Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 219

Chương 105: Quân điện hạ, từ từ chờ người ta với.

Editor: ChieuNinh

Trận pháp thật cao thâm, thật bạo tay! Gia Cát Minh Nguyệt sợ hãi than nhìn một màn này. Đây rốt cuộc là dạng trận pháp gì, có thể bao phủ cả Hoàng Thành vào bên trong. Phía trên là hạt cát chứ nhỉ? Cả Kinh Thành đều ở dưới lòng đất, thật là thần kỳ!

“Đi thôi.” Quân Khuynh Diệu quay đầu lại, kêu lên với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo, Nam Cung Cẩn cũng nhìn màn hào quang trước mắt, trong miệng nhẹ nhàng hưu một tiếng, phát ra tiếng than sợ hãi. Lâu Việt hoàng triều, quốc gia rất cổ xưa, quả nhiên không đơn giản.

Sau khi tiến vào màn hào quang rồi, bốn tên thị vệ rút kiếm ra, màn hào quang lại khép lại lần nữa. Sau đó bốn người đều đi lên phía trước, cung kính hành lễ với Quân Khuynh Diệu.

“Đứng lên đi, các ngươi cũng cực khổ.” Quân Khuynh Diệu khoát tay, ý bảo mọi người đứng dậy.

Bốn người đứng dậy, sau đó nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn đang nhìn chung quanh.

“Đây là các ngươi tương lai. . . . . .” Thời điểm Quân Khuynh Diệu đang muốn giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt là hoàng tử phi tương lai của bọn hắn, Gia Cát Minh Nguyệt không biến sắc đá một cái lên chân của hắn, hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ đổi lời nói: “Hai vị này đều là bằng hữu của ta, mở cửa thành thôi.”

Bốn tên thị vệ đều nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng, sau đó nghe lệnh đi mở cửa thành ra trước.

Cửa thành mở rộng, ba người Quân Khuynh Diệu vào trong thành, vừa vào cửa thành, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm giật mình. Chính là trên mặt Nam Cung Cẩn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hoàng Thành trước mắt, không hề thua kém Kinh Thành Tuyên Vũ Quốc hoặc là Thiết Hạ Vương Triều. Đường đá rộng rãi, nhà cửa san sát, người đi lại trên đường. Người đi trên đường nhìn thấy Quân Khuynh Diệu đều cung kính hành lễ. Trong mắt là sùng bái và tôn kính.

“Quân Khuynh Diệu, người ở chỗ này dựa vào cái gì để sống vậy? Nơi này không có ánh mặt trời. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa nói xong câu đó đã cảm thấy có cái gì không đúng, không có ánh mặt trời, vậy tại sao trong Hoàng thành sáng như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn được một vòng mặt trời nhức mắt treo ở phía trên, không khỏi cảm thấy đầu óc có chút xoay không kịp rồi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”

“Có một trận pháp, dùng hình thức khác lấy ánh mặt trời phía bên ngoài chiếu vào.” Quân Khuynh Diệu giải thích.

Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, lại có thể có chuyện như vậy. Có chút tương tự như nguyên lý gương chiếu xạ.

“Về phần bọn họ dựa vào cái gì để sinh tồn, những người trong ốc đảo làm sao sinh tồn, thì chính bọn họ cũng sinh tồn như thế. Phía sau Hoàng Thành có ốc đảo khổng lồ cùng chìm xuống.”

Quân Khuynh Diệu nhìn dáng vẻ Gia Cát Minh Nguyệt trợn to hai mắt, buồn cười nhỏ giọng mà nói ra: “Trận pháp này, là sử dụng một loại đá năng lượng chống đỡ, gọi là ánh sáng chi tâm. Màn hào quang lúc nãy nàng nhìn thấy, cũng bao phủ Hoàng Thành và ốc đảo tiến vào.”

“Quá thần kỳ.” Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán từ trong nội tâm: “Trận pháp cao thâm như vậy, ta chưa từng nghe qua.”

“Đó là tự nhiên, trận pháp này cho dù có thể vẽ ra, cũng không có hiệu quả như vậy. Tài liệu vẽ trận pháp đã sớm biến mất.” Quân Khuynh Diệu nói tới chỗ này, chân mày khẽ nhíu, hắn nghĩ tới nguyên nhân trở về lần này.

“Thế nào? Có chuyện gì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt bén nhạy bắt được vẻ lo lắng thoáng qua rồi biến mất giữa lông mày của Quân Khuynh Diệu.

“Ừ. Năng lượng ánh sáng chi tâm chống đỡ trận pháp, không biết vì sao gần đây xói mòn vô cùng nhanh. Nguyên bản có thể chống đỡ thêm mấy ngàn năm nữa, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể chống đỡ thêm vài năm.” Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói ra: “Lần này trở về, chính là muốn giải quyết chuyện này. Đi trước gặp trưởng lão thôi.”

“Các ngươi đi đi, ta tới phía trước nhìn xem một chút.” Nam Cung Cẩn phất tay, nhìn Quân Khuynh Diệu khẽ nheo hai mắt lại, lại cười nói: “Ngươi yên tâm, ta có chừng mực.”

“Vậy cút đi.” Quân Khuynh Diệu nghe được Nam Cung Cẩn nói như vậy, cũng biết Nam Cung Cẩn sẽ không làm bừa.

Đứng đầu Hoàng Thành, chính là hoàng cung. Nhìn hoàng cung xưa cũ mà lộ ra vẻ uy nghiêm, Gia Cát Minh Nguyệt chợt nghĩ đến cái gì, vì vậy mở miệng hỏi: “Hoàng cung này, cũng giữ nguyên ba ngàn năm?”

“Từng sửa chữa qua, cũng không phải là toàn bộ đều có thể giữ nguyên ba ngàn năm.” Quân Khuynh Diệu trả lời.

Hai người đến trước cửa hoàng cung, cũng đã có người ra nghênh tiếp rồi. Người đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã gặp qua, nhưng mà không có ấn tượng quá sâu. Mấy nam tử áo đen này vào lần đầu tiên lúc Gia Cát Minh Nguyệt cứu Quân Khuynh Diệu, lúc đó là bọn họ chạy tới.

“Điện hạ.” Mấy người này toàn thân vẫn là hắc y, ai cũng rất tuấn lãng, phong cách của mỗi người rất bất đồng. Có kiếm sĩ, có cung thủ, còn có một người là Triệu Hoán Sư. Hành lễ cho Quân Khuynh Diệu xong, mấy người này lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, đồng thời hành lễ: “Gia Cát tiểu thư.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu với mọi người một cái.

“Tình huống như thế nào?” Quân Khuynh Diệu trầm giọng hỏi.

“Tình huống không tốt lắm, năng lượng của ánh sáng chi tâm xói mòn rất nhanh. Một góc của Hoàng Thành có xuất hiện hiện tượng sụp đổ.” Một nam tử áo đen cau mày lo lắng nói: “Trước mắt còn chưa nghiêm trọng, nhưng mà, tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không hay rồi.”

“Trưởng lão đâu?” Quân Khuynh Diệu ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung điện, hỏi.

“Trưởng lão hắn. . . . . .” Nam tử áo đen vừa mới nói nửa câu, liền nhìn thấy một người mập mạp vọt ra từ bên trong cửa cung điện. Mới vừa bước đầu tiên bước lên bậc thang, không có đứng vững, lộc cộc lăn xuống. Khóe miệng mam tử áo đen co rút, tiến lên vài bước đi đỡ người đang lăn ra đây.

“Điện hạ, cuối cùng ngài cũng trở lại, thần trông mong ngài trở lại mà trông mòn con mắt, trái tim của thần mỗi ngày đều chìm nổi, mỗi ngày đều đang lo lắng cho Điện hạ ngài. . . . . .” Người lăn ra đây, mặt đầy nước mắt, khóc lóc kể lể ồn ào.

Gia Cát Minh Nguyệt giương mắt nhìn người trước mắt, người này, xem ra chừng năm mươi tuổi đi, cả người béo cứ giống như một quả cầu. Hắn vừa khóc vừa xoa cái mông của hắn. Gia Cát Minh Nguyệt giựt giựt khóe miệng, người nọ là thật sự lo lắng cho Quân Khuynh Diệu khóc thành ra như vậy hay là bởi vì mới vừa rồi vì té đau quá mới khóc đây?

Tiếp theo, lập tức liền có người hỏi ra nghi ngờ của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Trưởng lão, ngài là vì té đau mà khóc đi?” Người đỡ được trưởng lão béo nhịn không được mà ngắt lời hỏi.

“Câm miệng! Cái tên khốn kiếp không lớn không nhỏ, vô liêm sỉ không tôn trọng lão nhân.” Trưởng lão béo thấy bị người khác nói toạc ra, thẹn quá hóa giận kêu gào.

“Trưởng lão, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn tinh thần như vậy.” Quân Khuynh Diệu nở nụ cười.

“Tinh thần cái rắm, ngươi không thấy ta là vì chuyện ánh sáng chi tâm, đã ăn không ngon ngủ không yên, ước chừng gầy đi một cân sao?” Trưởng lão béo ngắt thịt béo trên bụng mình gầm thét.

Mọi người thấy nhìn tải trọng đáng sợ kia của ông, tập thể lặng yên rồi.

“Ngươi trở lại là tốt rồi, ta bói quẻ rồi, còn có ánh sáng chi tâm, ngươi nhanh đi tìm trở về cho ta.” Trưởng lão béo gầm lên với Quân Khuynh Diệu: “Đang ở Lưu Vận Cốc, nhanh đi! Bằng không chờ trở lại sẽ nhặt xác cho ta, a, không đúng, chờ trở lại đốt tiền vàng mã cho ta đi!” Ý của trưởng lão béo rất rõ ràng, dù thế nào đi nữa hắn sẽ không rời khỏi Hoàng Thành, sụp đổ xuống vừa vặn là huyệt mộ, không cần nhặt xác đi chôn, trực tiếp tới dâng hương tiền vàng mã là được. Rồi Trưởng lão gầm hét lên với mấy nam tử áo đen: “Các ngươi mấy con gà yếu này, nhanh tăng cường thực lực đi. Nhìn một chút coi, hiện tại nhiệm vụ gian khổ như vậy chỉ có thể tự mình Điện hạ đi hoàn thành. Các ngươi những con gà yếu không chịu thua kém!”

“Dạ, biết.” Quân Khuynh Diệu hướng về phía gầm thét trưởng lão, bất đắc dĩ gật đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy Quân Khuynh Diệu kính yêu và tôn kính đối với lão giả này. Lưu Vận Cốc? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, cái tên này không tính là xa lạ, nhưng mà cũng không quen thuộc. Lưu Vận Cốc ở chỗ sâu nhất trong sa mạc, tên thì dễ nghe, nhưng hoàn cảnh thực tế lại hoàn toàn ngược lại với cái tên. Là một nơi hung hiểm. Nghe nói xuyên qua Lưu Vận Cốc là có ốc đảo xinh đẹp, nhưng mà không người nào đi qua được nơi đó. Bản thân Lưu Vận Cốc chính là một mê cung rất lớn. Rất nhiều người tò mò mà mất mạng ở tại bên trong đó, sau đó lại có vài cường giả chọn nơi đó làm nơi lịch lãm, kết quả, không còn xuất hiện nữa. Ánh sáng chi tâm lại ở nơi như thế này? Nói như vậy, có thể lý giải ý tứ của trưởng lão béo là có ý gì. Có thể đi vào đó, quả nhiên chỉ có Quân Khuynh Diệu. Mấy nam tử áo đen đứng ở bên cạnh bị trưởng lão béo mắng chửi, thực lực cao nhất cũng chính là linh hồn đỉnh phong. Quân Khuynh Diệu nghe trưởng lão béo nói ra chỗ này ngược lại thần sắc không chút cảm giác nào. Mà trên mặt mấy người áo đen kia không nói gì, đáy mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ là, chắc chắn bọn họ sẽ không nói ra những lời nói lo lắng này. Nếu như Điện hạ của bọn họ cũng không làm được, như vậy Hoàng Thành sẽ không có ai làm được nữa. Ánh sáng chi tâm, vô cùng cấp bách.

“Đúng rồi, tiểu cô nương xinh đẹp này là ai? Có phải là ngươi lừa gạt tới hay không?” Lúc này Trưởng lão mới phát hiện ra còn có một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Quân Khuynh Diệu.

“Không phải, là thê tử tương lai của ta. Ta không có lừa người.” Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ trả lời.

“Ừ. . . . . .” Trưởng lão đi hai vòng vòng quanh Gia Cát Minh Nguyệt, không ngừng gật đầu: “Không tệ không tệ, làm hoàng hậu Lâu Việt hoàng triều của chúng ta, cũng không tệ lắm.”

Gia Cát Minh Nguyệt im lặng, lão đầu này, thật đúng là dám nói.

“Nghỉ ngơi một ngày lại đi. . . . . .” Trưởng lão béo mới vừa nói xong, thời điểm Quân Khuynh Diệu đang muốn đồng ý, sắc mặt lại chợt biến đổi, vội vàng lắc đầu.

“Không cần, trưởng lão, chuyện ánh sáng chi tâm quan trọng, ta đi trước một bước.” Nói xong, Quân Khuynh Diệu liền lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt giống như chạy trốn mà chạy đi ra sau rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, chợt nghe phía sau có tiếng vang ầm ầm. Nàng tò mò quay đầu lại, liền thấy một màn kinh người. Một cô gái hình thể to lớn, hình thể còn béo hơn trưởng lão béo giống như quả cầu ùng ùng chạy ra từ trong cung điện. Theo bước chân của nàng, toàn bộ mặt đất đều ở đây chấn động. Mà nàng vừa mở miệng thiếu chút nữa khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt té ụp mặt.

“Quân Điện hạ, ngài đã về rồi, ngài lại muốn đi ra ngoài sao? Đợi người ta chút đi~ người ta cũng muốn đi phân ưu cho Điện hạ ~” Tiếng ỏn ẻn của con bé ú truyền tới làm cho người ta nổi da gà, khiến cả người Gia Cát Minh Nguyệt run lên. Mà người phản ứng giống như vậy còn có mấy vị nam tử áo đen bên cạnh trưởng lão béo. Sau đó, liền nhìn được con bé ú cũng giống như trưởng lão béo, dưới chân trống rỗng, trực tiếp xí xô xí xào lăn xuống từ cầu thang bằng đá. Lần này không ai có dũng khí đi lên đỡ, trưởng lão béo đạp một cước lên một nam tử áo đen bên cạnh ra đi, để cho hắn đi đỡ. Đúng lúc người đáng thương này là Triệu Hoán Sư thể lực yếu nhất, kết quả sau đó là cả hai người cùng nhau lăn xuống, nhấc lên một đám tro bụi cuồn cuộn. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

“A, xương sườn của ta bị đè gãy rồi! Trưởng lão, cái tên khốn kiếp này! Tại sao chỉ đá ta đi ra ngoài!”

“Ai bảo ngươi uống trộm rượu ta giấu.”

“Lần này không phải là ta trộm, lần trước mới đúng.”

“Lần này là người nào trộm? Mau thành thật khai báo cho ta!” Giọng Trưởng lão béo nổi bão truyền đến từ phía sau.

“A ~ Vân đại ca, ngài xả thân cứu người ta, người ta không có gì báo đáp, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp. . . . . .” Cái giọng ỏn ẻn làm cho người ta run rẩy mơ hồ truyền đến, còn có tiếng kêu thảm thiết của nam tử áo đen họ Vân.

“Nàng, là ai?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu lôi kéo mình chạy về phía trước, hài hước hỏi.

“Là nữ nhi của trưởng lão. Đã từng đặt mông ngồi bể một cái ghế làm bằng đá tảng, còn từng không cẩn thận đạp gãy chân của người ta.” Sắc mặt của Quân Khuynh Diệu hơi trắng bệch.

“Xem ra cô nương kia tình hữu độc chung (chung tình) đối với ngươi há.” Gia Cát Minh Nguyệt cười híp mắt nói với Quân Khuynh Diệu.

Quân Khuynh Diệu liên tục không ngừng lắc đầu: “Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa nàng không thấy sao, người nào hơi có chút tiếp xúc với nàng, nàng cứ như vậy mà dính lên rồi. Đi mau đi mau, chúng ta đi tìm ánh sáng chi tâm.”

Gia Cát Minh Nguyệt không hiền hậu nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy Quân Khuynh Diệu chật vật trốn chạy như vậy. Xem ra lực sát thương của con bé ú đó không phải khổng lồ bình thường. Nghe tiếng gào thét vang lên ở phía sau. Gãy xương sườn, sức lực này có bao nhiêu kinh khủng.

Không có con bé ú đuổi theo, hai người thả chậm bước chân, Quân Khuynh Diệu mang theo Gia Cát Minh Nguyệt tra xét cả Hoàng Thành. Đến biên giới Hoàng Thành, quả nhiên thấy vài chỗ đang sụp xuống. Từ bên cạnh thành vòng qua hoàng cung, đi tới phía sau hoàng cung, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được một căn Từ Đường nhỏ, chung quanh Từ Đường nhỏ đều là trận pháp, trận pháp không cho bất kỳ người nào có thể tiếp cận. Quân Khuynh Diệu lại quen thuộc mở trận pháp ra, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào.

Bên trong Từ Đường nhỏ có hai người thủ vệ, thấy Quân Khuynh Diệu xuất hiện, lập tức hành lễ. Quân Khuynh Diệu chỉ khoát tay để cho bọn họ đứng dậy. Sau khi hai người kia đứng lên lại mắt nhìn thẳng trạm gác. Quân Khuynh Diệu mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong.

Ở bên trong phòng, trên một cái đài bằng đá bạch ngọc cao cỡ nửa người, có một tảng đá óng ánh, phát ra ánh sáng nhu hòa, chậm rãi chuyển động.

Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, đây chính là ánh sáng chi tâm Quân Khuynh Diệu nói. Đây cũng là mấu chốt quan trọng chống đỡ cả Hoàng Thành.

“Quả nhiên năng lượng thiếu đi rất nhiều.” Quân Khuynh Diệu khẽ cau mày, nói: “Lúc trước ánh sáng của ánh sáng chi tâm rất chói mắt, lúc tiến vào còn phải chú ý không để mắt bị đâm bị thương. Nhưng mà bây giờ. . . . . .”

Hiện tại chậm rãi chuyển động quanh tảng đá trong suốt, chỉ tản ra bạch quang nhu hòa. (bạch quang: ánh sáng trắng)

“Đi thôi, chúng ta đi Lưu Vận Cốc.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻ lo âu thoáng hiện ở giữa lông mày của Quân Khuynh Diệu mà nhỏ giọng nói ra.

“Ừ, đi thôi.” Quân Khuynh Diệu gật đầu một cái, cùng Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi Từ Đường nhỏ, đi ra ngoài.

Ở cửa chính Hoàng Thành, sớm đã có người chuẩn bị xong vật phẩm cần thiết cho bọn họ. Vài con lạc đà cường tráng cao lớn cũng đứng ở nơi đó. Còn Nam Cung Cẩn thì lại lười biếng đứng ở bên cạnh, giống như đang chờ đợi bọn họ.

“Quân Điện hạ, thật là diễm phúc không cạn nha.” Nam Cung Cẩn nhíu mày, câu nói đầu tiên là cái này.

Sắc mặt của Quân Khuynh Diệu tối sầm lại, sử dụng lời nói trước kia của hắn đánh trả: “Lúc nào thì Nam Cung đại nhân nói chuyện chanh chua như vậy rồi.” Dĩ nhiên Quân Khuynh Diệu biết Nam Cung Cẩn đang chỉ cái gì. Chuyện tình cảm ở trước cửa hoàng cung hắn đều nhìn thấy.

Nam Cung Cẩn nhún vai, không nói.

Dọc theo đường cũ, dắt lạc đà lần nữa quay trở về trên mặt đất, đóng cửa con đường phía sau.

Ba người cưỡi lạc đà, chậm rãi đi về phía trước.

“Ta hoài nghi, những dị tượng trên sa mạc có liên quan với năng lượng ánh sáng chi tâm xói mòn.” Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói.

“Nhất định là vậy rồi.” Nam Cung Cẩn lười biếng nói: “Con đường đi tới nơi này, cát lún khắp nơi, Long Quyển Phong tăng nhiều, ốc đảo giảm nhỏ, ngươi không phát hiện sa mạc đang khuếch đại sao?”

“Tại sao phải có những dị biến này đây?” Gia Cát Minh Nguyệt như đang hỏi bọn hắn, lại giống như đang lầm bầm tự hỏi.

“Tra một chút chẳng phải sẽ biết sao.” Nam Cung Cẩn vẫn tùy ý trả lời.

“Đi tìm ánh sáng chi tâm trước.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

. . . . . .

Trên mặt cát bằng phẳng, xuất hiện vài điểm màu xanh, cách đó không xa là một mảng ốc đảo nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, hiện ra một mảnh cỏ vàng úa lưa thưa. Đây có lẽ là ốc đảo nhỏ nhất cũng cằn cỗi nhất trong sa mạc, nhưng mà rất nhiều bộ lạc trong sa mạc chịu đựng sinh tồn ở chỗ này cho đến tận cùng của sinh mệnh. Mấy chục căn lều cũ nát đứng nghiêm ở trên ốc đảo cằn cỗi, lá cờ màu vàng tung bay trên nóc.

“Ba vị, xin dừng bước!” Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn xa xa đi đến, hai người hán tử sa mạc canh giữ ở vòng ngoài ốc đảo chắn trước người bọn họ. Hai người này mặt mày xanh xao, hiển nhiên dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ là toàn thân lại tràn đầy vạm vỡ và bền bỉ riêng biệt của con dân sa mạc.

“Bộ lạc trong sa mạc, chính là nghênh đón khách nhân phương xa như vậy sao?” Quân Khuynh Diệu lạnh lùng hỏi.

Hai người hán tử ngâm đen mặt đỏ hồng lên, mặc dù bộ lạc sa mạc sinh tồn khó khăn, nhưng tính tình lại hào phóng không bị gò bó, luôn luôn lấy danh xưng nhiệt tình hiếu khách, chưa từng có đạo lý ngăn chặn khách ở ngoài cửa.

“Thật xin lỗi, hôm nay bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ chúng ta có đại sự phải làm, xin hai vị chờ một chút, một lát nữa đợi mọi chuyện đã xong xuôi rồi, chúng ta liền dâng lên dê bò vị ngon nhất và rượu ngon thơm thuần nhất, biểu đạt áy náy của chúng ta.” Tên hán tử sa mạc đỏ mặt, áy náy nói với hai người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ!” Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy quen tai, suy nghĩ kỹ một chút thì nhớ ra, ban đầu lão vu y điều khiển Kim Thực Nghĩ (kiến ăn kim loại), còn có tên vu y A Luân trẻ tuổi kia thề phụng mình là chủ, không phải là người Nguyệt Lượng Hồ bộ lạc sao?

“Vậy mời nói cho vu y A Luân các ngươi biết, nói bằng hữu của hắn tới.” Gia Cát Minh Nguyệt thấy giọng thành khẩn của đối phương, cũng không có tức giận, cười nói.

“Ngài là bằng hữu của Đại Vu y!” Hán tử sa mạc kinh ngạc hỏi, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính, vội vàng nói: “Xin chờ một chút, ta lập tức đến bẩm báo.”

Hán tử sa mạc đang muốn chạy đi vào ốc đảo, chỉ nghe thấy một trận tiếng chân tạp nhạp vang lên, hơn mười người nam nữ thân hình khỏe mạnh cưỡi giác mã, từ trong ốc đảo phi nhanh chạy ra, nhìn rõ hẳn là Dong Binh. Thanh niên dẫn đầu Dong Binh ôm một thiếu nữ mang khăn che mặt, thiếu nữ ôm chặt cổ thanh niên, trong mắt là vẻ hạnh phúc nồng đậm. Cách cái khăn che mặt, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể nhìn ra hình dáng gương mặt nhu hòa xinh đẹp và đường cong thướt tha của nàng.

Sau lưng, mấy trăm tên hán tử sa mạc cưỡi tuấn mã múa loan đao theo sát không ngừng, mấy người dẫn đầu chạy trước, cưỡi phía dưới chính là Kim Thực Nghĩ.

Tốc độ giác mã (ngựa có sừng) có mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng Kim Thực Nghĩ, hơn nữa thanh niên nam tử cầm đầu còn ôm một người trong lòng, tốc độ lại càng không nhanh lên được, rất nhanh đã bị hán tử sa mạc đuổi tới. Đối mặt bọn hắn quơ múa loan đao, các dong binh rút đao kiếm ra, sau mấy tiếng giòn vang, có mấy thanh loan đao bay ra ngoài, mà chủ nhân của bọn chúng cũng bị chấn động rơi xuống ngựa. Thật may là các dong binh xuống tay lưu tình, nếu không lần này đã có thể lấy tánh mạng của bọn họ.

“Linh hồn cấp!” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại những dong binh này, trên toàn bộ đại lục cao thủ linh hồn cấp tạo thành tiểu đội Dong Binh cũng thấy không nhiều. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền thấy tướng mạo của thanh niên nam tử ôm thiếu nữ trong ngực. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Mặc dù một vết sẹo dữ tợn bằng đao phá hủy vẻ tuấn mỹ của hắn, nhưng cũng tăng thêm cho hắn mấy phần hào phóng khí phách, chính là Thiếu chủ dong binh đoàn Thần Thoại: Hạ Thanh! Trừ Dong Binh Đoàn Thần Thoại cấp S, có Dong Binh Đoàn có thể có đội hình cực kì tráng lệ như vậy thật đúng là tìm không ra mấy đội.

Trong lúc dây dưa một hồi, vài chục Kim Thực Nghĩ trồi lên từ dưới đất ở trước mặt Dong Binh Đoàn Thần Thoại, ngăn cản đường đi của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ lợi hại của những con Kim Thực Nghĩ này, dù là cao thủ linh hồn cấp, muốn đột phá phòng ngự của bọn chúng cũng cực kỳ khó khăn. Sau lưng, Võ Sĩ sa mạc vạm vỡ vũ dũng đã xông tới.

Một lão nhân uy nghiêm trên y phục thêu đầy đồ án Đồ Đằng cưỡi Kim Thực Nghĩ, thoát khỏi đám người, đi tới cự ly cách ngoài mười mét với Dong Binh Đoàn Thần Thoại, lớn tiếng phẫn nộ quát: “Hạ Thanh, bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ của ta coi ngươi là bạn, mời ngươi ăn thịt dê con non béo nhất, uống rượu sữa lạc đà thuần mĩ nhất, nhưng ngươi, lại bội bạc, lừa gạt đi trân bảo của bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ ta, nữ nhi trân ái của ta!”

Hạ Thanh ôm thiếu nữ trong ngực, phóng ngựa tiến lên hai bước, thành khẩn nói: “Y Duy tộc trưởng, ta và Nhu Nhiên là thật tâm yêu nhau, ta thề, ta sẽ cưới Nhu Nhiên làm vợ, cả đời thật tốt với nàng, yêu thương nàng, tuyệt không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức.” Vết sẹo trên mặt Hạ Thanh theo giọng nói của hắn mà hơi rung rung, tràn đầy khí tức dương cương.

Nghe lời nói của Hạ Thanh, trong đôi mắt trong trẻo như suối nước cao nguyên của thiếu nữ trong ngực nổi lên một giọt lệ quang, ngọt ngào và hạnh phúc, nói với Y Duy tộc trưởng: “Phụ thân, hắn không có gạt ta, chúng ta yêu nhau thật lòng, xin đừng ngăn cản chúng ta, được không?”

“Hừ, Nhu Nhiên, ta tuyệt đối sẽ không gả ngươi cho cái đồ vô sỉ này.” Y Duy tộc trưởng thở dài bi phẫn quát lên.

“Y Duy tộc trưởng, xin đừng làm khó chúng ta.” Hạ Thanh rút trường kiếm ra, mặc dù giọng điệu ôn hòa, vẻ mặt thì kiên định khác thường, tất cả Dong Binh cũng nắm chặt binh khí, chiến ý mãnh liệt giống như lửa mạnh hừng hực thiêu đốt. Đây chính là một đám Dong Binh thân kinh bách chiến, là Dong Binh đứng đầu, cho dù nhân số đám Võ Sĩ sa mạc đang giằng co nhiều hơn gần trăm lần vẫn cảm thấy nội tâm hốt hoảng và sợ hãi.

Y Duy tộc trưởng quay đầu lại, gật đầu một cái với một vu y mặc da thú trên mặt có hình xăm vân đen, nhẹ giọng nói ra: “Đại Vu y, vì tồn vong Nguyệt Lượng Hồ bộ lạc, mời ra tay đi.”

Tên vu y này, đương nhiên là A Luân. A Luân liếc mắt nhìn phụ nữ và trẻ con lão ấu ở trước lều phía sau lưng chăm chú lắng nghe, lại nhìn bọn Dong Binh trước mắt một chút, liền hạ quyết tâm. Hắn tiến lên hai bước ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành nghi thức thần bí cổ xưa.

Ở bên trong tiếng vang sột sột soạt soạt, vô số Kim Thực Nghĩ kim quang chói mắt nhảy ra khỏi mặt cát, phủ kín đất cát, bao vây Dong Binh Đoàn Thần Thoại vào giữa, răng nhọn va vào nhau phát ra âm thanh “ken két”.

“Kim Thực Nghĩ!” Vẻ mặt Hạ Thanh trở nên nặng nề. Hành tẩu ở trong sa mạc, mỗi người đều nghe nói qua truyền thuyết Kim Thực Nghĩ, biết rõ bọn chúng đáng sợ, nhưng trên mặt ngưng trọng nặng nề của Hạ Thanh Ngưng lại không có nửa phần sợ hãi.

Kim Thực Nghĩ và đàn kiến dày đặc tuôn ra, nơi đi qua, tất cả màu xanh hoa cỏ đều biến mất toàn bộ, chỉ để lại một mảnh cát vàng, không khí nặng nề làm cho người khác không cách nào hô hấp.

“Hạ Thanh, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trả Nhu Nhiên lại, ta vẫn coi ngươi là bạn.” Y Duy tộc trưởng lại nói.

“Y Duy tộc trưởng, chuyện Hạ Thanh ta đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.” Hạ Thanh trầm ổn nói xong, hướng về đám Dong Binh phía sau lưng hét lớn một tiếng: “Các huynh đệ, các ngươi có sợ không?”

Không có người trả lời vấn đề của hắn, chỗ Dong Binh Thần Thoại, trên mặt đều mang mỉm cười không sao cả. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hạ Thanh ôm Nhu Nhiên thật chặt, thiếu nữ trong ngực nhẹ nhàng kéo cái khăn che mặt lên, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ động lòng người, thâm tình nói với Hạ Thanh: “Có thể ở chung một chỗ với chàng, là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của ta, cho dù có chết, ta cũng vui vẻ.”

Giọng nói vui mừng truyền vào trong tai Y Duy tộc trưởng, trên khuôn mặt già nua xuất hiện vẻ bi thương.

“Nhu Nhiên, chớ quên ngươi là nữ nhi Nguyệt Lượng Hồ, chẳng lẽ vận mệnh của tộc nhân, cũng không thể để cho ngươi hồi tâm chuyển ý sao?”

“Thật xin lỗi phụ thân, nếu như người nhất định buộc nữ nhi ruồng bỏ người yêu, gả cho một người mình không thương, nữ nhi tình nguyện chết đi.” Mặc dù diện mạo của Nhu Nhiên dịu dàng, nhưng tính tình lại nhiệt tình giống như tất cả nữ tử của sa mạc, kiên định cố chấp.

Nghe lời nói của Nhu Nhiên, tất cả Võ Sĩ sa mạc cũng bất giác cúi đầu, chẳng lẽ, vận mệnh của bộ lạc, phải nhờ vào hy sinh hạnh phúc suốt đời của một cô gái yếu đuối tới cứu vãn sao? Đối với tất cả nam nhi chính trực mà nói, đây đều là một loại sỉ nhục lớn lao.

“Giết bọn họ, đoạt lại Nhu Nhiên.” Y Duy tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát, quyết tâm mạnh mẽ phất phất tay.

Tốc độ tất cả Kim Thục Nghĩ cũng nhanh hơn, các võ sĩ sa mạc cũng vọt tới đám Dong Binh, trên người bọn họ cũng thoa dược vật chuẩn bị trước đó, hơn nữa có A Luân khống chế, Kim Thục Nghĩ cũng không có phát động công kích tới bọn họ.

“A Luân, dừng tay!” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng. Vào giờ khắc này, nàng cũng bị tình nghĩa kiên trinh của Hạ Thanh và Nhu Nhiên làm rung động. Cũng vì tình bằng hữu của Dong Binh Đoàn Thần Thoại đả động, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ vì vậy mà ly tán, thậm chí mất mạng trong miệng Kim Thực Nghĩ.

A Luân giật mình, kinh ngạc trông lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên cuộn lên mây màu đỏ dày đặc.

“Đây là cái gì?” Các võ sĩ sa mạc phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phiến mây ráng hồng đang cuồn cuộn ở phía bên trên có vẻ quỷ dị nguy hiểm. Mà ở trong đội ngũ, bây giờ sắc mặt Nhu Nhiên trong ngực Hạ Thanh đã đại biến.

“Ma Vân!” Một Võ Sĩ sa mạc lên tiếng kinh hô.

Trong bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ truyền đến tiếng gào thét hoảng sợ, mọi người rối rít tránh đi vào trong lều. Chiến mã dưới thân Võ Sĩ sa mạc lo lắng hí vang, rối rít giẫm chân, ngay cả Kim Thực Nghĩ cũng phát ra tiếng rít nóng nảy lo lắng.

Mặt đất đột nhiên chấn động, một cơn Long Quyển Phong to mấy chục mét đột nhiên nhô lên từ mặt đất, bay thẳn đến chân trời, nhanh chóng lăn tới Ma Vân giống như đang hấp dẫn lẫn nhau.

Gió lốc màu đen như giống như lốc xoáy tử vong, nhanh chóng vẽ ra một khe rãnh sâu hoắm ở giữa cát vàng vô tận. Một con Kim Thực Nghĩ thân ở bên ngoài lập tức liền bị tung lên, thân thể khổng lồ lúc này đang ở trong Long Quyển Phong lại nhẹ nhàng giống như là lông ngỗng, sau đó biến mất ở bên trong Long Quyển Phong.

Dưới thiên uy như thế này, mỗi người cũng cảm thấy mình nhỏ bé mà vô lực như vậy. Vô luận là Võ Sĩ sa mạc hay là Dong Binh Thần Thoại, đều ngừng lại, nắm tay lẫn nhau, cúi người tận lực áp sát mặt đất, sợ bị số mạng gió lốc quét đi, tất cả Kim Thực Nghĩ cũng nằm trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy.

“A. . . . . .” Bên trong tiếng cuồng phong rít gào cùng tiếng ngựa hí, vang lên một tiếng kinh hô.

Chỉ thấy một mảnh cát vàng đang giống như đồng hồ cát, lún xuống phía dưới thật nhanh, mà ở chính giữa đồng hồ cát đang chảy, Y Duy tộc trưởng đang liều mạng vẫy tay, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nếu như muốn hỏi trong sa mạc cái gì mới làm cho bộ lạc sa mạc cảm thấy sợ hãi nhất, thì đó không phải là con bò cạp hay rắn độc, cũng không phải là nhiệt độ ngày hè nóng bức, mà là cạm bẫy cát lún thần bí vô thường. Bị rắn độc cắn trúng còn có hy vọng còn sống, lâm vào giữa cát lún tuyệt đối cũng chỉ còn một con đường chết.

“Tộc trưởng. . . . . .” Một Võ Sĩ sa mạc tránh thoát tay đồng bạn, dũng cảm nhào tới Tộc trưởng, mới vừa bước ra không tới hai thước, liền bị gió lốc cuốn lên bầu trời.

“Phụ thân. . . . . .” Nhìn phụ thân lâm vào trong cát lún, sắc mặt của Nhu Nhiên lập tức trở thành một mảnh tro tàn.

Nhìn vẻ khổ sở trên mặt Nhu Nhiên, trong tim Hạ Thanh đau như bị xé nứt: “Không được di động, bảo vệ tốt cho nàng!” Hạ Thanh nói một câu với đồng bạn, sau đó đột nhiên nhét Nhu Nhiên vào trong tay của hắn, đứng dậy phóng tới nơi cát lún, bóng lưng của hắn, ở trong gió lốc cát bụi, có vẻ vững vàng như thế.

Cánh tay đang quơ loạn của Y Duy tộc trưởng đột nhiên đụng phải thứ gì đó, theo bản năng gắt gao nắm lấy.

“Ra!” Hạ Thanh trầm giọng hét lớn, lực lượng khổng lồ túm Y Duy tộc trưởng ra khỏi cát lún, mượn quán tính ném ra ngoài, mà chính hắn, lại rơi ngược vào trong cát lún, cát lún nhanh chóng trũng xuống, căn bản không có một chỗ nào có thể mượn lực một chút. Coi như lấy thực lực của Hạ Thanh, cũng không ngăn cản được tình thế lún xuống, chỉ trong nháy mắt đó, cát vàng liền ngập qua bắp đùi của hắn.

“Thanh. . . . . .” Xa xa, nhìn bóng dáng của Hạ Thanh đang bị cát vàng chôn xuống, Nhu Nhiên kêu thảm một tiếng. Nếu như không phải là bị Dong Binh Thần Thoại bên cạnh gắt gao đè lại, khẳng định đã sớm xông ra ngoài.

Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, Y Duy tộc trưởng nhìn vẻ mặt thản nhiên mà hào phóng của Hạ Thanh, thì cả kinh đến ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Trong mắt có kinh ngạc, có cảm kích, có áy náy, càng nhiều hơn là không biết làm thế nào. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, ông còn muốn dùng Kim Thực Nghĩ giết chết Hạ Thanh, nhưng lúc ông lâm vào cát lún mạng treo lơ lửng thì người không tiếc hy sinh tánh mạng tới cứu mạng của ông cũng là Hạ Thanh, tại sao? Tại sao hắn phải làm như vậy?

Hạ Thanh cũng nhìn Y Duy tộc trưởng, hai người đàn ông này nhìn nhau, nhìn nghi ngờ trong mắt hắn, trên mặt Hạ Thanh hiện lên một mỉm cười thản nhiên, ở trong lòng nói: “Ngươi chết, Nhu Nhiên sẽ đau lòng, ta nói rồi, cả đời không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức.”

Hình như nhìn hiểu ánh mắt của Hạ Thanh, trong mắt của lão tộc trưởng chớp động một dòng nước mắt, có lẽ, mình thật sự sai lầm rồi sao.

Mắt thấy Hạ Thanh sẽ bị cát lún nuốt trọn, từng người một của Dong Binh Thần Thoại phóng người lên, phóng tới Hạ Thanh. Đúng lúc này, hai bóng người như kinh hồng thoáng hiện, lướt qua cát vàng thổi tới, bóng dáng nhẹ nhàng không câu chấp như thế, thế nhưng gió lốc tàn sát bừa bãi lại không tạo thành một chút ảnh hưởng nào với bọn họ.

Hai cánh tay dùng sức nắm lấy Hạ Thanh, theo gió lốc nhẹ thân bay lên, ung dung nhẹ nhàng giống như con cá trong nước, Hạ Thanh cảm thấy trên người chợt nhẹ, liền được kéo khỏi cát lún, sau một khắc đã đứng yên trên mặt đất.

Bọn Dong Binh dừng bước lại, vui mừng và kính sợ nhìn về hai người trong gió.

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đứng ngạo nghễ trong gió, ngay cả Võ Sĩ sa mạc đang run như cầy sấy trong Ma Vân và cát bụi gió lốc, hình như cũng thần phục ở trên người bọn họ. Không lâu sau, gió lốc biến mất, Ma Vân phía chân trời cũng tan thành mây khói, bầu trời sáng sủa lại. Nam Cung Cẩn đứng ở đàng xa đang vô cùng buồn chán nhìn bên này.

“Gia Cát tiểu thư. . . . . .” Hạ Thanh vui mừng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, kích động đến không biết nói cái gì cho phải.

“Hạ thiếu chủ, chúng ta lại gặp mặt, em gái ngươi hết bệnh chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Mặc dù vừa rồi mới trải qua một trận gió lốc bão cát, nhưng trên người trên mặt của nàng lại không nhiễm một hạt bụi, nụ cười kia giống như hoa Bách Hợp sau cơn mưa mát mẽ.

“Khỏe rồi, nhờ có hoa Băng Tinh ngươi đưa, lần này, ta lại nợ ngươi một mạng.” Hạ Thanh nói.

“Chủ nhân. . . . . . Thật sự là ngươi, chủ nhân!” Rốt cuộc A Luân cũng thấy Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng, chạy lên phía trước cúi đầu rạp xuống đất, đầu thiếu chút nữa đụng phải mũi chân của Gia Cát Minh Nguyệt rồi.

Nhìn thấy bộ dáng của Đại Vu y như thế, tất cả mọi người của bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ giương mắt đờ đẫn. Đây chính là Đại Vu y đó, trong sa mạc, đây chính là tồn tại gần với thần nhất, lại càng là ký thác tinh thần của bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ bọn họ.

“Trước tiên xách những con côn trùng kia đi thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt đã bị lễ tiết nước mắt của Tát Mãn cao quý bộ lạc Trạc Thủy làm sợ, theo bản năng rụt mũi chân một cái.

“Dạ, chủ nhân.” A Luân đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó dùng nghi thức triệu hồi Kim Thực Nghĩ.

“Chủ nhân, tại sao các ngươi ở đây vậy?” A Luân hỏi.

“Chúng ta chuẩn bị đi tìm kiếm đồ, vừa đúng lúc đi ngang qua.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Chủ nhân, phải tìm vật rất quan trọng sao? Không biết có thể nói cho ta biết không, nếu như có thể giúp được chủ nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó.” A Luân cung kính hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu một chút, Quân Khuynh Diệu không có che giấu, nói thẳng: “Chúng ta muốn tìm là ánh sáng chi tâm.”

“Ánh sáng chi tâm!” A Luân nhẹ giọng kinh hô.

“Thế nào, ngươi đã nghe nói qua?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi.

“Trước kia ta từng nghe Đại Vu y nhắc tới, muốn tìm được ánh sáng chi tâm, có một con đường tắt có thể đi.” A Luân nói.

“Đường tắt?” Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt tỏa sáng.

“Nhưng mà con đường tắt này đã bị phong ấn, chỉ có quyền trượng Kim Sa chi bảo trấn tộc của bộ lạc Hoàng Sa mới có thể mở ra.” Nói đến bộ lạc Hoàng Sa, sắc mặt của A Luân có chút trở nên khó coi.

Nơi xa, một trận tiếng vó ngựa dày đặc mà nặng nề truyền đến. “Đức An vương, là đại quân Đức An vương tấn công tới. . . . . .” Một Võ Sĩ sa mạc lên tiếng kinh hô.

“Đức An vương, Hừ!” Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, trong sa mạc, vẫn còn có người dám tự xưng vương giả.

“Đức An vương là Tộc trưởng bộ lạc Hoàng Sa, tên gọi là Tịch Lan, những năm này bộ lạc Hoàng Sa càng ngày càng cường thịnh, đã thâu tóm không ít bộ lạc, cho nên tự lấy cho mình là Đức An vương.” A Luân nhìn thấy trên mặt tuấn mỹ của Quân Khuynh Diệu lộ ra vẻ khinh thường, đáy lòng không khỏi run lên, liền vội vàng giải thích.

“Đây là bọn họ chuẩn bị tấn công bộ lạc các ngươi?” Nghe tiếng chân dày đặc này, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Kể từ khi bị bộ lạc Nhãn Lang (mắt sói) cướp đi ốc đảo Nguyệt Lượng Hồ, bộ lạc của chúng ta gần như đi tới ranh giới diệt vong, cái ốc đảo này thì chính là căn nguyên sinh mệnh cuối cùng của chúng ta. Mặc dù cằn cỗi, nhưng dầu gì có nguồn nước sạch, để cho chúng ta miễn cưỡng sinh tồn được. Nhưng trước đó không lâu, bộ lạc Hoàng Sa lại đánh tới, uy hiếp chúng ta, trừ phi hiến tặng Nhu Nhiên cho Lan Tịch vương, nếu không sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ chúng ta. Tộc trưởng Nhã Đan vì tánh mạng của toàn tộc, không thể làm gì khác hơn là đồng ý lấy nữ nhi bảo bối của mình dâng đi. Hôm nay, chính là kỳ hạn cuối cùng.” A Luân nhìn Nhu Nhiên một cái, dùng hạnh phúc suốt đời của một cô thiếu nữ đổi lấy kéo dài hơi tàn của bộ lạc, loại chuyện như vậy nói ra đều là sỉ nhục.

“Còn có chuyện như vậy!” Hạ Thanh nắm thật chặt quả đấm, cặp mắt gần như tóe ra lửa.

Trong tiếng thét gào, một trận mưa tên từ không trung kéo lê thành một đường vòng cung ưu mỹ rơi xuống ốc đảo, đây là cảnh cáo trước trận chiến.

“Các ngươi đi nhanh đi.” Nhìn phía xa bóng đen vó sắt ép tới gần, Tộc trưởng Nhã Đan vội vàng nói với đám người Gia Cát Minh Nguyệt và Hạ Thanh.

“Không phải ngươi tới ngăn cản chúng ta?” Hạ Thanh hỏi Nhã Đan trưởng lão.

Nhã Đan trưởng lão nhìn thật sâu về phía Hạ Thanh và Nhu Nhiên, chậm rãi nói: “Ngươi đã cứu mạng của ta, người bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ tuyệt đối không có người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa ta cũng đã suy nghĩ kỹ, số mạng của bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ, không phải Nhu Nhiên cứu vãn được. Đức An vương dã tâm bừng bừng, coi như hôm nay lấy được Nhu Nhiên, sau này vẫn sẽ tới thâu tóm chúng ta, số mạng của bộ lạc, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta đi cứu vãn.” Nói xong, Tộc trưởng Nhã Đan nặng nề vỗ bả vai của Hạ Thanh, tràn đầy trìu mến nhìn nữ nhi, nói tiếp: “Nhớ lời thề của ngươi, vĩnh viễn không làm cho Nhu Nhiên chịu nửa điểm uất ức.”

“Tin tưởng ta, Nhu Nhiên chính là sinh mạng của ta, ta tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ lời thề của mình. Hơn nữa, ta còn muốn cho ngươi một cam kết, chỉ cần Hạ Thanh ta còn có một hơi thở, thì tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ. Cái ốc đảo này đây, vĩnh viễn sẽ thuộc về các ngươi. Lục Châu bị bộ lạc Nhãn Lang cướp đi, ta cũng sẽ tự thân đoạt lại giúp ngươi.” Hạ Thanh không có rời đi, mà là trịnh trọng nói với Nhã Đan trưởng lão.

“Ngươi. . . . . .” Nhã Đan nhìn Hạ Thanh, cười khổ một cái.

“Thật xin lỗi Tộc trưởng Nhã Đan, lúc trước ta không biết những việc này, hiện tại nếu đã biết rồi, thì tuyệt đối sẽ không mang theo Nhu Nhiên rời đi như vậy, để cho nàng gánh vác đau lòng cả đời.” Hạ Thanh chân thành bái một cái với Nhã Đan.

“Nhưng mà, Đức An vương có thủ hạ là Võ Sĩ cường đại nhất cả sa mạc, Hạ Thanh, ta hiểu rõ ngươi rất cường đại, nhưng mà, chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ.” Nhã Đan rầu rỉ nói.

Hạ Thanh không nói gì, mày kiếm khẽ nhếch, không có để ở trong lòng đối với toàn bộ lời nói của Nhã Đan, trong sa mạc có thể có Võ Sĩ cường đại gì chứ? Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua.

“Tộc trưởng Nhã Đan, nếu như cộng thêm chúng ta đây, có là đối thủ của bọn hắn không?” Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi.

“Ngài, ngài chịu giúp chúng ta?” Tộc trưởng Nhã Đan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, mới vừa rồi bản lĩnh của hai người ngạo nghễ đứng sừng sững bất động trong gió lốc bão cát, đã khắc thật sâu vào đầu của mỗi người. Ngay cả Đại Vu y có địa vị cao nhất trong sa mạc, cũng thờ nàng làm chủ, thật không dám tưởng tượng rốt cuộc nàng có bao nhiêu cường đại.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, A Luân đã phát lời thề nặng nhất thờ nàng làm chủ, coi như đánh chó cũng phải ngó mặt chủ đi, tại sao nàng có thể trơ mắt nhìn người bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ bị tiêu diệt? Hơn nữa ấn tượng của nàng đối với Hạ Thanh không tệ, hôm nay lại càng cảm động. Nếu như trong bộ lạc Hoàng Sa thật sự có cao thủ ra dáng, nàng cũng không thể nào thấy chết mà không cứu. Quan trọng nhất là, quyền trượng Kim Sa của Đức An vương, là cái chìa khóa phá vỡ phong ấn đi thông đường tắt. Nếu đối phương tự động đưa tới cửa, dĩ nhiên nàng sẽ không khách khí.

“Nhã Đan, hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng, giao Nhu Nhiên ra, nếu không hôm nay chính là ngày diệt tộc của bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ ngươi.” Một nam tử hơn năm mươi tuổi bộ mặt dữ tợn ngồi ở trên ngựa vượt qua đám người đi ra, cái bụng bự gần như đẩy ra trên đầu ngựa. Trên bộ ngực lộ ra đầy lông ngực màu đen. Vừa rống lên, liền lộ ra hàm răng vàng khè.

“Đức An vương! Đức An vương! Đức An vương!” Sau lưng, mấy ngàn tên Võ Sĩ khôi giáp sáng choang ngồi ở trên lưng ngựa, giơ loan đao, cao giọng la lên. Thể trạng của bọn họ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với Võ Sĩ bộ lạc Nguyệt Lượng Hồ, một thân khôi giáp này ở trong sa mạc lại càng thêm cực kỳ hiếm thấy, chỉ vậy cũng nhìn ra thực lực của bộ lạc Hoàng Sa mạnh bao nhiêu.

Đây chính là Đức An vương. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Đức An vương một chút, lại nhìn Nhu Nhiên một chút, hiến tặng một thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu mềm mại như vậy cho tên béo như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng ghê tởm.

“Ngươi chính là Tịch Lan? Để quyền trượng Kim Sa lại, cút ra khỏi ốc đảo, tha cho ngươi khỏi chết!” Trong tiếng hò hét điên cuồng của võ sĩ sa mạc, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Âm thanh của tất cả mọi người gần như rung trời, nhưng mà tiếng nói này thoáng mát lạnh giống như băng tuyết, xuyên thấu ra ngoài. Vang ong ong chấn động lỗ tai người khác.