Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 218

Chương 104: Hậu duệ hoàng tộc, Hoàng Thành dưới đất (canh hai.)

Editor: ChieuNinh

Từ thảo nguyên đến sa mạc, dọc đường đi ước chừng chừng mấy ngày, mới thấy bãi cỏ trên mặt đất dần dần thưa thớt, thay vào đó là cát vàng mênh mông, rốt cuộc hai người tiến vào trong sa mạc.

“Nhà của ngươi ở trong sa mạc?” Nhìn cát vàng mênh mông, Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên nói.

Quân Khuynh Diệu cũng không trực tiếp trả lời, mà là khẽ mỉm cười, nói: “Chờ đến nơi thì biết.”

“Thần bí như vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tức giận, buồn cười sờ sờ đầu nàng nói: “Được rồi, chúng ta đi tới ốc đảo trước mặt tiếp tế trước đã.”

Phía trước là một ốc đảo có diện tích tương đối rộng, nơi này đã sớm tạo thành một thị trấn. Người lui tới trên đường đi đều dắt lạc đà, đà linh truyền rất xa ở trong tiếng gió. Có người bán hàng rong núp ở dưới mái hiên buôn bán đồ, những cửa hàng kia đều khép nửa cửa lại, thoạt nhìn rất tiêu điều. (đà linh: lục lạc treo trên cổ lạc đà, khi lạc đà bước đi thì sẽ phát ra tiếng kêu)

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu ngay trước khi tiến vào ốc đảo đã thu Cự Phong lại, hai người chuẩn bị đi lữ điếm ăn gì đó trước, rồi mới tiến hành tiếp tế tiến vào sa mạc.

Trên trấn có duy nhất một lữ điếm làm ăn cực kỳ phát đạt, dù sao người lui tới đều muốn ở chỗ này tiến hành tiếp tế. Dĩ nhiên tầng dưới cùng của lữ điếm chính là phòng ăn, hai người đi vào thì hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Bề ngoài của hai người đều xuất sắc như vậy, nam tuấn mỹ cao lớn, nữ xinh đẹp thướt tha, vừa đứng ở tại cửa ra vào, tất cả chung quanh giống như cũng đã mất đi nhan sắc. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng như tờ, đều nhìn chằm chằm vào hai người.

Hai người không nhìn ánh mắt của những người này, tìm một cái bàn trong góc rồi ngồi xuống, lúc này tiểu nhị mới phục hồi tinh thần lại, đi tới chào hỏi. Chọn vài món thức ăn, tiểu nhị nhanh chóng rót nước trà.

Lúc này, người trong đại sảnh mới phục hồi tinh thần lại, đã khôi phục lại huyên náo mới vừa rồi. Gia Cát Minh Nguyệt uống nước trà, nghiêng tai lắng nghe người chung quanh đang tán gẫu.

“Có nghe nói hay chưa, hồ Khâu Lăng vậy mà cũng xuất hiện cát trôi rồi.”

“Không phải chứ, ngay cả cái này mà cũng có.”

“Hơn nữa diện tích lại còn rất lớn. Hiện tại đi lại trong sa mạc, thật đúng là nguy hiểm.”

“Cái này thì tính là gì, ta nói cho các ngươi biết, ta mới còn sống sót trở về từ Lưu Phong Thành này. Long Quyển Phong bên kia (gió lốc xoáy) quá đáng sợ.”

“Lại có Long Quyển Phong, nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Gần đây sao mà lại tà môn như vậy, khắp nơi đều là tai nạn.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe những thứ này, quay đầu liếc nhìn Quân Khuynh Diệu, thì nhìn thấy vẻ mặt hắn đầy bình tĩnh. Vì vậy Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đã sớm biết? Biết trong sa mạc có dị tượng?”

“Trong thư chính là bẩm báo những chuyện này.” Trong con ngươi của Quân Khuynh Diệu thoáng hiện vẻ nặng nề.

Bẩm báo? Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này, rất muốn hỏi là ai bẩm báo. Bởi vì nàng biết, cũng không phải người của Thánh Điện truyền tin cho hắn. Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm tò mò, rốt cuộc Quân Khuynh Diệu có cái thân phân gì đây.

Tiểu nhị rất nhanh đã bưng thức ăn lên cho bọn họ. Mặc dù sắc hương vị thức ăn nơi này không bằng những món ngon quán rượu ở Kinh Thành, nhưng mà lại có một hương vị khác. Gia Cát Minh Nguyệt hoạt động đôi đũa, ăn say sưa ngon lành. Còn Quân Khuynh Diệu thì lại cầm đũa lên, gắp cho Gia Cát Minh Nguyệt một đũa thức ăn trước, rồi nói: “Món ăn này, là riêng biệt của sa mạc, tiêu đàm sinh tân.” Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, có chút không tự nhiên ngẩng đầu nói với Quân Khuynh Diệu: “Ngươi cũng ăn đi.”

Quân Khuynh Diệu cười cười, cũng từ từ ăn.

Vừa lúc này, có mấy tráng hán thân hình cao lớn đi vào cửa, vừa tiến vào thì hùng hùng hổ hổ với tiểu nhị: “Nhanh lên một chút dọn hết mấy món ăn ngon uống ngọt lên đây, động tác nhanh lên một chút, muốn bỏ đói đại gia sao?”

Người trong đại sảnh quét mắt nhìn mấy người này một cái, cũng phát hiện thực lực của mấy người này không tầm thường, vì vậy cũng cúi đầu vội vàng gắp thức ăn, chuẩn bị ăn xong rồi thì nhanh chóng tránh đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn lướt qua bên này, phát hiện thực lực của mấy người này đại khái cũng ở cấp bậc Thiên Không mà thôi. Theo ý nàng quả thật không tính là cái gì, chỉ là, ở chỗ này, quả thật coi là mạnh rồi.

Mấy người đại hán kia không kiên nhẫn chờ thức ăn, quét mắt nhìn bốn phía, thời điểm thấy cái bàn Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt ngồi, hai mắt liền tỏa sáng. Đại hán cầm đầu cười hắc hắc, liền đi tới bên này. Những khách nhân trong phòng khách, nhìn một màn này, cũng có chút không đành lòng. Đại hán này, vừa nhìn liền biết lòng dạ xấu xa, nữ tử minh diễm này, đáng tiếc mà.

Nhưng mà, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đại hán lại dừng ở bên cạnh Quân Khuynh Diệu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vị công tử này, thật là nhân trung phượng long, tới uống rượu với nhau đi.” Đại hán kia cười bỉ ổi về phía Quân Khuynh Diệu, trong mắt toàn là dâm tà. Người chung quanh cũng kinh sợ, nam nhân này lại là đoạn tụ (người đồng tính), hơn nữa thành ngữ cũng không nói đúng, Nhân Trung Long Phượng bị nói điên đảo lại, còn nụ cười vẻ mặt dâm tà nữa.

Sắc mặt của Quân Khuynh Diệu đen lại.

Gia Cát Minh Nguyệt đã lấy lại tinh thần, quá khứ đều là nàng bị trêu ghẹo, không nghĩ tới hôm nay Quân Khuynh Diệu cũng sẽ bị đùa giỡn. Thật ra thì cũng không kỳ quái, dung mạo và khí chất của Quân Khuynh Diệu như vậy, mấy người đoạn tụ thấy được nhất định là như con ruồi nhìn thấy phân, ai nha, không đúng, phải là ong mật thấy hoa.

Đại hán kia nhìn Quân Khuynh Diệu vẫn không nhúc nhích, cho là đối phương bị sợ. Hắn cười hắc hắc, vươn tay ra muốn bắt cổ tay Quân Khuynh Diệu. Mọi người trong đại sảnh nhìn lén sang bên này, trong lòng đều đang đồng tình. Một nam tử tuấn mỹ như vậy, rơi vào trong tay bọn này, kết quả. . . . . .

Quân Khuynh Diệu còn chưa có động, Gia Cát Minh Nguyệt đã nổi giận, nàng nhấc chân hung hăng đá vào trên thân người kia. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Tiếp theo, trong đại sảnh rối loạn vang lên tiếng bùm bùm lốp bốp một hồi, người nọ trực tiếp lăn từ bên này đến cửa, giữa lúc đó thì một đường đụng ngã cái bàn và cái ghế ngồi.

Đẹp, thật là nữ tử hung hãn!

Mọi người giương mắt mà nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt thu hồi chân, yên lặng quay đầu nhìn hán tử vẫn không bò dậy nổi ở ngoài cửa ra vào.

“Tìm chết!” Những người khác cùng tiến vào với hán tử kia nếu người có người đầu óc hiển nhiên rất dễ nhận thấy, chưa từng nghĩ tới cấp Thiên Không làm sao sẽ bị người đá một cước không đứng nổi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới bên này.

Sau một khắc, hắn run rẩy đứng tại chỗ không dám động rồi. Trong chớp nhoáng này, Gia Cát Minh Nguyệt thả ra uy áp thuộc về Thánh Giả mới có, âm trầm nhìn nam tử xông tới. Mọi người trong đại sảnh chỉ cảm thấy được một cảm giác thái sơn áp đỉnh hít thở không thông, mà nam tử đứng ở chính giữa bị áp lực lớn hơn, hắn chỉ cảm thấy cả người không ngừng tuôn ra mồ hôi, xương cũng đang kẽo kẹt vang lên, giống như sắp rơi rớt. (thái sơn áp đỉnh: núi đè)

“Người nào đang tìm chết?” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một câu.

“Tiểu nhân đang tìm chết, cầu xin vị tiểu thư này tha mạng.” Nam tử đứng ở chính giữa sắc mặt trắng bệch, không ngừng xin tha. Thánh cấp, chẳng ai nghĩ tới ở trong một cái trấn nhỏ nơi này, lại có cường giả Thánh cấp. Giờ phút này mấy người bọn hắn thực sự muốn móc con ngươi đại ca bọn hắn ra ngoài. Ngươi đùa giỡn ai không được sao, lại đi đùa giỡn nam nhân của một con nhóc Thánh cấp. Đây không phải là tự hắn muốn tìm chết, đây là muốn cho tất cả mọi người chết đó! Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch hả, làm sao tùy tiện tới trấn nhỏ tiếp tế cũng có thể gặp được người của Thánh cấp vậy. Lại còn là nữ tử còn trẻ như vậy, thế đạo bây giờ rốt cuộc là làm sao vậy hả.

“Cút đi.” Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp. Người trong đại sảnh như trút được gánh nặng lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

Quân Khuynh Diệu chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, một luồng kình khí không nhìn thấy liền bị hắn bắn vào trong thân thể của nam tử nằm ở cửa. Một màn này không ai phát giác, bao gồm bản thân nam tử kia cũng không có phát hiện thân thể có cái gì khác thường.

Sau khi đợi mấy người kia đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt mới hạ thấp giọng hỏi: “Mới vừa rồi ngươi làm cái gì với người nọ vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ là rót một kình khí vào trong cơ thể của hắn. Về sau nếu như hắn có tà niệm, chỗ đó sẽ đau đến hắn sống không bằng chết.” Quân Khuynh Diệu một mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói.

Chỗ đó? Gia Cát Minh Nguyệt lập tức liền hiểu rõ, không khỏi giựt giựt khóe miệng, người này mới là nhân vật hung ác đó. Đùa giỡn hắn thử xem, hắn liền biến người nọ thành thái giám.

Xảy ra chuyện như vậy, người trong đại sảnh cũng không dám ngẩng đầu nhìn qua bên này, đều nhanh chóng ăn xong tính tiền rồi chạy mất, chỉ sợ sơ ý một chút liền giao cái mạng nhỏ nằm ở chỗ này.

Hai người Gia Cát Minh Nguyệt cơm nước xong, cũng đi trấn trên tiếp tế. Lạc đà, nước ngọt, thức ăn, lều, … Đồ cần phải mua rất nhiều. Vừa đến chỗ mua lạc đà, Gia Cát Minh Nguyệt chọn lạc đà: “Là hai con này đi.”

“Mua thêm một con nữa đi, dĩ nhiên nếu nàng không để ý ta và nàng ngồi cùng một con mà nói, mua hai con cũng được.” Một giọng nói muốn ăn đòn bỗng nhiên vang lên ở sau lưng của hai người, giọng nói mang theo vẻ tà khí này, trừ Nam Cung Cẩn thì còn có ai.

“Ngươi. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn Nam Cung Cẩn cười híp mắt, khóe miệng hơi co rút, người này thật là xuất quỷ nhập thần. Vẫn luôn đi theo phía sau của bọn họ sao?

“Quân Khuynh Diệu, ngươi phải về nhà đúng không?” Nam Cung Cẩn quay đầu nhìn về phía Quân Khuynh Diệu nói: “Ta cũng muốn đi thăm.”

“Trả tiền.” Quân Khuynh Diệu mặt lạnh phun ra hai chữ.

Nam Cung Cẩn cực kì sợ hãi nhìn Quân Khuynh Diệu, cuối cùng đau xót lắc đầu: “Ngươi đi theo mèo con học xấu.”

Quân Khuynh Diệu liếc mắt Nam Cung Cẩn, không lên tiếng.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu đây là Quân Khuynh Diệu ngầm cho phép Nam Cung cẩn theo bên cạnh, cho nên lại mua một con lạc đà cho hắn.

Tiếp tế xong, bọn họ mới cưỡi lạc đà từ từ ra khỏi trấn nhỏ ốc đảo. Gia Cát Minh Nguyệt khoác áo choàng, quấn khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn sa mạc mịt mờ. Liếc nhìn lại, đều là cát vàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dọc theo con đường này, quả nhiên thấy được không ít dị tượng. Long Quyển Phong, cát trôi khuếch trương trên diện tích lớn, ban đêm ma thú thành đoàn ẩn hiện, càng đi về phía trước, dị tượng càng làm người ta kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cát vàng mênh mông bát ngát ở phía trước, trong lòng vẫn nghi ngờ, bọn họ phải tiếp tục đi tới nơi nào đây? Chẳng lẽ Quân Khuynh Diệu là Tộc trưởng một bộ tộc trong sa mạc?

Sự thật chứng minh, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn nghĩ quá đơn giản.

Khi Quân Khuynh Diệu mang theo bọn họ đi xuyên qua một mảnh quái thạch tạo thành sơn cốc, đi tới chỗ sâu nhất trong sơn cốc, đứng ở trước một tấm thạch bích cao gần mười mấy thước thì Gia Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt nhìn động tác của Quân Khuynh Diệu.

Quân Khuynh Diệu xuống lạc đà, đưa bàn tay đặt ở trên một tảng đá, hơi ngưng thần, liền rót một cỗ kình khí vào bên trong.

Âm thanh rầm rầm rầm điếc tai vang lên, thạch bích to lớn kia lại từ từ tách ra, sau đó dời về phía hai bên, một con đường rộng rãi hiện ra rõ ràng, hai bên là vô số khoáng thạch tỏa sáng chiếu sáng cả con đường sâu thẳm.

“Minh Nguyệt, đi, về nhà.” Quân Khuynh Diệu mỉm cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt và Nam Cung Cẩn cũng xuống khỏi lưng lạc đà, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn con đường trước mắt, con đường rộng rãi, thông về phía trước là nhà Quân Khuynh Diệu?

Trong mắt Nam Cung Cẩn cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, sắc mặt chợt khôi phục lại bình thường, nhướn mày cười lên: “Quân Khuynh Diệu, không ngờ ngươi thật sự là hậu duệ hoàng tộc hoàng triều Lâu Việt.”

Quân Khuynh Diệu không nói gì, chỉ là cười nhạt, đi ở phía trước.

Nhưng trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thì đột nhiên chấn động.

Hoàng triều Lâu Việt?!

Sách sử ghi lại, ba ngàn năm trước, lúc ấy sa mạc cũng không phải do các bộ lạc khống chế giống như bây giờ. Khi đó, trên sa mạc chỉ có một vương triều cường đại thống nhất, hoàng triều Lâu Việt. Chỉ là, chợt có một ngày, đột nhiên cả hoàng triều đều biến mất, duy nhất được biết là, vào lúc đó trong sa mạc giống như đã trải qua một cuộc biến đổi lớn. Hiện tại những bộ tộc kia trong sa mạc, đều là sau đó dần dần tạo dựng lên. Ba ngàn năm qua đi, hoàng triều Lâu Việt cường đại đã thành một truyền thuyết, mọi người thậm chí không biết là có quốc gia này tồn tại qua hay không. Về phần huyết mạch hoàng triều, vậy thì lại càng không có người biết được rồi.

Nhưng mà, Quân Khuynh Diệu cũng là hậu duệ hoàng tộc này sao?

“Sách sử chưa từng ghi lại, trong hoàng tộc này, người có huyết thống thuần khiết nhất, là dị đồng.” Hình như Nam Cung Cẩn nhìn thấu tâm tư của Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nói, vừa đi đến bên cạnh thạch bích, tò mò móc những khoáng thạch tỏa sáng kia.

Gia Cát Minh Nguyệt dắt lạc đà đi theo phía sau Quân Khuynh Diệu, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Quân Khuynh Diệu lại là hoàng tử, là hoàng tử quốc gia đã lâu đời.

“Hoàng triều Lâu Việt cũng không có biến mất.” Quân Khuynh Diệu đi ở phía trước, chậm rãi từ từ nói, giọng nói trầm thấp lộ ra một vẻ thẫn thờ: “Năm đó kịch biến, tổ tiên khởi động trận pháp, mang trọn Hoàng Thành cũng chìm vào trong lòng đất. Phía trước, chính là Hoàng Thành Lâu Việt.”

Hoàng Thành trong lòng đất?

Gia Cát Minh Nguyệt lại bị kinh sợ rồi.

Con đường phía trước, giống như mênh mông vô tận không có đoạn cuối, tĩnh mịch chạy dài. Con đường rộng rãi dưới chân, có thể đủ tám con tuấn mã đi song song, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, con đường này, có độ nghiêng. Mặc dù không lộ rõ, nhưng mà đúng là càng đi về phía trước, càng nghiêng xuống. Thạch bích hai bên, nạm rất nhiều khoáng thạch tỏa sáng, Nam Cung Cẩn móc xuống một viên, nghiên cứu, cảm thấy không có hứng thú, lại khảm trở về.

Thời gian đi khoảng chừng đốt hết một nén hương, phía trước càng sáng lên.

Ở cuối con đường này, là một quảng trường khổng lồ, phía sau quảng trường là một tòa cửa thành to lớn, hai bên cửa thành đứng hai đôi thị vệ, vừa nghe được động tĩnh ở đây, bốn thị vệ cảnh giác nhìn về phía bên này, nhưng sau khi nhìn thấy người đến, đều ngạc nhiên vui mừng hô to lên tiếng: “Điện hạ! Là Điện hạ!”

Không đợi Quân Khuynh Diệu nói chuyện, bốn người kia chạy mấy bước tới trước cửa thành, đứng thành hình bốn góc, sau đó rút kiếm ra, đột nhiên cắm vào mặt đất, ngưng tụ kình khí, rót kình khí vào mặt đất.

Mặt đất vốn không có gì đặc biệt chợt tách ra mấy luồng ánh sáng, bốn quả cầu ánh sáng nhỏ bay, bay đến phía trước chỗ Quân Khuynh Diệu đứng thì dừng lại, bốn quả cầu ánh sáng nhỏ hình như dung nhập vào cái gì đó ở bên trong, dần dần biến mất. Tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc thấy một màn hào quang gần như trong suốt xuất hiện, cái màn hào quang này, từ bên trên trút xuống, cũng bao phủ cả Hoàng Thành trước mắt vào bên trong. Trước mặt của Quân Khuynh Diệu, màn hào quang bị kéo ra một lỗ hỏng, chỉ đủ cho bọn họ đi vào.