Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 199

Chương 96.1: Mị lực của Nam Cung Cẩn

Edit: Gió + Canina

Quân Khuynh Diệu vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía vật khác thường dưới thân Vua Heo rừng. Một tảng đá màu sắc kỳ lạ đang phát ra những luồng sáng kỳ dị. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt ngây người. Bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng tương tự tinh thần lực đang không ngừng dao động trên tảng đá.

“Tảng đá kia có vấn đề.” Mặc Sĩ Thần nói chắc chắn.

“Ừm, mà con heo rừng này cũng lớn hơn bình thường quá nhiều đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Vua heo rừng với dáng người khiến người ta phải sinh mục kế thiệt*, thở dài nói.

(*) Sinh mục kế thiệt: nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc hoặc rơi vào thế bí.

“Sao đồ chơi này lại ở đây?” Mặc Sĩ Thần lẩm bẩm, “Với chiều cao và bề rộng của địa đạo này, sao nó có thể chui vừa được, chẳng lẽ nó có súc cốt thuật?” (thuật rút xương, thu nhỏ cơ thể.)

Lăng Phi Dương nhíu mày một cái, nói: “Nếu ta đoán không lầm thì nó chui vào đây rồi mới bị biến đổi thành như vậy.”

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, cho dù suy đoán này đúng hay không, thì đó cũng là cách giải thích hợp lý nhất bây giờ.

Thanh âm của bọn rất nhỏ, Vua heo rừng biến dị ngủ rất say, căn bản là không nghe được, ụt ịt mấy tiếng, đột nhiên há miệng cắn tảng đá một miếng, nhai nhai mấy cái nuốt vào bụng, sau đó còn phải ợ một tiếng mới thấy thỏa mãn. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng, lúc Vua Heo rừng ăn đá, toàn thân phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ nhiều màu, dao động tinh thần lực cũng trở nên mãnh liệt dị thường.

Hóa ra, tảng đá này chính là nguyên nhân khiến cả bầy Heo rừng đều biến dị.

Chúng xông vào tấn công thôn trang, có lẽ là muốn độc chiếm những tảng đá này.

Nhưng thôn dân lại không hề biết đến sự tồn tại của loại đá này.

“Tiểu Nhục Hoàn, con có thể khống chế con quái vật này không?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đối với những tảng đá kỳ lạ này, nàng cũng vô cùng tò mò.

Tiểu Nhục Hoàng quan sát Vua heo rừng nửa ngày mới bất đắc dĩ trả lời: “Sợ là không, thực lực của nó đã là Thánh cấp rồi, con không khống chế được.”

Thánh cấp!

Mọi người kinh hãi nhìn nhau.

Thánh Điện khá coi trọng nhiệm vụ lần này. Người được phái đi đều phải là cao thủ Linh hồn cấp trở lên, đương nhiên là không tính Hứa Anh. Mà trong đó, thực lực cao nhất là Nhạc Nhạc, đội trưởng Nội điện. Theo quan sát của Gia Cát Minh Nguyệt, nàng ta đã là Linh hồn cấp đỉnh, thậm chí, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá.

Nhưng, nếu đối thủ là Heo Vương Thánh cấp…

Tuy Linh hồn cấp chỉ kém Thánh cấp một bậc, nhưng đây cũng là một bước không thể vượt qua. Thực lực hai bên hoàn toàn không thể so sánh với nhau, những người đã có thực lực Thánh cấp như Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương là rõ ràng nhất chỗ chênh lệch trong đó.

“Động thủ?” Lăng Phi Dương hơi nhướng mày.

“Chờ chút. Mặc dù, người ta không thể khống chế được nó nhưng người ta có thể tâm sự với nó mà.” Trong thanh âm non nớt của Tiểu Nhục Hoàn đều là vui sướng, đôi mắt trong suốt nhìn Heo Vương. Có thể thấy được, hắn rất có hứng thú với Heo Vương.

Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, hắn lật đà lật đật chạy đi.

Vừa chạy đến trước mặt Heo Vương, Heo Vương lập tức phát hiện ra sự khác thường, đứng dậy ngay tức thì. Cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tiểu Nhục Hoàn.

Tiểu Nhục Hoàn vừa nhảy vừa nói, vừa khua tay múa chân ra hiệu vừa xì xà xì xồ cái gì đó. Heo Vương ụt ịt lắc đầu, thỉnh thoảng lại cảnh giác liếc bọn Gia Cát Minh Nguyệt một cái.

“Mẫu thân, nó không chịu đi. Nó nói đây là địa bàn của nó.” Tiểu Nhục Hoàn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói, “Nó còn nói, các người có thể đánh thắng nó sao? Đánh được thì cho các người. Đánh không lại thì cút đi!”

Nó lại có thể lớn lối như vậy!

Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, tập trung suy nghĩ, tinh thần lực cường đại lập tức khuếch tán. Lăng Phi Dương cười nhạt, khí thế ngất trời đột nhiên dâng lên.

Dưới sự uy hiếp của hai cỗ khí thế, Heo Vương biến dị lập tức căng thẳng, tông mao* cả người dựng thẳng lên, nhìn hai người, khẽ gầm gừ.

(*) Tông mao: Lông và bờm

“Mẫu thân, nó nói muốn chém muốn giết gì thì tùy, còn muốn nói rời khỏi đây thì không có cửa đâu.”

Ôi chao, lại còn thà chết cũng không chịu khuất phục.

“Hay là bắt nó làm thịt?” Lăng Phi Dương lên tiếng.

“Không được!” Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa lên tiếng, Tiểu Nhục Hoàng đã phản bác, “Không cho phép làm thịt con heo nhỏ, nó đáng yêu như vậy mà.”

Con heo nhỏ… Mọi người co giật nhìn Heo Vương to như cái bồ. Như thế này gọi là con heo nhỏ? Còn có, Tiểu Nhục Hoàn, từ khi nào ngươi lại thân quen với cái đầu heo này như vậy?

Không thể thịt cũng không thể đuổi, vậy làm bạn sao?

“Vậy thôi đi, đầu heo này bất khuất như vậy, khí phách cũng khiến người ta khâm phục, chúng ta nên ra ngoài thôi.” Quân Khuynh Diệu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai, khẽ nháy mắt với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn đầu heo kia một chút, nhất thời hiểu ra.

“Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.” Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, sau đó bảo tất cả mọi người trở lại địa đạo. Tiểu Nhục Hoàn vỗ vỗ mũi Heo Vương, quyến luyến theo sau Gia Cát Minh Nguyệt.

Trở lại giữa địa đạo, Mặc Sĩ Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, sau đó thấp giọng nói: “Hình như Heo Vương kia có thể nghe hiểu tiếng người.”

Lăng Phi Dương trợn to hai mắt: “Không thể nào?”

Gia Cát Minh Nguyệt cười, tiếp tục thấp giọng: “Không biết ngươi có để ý không, khi ngươi nói muốn làm thịt nó, hơi thở của nó rõ ràng dồn dập hơn một chút. Sau khi Tiểu Nhục Hoàn nói không được, nó có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng như vậy thì ta có cách thu phục nó.”

“Tiểu Nhục Hoàn, con rất thích Heo Vương? Không muốn chúng ta giết nó phải không?” Gia Cát Minh Nguyệt chợt lên giọng.

“Đúng vậy, mẫu thân, con thấy con heo nhỏ rất đáng yêu mà.” Tiểu Nhục Hoàn không biết Gia Cát Minh Nguyệt muốn làm gì, thành thật trả lời.

“Con không cảm thấy thịt xâu nướng càng đáng yêu hơn sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cười gian.

Mặc Sĩ Thần hít một hơi, cười hắc hắc, phụ họa: “Ngươi xem, Heo Vương rất nhiều thịt, có thể làm ra rất nhiều đồ ăn ngon nha.”

“Còn có thể làm thịt kho tàu.” Tiết Tử Hạo chân thành nói.

Lần này, Tiểu Nhục Hoàn do dự. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay, xoắn xuýt nói: “Dạ, con heo nhỏ đáng yêu, nhưng thịt xâu còn đáng yêu hơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thế là mọi người bắt đầu thảo luận một trăm lẻ tám cách nấu thịt heo rừng. Từng món theo miệng mọi người phát ra khiến cho Heo Vương hết hồn: thịt xâu nướng, chân giò kho tàu, thịt heo luộc, hấp cách thủy, tim heo trụng dầu, đầu heo kho…

Heo Vương nghe được, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Heo Vương cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Cuối cùng, nó rít một tiếng, điên cuồng phá tan đường hầm, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.

Gia Cát Minh Nguyệt cười khúc khích: “Chạy từ từ thôi, đừng vội!”

“Đúng là có thể nghe hiểu lời của chúng ta.” Tiết Tử Hạo có chút kinh ngạc nói.

Mấy người lập tức chạy vào trong hang, nhặt tảng đá thần bí kia lên, cẩn thận đánh giá.

“Aizzz.” Gia Cát Minh Nguyệt thở dài.

“Sao vậy?” Lăng Phi Dương kỳ quái hỏi.

“Trong tảng đá này có chứa lực lượng cường đại giống như tinh thần lực chúng ta dùng, nhưng căn bản là không sử dụng được, cho dù dùng luyện kim thuật cũng không có cách nào tinh chế được.” Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng nói.

“Vậy cứ ăn là được rồi, không phải heo rừng cũng biến dị như vậy sao?” Mặc Sĩ Thần thông minh đột xuất, nói.

“Biện pháp tốt, ngươi thử trước đi.” Gia Cát Minh Nguyệt tếu táo nói.

Mặc Sĩ Thần giơ tảng đá đặt bên miệng, do dự nửa ngày vẫn không đủ dũng khí nuốt xuống, ngượng ngùng nói: “Ta nghĩ, có thể có cách khác tốt hơn.”

Mọi người ha ha cười rộ lên.

Tiểu Nhục Hoàn kêu lên: “Mẫu thân, người xem cái này đi.”

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương lập tức chạy qua, chỉ thấy Tiểu Nhục Hoàn chỉ vào chỗ cách chỗ Heo Vương vừa nằm không xa. Một hòn đá màu cam nổi bật giữa đống bùn đất đen sì.

“Hả, đây là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt lấy tay gẩy hòn đá kia ra quan sát. Càng nhìn càng vui vẻ.

Chỉ thấy tảng đá to cỡ nắm tay, tròn vành vạnh, khá nặng, có lẽ so với vàng còn nặng hơn mấy phần.

“Tinh khoáng!” Lăng Phi Dương khẽ hô một tiếng.

Mặc Sĩ Thần tò mò hỏi: “Tinh khoáng là cái gì?”

Gia Cát Minh Nguyệt mặt mày hớn hở, nói: “Nói một cách đơn giản, tinh khoáng chính là tinh túy của khoáng vật. Tóm lại là, trong vô vàn mạch khoáng lớn, hy hữu lắm mới có một mạch nhỏ sinh ra thứ này. Về cách dùng cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Sau khi trở về, ta sẽ tìm sư phụ hỏi một chút, chắc ông ấy sẽ biết. Dù sao cũng khẳng định một điều, đây là đồ tốt.”

Quân Khuynh Diệu lại lùi về phía sau mấy bước, ghét bỏ nhìn tảng đá trong tay Gia Cát Minh Nguyệt.

“Tinh khoáng, cái này là tinh khoáng hả?” Mặc Sĩ Thần kích động xông lên, cầm chặt tảng đá trong tay, xúc động vạn phần, nhịn không được đưa lên mặt đưa đi đưa đưa lại mấy cái, vừa mới đặt vào mũi, dùng sức ngửi một cái, đột nhiên “Ọe” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Mấy người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mặc Sĩ Thần.

“Ọe, cái mùi quái quỷ gì vậy …” Mặc Sĩ Thần nôn khan.

“Minh Nguyệt, nàng không thấy tảng đá kia có mùi rất lạ sao?” Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói.

“Mẫu thân, tảng đá kia hơi thối a.” Sau khi nói xong, Tiểu Nhục Hoàn lui về phía sau, nhìn một chút rồi nói tiếp, “A, hình như phía sau là phân của con heo nhỏ.”

Theo ánh mắt của Tiểu Nhục Hoàn, mọi người liền thấy cách chỗ vừa gẩy tinh khoáng không xa là một đống phân heo. Sau đó, mọi người máy móc quay đầu nhìn tảng đá trong tay Mặc Sĩ Thần, trong đầu có chung một suy nghĩ không hay cho lắm.

“Cái này, cái này, chẳng lẽ là do tên kia thải ra?” Mặc Sĩ Thần bi thương kêu một tiếng, bắt đầu nôn mửa.

Tiểu Nhục Hoàn nháy mắt, chun mũi, rất chắc chắn nói: “Tảng đá kia thối như phân, còn không phải là con heo nhỏ thải ra thì là gì nữa?”

Mặc Sĩ Thần quẳng tinh khoáng , ra sức vẩy tay.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương đều hóa đá, sau đó cấp tốc lấy nước trên người ra, liều mạng rửa tay, hết lần này đến lần khác. Quân Khuynh Diệu trầm mặc, chỉ là lúc này khóe miệng đã cong thành một đường vòng cung, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rửa tay, trong mắt tràn ngập ý cười. Lần này bị Gia Cát Minh Nguyệt bắt tại trận.

“Ngươi đã sớm biết đúng không?” Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt nhìn Quân Khuynh Diệu.

“Không biết, tuyệt đối không biết.” Quân Khuynh Diệu xua tay, ý cười trong mắt không giảm nhưng trên mặt cũng không dám cười, chỉ năm lần bảy lượt phủ định,

“Thật sự không mà. Ta chỉ cảm thấy tảng đá kia có mùi rất khó ngửi thôi.”

“Hừ!” Gia Cát MInh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa.

“Xem ra, tinh khoáng này được tạo thành là do heo rừng ăn sau đó thải ra.” Gia Cát Minh Nguyệt rửa tay sạch sẽ, chỉ chỉ tinh khoáng Mặc Sĩ Thần vừa nhặt lên nói. Lúc nãy, Mặc Sĩ Thần ném tinh khoáng đi, nhưng nghĩ lại thấy đây là đồ tốt, cho nên dùng nước sạch rửa đi rửa lại hơn chục lần rồi mới cất đi.

“Nhiều heo rừng biến dị như vậy, không biết chúng ăn hết bao nhiêu, có thể luyện ra bao nhiêu tinh khoáng nhỉ?” Hai mắt Mặc Sĩ Thần sáng lên.

Mấy người bắt đầu tìm tòi khắp địa đạo, dọc đường thỉnh thoảng lại bắt gặp những mẩu còn lại của kỳ thạch (tảng đá kỳ lạ). Quả nhiên là những con heo rừng kia ăn những tảng đá đào ra từ địa đạo, đào một đường tới tận chỗ này luôn. Mà bọn chúng muốn đuổi thôn dân đi, hiển nhiên cũng là muốn chiếm cứ mảnh đất này, tìm kiếm được nhiều kỳ thạch hơn.

Nhưng đáng tiếc, ngoài khối tinh khoáng Tiểu Nhục Hoàn tìm được lúc nãy, bới cả địa đạo cũng không thấy khối nào nữa. Nghĩ kỹ lại cũng thấy không có gì là lạ, muốn sản sinh ra tinh khoáng cần phải có mạch khoáng vô cùng lớn, hơn nữa, xác suất cũng rất thấp, cũng chỉ có Heo vương biến dị to lớn, sau khi ăn đủ kỳ thạch mới có thể sản xuất ra tinh khoáng.

Thấy không có thu hoạch gì, mấy người cầm tinh khoáng theo đường cũ trở về doanh địa không bị ai phát hiện. Ra khỏi giếng cạn, Quân Khuynh Diệu liền tách ra. Trở lại doanh địa, Gia Cát Minh Nguyệt nghiên cứu tảng đá từ trong ra ngoài, phát hiện ra, dường như không có cách nào tinh luyện được. Mà người của Thần Miếu và Thánh Điện vẫn khẩn trương cao độ như cũ, luôn luôn đề cao cảnh giác.

Mãi đến khi bình minh, không thấy heo rừng tái công, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám khinh thường, nắm bắt thời gian tu phục hàng rào phòng ngự.* Mạn Tuyết Oánh và La quản sự thì đều che giấu mưu mô, ngầm triển khai điều tra sau lưng đối phương, đương nhiên là không thu hoạch được gì.

(*) Tu phục hàng rào phòng ngự: sửa chữa và phục hồi. Nói về cả người và vật.

Thanks+comt ủng hộ Bảo nha mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :D