Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 226

Chương 112: Minh Nguyệt, từ trước tới nay là người đầu tiên có vinh dự như vậy.

Editor: ChieuNinh

Trong lòng Mạn Tuyết Oánh phát run, tin tức Tạ Viễn Đình chết trận đã truyền về Thần miếu. Mặc dù đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, ông ta là bởi vì bạo liệt dược tề nổ tung mà gặp nạn ngoài ý muốn, nhưng lúc Mạn Tuyết Oánh tình cờ biết được Gia Cát Minh Nguyệt đã từng xuất hiện tại Sa Châu thành thì liền không nghĩ như vậy nữa. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này, vô luận là thực lực hay là tâm trí đều làm Mạn Tuyết Oánh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng ta biết rõ, vô luận nàng ta có bao nhiêu căm hận chán ghét Gia Cát Minh Nguyệt, cả đời này sợ rằng cũng không có tư cách đối địch với nàng rồi.

Đi chậm lại, Mạn Tuyết Oánh khẽ mỉm cười với Gia Cát Minh Nguyệt sau đó dịu dàng nói: “Gia Cát tiểu thư, mặc dù trước đây chúng ta có hiểu lầm không nhỏ, nhưng mà lần này ta phụng mệnh Đại Tế Ti hợp tác với Thánh điện, mong rằng Gia Cát tiểu thư có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước.”

“Ha ha, vậy sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cười như không cười nhìn đôi mắt Mạn Tuyết Oánh. Mạn Tuyết Oánh cũng không phải là cái gì cũng sai, ít nhất tố chất tình cảm trong lòng thì rất tốt. Nói trắng ra là, da mặt đủ dầy, quá vô sỉ.

Trong lòng Mạn Tuyết Oánh chấn động, ánh mắt lập lòe tránh né cái nhìn chăm chú của Gia Cát Minh Nguyệt, lại không biết làm như thế nào trả lời nàng mới phải.

“Nhìn vào ngươi đủ vô sỉ, tạm thời ta sẽ không động tới ngươi. Không cần lại có động tác mờ ám ở sau lưng ta, nếu không, ta sẽ làm thịt ngươi ơ ~ ngươi biết ta có cái năng lực này.” Gia Cát Minh Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói.

Mạn Tuyết Oánh nghe những lời này, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, hô hấp cũng không vững vàng.

Gia Cát Minh Nguyệt lại rút rút khóe miệng tự nhiên đi về phía trước, bởi vì giờ phút này trong lòng nàng đang ảo não và khinh thường mình. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân ở lâu bên cạnh Nam Cung Cẩn biến thái, giọng điệu nói chuyện của mình cũng rất giống với hắn. Mới vừa rồi giọng điệu nói với Mạn Tuyết Oánh lại biến thái như vậy, không phải là giống nhau như đúc với Nam Cung Cẩn sao? Chậc chậc, chết rồi chết rồi! Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu, ném các loại tạp niệm ra khỏi đầu.

Quân Khuynh Diệu đi ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt, tự nhiên đều thu tất cả vào trong mắt rồi. Trong lòng ngoài buồn cười ra, cũng đang thật nghiêm túc cân nhắc, có phải thật sự nên ngăn cách tên Nam Cung Cẩn Đại Biến Thái đó đến gần Minh Nguyệt hay không. Nhìn một chút xem, trong lúc bất tri bất giác, đều dạy bậy cho Minh Nguyệt của mình.

Mà Mạn Tuyết Oánh dừng tại chỗ nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, cũng thở phào một hơi, lúc này nàng ta mới phát hiện ra, sau lưng của mình không biết từ lúc nào lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn.

Trên ngọn núi phía sau Đại cung điện, vài chục Tuyết Ưng trắng noãn khắp cả người đứng ở vùng đất trống, hình thể còn to lớn hơn mấy phần con ưng khổng lồ trên thuyền thần sa mạc, phía sau thì chất tám chiếc buồng xe gỗ ngoại hình rất giống xe ngựa, dùng tơ bạc mềm dẻo đeo vào trên người của Tuyết Ưng.

Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đã biết dùng con ưng khổng lồ kéo được thuyền thần, nên cũng không thấy gì lạ thường, mà những thành viên Thánh điện khác lại kinh thán không thôi.

“Chư vị, mời lên xe thôi.” Mạn Tuyết Oánh và ba vị Điện chủ bước lên cùng một buồng xe, những thành viên đi theo khác và thành viên Thánh điện cũng mỗi người lên xe của mình. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Quân Khuynh Diệu thoải mái lên cùng chiếc xe với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tuyết Ưng, thầm nghĩ, vì sao mình cũng không có một ma sủng có thể mang theo mình bay đây? Cự Phong có thể cưỡi, nhưng mà chỉ có thể chạy trên đất liền. Ngẫm lại có cánh, là một con vẹt mập, được rồi, đặt mông có thể ngồi chết nó. Thứ hai là Hân Lam. . . . . . Cái này. . . . . . Ưmh, hay là thôi đi. Lúc nào thì có thể có một ma sủng bay thì tốt rồi.

Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ở bên cạnh một hồi cau mày, một hồi than thở, một hồi hừ lạnh, trong lòng buồn cười cũng tò mò rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì, thế nào mà vẻ mặt lại thay đổi nhiều như thế.

“Nàng đang nghĩ cái gì?” Quân Khuynh Diệu lên tiếng hỏi.

“Đang suy nghĩ bao giờ thì có một ma sủng có thể bay thì thật tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt bật thốt lên, ngay sau đó lại hừ lạnh: “Tên Ngạn Hống kia, một mực chữa thương, cũng không biết có thể bay hay không.”

“Có thể. Ngạn Hống thì có thể bay, chỉ là, đoán chừng nàng cũng không thể cưỡi.” Quân Khuynh Diệu hạ thấp giọng, khẽ cười ở bên tai Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tại sao?” Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, sinh vật cao ngạo như Ngạn Hống, quả thật sẽ không để cho mình cưỡi đâu.

Quân Khuynh Diệu hình như nhìn thấu tâm tư Gia Cát Minh Nguyệt, hài hước nói: “Cũng không phải là bởi vì cao ngạo không để cho nàng cưỡi.”

“Vậy là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu.

“Cái mông của nàng có thể chịu đựng độ nóng hủy thiên diệt địa của Ngạn Hống sao?” Rốt cuộc Quân Khuynh Diệu không nhịn được cười nhẹ ra tiếng.

Mặt của Gia Cát Minh Nguyệt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Quân Khuynh Diệu, cắn răng trắng nhỏ nói: “Ta không thể chịu đựng nhiệt độ mấy vạn độ, ngươi có thể à?”

Người ở trong một toa xe đều thấy được nụ cười của Quân Khuynh Diệu, phải nói là giật nảy mình, cũng tuyệt không quá đáng. Lâm Lam cùng một buồng xe nhìn càng thêm ngây dại. Nàng chưa từng thấy qua nụ cười Quân Khuynh Diệu, hắn đang cười, đang mỉm cười với thiếu nữ bên cạnh. Mặc dù hai người nhỏ giọng, vẫn nghe được đối thoại của bọn họ. Ngạn Hống? Là Thần Thú Thượng Cổ? Tại sao nói tới cái này. Càng không nghĩ tới là Quân Khuynh Diệu giống như thần tiên còn biết cười giỡn như vậy. Quân Khuynh Diệu lộ ra một mặt mọi người không biết ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, thật để cho nàng giật mình. Hâm mộ, cũng chỉ là hâm mộ. Cưng chìu trong nụ cười này của Quân Khuynh Diệu, Lâm Lam thấy rất rõ ràng.

“Mấy vạn độ nhiệt độ?” Quân Khuynh Diệu hơi nhướng mày. Trong lòng hắn thật ra thì vẫn có nghi vấn, trong rừng cây nhỏ đó, lúc trúng chú thuật cao cấp rồi tiến vào thời không hỗn loạn, thấy Minh Nguyệt khi còn bé thì đã cảm thấy rất kỳ quái rồi. Thế giới chỗ Minh Nguyệt ở kia, hình như khác với thế giới hiện tại này. Nhưng Minh Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.

“Ta sẽ nói cho ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu, tự nhiên cũng đã hiểu rõ nghi ngờ của hắn. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, tìm thời gian, nói tất cả đầu đuôi cho Quân Khuynh Diệu, không cất giữ chút nào.

Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì vui sướng. Rốt cuộc Minh Nguyệt nguyện ý nói cho hắn biết tất cả của nàng đều không giữ lại chút nào.

Theo một tiếng Ưng Minh lảnh lót, tám chiếc (buồng xe) chạy như bay ở dưới sự lôi kéo của Tuyết Ưng theo thứ tự bay lên trời, lao vùn vụt trên trời cao mấy ngàn thước. Tiếng gió gào thét bên tai, nhưng ở trong buồng xe lại không cảm thấy một chút lắc lư. Tinh tế quan sát, thì ra là ở trong buồng xe cũng khắc đầy trận pháp cổ xưa.

Phía dưới núi non như vẽ, một con sông dài như ngọc quanh co uốn khúc quanh vùng đất màu xanh lục, đẹp không sao tả xiết.

Thần miếu ở Thương Lan đại lục trải qua truyền lưu lâu đời, thậm chí căn bản không có người nào biết, rốt cuộc Thần miếu xuất hiện vào lúc nào. Mà chỗ chủ miếu Thần miếu sở tại cũng vẫn là một thần thoại y hệt truyền thuyết, ngay cả rất nhiều tế ti mới vừa tấn thăng, cũng không biết vị trí cụ thể của nó ở nơi nào.

Không lâu, một chỗ xa xa trên ngọn núi, loáng thoáng xuất hiện một tòa miếu đường rộng lớn, tạo hình trang nghiêm dựa vào núi mà xây. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Mặc dù trải qua ngàn vạn năm năm tháng đã lâu, cả kiến trúc có vẻ cổ xưa tang thương, thế nhưng mảnh ngói vàng óng vẫn xanh vàng rực rỡ như cũ. Ngoài miếu trên chính giữa tấm bảng, hai chữ Thần miếu cứng cáp có lực, lộ ra khí tức thần thánh.

Tuyết Ưng dừng lại ở trên đất trống trước miếu, trận pháp khắc đầy buồng xe nên thời điểm hạ xuống ngay cả một chút lắc lư cũng không có.

Mọi người xuống xe, ôm tâm tình tò mò ngắm nhìn chung quanh. Thánh điện và Thần miếu vẫn mơ hồ đối lập, nếu không phải tình huống nguy cấp lần này, quả quyết chắc là sẽ không hợp tác. Cho nên người Thánh điện đến nơi này cũng chỉ là tò mò, chắc chắn sẽ không có sùng bái.

“Đại Tế Ti, những khách nhân đều đến.” Mạn Tuyết Oánh đứng ở bên ngoài miếu đường, cung kính nói.

“Tất cả vào đi.” Một tiếng trầm thấp từ ái, rồi lại mang theo uy nghiêm vô thượng vang lên từ bên trong.

Mặc dù còn không có thấy người thật, nhưng chỉ nghe giọng nói này, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một loại cảm giác chỉ khi đối mặt với Đại Cung Tư mới có, đây là một uy áp tầng cao ở trên thiên địa, Uy Lâm Cửu Châu vô thượng, hiển nhiên, Đại Tế Ti Thần miếu có thực lực không yếu hơn Đại Cung Tư Thánh điện.

Tiến vào bên trong miếu, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ mà dừng lại ở trên người của Đại Tế Ti, khuôn mặt của ông cũng không đặc biệt, thanh quắc lạnh nhạt Thần Quang nội liễm. Một thân trường bào tế ti đơn giản mộc mạc thêu dấu hiệu tế ti, chỉ bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó, nhưng lại làm người ta thoải mái sinh ra vô cùng sùng kính. Thoạt nhìn ông cũng hơn bốn mươi tuổi, nhưng mà mọi người biết, tuổi của ông tuyệt đối không phải trẻ tuổi thoạt nhìn như bề ngoài.

“Các ngươi tự mình xem trước đi.” Ánh mắt Đại Tế Ti nhàn nhạt quét qua mọi người, dứt lời, liền trực tiếp rời khỏi Thần miếu.

Cho đến khi Đại Tế Ti rời đi, mọi người thu hồi tầm mắt từ trên người ông. Lúc này mới chú ý tới, thì ra là tòa thần miếu này dựa vào núi mà xây, nửa phần trước là kiến trúc miếu thờ, nửa phần sau là vách đá sửa sang lại, phía trên điêu khắc bích hoạ tuyệt đẹp. Ngoài ra, bên trong miếu hoàn toàn không có cung phụng bất kỳ điêu khắc, cũng không có bất kỳ Kinh độ nào.

Đại Tế Ti nói mình xem trước một chút, chắc hẳn chính là để cho bọn họ nhìn mấy bích hoạ này thôi. Tất cả mọi người đi tới trước bích hoạ, nghiêm túc nhìn.

Từng bức bích hoạ điêu khắc giống như đúc, giống như chính là lịch sử bằng ảnh Thương Lan đại lục ngàn vạn năm, mặc dù đã trải qua năm tháng đã lâu như vậy, nhưng mà thông qua những bích họa này, mọi người giống như thấy tận mắt mảnh đại lục này đã từng hưng suy chìm nổi.

“Di Tang tộc!” Đường Tiểu Thiên nhìn bích hoạ, đột nhiên khẽ hô một tiếng.

Theo ánh mắt của hắn, mọi người đồng thời nhìn lại một bộ bích hoạ, chỉ thấy hai đoàn người thân khoác áo giáp võ sĩ màu đen giống nhau đang tàn sát lẫn nhau. Một nam tử dáng vẻ tướng quân giơ Trường Đao lên cao, trên đao huyết quang đầy trời, lực lượng quỷ dị lại tràn đầy sung mãn. Mặc dù là bức họa đã mấy ngàn năm, nhưng thông qua tài nghệ điêu khắc xuất thần nhập hóa của Tượng Sư, mọi người lại rõ ràng cảm thấy lực lượng khai thiên ích địa kinh người trong một đao kia.

Ở bên trong bức bích hoạ tiếp theo, một nam tử đầu đội vương miện ngồi ngay ngắn trên đài cao, phía dưới vạn dân thần phục, miêu tả ra cảnh tượng ban đầu Di Tang tộc lập quốc. Sau lưng là một huyết trì, một thiếu nữ mặt mũi quyến rũ đang tắm rửa, cũng giống như cảnh tượng hai người Gia Cát Minh Nguyệt thấy ở trong địa lao Lan Vận Nhi trước đó.

Lại một bức nữa, hình ảnh thoáng cái trở nên tà dị đáng sợ, vô số quái thú ngoại hình kỳ lạ thậm chí làm người ta cảm thấy chán ghét đang vọt mạnh tới một quân đội loài người. Sau lưng, cạnh huyết trì khổng lồ, mấy chục tên nam nữ mặc trường bào cổ quái đang cử hành nghi thức, một đám võ sĩ giáp đen ném bỏ thi hài các loại động vật và thi thể nhân loại vào Huyết Trì. Những thi hài này ở trong máu gom lại một chỗ, vô số quái thú đang chảy theo nước bọt leo ra khỏi huyết trì, đi theo quái thú phía trước xông về quân đội loài người.

Rồi sau đó nội dung bích hoạ miêu tả giống Đại Cung Ti nói như đúc, duy nhất có khác biệt là, ở trên một bộ bích hoạ sau cùng Đại Ma Vương bị phong ấn, năm vị trí trên bản đồ Thương Lan đại lục rõ ràng sáng lên năm điểm. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vị trí năm điểm sáng cực kỳ xảo diệu, lấy bản lĩnh luyện kim Gia Cát Minh Nguyệt không khó nhìn ra, năm điểm sáng này vừa đúng chính là năm điểm quan trọng nhất của một trận pháp phong ấn. Mà điểm mấu chốt nhất của trận pháp phong ấn cũng không tại trung tâm, mà là ở phía tây, nếu như không nhìn lầm, chính là cảnh nội Đan Lăng quốc.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ mấy điểm này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.

Từ bố cục năm điểm này mà nhìn, ban đầu phong ấn cũng có thể coi là hoàn mỹ, vô luận Đại Ma Thần cường đại dường nào, cũng không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng mà, một khi bất kỳ một cái nào trong năm điểm này bị phá hư, cái phong ấn này sẽ trở nên vô cùng không ổn định. Nhất là đạo phong ấn vị trí Đan Lăng quốc kia, càng thêm là đầu mối then chốt liên kết mấy điểm phong ấn khác, một khi bị phá đi, sợ rằng uy lực của phong ấn ngay cả một phần mười cũng không có.

“Các ngươi đều đã xem xong chưa.” Đại Tế Ti đi vào Thần miếu, hỏi.

“Xem xong rồi.” Mọi người cùng kêu lên trả lời. Mặc dù bích hoạ trong Thần miếu và Đại Cung Tư nói không có chênh lệch quá lớn, nhưng mà thông qua những bích họa này, bọn họ lại càng thêm cảm nhận rõ ràng hơn Huyết tu thuật quỷ dị và thần kỳ của Di Tang tộc. Trong bích hoạ người Tướng quân giáp đen khai thiên lập địa một đao xuyên đầu, tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ hàng đầu Đại lục. Nhưng mà trong lòng tự hỏi, nếu như là cuộc chiến đồng cấp, đối mặt một đao như vậy, thật đúng là không có mấy người có lòng tin cản được. Mà nghi thức cổ quái và quái thú hình thù kỳ quái do thi hài động vật hợp lại mà thành, càng thêm làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

“Chắc hẳn trước khi đến Đại Cung Tư đã nói với các ngươi nhiệm vụ là cái gì rồi, năm điểm phong ấn này, phân biệt nằm ở Tuyên Vũ quốc, Nam Sở quốc, Đan Lăng quốc, Tiểu Triệu quốc, Bắc Tĩnh quốc. Người Thần miếu chúng ta đã ở dưới chân núi rồi, chờ sau khi hội hợp cùng các ngươi, liền chia nhau tới các quốc gia hiệp trợ thủ hộ phong ấn, không cho Di Tang tộc thừa dịp bất kỳ cơ hội nào.” Ống tay áo Đại Tế Ti vung lên, trong lạnh nhạt tự có uy nghiêm.

“Vâng.” Mọi người đồng thanh nói, mặc dù cũng đến từ Thánh điện, nhưng đối với vị Đại Tế Ti lần đầu tiên gặp mặt này, mỗi người cũng không khỏi tự chủ tâm sinh kính sợ.

“Nhớ, gặp phải người Di Tang tộc, ngàn vạn lần không được khinh địch.” Đại Tế Ti lại dặn dò.

Có lời nói kia của Đại Cung Tư lúc trước, lại nhìn qua bích hoạ Di Tang tộc ở cửa, cuối cùng lại có thêm Đại Tế Ti dặn dò, tin tưởng coi như gặp phải chỉ là kẻ địch linh hồn cấp, đám cao thủ Thánh cấp này cũng không dám khinh thường chút nào rồi.

Theo sơn đạo một đường đi xuống, trong đó con đường sơn cốc u tối núi non phập phồng, hơn nữa còn có không ít trận pháp cấm chế, căn bản không thi triển được một chút kình khí nào, lại còn phải khổ cực hơn người thường. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chờ đến chân núi đã đến đêm khuya, mỗi người phản phất đều như trở lại khoảng thời gian gian nan lúc tu luyện ban đầu. Cũng khó trách chủ miếu Thần miếu sẽ thần bí như vậy, nghiêm mật đề phòng như vậy.

Đến dưới chân núi, một tòa cổ miếu tan hoang cổ xưa núp ở giữa núi đá, giống như hộ vệ trung thực bảo vệ chủ miếu trên đỉnh núi. Ở dưới sự hướng dẫn của mấy vị tế ti, ước chừng hơn ba mươi cao thủ Thần miếu và Thánh điện cùng hội hợp. Giống như Thánh điện, trừ hai ba thiếu niên thiên tài vẫn còn ở linh hồn đỉnh phong và sắp tiến lên Thánh cấp, thực lực tất cả mọi người còn lại là Thánh cấp trở lên. Thần miếu nội tình dầy nặng, như vậy cũng thật hiển nhiên.

Mấy vị tế ti và ba vị Điện chủ thương nghị qua đi, chia mọi người làm năm đội, định xong lộ tuyến, chuẩn bị ngày hôm sau tiến về phía điểm phong ấn ở chỗ năm quốc gia, ngay đêm đó liền ở lại nghỉ ngơi trong miếu cổ. Nhiệm vụ của Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu và bốn tinh anh Thánh điện cùng với bốn kiếm sĩ Thần miếu tự nhiên chia tới thủ hộ điểm phong ấn Đan Lăng quốc.

Đêm khuya yên tĩnh, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, hoặc là gia tăng tu luyện, mà Gia Cát Minh Nguyệt thì tự hỏi vấn đề ban ngày nghĩ tới, trong lòng lo lắng thật sâu, cảm giác xảy ra vấn đề ở đâu đó, thế nào cũng không thể ngủ được.

Một dao động kỳ lạ xuất hiện trong đầu, rất nhỏ đến gần như không làm cho người ta phát hiện.

“Trận pháp!” Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt giật mình.

Không có suy nghĩ nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng đi ra bên ngoài, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy cặp ánh mắt sáng ngời của Quân Khuynh Diệu, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện, ăn ý không hẹn mà cùng thu lại hơi thở, một trước một sau bước nhanh đi ra ngoài.

Gió đêm làm bóng cây lắc lư, giữa núi đá, mấy bóng đen giống như là u linh xuyên qua, túi da trong tay trút ra từng đường huyết tuyến, mùi tanh nồng nặc tan theo gió, cùng lúc đó, từng đạo dao động kỳ dị hiện ra thân hình.

“Trận pháp! Di Tang tộc!” Trong ấn tượng, vẫn chỉ có Di Tang tộc mới có thể luyện tập phương pháp Huyết tu sử dụng máu tươi bố trí trận pháp hoặc là thi triển tà thuật như vậy.

Thế nào cũng không nghĩ đến, còn không có đợi bọn họ bắt đầu hành động, Di Tang tộc thế nhưng đi thẳng đến dưới chủ miếu Thần miếu. Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều cảm giác được nguy cơ to lớn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đang muốn ra tay, miếu thờ sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm.

Giữa từng mảnh quang ảnh huyết sắc, một con quái thú chiều cao chừng mười mét xuất hiện tại trong tầm mắt, trên thân thể xấu xí dữ tợn vô cùng không cân đối tản mát ra trận trận mùi hôi thối làm người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Đó là cái gọi là Minh Thú mà Di Tang tộc dùng các loại thi hài hợp lại mà thành. Trong mắt Minh Thú không có nửa điểm Thần Quang, quơ múa Cự chưởng lớn có kích cỡ không đồng nhất, huy động liên tiếp mấy cái liền đánh tòa miếu thờ cổ xưa thành một vùng phế tích.

Cũng may trong miếu thờ đều là tinh anh cao thủ tới từ Thần miếu và Thánh điện, còn không có đợi miếu thờ hoàn toàn sụp đổ, từng bóng người liền phóng lên cao, chỉ là quần áo xốc xếch một thân bụi đất, xem ra chật vật không chịu nổi.

“Đồ vô sỉ, lại dám đến Thần miếu của ta tìm chết!” Có thể tấn thăng đến Thánh cấp, mỗi người cũng trải qua gian khổ rèn luyện, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến. Mặc dù thân ở trên không, nhưng mọi người vẫn chính xác phát hiện tác giả đánh lén ban đêm lần này —— vài tên Di Tang phù thủy bố trí trận pháp. Một kiếm sĩ Thần miếu gầm lên một tiếng, Trường Ngân huơ ra ngàn vạn Ngân Tinh, thân thể như mũi tên rời cung bắn tới hướng phù thủy. Ngay trước mặt của mọi người Thánh điện, lại bị người Di Tang Tộc xông qua dưới chủ miếu còn không có phát hiện, thậm chí ngay cả cổ miếu cũng bị phá hủy, đối với mỗi một người Thần miếu mà nói, đây đều là nhục nhã trần trụi.

Kiếm ý rét lạnh, tên kiếm sĩ Thần miếu này toàn thân cũng tản mát ra một cỗ khí tức đồ sộ, chính là khí tức đặc biệt của kiếm sĩ Thánh cấp.

Ngay tại khi kiếm sĩ sắp đánh tới trước người mấy tên Di Tang phù thủy thì đột nhiên, một thanh trường đao màu đỏ ngòm phá không xuất hiện, một bóng dáng nam tử mặc khôi giáp màu đen hiện ra, gương mặt tà ý.

Ngay một khắc này, trong trận pháp Di Tang phù thủy dùng máu tươi cấu trúc, hiện ra một mảnh sương dày y hệt như mê ảnh. Mỗi người đều đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như thân thể trong nháy mắt này trở nên nặng nề hơn mấy phần, kình khí trong cơ thể hình như đang lặng lẽ chảy ra bên ngoài cơ thể, cảm giác khó chịu khác thường.

Mà lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng có một loại cảm giác khác, trận pháp này của Di Tang phù thủy, hình như không phải là một kiểu nàng cảm thụ ở thảo nguyên và trong sa mạc trước kia. Trong đó cũng không có quá nhiều máu tanh thích giết chóc, trong sương mù y hệt mê ảnh này, càng nhiều hơi thở hắc ám mang theo hủy diệt nồng đậm, hình như, lại giống nhau đến mấy phần lực lượng kinh khủng bị phong ấn trong cơ thể nàng.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Keng!” Ở trong tiếng kim loại va chạm thanh thúy, trường kiếm tràn đầy kình khí của thánh kiếm sĩ Thần miếu lại bị tên võ sĩ Di Tang một đao chém thành hai đoạn. Ở bên trong huyết sắc yêu dị, Trường Đao xẹt qua một đường vòng cung vô cùng bén nhọn, thế nhưng một đao lại chém tên thánh kiếm sĩ thành hai đoạn.

Tất cả mọi người cả kinh ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nổi một màn nhìn thấy ở trước mắt. Đây chính là một kiếm sĩ Thánh cấp trung kỳ đó, nếu như xuất hiện tại các quốc gia Đại lục, lại có thể so với cao thủ thánh giả hộ quốc hàng đầu, cứ như vậy dễ dàng bị đối phương một đao chém giết. Quan trọng nhất là, tên Di Tang võ sĩ kia tối đa cũng chỉ là Thánh cấp sơ kỳ, chênh lệch sơ kỳ và trung kỳ là khổng lồ cỡ nào, làm sao hắn làm được?

Thân thể hình như càng thêm trở nên nặng nề, kình khí đang nhanh chóng chảy ra bên ngoài cơ thể, mà cùng lúc đó, huyết sắc trên trường đao trong tay võ sĩ Di Tang lại càng thêm nồng đậm lên.

“Cẩn thận, trận pháp có gì đó quái lạ, giết hắn.” Rốt cuộc, có người phát giác không ổn, dẫn đầu tấn công tới võ sĩ Di Tang, mấy người bên cạnh cả kinh, cũng liền vội đi theo.

“Hiện tại mới phản ứng được, không phải quá muộn sao? Ha ha ha ha. . . . . .” Mặt võ sĩ Di Tang tà khí cuồng tiếu giơ Huyết Đao lên, hung hăng kêu gào nói: “Các phế vật Thần miếu, nợ máu đời trước, hôm nay sẽ để cho các ngươi tới trả lại thôi.”

Trong tiếng cười điên dại, cái con gọi là Minh Thú không ý thức chút nào cũng vọt tới người Thần miếu và Thánh điện. Bởi vì do vô số thi hài động vật hợp lại mà thành nên thân thể không cảm giác cũng không biết đau đớn, rồi lực lượng lại vô cùng cường đại.

Do trận pháp cấm chế, những cao thủ Thánh cấp Thần miếu và Thánh điện liên tục đều phát huy không ra được một nửa thực lực, mà huyết sắc trên trường đao trong tay võ sĩ Di Tang cường thịnh, từng tiếng kêu the thé ô minh thảm thiết như oan hồn, làm da đầu người ta tê dại.

“A. . . . . .” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thánh kiếm sĩ Thần miếu bị một đao chém thành hai khúc lần nữa.

Trong sương mù tràn ngập, tinh anh cao thủ Thần miếu và Thánh điện lâm vào trong khổ chiến, giống như tỷ thí giữa một đám cao thủ linh hồn và một cao thủ Thánh cấp, nhân số nhiều hơn nữa cũng không nổi lên được bao nhiêu tác dụng, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn.

Gia Cát Minh Nguyệt thân ở trong sương mù màu đen, có khoảnh khắc thất thần, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng quái dị. Khí tức tràn đầy mang tính chất huỷ diệt, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đối với nàng. Ngược lại, bị lực lượng phong ấn trong cơ thể giống như đất đai khô khốc nghênh đón mưa phùn làm dịu, càng thêm trở nên thuần túy mà ngưng tụ.

Mà lực lượng phong ấn trong cơ thể trong cũng tỉnh lại vào lúc này, sôi trào, gầm thét, đang không ngừng đánh thẳng vào phong ấn, ngưng tụ đi chung với lực lượng, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy sợ hãi thật sâu, mênh mông như vậy, cuồng bạo như thế.

Rốt cuộc, phong ấn bị phá ra một lổ hổng lần nữa, lực lượng vô tận không ngừng tuôn vào trong cơ thể. Vào giờ khắc này, thậm chí Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, là mình có cỗ lực lượng này, hay là bị cỗ lực lượng này nuốt mất? Chỉ cảm thấy, tất cả thế gian, đều đột nhiên trở nên nhỏ bé mà yếu ớt như vậy, thân ở dưới quần phong, nhưng trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác lâng lâng trên cao.

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, thực lực của mình hình như đột nhiên tăng lên có chất lượng, mặc dù có chút không giải thích được, thế nhưng cảm giác thật sự rõ ràng như thế.

Lúc này, đang ở xa xa trên đỉnh Hùng Phong, hai bóng người bồng bềnh mà đứng, nhìn chăm chú vào tất cả đang xảy ra phía dưới, một áo bào đen mộc mạc, một áo trắng như tuyết, lại cùng Ngạo Thị Thiên Địa như nhau.

“Chậc, ngươi cũng đã chạy đến, hang ổ bị bưng thì chờ ăn xin đi.” Đại Tế Ti khắc nghiệt nói.

“Nếu như bọn họ thực sự có can đảm đi, ngược lại ta vui vẻ hơn rồi.” Đại Cung Tư chẳng thèm để ý nói.

“Ngươi chảnh cái rắm, không phải là có một bầy rất cố chấp đối với phân dã thú của mình sao?” Đại Tế Ti cười lạnh phản bác.

“Vậy cũng mạnh hơn đám ngốc tử Tuyết Ưng của các ngươi qua mùa đông liền rụng lông liền thành trọc lóc. Các ngươi còn phải đi khắp nơi tìm lửa than giữ ấm cho bọn nó.” Đại Cung Tư cười lạnh lớn tiếng hơn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, hừ một tiếng, kết thúc cái đề tài này. Nếu như có người thứ ba tại chỗ, nhất định sẽ cảm thấy hai người này chung đụng thật quỷ dị, quan hệ của hai người này không phải đơn giản như vậy.

“Xem ra, thời gian mấy ngàn năm, Di Tang tộc lại có tiến bộ, trận pháp này, mặc dù lấy máu làm mối, nhưng lại không còn là trận pháp Huyết tu bọn họ am hiểu nhất.” Đại Tế Ti trầm ngâm nói.

“Ngươi còn chưa động thủ ư, lại tiếp tục kéo dài, sẽ không sợ người Thần miếu của ngươi chết sạch sao?” Đại Cung Tư hỏi. Phía dưới, lại có một tinh anh Thần miếu ngã ở dưới đao võ sĩ Di Tang.

“Để cho bọn họ kiến thức trước một chút dạy dỗ cũng tốt, tránh cho đến lúc đó khinh địch dễ dàng phạm phải sai lầm lớn.” Đại Tế Ti mặt không đổi sắc nói.

Phía dưới thế cục càng ngày càng nguy cơ, trong sương mù nồng đậm, thực lực nhóm tinh anh Thần miếu và Thánh điện trượt đi rất lớn, mà Huyết Đao trong tay võ sĩ Di Tang lại càng ngày càng bén nhọn, tiếng rít ô minh càng thêm thảm thiết.

Đại Tế Ti và Đại Cung Tư đang muốn hành động, trong đám người phía dưới, một hơi thở tràn đầy đè ép đầy tính áp bức xuất hiện. Tất cả sương mù cũng bị đè ép ngưng đọng, tất cả tinh anh Thần miếu và Thánh điện đều cảm giác trên người chợt nhẹ, kình khí và Tinh Thần lực trôi đi lại trở lại trong cơ thể lần nữa, mà ánh sáng Huyết Đao trong tay võ sĩ Di Tang lại lập tức ảm đạm xuống.

Tất cả người bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt đều không tự chủ được lui về phía sau, ở trên người của Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ cảm nhận được uy áp chỉ có khi đối mặt với Đại Cung Ty thì mới có cảm giác mãnh liệt, giống như bẩm sinh, làm vạn vật thiên địa hơi bị thần phục. Giống như toàn bộ thế giới đều bất động ở dưới một khắc này, ở dưới uy áp cường đại, thế gian vạn vật đều có chút sợ hãi, dòng suối Liên Sơn đang lúc chảy xuôi hình như cũng ngưng lưu động.

Đế lâm thiên hạ, uy hiếp Cửu Châu!

Không có gió mây biến sắc, không có biển động tuyết lở, cũng không có Thiên Lôi Tôi Thể, nhưng mà, uy áp ngạo thị vô thượng thiên không, lại áp đảo trên cả Thiên Địa Vạn Vật.

Đế cấp, đây chính là Đế cấp!

Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra mỉm cười vui mừng. Linh hồn cấp tấn thăng Thánh cấp, cần Thiên Lôi Tôi Thể, mặc dù là Cửu Tử Nhất Sinh, nhưng chỉ cần thực lực đạt tới cấp độ nhất định, cuối cùng còn có mấy phần cơ hội.

Diện Thánh cấp tấn thăng Đế cấp, lại hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, vô số cao thủ Thánh cấp, dừng lại ở Thánh cấp khổ tu mấy trăm năm, cho đến cuối cùng của quãng đời, nhưng thủy chung không cách nào bước qua cánh cửa kia. Mà có người, chỉ mới tấn thăng Thánh cấp không lâu, liền không giải thích được tấn thăng Đế cấp. Cho nên, linh hồn cấp tấn thăng Thánh cấp phải trải qua Thiên Lôi chi uy là làm người sợ hãi, mà Thánh cấp tấn thăng Đế cấp, phải cần hai chữ cơ duyên cũng làm vô số người phát điên.

Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy tấn thăng Đế cấp, vừa hoàn toàn ngoài dự đoán, thật ra thì lại ở trong dự liệu.

“Chuyện này. . . . . . Đây là. . . . . .” Sắc mặt võ sĩ Di Tang đại biến, nếu như nói cao thủ Thánh cấp là hòa tan vào giữa thiên địa, như vậy Đế cấp chính là đứng ở trên thiên địa.

Võ sĩ Di Tang biết được không hay liền muốn chạy trốn, nhưng lại đột nhiên phát hiện, mỗi chỗ trên toàn thân cũng như nhập vào trong khối băng, căn bản không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả Minh Thú không có chút ý thức nào, hình như cũng theo cảm giác sợ hãi bản năng, run lẩy bẩy.

Đối mặt với uy áp Đế cấp, ngay cả kình khí cao thủ Thánh cấp đều khó mà thúc giục nửa phần.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tiến lên, từng bước một cũng giống như trọng chùy gõ vào trong lòng võ sĩ Di Tang.

Võ sĩ Di Tang đột nhiên một kêu to tiếng, trong thân thể phát ra âm thanh giống dưa hấu chín muồi bành trướng bạo phát, lập tức nổ thành mảnh vụn, mà con Minh Thú khổng lồ kia cũng nhanh chóng héo rủ xuống, hóa thành một đống máu, chỉ để lại một đống hài cốt hình thù kỳ quái.

Những võ sĩ Di Tang, không ngừng tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình lại cũng tàn nhẫn như vậy.

Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đại não trong khoảng thời gian ngắn lọt vào mờ mịt. “Đế cấp, nàng thật sự là Đế cấp sao? Nhìn bề ngoài, trừ Đường Tiểu Thiên, nàng hẳn là một trong những người có số tuổi nhỏ nhất, có thể có được thực lực Thánh cấp đã làm người ta kinh thán không thôi. Mà cánh cửa Đế cấp làm người ta không người nào rối rắm khổ não thậm chí uất ức cả đời, làm sao nàng vượt qua được?”

“Đế cấp, nàng lại là Đế cấp, khó trách trận pháp Di Tang này cũng không có tác dụng đối với nàng.” Nhìn từ xa thấy một màn này, cảm nhận được uy hiếp thiên hạ của Đế cấp chi uy trên người Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả Đại Tế Ti cũng sợ hãi than một tiếng. Nhưng lại không biết thật ra là bởi vì lực lượng hắc ám tràn đầy trong trận pháp, mới thúc đẩy Gia Cát Minh Nguyệt tấn thăng đến Đế cấp.

“Hiện tại, Thánh điện chúng ta lại thêm một Đế cấp, Thần miếu, giống như chỉ có một mình ngươi chứ gì? Không đúng, còn có một người, nhưng không biết có nên vẫn tính là người Thần miếu hay không?” Gương mặt uy nghiêm của Đại Cung Tư, lộ ra hả hê vẻ, chuyện của Nam Cung Cẩn đương nhiên ông cũng biết. Hơn nữa ông đã sớm nói nhất định phải coi chừng Nam Cung Cẩn này, người này không nghe, thật là đáng đời! Chỉ là trong lòng Đại Cung Tư cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc khi nào thì Gia Cát Minh Nguyệt tấn thăng Đế cấp? Thế nào mà ngay cả mình cũng không phát giác ra được.

“Ngươi cho rằng, chỉ có Thánh điện các ngươi mới có nhân tài như vậy sao?” Đại Tế Ti bị một câu nói của Đại Cung Tư kích đến tâm thần không yên, khinh thường nói.

“A, thì ra là Thần miếu cũng có, xin thứ cho ta hiểu biết nông cạn, không biết là vị nào?” Ngược lại Đại Cung Tư không sao cả che giấu hài lòng trong lòng.

“Hừ!” Đại Tế Ti hừ lạnh một tiếng, bị lời nói Đại Cung Tư giận đến huyết khí dâng trào, bắp thịt trên mặt không tự chủ mà nhảy mấy cái.

“Ai nha, nói theo miệng của ta mà thôi.” Đại Cung Tư nói càng thêm nghiêm nghị. Lời này đến trong tai Đại Tế Ti, dĩ nhiên hiệu quả không sai biệt lắm như thêm dầu vào lửa.

“Hừ! Cao thủ Đế cấp sao? Thần miếu rất nhanh sẽ có.” Thịt trên mặt Đại Tế Ti co rúm càng lợi hại, phất tay áo đi xuống phía dưới núi.

Đại Cung Tư nghi ngờ đi theo phía sau Đại Tế Ti.

Nhìn hai người tế ti và Đại Cung Tư bồng bềnh mà xuống, phía dưới mọi người liền vội vàng hành lễ: “Đại Tế Ti, Đại Cung Tư!”

“Mấy ngàn năm qua, Thần miếu ta vẫn là lần đầu tiên bị người bắt nạt đến dưới đỉnh chủ miếu, ngay cả cổ miếu đứng vững vàng ngàn năm cũng bị hủy trong chốc lát!” Giọng nói Đại Tế Ti bình tĩnh, nhưng lại như một thanh trọng chùy đánh vào trái tim tất cả mọi người.

Người Thánh điện còn khá hơn một chút, tất cả cao thủ Thánh cấp Thần miếu đều xấu hổ cúi đầu. Bất luận là người nào trong bọn họ, đặt ở trong đại lục đều là nhân vật đứng đầu vạn người kính ngưỡng, nhưng lần này bị Di Tang tộc lặng lẽ đi tới bên cạnh bày trận pháp, hoàn toàn không có một người nào phát hiện, đích xác là vô cùng nhục nhã. Nếu như không phải là Gia Cát Minh Nguyệt, thậm chí bọn họ ngay cả cơ hội sỉ nhục cũng không có, trực tiếp bị đối phương một lưới bắt hết.

Đại Tế Ti cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, đi thẳng tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn chăm chú vào nàng thật lâu, ánh mắt kia trở nên sâu xa như biển, giống như tất cả cõi đời này, cũng không gạt được mắt hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt với ông ta, không có một chút lui bước.

“Ngươi tên là Gia Cát Minh Nguyệt?” Qua một hồi lâu, Đại Tế Ti mới hỏi.

“Vâng.”

“Chuyện ông cháu Tạ tế ti, ta biết rõ.” Đại Tế Ti nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đại Tế Ti. Gia Cát Minh Nguyệt không hãi sợ không hoảng hốt, chỉ là bình tĩnh cùng Đại Tế Ti nhìn nhau.

Một cỗ uy áp cường đại từ trên người Đại Tế Ti thả ra ngoài, còn muốn cường đại hơn gấp trăm lần so với Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa rồi. Dưới sự uy áp ở nơi này, trừ đám người Đại Cung Tư và Gia Cát Minh Nguyệt Quân Khuynh Diệu, tất cả những người khác cũng cảm thấy kính sợ xuất phát từ chỗ sâu trong nội tâm thậm chí là sợ hãi, hai chân không tự chủ được khẽ phát run. Mà người thực lực yếu hơn giống như Đường Tiểu Thiên, lại dứt khoát trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

“Lão già điên này, đến cùng muốn làm cái gì?” Đại Cung Tư đạp tới trước một bước, đang muốn ra tay ngăn cản Đại Tế Ti thì Đại Tế Ti cũng đã thu hồi uy áp. Kỳ thực Đại Cung Tư cũng biết chuyện ông cháu Tạ tế ti Thần miếu, nhưng không nghĩ đến vào lúc này Đại Tế Ti làm khó dễ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhận ra đối phương là muốn làm khó dễ, nhưng mà nàng cũng đoán không được đối phương muốn làm gì, cho nên mới vẫn bình tĩnh chờ đợi động tác kế tiếp của Đại Tế Ti. Quân Khuynh Diệu cũng bình tĩnh đứng ở một bên.

Áp lực mọi người nhẹ đi, vẫn còn chưa tỉnh hồn nhìn Đại Tế Ti, đây chính là thực lực cường giả cuối cùng của Thần miếu, chỉ là buông thả uy áp, liền làm cho bọn họ không có lực ngăn cản.

“Hiện tại, ta tuyên bố, phong Gia Cát Minh Nguyệt là Thiên Mệnh tế ti của Thần miếu ta!” Nói xong câu đó, Đại Tế Ti giống như khiêu khích nhìn Đại Cung Tư một cái.

“Ta, Thiên Mệnh tế ti?” Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hôn mê, nàng lại là người Thánh điện, làm sao Đại Tế Ti lại phong nàng là Thiên Mệnh tế ti? Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ lão đại Thần miếu thần bí thật lâu, kết quả lại là đến một tay như vậy.

Nhìn lại bốn phía một chút, tất cả mọi người Thánh điện cũng càng thêm kinh ngạc giống nàng. Mặt của Đại Cung Tư đã thành màu gan heo, trong lòng đã văng lời thô tục, trực tiếp sử dụng kình khí truyền âm: “Cái lão già không biết xấu hổ khốn kiếp nhà ngươi, đây chính là ngươi nói Thần miếu ngay lập tức sẽ nhiều thêm một Đế cấp đây hả? Lão tử chém chết ngươi!”

“Cút đi cho lão tử, ngươi có bản lãnh thì tới! Ngay từ đầu Gia Cát Minh Nguyệt vốn là muốn gia nhập Thần miếu chúng ta.” Đại Tế Ti không yếu thế chút nào ráng sức tức truyền âm phản kích.

“Ngươi thúi lắm!”

“Ta thao ngươi!”

“!@#$%$@, làm thịt ngươi!”

“Đến đây! Không đến là cháu nội!”

Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu co rút, hai người này đang dùng kình khí truyền âm, nhưng mà, không chỉ hai người này có thể nghe được âm thanh với nhau, còn có Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt đều là người thực lực Đế cấp cũng có thể nghe được.

Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không cách nào tưởng tượng hai người Tiên Phong Đạo Cốt này, hình tượng người cao nhân địa vị cao quý, sẽ giống như du côn lặng lẽ chửi đổng. Hai người này, chính là người đại biểu cao nhất cho Thần quyền và Hoàng quyền đó!

Hơn nữa, Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt nghi ngờ, tại sao ở trong lời nói của hai người nàng nghe ra cảm xúc không đồng dạng như vậy. Hai người này quan hệ đúng là đối lập như Thánh điện và Thần miếu sao? Xem ra không giống nha, ngược lại giống như một đôi bạn xấu. Giống như là hai vị sư phụ của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt bị chính cái suy đoán này của mình mà kinh sợ. Ý nghĩa tồn tại của Thần miếu và Thánh điện, ai cũng biết, bọn họ tượng trưng cho đấu tranh Thần quyền và Hoàng quyền. Hai người này, nếu quả thật là bạn xấu, vậy. . . . . . Chẳng phải là người trong thiên hạ cũng bị che mắt. Vì thăng bằng cái thế giới này, hai người này mới phân biệt trở thành tồn tại cao nhất của hai quyền lợi sao? Càng nghĩ tới đây, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt càng kinh hãi và bội phục. Hai người này. . . . . .

“Cũng lập tức lên đường, đi bảo vệ điểm phong ấn. Có bất kỳ nghi vấn thì bày tỏ với Thiên Mệnh tế ti!” Đại Tế Ti uy nghiêm nói.

“Ta tuyên bố, phong Gia Cát Minh Nguyệt là Thần Dụ Cung Tư cho Thánh điện chúng ta, bất luận kẻ nào có nghi vấn thì xin ý kiến Thần Dụ Cung Tư.” Đại Cung Tư không chịu lạc hậu quát lên. Trong lòng đã sớm cực kỳ tức giận hận không được hung hăng đánh Đại Tế Ti một trận.

Thần Dụ Cung Tư hình như là chức vụ cực cao trong Thánh điện, cũng đã bỏ trống hơn nhiều năm, nhưng bây giờ phong Gia Cát Minh Nguyệt. Đế cấp Gia Cát Minh Nguyệt đảm đương nhiệm vụ này, người Thánh điện không có bất kỳ dị nghị nào.

Thần miếu bên kia thì tương đối vi diệu.

“Thiên Mệnh tế ti này, rốt cuộc là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kia vẻ mặt đám tinh anh thần miếu, tò mò hỏi Quân Khuynh Diệu.

“Thuộc hạ tham kiến Thiên Mệnh tế ti!” Quân Khuynh Diệu còn chưa tới có trả lời, tất cả thành viên Thần miếu cũng đi tới trước mặt, cung kính hành lễ, ngay cả hai người Quyền Trượng tế ti lĩnh đội cũng không có ngoại lệ. Nhìn dáng vẻ, thì cũng cung kính như lúc đối mặt Đại Tế Ti. Mặc dù cũng không khỏi khiếp sợ đối với quyết định đột nhiên của Đại Tế Ti, nhưng mọi người đều biết thực lực Gia Cát Minh Nguyệt, nhất thời ngược lại không có bất kỳ người nào nói lên dị nghị.

“Ừ. . . . . .” Nhất thời Gia Cát Minh Nguyệt còn không có thích ứng thân phận mới của mình, cho đến khi Quân Khuynh Diệu lặng lẽ chỉ điểm nàng một chút thì mới phản ứng kịp, học dáng vẻ Đại Tế Ti giả bộ ra vẻ lạnh nhạt như nước, bình thản nói nói: “Đều miễn lễ đi.”

“Thiên Mệnh tế ti, là địa vị tế ti tối cao trong Thần miếu trừ Đại Tế Ti ra, thời điểm khi Đại Tế Ti không có mặt, đều do Thiên Mệnh tế ti thay hắn sử dụng quyền hạn. Trong lịch sử thần miếu, bởi vì phần lớn Đại Tế Ti ẩn thân ở trong chủ miếu, cho nên rất nhiều khi Thiên Mệnh tế ti liền thành lãnh tụ chân chính Thần miếu. Mà gần trăm năm nay, vị trí Thiên Mệnh tế ti vẫn trống không, nàng là người thứ nhất. Hiểu chưa, Thiên Mệnh tế ti đại nhân?” Quân Khuynh Diệu trêu chọc nói.

“Nói cách khác, hiện tại ta chính là lãnh tụ trên thực tế của Thần miếu?” Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rõ nguyên nhân mới vừa rồi Đại Cung Tư và Đại Tế Ti truyền âm gây gổ. Hiện tại, nàng vừa là người Thần miếu, vừa là người Thánh điện? Cái này thật giống như là người đầu tiên từ trước tới nay. Mình nên cảm thấy rất vinh hạnh và vinh dự sao? Tại sao hai loại cảm giác này nàng đều không có, ngược lại là một loại cảm giác rất quỷ dị. . . . . . Thần miếu Thiên Mệnh tế ti và Thánh điện Thần Dụ Cung Tư, hình như là chức vụ cao ngang hàng.

“Thiên Mệnh tế ti đại nhân, xin hỏi một chút bước tiếp theo nên an bài như thế nào?” Tên Quyền Trượng tế ti kia cung kính hỏi.

“Dựa theo kế hoạch ban đầu, nên lên đường thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cổ miếu đã bị hủy một chút, sắc trời cũng sắp sáng, nói với Quyền Trượng tế ti.

“Dạ!” Quyền Trượng tế ti lui về, cùng với mấy tế ti khác và Điện chủ Thánh điện cùng nhau phân chia nhân thủ.

Trong tiếng Ưng lảnh lót, Tuyết Ưng bay lên trời, mang theo mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng bay đi phương hướng Đan Lăng quốc. Rồi sau đó, người Thần miếu đưa tiễn ở phía dưới mới rối rít rời đi.

Ngồi ở bên trong buồng xe bằng phẳng, Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, chuyện giống như đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng vì cái gì nàng cảm giác cảm xúc bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi hả?