Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 217

Chương 103: Nguyện vọng của Quân Khuynh Diệu.

Editor: ChieuNinh

“Được!” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, đồng ý.

“Là một nữ nhân.” Ngự phong giả lại bổ sung một câu.

“Nữ nhân?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi sững sờ.

“Thế nào, nữ nhân thì không thể là người xấu sao?” Ngự phong giả cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, gọi Cự Phong ra, cưỡi lên, nhìn sang Quân Khuynh Diệu cười cười nói: “Ở đây chờ ta.”

Lộ trình ba trăm dặm, đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói chỉ là một cái búng tay, rất nhanh Gia Cát Minh Nguyệt liền đi tới trước một căn lều cũ nát.

Một hán tử thảo nguyên mặc trường bào cũ rách đang vắt sữa dê, đôi tay có lực khớp ngón tay to lớn, vừa nhìn liền biết là tay của người quen cầm đao kiếm, trường cung.

“Linh hồn cấp đỉnh phong!” Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra thực lực người đàn ông này, âm thầm kinh ngạc, trên thảo nguyên vậy mà cao thủ cũng xuất hiện lớp lớp.

Nam tử này cực kỳ cảnh giác, cảm nhận được sát ý của Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên xoay người lại, nắm chặt chuôi đao ở bên hông.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn mất thêm thời gian, tuôn ra luồng khí tức Thánh Giả cường đại.

Giống như Gia Cát Minh Nguyệt đoán, nam tử này đã từng thân kinh bách chiến, tuyệt không phải là dân du mục bình thường có thể so sánh được. Cảm nhận được khí tức tinh thần trên người Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng cả kinh, tay nắm chuôi đao chậm rãi thả lỏng.

“Ta không phải là đối thủ của ngươi, động thủ đi.” Nam tử buông tay nắm chuôi đao ra, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt, giống như đã sớm biết sẽ có ngày này.

“Người ta muốn giết không phải ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt lại thản nhiên nói.

Nam tử sững sờ, câu nói ngay sau đó của Gia Cát Minh Nguyệt để cho hắn như rơi hầm băng.

“Ta muốn giết là một nữ nhân.” Tầm mắt Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua nam tử nhìn về phía trong lều. Nàng cảm thấy bên trong còn có một người.

“Không!” Nam tử trừng mắt như muốn nứt ra, đột nhiên rút đao, chắn trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt: “Muốn giết nàng, bước qua thi thể của ta trước!”

“Ta không thể giết ngươi, tránh ra.” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt rất lạnh lùng.

“Ta sẽ không để cho ngươi động vào nàng dù chỉ một sợi tóc.” Trong mắt của nam tử đều là kiên quyết.

Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đi về phía trước, nam tử cũng vung đao về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không cử động, chỉ duỗi ngón tay ra, vào giờ khắc này cả người phát ra khí thế ngập trời, ngón tay đánh thẳng vào lồng ngực nam tử kia.

“Dừng tay! Đừng làm tổn thương hắn.” Trong lều truyền tới giọng nói khàn khàn của một cô gái: “Nếu như tới giết ta, cũng không cần động vào những người khác.”

Gia Cát Minh Nguyệt thu tay lại, lui về phía sau mấy bước, nam tử kia lại vung đao hung ác đánh ngược trở lại, tư thế kia, căn bản là muốn mệnh Gia Cát Minh Nguyệt.

“Phu quân! Dừng tay!” Giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa, tiếp theo có một bóng dáng từ trong lều đi ra.

Nam tử cắn răng, đành thu hồi thế công, lui về trước cửa lều trại, đứng ở bên cạnh người đi ra ngoài.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mắt, trong lòng chấn động. Nữ nhân trước mắt, tóc đen nhánh, nhưng mà có một mảng da đầu lại không có tóc, da đầu nám đen, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Lại đánh giá gương mặt của nàng, một bên mặt thì dữ tợn, bên còn lại thì mềm mại đáng yêu. Bên dữ tợn kia, hình như là bị lửa thiêu mà thương tổn, không nhìn ra chỗ mắt và lông mày của nàng. Một cánh tay rũ xuống, hình như không còn cảm giác. Mà bụng của nàng đội lên thật cao, mang thai?!

“Dĩ vãng của ta là tội nghiệt, quả thật không cách nào trả lại. Như vậy, vị tiểu thư này, có thể chờ thêm mấy ngày hay không, ta sắp lâm bồn rồi, đợi ta sinh đứa bé của ta ra, rồi lấy tính mạng của ta?” Nữ tử chậm rãi vuốt bụng của mình, có thể thấy vẻ dịu dàng tràn đầy trong một con mắt duy nhất còn lại.

“Nàng đã thành ra như vậy, đã cố gắng trả nợ rồi. Những người đó cũng bỏ qua cho nàng rồi, tại sao ngươi còn không bỏ qua cho?” Nam tử tức giận quát lên với Gia Cát Minh Nguyệt.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi dời đến trên bụng cô gái kia, mà cái nhìn này ở trong mắt nam tử xem ra chính là ngay cả đứa bé trong bụng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không bỏ qua. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên. Nữ tử bên cạnh vội vàng kéo hắn lại. Nhưng mà bây giờ sức lực của nam tử quá lớn, chẳng những nàng không có kéo lại được, mà cả người còn ngã xuống trên đất.

Nam tử vội vàng xoay người muốn đi đỡ thê tử của mình, nhưng mà có người động tác còn nhanh hơn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt đã đỡ nàng dậy.

Nam tử sững sờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, chậm rãi nói: “Cùng với đứa bé của các ngươi, hãy sống thật tốt. . . . . .”

Phu thê hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cái này, là bỏ qua cho bọn họ?

“Cầm.” Gia Cát Minh Nguyệt lấy một cái túi nhỏ ở trên người ném về phía sau cho phu thê bọn họ. Nam tử vươn tay nhận lấy túi, mở ra nhìn, bên trong đều là dược tề trân quý. Hai người vui mừng nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt đều là cảm kích.

Gia Cát Minh Nguyệt không có quay đầu lại nhìn phu thê hai người đang vui mừng ở phía sau lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, khóe miệng nhếch lên một đường cong.

Mẫu thân của mình cũng liều mạng muốn bảo vệ mình như vậy đúng không?

. . . . . .

Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh trở lại chỗ ngự phong giả đang chờ đợi nàng.

“Ngươi thất bại!” Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Gia Cát Minh Nguyệt lại mang theo vẻ mất mác sững sờ, ngự phong giả nói, giống như tất cả đều đã nằm trong dự đoán của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không nói câu nào, nhưng tất cả đều hiểu rõ trong lòng.

“Ta xuống tay không được.” Nhìn thẳng vào ánh mắt ngự phong giả, trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt lóe lên sự phẫn nộ.

“Vậy ngươi đi thôi.” Ngự phong giả phất phất tay.

“Tinh Huyễn thủ hộ, cho ta.” Gia Cát Minh Nguyệt kiên định mà nói ra. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì chỉ còn lại một con đường có thể đi, đó chính là: cướp!

“Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, vậy thì tới lấy đi, nhưng mà, chỉ có thể là chính ngươi, nếu không thì coi như là phá hủy Tinh Huyễn thủ hộ, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được.” Ngự phong giả nhìn thấu ý niệm của Gia Cát Minh Nguyệt, thản nhiên nói. Ngọn gió lướt qua thảo nguyên ngưng tụ ở quanh thân của ông, nhanh chóng lưu động, dịu dàng như mặt nước nhẵn nhụi, nhưng lại giống như một vòng nước xoáy sâu không lường được, hấp dẫn tất cả ở bên ngoài. Thân ngự phong giả ở trung tâm vòng xoáy, tóc dài lay động áo vờn theo chiều gió, thân hình lại vững như bàn thạch. Giống như gió trên thảo nguyên, đều ở trong lòng bàn tay của ông.

Thì ra đây chính là tồn tại ngự phong giả, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt rung mình, rút chủy thủ ra. Nàng biết, lúc này đối mặt là đối thủ Đại Cung Ti mạnh mẽ nhất, ít nhất ở trên vùng thảo nguyên này, ngay cả Thanh tiên sinh cũng kém hơn ngự phong giả mấy phần.

Gia Cát Minh Nguyệt không có nửa phần cất giữ, bộc phát hoàn toàn thực lực Thánh Giả cường đại, thiên địa lâm vào biến sắc, cả thảo nguyên gió nổi mây phun.

Bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt nhanh như sao băng, quỷ dị như u hồn, mang theo khí thế cường đại áp đảo tất cả xông về phía ngự phong giả, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn lui trở lại. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng chấn động, đây là cái dạng phòng ngự gì? Lấy lực ngưng tụ Thánh Giả của nàng cũng không thể đột phá, thậm chí kém chút nữa đã bị cuốn vào thật sâu bên trong vòng xoáy này.

Ngự phong giả nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ở trên thảo nguyên, ông chính là gió chủ nhân, gió, không chỉ là nô bộc của ông, đã trở thành một bộ phận thân thể của ông.

Quanh thân Gia Cát Minh Nguyệt lại dần hiện ra từng luồng ánh sáng màu đen mơ hồ, lực lượng bị phong ấn trong cơ thể đang không ngừng phóng thích, lộ ra khí tức mang tính chất huỷ diệt.

Từng dòng ánh sáng màu đen bao phủ quanh người, Gia Cát Minh Nguyệt vọt lên lần nữa. Gió như một vòng xoáy lưu động ở quanh người ngự phong giả, thế nhưng đông lại trong ngắn ngủi, có lẽ là một giây, có lẽ cũng chưa tới một giây. Nhưng chính trong nháy mắt ngắn ngủi này, bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt và mũi nhọn của chủy thủ điểm thêm một chút ánh sáng màu đen đã hòa làm một thể, giống như mũi nhọn đâm tới ngự phong giả.

Vòng xoáy vây lượn ở quanh thân ngự phong giả, giống như vải vóc mềm mại gặp phải kim châm bén nhọn, bỗng chốc bị đâm thủng.

Mặt ngự phong giả liền biến sắc, vòng xoáy gió kia đã biến thành một bộ phận thân thể của ông, lúc này ngay cả ông cũng nhận được tổn thương, liền lảo đảo lùi lại mấy bước, mới vừa đứng vững bước chân, chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt đã gác lên cổ họng của ông.

“Vẫn là lần đầu tiên, có người có thể phá vỡ vòng xoáy gió của ta.” Cảm nhận lạnh lẽo tới thấu xương trên cổ họng, trong giọng nói của ngự phong giả lộ ra mấy phần mất mác, mấy phần buồn bã. Bóng dáng của hắn vẫn như cũ phiêu dật như gió, áo bào bạc màu, tóc dài theo gió, mang theo vài phần tang thương riêng biệt của thảo nguyên.

“Tinh Huyễn thủ hộ, cho ta.” Tay Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ mà run lên, mới vừa rồi một kích điện quang hoả thạch kia, mặc dù chỉ là một kích, lại gần như đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể.

“Giết chết ta rồi, tự nhiên ngươi cũng lấy được Tinh Huyễn thủ hộ.” Trên mặt Ngự phong giả đầy bình tĩnh, giống như đã coi nhẹ sống chết.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay thật chặt, nhìn ngự phong giả toàn thân áo bào trắng tóc dài theo gió, chủy thủ trở nên vô cùng nặng nề. Qua một hồi lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi thu hồi chủy thủ, khom người bái thật sâu về phía ngự phong giả, thành khẩn nói: “Tiền bối, Tinh Huyễn thủ hộ đối với ta thật sự có ý nghĩa rất quan trọng, kính xin tiền bối có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích!”

Ngự phong giả nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt thật lâu, vẻ mặt trên mặt dần dần trở nên ôn hòa.

“Ta không có nhìn lầm ngươi, cái Tinh Huyễn thủ hộ này ta đã quản lý hộ nhiều năm, ngươi cầm đi đi.” Qua thật lâu, ngự phong giả gật đầu một cái, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng nói. Gió nhẹ lướt qua, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, mặc dù ngự phong giả đang đứng ở trước mắt của mình, nhưng lại hình như bay đi theo ngọn gió, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị không thể nào nói được.

Đột nhiên Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng kịp, ngự phong giả vận dụng và am hiểu đối với gió đã đến trình độ không cách nào phân biệt, ông đã sớm trở thành một bộ phận của gió. Coi như nàng có thể phá tan vòng xoáy gió của ông, căn bản cũng không thể nào thương tổn được ông. Mới vừa rồi cũng chỉ là ông đang khảo nghiệm mình mà thôi.

“Ai, lão gia hỏa này, có phải sống thời gian quá dài cảm thấy quá tịch mịch hay không, làm sao lại thích chơi cái trò nhàm chán này!” Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kêu may mắn, may nhờ mới vừa rồi mình không có động thủ, nếu không đừng nói không lấy được Tinh Huyễn thủ hộ, chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ ở nơi này. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Nhưng mà ông nói quản lý hộ nhiều năm vậy là cái ý tứ gì đây? Gia Cát Minh Nguyệt thật sự nghĩ không ra.

Ngự phong giả móc ra một vòng tay xưa cũ từ trong ngực, trịnh trọng đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay ra, còn chưa có cầm được vòng tay Tinh Huyễn, dây chuyền và ngọc bội Tinh Huyễn trên người liền sinh ra sóng linh lực mãnh liệt. Ba luồng ánh sáng Thất Thải Quang Mang hoa mỹ phân biệt phát ra từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt và từ trong vòng tay Tinh Huyễn, giống như từng sợi tơ bảy màu nhu hòa đan vào một chỗ.

Bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, một cỗ khí tức mang theo nồng đậm ăn mòn đè nén bao phủ xuống từ trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái động đen ngòm thật lớn trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên đó, mà trong đó thì lại phát ra từng trận tiếng kêu gào thê thảm giống như ngàn vạn oan hồn than khóc.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt Gia Cát Minh Nguyệt liền biến sắc, trong nháy mắt cái động màu đen vừa xuất hiện, phong ấn trong cơ thể nàng lại cũng trở nên sôi nổi hẳn lên, hình như bị lực lượng kia cảm ứng, giống như muốn phá vỡ trói buộc phong ấn. Lập tức, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên từng trận tiếng động điên cuồng táo bạo và phiền muộn, một nỗi dục vọng chém giết chưa bao giờ có đang dâng lên ở trong đầu.

Ba cái Tinh Huyễn thủ hộ tản ra Thất Thải Quang Mang càng đậm, thất thải giống như suối nước rót vào trong cơ thể nàng, mạnh mẽ ép xuống loại cảm giác cuồng bạo và phiền não này.

Quân Khuynh Diệu đi tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, cảm nhận được lồng ngực bền chắc của hắn truyền tới ấm áp, tất cả lo lắng của Gia Cát Minh Nguyệt đều tan thành mây khói, rốt cuộc tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại.

Quân Khuynh Diệu buông Gia Cát Minh Nguyệt ra, giơ trường kiếm lên, ánh kiếm màu vàng óng nhắm thẳng vào bầu trời. Vào giờ khắc này, thân hình của hắn lại to lớn cao ngạo như thế, ánh mắt của hắn lại tự tin mà kiên định như thế.

Đột nhiên, một thanh Trường Đao có hình dáng quỷ dị xuất hiện ở trong hắc động, cả thân nó đỏ tươi, giống như là bị máu thấm ướt. Dưới sát ý khát máu mãnh liệt, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều có chút rung động không dứt, toàn thân cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh.

Rốt cuộc phải là cái dạng đao gì, mới có sát ý khát máu như vậy, lại vì sao nó có thể ngang trời xuất hiện như vậy? Không ai có thể cho ra đáp án.

Huyết Đao thông suốt chém xuống, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, vạn vật tiêu mất. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu trở nên vô cùng nặng nề, ngay cả bọn họ cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ một đao màu máu tràn đầy sát ý này.

“Đừng nhúc nhích!” Ngự phong giả nhẹ nói. Rồi sau đó ngự phong mà lên, bay đi nghênh đón hắc động và trường đao màu đỏ ngòm. Áo bào theo gió mà lay động, bóng dáng của ông, vẫn là không câu chấp xuất trần như thế, khuôn mặt của ông, vẫn là bình tĩnh thương tang như thế. Nhưng ở trong nồng nặc huyết sắc này, lại có một loại bi tráng và tiêu điều làm người sợ hãi.

“Ngự phong Phá Thần Tiễn!” Ngự phong giả kéo cung như trăng tròn, theo giọng nói xa xa thê lương, một mũi tên dài phát ra tiếng rít yên ắng, bắn tới huyết đao trong hắc động. Đồng thời một ánh đao bén nhọn màu đỏ ngòm từ trong hắc động bổ xuống, đối mặt với ánh đao màu máu mạnh mẽ mang theo sát ý khát máu, vẻ mặt ngự phong giả hoàn toàn thản nhiên, trong miệng thở nhẹ một tiếng: “Diệt!”

Mưa tên đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt biến mất ngay trước mắt, chỉ thấy trong hắc động có ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên nở rộ, ánh sao lóe lên cả trong hắc động. Tất cả tiếng kêu gào thê lương đột nhiên biến mất, trong thiên địa là một mảnh tối tăm yên tĩnh, giống như tiến vào tầng minh tưởng sâu nhất. Qua không biết bao lâu, một tiếng rú thảm thiết cuồng nộ mà khổ sở truyền ra từ trong hắc động, quanh quẩn thật lâu ở trên thảo nguyên vô tận.

Hắc động nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh, ngưng tụ thành một điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thảo nguyên trở về với sự yên ả, cỏ nhỏ chập chờn theo gió, lại khôi phục sức sống bừng bừng lần nữa.

Thân hình phiêu dật của ngự phong giả đột nhiên lay động một cái, giống như diều đứt dây, rơi thẳng tắp xuống đất. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng phi thân lên tiếp được ngự phong giả, nhẹ nhàng bay xuống mặt đất.

Một vết đao sâu hoắm từ đầu vai kéo qua trước ngực ông, chung quanh vết thương máu thịt be bét giống như bị độc dược ăn mòn, lại giống bị ma thú cắn gặm qua, nhìn thấy mà ghê người. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

“Tiền bối. . . . . .” Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đau xót, nếu như không phải vì bọn họ, lấy thực lực của ngự phong giả, chắc chắn sẽ không chịu tổn thương nặng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt móc ra nước thuốc chữa thương, vẩy lên vết thương của ngự phong giả.

“Cái gì cũng không cần nói, ta không sao.” Ngự phong giả nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt có tồn tại thân thiết và vui mừng. Đưa vòng tay Tinh Huyễn Thủ hộ tới trên tay Gia Cát Minh Nguyệt, nắm thật chặt tay của nàng, giống như vô hạn nhớ lại nói: “Nhìn thấy ngươi xuất sắc thế này, Vu Quyết nhất định sẽ rất vui vẻ đi, cái Tinh Huyễn thủ hộ này là ta thay nàng bảo quản nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể mang đến trên tay của ngươi, ha. . . . . . Khụ khụ.” Ngự phong giả cười một tiếng, liền ho sặc sụa.

“Ngài, ngài biết mẫu thân của ta?” Ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt lập tức đã ươn ướt, thì ra là mới vừa rồi ngự phong giả nói bảo quản hộ là ý này.

“Không có mẫu thân của ngươi, cũng không có ngự phong giả.” Ánh mắt của ngự phong giả trở nên sâu xa.

Ánh mắt này lại quen thuộc như vậy, tràn đầy hoài niệm, cũng tràn đầy kính trọng. Ở trong đôi mắt của Uất Trì Hồng, trong đôi mắt của Gia Cát Phó Vân, ở trong đôi mắt hoàng thượng, mỗi lần nhắc tới mẫu thân, cũng sẽ xuất hiện thần thái như vậy.

Mẫu thân, rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể làm cho bọn hắn tôn sùng như thế? Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt có mong đợi, còn có tự hào.

“Tha thứ cho ta, đứa nhỏ, mới vừa rồi khảo nghiệm đối với ngươi, đều là vì tốt cho ngươi. Bởi vì nếu như không có tâm tính hơn người, lấy được Tinh Huyễn thủ hộ chỉ là mang đến tai nạn cho ngươi!” Ngự phong giả nhẹ giọng ho khan một tiếng, khẽ vuốt mái tóc Gia Cát Minh Nguyệt, áy náy nói.

“Ta hiểu rõ, ta đều biết.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bộ dáng càng ngày càng yếu ớt của ngự phong giả, trong lòng chua xót một trận.

“Cõi đời này, còn có rất nhiều người trăm ngàn năm qua đều ở đây tìm kiếm Tinh Huyễn thủ hộ, không chừa thủ đoạn nào. Người nọ mới vừa rồi, đến từ một bộ tộc cổ xưa bị lưu đài, ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình.” Hiển nhiên, mới vừa rồi người tới đánh đã không phải lần đầu tiên giao thủ với ngự phong giả.

“Vâng, ta biết rồi, không nên nói nữa, để ta chữa thương cho người trước.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dược thủy hơi dính trên vết thương, chất lỏng liền giống như bị ăn mòn cắn nuốt, bốc lên từng đợt khói trắng, không có đưa đến chút tác dụng nào, thì không khỏi gấp gáp.

“Không cần lo lắng, không có chuyện gì, chút thương thế này tự ta có thể trị. Đưa chủy thủ cho ta.” Ngự phong giả đứng dậy, người còng lưng, giống như trong phút chốc già nua mấy chục tuổi, vẻ mặt lại như cũ không màng danh lợi lại mang theo vẻ ngạo nghễ. Gia Cát Minh Nguyệt đưa chủy thủ cho ông, ánh mắt ông không nháy một cái, trực tiếp cắt xuống thịt thối trên bả vai, sau đó móc ra bình thuốc, tự rắc thuốc cho mình.

“Được rồi, các ngươi đi đi.” Ngự phong giả khẽ mỉm cười: “Còn có rất nhiều bí mật chờ ngươi tự mình đi vạch trần.”

“Vâng.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn ngự phong giả một cái thật sâu, quay người đi. Nàng biết, vị lão nhân kiêu ngạo này không nguyện ý để cho mình thấy được một mặt yếu ớt của ông.

“Gặp được mẫu thân của ngươi, nói cho nàng biết, ta ——ngự phong giả trên thảo nguyên, Triết Cầm, không có làm trái lời hứa.” Sau lưng, ngự phong giả nhẹ nhàng phất tay, lớn tiếng nói.

“Vâng.” Gia Cát Minh Nguyệt nặng nề gật đầu.

Cưỡi trên Cự Phong, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu càng đi càng xa, ngự phong giả nhìn bóng lưng bọn họ, lộ ra một nụ cười thư thái.

. . . . . .

“Ta càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc nhạc mẫu đại nhân tương lai của ta là một người như thế nào.” Quân Khuynh Diệu ngồi ở sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, ôm hông của nàng, tựa đầu của mình vào trên vai của nàng, nói thật nhỏ. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng cáu giận thụi khuỷu tay lui về phía sau: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Quân Khuynh Diệu cầm khuỷu tay Gia Cát Minh Nguyệt, nở nụ cười: “Được rồi, không đùa nàng. Hiện tại nàng muốn đi đâu?”

“Ừ. . . . . . Dù sao không muốn trở về Thánh điện.” Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, còn chưa có đưa ra quyết định, liền nghe được Quân Khuynh Diệu kêu nàng dừng lại.

“Thế nào?” Sau khi Gia Cát Minh Nguyệt để Cự Phong dừng lại, nghi ngờ hỏi.

Quân Khuynh Diệu lại nhảy xuống khỏi người Cự Phong, ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời, bất chợt huýt sáo một tràng dài lên bầu trời. Rất nhanh, con chim ưng như tuyết trắng xinh xắn bổ xuống nhanh như một tia chớp, Quân Khuynh Diệu giơ tay lên, chim ưng dừng ở trên cánh tay của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chim ưng dừng ở trên cánh tay Quân Khuynh Diệu, hai mắt tỏa sáng. Con con chim ưng này, nàng đã từng thấy. Đã từng thấy vào thời điểm vừa cứu Quân Khuynh Diệu, sau đó, Quân Khuynh Diệu dùng con chim ưng này truyền tin tức qua lại cho nàng, trợ giúp nàng lên cấp.

Sau khi chim ưng rơi vào trên cánh tay của Quân Khuynh Diệu, nâng chân phải của mình lên, phía trên có một ống trúc nhỏ. Quân Khuynh Diệu lấy ống trúc xuống, chim ưng vỗ cánh phành phạch, bay đến trên bả vai Quân Khuynh Diệu. Gia Cát Minh Nguyệt trừng to mắt mà nhìn nó, chim ưng cũng nghiêng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xuống lưng Cự Phong, bắt đầu tìm kiếm thức ăn ở trong túi xách của mình, tìm được một miếng thịt muối, thì cẩn thận đưa tới trước mặt của chim ưng. Nó cũng không có khách khí, mổ tới ăn say sưa ngon lành. Ăn ăn liền từ trên bả vai Quân Khuynh Diệu nhảy tới trên cánh tay của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ vươn tay vuốt ve lông vũ trắng noãn của nó.

Quân Khuynh Diệu xem thư xong thì quay đầu liền nhìn thấy tình cảnh vui vẻ hòa thuận này. Hắn không khỏi mỉm cười, cười nhẹ nói: “Minh Nguyệt, nó gọi là Bạch Băng.”

“Bạch Băng?” Gia Cát Minh Nguyệt lập lại, chợt gật đầu cười: “Cũng rất phù hợp với bộ dáng của nó.”

Gia Cát Minh Nguyệt dừng một chút, chợt sực nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Quân Khuynh Diệu: “Ai đưa tin cho ngươi? Có chuyện gì sao?”

“Có chuyện.” Quân Khuynh Diệu thu hồi giấy viết thư, mặc dù sắc mặt thật bình tĩnh, nhưng mà ở hai đầu lông mày của hắn Gia Cát Minh Nguyệt thấy được vẻ nặng nề. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

“Chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu nặng nề như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng có một trực giác, tuyệt đối không phải là chuyện Thánh Điện.

“Minh Nguyệt, ở thật lâu trước ta liền có một nguyện vọng.” Quân Khuynh Diệu chợt cười lên.

“Cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu trong tươi cười thoáng hiện vẻ nhu tình nói không ra lời.

“Dẫn nàng về nhà.” Quân Khuynh Diệu nói xong, quay đầu nhìn về một hướng khác, đưa ngón tay thon dài ra chỉ về đằng trước: “Nhà của ta, ở chỗ ấy.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo phương hướng Quân Khuynh Diệu chỉ, chỉ thấy thảo nguyên mịt mờ.

“Ở đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt hỏi.

Quân Khuynh Diệu cười cười, không trả lời nữa, mà là lại cưỡi lên lưng Cự Phong, vươn tay với Gia Cát Minh Nguyệt: “Đến.” Giọng nói trong trẻo mà lại mang theo hấp dẫn không nói nên lời.

Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi đưa bàn tay của mình cho Quân Khuynh Diệu, Quân Khuynh Diệu lôi nàng lên lưng Cự Phong, lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại.

“Quân Khuynh Diệu! Đây là ma sủng của ngươi mà hay là ta?!” Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt vì thái độ đổi khách thành chủ của Quân Khuynh Diệu mà xù lông: “Cự Phong, cái tên ăn cây táo rào cây sung, ngươi nói coi, người nào mới là chủ nhân của ngươi?”

Cự Phong ngẩng đầu nhìn phía trước, đón gió rơi lệ: chủ nhân, ngay từ đầu là ngươi để cho ta chở Quân Khuynh Diệu đó, bây giờ ngươi nói lời này, quá đả thương người mà.

Cụ Phong hóa bi phẫn thành tốc độ, dựa theo phương hướng Quân Khuynh Diệu chỉ mà chạy như điên.

Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng kỳ quái, bởi vì theo phương hướng Quân Khuynh Diệu chỉ, bọn họ chạy ra khỏi thảo nguyên, nhắm thẳng tới sa mạc rồi!

Nhà của Quân Khuynh Diệu, rốt cuộc là ở đâu?