Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 198

Chương 95.3

Edit: Lục nhi Beta: Gió

“Từng gặp mặt một lần.” Mạn Tuyết Oánh khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.

Nàng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhàn nhạt nói, “Gia Cát tiểu thư, mấy ngày này, chúng ta hợp tác thi hành nhiệm vụ, ân oán trước kia hãy tạm gác sang một bên. Có điều, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, mong Gia Cát tiểu thư cẩn thận, đừng vì lập công mà quên mất chừng mực.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe Mạn Tuyết Oánh châm chọc, trong lòng cũng cười khẩy, Mạn Tuyết Oánh cho rằng mình sẽ không gây khó dễ cho nàng ta sao?

Cho rằng mình sẽ vì đại cục mà không cùng nàng ta so đo sao? Chẳng lẽ Mạn Tuyết Oánh không biết, nàng là một người rất hẹp hòi, có thù tất báo sao?

“Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nơi này ngoài ma thú còn rất nhiều trùng độc, rắn độc, vân vân và vân vân, chẳng may bị cắn một cái thì khổ, cắn chỗ khác thì còn đỡ, ngộ nhỡ cắn trúng mặt thì thảm, nhưng mà không sao, dù gì ngươi cũng thích đeo mạng che mặt, có bị cắn cũng không sao.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải dạng hiền lành. Đối phương đã nói như vậy, mình còn đưa mặt ra cho nàng ta đánh sao. Cho dù bây giờ có trở mặt, nàng cũng không sợ!

“Hỗn xược! Dám nói với Mạn tiểu thư như vậy.” Một thiếu niên Thần Miếu nhảy ra làm hộ hoa sứ giả.

La quản sự ngửa mặt nhìn trời, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không ra mặt giảng hòa. Những lời Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói khiến hắn rất thoải mái. Hắn vốn không ưa gì điệu bộ của Mạn Tuyết Oánh.

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa làm gì, người trẻ tuổi kia đã hét thảm một tiến, che cái mông mình, lắc lư chạy đi.

Mọi người biến sắc, Mạn Tuyết Oánh lại càng kinh ngạc. Là ai vừa ra tay? Tất cả bọn họ ở đây đều không một ai có thể phát hiện ra.

Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm, có lẽ là Quân Khuynh Diệu ở trong tối xuất thủ. Thú vui của hắn cũng thật buồn nôn, lại đi công kích mông của người khác.

“Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, đừng đứng đây nói chuyện phiếm nữa.” Cuối cùng, La quản sự cũng mở miệng, giọng điệu vô cùng khoái trá. Hắn có phần kinh ngạc khi thấy Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí với người Thần Miếu như vậy. Có nên tra một chút về bối cảnh của Gia Cát Minh Nguyệt không? Về phần thiếu niên bị trúng chiêu vào mông, mặc dù không biết là ai xuất thủ, nhưng chỉ cần thấy người của Thần Miếu bị xấu mặt là hắn cao hứng lắm rồi.

Mạn Tuyết Oánh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nói lời nào chỉ đứng yên tại chỗ.

Chờ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, Mạn Tuyết Oánh phất phất tay, ý bảo những người khác cũng rời đi, chỉ để lại nàng và La quản sự.

“La quản sự, Heo rừng hôm nay ngươi đã thấy, cũng nhận ra sự khác thường trong đó chứ?” Mạn Tuyết Oánh đi thẳng vào vấn đề.

“Nếu không lầm, những con Heo rừng này đều là biến dị, so với ma thú bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.” Mặc dù tính cách La quản sự không được tốt lắm, nhưng ở Thánh Điện đã lâu như vậy, thực lực và nhãn lực đương nhiên cũng không quá tệ.

“Ta chưa từng nghe qua chuyện cả bầy Heo rừng cùng biến dị, không biết La quản sự đã từng nghe qua chưa?” Mạn Tuyết Oánh hỏi.

“Mạn tiểu thư có gì xin cứ nói thẳng.” La quản sự nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, dứt khoát nói.

“Được, nói vậy chắc La quản sự cũng đang suy đoán, tại sao những con Heo rừng biến dị này không đi nơi nào mà hết lần này đến lần khác chỉ công kích thôn trang này, phải chăng chuyện biến dị có liên quan đến nơi đây?” Mạn Tuyết Oánh nói.

“Không tệ!” Nàng ta đã nói được những lời này, La quản sự cũng không muốn giấu diếm nữa. Thật ra trước khi tới, bọn họ nhận được nhiệm vụ là tiêu diệt ma thú. Sau khi đến mới phát hiện ra, Heo rừng biến dị tập thể, kết hợp với tình hình đêm qua, cũng phát hiện ra chút manh mối, nhưng vì đối phương đã có mặt nên cũng không tiện mở rộng điều tra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Như vậy đi, chúng ta ai có thể tiêu diệt hoặc đánh đuổi đám Heo rừng biến dị này, người nào có tư cách thì đóng trại ở thôn trang, không có thì về bên kia, thế nào?” Mạn Tuyết Oánh hời hợt cười nói, đóng quân sao, đương nhiên là lưu lại nơi này để điều tra đám Heo rừng biến dị. Trực giác nói cho nàng biết, nhiệm vụ lần này không đơn giản như vậy. Có lẽ, lần này là một cơ hội tốt để lập công.

“Cái này…” La quản sự do dự, hiển nhiên, điều Mạn Tuyết Oánh nghĩ, hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Nhưng bây giờ quân lực đã bị hao tổn nhiều như vậy, hắn thực sự không đủ lòng tin.

“Nếu như La quản sự không thể làm chủ hoặc là sợ, vậy thì bẩm báo Thánh điện rồi chờ thông báo được rồi. Mấy ngày tới, Thần Miếu chúng ta sẽ ở lại bảo vệ thôn trang, các người nghỉ ngơi một chút đi.” Mạn Tuyết Oánh nhìn ra La quản sự đang do dự, cười nói.

“Được, nếu ai thất bại thì đến từ đâu nên trở về đó đi.” La quản sự cắn răng đáp ứng, chờ nhận được lệnh của Thánh Điện, phỏng chừng mình cũng không còn việc gì mà làm nữa. Chuyện lần này tuyệt không đơn giản. Có thể làm cả bầy Heo rừng biến dị như vậy, chẳng lẽ có bảo vật gì? Càng nghĩ, La quản sự càng có cảm giác mình không thể buông tay. Nhất định phải ở lại thôn này.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, tất cả người Thánh Điện, Thần Miếu và Dong binh đoàn đều khẩn trương tập trung theo dõi bên ngoài, chờ đợi Heo rừng biến dị khởi xướng công kích, nhưng kỳ quái là, cho đến nửa đêm cũng không thấy động tĩnh gì.

“Chẳng lẽ trải qua một ngày xông loạn, ủn loạn,những con Heo rừng biến dị siêu mạnh này cũng biết mệt mỏi, hay biết hôm nay thôn trang tăng cường phòng ngự nên không dám tới?” Tất cả mọi người đều nghi ngờ không hiểu, nhưng vẫn cố gắng đề cao tinh thần, duy trì cảnh giác. Tuy nhiên, có một số người không chống lại được cơn buồn ngủ, gục tại chỗ.

“Phi Dương, gọi bọn Mập Mạp đến đây!” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nói với Lăng Phi Dương.

Lăng Phi Dương không hỏi tại sao, gật đầu một cái, lặng lẽ báo cho mấy người Mặc Sĩ Thần, sau đó nhẹ nhàng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt ra phía sau thôn, vừa đi vừa hết sức chăm chú nghe ngóng tình hình. Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại bên một cái giếng cạn bỏ hoang bên ngoài thôn. Mấy người Lăng Phi Dương đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh nguyệt, không biết hơn nửa đêm nàng dẫn mọi người tới nơi này làm gì.

“Nghe kỹ đi.” Gia Cát Minh Nguyệt ra dấu yên lặng, thấp giọng nói.

Lăng Phi Dương cẩn thận nghe, sau đó lộ vẻ kinh ngạc, sâu trong lòng đất, dường như có âm thanh dị thường nhỏ nhỏ truyền ra, mà cái giếng cạn này nối thẳng đến chỗ sâu nhất trong lòng đất, chỉ cần đến bên thành giếng tụ khởi nhĩ lực là có thể nghe được.

“Làm sao ngươi biết ở đây có vấn đề?” Bọn Mặc Sĩ Thần không nhịn được mở miệng hỏi.

“Quân Khuynh Diệu nói.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười.

“Hắn ở nơi nào?” Mặc Sĩ Thần quay đầu nhìn xung quanh, không có bất cứ động tĩnh gì.

“Hắn không ở đây đâu.” Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, thò đầu nhìn xuống dưới giếng.

“Có xuống xem không?” Lăng Phi Dương hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Theo thành giếng, mấy người chậm rãi tuột xuống. Giếng này bỏ hoang đã nhiều năm, phía dưới khô ráo, một giọt nước cũng không có. Càng xuống sâu, âm thanh dị thường kia cũng càng ngày càng rõ.

Lăng Phi Dương rút Phá Sát kiếm, khẽ quát một tiếng, tập trung kình khí dùng sức bổ một cái. Mặt đất trũng xuống, phía dưới trống không! Tất cả mọi người khống chế thân hình, vững vàng rơi xuống. Một địa đạo xuất hiện trước mắt. Nhìn màu đất, chắc chắn là đã được đào từ nhiều năm trước. Chiều rộng địa đảo khoảng hai, ba thước, chiều cao vừa vặn cho bọn họ có thể dễ dàng đi lại. Trước mắt mịt mờ, Mặc Sĩ Thần móc ra một viên trân châu phát sáng, chiếu sáng xung quanh.

“Hắc, Mập Mạp sao ngươi có dạ minh châu?” Tiết Tử Hạo tò mò hỏi.

“Không phải lần trước có tiền sao? Thấy đồ chơi này đẹp mắt, tiện tay mua.”

Mặc Sĩ Thần giơ Dạ Minh Châu trong tay, đi trước soi đường.

Phía trước không ngừng vang lên âm thanh huyên náo, còn có thể nghe được tiếng ụt ịt của Heo rừng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chẳng lẽ nhưng con Heo rừng này lại thông minh đến vậy, biết cường công không được nên học chơi trò địa đạo chiến (chiến đấu trong địa đạo)?” Mấy người nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó tin.

Mấy người đều cảm thấy hiếu kỳ, đi dọc theo địa đạo về phía trước. Càng đi, địa đạo càng rộng hơn. Trước mặt đột nhiên có một khúc cua, tiếp tục đi thẳng về phía trước sẽ gặp hai con Heo rừng biến dị đang nằm rạp dưới đất, giống như đang canh gác vậy.

“Đều nói heo ngu xuẩn, không nghĩ tới còn biết phân công thủ vệ.” Gia Cát Minh Nguyệt cười khẽ.

“Ít nhất, bọn chúng còn mạnh mẽ hơn Hứa Anh.” Mặc Sĩ Thần tiếp lời khiến mọi người đều phải phì cười.

Gia Cát Minh Nguyệt thầm niệm chú, triệu hoán Tiểu Nhục Hoàn ra.

“Mẫu thân, có thể đợi đến lúc người gọi con rồi.” Tiểu Nhục Hoàn ôm cổ Gia Cát Minh Nguyệt, cái miệng nhỏ đặt trên mặt nàng.

Lăng Phi Dương không chịu được, túm lấy Tiểu Nhục Hoàn lôi ra khỏi ngực Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ai yo! Mẫu thân, Phi Dương ca ca ức hiếp con.” Tiểu Nhục Hoàn ào ào tuôn lệ, kêu lên.

“Đừng nháo nữa, mau nghĩ biện pháp để có thể vào trong đi.” Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt liếc Lăng Phi Dương một cái nói.

Tiểu Nhục Hoàn cười ha ha, nhảy xuống đất. “Xem ta đây.” Nói xong, hắn nghênh ngang đi tới trước mặt mấy con heo, rống to vài tiếng, Heo rừng gác cửa lập tức nhường đường.

Có Tiểu Nhục Hoàn mở đường, mấy người vô kinh vô hiểm đi xuống nơi sâu nhất. Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ngáy rung trời truyền ra, khiến màng nhĩ đau như bị kim châm.

Mọi người nhìn nhau, xem ra gặp phải đại gia hỏa rồi.

Cẩn thận đi tới chỗ khúc quanh, thò đầu vào nhìn thoáng một cái, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức mếu máo chán nản. Chỉ thấy một con Heo rừng biến dị vĩ đại, dài ít nhất là mười thước, đang nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Vua của lũ Heo rừng biến dị.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, mọi người căng thẳng quay đầu lại, chỉ thấy Quân Khuynh Diệu từ trong bóng tối hiện thân. Màu đen của áo và màu đen của bóng đêm dường như hòa làm một.

“Là ta.” Quân Khuynh Diệu mỉm cười. “Các ngươi tìm thấy cái gì vậy?”

“Là Vua Heo rừng biến dị.” Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm.

“Đúng vậy.” Quân Khuynh Diệu hơi nhướng mày nhìn về phía trước.

“Biến dị lợi hại như vậy. Sao những con heo rừng này lại biến dị? Chẳng lẽ ở đây có cất giấu thứ tốt gì?” Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán.

Đúng lúc này, Vua Heo đột nhiên ụt ịt hai tiếng, giống như bị ngứa mũi. Sau đó, bọn Gia Cát Minh Nguyệt liền được chứng kiến một màn rất nhân tính hóa của Vua Heo rừng. Nó lại có thể vươn móng trước ra để gãi mũi mình. Đáng tiếc là không với tới a!

“Nhìn kìa, dưới thân Vua Heo rừng biến dị có thứ gì đó.” Quân Khuynh Diệu đột nhiên khẽ lên tiếng.