Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 224

Chương 110: Thì ra là đã sớm quen biết.

Editor: ChieuNinh

“Ngày kia hẳn là có thể về tới Thánh điện rồi.” Quân Khuynh Diệu nhẹ giọng nói ra.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, bọn họ đang ngồi trong nhà ăn thưởng thức món ăn chiêu bài của quán trọ. Mùi vị thịt kho tàu thật bình thường, có chút béo ngấy ngán người.

“Kén ăn là không đúng.” Quân Khuynh Diệu gắp một đũa khổ qua đặt vào trong chén Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này mặt của Gia Cát Minh Nguyệt biến khổ rồi.

“Không ăn.” Gia Cát Minh Nguyệt thà chết chứ không chịu khuất phục nói, nói xong, cầm đũa đẩy khổ qua sang một bên, chuẩn bị bỏ ra khỏi chén.

“Kén ăn quả thật không tốt.” Nam Cung Cẩn xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngồi xuống.

“Mắc mớ gì tới ngươi?” Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu trừng mắt Nam Cung Cẩn. Thừa dịp công phu này, Quân Khuynh Diệu lại gắp thêm cho Gia Cát Minh Nguyệt một đũa khổ qua.

Nam Cung Cẩn chỉ cười, quay đầu gọi tiểu nhị, thêm một bộ bát đũa nữa, không khách khí cùng nhau dùng cơm.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày hỏi.

“Ngươi đoán.” Nam Cung Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn cơm.

Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, không để ý tới hắn.

“Thần miếu bên đó như thế nào?” Quân Khuynh Diệu lên tiếng.

“Lão gia hỏa gấp đến độ đầu đầy bướu.” Giọng nói Nam Cung Cẩn khinh thường phun ra một câu.

Quân Khuynh Diệu khẽ cau mày, thần miếu đều là như thế, như vậy có thể nghĩ tình huống nguy cấp đến cỡ nào.

Nam Cung Cẩn cứ như vậy mà đi theo bên cạnh bọn họ, sau một đêm nghỉ ngơi ở lữ điếm, sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Kết quả đến buổi tối, bỏ lỡ tìm được chỗ ngủ trọ, chỉ có thể nghỉ ngơi ngoài dã ngoại. Dien*dan*le*quy*donChieuNinh Dựng lều xong, đốt đống lửa, Quân Khuynh Diệu đang nướng thịt, Nam Cung Cẩn nhắm mắt lại dưỡng thần, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên không trung. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm giác dọc theo vầng trăng khuyết kia có chút đỏ lên. Trừng mắt nhìn, định thần nhìn lại, màu đỏ rìa trăng khuyết lại biến mất.

“Thế nào?” Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt có chút khác thường, mở miệng hỏi.

“A, không có gì.” Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, nghiêng mắt nhìn đến cổ tay mình một cái lại ngây ngẩn cả người. Trên cổ tay, có một sẹo lớn như đồng tiền xu! Đột nhiên trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt chấn động, nhìn chòng chọc vào cái sẹo ở cổ tay mình. Cái này sẹo nàng nhớ rất rõ ràng, rất rõ ràng. Đây là nàng từng bị ở thời điểm kiếp trước, phải ở trên cỗ thân thể kia, mà không nên có trên thân thể hiện tại. Vết sẹo này từ đâu tới, nàng cũng nhớ, chỉ là sau đó lại xảy ra chút chuyện, ngược lại nàng không nhớ rõ.

“Lúc nào thì bị thương?” Quân Khuynh Diệu đã sáp lại, nhìn vết sẹo trên cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt, cau mày hỏi. Lúc nào Minh Nguyệt thì bị thương lưu lại vết sẹo, trước đó hắn cũng không có nhìn thấy trên cổ tay có vết sẹo này.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ há miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện không phát ra được một âm tiết nào. Trước mắt dần dần mông lung, bóng dáng của Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn dần dần biến mất.

Lạnh, rất lạnh.

Nơi này, là ở đâu?

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ ngồi ở trên bậc thang, nhìn phía trước mặt một đám con nít đang chơi đùa chạy giỡn trong sân, kinh ngạc trợn to mắt. Đứa bé đầu lĩnh kia, nàng biết, đứa bé kia, gọi là Đào Trí, là vương của đứa bé trong cô nhi viện. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn tay của mình, ngây người. Bàn tay trước mắt là tay nhỏ bé thuộc về một đứa bé còn nhỏ, trên cổ tay còn không có vết sẹo.

Đây là chuyện gì xảy ra? Nằm mơ? Gia Cát Minh Nguyệt bấm bấm mình, lại phát hiện có cảm giác đau. Không phải nằm mơ?! Điều này sao có thể? Mình không nên ở chỗ này, mình nên ở đây, ở đây. . . . . . Đang ở đâu vậy? Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt trống rỗng, cảm thấy hình như quên mất chuyện rất quan trọng. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì đây?

“Ê, tới đây.” Một giọng nói non nớt lại mang theo vẻ cao ngạo vang lên.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy được đứa bé kêu là Đào Trí đang nghễnh cao đầu mắt nhìn xuống nàng. Đúng, mắt nhìn xuống. Đào Trí trước mắt, đã được tám tuổi, mà Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại, chỉ có năm tuổi. Một đám con nít sau lưng Đào Trí cũng đứng ở đó, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không thích hòa đồng ngồi một bên. Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút sững sờ, tình huống trước mắt nàng cảm giác có cái gì đó không đúng. Nhưng mà lại nói không ra chỗ nào không thích hợp.

Đào Trí thấy Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời nào, tức giận tiến lên đẩy Gia Cát Minh Nguyệt một cái. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Kết quả, Gia Cát Minh Nguyệt liền lộc cộc lăn xuống từ bậc thang! Đào Trí choáng váng, Gia Cát Minh Nguyệt còn choáng váng hơn rồi! Bởi vì nàng phát hiện mình không có một chút sức chống cự, vào lúc này thân thể yếu đuối làm cho người ta. . . . . . Không, không đúng. Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ, giờ phút này thân thể nàng thật yếu đuối giống như đứa bé năm tuổi. Nhưng mà, nàng không nên là như bây giờ! Cổ tay đau đớn gọi về ý thức của nàng, nàng cúi đầu mà nhìn, liền nhìn thấy cổ tay đang chảy máu, mới vừa rồi thời điểm lăn xuống đây, cổ tay đụng vào một chỗ bén nhọn trên tảng đá.

Đau đớn rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ nhìn xem vết thương đang chảy máu của mình, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Đào Trí hoang mang sợ hãi đứng ở phía trên.

“Ta… không phải ta cố ý!” Đào Trí gầm lên.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt dễ nhìn của Đào Trí, nhưng trong lòng cười lên. Thật ra thì, đứa bé này là một thiếu niên xinh đẹp đấy. Kể từ khi nàng đi tới cô nhi viện, Đào Trí luôn là bắt nạt nàng. Kéo tóc nàng, động một chút là vỗ nàng hai cái, hoặc là giành món đồ chơi của nàng. Bây giờ nghĩ lại, đó là phương thức bé trai biểu đạt một loại thích của mình mà thôi. Chỉ là thời điểm đó nàng không hiểu, cho nên vô cùng ghét đứa bé gọi là Đào Trí này.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn máu không ngừng chảy trên cổ tay mình, đôi mắt buồn bã. Chuyện này, thật ra thì suýt chút nữa thì muốn mạng của nàng. Những đứa bé kia bởi vì sợ, chạy trở về, Đào Trí trở về cô nhi viện tìm người lớn, làm trễ nãi thời gian. Lại mưa xuống như thác đổ, nàng lại dầm trận mưa to lâu như vậy, sau đó lại phát nóng sốt cao. Thân thể vốn yếu đuối, kết quả. . . . . .

Đứa bé sau lưng Đào Trí vừa nhìn thấy tình cảnh này, oa oa kêu chạy. Đào Trí cũng cuống cuồng chạy đi. Khi đó Gia Cát Minh Nguyệt cho là hắn cũng sợ mà chạy, không ai sẽ quan tâm mình. Sau đó mới biết là Đào Trí đi tìm người lớn.

Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, nhìn máu tươi trên cổ tay không ngừng tuôn ra, có chút chán nản nở nụ cười. Mưa, đầu tiên là từng hạt từng hạt rơi xuống, sau đó thì bắt đầu dầy đặc. Nước mưa rất nhanh làm ướt tóc của nàng, y phục, không nhiều lắm đã biến thành ướt sũng. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ, lúc ấy nàng không thể đứng lên được, chỉ ngồi ở trong màn mưa, cũng không chảy nước mắt, chỉ là ngồi lẳng lặng, mặc cho cổ tay máu không ngừng chảy. Lúc ấy nàng chỉ có một ý niệm, chết. Ở trong lòng không ngừng oán giận, mẹ, người đã không cần con, thì tại sao muốn sinh con ra? Tại sao, tại sao. . . . . .

Cổ tay chảy máu, trộn chung với nước mưa, nhiễm đỏ vùng đất bên cạnh. Gia Cát Minh Nguyệt lảo đảo đứng lên, muốn đi trở về. Kết quả, đứng không vững, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, giãy giụa thế nào cũng không bò dậy nổi.

Gia Cát Minh Nguyệt lật người, nằm ngửa mặt, nhìn bầu trời âm trầm, từng màn khi còn bé nhảy ra ở trong đầu, không có chút vui vẻ nào, không có ai muốn nhận nuôi một đứa bé thân thể yếu đuối xem ra không sống được bao lâu. Chung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách rả rích, toàn thế giới giống như cũng chỉ còn dư lại một mình nàng. Mẹ vứt bỏ mình, cái từ ba này thì càng thêm xa lạ, tất cả mọi người vứt bỏ mình . . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt dần dần rũ mí mắt xuống. Tâm tình tuyệt vọng đang dần dần lan tràn, gần như bao phủ lấy nàng. Có lẽ, cứ như vậy biến mất, mới là kết quả tốt nhất đi.

“Minh Nguyệt, nàng không được buông bỏ, nàng còn có ta, còn có ta. . . . . . Coi như toàn thế giới có vứt bỏ nàng, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh nàng, cùng nàng đến vĩnh viễn. Tỉnh lại, Minh Nguyệt.”

Bên tai là người nào thì thầm, là người nào ôm trong ngực, ấm áp như thế.

Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực mở mắt ra, nhìn thấy một đôi Dị Đồng xinh đẹp làm người run sợ.

Đây là. . . . . .

Quân Khuynh Diệu!

Tâm trí vào giờ khắc này dần dần tỉnh táo.

Xuyên không, Thương Phong Thành, Gia Cát gia, Bàn Tử, chuột, Phi Dương, Huyên Huyên, Đan Lăng quốc, hoàng thượng, Nam Cung Cẩn. . . . . .

Mà ôm người mình, là Quân Khuynh Diệu.

Là nam nhân bá đạo, một mực trợ giúp mình. . . . . .

Vết thương trên cổ tay đang nhanh chóng khép lại, bên tai là giọng nói của Quân Khuynh Diệu: “Thì ra là vết sẹo tới như thế này. . . . . . Minh Nguyệt, trở lại, mau trở lại. Ta đang chờ nàng. . . . . .”

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, thần trí vào giờ khắc này vô cùng tỉnh táo. Thấy rõ người trước mắt, là Quân Khuynh Diệu vẻ mặt mỉm cười.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Thì ra là, người cứu ta vào lúc ta còn nhỏ, là ngươi. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt lẩm bẩm nói xong, đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt của Quân Khuynh Diệu.

Nhưng mà sau một khắc, Quân Khuynh Diệu biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thay đổi trở về thân hình người trưởng thành, mờ mịt đứng ở trong một mảnh sương mù trắng. Quân Khuynh Diệu đâu?

Đầu Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đau. Chuyện cũ khi còn tấm bé tuôn ra, ban đầu sốt cao đi qua, không nhớ nổi thời điểm bị thương thì chuyện gì xảy ra. Thì ra là Quân Khuynh Diệu cứu mình? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vậy sau đó thì sao? Như thế nào mà Quân Khuynh Diệu lại xuất hiện ở nơi đó chứ?

Ngay lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang nghi ngờ, bên tai truyền tới chính là tiếng roi quất, còn có tiếng đàn bà mắng chửi khan cả giọng: “Nói, sự tồn tại của ngươi là vì cái gì? Nói!”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng bên kia, kinh ngạc há to miệng.

Đó giống như là một từ đường cổ xưa, một đứa bé trai quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, ở trần, trên lưng đã sớm hiện đầy vết roi, máu tươi đầm đìa, mà đang đứng bên cạnh hắn là một mỹ phụ cung trang hoa lệ, roi trên tay không ngừng quơ múa, hung hăng quất vào trên lưng của đứa bé trai kia. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đều là vặn vẹo và dữ tợn. Mà thiếu phụ kia lại cũng là Dị Đồng. Một con mắt màu vàng kim, một con mắt màu xanh lá cây! Dị Đồng giống như Quân Khuynh Diệu. . . . . .

Bé trai quỳ gối trong từ đường chậm rãi phun ra hai chữ: “Phục quốc.”

“Lớn tiếng, ngươi lớn tiếng cho ta! Sự tồn tại của ngươi chính là vì cái gì?” Roi trong tay thiếu phụ nhẫn tâm trút lên đứa bé quỳ trên đất. Đứa bé kia thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi. Tại sao nữ nhân này lại đối đãi tàn nhẫn với một đứa bé nhỏ như vậy?

“Quỳ gối nơi đây, hôm nay không cho phép ăn cơm tối.” Thiếu phụ ném roi xuống, tức giận đùng đùng chạy vội đi ra ngoài.

Nam hài quỳ thẳng lưng, không nói một lời, giống như không cảm thấy thương tích sau lưng.

Gia Cát Minh Nguyệt muốn tiến lên đi, nhưng mà thế nào cũng đi không tới phía trước được.

“Diệu nhi . . . . . .” Một nam tử thanh niên anh tuấn vẻ mặt đau lòng đi vào, cầm trên tay là thức ăn và thuốc dán.

Diệu nhi? Gia Cát Minh Nguyệt chấn động, chẳng lẽ thật sự là?

“Phụ thân.” Nam hài đang quỳ chậm rãi quay đầu, trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cứng đờ cả người. Dị Đồng xinh đẹp, không phải là Quân Khuynh Diệu thì là ai đây? Vậy, nữ nhân mới vừa rồi đánh hắn, là ai?

“Diệu nhi, không nên trách mẫu thân con, mẫu thân con chỉ là, quá nóng lòng. Nàng là công chúa cao quý Lâu Việt hoàng triều, là muốn. . . . . .” Thanh niên nam tử nhẹ nhàng than thở, giữa hàng lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ.

“Con hiểu biết rõ, phụ thân.” Quân Khuynh Diệu nho nhỏ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái.

Gia Cát Minh Nguyệt lại giống như bị điện giật. Mẫu thân? Mẫu thân! Nữ nhân không chút lưu tình hung hăng quất roi Quân Khuynh Diệu, lại là mẫu thân của Quân Khuynh Diệu! Thiên hạ lại có mẫu thân nhẫn tâm như vậy sao. Lúc này Quân Khuynh Diệu mới mấy tuổi? Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn còn nhỏ tuổi sẽ không chịu nổi sao?

“Vết thương trên lưng có đau hay không? Phụ thân thoa thuốc cho con.” Thanh niên nam tử đau lòng hỏi.

“Không đau.” Quân Khuynh Diệu chậm rãi lắc đầu.

Thanh niên nam tử càng đau lòng hơn, hắn chuyển Quân Khuynh Diệu qua chỗ khác, thận trọng thoa thuốc mỡ cho hắn.

Quân Khuynh Diệu đưa lưng về phía phụ thân của mình, không để cho phụ thân nhìn được vẻ mặt ẩn nhẫn của bản thân. Sau lưng đã sớm trầy da nứt thịt, không đau, đó là nói dối. Chỉ là, hắn không muốn phụ thân khổ sở hơn nữa.

Rốt cuộc thoa thuốc xong, thanh niên nam tử để cho Quân Khuynh Diệu ăn cơm trước.

Quân Khuynh Diệu đang trầm mặc ăn cơm, thanh niên nam tử ở một bên phát ra tiếng than thở nhỏ không thể nghe. Hắn phức tạp nhìn nhi tử trước mắt, trong mắt phức tạp, có đau lòng, bất đắc dĩ, có tức giận. . . . . . Giận sự bất lực và mềm yếu của mình. Nhi tử còn nhỏ như vậy, lại phải để cho lưng hắn gánh vác trách nhiệm như vậy. Mỗi lần kháng nghị với thê tử, thê tử bao giờ cũng chăm chọc: Được thôi, không để cho nhi tử đi phục quốc, vậy ngươi tới đi. Lúc này, hắn liền trầm mặc lại, hắn biết, mình không có cái năng lực đó. Nhìn thấy hắn trầm mặc, thê tử liền thay đổi châm chọc càng thêm trầm trọng hơn, cuối cùng mắng to một câu đồ vô dụng, sau đó sập cửa rời đi, đi hành hạ nhi tử lần nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt giống như bị định thân, cứ đứng như vậy ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai cha con với nhau. Nàng không thể nói chuyện, không thể động, chỉ có thể trầm mặc nhìn Quân Khuynh Diệu mỗi ngày bị chính mẫu thân của mình quất roi, mắng chửi, vết thương trên lưng, còn chưa có đóng vảy thì lại bị đánh hỏng. Sắc mặt nữ nhân kia càng phát ra vặn vẹo dữ tợn, xuống tay càng ngày càng nặng. Nàng ta biểu đạt cũng càng ngày càng vội vàng. Mỗi khi thanh niên nam tử tới cản nàng, ngay cả hắn nàng ta cũng đánh. Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu nho nhỏ cắn răng không nói một lời, tim nàng vào giờ khắc này, đau đớn để cho nàng không cách nào hô hấp được. Thì ra là, tuổi thơ của hắn là tình cảnh như vậy. Ban đêm, Quân Khuynh Diệu nho nhỏ nằm lỳ ở trên giường, vẻ mặt chán chường, không nói một lời, giữa lông mày là nỗi đau thương khôn nguôi. Nàng thừa hiểu Quân Khuynh Diệu, bá đạo, cường đại, dịu dàng, nhưng chưa từng thấy qua hắn ẩn nhẫn, yếu ớt như vậy. Phục quốc, nữ nhân kia là công chúa Lâu Việt hoàng triều, cho nên liều mạng muốn phục quốc, chỉ là quốc gia cổ xưa đã yên lặng ba ngàn năm, muốn quật khởi lần nữa, làm dễ như nói vậy sao? Cho nên đều phát tiết hết những ưu phiền này lên trên người của Quân Khuynh Diệu. Nàng đã nhập ma rồi.

Nữ nhân xuống tay càng ngày càng nặng, cho đến có một ngày Quân Khuynh Diệu bị quất ngất đi, rốt cuộc thanh niên nam tử không chịu được nhẫn nại nữa.

Hắn ra tay đánh nữ nhân kia ngất xỉu, nhìn bên cạnh Quân Khuynh Diệu bị trọng thương, trong mắt của hắn toát ra không nỡ và đau lòng. Hắn xoa thuốc mỡ sau lưng của Quân Khuynh Diệu lần nữa, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, sau đó thận trọng đặt hắn ở trên đất phía bên ngoài Từ Đường, cuối cùng ôm nữ nhân kia rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ ràng, trong mắt của nam tử kia, đã không có một tia sinh cơ. Hắn muốn chết!

Nam tử ôm thê tử của mình tiến vào Từ Đường lần nữa, đánh đổ ngọn nến đang cháy trong từ đường, châm đốt Từ Đường. Ngọn lửa càng ngày càng cháy mạnh, cắn nuốt tất cả chung quanh. Nam tử ngồi dưới đất, sau khi để nữ nhân xuống, thì đặt đầu của nàng lên đầu gối của hắn, nhưng mà trên mặt lại dần dần lộ ra nụ cười, nụ cười giải thoát. Rất nhanh nữ nhân bị nhiệt độ cao ở chung quanh mà tỉnh lại. Thấy một màn trước mắt, đầu tiên là kinh hoảng, cuối cùng lại tỉnh táo lại, trở tay ôm chặt lấy trượng phu của mình.

“Li, chỉ có chàng vẫn luôn luôn làm bạn với ta, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, chàng đều ở cùng với ta.” Giọng của nữ nhân lại mang theo ý cười: “Về sau, cũng tiếp tục cùng với ta, được không?”

“Ừ, ta sẽ cùng với nàng, vĩnh viễn.” Trên mặt nam tử hiện lên nụ cười dịu dàng, ôm chặt nữ nhân.

Lúc này, bên ngoài Từ Đường Quân Khuynh Diệu tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy phụ mẫu của mình ở trong ngọn lửa. Hắn ngây người chốc lát, liền muốn xông vào bên trong.

“Đừng đi!” Gia Cát Minh Nguyệt kinh hoảng kêu lên, mới phát hiện ra giờ phút này mình lại có thể nói chuyện, cũng có thể cử động. Nàng mấy bước vọt tới trước mặt của Quân Khuynh Diệu, ngăn cản hắn.

“Buông ta ra!” Lúc này Quân Khuynh Diệu lại đã có thực lực không tầm thường, chỉ là vẫn không phải đối thủ Gia Cát Minh Nguyệt như cũ.

Gia Cát Minh Nguyệt ôm cổ Quân Khuynh Diệu, gần như là quát lên: “Chuyện này đối với mẫu thân ngươi mà nói, chưa chắc đã không phải là giải thoát. Phụ thân của ngươi là vì ngươi, mới phải chọn như vậy. Ngươi không cần cô phụ tâm ý của phụ thân ngươi, ngươi phải sống nữa, cũng sống luôn phần của ông ấy ngươi nữa!”

Quân Khuynh Diệu chậm rãi ngưng giãy giụa, chỉ là yên lặng nhìn Từ Đường bị lửa lớn hừng hực cắn nuốt. Ánh lửa bắn ở trên mặt hắn, một cảm giác khó tả dâng lên.

Quân Khuynh Diệu không tiếp tục cử động, cũng không có nói gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó, mở mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt lại thấy, đau đớn giữa lông mày và quả đấm hơi run của hắn.

Từ Đường dần dần hóa thành tro bụi, hai người kia cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Quân Khuynh Diệu đứng ở phía trước Từ Đường bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt liền đứng bồi bên cạnh bấy lâu.

Thời gian dài lâu giống như qua thiên sơn qua vạn thủy. . . . . .

Rốt cuộc Quân Khuynh Diệu chậm rãi quay đầu, cặp Dị Đồng mê hoặc lòng người lóe ra ánh sáng khác thường, trầm thấp gằn từng chữ một: “Ngươi, là ai?”

“Ta là, Gia Cát Minh Nguyệt. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa trả lời xong, liền nhìn thấy thân thể của mình đang chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó biến mất. Cuối cùng chiếu vào mi mắt là ánh mắt kinh ngạc của Quân Khuynh Diệu, đáy mắt hình như còn có vẻ lo lắng.

Trước mắt trở thành khoảng không gian đen kịt, nhưng mà rất nhanh lại sáng lên. Nàng lấy lại tinh thần, thì phát hiện mình đứng ở trong một mảnh hỗn độn, còn bên cạnh, là vẻ mặt phức tạp của Quân Khuynh Diệu. Trong mắt hắn, có may mắn, có chợt hiểu, còn có thương yêu.

“Thì ra là, là ngươi sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng kêu: “Quân Khuynh Diệu, khi còn bé người cứu ta thì ra là ngươi sao? Nhưng. . . . . . Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Tại sao Quân Khuynh Diệu lại xuất hiện khi mình còn bé? Gia Cát Minh Nguyệt mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy, chuyện này và ánh trăng có hồng quang chung quanh nhìn thấy trước đó có liên quan.

Thì ra là, đã sớm quen biết sao?