Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 21

Chương 21: Xin hãy gọi ta là Soái ca hoặc là Suất Suất, cảm ơn!

Editor lúc nào cũng quên ghi tên : Mạc Diễm

Kinh cức điểu cũng không phải ma sủng mạnh mẽ gì, nhưng lại là một loài vật hi hữu và thần kỳ nhất trong tự nhiên.

Có người nói, kinh cức điểu từ sau khi rời tổ thì sẽ bắt đầu bay lượn không ngừng, mãi đến khi nó tìm được một bụi gai thích hợp thì mới dừng lại, dùng thân thể nhỏ bé xinh xắn mà đâm vào đám gai sắc nhọn nhất, mặc kệ bản thân đang chảy máu, dùng tính mạng để hót lên một bài ca duy nhất trong đời. Tiếng hót đẹp đẽ mà thê lương ấy, phảng phất như là linh hồn cộng hưởng, có thể khiến cho tất cả mọi âm thanh trên thế giới phải ảm đạm lu mờ. Một khúc kết thúc, kinh cức điểu cũng *khí kiệt mệnh vẫn, lấy cách thức khốc liệt bi tráng như vậy để lại cho thế gian một bài ca vĩnh hằng độc nhất.

*hết hơi mất mạng ( ta dịch ra nghe thô ha _”_)

Đương nhiên truyền thuyết này không hẳn là thật, chí ít kinh cức điểu trước mặt tuy đang kêu to vui vẻ, nhưng không hề có ý định muốn lao vào bụi gai để hót lên khúc ca tuyệt mệnh, chỉ có điều tiếng hót trong vắt thấm sâu vào linh hồn này, xác thực làm cho người ta mơ tưởng mong ước, suốt đời khó quên.

Thì ra mục đích của bọn họ là kinh cức điểu, khó trách bọn họ lại phải mời Triệu Hoán Sư, hơn nữa vẫn luôn bảo mật vô cùng kín đáo.

Kinh cức điểu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa yêu quý tự do, tính tình cương liệt, một khi bị bắt lập tức sẽ tự sát, vì lẽ đó vô số *quý phụ danh viện nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu được một con kinh cức điểu làm sủng vật, chỉ có điều ngàn vàng khó cầu. Muốn thuần hóa kinh cức điểu trở thành sủng vật chỉ có một biện pháp, chính là ngay trước lúc nó tự sát, Triệu Hoán Sư phải triển khai tâm linh khế ước thuật, cùng với chủ nhân đạt thành quan hệ tín nhiệm tối thiểu, để nó từ bỏ ý nghĩ tự sát theo bản năng. Chẳng qua kinh cức điểu hầu hết đều xuất hiện trong rừng sâu núi thẳm, thử hỏi có quý phụ danh viện nào lại đồng ý tới chỗ như thế, cho nên ngàn vàng khó cầu cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó, cho nên nó càng thêm hi hữu quý giá.

*quý phụ : phu nhân

Tâm linh khế ước thuật kỳ thực chỉ là một loại ma thuật triệu hoán cấp thấp, sơ cấp Triệu Hoán Sư bình thường đều có thể làm được, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói thẳng ra là, đây kỳ thực chính là một loại chú ngữ làm mê muội trí tuệ và bản năng của động vật, biến nó thành sủng vật mặc người nô dịch, chỉ có thể có tác dụng đối với những loài vật nhỏ yếu trí tuệ không cao, là thủ đoạn thuần dưỡng sủng vật thường thấy nhất của đám phu nhân quý phụ trong xã hội thượng lưu.

“Một lát nữa khi bọn ta động thủ bắt lấy kinh cức điểu, cô lập tức thi triển tâm linh khế ước thuật lên nó và biểu muội của ta.” Lâm Ngữ Hàn ánh mắt nóng rực, mí mắt cũng không nháy, nhìn kinh cức điểu kia vẫn chưa biết nguy hiểm đã tới gần vẫn như cũ hót vang, nhưng suy nghĩ của hắn vậy mà lại không đặt trên mình kinh cức điểu.

Không ai biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Ngữ Hàn. Hắn hao tổn tâm cơ làm cho Ngũ Đình Anh cao hứng như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân.

“Biết rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lại.

“Động thủ!” Theo tiếng nói của Lâm Ngữ Hàn, một tấm lưới nhỏ tinh xảo từ trong tay Tần Quyên bay ra ngoài, thoáng chốc đã vây lấy kinh cức điểu ở giữa. Mấy người Lâm Ngữ Hàn và Ngũ Đình Anh đồng thời chạy ra ngoài, canh giữ ở chung quanh kinh cức điểu.

“Ha ha, rốt cục bắt được, ngươi, chính là ngươi, Triệu Hoán Sư kia, nhanh một chút đọc chú ngữ đi. Ngươi nhanh lên một chút cho ta!” Ngũ Đình Anh đắc ý cười to, sai khiến Gia Cát Minh Nguyệt, thật cao hứng nên đã quên tên của nàng, hoặc là ngay từ đầu cũng không thèm quan tâm.

Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn cô ta, chậm rì rì từ phía sau mấy người đi tới.

“Xin lỗi Gia Cát tiểu thư, biểu muội ta là quá kích động, cô chớ chấp nhặt với tiểu hài tử.” Lâm Ngữ Hàn nho nhã lễ độ tạ lỗi. Cho dù trong lòng hắn cũng sốt ruột, lại biết lúc này tốt nhất là đừng có chọc đến Gia Cát Minh Nguyệt, nàng chính là Triệu Hoán Sư duy nhất trong đội ngũ. Mấy trăm kim tệ nàng có thể không cần, nhưng kinh cức điểu đối với Lâm Ngữ Hàn lại có ý nghĩa rất đặc biệt, mấy trăm kim tệ hoàn toàn không thể sánh được.

Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu thấp giọng đọc lên chú ngữ tâm linh khế ước. Kinh cức điểu bị mắc trong lưới ý thức được nguy hiểm, theo bản năng vỗ cánh phóng ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không phá tan được tấm lưới chặt chẽ kia.

Ngũ Đình Anh vừa nhìn, sốt ruột, thò tay túm kinh cức điểu ở bên trong tấm lưới. Kinh cức điểu mổ loạn một hồi, Ngũ Đình Anh bị đau nhưng cố nhịn xuống. Thế nhưng, sau một khắc, kinh cức điểu dùng hết khí lực mổ thật mạnh một cái, Ngũ Đình Anh lại không chịu đựng được nữa, buông lỏng tay ra. Người bên cạnh thấy thế vội vàng đi giữ tấm lưới.

Lưới thì bắt được, thế nhưng lại xảy ra bất trắc. Kinh cức điểu phát tiếng hót dài đau đớn mà mỹ lệ, đâm vào một bụi gai, những chiếc gai nhọn lập tức đâm thủng ngực nó, dòng máu đỏ sẫm theo vết thương chảy ra.

Tất cả mọi người choáng váng, chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chú ngữ của Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngừng lại.

Ngũ Đình Anh ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên giơ tay giơ chân chỉ vào mũi Gia Cát Minh Nguyệt mắng to: “Đều là ngươi, đều là lỗi của ngươi. Ngươi chậm như vậy, ngươi mà nhanh lên một chút thì không đến nỗi rồi! Ngươi là heo sao, đọc chú ngữ cũng chậm!”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kinh cức điểu đã nằm thoi thóp, trong lòng rung động mãnh liệt. Nàng lần đầu nhìn thấy một chú chim nhỏ có tính tình cương liệt như vậy. Nghe thấy Ngũ Đình Anh chửi rủa, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta. Chỉ là cái nhìn này, để cho Ngũ Đình Anh phải câm miệng. Đó là ánh mắt tràn ngập sát ý, khiến người ta rét run sợ hãi.

“Gia Cát tiểu thư, thật ngại quá.” Lâm Ngữ Hàn biết Ngũ Đình Anh quá hấp tấp mới dẫn đến tình huống như vậy, nên tất nhiên phải mở miệng xin lỗi Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nhưng giờ khắc này tâm tình của hắn cũng không được dễ chịu.

“Biểu ca, ngươi sao còn phải xin lỗi cô ta? Đều là do cô ta sai, mới khiến cho chúng ta thất bại! Biểu ca, ngươi thật đáng ghét!” Ngũ Đình Anh dậm chân, căm giận nói xong cũng xoay người chạy.

Lâm Ngữ Hàn thấy thế, vội vàng xin lỗi Gia Cát Minh Nguyệt một lần nữa, nhanh chóng đuổi theo. Mà mấy người Tần Quyên cũng vội vã chào Gia Cát Minh Nguyệt một chút, liền đi theo sát.

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn kinh cức điểu đang nằm thoi thóp dưới đất, chậm rãi ngồi xuống, nâng kinh cức điểu trên tay. Kinh cức điểu phát ra tiếng kêu yếu ớt, trái tim Gia Cát Minh Nguyệt cũng co thắt lại.

Phải cứu nó, nhưng là, làm sao cứu? Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận đặt kinh cức điểu nằm xuống dưới đất, tìm kiếm khắp người mình nhưng cũng không tìm thấy thuốc gì, bởi vì lúc đó nàng nghĩ chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt hơi luống cuống, còn tiếp tục như vậy, kinh cức điểu thật sự sẽ không cứu nổi. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đọc chú ngữ lên.

Rất nhanh, một âm thanh ồn ào đột ngột vang lên: “Chủ nhân, người chính là cố ý đúng không, ta đang tắm đó! Lần nào người cũng triệu hoán ta ở thời điểm mấu chốt như vậy, có phải là muốn nhìn lén ngọc thể của ta hay không? Kỳ thực người không cần phải nhìn lén, người cứ nói thẳng thì nhất định ta sẽ cho người xem, a… Đau quá!” Vẹt mập vừa mới bị triệu hoán đi ra thì đã bắt đầu lải nhải, sau đó bị Gia Cát Minh Nguyệt tát cho một cái.

“Câm miệng, nhanh nhìn con chim này một chút đi, xem có thể cứu nó hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi.

“À, nó chết chắc rồi!” Vẹt mập nói.

Gia Cát Minh Nguyệt có chút chán nản cúi đầu.

“Chẳng qua, có tiểu gia ở đây, thì nó có thể sống!” Vẹt mập lại bổ sung một câu.

Gia Cát Minh Nguyệt ngay lúc này rất muốn đánh con vẹt này, thế nhưng chuyện này để sau, hiện tại có việc khác cần thiết hơn.

“Vậy cứu nó nhanh lên một chút đi.” Gia Cát Minh Nguyệt giục. Kinh cức điểu trên đất liên tục nhìn chằm chằm vào Gia Cát Minh Nguyệt bằng đôi mắt trong suốt.

Vẹt mập cũng biết sự tình không nên kéo dài, hắn đập cánh bay lên, đứng ở phía trước kinh cức điểu, trong miệng huyên thuyên đọc một câu gì đó. Rất nhanh, một tia sáng trắng từ trên người vẹt mập bắn ra, chiếu vào thân thể kinh cức điểu.

Dưới sự tác động của ánh sáng trắng, vết thương nhỏ bé trên người kinh cức điểu nhanh chóng khép lại, máu cũng không chảy ra nữa. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy vừa mừng vừa sợ.

“Vẹt mập, ngươi có thể thật sao. Không nghĩ tới ngươi lại có kỹ năng lợi hại như vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt than thở.

“Xin gọi ta là Anh đẹp trai hoặc là Suất Suất, cảm ơn. Đây là kỹ năng độc nhất của ta, ánh sáng trị liệu.” Vẹt mập đắc ý ưỡn ngực, hả hê lên.

“Được rồi, Anh đẹp trai, kỹ năng này của ngươi có thể sử dụng với con người không?” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi.

“Không thể.” Vẹt mập ủ rũ lắc đầu.

Vào lúc này kinh cức điểu đã hồi phục, vỗ vỗ cánh, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và vẹt mập một chút, vui vẻ kêu hai tiếng, vỗ vỗ cánh bay lên, nhưng không có lập tức rời đi, mà là xoay quanh ở trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt.

“Đi nhanh đi, sau đó phải cẩn thận, đừng để người ta bắt được một lần nữa.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười vẫy tay nói với kinh cức điểu.

Kinh cức điểu hót dài hai tiếng, đập cánh nhưng thật lâu không chịu rời đi.

—— Lời của tác giả ——

Xin hãy gọi ta anh minh thần võ có một không hai uy vũ thô bạo Bảo Bảo, cảm tạ!

—— bạn Diễm đua đòi ——

Xin hãy gọi ta là Diễm Diễm xinh đẹp, hoặc Diễm Diễm đáng yêu, cảm ơn ! =)))