Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 201

Chương 96.3

Edit: Gió + Canina

La quản sự muốn lưu lại, để những người khác đi về trước. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể dẫn đầu đi về Thánh điện. Dong binh đoàn Vĩnh dạ thì đang nhiệt tình từ biệt Gia Cát Minh Nguyệt.

Cách đó không xa, một đôi mắt ngập tràn oán độc đang nhìn nàng. Đó là Mạn Tuyết Oánh.”Nhiệm vụ này lại bị cô ta hoàn thành, thật không biết cô ta dùng biện pháp gì bức lui con heo đần kia, lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về Thần Miếu còn không biết sẽ bị trách phạt thế nào đây. Tại sao lại là cô ta, vì cái gì đều là do cô ta!” Mạn Tuyết Oánh vốn có sẵn khúc mắc với Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này trong lòng ngập tràn thù hận, khuôn mặt ẩn giấu ở sau khăn che mặt bất giác trở nên vặn vẹo.

“Tuyết Oánh, chúng ta đi thôi.” Một thanh niên trẻ đi lên phía trước, hắn mặc trường bào, tóc dài đen kịt rủ xuống tới tận bả vai, ngũ quan khá có nét, có vẻ anh tuấn cường tráng. Nếu như chỉ nhìn riêng ngũ quan, tướng mạo của hắn nên tính là anh tuấn, cộng với mái tóc dài cùng với cách ăn mặc, thoạt nhìn có vài phần phóng khoáng. Thế nhưng sau khi hắn cố nặn ra nụ cười thành thục thì nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị, ẻo lả mà ấu trĩ. Người này chính là người trẻ tuổi vừa đến đã trào phúng La quản sự lúc trước.

“Hừm, Vũ Thư đại ca, đi thôi.” Tuy rằng tâm tình Mạn Tuyết Oánh không tốt, nhưng vẫn biết kiềm chế, ánh mắt cố tỏ ra ôn hòa. Tên nam tử này tên là Tạ Vũ Thư, địa vị ở Thần Miếu rất không bình thường, thế nhưng cái không bình thường này không phải là nhờ bản thân hắn, mà là bởi vì tổ phụ của hắn là một trong nhưng Tế Ti của Thần Miếu. Lần này hắn đến tham gia nhiệm vụ, kỳ thực cũng chỉ là để rèn luyện một thoáng.

“Tuyết Oánh, dù gì cũng không vội trở về Thần Miếu, không bằng chúng ta đi Lạc Hà thành một chút đi, huynh nghe nói da cáo tuyết nơi đó có chất lượng tốt nhất đại lục, đến đó chọn một tấm da thật đẹp cho muội, được không?” Tạ Vũ Thư lấy lòng nói, hoàn toàn không để tâm tới việc nhiệm vụ bị thất bại, với thân phận của hắn, tuyệt đối không có ai dám làm khó dễ, đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không nhìn ra nỗi tuyệt vọng và cừu hận trong lòng Mạn Tuyết Oánh.

Từ mấy năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan Mạn Tuyết Oánh dưới tấm khăn che mặt, Tạ Vũ Thư liền coi nàng như thiên nhân, vẫn luôn khổ sở theo đuổi. Lấy thân phận và ngoại hình của hắn, tự nhiên không thiếu người hâm mộ, nhưng hắn chỉ yêu mình Mạn Tuyết Oánh mà thôi.

Mà Mạn Tuyết Oánh đâu phải kẻ không có tâm cơ, đương nhiên sẽ không dứt khoát từ chối, lúc lạnh lúc nóng như gần như xa, vẫn duy trì một loại quan hệ mập mờ, chọc cho hắn ngứa ngáy trong lòng.

“Tốt, ở chung lâu như vậy rồi, cho tới bây giờ muội vẫn chưa tặng đồ gì cho huynh, thuận tiện đi mua một chiếc áo khoác da cáo, huynh mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.” Mạn Tuyết Oánh làm bộ mừng rỡ, nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng xem thường: “Loại con cháu thế gia được nuông chiều từ bé này, sau khi lớn lên cũng chẳng khác gì gốc dâu thưa trồng trong Thần Miếu, tuy được chăm bón kỹ càng, cành lá xum xuê, thoạt nhìn thì khỏe mạnh đấy, thế nhưng chẳng bao giờ có thể so được với đám cây cối tầm thường đã trải qua gió táp mưa sa, đừng thấy bề ngoài nguỵ trang đến mức thành thục thận trọng, nói cho cùng, vẫn là một kẻ ngu ngốc, tâm trạng mình lúc này rõ ràng như vậy mà cũng không cảm thấy.”

Xem thường thì xem thường, nhưng lúc này Mạn Tuyết Oánh sẽ không biểu hiện ra, dù sao nhiệm vụ lần này là do nàng đầu lĩnh, vị Tạ đại thiếu gia này chỉ đi theo cho có, đến khi trở về có khi còn phải lấy hắn ra làm bia đỡ đạn.

“Tốt tốt.” Tạ Vũ Thư mơ hồ nhìn thấy khóe môi Mạn Tuyết Oánh nhẽ nhếch lên dưới khăn che, thầm mở cờ trong bụng luôn mồm nói tốt.

“Ai, người ngu ngốc chính là người ngu ngốc.” Mạn Tuyết Oánh không nhịn được thở dài trong lòng, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt Nam Cung Cẩn, chỉ có nam nhân như vậy mới có thể làm nàng động lòng, Tạ Vũ Thư trước mắt, kém quá xa. Nghĩ đến Nam Cung Cẩn, Mạn Tuyết Oánh lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái thật sâu, trong mắt đầy thù hận.

Cho dù Tạ Vũ Thư có trì độn thế nào đi nữa thì cũng nhìn ra thái độ khác lạ của Mạn Tuyết Oánh đối với Gia Cát Minh Nguyệt, hắn nghi ngờ hỏi: “Muội biết nàng ta?”

“Ừm, gặp mấy lần, nàng là bằng hữu của Nam Cung Cẩn.” Mạn Tuyết Oánh hơi động tâm tư, nghĩ đến một ý kiến, nhìn như vô ý nói ra.

“Nam Cung Cẩn!” Giọng nói của Tạ Vũ Thư hơi đổi khác, mang theo vài phần căm ghét. Tuy rằng dựa vào thân phận của tổ phụ, địa vị của hắn ở Thần Miếu cũng không thấp, nhưng tất cả Tế Ti đều biết hắn thuộc dạng gì, căn bản là không ưa hắn, thế nhưng họ lại luôn giành cho Nam Cung Cẩn vài phần kính trọng, mà với tính cách Nam Cung Cẩn, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ để hắn vào trong mắt, đối với việc này Tạ Vũ Thư đã sớm canh cánh trong lòng, nhưng lại chẳng có biện pháp nào. Cũng thật không biết tên kia rốt cuộc có cái gì tốt, xuất quỷ nhập thần làm việc thất thường, thế mà lại khiến đám Tế Ti vui vẻ. Đặc biệt, Đại Tế Ti lại càng coi trọng Nam Cung Cẩn. Từ sau khi Ấn Phi Đào chết, ở Thần Miếu gần như không có ai dám đối đầu với hắn ta. Đối với Nam Cung Cẩn, hắn vừa đố kỵ lại vừa hận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừm, Nam Cung Cẩn và nàng ta có quan hệ rất tốt đấy. Lúc trước tới thủ đô của Đan Lăng quốc, hắn để muội cải trang thành sứ giả đại nhân, chính hắn xuất cung đi gặp nàng ta.” Mạn Tuyết Oánh nhìn như nói chuyện phiếm, ở tạ vũ thư trước, nàng cũng xưa nay không xưng hô nam cung cẩn vì là Nam Cung đại nhân, tự nhiên cũng là nghênh hợp tạ vũ thư trong lòng.

“Nam Cung Cẩn yêu thích người Thánh điện?” Tạ Vũ Thư hơi kinh ngạc.

“Khi đó Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa phải là người Thánh điện.” Mạn Tuyết Oánh thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng rất hồi hộp. Nàng sợ Tạ Vũ Thư nghĩ Nam Cung Cẩn yêu thích người bên phe đối địch —— người Thánh điện, sợ Tạ Vũ Thư sẽ lấy việc này đi hãm hại Nam Cung Cẩn. Cho nên mới mở miệng làm sáng tỏ.

Tạ Vũ Thư nghe Mạn Tuyết Oánh nói vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, cũng có chủ ý. Kinh ngạc chính vì Nam Cung Cẩn lại quan tâm tới một nữ nhân, hơn nữa đối phương hiện tại còn là người của Thánh điện. Chủ ý chính là: “Nam Cung Cẩn để bụng nữ nhân này như vậy, hồi còn ở Đan Lăng quốc lại xuất cung đi gặp nàng. Nếu như nữ nhân này có chuyện… Ha ha, thật muốn nhìn xem Nam Cung Cẩn sẽ có phản ứng gì. Hơn nữa đối phương là người Thánh điện, giết nàng cũng coi như đã lập công.” Tạ Vũ Thư càng nghĩ càng cao hứng. Nếu là chuyện có thể đả kích Nam Cung Cẩn, hắn vô cùng tình nguyện đi làm.

“Người này có uy hiếp rất lớn đối với Thần Miếu chúng ta, có sự tồn tại của nàng ta, Thần Miếu chúng ta mãi mãi không có ngày yên tĩnh.” Tạ Vũ Thư trịnh trọng nói, trong mắt loé ra sát ý nồng đậm. Nếu như người không quen biết hắn, có lẽ sẽ bị nét mặt thâm trầm và nghiêm túc kia đả động, thậm chí hãm sâu trong đó.

“Ừm.” Mạn Tuyết Oánh gật gật đầu, trong lòng dở khóc dở cười: “Người ngu ngốc chính là người ngu ngốc, dù có giả vờ thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là người ngu ngốc, mình vừa mới chuẩn bị đặt bẫy, hắn lập tức thò cổ vào. Cho dù muốn diễn vai thâm trầm thì cũng nên diễn sâu một chút có được hay không, lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù Gia Cát Minh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ khiến cho Thần Miếu chịu lép vế, thì cũng đâu đến nỗi là uy hiếp lớn lao gì, cũng đâu đến nỗi khiến cho Thần Miếu không có ngày yên tĩnh chứ?”

Mạn Tuyết Oánh đương nhiên hiểu rõ trong lòng Tạ Vũ Thư đánh chủ ý gì, loại tâm cơ sâu sắc như cơi đựng trầu này làm sao giấu giếm được nàng? Thế nhưng như vậy cũng được, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần có thể diệt trừ Gia Cát Minh nguyệt là tốt rồi, vừa giải mối hận trong lòng mà tới khi trở về Thần Miếu cũng dễ ăn nói hơn. Nam Cung Cẩn cũng sẽ không để tâm tới Gia Cát Minh Nguyệt nữa. Vừa nghĩ tới Nam Cung Cẩn, trên mặt Mạn Tuyết Oánh lộ ra nụ cười ôn nhu. Trong lòng có chút phiền muộn, cũng không biết đại nhân hiện tại ở nơi nào, đang làm gì. Đại nhân luôn hành tung bất định như vậy. Đã rất lâu không nhìn thấy đại nhân rồi… Thật sự rất nhớ ngài ấy.

Sau khi mọi chuyện xử lý xong, Thánh điện và Thần Miếu lần lượt rời đi.

La quản sự đã sớm cho dùng phi ưng đưa thư cho Thánh điện để báo kết quả. Thế nhưng hắn cũng không ẩn giấu, thư bên trong nói đám người Gia Cát Minh Nguyệt đã làm cho bầy heo rừng rút đi.

Trên đường trở về Thánh điện, ngày này đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại ở một thị trấn nhỏ, tìm gian khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này trời tối người yên, chỉ có dế mèn núp dưới kẽ đá vẫn còn không biết mệt mỏi hát mãi bài hát ru con.

Mà người Thần Miếu thì lại nghỉ ngơi ở một nhà phú hộ. Đối với việc có thể đón tiếp người Thần Miếu, gia đình này mừng rỡ như điên, cực kỳ vinh hạnh.

Vào đêm, trong phòng Tạ Vũ Thư, một bóng đen giống như u linh lặng lẽ bay ra ngoài. Mạn Tuyết Oánh đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy bóng hắn dần dần đi xa, cười lạnh. Lần này, Gia Cát Minh Nguyệt chắc không may mắn được nữa đi, Tạ Vũ Thư tuy ngu ngốc một chút, nhưng lại có tổ phu làm Tế Ti, phương pháp tu luyện bí mật nhất linh đan diệu dược tốt nhát đều ưu tiên cho hắn, qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, tu vi của hắn đã tiếp cận cấp thánh, quan trọng nhất chính là, trên người hắn còn mang theo bảo bối.

Lần này, Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn phải chết.

Bóng đêm mông lung.

Trên nóc của một lầu các cao nhất trong thôn, hai bóng người một ngồi một đứng.

Người ngồi là Nam Cung Cẩn đang cười tà mị. Người đứng, chính là Quân Khuynh Diệu nét mặt lạnh lùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chà chà, sức quyến rũ của Nam Cung đại nhân thật khiến người ta mở mang tầm mắt nha.” Thanh âm của Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm, thoáng như băng hoa. Chỉ là, trong giọng nói tràn đầy châm chọc.

Nam Cung Cẩn liếc mắt nhìn Quân Khuynh Diệu đứng bên cạnh vừa trào phúng hắn, chậm rãi mở miệng: “Ngươi cũng có lúc chanh chua quá nhỉ.”

“Được lắm, ta trực tiếp đi giết nữ nhân của ngươi.” Quân Khuynh Diệu thản nhiên nói. Quân Khuynh Diệu nhắc tới nữ nhân của Nam Cung Cẩn, tất nhiên là chỉ Mạn Tuyết Oánh.

“Chờ đã.” Nam Cung Cẩn lên tiếng gọi Quân Khuynh Diệu lại.

“Làm sao? Đau lòng?” Quân Khuynh Diệu cười lạnh một tiếng.

“Thứ nhất, nàng ta không phải nữ nhân của ta. Thứ hai, tạm thời không thể để cho nàng ta chết, nàng chết rồi ta còn xem kịch kiểu gì đây.” Nam Cung Cẩn chợt nở một nụ cười quái dị, ngữ điệu nhẹ hơn, đứng lên, “Ta còn muốn xem mèo nhỏ duỗi móng vuốt phản kích đây, ha ha ha ~ ”

Quân Khuynh Diệu đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn Nam Cung Cẩn đang cười, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm nơi phía chân trời. Ánh trăng càng ngày càng lạnh lẽo. Đúng rồi, người này, làm sao có khả năng quan tâm người khác, làm sao có khả năng thích người khác. Ngay cả máu hắn còn lạnh, như thế nào sẽ động tâm? Nữ nhân yêu hắn kia, nhất định vạn kiếp bất phục, tất nhiên sẽ bị hủy diệt trong tuyệt vọng.

Nam nhân đáng sợ này…

Quân Khuynh Diệu liếc nhìn Nam Cung Cẩn, không nói gì thêm. Hắn xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Nam cung cẩn một mình ngồi ở lầu các trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia luân trăng lưỡi liềm, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười quái dị, hắn chậm rãi đứng dậy, cũng biến mất ở trong bóng đêm.

Đêm nay, tựa hồ có thể được thưởng thức trò hay rồi.

Mèo nhỏ à, đừng để cho ta thất vọng nha ~

Bởi vì, để ta thất vọng…

Ta sẽ đích thân giết nàng ~