Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 200

Chương 96.2

Edit: Gió+Canina

Đêm thứ hai, đội ngũ Thánh Điện, Thần Miếu và dong binh đoàn đã khôi phục tinh lực, tinh thần phấn chấn chuẩn bị nghênh đón đợt công kích tiếp theo của heo rừng biến dị. Nhưng thẳng đến bình minh, ngoại trừ muỗi bay đầy trời với bò cạp, rắn độc, kiến thi nhau chui vào thì ngay cả nửa con heo rừng biến dị cũng không thấy. Giữ vững tinh thần, căng thẳng cả một đêm, ai cũng mệt mỏi, thấy trời đã sáng hơn, biết không phải chờ nữa, tinh thần thả lỏng, ai cũng thấy buồn ngủ, mọi người đều tự trở về, vùi đầu trong lều ngủ bù.

Đúng lúc này, ngoài thôn chợt vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề, vô số heo rừng biến dị kéo tới lần thứ hai. “Mẹ kiếp, thế méo nào lại tới lúc này.” Vạn Nam chửi ầm lên, nhanh chóng chui ra khỏi lều, dẫn các dong binh đi về phía vị trí của mình. Người của Thánh Điện và Thần Miếu cũng làm xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Trên mặt ai nấy đều là giận dữ và sát ý.

Nhưng khi bọn họ thấy bầy heo rừng đông như nước thủy triều, tất cả đều ngây người, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Giữa bầy heo rừng, một đầu heo biến dị đáng sợ xuất hiện.

“Kia, kia thực sự là heo rừng sao, có biến dị cũng không thể biến thành như vậy chứ, còn muốn cho người ta sống nữa không đây?” Đầu heo kia phải cao tới mười thước, to như một ngọn núi nhỏ. Vua heo rừng biến dị chạy tới đâu đất rung chuyển tới đó. Tất cả mọi người đều chán nản. Cho dù mọi người đều biết phương thức công kích của bọn chúng có chút ngu ngốc, đơn giản, đáng yêu, nhưng nếu bị cái miệng kia ủn một cái bay lên trời hay tùy tiện đạp một cước thì có là người sắt cũng trở thành đĩa sắt. Huống chi, ai mà biết được phương thức công kích của Heo vương biến dị có đơn giản giống như đồng loại của nó hay không, biết đâu lại lòi ra kỹ năng khác thì sao?

Trong đội ngũ Thánh Điện, thần sắc Chúc Thần Thư vẫn lạnh lùng nghiêm túc nhưng trong mắt toát ra mấy phần do dự, tình hình này, có nên để mọi người rút lui trước không?

Lộ Xảo Xảo đứng bên cạnh, vẻ mặt tuy sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt tay Chúc Thần Thư không lùi nửa bước.

Trong thôn, Hứa Anh nằm trên giường trông thấy một màn này, bị dọa đến trắng mặt, ngọ nguậy bò xuống khỏi giường, hướng về phía sau thôn. Chỉ có điều, hắn bị thương quá nghiêm trọng, cho nên muốn bò cũng không bò nổi.

Đội kỵ sĩ ở phía trước cũng lộ ra sự sợ hãi. La quản sự âm tình bất định, lần này nên làm thế nào đây? Nếu như nhất định phải chống lại đợt công kích này thì không chừng ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại nơi đây. Nhưng nếu lâm trận bỏ chạy, trở về hắn biết báo cáo thế nào? La quản sự rầu rĩ nhìn về phía Mạn Tuyết Oánh.

Trong mắt Mạn Tuyết Oánh không có lấy nửa điểm hoảng loạn, vẫy vẫy tay, nói với một gã thuộc hạ, “Bảo mọi người chuẩn bị cho tốt.” Nói xong, quét ánh mắt khinh miệt về phía La quản sự.

Không lâu sau, trong doanh địa Thần Miếu vang lên những tiếng huyên náo, từng chiếc xe giống như nỗ xa, hình dáng cổ xưa được đẩy ra, trên mặt khắc những hàng hoa văn cổ đại, chính giữa không phải là cự nỏ mà là từng phiến thép hình lưỡi liềm, mỏng như lưỡi đao.

Nhìn thấy vật này, toàn bộ doanh địa trở nên yên tĩnh.

“Tân Nguyệt Thành nỗ, là Tân Nguyệt Thành nỗ!” Phần lớn mọi người ở đây đều là người có kiến thức rộng tãi, rất nhanh có người nhận ra đấy là cái gì. Đây là lợi khí chiến tranh đã thất truyền từ lâu, Tân Nguyệt Thành nỗ. Loại thành nỗ này cần ít nhất là kình khí của năm gã Thiên không kiếm sĩ mới có thể bắn được, trên mặt đều khắc trận pháp cổ xưa, có thể tăng sức mạnh của kình khí lên gấp mấy lần, ngay cả tường thành dày ba thước cũng không đỡ được công kích liên tiếp của nó, không quá năm phút đồng hồ sẽ vỡ thành từng mảnh.

Không ai ngờ được rằng, lần này, Thần Miếu lại có thể cho mang theo Tân Nguyệt Thành nỗ. Mọi người như trút được gánh nặng. Còn đối với cường lực công kích đầy tính hủy diệt của Tân Nguyệt Thành nỗ thì cho dù phòng ngự của lũ heo rừng có mạnh hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản được.

La quản sự ở bên cạnh, thần sắc bi thương như sắp khóc. Thánh Điện vốn là do hoàng thất các quốc gia âm thầm hỗ trợ, loại vũ khí có cường lực sát thương tương tự cũng có, nhưng hắn lại ngại cồng kềnh nên không mang đi. Có lẽ, lần này chỉ có thể đứng nhìn Thần Miếu khoe khoang uy phong, chỉ sợ chuyện cả bầy heo rừng biến dị tập thể cũng không còn bí mật của Thánh Điện bọn họ nữa, sau khi trở về còn không biết bị trách phạt thế nào đây,aizzz!

Ngay khi La quản sự đang than thân trách phận, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại rời khỏi doanh địa, chậm rãi đi về phía bầy heo rừng biến dị. Gia Cát Minh Nguyệt thân là luyện kim sư, so với những người khác, nàng càng hiểu rõ uy lực của Tân Nguyệt Thành nỗ hơn. Có lẽ, chỉ có Heo vương mới có thể chống đỡ được công kích của bọn họ, những con heo rừng khác nhất định sẽ bị giết sạch.

Đối với những tên ngu ngốc đáng yêu chỉ biết ủn đi ủn lại này, Gia Cát Minh Nguyệt không có ác cảm quá lớn. Đám heo rừng này chỉ là muốn tìm thức ăn hợp khẩu vị của bọn chúng mà thôi, cũng không chủ định làm hại con người, hơn nữa, trong đợt công kích lần trước, cũng không có người nào bị trọng thương hay mất mạng. Thân là triệu hoán sư, Gia Cát Minh Nguyệt càng rõ hơn người khác ma thú biến dị có bao nhiêu quý hiếm, mà loại ma thú muốn biến dị thành ma thú cường đại như những con heo rừng này xác suất càng nhỏ đến đáng thương. Huống chi, còn là cả bầy biến dị cùng nhau, thực sự nàng không đành lòng nhìn bọn chúng bị tàn sát như vậy. Hơn nữa, Tiểu Nhục Hoàn còn không ngừng lải nhải bên tai nàng, kêu nàng phải cứu lấy những con heo nhỏ kia.

“Các ngươi làm gì vậy, trở lại mau!” Thấy mấy người đi qua, Chúc Thần Thư không nhịn được lo lắng hô một tiếng. Không phải hắn lo lắng cho Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, hắn đã sớm cảm nhận được hai người này có chút kỳ quái, thực lực hẳn là không thua kém mình, cũng không phải hạng người lỗ mãng, làm như vậy chắc chắn là có lý do. Người hắn lo lắng là Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo. Thực lực của hai người này hơi yếu, hơn nữa còn là triệu hoán sư và cung thủ, lực cận chiến yếu ớt, căn bản là không chịu nổi trùng kích của heo rừng biến dị.

Nhưng nghe thấy tiếng kêu gào thân thiết của hắn, Lộ Xảo Xảo bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt: “Hắn đang gọi Gia Cát Minh Nguyệt, mình đứng lù lù bên cạnh hắn, hắn không thèm nói một câu an ủi , thế mà đối với Gia Cát Minh Nguyệt thì hắn lại quan tâm như vậy, mình ở bên hắn bao nhiêu năm nay rồi, hắn không hề để ý một chút nào, trong khi Gia Cát Minh Nguyệt chỉ mới gặp mặt mấy lần, hắn lại… Tại sao!”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Cát Minh Nguyệt ngoảnh đầu lại cười cười với Chúc Thần Thư, cho hắn một ánh mắt cứ yên tâm. Đối với cái tên Chúc Thần Thư này, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn có chút hảo cảm. Người này thẳng thắn, chính trực.

Chúc Thần Thư gật gật đầu, cho dù hắn không nghĩ ra, nhưng cũng biết bọn họ làm như thế nhất định là có nguyên nhân, liền yên lặng xem tình hình. Hắn hoàn toàn không chú ý tới, Lộ Xảo Xảo bên cạnh giận dữ như sắp phun ra lửa: “Ở ngay trước mặt mình mà vẫn còn liếc mắt đưa tình, thật sự coi ta như không tồn tại sao?”

Bầy heo rừng biến dị chen chúc xung quanh Heo vương vĩ đại cùng nhau xông tới, những kẻ chặn trước bọn chúng đều bị ủi cho bay tán loạn. Tân Nguyệt thành nỗ của Thần Miếu đã được chuyển lên đầu tường bảo hộ, nhắm ngay phương hướng lũ heo mà bắn. Một khi phóng ra, dưới cơn mưa Nguyệt nhận xoay tròn, heo rừng biến dị bị đánh trúng sẽ bị chém thành thịt heo băm.

Đang lúc này, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đột ngột bước nhanh hơn, thân hình nhoáng lên mấy cái thì đã xuất hiện ở khoảng đất trống giữa Tân Nguyệt thành nỗ và bầy heo rừng.

“Bọn họ muốn làm gì, chịu chết sao?” Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, có người tự mình lẩm bẩm. Chỉ có người của dong binh đoàn Vĩnh Dạ là vẫn còn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, ngay cả ma thú ma mông cấp S ở Băng Phong cốc gặp gỡ bọn họ còn phải ngoan ngoãn đào tẩu, mấy con lợn rừng này mà làm bọn họ bị thương mới là chuyện lạ đó đây. Xem ra, bọn họ đã có kế hoạch đẩy lùi kẻ địch rồi.

“La quản sự! Người Thánh điện các ông bị điên sao? Muốn tự sát?” Mạn Tuyết Oánh tức giận giậm chân bình bịch. Nàng rất muốn lập tức hạ lệnh công kích, rất muốn mượn máy móc công nghệ cao giết chết Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nhưng làm như vậy rồi, cuối cùng không biết phải ăn nói thế nào. Thế cho nên trong lòng nàng vừa tức vừa giận, há miệng mắng mỏ không thèm hạ khẩu lưu tình.

La quản sự cũng cực kỳ tức giận, hướng về phía bóng lưng của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hô to: “Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi lập tức cút trở về cho ta!” Hắn thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải trách phạt mấy tên không biết trời cao đất rộng này, sau này cũng đừng nghĩ tới việc được ra ngoài làm nhiệm vụ nữa!

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ.

Tốc độ của Vua Heo Rừng càng ngày càng chậm, khiến cho đám heo xung quanh cũng chạy chậm lại theo, cuối cùng dừng lại trước mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Vua Heo Rừng xì khói trắng qua hai lỗ mũi, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục vọt tới trước.

Mọi người đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Con Vua Heo Rừng kia không dám xông tới mà lại dừng ngay trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, đây là tại sao?

“Không được trở lại quấy rầy người thôn này. Không ai sẽ cướp tảng đá của ngươi đâu! Ta sẽ giúp ngươi, sẽ không để cho người ta phát hiện ra sự tồn tại của những tảng đá kia. Hiện tại, rời khỏi nơi này đi, vĩnh viễn không cho phép trở lại! Bằng không ta sẽ biến ngươi thành thịt kho tàu!” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt truyền vào trong tai Vua Heo Rừng, cực kỳ uy nghiêm. Kỳ thực Vua Heo Rừng đến quấy rầy thôn dân với mục đích rất đơn giản, chính là sợ các thôn dân cướp tảng đá của nó. Nó muốn độc chiếm những tảng đá này nên mới đánh đuổi các thôn dân đi. Nhưng mà, nó không biết rằng, những tảng đá nó coi như trân bảo kia căn bản không lọt vào mắt các thôn dân, họ vốn không biết tại sao đám heo rừng này lại muốn công kích làng. Nói lại, đúng thật là tai bay vạ gió.

Vua Heo Rừng chần chừ nhìn Gia Cát Minh nguyệt, tựa hồ đang hoài nghi lời của nàng rốt cuộc có thể tin hay không. Tuy rằng trí tuệ heo rừng không cao, thế nhưng dù gì cũng biến dị được tới mức này, làm sao có thể kém hơn đám ma thú bình thường, Vua Heo Rừng biết mình khẳng định đánh không lại Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, không chừng sẽ biến thành móng heo kho tàu gì gì đó như lời bọn họ nói, hiện tại được Gia Cát Minh Nguyệt hứa hẹn như vậy quả thật đúng là niềm vui bất ngờ, nó giả bộ suy nghĩ chút xíu sau đó liền dẫn bộ tộc chậm rãi lui về phía sau.

Heo rừng lui rồi! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tất cả đám heo rừng đều lui về phía sau, càng lúc càng nhanh, không lâu sau, bọn chúng đã biến mất trong tầm mắt. Im lặng hồi lâu, tiếng hoan hô như sấm dậy mới đột ngột nổ ra, chỉ có dong binh đoàn Vĩnh Dạ là chán nản chép chép miệng: “Thế mà cũng ngạc nhiên, đúng là bọn chưa từng nếm mùi đời!” Nhưng họ đã quên ngay trước đó không lâu, bọn họ cũng kinh ngạc, kích động, mừng rỡ y như vậy.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trở lại nơi đóng quân, nói với La quản sự đến-tận-bây-giờ-vẫn-chưa-tin-tưởng, “Không có chuyện gì đâu, chúng nó sẽ không bao giờ tới nữa.”

“Tốt, tốt, các ngươi làm rất tốt.” Lúc này La quản sự mới như vừa tỉnh mộng, thậm chí không kịp đi suy nghĩ xem rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt đã dùng phương pháp gì để bức lui Vua Heo Rừng, mà chỉ luôn mồm nói tốt. Lợn rừng biến dị cuối cùng đã bị Thánh điện của bọn họ đuổi ra khỏi thôn xóm, theo hiệp định trước đó, người Thần Miếu sẽ lui khỏi Ô Đồ thôn, bí mật của lợn rừng biến dị sẽ thuộc về Thánh điện, chỉ cần nghĩ tới phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cùng tiền đồ tốt đẹp sau khi trở về, trái tim La quản sự ầm ầm nhảy loạn, khó có thể bình tĩnh, sao còn nhớ được những chuyện khác. Còn ý niệm muốn trừng phạt đám người Gia Cát Minh Nguyệt vừa nãy, hắn đã sớm quên từ lâu.

Đám người Mạn Tuyết Oánh không tin heo rừng sẽ bỏ đi luôn, vẫn cứ đóng giữ. Kỳ thực La quản sự cũng không tin lắm, cho nên đám người này vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Mỗi đêm đều không dám thả lỏng cảnh giới, khiến cho ai nấy đều kiệt sức, qua nửa tháng, bầy heo rừng vẫn không xuất hiện. Lúc này mọi người mới tin tưởng tụi nó sẽ không xuất hiện nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt vốn định vẽ trận pháp tiêu âm trên đất khiến người ta không phát hiện ra lợn rừng, kết quả sau khi giao thiệp một hồi với Tiểu Nhục Hoàn, Vua Heo Rừng tỏ vẻ muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì những tảng đá này tuy rằng mỹ vị, thế nhưng cũng không phải không thể thiếu. Hơn nữa nghe thấy Tiểu Nhục Hoàn nói có mấy người lợi hại muốn điều tra chung quanh đây, còn có thể thương tổn con dân của nó. Cho nên, nó quyết định dẫn theo bầy heo rừng trở về trong núi sâu.

Sự tình được giải quyết một cách viên mãn.

Thế nhưng, có người rất không cam tâm.