền đến, nhà dân cư sắp xếp ngay ngắn ầm ầm mà ngã đổ, biến thành một vùng phế tích. Trong bụi mù dày đặc, lộ ra mười mấy bóng dáng thiếu nữ Di Tang mặt mũi trắng sáng, mặt mày hết sức quyến rũ, vòng eo như nước thướt tha hấp dẫn. Nhưng lúc này, nhìn những thiếu nữ Di Tang xinh đẹp diêm dúa lòe loẹt, cũng không có một ai có thể cảm thấy hưởng thụ xinh đẹp, trong tay các ả là Huyết Đao hẹp dài, vô tình vung tới đám người đang hốt hoảng.

Dưới thân họ là Minh Thú có tám cái chân dài mọc đầy răng cưa, bên trên cả người là giáp dày còn phủ đầy một tầng lông y hệt lông tơ, cặp mắt đỏ tươi phiếm ánh sáng âm u, thì ra là nhện độc biến dị. Nhện độc quơ múa chân dài, giống lưỡi hái của tử thần phá hủy tất cả trước mặt, thu cắt sinh mệnh bách tính vô tội. Đồng thời mang theo thiếu nữ Di Tang vọt tới phương hướng cửa thành, ngay cả cấm quân Hoàng Thành tinh nhuệ nhất, cũng không thể ngăn trở nhịp bước tiến tới của bọn họ.

Gần, càng gần. Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt xuyên thấu qua bụi mù thấy rõ ràng những thiếu nữ Di Tang này, vừa kinh ngạc vừa ghê tởm, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận khó chịu.

Những thiếu nữ Di Tang này, tự phần eo trở xuống, thế nhưng sinh trưởng cùng chung một chỗ với nhện độc dưới người. Nhìn họ, thậm chí Gia Cát Minh Nguyệt có thể cảm thấy máu từ thân thể của các ả chảy vào trong cơ thể nhện độc, tuần hoàn sau đó lại trở lại trái tim đang đập lần nữa.

Ghê tởm, thật là buồn nôn!

“Giết bọn họ!” Gia Cát Minh Nguyệt không bao giờ nguyện ý nhìn tiếp nữa nữa, quát lạnh một tiếng, tất cả cao thủ Thánh cấp của Thần miếu và Thánh điện tấn công tới bọn chúng.

“Hoàng thượng, xin thật cẩn thận.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với hoàng thượng.

“Yên tâm đi, đi làm chuyện con nên làm đi.” Hoàng thượng mỉm cười gật đầu một cái với Gia Cát Minh Nguyệt.

Đối mặt công kích của tinh anh thánh giả Thần miếu và Thánh điện, những thiếu nữ Di Tang hòa làm một thể với nhện độc hoàn toàn không hãi sợ, thậm chí vặn vẹo vòng eo lộ ra ánh mắt phong tình vạn chủng.

Những cao thủ tinh anh Thần miếu và Thánh điện va chạm vào nhau cùng với những quái vật nửa người nửa nhện này. Từng huyết sắc nồng đậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong cơ thể nhện độc tràn vào thân thể thiếu nữ Di Tang. Trong một nháy mắt, thực lực của họ tăng lên, mượn tám cái chân lớn cứng rắn và Huyết Đao trong tay, mà ngay cả những cường giả thánh cấp nhất thời cũng không có cách nào bắt được các ả.

Thiếu nữ Di Tang phát ra từng trận tiếng cười tà mị mềm mại giòn tan mà dễ vỡ, nhện độc dưới thân mang theo từng trận gió tanh vọt tới hướng cửa thành, muốn phá vỡ trận pháp lên trên cửa thành từ phía trong. Một khi để cho bọn họ thành công, vài chục vạn thậm chí hơn triệu võ sĩ Di Tang sẽ cùng nhau tràn vào bên trong thành, bình dân bách tính tay không tấc sắt lấy cái gì đi đối kháng những kẻ địch trời sanh tính tàn bạo? Khi đó, Kinh Thành, cũng trở thành một tòa thành máu. Thánh cấp cao thủ dù sao cũng là người, mà không phải thần, làm sao có thể dùng huyết nhục thân thể giết chết toàn bộ một chủng tộc người, huống chi cái chủng tộc này cũng không ít cao thủ.

Trên đầu tường lúc này tình huống chiến đấu cũng nguy cấp, bóng dáng mấy tên võ sĩ Thánh cấp Di Tang xuất hiện ở trên tường thành. Thương Vô Nhai và Nhạc Bác Văn cùng cao thủ Thánh cấp rốt cuộc ra tay, khí thế ngập trời cùng nhau đánh qua, kiếm quang xé trời, Ma sủng Thánh cấp Thương Vô Nhai rốt cuộc cũng hiện ra bộ mặt thật, một con Xích Diễm Cuồng Sư thân hình hùng vĩ phun ra một cột lửa, cuốn tới võ sĩ Di Tang.

Cao thủ Thánh cấp va chạm rung động cả vùng đất, cả tường thành thật dầy cũng đung đưa mãnh liệt. Thanh tiên sinh che chở hoàng thượng đi xuống tường thành, hoàng thượng biết mình đứng ở chỗ này cũng chỉ trở thành khiến người khác phân tâm, vì vậy cũng không còn kiên trì nữa. Ôm trường kiếm trong ngực, sắc mặt Thanh tiên sinh như nước, không động dung chút nào, trên người tràn đầy vô cùng tự tin. Mặc kệ thân ở hiểm cảnh như thế nào, chỉ cần thấy được vẻ mặt bình tĩnh như Thanh tiên sinh, lòng của mỗi người cũng sẽ lập tức an định lại.

“Đi thôi, tới chúng ta rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với Quân Khuynh Diệu.

“Đánh xong có thưởng không?” Quân Khuynh Diệu cười như không cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hình như căn bản khinh thường ngoảnh lại nhìn nguy cơ trước mắt.

“Ngươi muốn phần thưởng gì?” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận liếc nhìn Quân Khuynh Diệu, người này, lúc này còn có dáng vẻ này nữa. Chỉ là, hình như cái này cũng chính là chỗ hấp dẫn của hắn, mặc kệ gặp phải hiểm cảnh thậm chí là tuyệt cảnh như thế nào, ở trên mặt hắn đều nhìn không thấy một chút kinh hoảng, nụ cười thản nhiên, luôn có thể mang cho người ta kiên định và cảm giác ấm áp.

Quân Khuynh Diệu chậm rãi đến gần, môi ấm áp như gần như xa chạm qua gò má Gia Cát Minh Nguyệt: “Cẩn thận một chút.” Giọng nói thong dong rõ ràng truyền vào trong tai, tinh tế ấm áp như suối nước nóng.

Gia Cát Minh Nguyệt im lặng đọc chú ngữ, bóng dáng Hân Lam xinh đẹp xuất hiện ở trên đầu vai của nàng. Tiếng hát vui mừng như mưa phùn thấm vào nội tâm, ngắn ngủi, ý thức những thiếu nữ nhện Di Tang lâm vào trong trống rỗng. Một mảnh như Tường Vân như sương mù thổi qua, hoàng kim trảo của Cự Phong vô địch không gì thắng nổi đột nhiên xẹt qua ở sau lưng nhóm nữ nhện. Cùng lúc đó, tất cả tinh anh Thần miếu Thánh điện Thánh Đô toàn lực công tới. Tiểu Nhục Đoàn cũng không được triệu hoán đi ra, căn bản nó không khống chế được những Minh Thú không có ý thức này.

Dưới sát ý mãnh liệt, nữ nhện Di Tang đột nhiên mở mắt tỉnh táo lại, nhưng không có một chút sợ hãi, trong ánh mắt, chỉ có một vẻ tà sắc quỷ dị.

“Phốc!” Từng sợi tơ trắng mỏng từ trong miệng đám nữ nhện Di Tang phụt lên ra ngoài, mềm mại nhẹ nhàng rồi lại vô cùng bền bỉ, đúng là một mạng nhện khổng lồ.

Một thánh kiếm sĩ Thần miếu né tránh không kịp, bỗng chốc bị mạng nhện gim vào chính giữa, mạng nhện tơ trắng mang theo tính chất dính dấp cực mạnh, thoáng cái đã bao vây cả người hắn thành cái bọc. Thánh kiếm sĩ này cả kinh thất sắc, vội vàng huy động trường kiếm, nhưng tơ nhện dinh dính lại mềm dẻo đến vô cùng, ngay cả kình khí Thánh cấp của hắn cũng không thể xé ra, ngược lại càng khóa càng chặt. Rất nhanh, liền như con nhộng trong kén tằm bị gắt gao phong bế, vô lực ngọa nguậy. Nữ nhện hé miệng, chợt hướng tới Thánh kiếm sĩ này phun ra một hớp chất lỏng màu xanh lá cây, tất cả mọi người chỉ lo tránh né mạng nhện, không có một ai tới kịp cứu hắn. Thánh kiếm sĩ phát ra một tiếng kêu thảm trầm muộn, bóng dáng bị băng bó ở trong tơ nhện nhanh chóng tan rã, chỉ là thời gian mười giây, bị dịch độc ăn mòn bốc lên từng luồng khói trắng trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có một cái kén trống rỗng.

Tình hình kia, quỷ dị, kinh khủng, và làm người ta ghê tởm.

Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Hân Lam ngồi ở trên vai nàng, trong đôi mắt quyến rũ của đám nữ nhện Di Tang lộ ra nụ cười thâm độc. Từng tấm mạng nhện trắng noãn và nọc độc xanh biếc giống như mưa xối xả trút xuống Gia Cát Minh Nguyệt, mỗi góc ngách ngoài thân cũng bị phủ kín gắt gao.

“Nhanh, tránh ra!” Hân Lam cảm nhận được nguy cơ trong đó, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Dĩ nhiên Gia Cát Minh Nguyệt cũng muốn tránh ra, mặc dù những thứ mạng nhện và dịch độc này còn không đến mức có thể tổn thương đến nàng, chỉ là chỉ cần dính vào một chút xíu cũng muốn ói. Nhưng bây giờ bốn phương tám hướng tất cả phương hướng cũng bị bao vây gắt gao, có thể đi hướng nào để tránh đây?

Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn toàn lực thi triển ra thực lực Đế cấp, bóng dáng phóng đại của Hân Lam đột nhiên nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt của nàng, vô cùng hư ảo, sau đó, như một luồng ánh sáng lung linh kỳ ảo chợt lóe, nhập vào trong cơ thể nàng.

Trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thân thể mình thậm chí trong thế giới tinh thần đều nhiều hơn một ít đồ vật, rồi lại giống như bẩm sinh một loại hòa hợp thân thiết.

Nhìn giữa mạng nhện thu hẹp có một lỗ hổng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, theo ý thức của nàng xuyên qua. Một đôi cánh gần như trong suốt rồi lại tản ra điểm sáng trong suốt xuất hiện ở sau lưng, nhẹ nhàng chuyển động, căn bản không cần dùng ý niệm đi điều khiển, giống như vốn là một bộ phận trời sinh trên thân thể mình.

Đây là? Bay!

Trong nháy mắt Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngây ngẩn, Hân Lam lại có thể để cho nàng bay lên?

“Chủ nhân, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách ta lên cấp, có thể đồng hóa cánh cho ngươi.” Giọng nói của Hân Lam vang lên ở trong lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt. Trong nháy mắt Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thì ra là đây là kỹ năng cao cấp của Hân Lam, trước kia nàng không có lên cấp không cách nào dùng được, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại kích thích nàng lên cấp, sau đó thi triển ra kỹ năng này.

Người ở chỗ này cũng kinh ngạc nhìn một màn này, vẫn là lần đầu tiên thấy loài người bay lượn như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có ma sủng lại lấy cánh của mình đồng hóa cho chủ nhân. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đôi cánh như trong suốt rồi lại tản ra điểm sáng gần như trong suốt trên lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Mỹ lệ như thế, chấn nhiếp như thế, tất cả mọi người nhìn ngây dại. Mà những nữ nhện kia cũng ngây ngẩn cả người.

Quân Lạc Ly nhìn ngây ngẩn, đứng ở trên đầu tường, sờ sờ đầu heo mập phía dưới: “Đô Đô, chừng nào thì ngươi cũng có thể bay thì tốt rồi, sau đó mang theo ta bay nha bay nha.”

“Khò khè.” Đô Đô khò khè một tiếng, đáng tiếc lời của nàng Quân Lạc Ly nghe không hiểu. Nàng nói là có ngày nàng cũng có thể bay.

Quân Khuynh Diệu cũng có chút kinh ngạc, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bay múa ở giữa không trung, hắn lộ ra một nụ cười. Dạ Mị tộc, là có kỹ năng cao thâm này, đồng hóa đôi cánh cho chủ nhân. Nhưng mà, đó là kỹ năng chỉ công chúa Dạ Mị tộc mới có, hơn nữa cũng không phải là công chúa mỗi một thời đại cũng có thể. Cần phải có thực lực cường đại và tâm tính kiên cường. Hiển nhiên Hân Lam làm được. Hơn nữa coi như Dạ Mị có thể lên cấp lấy được kỹ năng này, cũng không nhất định nguyện ý chia sẻ cho chủ nhân. Bởi vì thời điểm này các nàng là yếu ớt nhất, chủ nhân có thể cắn nuốt ý thức của các nàng, hoàn toàn biến cánh thành của mình, không cần tiếp tục triệu hồi họ. Lúc này Hân Lam đã toàn tâm toàn ý tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt tự do bồng bềnh ở trên bầu trời, đám nữ nhện phía dưới không thể tiếp tục tạo thành bất cứ uy hiếp gì với nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi than thở, cảm giác bay, thật tốt!

“Chủ nhân, chờ ta một chút, chờ ta một chút! Ta tới giúp cho ngươi á!” Phía dưới, đột nhiên truyền đến âm thanh lo lắng của vẹt mập, tên này đang vỗ cánh đằng đằng. Thân thể mập mạp vụng về đang chìm nổi trôi giạt ở địa phương chỉ cao ba mét. Gần đây nó ăn quá nhiều, cho nên thể trọng lại thẳng tắp tăng vọt, đưa đến hiện tại cố hết sức bay lên.

Vẹt mập cật lực bay hướng bên này, sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt chợt biến đổi, rống to: “Không được tới!” Trước khai chiến, vẹt mập muốn quan sát chiến đấu, cho nên sau khi triệu hồi nó ra, Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò nó núp ở chỗ cao hoàng cung nhìn là được. Không ngờ nó lại chạy tới nơi này.

Lúc này vẹt mập cũng nhìn thấy những đám nữ nhện đáng sợ, nó phục hồi tinh thần lại, liền muốn chạy đi, chỉ là hiện tại thể trọng tăng vọt, bay rất chậm. Gia Cát Minh Nguyệt nóng lòng, vội vàng bay đi tới chỗ nó.

Vừa lúc đó, một con nữ nhện cách mập vẹt gần nhất bộc phát, ngẩng đầu lên, dụng hết toàn lực, một cơn mưa độc màu xanh lá cây vẩy tới hướng mập vẹt.

“A. . . . . .” Mập vẹt phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bịch một tiếng rơi xuống đất.

“Suất Suất. . . . . .” Lòng của Gia Cát Minh Nguyệt đau đớn như tê liệt. Bạch Vũ học viện lần đầu tiên hoàn thành triệu hồi diễm kinh tứ tọa, Tầm Long sơn mạch lần đầu tiên sóng vai chiến đấu giả chết phát biểu, cùng với Tiểu Nhục Đoàn cùng nhau kêu khóc om sòm. . . . . . Bóng dáng vẹt mập từng cái từng cái thoáng hiện ngay trước mắt, đây là con ma sủng đầu tiên của mình, cũng là ma sủng đầu tiên thay đổi mệnh vận của nàng. Vô luận nó có bao nhiêu không để ý nóng nảy lời nói ác độc, vô luận nó là tham sống sợ chết dường nào, đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, vẹt mập ở trong lòng nàng đều có ý nghĩa vĩnh viễn không thể thay thế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt trở về mặt đất, nhìn vẹt mập nằm ở trong một đống nước xanh biếc, từ đầu đến chân toàn thân cứng ngắt, nước mắt cũng nhịn không được nữa mà tuôn ra. Tại sao nó có thể chết? Nó nên nhảy dựng lên gào khóc thảm thiết mới đúng. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy giờ khắc này vô cùng đau lòng, Suất Suất cứ như vậy bỏ nàng đi, cũng sẽ không trở lại nữa rồi hả? Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt luống cuống, trong lòng lo lắng, vội vàng lướt đến hướng bên này.

Vậy mà, vừa lúc đó, một màn không tưởng tượng được xuất hiện.

“A ——!” Vẹt mập từng để cho mọi người chứng kiến kỳ tích vang dội, đứng lên, khiến cho bọn họ chứng kiến thời khắc kỳ tích một lần nữa.

“A. . . . . . Soái gia ta mới tắm rửa, đã bị các ngươi dội một thân nước dơ, a. . . . . . Ta muốn điên rồi, ta muốn điên rồi, ta liều mạng với các ngươi!” Vẹt mập giống bị đào mộ phần tổ tiên tức giận miệng mắng to, búng lên một cái, vỗ cánh đánh tới đám nhữ nhện Di Tang.

Gia Cát Minh Nguyệt ngây dại, dịch độc kia, ngay cả cao thủ Thánh cấp cũng không đỡ được, chim mập nó. . . . . . lại không có việc gì. . . . . .

Càng làm cho người ta kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, ở trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt còn đang ngơ ngác nhìn chăm chú, vẹt mập cất một tiếng gáy dài, vang dội Cửu Tiêu. Tiếp theo thân thể của nó trướng lên giống như một quả khinh khí cầu, nửa thước, một mét, năm thước, mười mét. . . . . . Một con Thần Điểu khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, cánh chim năm màu tràn đầy mỹ cảm, lông đuôi thật dài tung bay trên trời. Ngọn lửa ở trên người của nó thiêu đốt cực nóng, giống như có thể đốt hủy tất cả thế gian, tản mát ra uy thế vô tận.

“Phượng Hoàng, là Thần Điểu trong truyền thuyết, Hỏa Phượng Hoàng!” Bốn phía, truyền đến từng tiếng kinh hô. Tất cả mọi người không thể tin nhìn Suất Suất bay trên không trung. Lúc này, nó, quả cầu lông vũ diễm lệ chói mắt, thần thái cao ngạo thoáng như thần linh.

Không sai, chỉ có Phượng Hoàng trong truyền thuyết, mới có mỹ lệ như vậy, mới có uy thế như thế. Duy nhất bất đồng với truyền thuyết chính là, con phượng hoàng này, hình như, hơi mập một chút.

“Chết, đều tìm chết, ta liều mạng với các ngươi.” Ở trong tiếng kêu gào động trời mây, một hỏa luyện vô cùng nồng đậm từ trong miệng Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất tóe ra, kéo lê một đường hỏa tuyến thật dài ở trên mặt đất, thật lâu không ngừng. Quả nhiên, cao ngạo nha, khí thế nha, Suất Suất vừa mở miệng, nên cái gì cũng không còn.

Tất cả bị ngọn lửa này tiếp xúc, cũng trong nháy mắt bị nhiệt độ bốc hơi, ngay cả những bức tường gạch đá cũng không ngoại lệ, đám nữ nhện Di Tang sẽ càng không ngoại lệ. Vui mừng, thật là vui mừng to lớn, nữ nhện khiến mọi người thúc thủ vô sách, bây giờ bị Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất nhẹ nhõm giải quyết xong rồi.

Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất mang theo tức giận ngập trời, lắc lắc cổ phun loạn chung quanh một hồi, trừ mấy tên nữ nhện Di Tang xem tình thế mà nhanh chóng né ra xa xa, đám nữ nhện khác cũng bị ngọn lửa đốt sạch ngay cả bụi cũng không còn. Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất lại không có ngừng nghỉ chút nào, phun Hỏa Luyện mạnh mẽ đuổi theo.

“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta đốt chết các ngươi. . . . . .” Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất toàn lực phun ngọn lửa tung tóe được một lúc, rốt cuộc mệt mỏi, dừng lại thở không ra hơi quát. Nói xong mở miệng ra lần nữa, mấy tên nữ nhện Di Tang thật vất vả mới giữ được tánh mạng bị sợ đến sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất duy trì miệng mở rộng, khì khì mấy tiếng, miệng phun ra đầy khói trắng và nước bọt. Cùng lúc đó, bóng dáng khổng lồ mà xinh đẹp cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh, không thấy Hỏa Phượng Hoàng Suất Suất nữa, cái con vẹt mập mập quá cỡ xuất hiện ở trước mắt lần nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất, tên này, cũng quá đỗi hung hãn đi, lại phun cạn sạch tất cả năng lượng duy nhất trong cơ thể, trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Ngọn lửa như vậy, nếu như xuất hiện ở trên tường thành, chỉ sợ ngay cả đại quân gia tộc Di Tang cũng có thể bị nó tiêu diệt hết hơn phân nửa, nó thậm chí mấy nữ nhện cũng có thể giết sạch.

Vẹt mập cúi gằm đầu, một dáng vẻ tinh thần uể uể oải oải.

“Giết nó!” Một nữ nhện chưa tỉnh hồn cũng phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, múa Huyết Đao giết tới mập vẹt.

“Cứu mạng, chủ nhân cứu mạng!” Vẹt mập đột ngột mở hai mắt ra, bộ dáng giống gà mái nhỏ ấp trứng, mang một thân lông vũ rối bù bay tới hướng Gia Cát Minh Nguyệt, hoàn toàn nghịch chuyển với cảnh tượng mới vừa rồi.

Tất cả người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người, con gà mẹ này, a, không! Con vẹt mập có dáng như gà mẹ này, thật sự là Thần Điểu Hỏa Phượng Hoàng mới vừa rồi uy phong tám phương?

Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhịn không được nữa mà cười, chim mập như vậy, mới đúng là Suất Suất nàng quen thuộc và thân thiết!

Cánh của Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lay động, lăng không bay tới.

Gia Cát Minh Nguyệt lúc này, đôi cánh ánh sáng trong suốt chiếu xuống, thánh khiết giống như thần nữ trong truyền thuyết, buông thả uy áp Đế cấp ra, như Chiến thần giáng lâm. Phía dưới, Cự Phong một thân tường vân thần bí thả ra ánh sáng thánh khiết, bên ngoài cơ thể từng đạo dị quang mờ ảo, như hỏa diễm nhẹ nhàng. Theo Gia Cát Minh Nguyệt tấn thăng Đế cấp, nó cũng tiến hóa lần nữa, xem ra lại có mấy phần uy nghiêm vô thượng giống như Thượng Cổ Thần Thú Ngạn Hống mới có.

Xa xa, những cư dân Kinh Thành chưa tỉnh hồn, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cảm nhận được uy nghiêm và thánh khiết, lại không tự chủ được quỳ lạy trên mặt đất.

Mà dưới tường thành, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt hoàng thượng và Gia Cát Phó Vân hiện lên một mảnh bọt nước, trước mắt, loáng thoáng hiện ra mặt mũi tuyệt mỹ của một người khác, trên mặt của bọn họ, bất giác hiện lên mỉm cười vui mừng.

Mấy nữ nhện bị áp lực Đế cấp đè nén đến khó có thể nhúc nhích, đối mặt với thánh kiếm sĩ Thần miếu và Thánh điện hợp lực công kích, thậm chí còn chưa kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bị đánh thành một mảnh bọt máu.

Trên tường thành, chém giết thảm thiết vẫn còn tiếp tục, cao thủ Thánh cấp vẫn còn tiếp tục va chạm, nhưng thời gian, lại giống như dừng lại vào giờ khắc này.

Đột nhiên, trên đầu thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, một sóng chấn động mắt thường có thể thấy được đánh tới bốn phía, toàn bộ quang ảnh di động trên mặt, như bọt nước lăn lộn.

“Bàn Tử!” Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng kêu lên.

Một con giáp thú hình thể đủ để sánh ngang với voi to ngựa mạnh xuất hiện ở trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt, phiến giáp toàn thân phiếm ánh sáng lạnh lẽo kim loại mới có, chân lớn đạp xuống dưới, liên tục mấy cơn sóng chấn động từng đợt tiếp theo từng đợt phóng tới Minh Thú.

“Thánh cấp! Bàn Tử cũng tấn thăng Thánh cấp rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vóc dáng Mặc Sĩ Thần cưỡi trên lưng giáp thú to lớn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

“Minh Nguyệt, ngươi xem, Bàn Tử của ta cũng có thể cởi, ha ha ha ha.” Mặc Sĩ Thần hả hê vẫy tay hướng Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt tức khắc xạm mặt lại, cái tên mập mạp này, vào lúc nguy cấp này, lấy le lại không phải là thực lực Thánh cấp của hắn, mà là có thể cưỡi ma sủng!

Sóng chấn động liên tục đánh thẳng xuống dưới, ngay cả mấy tên võ sĩ Di Tang Thánh cấp cũng không nhịn được choáng váng ngắn ngủi. Còn không có đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, một đạo kiếm ý giống như có thể đâm thủng qua cả vùng đất từ trên trời giáng xuống, đó là uy áp chỉ kiếm sĩ Đế cấp mới có. Rồi sau đó, mọi người mới nhìn thấy bóng dáng thon dài và mặt mũi lạnh lùng của Lăng Phi Dương hư không mà đứng.

Lăng Triệu Thiên đứng xa xa nhìn khuôn mặt kiên nghị của con trai mình, trong lòng kích động không thôi, tự hào đã đầy tràn trong lồng ngực của ông. Đế cấp, con trai của mình đã là Đế cấp cao thủ, nó chạy đến ngay trong thời khắc mấu chốt này!

Vô số mũi tên đồng thời phá không mà đến, có nhanh như tia chớp, có quỷ dị khó lường, có như mộng như ảo, nhưng mà mỗi một mũi, đều mang kình khí đặc hữu và Tinh Thần lực ba động của cung thủ Thánh cấp. Cách đó không xa, gương mặt Tiết Tử Hạo lãnh khốc, trên trường cung phát tán ra từng gợn sóng kì dị.

Nhìn những người tuổi trẻ này, hi vọng tương lai của Đan Lăng quốc, trên mặt bình tĩnh của Thanh tiên sinh rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Trường kiếm cũ kỹ ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí giống như sóng nước ôn hòa bình thản nhộn nhạo phóng ra, đâm tới một võ sĩ Di Tang Thánh cấp trên tường thành, trong đó không cảm nhận chút sát ý nào.

Tên võ sĩ Di Tang kia hét lớn một tiếng bổ Huyết Đao ra, huyết lãng nồng đậm xông tới mặt, nhưng mà, gặp phải kiếm khí bình thản như nước này, giống như đá chìm biển rộng, nhanh chóng bị tan rã. Tiếp theo, hơi thở lạnh lẽo như nước bao vây lấy hắn, tại trên chiến trường thê thảm này, hẳn là nhẹ nhàng khoan khoái không nói ra được. Võ sĩ Di Tang té xuống, nhưng mà trên mặt lại còn treo một nụ cười sảng khoái, vô cùng quỷ dị.

Theo Lăng Phi Dương và mấy người Mặc Sĩ Thần gia nhập, thế cục trên đầu tường lập tức đảo ngược, tinh anh Thánh giả của Thần miếu và Thánh điện cũng trở lại đầu tường lần nữa, lần lượt từng võ sĩ Di Tang ngã xuống dưới tường.

“Sao các ngươi chạy về?” Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, nhìn Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo thân thiết hỏi.

“Trở về cũng không chỉ là chúng ta nha.” Mặc Sĩ Thần thần bí nháy mắt.

Trên bầu trời, một lão giả mặc áo bào thuần trắng đạp gió mà đi, như giẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng hướng về đầu tường, trong tay còn dắt tay của một thiếu nữ hoa phục.

“Ngự phong giả! Huyên Huyên.” Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng kêu lên.

“Tiền bối, ngài cũng tới?” Gia Cát Minh Nguyệt bái ngự phong giả một cái thật sâu hỏi.

“Bệ hạ mời ta đến giúp một tay, chỉ là không ngờ thế nhưng ngươi tấn thăng Đế cấp, xem ra ta phí công tới đây rồi.” Ngự phong giả cười nhạt một tiếng. Trường Cung khẽ mở, một mảnh mũi tên vô hình nhanh chóng bay ra, võ sĩ Di Tang còn vọng tưởng leo lên đầu thành đồng loạt ngã xuống một mảng lớn giống như gặt lúa.

“Lão gia hỏa, ngươi còn chưa có chết?” Lúc này, Thanh tiên sinh đi tới đầu tường, ôm cổ kiếm, cười không ngớt nói với ngự phong giả.

“Ngươi còn chưa có chết, làm sao ta cam lòng chết chứ?” Ngự phong giả cười ha ha.

Thì ra là, bọn họ đã sớm biết nhau.

“Huyên Huyên, tại sao muội cũng đi theo, trong triều không có muội thì có vấn đề gì hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy Đoan Mộc Huyên, vui mừng rất nhiều lại có chút lo lắng. Dù sao, nàng đã không còn là tiểu nha đầu theo ở bên cạnh mình, mà là nhất quốc chi quân (vua) Thiết Hạ Vương Triều.

“Không sợ, hiện tại hậu đài của muội rất cứng rắn rồi, không ai dám làm trái lại muội!” Đoan Mộc Huyên cười híp mắt nói, ngược lại trên người nhiều hơn sự tự tin và khí phách của người đứng đầu một nước. Chỉ là nàng nói ngược lại một chút cũng không sai, chỉ cần có ngự phong giả ủng hộ, trong thảo nguyên, đoán chừng còn không có ai dám đánh chủ ý tới nàng.

“Tỷ tỷ, lần này muội đến, chính là tặng quà cho tỷ nha.” Đoan Mộc Huyên cũng học bộ dạng Mặc Sĩ Thần, nháy mắt nổi lên trò chơi thần bí.

“A, không biết Nữ Hoàng Bệ Hạ tặng ta cái gì đây?” Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ mũi của nàng, trêu ghẹo nói.

“Tỷ xem!” Ngón tay Đoan Mộc Huyên chỉ phương xa.