Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 222

Chương 108: Mỹ nhân rắn rết phong tình vạn chủng.

Editor: ChieuNinh

Thành Thư đi ở cuối cùng đội ngũ chợt kéo vải dày da thú bao trùm ở trên xe lớn ra. Trên xe lớn, cũng không phải kéo Tân Nguyệt thành nỏ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới, mà là cả một xe chứa bình sứ trong đó có một nửa bình là thuốc nước. Lúc này, chất thuốc giống nước sôi đang lăn lộn sôi sục.

“Bạo liệt dược tề!” Cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt trong những dược tề kia Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới, theo lời Tạ Viễn Đình một lưới bắt hết ma lang, thì ra là muốn dùng những thứ chất thuốc bạo liệt này nổ chết toàn bộ ma lang. Nhiều dược tề bạo liệt như vậy nếu như đồng thời nổ tung mà nói, đừng bảo là những ma lang này, chỉ sợ ngay cả một vùng đồi cát núi đá này cũng đều sẽ bị nổ thành mảnh vụn.

Thành Thư đốt kíp nổ, một ngọn lửa tí tách bắn lên dược tề bạo liệt trên xe rồi thoái lui, chỉ cần một chút xíu ngoại lực, là có thể kích nổ toàn bộ các loại dược tề bạo liệt nổ tung.

Mấy người đi theo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt tất cả đều sợ đến ngây người rồi, những kẻ điên thần miếu này, chẳng lẽ là đã quyết định chủ ý muốn đồng quy vu tận với ma lang sao? Nhưng khi nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Tạ Viễn Đình, mỗi người lại cảm thấy rất không có khả năng.

“Đi!” Tiếng nói của Gia Cát Minh Nguyệt và Tạ Viễn Đình đồng thời vang lên.

“Ngươi cho rằng, ngươi còn chạy thoát được sao?” Tạ Viễn Đình phi thân lui vào tận cùng bên trong đám kiếm sĩ, giọng nói âm lãnh nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Mắt thấy nước cờ vô tận ma lang nhào tới trước mặt, nhưng không có một chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại có một chút hài lòng âm mưu thực hiện được.

Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Đàn ma lang cũng không có giống như hắn dự tính trước đó trực tiếp đánh về phía Gia Cát Minh Nguyệt, mà là trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, ngay cả thể hình cũng nhanh chóng bành trướng hơn mấy phần giống bơm đầy hơi, rồi sau đó lướt qua mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, đồng loạt xông lên bay thẳng đến hắn.

“Ngươi nói là cái này sao?” Gia Cát Minh Nguyệt hả hê cười một tiếng, lấy ra cái bình sứ cũng còn một chút cuồng huyết tinh hoa, nói với Tạ Viễn Đình: “Cuồng huyết tinh hoa, không dễ dàng có được đi? Trước kia ngươi ăn mặc coi như phú quý, hiện tại mặc mộc mạc như vậy, nhất định là ăn mặc tiết kiệm mới gom đủ tiền mua cái này chứ gì?” Nói xong hung hăng đánh bình sứ tới hướng đám người thần miếu, bình sứ nổ ra, hơi nước tràn ngập.

Tạ Viễn Đình nghe những lời này của Gia Cát Minh Nguyệt thì giận đến nghiến răng, thật là hận không được xông lên băm Gia Cát Minh Nguyệt làm trăm mảnh. Không ngờ trăm phương ngàn kế thật vất vả có được cuồng huyết tinh hoa cuối cùng chuyện lại biến thành như vậy. Chỉ là, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại phải đối mặt là sự điên cuồng của đàn ma lang.

“Cuồng huyết tinh hoa!” Đám người Thần miếu trong lúc nhất thời cả kinh tim gan đều sợ hãi, đầu óc trống rỗng, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Tất cả ma lang cũng giống như bị điên rồi, gào lên đánh tới đám người Tạ Viễn Đình.

“Đi!” Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn một tiếng lần nữa, cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời nhấc lên mấy tên cao thủ linh hồn cấp ở bên cạnh chạy như bay ra bên ngoài. Mấy ma lang này đã sớm mất đi thần trí vốn chỉ có chút ít, ở dưới sự kích thích của cuồng huyết tinh hoa đánh về phía đám người thần miếu. Bọn chúng lướt qua bên cạnh mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thế nhưng làm như không thấy, cho dù như vậy cũng có một hai con ma lang không có mắt há to miệng về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cũng trực tiếp bị cuồng đao của Việt Tĩnh Xuyên chém thành hai nửa.

Không có bất kỳ trở ngại, tốc độ Thánh cấp nhanh như gió, thời gian chỉ mấy hơi thở, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã chạy ra ngoài động.

“Bạo liệt dược tề, nhanh, mau dừng lại!” Trong huyệt động sau lưng, truyền đến tiếng hô hoảng sợ của người khác. Nếu như chỉ có ma lang mà nói, bằng vào thực lực hai người Tế Tự Thánh cấp còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, thế nhưng chút một khi dược tề nổ tung, coi như có là thần tiên cũng không cứu được bọn họ. Chỉ là, hiện tại mới phản ứng được, không khỏi chậm một chút.

“Rầm. . . . . . ầm ầm. . . . . .” Trong tiếng nổ, vùng núi đá chợt sụp đổ xuống, sóng trùng kích mãnh liệt, một vòng cát vàng trào xuống vùng trũng, cát bụi khổng lồ giống mây hình nấm bay lên trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả gò cát núi đá cũng bị san thành bình địa. Một bóng dáng khắp người máu tươi quần áo rách nát từ dưới đất cát phóng lên cao. “Gia Cát Minh Nguyệt, ta giết chết ngươi!” Trên mặt của Tạ Viễn Đình đầy vết máu hét lên một tiếng, bay vụt đến mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Mẹ nó, Tiểu Cường à! Như vậy cũng còn không chết. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt thật có chút bội phục thực lực lão gia hỏa này, chỉ là, dù là thời kỳ hưng thịnh thì Tạ Viễn Đình cũng không bắt được nàng và Quân Khuynh Diệu, giờ bị trọng thương, lại càng không có uy hiếp gì rồi.

“Tiểu Cường là cái gì?” Quân Khuynh Diệu nhỏ giọng hỏi.

“Chính là một loại sinh vật có sinh mạng lực rất ngoan cường, ngươi đạp thế nào cũng không chết.” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng giải thích.

“Đó. . . . . . Vậy người này đúng là Tiểu Cường.” Quân Khuynh Diệu gật đầu.

“Mẹ nó, cái lão đầu thần miếu âm hiểm vô sỉ hèn hạ hạ tiện này, quả nhiên người thần miếu là một đám thần côn. Lại ác độc muốn hại chết chúng ta như thế.” Việt Tĩnh Xuyên tức giận mở miệng mắng to. Hắn là người không có tín ngưỡng gì. Nếu quả thật phải nói là có, đó chính là tin phụng Võ Đạo, tin phụng bản thân!

Đang ở không trung, trong miệng Tạ Viễn Đình ngâm xướng lên âm tiết liên tiếp trầm thấp du dương. Dưới dao động mãnh liệt của Tinh Thần lực, trên bầu trời, một con ma sủng khắp cả người chớp động điện quang u lam hư không bay xuống, giương nanh múa vuốt vô cùng uy vũ, một thân điện quang này càng mang đến uy thế làm người ta sợ hãi.

“Đây là con ma sủng gì hả?” Người ở chỗ này kinh ngạc nhìn một màn này. Khí thế đáng sợ như vậy, thực lực kia. . . . . .

Cùng lúc đó, sương máu dầy đặc bắn ra từ toàn thân Tạ Viễn Đình, giống một huyết nhân (người máu) rơi vào trước mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nhưng hắn tự bạo sinh mạng để hoàn thành triệu hồi, không biết ma sủng sẽ mạnh mẽ đến mức nào.

“Các ngươi, đều phải chết, tất cả đều phải chết. Ma sủng của ta phóng ra Lôi Điện, có thể so với Thiên Lôi!” Tạ Viễn Đình thoi thóp một hơi nằm trên mặt đất, dựa vào một hơi cuối cùng chống đỡ sinh mạng.

Ma Bàng thần kỳ mà uy vũ vẫn còn đang nhanh chóng hạ xuống, toàn thân điện quang lấp lóe bắn ra bốn phía. Lôi Điện trong thiên địa giống như bị hấp dẫn, từng đạo lam quang xẹt qua bầu trời, hội tụ đến trên người ma thú, giống như một quả cầu điện khổng lồ màu xanh dương, bao bọc Ma Bàng vào giữa.

“A!” Ma sủng phát ra một tiếng rống to như sấm rền, một cột sáng Lôi Điện khổng lồ trên trời rơi xuống, thanh thế kia, thế nhưng lại mạnh hơn Thiên Lôi Tôi Thể một chút.

Sắc mặt người chung quanh Gia Cát Minh Nguyệt cũng thay đổi. Thiên Lôi, sức mạnh khủng bố cỡ nào, đối với bọn họ là những người linh hồn cấp này mà nói, nhất định chính là sức mạnh mang tính hủy diệt.

Vậy mà, sau một khắc chuyện xảy ra để cho con ngươi của bọn họ cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

“Lôi, Thiên Lôi!” Bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt truyền đến tiếng hô mừng rỡ như điên của Việt Tĩnh Xuyên. Khiêng cuồng đao, Việt Tĩnh Xuyên nhảy lên, đâm đầu xông lên Thiên Lôi đang rơi xuống.

“Đứng lại. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng mở miệng ngăn trở. Tên ngu ngốc này, cái lôi này, chỉ là có thể so với Thiên Lôi, không phải Thiên Lôi thật nha! Việt Tĩnh Xuyên đây là tìm chết hả? Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt không ngừng biến đổi rồi, sắc mặt của những người khác cũng chợt thay đổi. Còn Tạ Viễn Đình lại là đầy mắt cay nghiệt và được như ý.

“Ầm!” Cột sáng đánh trúng Việt Tĩnh Xuyên, phát ra một tiếng trầm đục. Trên bầu trời, thân thể Việt Tĩnh Xuyên bất động thật lâu, cột sáng đạo Lôi Điện kia lại cũng đồng thời bất động. Hình ảnh kỳ dị này, đọng lại thật lâu ở trong tầm mắt người đám, tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời.

“Ta lên cấp, ta lên cấp, ta cũng là Thánh cấp rồi, ha ha ha ha.” Việt Tĩnh Xuyên bừa bãi cuồng vọng cười to truyền khắp khắp nơi, một cỗ tính tình cương trực tràn đầy trời đất, không sai, thật đúng là khí tức Thánh Giả.

Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu co quắp, nàng dùng sức xoa xoa mắt, nhắm mắt lại mở mắt ra, xác định chuyện trước mắt, không phải ảo cảnh, mà là chân thật! Việt Tĩnh Xuyên là một đóa hoa tuyệt thế ngoại lệ, lấy loại phương thức hoa tuyệt thế này, tấn thăng làm Thánh cấp!

Chẳng lẽ, con ma sủng thần bí này mới vừa rồi còn thật sự dẫn phát Thiên Lôi Tôi Thể? Ở trong ánh mắt không thể tin của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, ma sủng này lại phát chiêu, lại mấy đạo cột sáng Lôi Điện từ vạn dặm trời xanh rơi xuống, bay thẳng đến bổ tới Việt Tĩnh Xuyên.

Trong tiếng rít gào phóng túng, tay Việt Tĩnh Xuyên khua cuồng đao chém loạn một hồi, kình khí cao thủ Thánh cấp mạnh mẽ bay ra tứ tán, trên bầu trời điện quang bắn ra bốn phía. Đừng bảo là Thiên Lôi, ngay cả con ma sủng còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo, cũng trực tiếp bị hắn một trận loạn đao đánh thành mảnh vụn, cuối cùng thiên uy lôi điện còn trực tiếp bị hắn đánh đến một tia cũng không dư thừa.

Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả trong mắt Quân Khuynh Diệu cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Nguy cơ đáng sợ, cứ lấy phương thức kì ba như vậy mà tan rã. . . . . .

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Mà Tạ Viễn Đình té xuống đất chỉ còn dư lại một hơi cuối cùng, nhìn thấy một màn này, chỉ vào Việt Tĩnh Xuyên vừa giận vừa sợ vừa vội vừa hận lại càng không cam lòng vừa khổ sở. . . . . . ( Tạ Viễn Đình: đủ rồi, ta đã đủ thảm, tác giả không cần lại dùng nhiều từ hình dung để diễn tả bi thảm của ta như vậy _lời tg nhé) Cuối cùng Tạ Viễn Đình trực tiếp hai chân đạp một cái trở về với lồng ngực của thiên thần, đến chết, cũng không thể nhắm mắt lại được.

Trên bầu trời, một bóng dáng đứng ngạo nghễ mặc dù không cao lớn lại mạnh mẽ rắn rỏi khác thường, trong tay cầm cuồng đao, tóc bay theo gió, giống như Chiến thần giáng thế.

Đây chính là: Đông Thịnh, Việt Tĩnh Xuyên!

. . . . . .

Mấy ngày sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu rời khỏi Sa Châu thành, mặc dù ma lang quấy nhiễu Sa Châu thành đã bị thần miếu bạo liệt dược tề nổ không còn một mống. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều rất rõ ràng một chuyện, những con ma lang này cũng không phải là Thương Lan đại lục vốn có. Mà cái gọi là sào huyệt cũng không phải là địa phương bọn chúng sinh ra, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện.

Rốt cuộc mấy con ma lang này từ đâu mà đến, nguồn gốc dị tượng trong sa mạc rốt cuộc lại ở đâu? Ai cũng không cho ra đáp án. Bọn họ còn phải tiếp tục tìm kiếm đáp án này.

Rời khỏi Sa châu thành, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cáo biệt Việt Tĩnh Xuyên, liền đi theo hướng tây. Một ngày nọ, bọn họ đi tới một chỗ, lại thấy được hiện tượng kỳ quái.

Nơi xa trên gò cát giống như từng đợt sóng phập phồng, có mấy trăm bóng dáng đang quỳ sát ở trên mặt cát nóng bỏng, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ.

“Bọn họ đang nói cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Bởi vì ngôn ngữ những người đó dùng, hình như là một loại ngôn ngữ khó đọc trong sa mạc.

“Thuyền thần chủ nhân, xin tha thứ cho ngu ngốc của chúng ta, chúng ta là lữ nhân đi xa, vô ý mạo phạm uy nghiêm của ngài. . . . . .” Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói.

“Thuyền thần!” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại phương xa, sóng nhiệt bốc hơi lên giống như vùng hư ảnh, ở trong hư ảnh, một điểm đen đang dần dần phóng đại, cánh buồm mũi nhọn, quả thật giống như thuyền lớn căng gió đi về phía trước ở trong biển rộng. Chỉ là, nơi này là sa mạc, làm sao có thể xuất hiện thuyền?

Tại đây trong vùng sa mạc vô biên được gọi là Tử Vong Chi Hải này, lưu truyền vô số truyền thuyết thần kỳ quỷ dị, thuyền thần chính là một trong số đó. Trong truyền thuyết, thuyền thần tới đi vô tung, tùy ý phi hành ở trong sa mạc khôn cùng, vì mang đến may mắn tài phú cho người lữ hành, may mắn, hoặc là hi vọng.

Đổi lại là trước kia, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng những truyền thuyết này, nhưng mà giờ phút này, thuyền thần trong truyền thuyết liền xuất hiện ngay trước mắt, cũng không nhịn được tràn ngập tò mò.

Thuyền thần thuận gió mà đi càng chạy càng gần, mũi nhọn đầu thuyền to lớn và cột buồm đột nhiên ở trước mắt. Những người lữ hành quỳ rạp dưới đất rối rít lộ ra mặt vẻ sùng kính, ức chế không được kích động trong lòng, quỳ sát thật lâu ở bên trên đất cát nóng bỏng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ.

Thuyền thần hạ cánh buồm xuống, dừng lại ở phía trước, chỉ thấy thân thuyền hẹp dài, khắp cả thân điêu khắc hoa văn tinh xảo mỹ diệu, hoa văn phần đáy thân thuyền giống như đúc một mảnh bọt sóng sôi trào, phảng phất như nâng thân thuyền đứng lên. Mà trên cánh buồm to lớn cũng thêu một cụm phong lan thanh nhã tĩnh mịch, cũng không biết được dệt thành từ tài liệu gì, đã trải qua bão cát sa mạc ăn mòn, lại vẫn tinh khiết như mới. Không nhìn bên trong, chỉ nhìn bên ngoài thuyền này một chút, dù là thuyền hoa của vương công quý tộc trong Tử Kính hồ, xem ra cũng không có hoa lệ như chiếc thuyền này.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt vừa kinh ngạc vừa tò mò, mà Quân Khuynh Diệu nhìn đóa phong lan thanh nhã thệ trên cánh buồm, lại lặng lẽ lộ ra vẻ trầm tư.

Một cái thang dây đưa ra, một thiếu nữ Hồng Y nhẹ nhàng chậm rãi từ trên thuyền đi xuống, một thân quần áo lửa đỏ này phất phới theo gió, ở dưới nắng gắt chiếu rọi càng lộ vẻ tươi đẹp chói mắt. Thiếu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo cũng không tính là hết sức xinh đẹp, nhưng lại tràn đầy khỏe mạnh và hoạt bát riêng của cô gái sa mạc mới có.

“Tiểu thư công tử, chủ nhân nhà ta cho mời.” Thiếu nữ đi tới trước mặt, nói với Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu.

“Chủ nhân nhà ngươi là ai?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Hai vị lên thuyền tự nhiên sẽ biết, chủ nhân nhà ta nói, sa mạc khó đi, nếu như hai vị không chê, nguyện ý mang hai vị đi một đoạn đường.” Thiếu nữ ngọt ngào nói.

“Vậy thì cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Dù sao dọc theo đường đi cũng chưa tìm được đầu mối gì, không bằng đi theo thuyền thần truyền thuyết này đi xem một chút. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt đi sóng vai, cũng không có ngăn cản.

Những người đang quỳ cầu nguyện thấy Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đượng nghênh vào thuyền thần, trong mắt dâng lên ánh sáng hâm mộ và sùng kính.

Theo thiếu nữ đi lên trên thuyền, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện ra đáy thuyền rõ ràng cũng không bằng phẳng bóng loáng như thuyền hoa bình thường. Mà là trang bị hai tấm ván gỗ rộng rãi bằng phẳng, trơn bóng bền bỉ, giống như ván trượt tuyết làm lớn ra, thì ra thuyền lớn chính là dựa vào cái này trượt đi ở trong sa mạc.

Lên thuyền về rồi, chỉ thấy trên mũi thuyền trên boong thuyền ước chừng có vài chục Hùng Ưng thân hình khổng lồ đứng thẳng ở đó. Mỗi con thân dài khoảng chừng hai thước, có mấy thiếu nữ thân hình cao gầy đang bưng từng chậu thịt tươi mới mẻ cho chúng nó ăn.

Chờ hai người Cát Minh Minh Nguyệt lên thuyền, thiếu nữ áo đỏ nhanh chóng thu hồi cầu thang dây bên mạn thuyền, mấy người khác tiến lên điều chỉnh phương hướng cánh buồm, thuyền lớn ở dưới sức gió lôi kéo vừa bắt đầu chuyển hướng vừa chậm rãi trượt đi.

Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút tò mò, mới vừa rồi lúc tới thuyền này là thuận gió mà đi, bây giờ nhìn dáng vẻ là muốn ngược gió là đổi hướng, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ.

Lúc này, thiếu nữ vóc người cao gầy đã cho ăn xong, lấy ra một tiêu trúc, thổi ra tiếng cười lảnh lót mà khỏe khoắn, ngón tay búng một cái, không trung tuôn ra một đoàn sóng khí. Vài chục con ưng khổng lồ bay lên trời, bay tới phương hướng sóng khí, dây nhỏ hơi mờ trên người bọn nó cũng bị bọn nó mang theo, căng lên thẳng tắp. Cũng không biết dây nhỏ này là cái gì, thế nhưng bền bỉ khác thường, chẳng những không có bị lực lượng khổng lồ của con ưng kéo đứt, ngược lại kéo thuyền lớn nhanh chóng chuyển hướng, sau đó nhanh chóng lướt tới phía trước, tốc độ đi tới còn nhanh hơn ở trong biển rộng.

Thì ra là thuyền thần trong truyền thuyết này, là dựa vào sức gió và con ưng khổng lồ kéo chuyển đi, khó trách, đến đi không dấu vết rồi.

Từng túi nước, thức ăn, còn có tiền bạc tỏa sáng lấp lánh ném vung vẩy ra ở phía sau thuyền, rơi vào trước mặt người lữ hành, những người lữ hành mừng rỡ như điên, kích động dùng âm thanh run rẩy phát ra lời ca ngợi.

Thuyền thần ở trên đất cát bằng phẳng chạy đến mức vô cùng vững vàng, không cảm thấy sự lắc lư nào. Đi theo thiếu nữ áo đỏ đi vào bên trong khoang thuyền, trên đường đi, thấy trang sức hoa văn điêu khắc càng thêm hoa lệ, cảm giác thì dường như đi vào trong hành lang gian phòng hoàng cung. Mặc dù bị vây ở dưới nắng hè chói chang của sa mạc, nhưng lại mơ hồ có một cơn gió nhẹ lay động lạnh như băng. Bên trong thuyền thần thế nhưng lại không cảm thấy một sự nóng bức, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng kinh ngạc, càng thêm rất hiếu kỳ đối với chủ nhân cái thuyền thần này.

“Chủ nhân, khách đến.” Thiếu nữ áo đỏ dừng bước lại ở trước một cánh cửa, cung kính nói.

“Hai vị, mời vào đi.” Giọng nói lười biếng mà từ tính truyền ra, giống như thanh âm thiên nhiên, mang theo một loại ma lực hết sức quyến rũ.

Đẩy cửa vào, đây là một gian phòng được bố trí cực kỳ xa hoa ấm áp, sắc thái trắng nhạt, mang theo vẻ mê hoặc huyền ảo, một nữ tử đang nằm nghiêng trên giường êm phủ lên tơ vàng mềm mại thật dầy, lộ ra một mỉm cười mê người với Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác chỉ có thể dùng khiếp sợ và kinh ngạc để hình dung: thế gian, lại có thiếu nữ quyến rũ như thế.

Nữ tử này thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, ngũ quan tuyệt mỹ, cánh mũi vểnh cao, bờ môi khêu gợi, giống như được Tượng Sư ưu tú nhất điêu khắc ra, đôi mắt sáng trong, khóe mắt khẽ giương lên, mang theo vẻ quyến rũ câu hồn đoạt phách. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Da thịt tuyết trắng trắng noãn, mềm mại bóng loáng tản ra vẻ trong suốt, giống như Ngọc Thạch không tỳ vết. Lúc này nữ tử nằm nghiêng trên giường êm, một thân đường cong lả lướt thướt tha hấp dẫn, tràn đầy sức quyến rũ thành thục mê người, mà trên gương mặt tinh sảo lại miêu tả mấy phần thánh khiết làm người ta không dám khinh nhờn.

Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt thân là người cùng giới tính, nhìn thấy nữ tử như vậy, không thể kiềm hãm được thầm than không dứt. Mà Quân Khuynh Diệu cũng là mắt nhìn thẳng, vẻ mặt và ánh mắt không có biến hóa chút nào.

“Mời hai vị ngồi đi, không biết hai vị xưng hô như thế nào?” Nử tử duy trì mỉm cười thản nhiên nói, mỗi một nụ cười một cái nhăn mày, cũng có một loại phong vận khác.

“Ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Minh Nguyệt đáp. Không biết vì sao, nói chung nữ tử trước mắt cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, hình như có chút quen thuộc, nhưng rốt cuộc là cái cảm giác gì, rồi lại nói không ra lời.

“Quân Khuynh Diệu.”

“Sa mạc nóng bức, nếm thử một chút dưa lạnh này đi, có công hiệu mát mẻ giải khát trấn định an thần.” Nữ tử ôn hòa nói với Gia Cát Minh Nguyệt, có mấy phần đặc biệt thân thiết, mà ngược lại đối với Quân Khuynh Diệu ở một bên nhìn cũng không có nhìn lên một cái.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đa tạ, còn không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, cảm giác trong phần thân thiết của nàng này có chút gì đó làm người ta suy nghĩ không ra.

“Không cần phải khách khí, ta tên là Lan Vận Nhi, nếu như không chê, thì kêu ta một tiếng Lan tỷ tỷ là được, còn ta thì gọi ngươi là Minh Nguyệt thôi.” Nàng ta vừa nói, vừa tự tay đưa một miếng dưa lạnh cho Gia Cát Minh Nguyệt. Hai tay nhẹ nhàng chạm nhau, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết da của nàng rốt cuộc là nhẵn nhụi cỡ nào, ngay cả tơ lụa tinh tế nhất, cũng không thể so sánh với tay nàng ta.

“Minh Nguyệt, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào hả?” Lan Vận Nhi hỏi.

“Lần này ta là theo chân sư huynh cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, nghe nói trong sa mạc có dị tượng xảy ra, cho nên liền cùng đi xem náo nhiệt một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như tùy ý nói. Nàng biết lấy ăn mặc cùng với thực lực của hai người, coi như muốn lừa gạt cũng không thể giấu giếm được đi, vì vậy nói phân nửa lời thật một nửa nói láo.

“Đã như vậy, không bằng đi tới nhà ta ngồi một chút đi, nhà ta cách chỗ này không xa.” Lan Vận Nhi nói.

“Được, vậy thì quấy rầy tỷ tỷ.” Gia Cát Minh Nguyệt mặt vui mừng nói. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, vô luận là thuyền này, hay là bản thân Lan Vận Nhi, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Nhất là trên người Lan Vận Nhi cảm giác giống như đã từng quen biết nhưng không biết cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, càng làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác không thoải mái, nhất định phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng.

“Đi chung đường tịch mịch, ta cũng đang rất nhàm chán đây, có muội muội trò chuyện cùng với ta, không biết là vui vẻ bao nhiêu đâu.” Lan Vận Nhi mị nhãn khẽ nhếch phong tình vạn chủng.

Lúc này, thiếu nữ áo đỏ lúc trước mang theo hai người tỳ nữ dâng lên điểm tâm dưa và trái cây, Lan Vận Nhi cùng với Gia Cát Minh Nguyệt vừa thưởng thức thức ăn ngon, vừa ôn chút truyền thuyết kỳ văn trong sa mạc. Thời gian trôi thật nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, lúc này đã tới giữa buổi trưa, dưới ánh nắng chói chang sa mạc giống như một mảnh địa ngục cực nóng.

“Các ngươi đại khái cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một lát đi, rất nhanh là đến rồi.” Lan Vận Nhi nói.

Ở dưới sự hướng dẫn của thiếu nữ áo đỏ, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu trở về phòng khách của mình nghỉ ngơi.

“Tiểu thư, nếu như có cần cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo chúng ta.” Thiếu nữ áo đỏ đứng ở cửa, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chớp chớp hai mắt.

“Được.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, đột nhiên phát hiện ánh mắt thiếu nữ hình như có chút kỳ quái, tinh tế nhìn kỹ, ngón tay của nàng hơi giật giật, cái đó là. . . . . . dấu tay trốn chạy sao?

Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ không thấy gì cả, trong nháy mắt đóng cửa phòng, thấy ánh mắt tiếc nuối trong mắt của thiếu nữ.

Lúc này sa mạc như thiêu như đốt, chỉ là trong khoang thuyền cũng ôn hoà nhẹ nhàng khoan khoái vừa lòng, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Một luồng kim quang xuyên vào cửa sổ, Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt, cảm thấy tốc độ thuyền chạy hình như chậm lại. Đã đến đích sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời chiều theo hướng tây, bốn phía vẫn là một mảnh cát vàng không nhìn được điểm cuối. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một màu xanh lá nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là trận pháp, khó trách về truyền thuyết thuyền thần lưu truyền nhiều năm, nhưng vẫn không có người biết chỗ ở chân thật của nó, thì ra là thậm chí có trận pháp che chở.

Đi ra ngoài cửa, Quân Khuynh Diệu đã đợi ở tại cửa ra vào, hai người cùng đi đến boong thuyền, Lan Vận Nhi đứng ở đầu thuyền, váy dài tơ lụa phiêu dật theo gió. Phía dưới thảo nguyên, mười mấy thiếu nữ đang cúi người chào, gương mặt vui sướng và sùng kính. Vào giờ khắc này, thân hình Lan Vận Nhi ngoài thướt tha nở nang, lại thêm mấy phần hơi thở thần thánh và uy nghiêm, giống như một vị nữ vương thống lĩnh một phương, mà những thiếu nữ sinh hoạt như trong ảo cảnh này, đều là con dân của nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ một chút, số tuổi những thiếu nữ này từ tám chín tuổi đến mười lăm mười sáu tuổi, đều tỏ rõ vẻ thanh tú, màu da mịn màng trắng nõn. Chỉ là có vẻ kỳ quái là, vô luận là trên thuyền hay là lục châu, trên ốc đảo ngay cả một nam tử cũng không có, nhìn dáng dấp Lan Vận Nhi hình như có bài xích đối với nam nhân, không biết lúc này có phải Quân Khuynh Diệu là nam nhân đầu tiên đặt chân lên ốc đảo hay không.

“Những nữ hài nhi này đều là cô nhi trong sa mạc, ta thu dưỡng họ, chờ đến mười sáu tuổi lại đưa đi ra ngoài.” Hình như nhìn ra nghi ngờ của Gia Cát Minh Nguyệt, Lan Vận Nhi thản nhiên nói.

Đi theo sau lưng Lan Vận Nhi, hai người Gia Cát Minh Nguyệt đi xuống cầu thang dây. Chỉ có điều, một tòa kiến trúc sừng sững đứng vững giống y hệt như cung điện, mảnh ngói màu vàng phát ra kim quang lóa mắt hiện ra. Bên trong cung điện, một đám suối phun đang phun ra bọt nước tinh tế, cả bên trong cung điện là một mảnh tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn đến mất hồn, vốn tưởng rằng Địa Hạ Cung Điện của Quân Khuynh Diệu đã đủ thần kỳ, thì ra là trận pháp ở chỗ ốc đảo sâu trong sa mạc, thế nhưng cũng có một tòa cung điện như vậy. Sa mạc bát ngát, quả nhiên thần kỳ chứa đầy khắp nơi.

“Nhiều thế hê tộc nhân của ta đã từng sinh sống ở ốc đảo này, sau đó đại bộ phận tộc nhân đi bên ngoài, chỉ có tổ tiên của ta còn ở lại, chỉ là đến bây giờ, cũng chỉ còn lại một mình ta thôi.” Lan Vận Nhi sâu kín nói.

“Vậy tại sao ngươi không đi tìm bọn hắn.” Nghe đau thương nhàn nhạt và tịch mịch trong giọng nói của Lan Vận Nhi, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Không tìm được, nhưng mà ta nghĩ, bọn họ hẳn là còn có thể trở lại.” Lan Vận Nhi cười nhạt nói.

“Các ngươi đi trước rửa mặt một chút đi, một lát ăn cơm tối, ta mang bọn ngươi đi chung quanh một chút.” Lan Vận Nhi vẫy vẫy tay, hai thiếu nữ tiến lên đón, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đi về phía sau cung điện của mình.

Nhìn nhìn thiếu nữ này mặc quần lụa mỏng quá mức mát mẽ, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày với Quân Khuynh Diệu, một vẻ mặt ngươi thật có phúc. Quân Khuynh Diệu không hề nhìn thiếu nữ, mà là trừng mắt với Gia Cát Minh Nguyệt, làm như trách mắng. Gia Cát Minh Nguyệt che miệng cười hắc hắc.

Tắm rửa qua rồi ra ngoài, trên cỏ trước mặt cung điện đã bày đầy trái cây thịt nướng cùng các loại điểm tâm, mâm bằng băng dùng chứa trái cây đang tỏa ra khí lạnh, chỉ cần nhìn lên một cái đã cảm thấy thấu lạnh tận đáy lòng, thịt nướng vàng óng ánh xốp dòn, tản mát ra mùi thơm nồng đậm.

“Đến đây đi, tới nếm thử một chút thịt nướng chúng ta đặc chế, còn có những quả tâm rượu này, thế nhưng chỉ ốc đảo này mới có, chỗ khác thấy cũng không thấy được.” Lan Vận Nhi mặc một bộ quần áo hoa lan mỏng, trong lúc nhấc tay lung lay sinh động, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực.

“Báu vật trời sinh!” Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm khen một tiếng, lặng lẽ trợn mắt nhìn Quân Khuynh Diệu một cái. Cũng may, người này mắt nhìn thẳng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hình như làm như không nhìn thấy phong cảnh động lòng người trước mắt.

Thịt nướng, ngon nhất là sườn sơn dương, cũng không biết thả gia vị gì vào, chỉ cần ăn một miếng, đã cảm thấy miệng muốn mở rộng ra, không nhịn được gắp lên miếng thứ hai. Quả tâm rượu, vỏ mỏng manh phía ngoài đã bị đông lạnh thành băng đến hương thơm thanh thúy ngon miệng, phí trong là thịt quả ngọt ngào nhiều chất lỏng, tận cùng bên trong quả tâm rượu giống như rượu thơm ngon thuần nhất, làm người ta như ăn mật.

Lan Vận Nhi nói không sai, vô luận thịt nướng đặc chế này hay là quả tâm rượu, đích xác là mỹ vị hiếm thấy, tại địa phương khác tuyệt đối không ăn được. Quan trọng nhất là, coi như chỗ khác có thể ăn được mỹ vị như vậy, cũng tuyệt đối không ăn được độc dược như vậy, vô sắc vô vị, hình như càng làm cho những món ăn này nhiều hơn mấy phần mùi thơm kỳ lạ lạ lùng.

Không sai, là độc! Chỉ ăn miếng đầu tiên, Gia Cát Minh Nguyệt liền phát giác khác thường, vị giác xúc giác của cao thủ Thánh Giả nhạy bén, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa chớ quên, nàng còn là một Luyện Kim Sư, đối với mùi vị tính chất thực vật khoáng vật thì rõ như lòng bàn tay, cõi đời này có thể còn không có bao nhiêu độc dược có thể giấu giếm được nàng. Chỉ là, cũng chính bởi vì vô sắc vô vị, dược tính của độc dược này cũng yếu đi rất nhiều, còn không đến mức tạo thành uy hiếp đối với nàng.

Dưới bàn dài, Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên cũng đã nhận ra khác thường. Hai người tâm ý tương thông, đều không động thanh sắc ăn tiếp tục ăn, ngược lại muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Lan Vận Nhi muốn chơi đùa mánh lới gì. Về phần chút thuốc độc này, thì tạm thời trước tiên coi như món ăn khai vị là được.

“Qủa tâm rượu này, thật đúng là giống như rượu, ăn sẽ say lòng người sao?” Mắt Gia Cát Minh mờ mịt, vẻ mặt say rượu nở nụ cười nói.

“Mới vừa rồi quên nhắc nhở muội muội, mặc dù quả tâm rượu này ngọt ngào nhiều chất lỏng, thật ra thì mạnh so với rượu bình thường sau đó lại còn có tác dụng chậm, cũng không thể ăn nhiều.” Lan Vận Nhi cười nói, khóe mắt quyến rũ mơ hồ lộ ra thấy lạnh cả người.

“Khó trách.” Gia Cát Minh Nguyệt hơi khép hờ tròng mắt, sắc mặt đỏ ửng, lại nâng một quả tâm rượu nuốt vào.

Không lâu, trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt liền treo nụ cười vẻ ngọt ngào, rồi lập tức nằm úp sấp trên bàn, bên cạnh, Quân Khuynh Diệu cũng vô cùng phối hợp nằm ở trên bàn.

Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ đứng hầu ở chung quanh không có một chút vẻ kinh ngạc, lên tiếng cười nham nhở, đại khái đã nhìn thấy không ít người bị quả tâm rượu trực tiếp khướt.

“Dẫn bọn hắn trở về nghỉ ngơi.” Lan Vận Nhi nói với một thiếu nữ mặc áo tím sắc mặt xinh đẹp lạnh lùng.

“Vâng.” Thiếu nữ áo tím lạnh lùng nói với thiếu nữ áo đỏ lúc trước: “Ngươi cũng đi!”

Xem ra địa vị của thiếu nữ này ở trong ốc đảo cực cao, ngay dưới Lan Vận Nhi. Thiếu nữ áo đỏ thấy Lan Vận Nhi không có phản đối, cũng đi lên phía trước, hai người khiêng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu ở trên vai, đi tới bên trong cung điện, bước chân vững vàng uyển chuyển như cũ, hiển nhiên thực lực cũng không kém.

Nhắm mắt lại, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể cảm giác được ánh sáng thay đổi từ sáng sang tối, không khí bốn phía cũng trở nên lạnh lẽo, nếu như cảm giác không sai, bọn họ đang đi xuống bên dưới cung điện.

Thân thể trầm xuống, Gia Cát Minh Nguyệt bị thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng để dưới đất, bên cạnh Quân Khuynh Diệu sẽ không có vận khí tốt như vậy, bị trực tiếp nặng nề ném xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

“Ngươi đi ra ngoài trước đi!” Thiếu nữ áo tím nói.

“Tử Tiếu tỷ tỷ, ngươi không đi sao?” Thiếu nữ áo đỏ hỏi.

“Ta còn có chuyện phải làm!” Thiếu nữ áo tím không nhịn được phất phất tay.

“A, chuyện gì?” Thiếu nữ áo đỏ tò mò hỏi.

“Không nên hỏi, không được hỏi.” Lông mày Tử Tiếu dựng thẳng, hung ác trợn mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ một cái.

“Không hỏi thì không hỏi.” Thiếu nữ áo đỏ chu môi một cái, đi tới cung điện trên đất, mà sau đó thiếu nữ áo tím lại đi tới chỗ khác, qua một hồi lâu mới rời khỏi.

Nghe tiếng bước chân của hai người trước sau biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt đột ngột mở hai mắt ra. Xuyên thấu qua ánh đèn vàng mờ nhạt, trông thấy bốn phía đều là thạch bích xù xì, thì ra là thân ở trong địa lao.

“Này, ngã chết rồi sao, không ngã chết thì nhanh lên một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nói khẽ với Quân Khuynh Diệu.

“Nàng cứ hi vọng ta ngã chết như vậy?” Quân Khuynh Diệu đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên xuất hiện ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, đôi tay vây quanh vòng eo của Gia Cát Minh Nguyệt, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua vành tai của nàng, Dị Đồng vàng xanh dưới ánh sáng lờ mờ chớp động thần thái sáng ngời.

“Lan Vận Nhi này rốt cuộc là ai, nàng muốn làm gì?” Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được trên ngực tinh tráng truyền tới hơi thở mãnh liệt của nam tử, mặt đỏ hồng, đẩy hắn ra hỏi.

“Truyền thuyết vài ngàn năm trước, đã từng có một chủng tộc thần bí di chuyển tới sa mạc, văn hóa và kỹ thuật của bọn họ cũng tân tiến hơn rất nhiều so với bộ lạc sa mạc vào lúc đó. Chỉ với thời gian không tới mười năm, thì thành lập được một đế quốc ở trong sa mạc, không ngừng từng bước xâm chiếm bộ lạc chung quanh, mơ hồ có dã tâm xưng bá sa mạc. Nhưng vào lúc này, trong một đêm, bọn họ lại thần bí biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngay cả ốc đảo bọn họ đã từng sinh hoạt, thiết lập cung điện cũng biến mất theo không thấy gì nữa.” Quân Khuynh Diệu nghiêm nghị nói.

“Lan Vận Nhi chính là hậu duệ của chủng tộc thần bí này!” Không cần Quân Khuynh Diệu nhiều lời, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đoán được một điểm này, lại không nghĩ ra nàng ta cầm tù hai người mình ở chỗ này là có mục đích gì.

“Đi thôi, đi chung quanh nhìn kỹ rồi hẵn nói.” Quân Khuynh Diệu nói xong thì đi ra ngoài. Nhìn thái độ của Lan Vận Nhi đối với độc dược của mình thì lòng tin mười phần, hoặc là quá coi thường thực lực của hai người Gia Cát Minh Nguyệt, phòng giam cũng không có cửa.

Lối đi quanh quanh co co, nhìn dáng vẻ, diện tích địa lao trước mặt này còn muốn lớn hơn không ít so với diện tích cung điện trên mặt đất. Đi ra không xa, trong tai liền nghe được tiếng hít thở cực kỳ yếu ớt, hai người chạy tới thật nhanh.

Chuyển qua khúc quanh, trong một gian thạch lao được thiết kế cực kỳ sạch sẽ, một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đang nằm ở trên một cái giường đá, sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh. Một đường ống dài tinh tế trong suốt có một đầu mũi nhọn đang cắm ở trên người thiếu nữ, máu tươi đang theo đường ống dài tinh tế này chảy ra bên ngoài cơ thể, đập vào mắt một mảnh đỏ au chói mắt. Trên người của nàng, ăn mặc giống như những thiếu nữ mới vừa rồi ở trên đồng cỏ kia, hiển nhiên trước đây không lâu cũng là một thành viên trong các nàng.

Thân thể thiếu nữ này đã giống như một đóa hoa khô héo đi, nhìn trên mặt không còn được một chút sinh cơ, máu từ trong cơ thể dần dần khô cạn, sinh mạng cũng đi về phía cuối cùng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ và tức giận trong mắt đối phương.

Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng thở dài, nàng biết coi như Thần Tiên cũng không cứu được thiếu nữ này rồi, sống như vậy, đối với nàng mà nói chỉ là một loại thống khổ mà thôi, vì vậy chậm rãi đưa tay ra.

“Để ta đi.” Ánh mắt Quân Khuynh Diệu trầm tĩnh như cũ, âm thanh lạnh lùng, ngón tay thon dài in lên cái trán của thiếu nữ, trên mặt thiếu nữ hình như lộ ra mỉm cười thản nhiên, rồi sau đó ngưng hô hấp.

Một tiếng thú rống thật thấp đột nhiên vang lên ở phía sau, quay đầu lại, chỉ thấy một con ma thú cổ quái khoác giáp dày gương mặt dữ tợn xuất hiện ở sau lưng, nước miếng chảy dài trên khóe miệng xiêu vẹo, trong đôi mắt lộ ra màu đỏ tàn bạo khát máu, có tám phần tương tự cùng với ma thú hình thù kỳ lạ nhìn thấy trong sa mạc trước đây. Chẳng lẽ, những ma thú cổ quái thần bí xuất hiện tàn sát bừa bãi trong sa mạc cũng có liên quan với ốc đảo này?

Đang lúc kinh ngạc, ma thú cổ quái đã đánh tới bọn họ, kim quang chợt lóe, trường kiếm của Quân Khuynh Diệu đã xuyên thủng đầu ma thú, một kiếm bị mất mạng. Vậy đối với người bình thường mà nói ma thú có phòng ngự bền chắc không thể phá vỡ và sinh mạng ngoan cường, ở dưới kiếm của Quân Khuynh Diệu thì yếu ớt giống như giấy dán đèn lồng.

Hai người cũng không nói gì thêm nữa, theo cái đường ống dài trong suốt đi tìm ra phía ngoài. Ở phía sau gian thạch thất này, là một phòng khách rộng rãi, bốn phía trên vách tường khắc đầy hoa văn kỳ dị, đường ống dài trong suốt thông thẳng tới trong một cái ao tròn có đường kính chừng ba thước ở chính giữa. Trong ao tròn đã rót vào máu tươi, không biết vì cái nguyên nhân gì mà không có đọng lại, lộ ra như nước suối trong trẻo.

Mà ở trên đỉnh Huyết Trì (ao máu), còn có một trận pháp phức tạp khổng lồ, nhìn dáng dấp còn chưa hoàn thành, từ dấu vết mà thấy, đã có trăm ngàn năm không có động tới. Thiếu nữ bị rút khô huyết dịch, Huyết Trì, ma thú cổ quái, trận pháp không có hoàn thành, tất cả những thứ này, cũng giống như một nghi thức tà ác. Gia Cát Minh Nguyệt rợn cả tóc gáy, trong dạ dày khó chịu một trận, ngay cả trong ánh mắt Quân Khuynh Diệu, cũng có vẻ kinh ngạc và chán ghét.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu vội trở lại phòng giam mới vừa rồi, dáng vẻ giả bộ hôn mê bất tỉnh.

Tiếng bước chân êm ái vang lên, chỉ nghe âm thanh kia, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Lan Vận Nhi lung lay sinh động phong tình vạn chủng. Đi tới phía trước hai người Gia Cát Minh Nguyệt, Lan Vận Nhi nhìn chăm chú thật lâu vào hai người, ánh mắt kia lại như là người yêu hoa si mê nhìn chăm chú vào phong lan mình tỉ mỉ vun trồng.

“Trông coi kỹ bọn họ, đúng giờ cho bọn hắn ăn quả tâm rượu vào.” Lan Vận Nhi lạnh nhạt nói.

“Dạ chủ nhân, người nam nhân này, không cần giết hắn sao?” Người nói chuyện chính là thiếu nữ mới vừa rồi tên gọi Tử Tiếu.

“Xinh đẹp như vậy, nam tử còn xinh đẹp hơn nữ hài cả nghìn lần, thế gian ít có. Hơn nữa xem ra vẫn là thân xử nam, trước đừng giết hắn, giữ lại cũng có thể có chỗ cần dùng.” Lan Vận Nhi nói.

“Dạ, chủ nhân.”

Hai người đứng dậy rời đi, không có ai chú ý tới, lỗ tai Quân Khuynh Diệu có chút ửng đỏ.

Chờ Lan Vận Nhi và Tử Tiếu đều đi xa, Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt, hắc hắc cười khẽ nhìn Quân Khuynh Diệu.

“Nhìn cái gì?” Lỗ tai Quân Khuynh Diệu càng nóng hơn, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Nhìn xử nam.” Gia Cát Minh Nguyệt run lông mày, hài hước nói.

“Nàng có muốn lập tức thay đổi sự thật này hay không?” Quân Khuynh Diệu tà tà cười một tiếng, lại gần bên tai Gia Cát Minh Nguyệt, phun ra khí nóng.

“Chết tiệt, chúng ta nhanh đi theo.” Lúc này đến phiên mặt của Gia Cát Minh Nguyệt nóng lên rồi. Nàng dùng sức đẩy Quân Khuynh Diệu ra, lặng lẽ đi theo. Quân Khuynh Diệu ở phía sau cười cười, cũng đi theo lên.

Hai người cất dấu hơi thở, thận trọng đi theo phía sau Lan Vận Nhi.

Rất nhanh, hai người liền tìm được bóng dáng của đối phương, chỉ là, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, lại có như sấm đánh, kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.

Đứng ở bên cạnh huyết trì, Lan Vận Nhi chậm rãi bỏ đi váy dài, thân thể đẫy đà mê người, da thịt trắng noãn mịn màng như tơ, hoàn toàn phơi bày ở trong không khí, giống như đóa hoa Bách Hợp nở rộ. Đây là thân thể hoàn mỹ nhất Gia Cát Minh Nguyệt đã thấy, nhưng lúc này, lại mang không cho nàng bất kỳ thưởng thức cái đẹp nào.

Lan Vận Nhi thưởng thức cái bóng trong Huyết Trì trong veo, hai chân trần trụi, từng bước một đi xuống, ngâm trọn thân thể ở trong máu loãng, phát ra một tiếng say mê như một loại mê sảng. Da thịt trên người hình như đang cởi ra một tầng chất sừng thật mỏng, trong máu loãng dập dềnh, tản mát ra vẻ sáng bóng mê người.

“Một lát ngươi cũng tới ngâm mình đi.” Lan Vận Nhi vuốt ve bả vai của mình, nói với Tử Tiếu.

“Dạ! Dạ! Cám ơn chủ nhân ban ân!” Tử Tiếu mừng rỡ như điên trả lời.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt gần như phun ra tại chỗ, thì ra là vẻ đẹp của Lan Vận Nhi, hẳn là dùng máu tươi thiếu nữ để ngâm. Bên ngoài ốc đảo, trong những thiếu nữ gọi là được thu dưỡng, nói đến mười sáu tuổi sẽ đưa đi ra ngoài, tất cả đều là lời nói dối, họ đều đang sống sờ sờ bị hút khô máu, biến thành một đống xương khô dưới hồng nhan tuyệt thế của Lan Vận Nhi.

Tay Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ, bởi vì tức giận mà phát run.