Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 225

Chương 111: Thoạt nhìn rất xứng đôi (canh hai).

Editor: ChieuNinh

“Minh Nguyệt.” Quân Khuynh Diệu nhích tới gần nàng, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào trong ngực, Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, nhưng lại không có đẩy hắn ra, nàng dựa vào lồng ngực Quân Khuynh Diệu, nghe được hắn thở dài thật thấp: “Thì ra là, người năm đó là nàng.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này thì ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Khuynh Diệu: “Cái này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?” Chuyện mới vừa rồi, là chân thực? Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng mơ hồ.

“Hình như là thời không thác loạn.” Quân Khuynh Diệu cau mày: “Đây là một loại chú thuật cao thâm, chúng ta trong chú thuật này. Nếu như lúc ấy chúng ta không có gắng gượng vượt qua . . . . . .”

Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, đúng, lúc ấy nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản là không nghĩ ra chuyện sau này mình lại chuyển kiếp, chỉ cảm thấy toàn thế giới cũng từ bỏ mình, cảm thấy sống không có quyến luyến. Nếu không phải Quân Khuynh Diệu kêu tỉnh nàng, vậy nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có phải Quân Khuynh Diệu cũng giống như mình hay không? Lúc ấy muốn vọt vào đám cháy, vì vậy mà đi theo phụ mẫu?

Là ai, trong lúc không thể nhận biết mà thi triển chú thuật đối với bọn họ như vậy? Lại có thể để cho bọn họ trở lại quá khứ. Chính là bộ tộc bị lưu đài sao? Trừ bọn họ ra, còn ai có thể có chú thuật cao thâm như vậy, dùng để đối phó bọn họ?

Quân Khuynh Diệu mắt sắc lạnh lẽo, cắn đứt ngón tay của mình, nhanh chóng vẽ ra hoa văn rườm rà ở giữa không trung, khẽ quát một tiếng: PHÁ…!

Hỗn độn chung quanh biến mất trong nháy mắt, tất cả đều sáng sủa.

Trước mắt, là rừng cây nhỏ trước kia bọn họ ngủ dã ngoại, đống lửa vẫn còn đang đốt cháy.

Lại trở về rồi.

Quân Khuynh Diệu cúi đầu đang muốn nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt trong ngực, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, bởi vì vào giờ khắc này bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi trong suốt, còn chưa chờ hắn có phản ứng, Gia Cát Minh Nguyệt đã biến mất rồi.

Sắc mặt của Quân Khuynh Diệu đen tối gần như sắp muốn chảy ra nước.

Rốt cuộc là ai, lại có thể sử dụng chú thuật cao cấp thời không thác loạn như vậy đi đối phó bọn họ. Tại sao Minh Nguyệt lại bị kéo vào thời không thác loạn.

Lúc này trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt là một cảnh tượng khác.

Trước mặt nàng, là một đôi phu thê bề ngoài xuất chúng. Đặc biệt là nữ tử kia, xinh đẹp khiến người ta run sợ. Khóe mắt phong tình càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Chỉ là, giữa lông mày nàng đều là đau đớn. Mà bụng của nàng nhô ra thật cao.

Là mang thai? Hơn nữa, nhìn vào cỡ bụng, cũng sắp lâm bồn.

“Phu nhân, kiên trì mấy ngày nữa, đợi đứa nhỏ này ra đời, là tốt rồi.” Nam tử tuấn mỹ an ủi thê tử của mình.

“Ừ, kiên trì mấy ngày nữa, độc này mà có thể chuyển qua trên người đứa nhỏ trong bụng, ta lại cũng không cần chịu sự khổ sở này rồi.” Cô gái tuyệt sắc cười lên như được giải thoát.

“Chờ nó nhận hết độc của nàng, chúng ta lại giết chết nó là được. Đứa bé có thể tạo lại, phu nhân cũng chỉ có một.” Nam tử tuấn mỹ ôm bả vai nữ tử tuyệt sắc, bộ mặt thâm tình an ủi.

Hai người không thèm để ý chút nào đứa nhỏ trong bụng của nữ tử tuyệt sắc, lúc nói chuyện, căn bản cũng không có coi nó như là con của mình mà nhìn, khẩu khí kia, chỉ là một món công cụ.

Tới đây Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu, đôi phu thê này, nữ nhân thân trúng kịch độc, không có cách nào giải trừ, nhưng mà có thể chuyển đến trên người mấy đứa bé. Bọn họ tính toán dẫn độc tới trên người đứa bé, lại giết đi. Trong thiên hạ lại có phụ mẫu nhẫn tâm như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt lại không thể động đậy không thể nói chuyện được rồi. Nàng nhìn nữ nhân mỗi ngày độc phát bị đau khổ, nam nhân ở bên cạnh dịu dàng an ủi. Ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn người bụng nổi lên cao cao của nữ tử, hắn ngóng nhìn con của mình ra đời nhanh lên, sau đó, chuyển độc trong thân thể thê tử qua.

Rốt cuộc, đến ngày nữ nhân chuyển dạ.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đứa bé kia ra đời, nhìn lại hai phu thê kia chuyển toàn bộ độc trên người nữ tử tuyệt sắc đến trên người đứa bé. Đứa bé chịu đựng khổ sở, liều mạng khóc. Nàng lại không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Đây là thời không thác loạn? Như vậy, đây là về ai? Mình và Quân Khuynh Diệu đều đã trải qua, chẳng lẽ là. . . . . .

Nam Cung Cẩn!

Đây là quá khứ của Nam Cung Cẩn sao?

Lòng Gia Cát Minh Nguyệt đang run rẩy. Thì ra là, đây là quá khứ của Nam Cung Cẩn. Đứa bé mới sinh ra chịu đựng khổ sở, bởi vì tâm tư của phụ mẫu như vậy, lại là Nam Cung Cẩn!

Nam tử tuấn mỹ rút kiếm ra, mặt lạnh lùng, giơ kiếm đâm về phía đứa bé đang khóc.

Dừng tay! Dừng tay! Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đã phẫn nộ đến cực điểm.

Đọc FULL truyện tại đây

Lại có phụ mẫu như vậy, lại có phụ mẫu nhẫn tâm như vậy!

Gia Cát Minh Nguyệt tức giận chuyển động, một kích mà thôi, liền đánh bay nam tử tuấn mỹ, đánh hắn hộc máu liên tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt ôm lấy đứa trẻ khóc lóc không ngừng, lạnh lùng nhìn đối với phụ mẫu ngoan tâm.

“Ngươi là ai?” Nam tử tuấn mỹ hoảng sợ hỏi.

“Ta. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, không gian trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Thân thể của nàng tại bắt đầu thay đổi trong suốt. Chú thuật bị phá lần nữa? Là Quân Khuynh Diệu sao? Như vậy nàng phải rời đi, đứa bé trong tay thì sao? Nam Cung Cẩn phải làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt có chút nóng nảy.

Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ để đứa bé dưới đất, cuối cùng chỉ có thể hô to với đôi phu thê kia: “Không được giết hắn, không cần giết hắn, về sau hắn sẽ có thành tựu rất lớn, thật!”

Cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy đều là ánh mắt kinh nghi của đôi phu thê kia, tiếp theo trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Lần nữa mở mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Quân Khuynh Diệu, nàng lại xuất hiện ở rừng cây nhỏ mới vừa rồi.

“Chú thuật đã phá, người nọ đã bị ta giết. Hẳn là bộ tộc bị lưu đày đó, hẳn là bọn họ cảm ứng được Tinh Huyễn thủ hộ trên người nàng. Chúng ta phải mau chóng trở về Thánh điện sớm.” Giờ phút này trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Khuynh Diệu lại có chút sát khí.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ tới, người cứu nàng khi còn bé, là Quân Khuynh Diệu! Đoạn trí nhớ bị quên kia, giờ phút này lại hiện ra rõ ràng như thế.

Quân Khuynh Diệu chậm rãi vươn tay, liền muốn ôm Gia Cát Minh Nguyệt, sau một khắc, trước mắt không gian xuất hiện vặn vẹo. Nam Cung Cẩn mặt lệ khí xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc này Nam Cung Cẩn không còn lấy dáng vẻ tà mị lười biếng trước kia, cả người hình như cũng tản ra khí lạnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, con mắt sắc đen tối không rõ, quay đầu nhanh chóng rời đi, không có cho Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cơ hội mở miệng.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng rất rõ ràng nguyên nhân lúc này Nam Cung Cẩn phản ứng như vậy. Ai có thể nghĩ tới, Nam Cung Cẩn cường đại tùy tâm sở dục, quá khứ lại là như vậy. Đôi phu thê kia không có giết Nam Cung Cẩn, con đường sau đó của Nam Cung Cẩn, chỉ tưởng tượng thì cũng biết là cực kì gian nan. Đôi phu thê kia, cuối cùng thế nào rồi?

“Minh Nguyệt, thế nào?” Tay Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng che ở trên trán Gia Cát Minh Nguyệt: “Có không thoải mái hay không?”

“Không, không có.” Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu, nở nụ cười, nụ cười kia giống như Bạch Liên trong ao trống: “Cám ơn ngươi.”

“Nên nói cám ơn là ta.” Quân Khuynh Diệu thu tay về, cũng mỉm cười: “Minh Nguyệt, thì ra là, chúng ta đã sớm quen biết.”

Số mạng, đã sớm ràng buộc ở chung một chỗ.

. . . . . .

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu lên đường lần nữa, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thánh điện.

So sánh với quá khứ, bỗng nhiên Thánh điện trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, chung quanh có thể thấy được những gương mặt lạ hoắc trước kia không có gặp qua, vượt qua Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu, thành viên khác thi hành nhiệm vụ và lịch luyện ở bên ngoài cũng đều trước sau chạy về. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đồng thời xuất hiện, đưa tới oanh động rất lớn. Người gặp qua Quân Khuynh Diệu đều biết thân phận của hắn, trong thánh điện trừ Đại Cung Tư ra thì hắn là người có địa vị cao nhất.

“Là Điện chủ Ảnh điện!”

“Thật? Ta chỉ nghe qua.”

“Thật, ta đã thấy. Hắn rất mạnh, nghe nói còn mạnh hơn Đại cung tư.”

“Thiệt hay giả? Có phải khoa trương quá hay không?”

“Ta cũng không biết, nghe nói là như vậy.”

“Đi chung với Điện chủ Ảnh điện, không phải Tu Vũ điện Gia Cát Minh Nguyệt sao?”

“Thật đúng rồi! Làm sao nàng sẽ ở chung một chỗ với Điện chủ Ảnh điện?”

“Các ngươi đều rất rỗi rãnh phải hay không? Còn không mau đi vào!” Một giọng nữ mang theo tức giận vang lên. Thiếu nữ này xem ra khoảng mười bảy mười tám tuổi, là cháu gái Điện chủ Chính Vũ Điện, Lâm Lam. Nàng đã từng thấy Quân Khuynh Diệu, lần đầu tiên thấy liền giật nảy mình, sau đó nhớ mãi không quên. Nhưng mà ánh mắt Quân Khuynh Diệu chưa bao giờ nhìn thẳng nàng, nàng cũng không có hy vọng xa vời cái gì. Hôm nay thấy Quân Khuynh Diệu đứng chung một chỗ với một thiếu nữ, mặc dù trong lòng mất mác, còn có chút ghen tỵ, nhưng mà không thể không thừa nhận, hai người này rất xứng đôi. Mà thiếu nữ được kêu là Gia Cát Minh Nguyệt, lại cũng có thực lực Thánh cấp. Tu Vũ điện, bao giờ thì cũng có nhân tài như vậy? Lâm Lam khẽ cúi đầu, che giấu mất mác lóe lên ở đáy mắt, ở trong lòng yên lặng chúc phúc cho Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ngươi trở lại rồi, đang chờ ngươi.” Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, Trần Tu Võ vội vàng tiến lên đón, vội vàng nói. Sau đó quay đầu thấy Quân Khuynh Diệu lại đứng ở bên cạnh, kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu như nói ông sùng kính đối với Đại Cung Tư mà nói, thì đối với Quân Khuynh Diệu chính là sợ hãi. Điện chủ Ảnh điện, há dễ đối phó? Nhưng như thế nào mà hắn và Gia Cát Minh Nguyệt lại ở chung một chỗ, hơn nữa nhìn như rất thân mật? Gặp quỷ, ông lại dùng cái từ thân mật này. Điện chủ Ảnh điện cho tới nay đều là lạnh lùng tàn khốc không ai sánh bằng, sắc mặt không chút thay đổi, hiện tại, lại. . . . . .

“Quân, Quân Điện chủ, khỏe.” Trần Tu Võ kêu cũng có chút không lưu loát. Quân Khuynh Diệu chỉ là nhàn nhạt gật đầu.

“Điện chủ, tình huống bây giờ như thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng hỏi.

“Tóm lại, thật không tốt. Đại Cung Tư triệu kiến, đi thôi.” Trần Tu Võ phục hồi tinh thần lại nói. Ông sớm nhận được thư qua Phi Ưng Gia Cát Minh Nguyệt truyền tới, biết được mấy người Mặc Sĩ Thần bọn hắn có chuyện không về được. Ngược lại ông cũng không có để ý. Chỉ là trong lòng thất kinh, Gia Cát Minh Nguyệt lại là thực lực Thánh cấp, ban đầu tại sao phải giấu giếm thực lực đi vào Thánh Điện? Vậy thực lực mấy người Lăng Phi Dương cũng không yếu chứ? Không biết La quản sự phân công nhân thủ khi biết được thực lực mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, có thể vỗ ngực liên tục hay không. La quản sự và Điện chủ Luyện Vũ điện quan hệ lại rất tốt đó. Thời gian gần đây, Trần Tu Võ cũng không cầm được vui mừng.

“Đi thôi, đi điện Đại Cung Tư.” Quân Khuynh Diệu nói, vẻ mặt bình tĩnh như thường, chỉ là trong Dị Đồng hai màu vàng và xanh lá, lại nhiều hơn chút nặng nề quá khứ không có.

Ở dưới sự hướng dẫn của Điện chủ Tam đại điện và vị Điện chủ Ảnh điện Quân Khuynh Diệu, hai mươi mấy người người trẻ tuổi đi tới điện của Đại Cung Tư. Bốn phía, hành viên khác của Thánh điện nhìn đám người kia, rối rít lộ ra vẻ mặt hâm mộ và sùng bái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong những người tuổi trẻ này, có Chúc Thần Thư và Các Tiểu Thiên quen biết Gia Cát Minh Nguyệt cũng ở đây. Hai người đều là linh hồn cấp đỉnh phong, cự ly Thánh cấp chỉ là một bước xa, tùy thời đều có thể đột phá, mà tất cả những người khác toàn bộ đều là cao thủ Thánh cấp. Mặc dù không có một ai cố ý tản mát ra khí tức Thánh Giả của mình, nhưng bọn hắn tụ chung một chỗ thì một cổ áp lực vô hình lại thoải mái thả ra ngoài, không có bất kỳ người nào dám đến gần bên cạnh của bọn họ.

Thì ra là, đây mới là thực lực chân thật Thánh điện che giấu. Hai mươi mấy người cao thủ Thánh cấp, hơn nữa mấy Điện chủ đại điện và những cao thủ khác trong điện, còn có Đại Cung Tư ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Đừng nói là Đan Lăng quốc, chỉ sợ các nước Nam Sở chung vào một chỗ cũng không cách nào đánh đồng cùng với bọn họ. Trên phiến đại lục này, cũng chỉ có tổ chức Cổ lão của Thần Miếu, mới có thể theo chân bọn họ có địa vị ngang nhau.

Trong điện Đại Cung Tư rộng rãi uy nghiêm, Đại Cung Tư một thân áo dài trắng đứng chắp tay, cho đến khi tất cả mọi người tiến vào đại điện, Đại Cung Tư mới xoay người lại, gương mặt lạnh lùng.

“Lần này triệu tập các ngươi tiến đến, là vì chuyện Di Tang tộc.” Đại Cung Tư dùng giọng nói thâm trầm mà tràn đầy từ tính nói.

“Di Tang tộc?!” Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ngay cả những con em thế gia gia truyền sâu xa, cũng chưa bao giờ nghe nói qua Di Tang nhất tộc.

Đại Cung Tư nhìn về mọi người, ánh mắt xa xôi thâm trầm, chậm rãi nói ra: “Hàng vạn năm trước, ở trên Thương Lan đại lục đã từng có một chủng tộc tà ác sinh sống. Bọn họ tự xưng là Di Tang tộc, thiên tính tàn nhẫn hiếu sát, luyện tập tà thuật Huyết tu, dùng lệ khí oán linh tăng thực lực lên. Cái gọi là Minh Thú là do phù thủy dùng thi thể động vật chấp vá lại, chăn nuôi ở trong cơ thể mình. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, Di Tang tộc dần dần cường đại lên, tự thành lập một nước, còn vọng tưởng xưng bá Đại lục, phát động công kích tới các quốc gia chung quanh, gian dâm cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào. Phàm là thành trì bị bọn hắn công phá, đến cuối cùng mọi người cũng bị tru diệt đến vô cùng tàn nhẫn.

Rồi sau đó, các quốc gia Đại lục liên thủ đánh ra, đánh bại Di Tang tộc, đưa bọn họ lưu đày tới trong sa mạc. Nào biết những người này căn bản không biết hối cải, ở trong sa mạc tiếp tục gây sóng gió, thi triển tà thuật hành hạ bộ lạc sa mạc đến chết, vọng tưởng ngóc đầu trở lại. Thậm chí dùng tới máu tươi vạn dân chúng vô tội xây dựng trận pháp, triệu hồi ra Di Tang Đại Ma Vương. Sau lần đó các quốc gia xuất ra hết cao thủ, hợp lực thi triển, mới làm Đại Ma Vương bị thương nặng. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể hoàn toàn giết chết Đại Ma Vương, chỉ có thể phong ấn, mà Di Tang tộc, cũng bị lưu đày nơi xa xôi khác.”

Nghe lời nói của Đại Cung Tư, tất cả mọi người mơ hồ hiểu, lần này gây sóng gió ở các quốc gia trên Đại lục, chính là hậu duệ Di Tang tộc bị lưu đày trở lại.

Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm nhếch khóe miệng, giống loại chủng tộc không có nhân tính này, ban đầu trực tiếp tiêu diệt hết là được, còn cần gì phải lưu đày tới lưu đày đi, thêm nhiều phiền toái như vậy! Theo chân bọn họ nói Nhân Nghĩa Đạo Đức, không phải là nuôi hổ biến thành tại họa sao? Gia Cát Minh Nguyệt hơi suy nghĩ, chẳng lẽ, không phải là không muốn diệt, mà là diệt không hết?

“Đại Cung Tư, tại sao ban đầu không trực tiếp tiêu diệt hết Di Tang tộc, nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn?” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là ám oán thầm, bên cạnh thì có người thận trọng hỏi, nhìn dáng vẻ run run rẩy rẩy, lời nói vừa hỏi ra liền bắt đầu hối hận.

Lời này hỏi rất hay, rất được lòng ta! Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi tán thưởng liếc nhìn người nọ, lá gan thì nhỏ một chút, chỉ là ít nhất còn hỏi ra miệng. Mà ánh mắt những người khác thì khác nhau, hiển nhiên có người đồng ý có người khinh thường, còn có người coi như đồng ý cũng muốn giả bộ ra thành dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang.

Đại Cung Tư trầm mặc một chút, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi nói: “Trước khi Đại Ma Vương bị phong ấn, mạnh mẽ xé rách không gian, đưa Di Tang tộc tới một Đại lục xa xôi khác, rồi sau đó đóng kín không gian, cho dù là muốn diệt cũng không diệt được rồi.”

“Thật đúng là đã đoán đúng, không phải là không muốn diệt, là không có năng lực tiêu diệt hết.” Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn Đại Cung Tư nhiều thêm mấy lần. Rối rắm trong mắt Đại Cung Tư nàng lại thấy vô cùng rõ ràng.

“Đại Cung Tư xin yên tâm, nếu Di Tang tộc chết cũng không hối cải, còn dám trở lại, lần này chúng ta nhất định tiêu diệt toàn bộ.” Một người trẻ tuổi gấp gáp quang minh lẫm liệt nói.

“Lần này cho đòi các ngươi trở lại, không phải để cho các ngươi đi theo Di Tang tộc khai chiến, mà là để cho các ngươi đi hiệp trợ thủ hộ phong ấn, về phần những chuyện khác, tự có Thánh Giả hộ quốc các quốc gia đi xử lý.” Đại Cung Tư nói: “Ban đầu phong ấn Đại Ma Vương, tổng cộng có năm chỗ phong ấn, phân chia năm quốc gia trên Đại lục. Lần này Di Tang tộc gây sóng gió ở các quốc gia, cũng không có động tác quá lớn, chắc hẳn chính là vì dời đi lực chú ý của các quốc gia, ép cao thủ các quốc gia mệt mỏi, lại tùy thời phá vỡ phong ấn triệu hoán Di Tang Đại Ma Vương. Một khi để cho bọn họ được như ý, chỉ sợ mảnh đại lục này sanh linh đồ thán gió tanh mưa máu lần nữa.” Đại Cung Tư nói.

“Đại Cung Tư, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không có nắm chắc tiêu diệt Đại Ma Vương?” Một Điện chủ cẩn thận hỏi. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, thực lực Đại Cung Tư đã sớm Siêu Phàm Nhập Thánh, tồn tại gần như đồng đẳng với giống như Thần.

“Nếu như dựa vào ta liền có thể tiêu diệt Đại Ma Vương, vài ngàn năm trước cần gì phải hợp lực cao thủ hàng đầu các quốc gia phong ấn hắn lại, làm sao bọn họ dám ngóc đầu trở lại.” Đại Cung Tư quang minh lỗi lạc cười nói.

Trong điện rộng rãi lại yên tĩnh khác thường, một bầu máu nóng mới vừa rồi bị lời nói của Đại Cung Tư tưới đến sạch sẽ, trái tim của mỗi người cũng nặng trĩu.

“Đại Cung Tư, xin hỏi những chỗ phong ấn này đều ở địa phương nào?” Có người không nhịn được hỏi.

“Chờ các ngươi đi Thần Miếu, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết.” Đại Cung Tư hồi đáp. Đây cũng không phải là hắn cố làm ra vẻ huyền bí, mà là lịch sử Thánh Điện còn kém rất rất xa Thần Miếu đã lâu, ngay cả Đại Cung Tư cũng không biết đến cùng phong ấn ban đầu là ở nơi nào.

“Thần Miếu?” Tất cả mọi người thoáng ngẩn ra, Thần Miếu và Thánh Điện mặt ngoài xem ra còn chưa có cái gì, nhưng ngấm ngầm luôn luôn bất hòa. Dựa vào lịch sử lâu đời và nội tình, mấy trăm năm qua Thần Miếu vẫn đè ép Thánh Điện một đầu, lần này nghĩ thế nào mà hợp tác rồi? Chỉ là cẩn thận nghĩ lại thì chẳng có gì lạ rồi, vô luận là Thần Miếu hay là Thánh điện, thật ra thì căn cơ đều ở các quốc gia Đại lục. Một khi Di Tang tộc thực hiện được âm mưu, các quốc gia ngàn cân treo sợi tóc, Thần Miếu và Thánh Điện cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa. Mà ngay cả Đại Cung Tư cũng tự nhận không cách nào chiến thắng Di Tang Đại Ma Vương, chắc hẳn Thần Miếu cũng không có biện pháp. Đại lục run rẩy, đường ra duy nhất chính là chung sức hợp tác.

“Tốt lắm, lên đường đi, Sứ giả Thần Miếu đợi đã lâu.” Đại Cung Tư phất phất tay.

Ở chủ dưới sự hướng dẫn của ba vị Điện chủ, mọi người đi ra khỏi điện Đại Cung Tư.

Ở ngoài đại điện, một thiếu nữ lụa trắng che mặt dáng người thướt tha nhìn mọi người, xa xa gật đầu hành lễ. Mặc dù trường bào thêu ký hiệu Thần Miếu đơn giản mộc mạc, nhưng mặc ở trên người của nàng thì lại có mấy phần hấp dẫn kiểu khác.

Mạn Tuyết Oánh! Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cặp mắt quen thuộc bên ngoài khăn che mặt, nhíu mày một cái.

“Tại hạ Mạn Tuyết Oánh, phụng mệnh Đại Tế Tự, muốn mời các vị tiến về phía đền thờ chính Thần Miếu.” Mạn Tuyết Oánh khẽ khom người nói ra.

“Mạn Tế Tự không cần đa lễ, chúng ta lên đường đi.” Trần Tu Võ nói.

“Được, các vị mời tới bên này!” Mạn Tuyết Oánh vừa dứt tiếng, hai người kiếm sĩ Thần Miếu tiến lên đón, dẫn đường ở trước mặt.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng Mạn Tuyết Oánh có chút phát rét.