Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 206

Chương 98.2

Edit: Gió

Rất nhanh đã đến ngày phúc địa mở ra.

Mấy ngày sau, trên một dốc đá cao tới vạn nhận* ẩn hiện trong biển mây phía sau Thánh Điện, đạo đạo hào quang kim sắc chiếu rọi khắp nơi.

(*) Nhận: đơn vị đo lường thời xưa bằng khoảng sáu thước bốn tấc tám phân. Theo cách tính thước, tấc, phân của wiki và tính toán của # team _dốt_ toán, tạm tính 1 nhận = 24.84m. Và cái dốc đá này cao hơn 20km =))))) Họ bay lên bằng cách nào, ahuhu, toàn siêu nhân.

Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cùng những tinh anh được chọn lựa từ hai điện khác đang cùng chờ đợi giây phút Phúc địa mở ra. Từng trận gió núi thổi qua, những tia sáng màu vàng không ngừng xuyên qua biển mây trắng như bông. Giữa biển mây, một tòa thạch tháp bảy tầng giống như ảo ảnh mơ hồ hiện ra, thoạt nhìn giống như đang trôi nổi giữa tầng không.

“Chẳng lẽ phúc địa chính là thạch tháp này?” Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên, âm thầm suy đoán. Từng đợt chấn động truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt tập trung chú ý, quả nhiên là có trận pháp lợi hại.

Một nam tử mặc áo khoác trắng chậm rãi bay về phía thạch tháp, ánh mặt trời tùy ý rơi trên người hắn, phủ lên một quầng sáng màu vàng, khiến hắn trông giống như thiên sứ hạ phàm.

“Đại cung ti, Đại cung ti!” Mấy lão nhân trong Thánh Điện trông thấy một màn này, khuôn mặt sùng kính kích động đến rơi nước mắt.

Đại cung ti cưỡi gió mà đi, tay áo đột nhiên huơ lên, giữa đám mây dày đặc đột nhiên xuất hiện một lối đi thẳng tắp, hướng về phía thạch tháp, bất kể biển mây có dày thế nào, lối đi này vẫn thông suốt, giống như một cây cầu trong suốt bắc ngang giữa bầu trời.

“Các ngươi đi đi!” Đại cung ti nói xong, thân hình chậm rãi hạ xuống.

Nhìn bóng dáng của hắn nhẹ nhàng lướt qua, ngay cả Mặc Sĩ Thần mới ra nhập Thánh Điện không lâu nội tâm cũng thực sự cảm thấy sùng bái và tôn kính, còn mang theo một chút điên cuồng.

“Thần côn!” Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thầm lẩm bẩm một câu. Chiêu ấy của Đại cung ti hiển nhiên là muốn lay động nhân tâm, làm cho bọn họ càng ngày càng trung thành với Thánh Điện, rất rõ ràng, hắn đã đạt được mục đích. Chắc chắn trong tay người này nắm chìa khóa mà Quân Khuynh Diệu từng nói nhưng giấu trong tay áo không ai nhìn thấy mà thôi.

Tinh anh các điện đều hướng về phía thông đạo trong suốt. Bọn họ đều biết , phúc địa chỉ mở ra bảy ngày. Bảy ngày sau, bọn họ nhất định phải rời đi. Mà bảy ngày này cũng là bảy ngày có thể quyết định số phận cả đời bọn họ. Người tới đây đều có thực lực Linh hồn cấp trở lên, đều biết sau khi bước vào Linh hồn cấp muốn đề cao thực lực khó khăn đến nhường nào, cho nên không ai dám nán lại lâu.

Bước trên lối đi trong suốt, Gia Cát Minh Nguyệt mới cảm nhận được, cái này đúng là do Đại cung ti dùng kình khí của bản thân ngưng tụ thành, thực không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, thực lực của Đại cung ti mạnh đến mức nào, lại có thể ngưng tụ kình khí thành thực thể như thế này, hơn nữa còn rất lâu không biến mất.

Dọc theo thông đạo đi về phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Mặc dù, đám người Lăng Phi Dương ở bên cạnh nhưng càng đi càng giống như đang bước vào những không gian khác nhau, cách mình càng ngày càng xa. Mấy người Lăng Phi Dương cũng có cảm giác như vậy, khó hiểu liếc mắt nhìn nhau.

Trước khi lên đường, Trần điện chủ đã đặc biệt gọi bọn họ tới, nói đủ loại kỳ dị trong phúc địa. Nhưng theo như lời Trần điện chủ nói, phúc địa biến đổi thất thường, mỗi người, mỗi lần bước vào đều có thể gặp phải những cảnh tượng khác nhau, chỉ có một điều giống nhau là không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng nhiều quá.

Không lâu sau, mọi người đi tới trước tháp. Từng người từng người đi vào bên trong tháp. Gia Cát Minh Nguyệt bước vào thạch tháp, trước mắt trở nên sáng ngời, thạch quan sơn sắc đẹp như một bức tranh, mênh mông bát ngát không biết đâu là điểm cuối cùng. Gia Cát Minh Nguyệt đã từng tưởng tượng vô số lần về phúc địa, nhưng không ngờ tới cảnh sắc trong thạch tháp lại như thế này. Cấm địa Đan Lăng quốc cũng tương tự như vậy, chỉ cách một bước chân đã là hai thế giới khác nhau rồi.

Nhưng lại có chút không giống, ít nhất lần trước mọi người vẫn ở chung một chỗ, còn bây giờ bên cạnh mình không còn bóng ai, bọn Lăng Phi Dương và những người khác đều không thấy bóng dáng. Xem ra, cảm giác lúc trước không sai, trong thạch tháp cất giấu vô số không gian, mỗi người tiến vào thạch tháp đều sẽ đến một nơi khác nhau, đương nhiên, cũng có thể sẽ vào cùng một không gian.

Nhìn cảnh đẹp mênh mông trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút mịt mờ, biết đi đâu tìm chỗ Quân Khuynh Diệu nói, đi nơi nào tìm xích linh quả Trần điện chủ dặn?

“Sao vậy, lạc đường? Thạch tháp có bảy tầng, tìm được đường mới có thể đi lên tầng tiếp theo, thạch bích ta nói nằm ở tầng cao nhất.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo chút tà ý vang lên bên tai, ngoại trừ Quân Khuynh Diệu thì còn có thể là ai.

“Sao ngươi cũng tới?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy Quân Khuynh Diệu có phần kinh hỉ, lại bị luồng nhiệt kia quậy cho có chút loạn tâm.

“Ta không thể tới sao?” Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười tự tiếu phi tiếu đến gần Gia Cát Minh Nguyệt, hơi khom lưng, chậm rãi đưa sát vào bên tai Gia Cát Minh Nguyệt, nhẹ giọng nỉ non, “Ta không tới, chẳng may Minh Nguyệt của ta lạc đường hay bị người khác bắt cóc thì làm sao bây giờ?”

Mặc Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu vì sao nóng lên, nội tâm luôn luôn trầm tĩnh lại có chút hỗn loạn.

“Nói nhăng nói cuội gì đó?” Gia Cát Minh Nguyệt đẩy mặt Quân Khuynh Diệu ra, nội tâm có chút lo lắng cũng có chút ấm áp. Quân Khuynh Diệu sợ nàng không tìm được vách đá kia nên mới lén vào đây tìm nàng sao?

Quân Khuynh Diệu không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ô, đây là thứ Trần điện chủ nói đến sao?” Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện ra trên mặt đất có một loại quả màu đỏ, toàn thân sáng bóng, rất giống với với xích linh quả Trần điện chủ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt một quả, ngửi ngửi, mùi chua cay xộc thẳng vào mũi, nhưng trong đó từng luồng linh lực đang mạnh mẽ dao động, không sai, đây chính là xích linh quả.

Gia Cát Minh Nguyệt biết thứ này không có trợ giúp gì lớn lao cho nàng, cho nên cẩn thận cất đi, mang về cho mấy người Mặc Sĩ Thần.

“Nàng muốn, phía sau còn rất nhiều. Nhưng chúng ta phải tìm được lối vào tầng tiếp theo đã.” Quân Khuynh Diệu mỉm cười nói.

“Ừm.” Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, tìm một hướng đi tới, Quân Khuynh Diệu theo sát phía sau.

Mặc dù mỗi lần vào phúc địa đều gặp một không gian khác nhau nhưng với thực lực của Quân Khuynh Diệu muốn tìm được lối đi vào tầng tiếp theo cũng không phải là việc khó khăn gì. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể tìm được nhưng điều khiến Quân Khuynh Diệu kinh ngạc là tốc độ của nàng quá nhanh.

Bước chân tưởng như vô định nhưng thực ra chính là đang bước vào cổng vào, nhìn bộ dáng của nàng, có vẻ còn nhanh hơn mình mấy lần.

“Xem ra, nàng tiến bộ nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng của mình.” Nhìn dáng người thướt tha tuyệt mỹ của Gia Cát Minh Nguyệt, nụ cười trên môi Quân Khuynh Diệu dường như sâu thêm mấy phần.

Một khe vực lớn sâu không thấy đáy chắn ngang trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong gió núi như có tiếng la hét kêu gào.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Quân Khuynh Diệu một cái, khẽ mỉm cười, thả người rơi xuống.

Lần này, đập vào mắt nàng là một mảnh xanh xám, hẳn là một bức tường thành được dựng lên bởi những phiến đá xanh ghép vào nhau. Sau khi đi mấy vòng, Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện, hóa ra bản thân đang đứng trong một tòa thành cổ nguy nga. Đứng trên tường thành nhìn xuống dưới có thể thấy được bóng dáng của Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần và những người khác. Bọn họ cũng phát hiện ra xích linh quả, đang đi thu thập khắp nơi. Bất quá, Lăng Phi Dương và một số thành viên có thực lực không tầm thường của Nội Điện đã đại khái nhận ra sự tồn tại của cổng vào, chính xác là đang chạy về phía cổng vào không gian của mình.

“Mập Mạp, Phi Dương, ta ở đây.” Gia Cát Minh Nguyệt đứng trên hàng rào bảo vệ thành la lớn. Nhưng mấy người Lăng Phi Dương lại không hề phản ứng.

“Bọn họ ở một không gian khác còn chúng ta đang đứng ở tầng thứ hai phúc địa nên mới có thể nhìn thấy họ.” Quân Khuynh Diệu giống như âm hồn xuất hiện bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, khẽ nói.

“Vậy chúng ta lên tầng tiếp theo.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Rất nhanh, giữa vách tường đá xanh, Gia Cát Minh Nguyệt lại tìm được lối lên tầng tiếp theo. Đi tới một không gian khác, vừa thu nhặt xích linh quả vừa tìm kiếm đường lên tầng tiếp theo. Đi đến không gian nào, Quân Khuynh Diệu cũng luôn theo sát bên cạnh nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện ra, trong phúc địa, bóng dáng của một con ma thú cũng không thấy, hơn nữa, kể từ lúc bước vào tầng thứ năm, lối đi và cửa vào hợp thành một, Gia Cát Minh Nguyệt có thể trông thấy bọn Lăng Phi Dương và Mặc Sĩ Thần đã tập hợp lại với nhau, mà mấy tên khác của Nội Điện không biết dựa vào thực lực hay may mắn cũng đã bước vào tầng thứ năm. Mỗi người đều tự đi tìm cửa vào tầng tiếp theo, đồng thời thu thập xích linh quả, có lúc vì thế mà ra tay với nhau. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không hề lo lắng, thực lực của Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo không tính là yếu, còn có Lăng Phi Dương nữa, cộng thêm sự phối hợp ăn ý, chống lại thành viên Nội Điện chắc chắn sẽ không thua, nhưng có mấy tên Nội Điện muốn cướp xích linh quả của bọn họ, kết quả bị đánh một trận, ngay cả xích linh quả mình vất vả tìm được cũng bị cướp sạch không còn một mống. Về sau, mấy người Lăng Phi Dương tuyên bố, gặp người nào cướp người đó.

Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm: “Mấy tên này càng ngày càng vô sỉ.” Kỳ thực nàng cũng không nghĩ tới, những người này đều là học từ ai. Nói tới vô sỉ, nàng mới là ông tổ a.

Đây là tầng thứ chín phúc địa, đập vào mắt là một mảnh mênh mông mây khói sóng biếc dập dờn, một ngọn núi sừng sững đột ngột nhô lên giữa sóng mây, giống như một cô đảo trôi nổi trên mặt nước.

“Chính là chỗ đó.” Quân Khuynh Diệu chỉ vào thạch bích trơn bóng nói.

Mặc dù ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động, không tự chủ nắm chặt tay. Thân thế bí ẩn bấy lâu, nay đã có thể được giải đáp, trong lòng nàng có mong chờ cũng có lo âu.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vách đá, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, giống cười, nhưng nụ cười không được tự nhiên. Trên vách đám hiện lên mấy chữ to giống như cuồng long thịnh nộ: “Phượng Vu Quyết đã từng dạo chơi ở đây!”

Mặc dù chỉ thấy có mấy chữ, nhưng có cảm giác gì đó rất thân thiết giống như nghe thấy giọng nói quê hương vậy. Chỉ có điều, kiểu chữ kia, nét chữ kia, thật là khiến người ta không dám khen tặng. Từ trong miệng Hoàng thượng Đan Lăng quốc và Gia Cát Phó Vân, Minh Nguyệt biết mẹ nàng là một đại mỹ nhân. Nhưng thật không nghĩ tới, người nàng và chữ nàng lại khác nhau như vậy.

“Chữ này, viết không tệ!” Cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt căng thẳng, lại nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của nàng, Quân Khuynh Diệu có chút lo lắng, im lặng một lúc lâu mới dám lên tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt dở khóc dở cười. Hóa ra, người này cũng biết an ủi người khác. Chỉ có điều, lời này cũng thật trái lương tâm đi.

Nhìn xuống chút nữa, cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhịn được nữa, bật cười. Chỉ thấy trên vách đá khắc: “Con mẹ nó, em gái ngươi, đây chính là phúc địa Thánh Điện… Một đám não tàn, vật kia mà các ngươi cũng ăn được ..” Kiểu chữ này càng “bay bổng” lợi hại hơn.

“Hoa văn phía dưới cũng rất đẹp.” Quân Khuynh Diệu vuốt cằm, nhìn chăm chú vào vách đá, nói.

Nhìn xuống hoa văn Quân Khuynh Diệu nói, nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt cứng lại. Đó không phải là hoa văn, mà là một loại ngôn ngữ khác: Tiếng Anh.

“Con gái yêu quý, nếu có thể đọc được những chữ này, có nghĩa là con đã đến đây. Con làm thế nào tới được Thánh Điện? Không biết bây giờ con đã lớn thế nào rồi, chắc chắn là rất xinh đẹp giống ta đi.”

Nhìn đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt không nghi ngờ gì nữa, đây chính là lời nhắn mẫu thân lưu lại cho mình. Bởi vì chỉ có mình đến từ thế giới khác mới có thể đọc hiểu được những văn tự này. Nhưng cũng phải nói thật, mẫu thân đúng là đủ tự luyến.

“Con gái yêu quý, tha lỗi cho mẹ, vì mẹ không thể ở bên cạnh con, nhìn con lớn lên, tin rằng con cũng giống mẹ, tất cả đều giống mẹ. Mẹ vô cùng yêu con, lúc nào cũng nhớ về con, từng giây từng phút mong được gặp con. Nhưng, mẹ lại không đủ sức lực, chỉ khi con thu thập đủ tinh huyễn thủ hộ, ngày đó, chúng ta mới có thể gặp nhau. Khi nào gặp được nhau, mẹ sẽ nói cho con biết tất cả chuyện gì đã xảy ra. Con yêu, tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã đẩy gánh nặng này lên vai con. Mẹ tin, con nhất định có thể làm được. Con biết không, ngày nào mẹ cũng mong được gặp con, muốn hôn lên mặt con…”

Đọc đến đây, nước mắt Gia Cát Minh Nguyệt không ngừng rơi xuống. Mặc dù chỉ có mấy lời ít ỏi, nhưng nàng cảm nhận được yêu thương sâu đậm mẫu thân dành cho mình, còn có sâu đậm bất đắc dĩ, nếu không phải có nỗi khổ bất đắc dĩ, nàng nhất định sẽ không bỏ mình mà đi.