Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 220

Chương 106: Có ma sủng phục vụ thật là tốt.

Editor: ChieuNinh

Tất cả người của bộ lạc Hoàng Sa ngẩn người, Đức An vương theo tiếng kêu nhìn lại, khi nhìn thấy dung nhan động lòng người của Gia Cát Minh Nguyệt thì lập tức ngây dại. Tuyệt sắc khuynh quốc, phong thái trong veo, mộc mạc tự nhiên, ngay cả Nghi Dĩ Nhu Nhiên cũng không thể so sánh được, trong sa mạc, chưa từng gặp qua mỹ nữ như vậy.

“Ha ha ha ha.” Đức An vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt cười dâm nói: “Muốn Kim Sa quyền trượng, trở về lều lớn với ta, mỗi ngày để cho ngươi nhìn cho đã!”

“Càn rỡ!” Hạ Thanh lớn tiếng khiển trách, phi thân tới Đức An vương, trường kiếm trong tay đâm ra một đường kiếm khí bén nhọn.

Một bóng người đột nhiên bay ra từ sau lưng Đức An vương, tản mát ra khí thế Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng quen thuộc. “Ầm”, bóng dáng Hạ Thanh như diều đứt dây bay trở lại, ngực phập phồng kịch liệt.

“Thánh cấp!” Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, bộ lạc Hoàng Sa thật sự còn có cao thủ, khó trách khí thế bọn hắn lớn như vậy, thì ra là sau lưng lại có chỗ dựa là cao thủ Thánh cấp. Nhưng không biết với vũ kỹ lạc hậu của bộ lạc này, tại sao có thể tu luyện ra cao thủ Thánh cấp, làm sao trải nghiệm khảo nghiệm Thiên Lôi.

“Tiêu diệt hết bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ, trừ hai nữ nhân kia thì không chừa một mống.” Đức An vương khinh miệt nhìn Hạ Thanh bay ra, rút loan đao ra cả người điên cuồng hét lên.

Sau lưng, Võ Sĩ sa mạc phát ra tiếng hô cuồng dã, tuấn mã dưới thân vô tình chà đạp cả vùng đất, trong tiếng ầm ầm, cả một vùng đất bị run chuyển. Bóng dáng cao thủ Thánh cấp lướt lên trên như Thương Ưng (diều hâu), khí thế như cầu vòng làm thiên địa biến sắc. Tuấn mã dưới người Võ Sĩ bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ cảm thấy sợ hãi hí vang, lại còn khủng hoảng hơn so với thời điểm mới vừa rồi nhìn thấy ma vân. Trong lều trong ốc đảo mơ hồ truyền ra tiếng khóc thút thít trầm thấp, tất cả mọi người cảm thấy tử vong âm u và rét lạnh tiến lên phía trước.

Trong mắt Đức An vương, lộ ra nụ cười tàn khốc.

“Để Kim Sa quyền trượng lại, thưởng cho ngươi được toàn thây!” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt vang lên lần nữa, thanh nhã dễ nghe, lại che phủ hoàn toàn tiếng công kích ngất trời.

Một vùng ánh sáng màu vàng chiếu rọi cả vùng đất, còn chói mắt hơn ánh mặt trời giữa trưa. Giữa ánh sáng màu vàng, từng điểm ánh sáng lóng lánh giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, trong đó hình như lại lộ ra hơi thở hắc ám, rét lạnh khiến lòng người run sợ.

Tất cả Võ Sĩ sa mạc đều có một loại ảo giác, vào giờ khắc này thời gian như dừng lại, tuấn mã vẫn còn đang chạy băng băng, nhưng kẻ địch trước mắt lại đột nhiên trở nên xa xôi như vậy, lộ trình ngắn ngủi mấy trăm thước này, hình như biến thành bên kia miền sinh mạng.

“Cái này, đây là chuyện gì xảy ra?” Đức An vương nhìn qua cảnh tượng trước mắt còn thần bí hơn Hải Thị Thận Lâu thì sợ ngây người, cũng bị khiếp sợ.

“Thánh cấp, là Thánh cấp, bọn họ đều là Thánh cấp!” Trong lòng tên cao thủ Thánh cấp trong bộ lạc Hoàng Sa chợt lạnh, đối phương không chỉ là Thánh cấp, hơn nữa thực lực hiển nhiên còn cao hơn hắn rất nhiều. Dưới sự kinh hãi đang muốn chạy trốn, vô số ngôi sao ánh sáng vàng kim đồng thời xuyên thấu thân thể của hắn, giống như vải rách bị đánh nát, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không trung.

Nhìn Võ Sĩ cường đại nhất trong bộ lạc, tồn tại giống như thần cứ dễ dàng bị đánh chết như vậy, tất cả kỵ sĩ bộ lạc Hoàng Sa cũng sợ ngây người. Cũng không biết là người nào dẫn đầu, tất cả kỵ sĩ đều hoang mang sợ hãi bỏ chạy về phía sau, dù sao chỉ là bộ lạc sa mạc, vô luận sức lực chiến đấu của bọn họ như thế nào, nói cho cùng cũng chỉ là một đám người ô hợp.

Lúc này Đức An vương mới phản ứng được đá trúng thiết bản rồi, muốn chạy trốn theo, nhưng thân thể mập mạp ép tới tuấn mã dưới thân ngay cả xoay người cũng chậm trễ rất nhiều, mới vừa quay đầu ngựa lại, một thanh trường kiếm phát ra kim mang nhàn nhạt đã chĩa vào cổ họng của hắn.

“Mới vừa rồi có nghe nói cái gì không?” Quân Khuynh Diệu cất giọng lạnh lùng mà uy nghiêm.

“Kim Sa quyền trượng, đây chính là Kim Sa quyền trượng, van cầu ngươi, đừng có giết ta, mỹ nữ, ốc đảo, tài bảo, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi.” Đức An vương không còn cuồng vọng như vừa rồi, chậm chạp móc quyền trượng dài ra, hai tay run rẩy chuyển tới Quân Khuynh Diệu, phía dưới truyền đến một mùi mùi khai nồng nặc, thì ra là bị sợ đến tè trong quần.

“Lấy Kim Sa quyền trượng ra, cho ngươi toàn thây.” Quân Khuynh Diệu lặp lại lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Không…đừng, đừng có giết ta.” Đức An vương bị sợ đến ngã từ trên ngựa xuống trên mặt đất, quỳ rạp xuống trước người của Quân Khuynh Diệu.

“Trong sa mạc, chỉ có một người có thể xưng vương, nhưng không phải ngươi.” Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nói xong, mũi kiếm kim quang chợt lóe, rồi sau đó thu kiếm vào vỏ, chậm rãi đi tới Gia Cát Minh Nguyệt. Tóc đen bay theo chiều gió, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự tự tin mạnh mẽ và kiêu ngạo.

Các võ sĩ bộ lạc Hoàng Sa đã sớm như chó nhà có tang chạy thoát ra xa, không có ai đuổi giết bọn họ. Mất đi Đức An vương, mất đi cao thủ Thánh cấp, ngay cả chi bảo trấn tộc cũng mất luôn. Bộ lạc Hoàng Sa cũng không còn có năng lực nô dịch những bộ lạc bị bọn hắn thâu tóm, lại càng không chống đỡ được những bộ lạc cõi lòng đầy lửa giận này phản kích, trở thành bộ lạc lưu vong, thậm chí chuyện bị hủy diệt triệt để chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cuối cùng ốc đảo của bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ khôi phục yên tĩnh lần nữa. Giữa đám hán tử sa mạc mặt mày xanh xao, chính là mười mấy vị Dong Binh cường hãn danh chấn đại lục, đó là một trong những Dong Binh Đoàn cao nhất toàn đại lục, Dong Binh Thần Thoại. Không thể nghi ngờ gì nữa, trong tương lai không lâu, bộ lạc này sẽ đoạt lại Lục Châu thuộc về Nguyệt Lượng Hồ bọn họ lần nữa, rồi lại trở thành một trong những bộ lạc cường thịnh nhất trong sa mạc.

Mấy ngày sau đó, bóng dáng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu xuất hiện bên cạnh một hồ nước đã từng sóng xanh dập dờn hôm nay đã sớm khô cạn, ở đó trên mặt đất hoang vu khô nứt, khắp nơi có thể thấy được xương cốt động vật bị hong khô còn sót lại.

“Chính là chỗ này.” A Luân đứng hầu ở sau lưng, kính cẩn nói.

“Nơi này?” Gia Cát Minh Nguyệt lấy Kim Sa quyền trượng ra, theo ánh mặt trời chiếu xuống dưới, trên quyền trượng trồi lên hoa văn kỳ dị, ngoại hình có chín phần tương tự với cái hồ nước này.

A Luân ngồi dưới đất, trong tay không ngừng vẻ đồ án kỳ dị trên mặt cát, trong miệng ngâm xướng chú ngữ thâm ảo cổ xưa.

Từng tia ánh sáng u lam bắn ra từ quyền trượng, giữa hồ nước khô cạn, tương ứng hiện ra vô số đường cong u lam trong suốt như nước suối trong veo. Tại chính giữa đường cong, một bức họa hoa văn ánh sáng như sóng nước xao động, chỉ là nhìn một chút cũng làm cho khắp cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

“Chính là chỗ kia rồi.” A Luân hưng phấn chỉ vào bức họa hoa văn ánh sáng nói.

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn chậm rãi tiến lên, bước vào trong bức họa hoa văn ánh sáng, chung quanh trở nên tối tăm, nhưng mà sau một khắc, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi.

“Đây chính là Lưu Vận Cốc?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sơn cốc hẹp dài trước mắt hỏi.

“Ừ.” Quân Khuynh Diệu gật đầu một cái.

Sơn cốc trước mắt không có một ngọn cỏ, đá lởm chởm kì dị, dưới chân là cát vàng mềm mại, gió thổi qua, đập vào mắt là xương trắng hiện ra, có xương của dã thú, cũng có đầu lâu của nhân loại. Thoạt nhìn lại âm trầm như vậy, hoàn toàn trái ngược với cái tên xinh đẹp của sơn cốc này.

“Đi thôi.” Nam Cung Cẩn lên tiếng, ngược lại hắn có chút tò mò trong Lưu Vận Cốc này có cái gì khác biệt với tin đồn.

Sơn cốc này hẹp dài tĩnh mịch, dọc theo đường đi lại có không ít cát chảy, thật may là diện tích cũng không lớn, cũng không có tạo thành nguy hiểm gì. Chờ lúc xuyên qua khe sâu này, xuất hiện một bức tường sỏi đồ sộ. Ở nơi phía dưới bức tường, có một cửa nhỏ chỉ đủ một người đi qua.

“Xem ra là phía dưới này rồi.” Sắc mặt Quân Khuynh Diệu thong dong, đi tới cửa nhỏ, hữu ý vô ý mà đi ở giữa, lại lặng lẽ bảo hộ ở bên ngoài Gia Cát Minh Nguyệt.

Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ mà hiện lên vẻ mỉm cười, cảm giác này, thật ấm áp.

Vừa vào cửa nhỏ này, cảnh sắc chung quanh lập tức thay đổi. Giống như chỉ là trong nháy mắt, cửa nhỏ sau lưng ba người liền biến mất. Mà lúc này vị trí của ba người lại ở dưới thông đạo trong lòng đất. Trên vách trong thông đạo cách mỗi chừng mười thước đều có một chiếc đế đèn cạn lóe ra ngọn lửa nhàn nhạt. Ánh lửa đã sớm yếu ớt chiếu rọi xuống, cả lối đi thoạt nhìn âm trầm đáng sợ.

“Các ngươi chuẩn bị đi như thế nào?” Nam Cung Cẩn cười như không cười nhìn Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt cất tiếng hừ nhẹ: “Ngươi muốn đi như thế nào? Trái phải hai con đường, ngươi chọn trước.”

“Mèo con, xem ra ngươi không muốn đi chung đường với ta.” Gương mặt tuấn mỹ của Nam Cung Cẩn ở trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, thoáng hiện ra vẻ yêu dị: “Như vậy, ta đi bên trái là được.” Tiếng nói vừa ngừng, thân thể của hắn giống như là biến thành hư vô, dần dần biến mất.

Nhìn Nam Cung Cẩn biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt mới thở phào một cái, có hắn ở bên cạnh, đều khiến cả người có chút cảm giác không được tự nhiên.

Ngược lại Quân Khuynh Diệu chẳng hề để ý, nhẹ nhàng vừa kéo hông của Gia Cát Minh Nguyệt, cười nhạt nói: “Đi thôi.”

Mặc dù Quân Khuynh Diệu cười thật nhẹ nhõm, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được, ở trong lòng của hắn chỉ sợ cũng giống như mình, tràn đầy sầu lo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Ánh sáng chi tâm, loại đồ có thể để cho một tòa thành thị dưới lòng đất ba ngàn năm không hủy, đã coi như là bảo vật nghịch thiên. Mà muốn lấy được bảo vật nghịch thiên, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy.

Lối đi chật hẹp khá dài, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đã không biết đã đi bao lâu rồi, vẫn chưa tới điểm cuối.

“Có phải có cửa ngầm hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước.

Quân Khuynh Diệu khẽ trầm ngâm một chút, liền giơ tay phải, nhẹ nhàng đặt lên trên thạch bích bên phải. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ rét lạnh, một luồng ánh sáng mắt thường có thể thấy được đột nhiên xông ra từ quanh người hắn, chạy thẳng tới tay phải.

“Oanh”, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa đạo đều rung mạnh một hồi.

Hình như Quân Khuynh Diệu khẽ động mà cũng không động, mà một vùng hắn đè lại, đột nhiên biến đổi đổ sụp xuống, liên tiếp bị đánh ra một lổ hổng sâu chừng mười thước.

Gia Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt nhìn, nàng luôn biết rõ thực lực của Quân Khuynh Diệu cực kì cường đại, ít nhất cao hơn mình rất nhiều. Nhưng không thể nghĩ đến thậm chí có thực lực như thế này!

Chỉ là, càng làm cho nàng chết lặng mà nhìn là, lổ hổng bị Quân Khuynh Diệu đánh ra, thế nhưng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi như cũ. Bùn đất chung quanh bị đánh tan, lại là giống như trong điện ảnh lộn ngược tuôn trở về, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủn, đã khôi phục lại nguyên trạng.

“Ánh sáng chi tâm, thật sự là ở chỗ này.” Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, tán thành cách nói của Quân Khuynh Diệu, hiện tượng kỳ dị như vậy, ánh sáng chi tâm ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái.

Hai người tiếp tục tiến lên, lại đi khoảng chừng nửa giờ, tiến vào bên trong một huyệt động giống như đại sảnh. Mà khiến Gia Cát Minh Nguyệt nhức đầu chính là, ở trong huyệt động này, thế nhưng lại xuất hiện năm lối đi giống nhau như đúc!

“Đây là người nào tu sửa lối đi, căn bản là một cái mê cung mà!” Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng mắng.

Ngược lại Quân Khuynh Diệu khẽ mỉm cười: “Nếu ánh sáng chi tâm mà tìm thấy dễ dàng như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người ta lấy được, đâu còn đến lượt chúng ta? Chỉ là, năm lối đi này thật đúng là một vấn đề. . . . . .”

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lập tức khẽ động: “Ta đã có cách!”

Ở dưới ánh mắt khó hiểu của Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt khoát tay, bên người lập tức thoáng qua mấy vệt ánh sáng nhỏ chói mắt.

Tiểu Nhục Hoàn, vẹt mập, Hân Lam, Cự Phong, thế nhưng tất cả đều bị nàng kêu gọi ra.

“Mẫu thân, mẫu thân, đã lâu rồi người cũng không dẫn ta ra ngoài chơi! Nhục Hoàn rất nhớ người!” Tiểu Nhục Hoàn vừa ra tới, liền phi thân nhào tới Gia Cát Minh Nguyệt.

“Chủ nhân, chủ nhân Anh Minh Thần Võ! Rốt cuộc ngươi nhớ tới ta rồi!” Vẹt mập vung cánh, kêu gào một trận.

Gia Cát Minh Nguyệt vuốt vuốt ấn đường, một Tiểu Nhục Hoàn đã có thể ồn chết người, lại đến một con vẹt mập có được “Âm Ba Công Siêu Thánh cấp”, đây thật là không để cho người ta sống mà.

Cũng may, cũng không phải muốn bọn nó đi chung đường với mình.

“Các ngươi một người chọn một con đường, bất cứ lúc nào cũng duy trì cảm ứng với ta. Một khi phát hiện cái gì đó, lập tức gọi ta.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ lối đi trước mặt.

Hân Lam không có nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu, liền trực tiếp bước vào một trong số đó. Cự Phong cũng nhỏ giọng rống một tiếng, đi vào một lối khác.

“Mẫu thân, ta không muốn! Ta muốn đi chung với người!” Công lực Tiểu Nhục Hoàn làm nũng làm dáng không cao lắm, nhưng phối hợp bộ dáng với mập mạp, thật có thể làm cho người ta đau lòng chết được.

Gia Cát Minh Nguyệt sờ đầu hắn một cái, nói: “Tiểu Nhục Hoàn ngoan nào, đợi đi ra ngoài, ta mua chuỗi thịt nướng ăn cho ngươi ăn.”

Vừa nghe đến chuỗi thịt nướng, mắt Tiểu Nhục Hoàn có chút phát sáng, lau nước miếng trên khóe miệng một cái, lúc này mới hết sức đồng ý.

Chờ sau khi Tiểu Nhục Hoàn đi rồi, ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào trên người vẹt mập.

“Đừng! Còn lâu ta mới đi! Ta là Soái đại nhân đẹp trai Anh Minh Thần Võ anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, tuyệt đối không làm vật hy sinh đi dò đường!” Vẹt mập la hét oa oa một hồi.

Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt: “Không đi? Có thể, dù sao ngươi cũng không có tác dụng gì. Một lát trở về ta liền nhổ sạch lông ngươi bỏ vô nồi, vừa đúng tiết kiệm tiền mua đùi gà cho Nhục Hoàn!”

“Chủ nhân, ngươi không cần mỗi lần đều muốn cởi y phục của người ta nha!” Ánh mắt của vẹt mập rất u oán, chỉ là thấy bộ dáng Gia Cát Minh Nguyệt muốn nổi đóa, nó vội vàng đập cánh, chui vào trong một cái thông đạo.

Lại qua gần nửa canh giờ, Tiểu Nhục Hoàn, Hân Lam và Cự Phong cũng truyền đến tin tức, là ngõ cụt. Chỉ có vẹt mập ở bên kia, rốt cuộc lại xuất hiện một cái huyệt động, vẫn là năm lối đi. Mà bên Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc lại xuất hiện một cái huyệt động, cũng có năm lối đi.

Sự phát hiện này làm cho người ta có chút sụp đổ, chỉ là hết cách rồi, đành phải loại trừ từng bước!

Cho dù có năm con ma sủng phụ trách dò đường, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu vẫn phải hao phí thời gian gần như một ngày trong mê cung này.

Rốt cuộc, thời điểm vào buổi tối, có chút khác biệt rồi. Vẫn là một cái huyệt động, vẫn là năm lối đi.

Nhưng không đợi Gia Cát Minh Nguyệt phân công nhiệm vụ, Cự Phong liền có chút lo lắng nhỏ giọng rống lên.

“Chuyện gì xảy ra?” Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên nói.

Cự Phong giương cao đầu, trầm giọng nói: “Bên này có truyền đến hơi nước, hơn nữa có một loại mùi vị hỗn tạp rất nguy hiểm ở bên trong.”

Cự Phong là Vân Văn Phong Báo, Phong Báo vương, dù là thời điểm đối chiến Thánh cấp, cũng không có nửa điểm thối lui. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ truyền ra một chút hương vị, vậy mà cũng làm cho nó cảm thấy nguy hiểm?

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu nhìn nhau, lại thấy trên mặt Quân Khuynh Diệu mang nụ cười nhàn nhạt.

“Xem ra, tìm được chính chủ rồi.”

Xuyên qua một lối đi thật dài, một địa huyệt khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hai người, ở trung tâm địa huyệt là một hồ nước khổng lồ. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Ở đây đã không có ánh lửa, nhưng cả hồ lại tản mát ra ánh sáng xanh đậm, chiếu rọi trọn chỗ địa huyệt thành một vùng màu xanh thẳm. Mà bên bờ vùng hồ, giống như một khối Lam Bảo Thạch, bị khảm ở chỗ này. Ở dưới đáy hồ, lơ đãng còn có thể thấy được sinh vật kỳ dị bập bềnh ở trong đó.

Giữa hồ, là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ cây cối rậm rạp sinh trưởng, không thấy rõ bên trong.

“Mùi nguy hiểm chính là truyền tới từ trên đảo kia.” Cự Phong nhỏ giọng gầm gừ trầm giọng nói.

Hai người Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ đạp nước hồ, giống như Lăng Ba Vi Bộ, khinh thân bay qua trên mặt hồ. Cự ly bốn, năm trăm mét, chỉ trong mấy hơi thở hai người liền nhẹ nhõm lướt qua.

Bước lên đảo nhỏ, chỉ thấy ở ngay giữa đảo nhỏ có một cái ao nước nhỏ. Mà ở trong ao này, một cô gái vóc người thướt tha mặt mũi mỹ lệ, đang nghịch nước, thấp giọng thầm thì gì đó với cá nhỏ trong đó.

Nhận thấy được có người đến, nàng kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Cũng khắc sâu vào ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu là khuôn mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Con ngươi lại đặc biệt như vậy, là màu bạc tinh khiết, trong đó lóe lên ánh sáng như Huyền Băng, chỉ liếc mắt một cái, cũng làm cho người ta ớn lạnh từ trong xương.

“Các ngươi cũng vì ánh sáng chi tâm mà tới chứ gì?”

“Vâng.” Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt đáp lời.

Ngân Đồng nữ tử không hề nữa nói gì, nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng nói gì đó với cá trong ao. (Ngân Đồng: đôi mắt màu bạc)

Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cảm thấy có chút khó hiểu, bóng dáng Ngân Đồng nữ tử đột nhiên biến mất hoàn toàn. Giữa ánh sáng từng dòng sóng nước gợn lăn tăn, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã đến trước người của Gia Cát Minh Nguyệt, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, nơi dòng nước lạnh đi qua, nước trong ao trong nháy mắt liền kết thành khối băng.

Quân Khuynh Diệu vung trường kiếm lên, một màn ánh sáng màu vàng óng xuất hiện trước mắt, một tiếng trầm đục vang lên, mặt đất rung động.

Bên trong vạn điểm ánh sáng màu vàng, bóng dáng của Ngân Đồng nữ tử nhanh chóng lui về phía sau.

“Bản lĩnh không tệ, chỉ là muốn ánh sáng chi tâm, vẫn còn kém một chút.” Ngân Đồng nữ tử từ tốn nói. Mặc dù giọng nói êm ái, lại mang theo dòng khí lạnh giống như con người của nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu không dám trì hoãn, đồng thời tung người tấn công tới Ngân Đồng nữ tử, kiếm ảnh màu vàng, mang theo ánh sáng màu đen rét lạnh lúc ẩn lúc hiện, đồng thời tản mát ra nhuệ khí bén nhọn xé rách thiên địa.

Ngân Đồng nữ tử cũng không ngẩng đầu, chỉ là trầm ngâm nhìn một giọt nước ở trong tay, ánh mắt như nước, khuôn mặt dịu dàng.

Cho đến khi chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt và trường kiếm của Quân Khuynh Diệu tiến tới gần trước người, Ngân Đồng nữ tử vẫn không nhúc nhích như cũ, chỉ là khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh nhạt giống như nhìn thấu Sinh Tử Luân Hồi.

Chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt đâm thủng đầu vai Ngân Đồng nữ tử, nhưng mà cảm giác kia, lại vô cùng quái dị, giống như là đâm xuyên qua tượng gỗ không có sức sống.

Ngân Đồng nữ tử vẫn còn đang mỉm cười, nhưng ở trong tươi cười, lại nhiều hơn mấy phần sát khí.

Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đang dâng lên trong đầu, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt chấn động, một bàn tay ấm áp mà có lực nắm ở hông của nàng, mang theo nàng nhanh chóng lui ra sau.

Giọt nước trong tay Ngân Đồng nữ tử, tức khắc hóa thành một băng tiễn, gào thét xông tới phía trước. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Quân Khuynh Diệu dựng trường kiếm lên ngăn ở trước người. Tiếng “đinh” trong trẻo vang lên, băng tiễn đánh trúng trường kiếm, bị chấn động bay ra ngoài, thế nhưng không có vỡ vụn, hình như còn cứng rắn hơn thép tinh thuần mấy phần.

Hai người Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại, kinh ngạc nhìn lại Ngân Đồng nữ tử, chỉ thấy vết thương bị chủy thủ xuyên thủng, không có chảy ra một giọt máu tươi nào, hơn nữa đang nhanh chóng khỏi hẳn, thời gian chỉ trong chớp mắt, vết thương liền lành lại như lúc ban đầu, da thịt trơn bóng.

“Điều này sao có thể, rốt cuộc nàng là người hay là cái gì?” Lần đầu tiên trong đời Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không thể tin được. Đây chính là chủy thủ trải qua Thiên Lôi tôi luyện, mạnh hơn gấp trăm lần cái gọi là thần binh, lại được tập trung lực lượng khủng bố cao nhất, cho dù là cao thủ Thánh cấp cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Mà nàng ta bị một đòn nghiêm trọng như vậy lại có thể bình yên vô sự.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tấn công tới lần nữa, dùng hết thực lực Thánh cấp, nước hồ ở bên ngoài bị hơi thở cường đại ép tới mà sôi trào cuồn cuộn, cây cối trên đảo đung đưa nghiêng ngã trong cuồng phong.

Đối mặt với Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu toàn lực công kích, gương mặt Ngân Đồng nữ tử vẫn bình tĩnh, đối mặt với ngàn vạn tinh điểm kiếm quang, thân thể vẫn không nhúc nhích.

“Roạt!” Trường kiếm của Quân Khuynh Diệu đâm thủng tim của Ngân Đồng nữ tử, ở dưới lực lượng cường đại, thân thể của nàng ta bay lên không trung.

Nhưng mà, nhìn bóng dáng của nàng ta, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu lại đồng thời lộ ra vẻ nặng nề. Thân thể nàng ta còn chưa xuống đất, miệng vết thương nơi ngực lại khỏi hẳn lần nữa, ngay cả áo bị phá hỏng cũng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu.

Hai người cắn răng một cái, tấn công tới lần nữa, chủy thủ và trường kiếm của hai người tạo ra vô số dấu vết ở trên người Ngân Đồng nữ tử. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, tất cả tổn thương cũng phục hồi như cũ như lúc ban đầu một cách thần kì, ngay cả chổ yếu hại là trái tim và cổ họng bị thương nặng, cũng không thể làm nàng ta bị thương tổn.

“Các ngươi không giết được ta đâu.” Ngân Đồng nữ tử ung dung nói xong, hơn mười băng tiễn nhẹ nhàng lơ lững ở trước mặt, giống mũi tên rời cung gào thét bay vụt đến Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu. Sức mạnh cường đại kia giống như mười mấy tên cung thủ Thánh cấp toàn lực thi triển.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, huy động chủy thủ chặn lại băng tiễn, từng luồng lực lượng như cự thạch ngàn cân tràn đầy cảm giác bị áp bách xuyên thấu qua chủy thủ tràn vào trong cơ thể, ngay cả lục phủ ngũ tạng trải qua Thiên Lôi tôi luyện cũng chấn động không dứt. Ngăn chặn một băng tiễn cuối cùng, sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi.

“Minh Nguyệt. . . . . .” Giọng nói lo lắng của Quân Khuynh Diệu vang lên ở bên tai, một lực lượng nhu hòa mà ấm áp từ sau lưng tràn vào trong cơ thể.

“Ta không sao.” Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, cười cười.

“Không có ai giết được ta, ngay cả bản thân ta, có lẽ cũng không được.” Sắc mặt Ngân Đồng nữ tử vẫn bình tĩnh như vậy, không có một chút tình cảm nào.

“Thật sao?” Trong đồng tử nhị sắc Kim Lục của Quân Khuynh Diệu bốc cháy lên ánh lửa nồng đậm, đó là ngọn lửa tức giận mà Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy qua.

Một ánh sáng màu vàng chợt bùng lên từ trên người của Quân Khuynh Diệu bắn tán loạn ra ngoài, cả bầu trời, cả mặt hồ cũng bị chiếu thành một vùng vàng rực. Một khí thế bừng bừng sừng sững đột nhiên phát ra ở trên thiên địa, tất cả thế gian, đều dừng lại ở dưới áp lực cực lớn này.

Một luồng kim mang nồng đậm, từ trong thiên địa tràn vào thể lực của hắn, tay phải lao tới thật nhanh. Toàn bộ tay phải, giống như chế tạo từ kim loại, rực rỡ và tràn đầy xúc cảm.

Sắc mặt Quân Khuynh Diệu ngưng trọng, ánh sáng màu vàng óng trên tay phải giống như nặng ngàn cân, hắn chỉ hơi hơi nâng lên, thân thể cũng có chút run rẩy.

Giọng nói của Ngân Đồng nữ tử rốt cuộc thay đổi, mang theo vài phần kinh hoảng: “Ngươi muốn làm gì?!”

“Chết!” Trong mắt Quân Khuynh Diệu thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, thân hình hóa thành một đường kim mang xông thẳng tới! Tay phải nặng nề rơi xuống Ngân Đồng nữ tử.

“Ầm”, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa huyệt rung mạnh. Thiên Địa Vạn Vật đều ảm đạm lặng yên trong một khắc này, nước hồ yên ả phóng lên cao. Cột nước này cao gần mấy chục thước, giống như là sống thần chấn động lòng người, tất cả rừng cây trên đảo cũng bật cả gốc lên, tạo thành một cái khe sâu hoắm, lại trực tiếp phân cắt đảo nhỏ làm thành hai mảnh.

Cái này, chính là thực lực chân thật của Quân Khuynh Diệu sao? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Quân Khuynh Diệu.

Quân Khuynh Diệu nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt là một màu vàng nhạt, mồ hôi nhỏ xuống từ trên trán. Mà Gia Cát Minh Nguyệt không cảm thấy tồn tại một chút kình khí nào ở trên người hắn, một kích mới vừa rồi kia, lại tiêu hao toàn bộ lực lượng của hắn.

Nhưng mà, trải qua một kích y hệt Hủy Thiên Diệt Địa này, Ngân Đồng nữ tử lại không tổn hại chút nào như cũ, đừng nói là thân thể, ngay cả áo cũng không có nửa phần hư hại.

Có điều kỳ quái, bình tĩnh trên mặt nữ tử này, lúc này lại là vẻ hốt hoảng, ngơ ngác nhìn qua hồ nước trước mắt vẫn còn đang bốn bề dậy sóng, trong mắt lại có vẻ bi thương.

Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, trong mắt nhìn Quân Khuynh Diệu đã tràn đầy tức giận.

“Ngươi, lại dám quấy rầy hắn. . . . . . Ngươi đáng chết!” Ngân Đồng nữ tử phát ra một tiếng thét bén nhọn, hai tay mạnh mẽ mở ra, nước hồ vừa bình tĩnh lại, giống như bị gió lốc cuốn qua, sóng lớn cuồn cuộn.

Hàn ý nồng đậm được phóng thích từ trên người Ngân Đồng nữ tử, ngay cả đất đai dưới chân, đều biến thành một vùng đất lạnh cứng rắn băng hàn. Băng sương trắng toát bay lượn vòng quanh ở bên ngoài thân thể của nàng, trong lúc tóc dài tung bay, Băng Tinh bắn ra bốn phía.

“A. . . . . .” Ngân Đồng nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài, sóng triều quay cuồn phóng lên cao trong nháy mắt giống bị Hàn Băng đông cứng, ngưng tụ ở giữa không trung, ngàn vạn điểm tinh mang lạnh lẽo bức người chớp động ở bên trong, cả hồ nước hóa thành băng tiễn màu xanh dương đếm không hết, phát ra sát ý lạnh thấu xương, giống như ngàn vạn nhánh băng tiễn vận sức chờ phát động.

“Chết, các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. . . . . .” Ngân Đồng nữ tử giống như điên cuồng, điên cuồng quát lên.

Lòng của Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống, trong băng tiễn có lực lượng cường đại cỡ nào nàng đã quá rõ ràng. Mà trong ngàn vạn băng tiễn đếm không hết này, đừng bảo là cao thủ Thánh cấp, chỉ sợ có là thần cũng không cách nào ngăn cản.

Ở trong tiếng rít gào của Ngân Đồng nữ tử, Quân Khuynh Diệu đứng dậy, nện bước chân kiên định, đi tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, không sợ hãi đối mặt với ngàn vạn băng tiễn rét lạnh của người kia. Mặc dù trong cơ thể của hắn đã không cảm thấy tồn tại một chút kình khí nào, nhưng bóng dáng của hắn, vẫn cao lớn như thế, bóng lưng của hắn, vẫn kiên cố như thế.

Ngân Đồng nữ tử nhìn qua một màn trước mắt thì đột nhiên ngừng lại. Thật lâu, thật lâu sau, cứ nhìn bọn họ như vậy, trong mắt nàng ta lại hiện lên vẻ dịu dàng.

“Vì nàng, ngươi chịu buông tha tánh mạng của mình sao?” Qua thật lâu, Ngân Đồng nữ tử hỏi.

Quân Khuynh Diệu nhìn nàng ta không nói một lời, lại nhìn sang Gia Cát Minh Nguyệt, kiên định và dịu dàng trong mắt hắn, đã nói đáp án cho nàng ta.

“Ài. . . . . .” Ngân Đồng nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại có vẻ mỉm cười, nụ cười xuất hiện ở trên mặt như là hàn băng ngàn năm của nàng ta lại dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần. . . . . .

“Đã từng, cũng có người giống như vậy, che chở ở trước mặt của ta.” Nữ tử sâu kín nói ở trong lòng, gương mặt hạnh phúc.

Phất phất tay, tất cả Hàn Băng cũng nhanh chóng hòa tan, trong hơi thở ấm áp mang theo sự thanh mát xông tới trước mặt.

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu nhìn nàng ta, cũng có chút nghi ngờ, là cái gì, để cho nàng ta trong lúc bất chợt mà thay đổi chủ ý?

“Ánh sáng chi tâm, các ngươi mang đi đi, sứ mạng của ta cũng nên hoàn thành.” Nàng ta nhẹ nói. Ở trong sự kinh ngạc nhìn chăm chú của Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu, bàn tay như bạch ngọc chậm rãi đâm tới lồng ngực, ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ lóa mắt nở rộ trước ngực, một tảng đá được bao bọc trong ánh sáng lấp lánh bay ra khỏi thân thể của nàng, nhẹ nhàng rơi vào phía trước hai người Gia Cát Minh Nguyệt.

Ngân Đồng nữ tử không có liếc mắt nhìn hai người một cái nào nữa, cúi đầu, ngắm nhìn trong hồ nước trước mặt, khóe miệng dâng lên nụ cười dịu dàng: “Thì ra là, cũng không phải là ta đang ở bên chàng. Mà là chàng đang ở đây với ta. . . . . . Hôm nay, ta sẽ đến bên chàng, vĩnh viễn, vĩnh viễn. . . . . .”

Nói xong một câu này, thân hình của nàng ấy trực tiếp rơi vào trong hồ.

Giữa hồ nước trước mặt, thì ra là một quan tài bằng băng. Mà trong quan tài băng này, một nam tử mặc áo đen an ổn nằm trong đó.

Theo Ngân Đồng nữ tử rơi xuống, quan tài bằng băng chậm rãi hòa tan, dưới sóng nước dao động, người trong quan tài nhìn giống như là mở rộng vòng tay ôm Ngân Đồng nữ tử vào trong ngực, rồi sau đó, dần dần tan rã, vĩnh viễn, hòa làm một thể. . . . . .

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng chấn động. Nữ tử này, có chuyện xưa như thế nào? Vì sao lại ở chỗ này bảo vệ ánh sáng chi tâm?

Một khắc sau đó, nước trong hồ biến một vùng bình yên, nói đúng ra là một mảnh tử khí. Những loại cá bơi lội thỏa thích trong hồ trước đó, đều không thấy nữa.

“Đi thôi.” Quân Khuynh Diệu khe khẽ thở dài.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, xoay người sang chỗ khác.

Đợi bọn họ trở về mê cung phía trước thì kinh ngạc phát hiện mê cung đã hoàn toàn sụp xuống, chỉ còn lại cát vàng đầy đất.

“Ơ a, xem ra các ngươi đã tìm được đồ vật các ngươi mong muốn rồi à.” Nam Cung Cẩn đứng ở trên một đống sỏi, còn là dáng vẻ lười biếng kia, chào hỏi với bọn họ.

“Ngươi lạc đường ở bên trong.” Gia Cát Minh Nguyệt chính là dùng câu khẳng định.

“Làm sao có thể?” Nụ cười trên mặt Nam Cung Cẩn trong nháy mắt cứng đờ, lại là bộ dạng tươi cười muốn ăn đòn. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà vẫn bị Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu bắt được.

“Ở trong đó cũng có thể lạc đường. Mất mặt!” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, lướt qua Nam Cung Cẩn rời đi.

“Mất mặt!” Quân Khuynh Diệu cũng hừ lạnh một tiếng, lướt qua Nam Cung Cẩn đi theo phía sau Gia Cát Minh Nguyệt.

Khóe miệng Nam Cung Cẩn khẽ co quắp, thầm mắng trong lòng một câu: đôi cẩu nam nữ này! Hừ!

Ra khỏi mê cung, trở lại trên mặt đất, bọn họ lên đường trở về.

Dọc theo con đường này, dị tượng càng thêm mãnh liệt, vô số cát chảy, Long Quyển Phong tàn sát bừa bãi, mỗi một ốc đảo đi ngang qua, cũng có thể cảm nhận được khủng hoảng của mọi người.

Đi được nửa đường, Nam Cung Cẩn ra đi không từ biệt, lại im hơi lặng tiếng biến mất rồi.

“Những dị tượng này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đây?” Gia Cát Minh Nguyệt mới cứu ra mấy người từ Long Quyển Phong, sau đó lại lên đường với Quân Khuynh Diệu, quay đầu hỏi hắn.

“Quả thật rất quái dị. Khắp nơi đều là tai nạn, năng lượng ánh sáng chi tâm cũng trôi đi rất nhanh.” Quân Khuynh Diệu khẽ cau mày: “Nếu như không tra rõ chuyện gì xảy ra những dị tượng này, không giải quyết xong, khối ánh sáng chi tâm này cũng không giải quyết được vấn đề.”

“Hoàng Thành, phải vĩnh viễn giữ lại dưới lòng đất sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ thật lâu, rốt cuộc do dự hỏi ra vấn đề này. Theo ý nàng, loài người vẫn phải sinh tồn ở trên mặt đất mới được.

“Dĩ nhiên không phải.” Quân Khuynh Diệu lắc đầu: “Ta quyết định đưa Hoàng Thành lên trên mặt đất.”

“Đó không phải là rất tốt sao? Lúc nào thì đưa đi lên?” Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi.

“Không có đơn giản như vậy.” Quân Khuynh Diệu cười cười: “Có mấy lão ngoan cố đã quá quen với cuộc sống ngăn cách với đời này, bọn họ sợ tiếp xúc chuyện bên ngoài. Nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề, sớm muộn gì ta cũng sẽ thuyết phục bọn họ. Còn nữa, muốn đưa cả Hoàng Thành đi lên, cần lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này, phải tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ.”

“Tinh Huyễn thủ hộ?!” Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, nhỏ giọng hô lên.

“Không sai, chỉ cần tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ, là có thể đưa trọn Hoàng Thành lên tới trên mặt đất.” Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo: “Thế lực của Thần Miếu và Thánh Điện cũng không có hoàn toàn thâm nhập đến sa mạc. Chỉ là, hiện tại thực lực của Hoàng Thành còn chưa đủ mạnh. Ngoại trừ ta ra, không có một người nào đạt tới Thánh cấp. Ta không yên lòng.”

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc lại, vấn đề Quân Khuynh Diệu nói, từng cái đều rất khó. Tinh Huyễn thủ hộ, bây giờ đã tập hợp đủ ba cái, còn có hai cái không biết ở nơi nào đây. Những Lão Ngoan Cố đó, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu tâm trạng của những người đó. Nán lâu ở trong một hoàn cảnh phong bế trái ngược rồi, tự nhiên sẽ sợ đối mặt với những thứ nguy hiểm không biết ở bên ngoài. Mà nói đến thực lực của những người Hoàng Thành đó, đúng là một vấn đề lớn. Nếu như Quân Khuynh Diệu đi ra ngoài, có cường địch xâm lấn, những người đó nên tự vệ như thế nào? Vẫn còn cần phải có người của Thánh cấp trấn giữ.

“Nếu có người lên cấp Thánh cấp ngược lại thật ra ta có thể giúp một tay. Ta đã học xong luyện khí dẫn Thiên Lôi tới, Thiên Lôi đối với ta mà nói, đều là đồ tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Vậy cũng được.” Quân Khuynh Diệu nở nụ cười, đương nhiên hắn không có quên Gia Cát Minh Nguyệt đã từng nói với hắn, nàng đã có thể dùng trận pháp dẫn Thiên Lôi cho mình dùng. Hắn hơi trầm tư, nói: “Có người ngược lại đã đến gần Thánh cấp đỉnh phong, chỉ là chậm chạp không có đột phá, còn kém một cơ hội thôi.”

“Ừ, chúng ta giúp hắn đột phá đi. Thiên Lôi thôi, luyện chế một cái thần khí cho người nọ, để cho hắn trấn giữ Hoàng Thành là được.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Được.” Quân Khuynh Diệu gật đầu, giữa lông mày đều là ý cười. Minh Nguyệt của hắn, thật là bảo vật. Người người e ngại Thiên Lôi, còn với nàng, cũng là Lôi Điện thượng hạng để luyện khí.

. . . . . .

Trở lại Hoàng Thành rồi, Quân Khuynh Diệu thay ánh sáng chi tâm.

Trưởng lão béo ở bên cạnh quan sát, hai hàng lông mày thô trực tiếp nhíu thành một đống: “Ánh sáng chi tâm này, có thể duy trì nhiều lắm là khoảng trăm năm. Năng lượng vẫn đang mất đi thật nhanh.”

“Biết là nguyên nhân gì không?” Quân Khuynh Diệu trầm giọng hỏi.

“Không rõ ràng lắm.” Trưởng lão béo rối rắm lắc đầu, lắc đầu xong lại gào lên với Quân Khuynh Diệu: “Không biết sẽ không đi điều tra hả, nhanh đi điều tra. Ngộ nhỡ ánh sáng chi tâm có thể trôi đi nhanh hơn chút nữa, còn chưa kịp tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ chẳng phải chúng ta đã bị chôn sống ở chỗ này.”

“Phụ thân, người sẽ không đi lên trước khi Hoàng Thành sụp đổ hả.” Bên cạnh, con bé ú liếc trưởng lão béo một cái, lộ ra vẻ mặt ngươi thật ngu ngốc.

“Cái đứa con gái bất hiếu này! Lại muốn vứt bỏ Hoàng Thành, vứt bỏ cố thổ của chúng ta. Ta đánh chết ngươi, a, không được, đánh chết không ai tống chung cho ta. Lão tử đánh ngươi gần chết!” Trưởng lão béo quơ múa gậy trong tay, bắt đầu truy đánh con bé ú chạy vòng quanh mọi người. (tống chung: người lo may chay lúc lâm chung)

“Phụ thân, con sai rồi, đừng đánh.” Con bé ú chạy thở hồng hộc, nhưng lại luôn kịp thời né tránh ra.

Mọi người thì làm như không thấy, nhỏ giọng thảo luận tại sao năng lượng ánh sáng chi tâm trôi mất nhanh như vậy.

“Điện hạ, nếu như chậm chạp không có tra ra nguyên nhân năng lượng ánh sáng chi tâm trôi đi, vậy Hoàng Thành liền nguy hiểm.” Người trước đó bị con bé ú gọi là Vân đại ca mở miệng nói. Trên mặt anh tuấn của hắn đều là lo lắng.

Quân Khuynh Diệu im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng, giọng nói kiên định trước nay chưa từng có: “Để cho mọi người rút lui ra khỏi Hoàng Thành trước, các ngươi và quân hộ vệ hộ tống mọi người đi trước tránh né ở ốc đảo gần đây, tách ra làm việc.”

“Dạ, Điện hạ.” Âm thanh trả lời rất chỉnh tề.

Nhưng mà trưởng lão béo lại ngừng truy đánh nữ nhi, đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Con bé ú không biết phụ thân mình đã dừng lại, vẫn còn đang chạy vòng quanh, kết quả phịch một tiếng va chạm phụ thân nhà mình ngã trên mặt đất. Trọng tải của Trưởng lão béo vốn là khá lớn, nhưng mà không thể nào chống cự nổi trọng tải càng lớn của con bé ú. Cho nên ông trực tiếp lăn lộc cộc ngay đến góc tường, sau đó lại bắn trở về. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Con bé ú vừa thấy mình đã gây họa, đã gào lên chạy mất.

“Trưởng lão, ngài không có sao chứ?” Vân đại ca tiến lên đỡ trưởng lão dậy.

“Cái đồ con gái bất hiếu, một hồi xem ta trừng trị nàng thế nào!” Trưởng lão béo lấy tay mập mạp xoa bóp cái mông mình thấy đau.

“Trưởng lão, ngươi cũng mang theo mọi người đi ra ngoài tránh né trước thôi.” Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói.

“Không!” Trưởng lão béo đẩy Vân đại ca ra, sắc mặt trịnh trọng trước nay chưa có: “Điện hạ, Hoàng Thành chính là cội nguồi của ta, ta sẽ không đi. Ta cùng tồn tại cùng với Hoàng Thành, bất luận sống chết.”

Quân Khuynh Diệu cau mày, đang muốn nói thêm thì trưởng lão béo lại trực tiếp quỳ xuống: “Điện hạ, đời này thần chưa có cầu xin người cái gì, hiện tại chỉ cầu Điện hạ một chuyện.”

“Trưởng lão, ngươi mau đứng dậy đi.” Quân Khuynh Diệu vội vàng đi đỡ trưởng lão béo.

“Không, Điện hạ, ngài đồng ý với ta đây một yêu cầu ta mới dậy.” Hình thể trưởng lão béo ở đàng kia, tư thế sừng sững bất động khiến cho Quân Khuynh Diệu cũng có chút bất đắc dĩ.

“Ngài nói đi.” Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ nói.

“Xin ngài dẫn nữ nhi của ta đi lên, bảo vệ nàng chu toàn.” Trưởng lão béo trầm giọng nói, trên mặt đều là nghiêm túc.

“Được.” Quân Khuynh Diệu không chút do dự một lời đáp ứng luôn. Hắn biết rõ, trưởng lão béo sẽ không đi lên mặt đất cùng bọn họ, nhưng mà ông không bỏ được nữ nhi của mình.

Có những lời này của Quân Khuynh Diệu, trưởng lão béo yên lòng. Sau khi đứng lên liền tinh thần phấn chấn đi ra ngoài truy đánh con bé ú rồi.

Quân Khuynh Diệu nhìn ánh sáng chói mắt của ánh sáng chi tâm, trầm thấp nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Đi thôi, chúng ta đi tra một chút những biến hóa này của sa mạc đến cùng là có chuyện gì xảy ra.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái.

Quân Khuynh Diệu lại quay đầu lại nói với nam tử họ Vân: “Các ngươi hiệp trợ quân hộ vệ để cho mọi người dời đi. Ta sẽ kêu Bạch Băng liên lạc các ngươi. Ta và Minh Nguyệt đi thăm dò nguyên nhân sa mạc dị biến một chút.”

“Dạ!” Trả lời Quân Khuynh Diệu chính là âm thanh chỉnh tề có lực của mọi người.

. . . . . .

Hoàng hôn sa mạc khốc nhiệt như cũ, gió từ Phương Bắc thổi tới cũng không có một chút cảm giác mát mẻ. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi trên lạc đà trắng như tuyết, trong giỏ xách từ phía sau lấy ra mấy quả nho đỏ ngọt mọng nước ăn, lại xua không hết cái nóng làm người ta phiền muộn này, Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh cũng là bộ dáng uể oải.

Sau gò cát cách đó không xa, cát bụi cuốn lên, gió thổi lên, ở trong biển sa mạc bát ngát kéo ra một màn cát màu vàng. Một đoàn con dân sa mạc quần áo lam lũ chạy như bay đến tới phương hướng này, hai chân thỉnh thoảng rơi vào trong cát vàng mềm mại, có vẻ khó khăn khác thường, bước chân cũng không dám dừng lại chút nào.

“Chạy mau, chạy mau!” Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu, mọi người vừa chạy trối chết, vừa dùng sức vẫy tay, gào lên vạn phần hoảng sợ.