Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 210

Chương 99.3

Edit: canina

Ba người này nói rất nhỏ, người thường không nghe thấy. Thế nhưng thính lực của Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đâu giống người thường, tất nhiên đã nghe rõ rõ ràng ràng. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu nhìn nhau, nghe thấy mấy lời này, không biết làm sao, lại cảm giác giống như bọn họ đang nhắc tới đám người Lăng Phi Dương!

Thế nhưng, Huyên công chúa trong miệng bọn họ? Lẽ nào lại là Đoan Mộc Huyên?

Gia Cát Minh Nguyệt đi tới, vỗ vỗ vai một người trong đó, cười híp mắt nói: “Vị đại ca này, cho hỏi Huyên công chúa mấy người mới vừa nói tới là ai thế?”

Người kia run run một cái còn tưởng rằng binh sĩ đến rồi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Gia Cát Minh Nguyệt, hắn dại ra một hồi. Lát sau mới phản ứng được: “Huyên công chúa chính là Huyên công chúa, còn có thể là ai?”

Gia Cát Minh Nguyệt thầm trợn tròn mắt, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ: “Thế còn mấy hộ vệ đó, có ai biết tên của bọn họ không?”

Người kia lén lút nhìn chung quanh, thấy không có kẻ nào khả nghi, mới nhỏ giọng nói: “Một tiểu cô nương như cô, hỏi thăm cái này làm gì?” Nói xong, cũng không chờ Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền gọi tiểu nhị tính tiền, rời đi rất nhanh. Trước khi đi, liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói, “Không biết tên của những người kia. Các ngươi cũng ít hỏi thăm những chuyện này thôi, cẩn thận rước họa vào thân!” Nói xong, rồi cùng với đồng bạn vội vội vàng vàng chạy.

Gia Cát Minh Nguyệt suy tư một phen, càng phát giác những người trong miệng đám khách nhân kia, chính là mấy người Đoan Mộc Huyên. Nếu như điều mà ba tửu khách nói chính là sự thật, như vậy tình huống hiện tại của mấy người Đoan Mộc Huyên thực sự là tràn ngập nguy cơ! Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lo lắng, lập tức cùng Quân Khuynh Diệu chạy về phía hoàng thành.

Hoàng thành, trên đường từ phủ Thừa tướng đi về hoàng cung.

Mặc Sĩ Thần và Hoa Dịch Vũ cưỡi ngựa, phân biệt đi hai bên kiệu.

.

Cách bức rèm che được làm từ những tua rua bằng ngọc, Hoa Dịch Vũ nhìn Đoan Mộc Huyên ngồi quỳ gối trong kiệu. Trong mắt hắn loé ra một tia kính nể, nhưng trong đó nhưng cũng có mấy phần lo lắng.

Giờ khắc này Đoan Mộc Huyên đã không còn mặc trang phục lần trước Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy nữa.

Vẻ mặt nàng yên ổn thong dong, ngồi quỳ gối trong kiệu ngọc. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng giữa hai lông mày đã hiện rõ nét cao quý tài hoa của hoàng gia Thiết Hạ. Mũ phượng đính hoa trên đầu khẽ lay động, trên người là cung trang lam nhạt có hoa văn chim phượng nhiều màu, vạt áo tùy ý phủ xung quanh người, thoạt nhìn càng thêm mấy phần quyến rũ mềm mại.

Nhưng mà, có một thứ khác biệt duy nhất, chính là cây chiến cung đang nằm yên ổn bên cạnh nàng.

“Huyên công chúa, lần này xuất hành, ngài thực sự là quá mức qua loa. Chí ít cũng nên dẫn theo Lăng tiên sinh cùng Tiết… Tiết huynh.” Hoa Dịch Vũ khá là lo âu nhìn hai bên một chút.

Đoan Mộc Huyên khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: “Hoa công tử, hiện tại quốc gia nguy nan. Bên cạnh hoàng thượng nếu như không có một cao thủ Thánh giai chăm sóc, ta sao có yên tâm rời cung đây?”

“Thế nhưng Huyên công chúa hẳn cũng phải quan tâm đến an nguy của chính mình chứ.” Hoa Dịch Vũ lo lắng nói.

Trong mắt Đoan Mộc Huyên lóe lên một tia an ủi, mấy ngày nay trở lại Thiết Hạ nàng mới hiểu rõ cục diện hiện tại hiểm ác cỡ nào, nếu như không phải thừa tướng Hoa Lẫm Đông cực lực chống đỡ triều chính, chỉ sợ thiên hạ này đã sớm rơi vào tay người ngoài.

Hai người đang nói, bỗng nhiên nghe thấy hộ vệ phía trước huyên náo một trận.

Hoa Dịch Vũ khẽ cau mày, lần này hộ vệ phụ trách chính là tinh nhuệ trong phủ Thừa tướng, làm sao lại luống cuống như thế?

“Xảy ra chuyện gì?” Hoa Dịch Vũ trầm giọng hỏi.

“Bẩm công tử, phía trước có hai chiếc xe ngựa va chạm vào nhau chắn ở giữa đường, huynh đệ phía trước đang đem xe ngựa dời đi.” Thị vệ cung kính đáp lời.

Hoa Dịch Vũ hơi nổi lên mấy phần bất an trong lòng: “Mau mau giải tán hai chiếc xe kia đi!”

“Vâng, công tử!” Thị vệ đáp một tiếng rồi đi lên phía trước.

Chỉ là, mới vừa đi chưa được hai bước, thân thể hắn lập tức đổ gục xuống đất như bị búa lớn đập trúng.

Đôi đồng tử trong mắt Hoa Dịch Vũ đột nhiên co rút thật nhanh! Bởi vì hắn thấy rõ ràng, ngay chính giữa huyệt thái dương của hộ vệ này có một mũi tên cắm vào.

“Có thích khách! Hộ giá!” Hoa Dịch Vũ hét lên một tiếng.

Thị vệ chung quanh tức khắc cảnh giác, đồng loạt quay lưng dựa vào xe ngựa.

Đang lúc này, trên các tầng lầu của các tòa nhà chung quanh, vô số người mặc áo đen xuất hiện, hướng về phía cỗ kiệu của Đoan Mộc Huyên mà đánh tới.

Lần này những người phụ trách bảo vệ Đoan Mộc Huyên đều là tinh nhuệ trong phủ thừa tướng, mỗi một vị ít nhất cũng nắm giữ thực lực cấp Đại Địa. Một khi bày ra trận hình, nhất định vững chắc như thùng sắt.

Người mặc áo đen vung lưỡi dao sắc giết tới, trực tiếp đánh nhau với hộ vệ.

Mặc Sĩ Thần cũng không nói nhiều, tức khắc gọi giáp thú. Giờ khắc này, thân thể cao lớn của giáp thú tựa như một tấm bình phong, chặt chẽ canh giữ ở chếch phía sau đội ngũ, ngăn trở toàn bộ đám thích khách áo đen.

Mà vào thời khắc này, chỉ thấy trên tường cao lại thêm một người mặc áo đen nhảy ra. Hắn nhón mũi chân giẫm lên bả vai thích khách đứng đằng trước, thân hình như một con chim lớn, lao lên đánh về phía cỗ kiệu có Đoan Mộc Huyên.

“Kiếm sĩ cấp Linh hồn? !”

Hoa Dịch Vũ thầm kinh hãi, cắn răng một cái, liền rút trường kiếm bên hông ra. Cho dù chết, cũng phải bảo hộ Huyên công chúa chu toàn!

Kiếm sĩ cấp linh hồn kia thân thủ cực kỳ cao cường, chỉ lên xuống mấy cái thì đã tiến tới gần cỗ kiệu.

Trong lòng Hoa Dịch Vũ đã căng thẳng tới cực điểm, đang chuẩn bị xoay kiếm xông lên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang giòn ngay bên cạnh.

“Rắc!”

Một luồng ánh sáng màu đen lập tức xuyên thấu qua bức rèm che, bắn thẳng đến chỗ thích khách kia.

Thế nhưng, thích khách kia chỉ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung ra một mảnh tàn ảnh ở trước người, lập tức đánh cho mũi tên nhọn kia văng ra đất.

“Loại thủ đoạn vớ vẩn này, cũng dám…” Lời vừa mới nói được phân nửa thì đã không thể tiếp tục. Trong mắt hắn đầy vẻ không thể tin được, chỗ vị trí trái tim hắn, một mũi tên ngăm đen đã xuyên thấu mà ra.

“Linh… Hồn chỉ… Chỉ dẫn tiễn? !”

Thích khách cấp linh hồn đầy mắt không cam lòng ngã xuống, trực tiếp ngã vào trong đám người.

Sự kinh hỉ của Hoa Dịch Vũ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Tuy rằng nghe nói qua Huyên công chúa là cung thủ, nhưng không ngờ nàng lại mạnh tới mức này! Kiếm sĩ, cấp linh lại bị một (mũi) tên bắn chết!

“Huyên công chúa uy vũ!” Hoa Dịch Vũ rống to một tiếng.

“Công chúa uy vũ!” Mắt thấy Đoan Mộc Huyên dung một mũi tên chế địch, thị vệ chung quanh đều chấn động tinh thần, cao giọng la lên theo. Sức mạnh phản kích nhất thời lớn hơn không ít.

Đoan Mộc Huyên chậm rãi quỳ gối ngồi xuống, khẽ vuốt trường cung trong tay. Trong đầu lóe qua hình ảnh trước khi xuất cung Tiết Tử Hạo tự mình tới, cầm chiếc trường cung đã trải qua thiên lôi ngưng luyện đặt vào trong tay mình.

“Người tuy rằng không ở, nhưng vẫn có thể bảo vệ ta như cũ…” Đoan Mộc Huyên khẽ vuốt trường cung, tự lẩm bẩm.

Chiếc trường cung này lúc trước đã được Gia Cát Minh Nguyệt tự tay dùng thiên lôi ngưng luyện, trong đó đã có sẵn kỹ năng linh hồn chỉ dẫn tiễn. Bởi vậy dù cho Đoan Mộc Huyên không có thực lực cấp linh hồn, nhưng cũng vẫn có thể bắn ra một mũi tên khiến người ta khó lòng phòng bị.

Thích khách kia chết cũng thật uất ức, nguyên tưởng rằng Đoan Mộc Huyên chẳng qua chỉ là một cô công chúa tay trói gà không chặt, ai mà ngờ tới từ sau bức rèm che kia lại có thể xuất hiện một mũi tên chí mạng như vậy.

Thị vệ phản kích dần dần có tác dụng, thích khách phía trước dần dần bị vây lại vào một góc. Mà phía sau, giáp thú của Mặc Sĩ Thần càng là đại phát thần uy, đuổi những thích khách kia chạy trốn tứ phía. Nếu không vì bảo vệ Đoan Mộc Huyên, chỉ sợ hắn đã sớm để giáp thú lao ra truy sát.

Nhìn chiến cuộc này, Hoa Dịch Vũ thở phào một hơi. Nhất định phải bắt sống những tên thích khách nay, để bọn họ khai ra người sai khiến đằng sau!

Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng sát khí ngập trời đột ngột nỏi lên. Trận khí thế này giống như sóng to gió lớn phả vào mặt.

Hoa Dịch Vũ nhất thời chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi!

Hắn tỏ rõ vẻ không thể tin được, không ngờ chỉ khí thế thôi mà lại có uy lực như vậy? ! Lẽ nào… Sắc mặt Hoa Dịch Vũ nhất thời đại biến.

Nếu chỉ bằng khí thế mà đã có thể làm đến một bước này, e rằng chỉ có cao thủ cấp Thánh.

Một tiếng hét dài chợt vang lên, chỉ thấy một bóng người mặc trường sam màu xanh lam lăng không bay tới. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí to lớn mang theo gào thét phá không mà tới.

Những thị vệ đang vây xung quanh đám thích khách áo đen lập tức giống như bị cuốn vào trong cối xay thịt, trong nháy mắt đã bị xé thành phấn vụn. Không chỉ có thị vệ, một ít người mặc áo đen không kịp né tránh dĩ nhiên cũng bị cuốn vào trong đó, xem như đã chết.

Sau khi, hắn lại khoát tay một cái, kiếm khí hạ xuống, tất cả đám hộ vệ đứng trước kiệu đều bị biến thành thịt vụn.

Chỉ dùng hai kiếm, tầng phòng ngự của thị vệ phủ Thừa tướng đã hoàn toàn tan vỡ.

Người kia hạ xuống đất, chỉ thấy khuôn hắn được một chiếc khăn bịt mặt bằng sa mỏng màu đen che phủ lại.

“Ngươi là ai? !” Hoa Dịch Vũ cầm kiếm đứng trước kiệu quát lên.

“Ta là người như thế nào đã không có quan hệ, bởi vì các ngươi đã là người chết rồi!” Người kia hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng về phía Hoa Dịch Vũ mà chém tới.

Bị cương phong kịch liệt đập vào mặt, Hoa Dịch Vũ không mở nổi mắt. Đừng nói là né tránh, ngay cả giơ kiếm chống lại hắn cũng không làm được.

Chỉ là, trường kiếm kia cũng không có hạ xuống như trong dự liệu. Hoa Dịch Vũ mở mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một màn kinh dị.

Chỉ thấy một đám ánh sáng màu vàng óng bay tán loạn xung quanh thích khách cấp thánh kia. Thích khách có thân thủ như vậy, lại bị làm cho có phần không kịp ứng phó. Rốt cuộc, ánh sáng màu bạc bị một đạo kiếm phong đảo qua, rơi xuống bên cạnh. Chỉ thấy đây là một con phong báo cả người đều là vân văn.

Phong Báo Vương giả, vân văn phong báo? !

Hoa Dịch Vũ trong lòng hơi kích động, rồi lại trầm xuống. Phong Báo Vương giả này cho dù đối đầu với cao thủ cấp Linh hồn đỉnh, hoàn toàn có sức đánh một trận. Thế nhưng đối đầu cấp thánh…

Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khí thế ngập trời từ phía nam nổi lên.

Thích khách áo lam hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn đã cảm giác được, đây là một luồng khí thế không thua kém hắn!

Thánh giai!

Hắn có chút do dự nhìn Đoan Mộc Huyên đang an tọa trong kiệu, thật không cam lòng! Đã đến bước này rồi!

Chỉ là, nhìn thị vệ và Mặc Sĩ Thần đang bảo hộ xung quanh cỗ kiệu, cảm nhận được uy thế kia ngày càng đến gần.

Rốt cuộc hắn dậm chân, bay người rời đi.

Đoan Mộc Huyên ngồi ở trong kiệu, một khắc khi nhìn thấy vân văn phong báo, nàng đã kích động không thôi! Thấy thích khách rời đi, nàng đột nhiên chạy ra khỏi cỗ kiệu, vọt tới trước mặt phong báo ôm lấy nó. Cự Phong cũng vươn đầu cọ cọ lên mặt Đoan Mộc Huyên.

Thị vệ ở đây đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Thích khách cứ thế bỏ chạy. Vân văn phong báo này, sao lại có vẻ hơi khác?

“Tỷ tỷ, là tỷ sao? !” Đoan Mộc Huyên cực kỳ mừng rỡ, Cự Phong ở đây, tỷ tỷ cũng ở đây, nàng nhìn bốn phía kêu to.

Hai bóng người bồng bềnh hạ xuống.

Bên trái là một người tóc đen áo bào đen chắp hai tay sau lưng. Hắn tỏ ra lạnh lẽo, trên khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi dị đồng một vàng một lục lấp lóe ánh sáng tà mị. Chỉ đứng ở nơi đó, mà lại toát ra một luồng khí thế quân lâm thiên hạ. Người bên phải mặc một chiếc váy dài màu xanh của nước, dung nhan tuyệt mỹ kia càng thêm nghiêng nước nghiêng thành, cười tươi như hoa. Đây chính là Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt.

“Huyên Huyên.” Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng gọi.

“Tỷ tỷ!” Đoan Mộc Huyên kinh hỉ hô một tiếng, xông lên phía trước, nhào vào trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt.

Mọi người ở đây đều kinh hãi đứng nhìn. Huyên công chúa cho bọn họ ấn tượng đoan trang trầm ổn bình tĩnh, hiện tại lại mừng rỡ như một tiểu hài tử. Cái người được Huyên công chúa gọi là tỷ tỷ này, rốt cuộc là ai?