Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 22

Chương 22 : bản mệnh ma sủng?

Editor : Mạc Diễm

“Làm sao vậy? Ngươi còn có việc?” Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay xòe bàn tay ra.

Kinh cức điểu không hề sợ hãi, đáp xuống lòng bàn tay của nàng, líu ríu kêu to không ngừng, thanh âm dễ nghe êm tai, cái đầu nhỏ cũng theo tiếng kêu gật gù liên tục, sau đó bay vọt lên, hướng về phía sâu trong sơn mạch bay một đoạn ngắn, sau đó lại bay trở về ngậm lấy quần áo của Gia Cát Minh Nguyệt giật vài cái, lại nhằm vào phương hướng kia phi một đoạn ngắn, rồi lại trở về.

“Có phải ngươi muốn ta đi cùng ngươi hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt thấy kinh cức điểu đã bay tới bay lui mấy lần, suy đoán hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt rất là kinh ngạc, kinh cức điểu này lại có chỉ số thông minh cao đến thế. Xuất hiện tình huống như vậy, thật sự rất khó có thể tưởng tượng nổi.

Cái đầu nhỏ của kinh cức điểu gật thật mạnh, càng thêm kêu to vui vẻ, ngậm áo Gia Cát Minh Nguyệt giật vài cái, sau đó bay ra ngoài.

“Đi một chút, chủ nhân, chúng ta cùng đi theo.” Vẹt mập hưng phấn nói, “Chim nhỏ à, ngươi thực biết điều nha, có phải là có thứ tốt muốn cho chúng ta hay không? Muốn báo đáp anh minh thần võ là ta vì đã cứu được mạng của ngươi?”

Bụi gai điểu rõ ràng lại nhẹ gật đầu.

Như thế lại khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt càng hứng thú hơn. Kinh cức điểu này đến cùng muốn mang nàng đi nhìn cái gì đây?

Vì vậy, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo vẹt mập đi theo đằng sau kinh cức điểu.

Dùng tốc độ của nàng, tự nhiên theo không kịp tốc độ bay của kinh cức điểu, nhưng mà kinh cức điểu mỗi khi bay được một đoạn đường ngắn, sẽ đứng ở trên nhánh cây hót lên vui vẻ, đợi Gia Cát Minh Nguyệt đuổi tới trước mặt, mới tiếp tục bay về phía trước.

Dưới sự dẫn đường của kinh cức điểu, Gia Cát Minh Nguyệt dần dần rời khỏi khu vực phụ cận Tầm Long sơn mạch, đi vào chỗ sâu bên trong, cảnh vật hai bên cũng trở nên càng ngày càng lạ lẫm, nàng giống như tiến vào một cái mê cung kỳ lạ, vòng tới vòng lui, đi đến một mảng rừng cây nhỏ hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Đọc FULL truyện tại đây

Kinh cức điểu dừng lại, đậu xuống bờ vai của Gia Cát Minh Nguyệt , hé cái miệng nhỏ nhắn chải vuốt lớp lông vũ đỏ rực như lửa.

Trước mắt, là một cây đại thụ đường kính khoảng chừng 6 đến 7m, thân cây thô to đến nỗi chỉ sợ cũng phải mười mấy hai mươi người mới ôm xuể, những cành cây vặn vẹo giao nhau, từng cái đều tràn ngập dấu vết của tháng năm, tán cây rậm rạp như là một cái ô khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu.

Cổ thụ khổng lồ như vậy, e rằng cũng phải có vạn năm tuổi thọ rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh líu lưỡi.

Lúc này sắc trời đã tối, nhưng mà ngàn vạn dải hào quang màu trắng bạc lại lặng yên phát ra từ trên cành cây, giống như ánh trăng sáng nhất, làm cho toàn bộ khu rừng nhỏ này được chiếu sáng rực rỡ, trong ánh hào quang tươi mát như ánh trăng này, một đoàn đom đóm chập chờn bay lượn, vụt sáng vụt sáng từng đốm lấp lánh. Cổ thụ, ánh trăng, đốm sáng lấp lánh, đẹp tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết.

Kinh cức điểu chải vuốt lông vũ trong chốc lát, lần nữa lại bay ra ngoài, kêu to, dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía cổ thụ, càng đến gần cổ thụ, Gia Cát Minh Nguyệt lại càng cảm giác một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm đập vào mặt, thân thể vốn đã có chút mệt mỏi lúc này lại giống như được gột rửa và ngâm mình trong suối nước nóng, thoáng cái lại khôi phục sức sống vô hạn, mà tinh thần lực cũng bắt đầu trở nên càng thêm ngưng tụ…

Trước một hốc cây đường kính chừng một thước, kinh cức điểu ngừng lại, móng vuốt bám lấy mép hốc cây, vừa quay đầu lại kêu to với Gia Cát Minh Nguyệt, lại vừa thò đầu vào bên trong nhìn quanh xem xét.

Đi theo kinh cức điểu một quãng đường dài như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên biết rõ nó đây là muốn mình mau đuổi theo, vì vậy tiến lên vài bước, dọc theo thân cây thô ráp leo lên một đoạn, đến phía trước hốc cây ngó vào bên trong.

Bên trong hốc cây là một mảng bạch quang dày đặc, so với ánh sáng phát ra từ thân cây còn óng ánh sáng tỏ hơn, dày đặc giống như một cái kén tằm hình bầy dục. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng, từng cỗ sinh mệnh lực dồi dào đang từ các nơi trên cây cổ thụ tuôn trào vào trong kén, giống như nước suối vĩnh viễn không khô kiệt.

Nhìn kỹ lại, ở chính giữa cái kén làm bằng ánh sáng kia, tựa hồ có đồ vật gì đó đang ẩn ẩn tỏa ra ánh đỏ, nhúc nhích rất có quy luật, giống một quả tim đang đập. Theo nguồn sinh mệnh lực không ngừng bị hút vào, cái vật màu đỏ kia cũng nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ muốn phá kén mà ra.

“Đây là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập tò mò, nhìn qua kinh cức điểu. Kinh cức điểu tựa hồ trở nên kích động, tiếng kêu càng thêm gấp rút sốt ruột, không ngừng ở bay tới bay lui trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt , bộ dáng rất lo lắng.

Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên cẩn thận đánh giá cái quang kén kia, trong lòng nghi hoặc, đây là cái gì? Khí tức sinh mệnh nồng đậm có vẻ phát ra từ chỗ này. Gia Cát Minh Nguyệt lại vươn tay, cẩn thận sờ lên quang kén kia, không có gì dị thường cả. Đang lúc Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, trên tay chợt đau xót, kinh cức điểu vậy mà lại mổ rách ngón tay của nàng. Mấy giọt máu lập tức chảy ra, nhỏ xuống dưới, nhỏ lên bề mặt của quang kén.

Mà giờ khắc này cái quang kén hình bầu dục kia, lập tức hút lấy giọt máu tươi như bọt biển hút nước vậy, nhanh chóng lan theo những đường vân kỳ dị tỏa ra bốn phía, lúc này, quang kén vốn là màu trắng lại xuất hiện một bộ đồ án hình tròn màu đỏ máu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cái đồ án phong cách cổ xưa tang thương kia, mang theo một vẻ đẹp kỳ dị, có vài phần nhìn quen mắt. Phong ấn! Chẳng lẽ đây là một đạo phong ấn?

Đúng lúc này, trong lồng ngực Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên vang lên một tiếng thở dài già nua mà xa xăm, Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp nhận biết được chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy giọng nói già nua kia không ngừng vang lên trong đầu, nguyên một đám âm tiết khó đọc liên tục xuất hiện, đúng là chú ngữ triệu hoán mà Gia Cát Minh Nguyệt quen thuộc, nhưng trong đó lại có vô cùng nhiều âm tiết và chuyển hướng, mà trước đây Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng nghe nói qua.

Quả nhiên là phong ấn, Gia Cát Minh Nguyệt đoán đúng rồi, đây là một phong ấn của một chú ngữ triệu hoán thần kỳ cổ xưa, xem ra, máu tươi của mình đã giải khai cái đạo phong ấn này, đã lĩnh ngộ được chú ngữ này.

Giọng nói già nua kia dần dần biến mất trong đầu, nhưng dòng chú ngữ này, từng âm tiết, từng chỗ chuyển ngắt, cũng đã khắc thật sâu vào trong tâm trí nàng.

Nhưng mà đây là chú ngữ gì nhỉ? Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên vạn phần, không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu đọc đoạn chú ngữ kỳ lạ khó hiểu này lên.

Cho dù là lần đầu tiên đọc chú ngữ này, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại đọc rất lưu loát, giống như đã luyện tập qua rất nhiều lần. Ngay khi chú ngữ vừa hoàn thành, bên trong gốc cây ánh sáng màu đỏ đột nhiên sáng rực lên, một tia sáng màu đỏ dường như là đồng thời bắn ra từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt, hai bên hô ứng lẫn nhau, cũng ngay giờ phút này, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác kỳ dị, chính mình dường như đã có được một loại lực lượng thần kỳ, bất luận là tinh thần lực hay sinh mệnh lực đều được tăng trưởng lên gấp mấy lần.

“Chẳng lẽ là huyết chi thệ minh, ta chẳng lẽ đã triệu hồi ra ma sủng bản mệnh?” Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới điều này, ngay cả mình cũng thật không dám tin tưởng.

Huyết chi thệ minh trong truyền thuyết là một loại triệu hoán thuật vĩ đại được những triệu hoán đại sư thời thượng cổ sử dụng, có thể triệu hồi ra ma sủng bản mệnh duy nhất trong đời. Tuy loại triệu hoán thuật này cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng một khi triệu hồi ra ma sủng bản mệnh, quan hệ giữa Triệu Hoán Sư và ma sủng lúc này sẽ không chỉ là đồng bạn hoặc thân nhân đơn giản như vậy, mà trở thành mối liên kết chặt chẽ giữa tính mạng và linh hồn, Triệu Hoán Sư có thể *cộng hưởng với sinh mệnh lực và tinh thần lực của ma sủng bản mệnh ở một trình độ nhất định. Thử nghĩ thoáng một chút, coi như là ma sủng bình thường, sinh mệnh lực và tinh thần lực của nó cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với Triệu Hoán Sư, nếu như vận khí tốt triệu hoán được một ma thú cường đại hoặc là dị thú, biến nó trở thành ma sủng bản mệnh của mình, cùng nó cộng hưởng sinh mệnh lực và tinh thần lực, dù cho chỉ có chút xíu, thực lực của Triệu Hoán Sư cũng được tăng lên về chất.

*cộng hưởng : chung hưởng

Nhưng là, huyết chi thệ minh sao có thể dễ dàng thành công như vậy hay sao? Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện ra chuyện bất thường. Toàn thân nàng bắt đầu khô nóng…, tiếp theo đau nhức kịch liệt lan ra khắp cơ thể. Máu trong cơ thể giống như đang sống vậy, chảy càng nhanh hơn. Gia Cát Minh Nguyệt xắn ống tay áo của mình lên, có thể thấy những mạch máu rõ ràng đang chuyển động rất nhanh. Ma sủng được phong ấn ở nơi đây không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như không có cách nào ký kết được huyết chi thệ minh thì nhất định sẽ bị cắn trả, hậu quả chỉ có một chữ: Chết!

“Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?” Vẹt mập cũng phát hiện không ổn, nhìn thấy trên trán Gia Cát Minh Nguyệt đang toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, kinh hoảng oa oa lên.

“Ma sủng phong ấn ở đây, rốt cuộc là cái gì…” Gia Cát Minh Nguyệt gian nan nói ra những lời này xong, thân thể liền mềm xuống ngã trên mặt đất