Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 197

Chương 95.2

Edit: Lục Nhi Beta: Gió

Kỵ sĩ của Thánh Điện được lựa chọn phi thường nghiêm khắc, thực lực mỗi người đều là cấp Thiên Không trở lên. Nhưng khi giao đấu với Heo rừng biến dị, bọn họ phát hiện, cho dù, mình dùng tất cả sức lực để công kích cũng không có tác dụng gì. Đừng nói là giết, ngay cả gây ra một vết thương nhỏ cũng không được! Ngược lại, bọn Heo rừng chỉ đụng một cái đã đánh bay cả người cả ngựa.

Sau khi đánh ngã là ủn! Một đám Heo rừng ụt ịt, dùng những cái mũi mạnh mẽ hữu lực của bọn chúng, ủn a, ủn a, nhất thời, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Nhìn một màn này, ai cũng buồn cười nhưng lại không cười nổi.

“Thực lực mạnh như vậy, phòng ngự cao như vậy!” Tất cả mọi người cùng hít một hơi khí lạnh, toàn doanh địa lập tức hỗn loạn.

Bọn Gia Cát Minh Nguyệt ở góc Tây Bắc doanh địa, vị trí này rất ít Heo rừng biến dị.

Thỉnh thoảng có mấy con nhích tới gần nhưng cũng không chịu nổi mùi dược thủy của Gia Cát Minh Nguyệt, phát ra tiếng “gào khóc” quái dị chạy đi. So với cả doanh địa đang hỗn loạn, nơi này có vẻ vô cùng an toàn.

“Đi, chúng ta vào doanh địa xem chuyện gì đang xảy ra.” Gia Cát Minh Nguyệt vẫy bọn Lăng Phi Dương.

Một nhóm năm người hướng về phía trung tâm doanh địa, dọc đường, chỗ nào cũng thấy Kỵ sĩ Thánh Điện bị Heo rừng đuổi cho chạy trốn tứ phía. Không phải là kỵ sĩ Thánh Điện không đủ dũng mãnh, mà thực sự không có cách nào có thể đối phó với lũ biến dị này.

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt dần dần phát hiện, dường như, những con Heo rừng biến dị này không cố ý tấn công loài người, mà chỉ vô thức đâm loạn mọi thứ, cho nên nguy hiểm mà bọn họ phải đối mặt cũng không lớn, thỉnh thoảng có mấy con “không biết nhìn xa trông rộng” dám vọt tới, bị kiếm của Lăng Phi Dương quét bay ra ngoài.

Một lúc sau, mấy người đã đến vị trí trung tâm. Chỉ thấy mấy người Chúc Thần Thư đang dựa vào nhau đối phó với đám Heo rừng biến dị xung quanh.

Không thể không nói, thực lực của Chúc Thần Thư đúng là phi thường mạnh mẽ. Mặc dù, những con Heo rừng biến dị da dày thịt béo, nhưng rất ít con có thể đỡ nổi hai kiếm của hắn. Tuy nhiên, vấn đề là Heo rừng không ngừng kéo nhau tới, càng lúc càng đông! Mỗi một kiếm đều phải dốc toàn lực, bây giờ nhìn lại, sắc mặt của Chúc Thần Thư đã tái nhợt.

Còn chỗ của Hứa Anh càng lộ rõ sự chật vật. Với thực lực của hắn, cho dù dùng hết toàn lực, cũng không thể tạo ra vết thương nào trên người Heo rừng biến dị.

Hứa Anh chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh xem trò vui.

“Gia Cát Minh Nguyệt, con mẹ nó ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau bảo người của ngươi tấn công đi!” Hứa Anh phẫn nộ hét lớn.

“Ngươi hét cái rắm, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho bọn ta?” Mặc Sĩ Thần còn hung dữ hơn so với hắn. “Con mẹ nó ngươi muốn chết phải không?”

“Ai bảo không có bản lãnh, đáng đời.” Tiết Tử Hạo cũng lạnh lẽo nói.

“Ngay cả heo cũng đánh không lại, điều này chứng minh cái gì?” Âm thanh Lăng Phi Dương còn lạnh hơn.

“Chưng minh ngay cả heo cũng không bằng.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt kết luận.

Sau đó, không chỉ mặt Hứa Anh đổi sắc, không ít người xung quanh cũng tương tự hắn. Hứa Anh tức muốn hộc máu. Mà càng làm cho hắn muốn ói máu hơn là mấy con Heo rừng biến dị chạy qua bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, đừng nói công kích, ngay cả liếc một cái cũng không dám.

Hứa Anh đã sớm không chống đỡ nổi nữa, thêm mấy con Heo rừng này gia nhập, kiếm pháp của hắn càng tán loạn. Đột nhiên cảm thấy mông mình đau đớn, ngã sấp mặt xuống đất, một con Heo rừng lập tức lật ngửa hắn lại.

Sau đó, con Heo rừng bắt đầu ủn, rồi lại ủn, không ngừng ủn thắt lưng Hứa Anh. Hứa Anh lăn lộn, càng lăn càng xa.

“A a a….” Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Anh khiến mọi người càng thêm căng thẳng.

Mắt thấy tình huống này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tiện thờ ơ đứng nhìn nữa, tiện tay chụp một con Heo rừng đang đến gần, đi về phía đội Chúc Thần Thư. Chúc Thần Thư và một số đệ tử Vũ Điện đang chuẩn bị đi cứu Hứa Anh.

Sau khi tập hợp với người Vũ Điện, rất nhanh, Chúc Thần Thư và mấy đệ tử Vũ Điện đỡ Hứa Anh bị trọng thương đứng dậy. Mười người vừa đánh vừa đi về phía trung tâm doanh địa. Vừa tới gần đã nghe thấy những tiếng rít chói tai.

Chỉ thấy một đạo ngân quang từ trong doanh địa bắn ra, xuyên qua lớp da dày béo của lũ Heo rừng biến dị, con Heo rừng biến dị kêu thảm một tiếng xoay người chạy ra ngoài.

Người này là ai?

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Ngước mắt nhìn, chỉ thấy Nhạc Nhạc cô nương nổi danh Nội Điện đang nửa quỳ ở cửa lều, mũi tên vừa rồi là do nàng ta bắn ra.

Uy thế của mũi tên tuy mạnh, nhưng sắc mặt Nhạc Nhạc cũng dần tái nhợt.

Xem ra, thực lực của nàng vẫn chưa đủ để bắn ra lực công kích mạnh như vậy.

“Trợ giúp một chút.” Gia Cát Minh nguyệt thấp giọng nói. Trong lòng thầm nghĩ, thực lực của người Nội Điện lần này cũng không tồi.

Lăng Phi Dương rút Phá Sát kiếm, bảo vệ Nhạc Nhạc rời khỏi khu vực trung tâm.

Dưới trùng kích của Heo rừng biến dị, Thánh Điện hay người Dong binh đoàn Vĩnh Dạ đều không chống đỡ được, rối rít thối lui, dần dần tụ thành một đoàn.

Cho tới lúc này, bọn họ mới phát hiện ra điều giống như đám người Gia Cát Minh Nguyệt, những con Heo rừng này không phải cố ý tấn công con người mà chỉ xông loạn khắp nơi. Nhìn bộ dạng cũng không phải muốn tìm đồ ăn, bởi vì, thịt nướng và lương khô rơi đầy đất, bọn chúng cũng không thèm ngửi một cái.

Đa số mọi người đã tụ tập lại với nhau. Tình hình so với trước đó cũng an toàn hơn nhiều. Căn bản là, những con Heo rừng kia chỉ lo đâm loạn, mặc kệ bọn họ. Thỉnh thoảng có mấy con xông tới cũng bị đánh lui một cách nhẹ nhàng.

Quan sát một lúc nữa, ánh mắt của mọi người đều trở nên quái dị, những con Heo rừng biến dị này có thực lực cường hãn, lực phòng ngự kinh người, so với ma thú cấp cao không thua kém là bao, nhưng mà nói tới phương thức công kích…khụ, khụ.. thật đúng là không hổ cái tên Heo rừng. Ủn, ngoại trừ ủn vẫn là ủn, hình như trừ cái đó ra, bọn chúng không còn chiêu nào khác.

“A!” Một gã kỵ sĩ bị đánh bay khỏi ngựa, chưa kịp đứng dậy đã bị một con Heo rừng béo núng nính ủn bay, phịch một tiếng rơi xuống đất, chưa kịp hồi hồn, vừa định đứng lên, mấy con Heo rừng biến dị khác lại ùn ùn kéo tới, nhìn răng nanh trắng như tuyết cùng với thân thể tráng kiện nghìn cân, kỵ sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại, e rằng lần này sẽ chết dưới đống răng nanh đó.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kỵ sĩ bị ủn bay một lần nữa, nhưng trong lòng kinh hỉ vì hướng bay là phía bọn Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc dù, hắn bị thương không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhìn xung quanh tán loạn, dù là người hay vật đều bị đám Heo rừng ủn loạn.

Mọi người cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ nhưng không ai có thể cười nổi.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Sau đó là những tiếng hò hét mạnh mẽ truyền đến. Chỉ thấy, một đội trăm người mặc áo giáp kỵ binh theo ánh lửa chiếu rọi trực tiếp nhảy vào giữa bầy Heo rừng biến dị. Giống như một thanh kiếm sắc bén cắm phập vào.

Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt quan sát đánh giá, lập tức phát hiện thực lực trăm người này so với đội kỵ sĩ của Thánh Điện không kém hơn là bao. Tuy trường thương trong tay không gây ra tổn thương nào cho Heo rừng, nhưng lại có thể dựa vào lực va đập mạnh mẽ đụng bọn Heo rừng ngã ngược trở lại.

Phía sau kỵ binh là khoảng mười tên kiếm sĩ thân thủ mạnh mẽ, nhìn qua, ít nhất mỗi người đều có thực lực cấp Linh hồn.

“Là người Thần Miếu!” Lăng Phi Dương thấp giọng nói.

Có viện quân của Thần Miếu gia nhập, lực lượng của Heo rừng biến dị và con người dần ngang bằng nhau. Chiến đấu giằng co mãi cho đến khi trời sáng bạch Heo rừng biến dị mới dần dần rút lui.

Kiểm tra lại nhân thủ, hơn phân nửa đoàn kỵ sĩ của thánh điện đã mất sức chiến đấu. Người của Luyện Vũ điện ai nấy cũng thương tích đầy mình. Người Nội Điện tốt hơn một chút, mặc dù không bị ngoại thương nhưng nội lực đã tiêu hao mất bảy tám phần. Chỉ có một điều đáng ăn mừng là không ai bị thương nặng trong đợt công kích vô vị của bầy Heo rừng biến dị. À, không đúng, có một người, là Hứa Anh, lúc này hắn đang nằm trên cáng, không ngừng rên rỉ kêu than. Liễu Y Vi vẫn đi theo thủ hộ hắn như trước, chỉ có điều, trong mắt có một tia ghét bỏ và khinh thường không dễ phát giác.

Kiểm tra xong, La quản sự chau mày.

——— —————-

“Thực lực của người Thánh điện mạnh như vậy mà lại bị một đám Heo rừng biến dị quậy cho chật vật đến mức đáng thương. Nếu không phải chúng ta tới kịp, chỉ sợ các ngươi không sống qua nổi tối hôm qua.”

Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào cười khẩy, chậm rãi đi tới.

Lời này hơi ngoa nhưng đám Gia Cát Minh Nguyệt chỉ đứng bên cạnh nhìn, cũng lười chen miệng. Dù sao, mình được phái tới làm chân phất cờ hò reo, mấy chuyện cãi nhau như thế này tự nhiên sẽ có người chịu trách nhiệm.

Quả nhiên, La quản sự lạnh mặt đi lên.

“Nói hôm qua tập hợp sao bây giờ người Thần Miếu các ngươi mới tới?” La quản sự cố gắng đè nèn lửa giận trong lời nói, chỉ trong một đêm, phân nửa người Thánh Điện đã mất đi lực chiến đấu, thời gian còn lại, lấy cái gì đối kháng với Heo rừng biến dị?

Nam tử trường bào cười lạnh nói: “Người Thần Miếu chúng ta thân phận tôn quý, không nóng nảy giống như các ngươi. Tới chậm một ngày thì thế nào? Nếu ngươi không hài lòng thì quay về đi. Nhiệm vụ lần này một mình Thần Miếu chúng ta đảm nhiệm là được rồi.”

La quản sự không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Hai người đang tranh phong thì một chiếc xe ngựa chạy tới.

“Vũ Thư đại ca, sao huynh có thể nói với La quản sự như vậy. Bọn họ không có công lao cũng có khổ lao nha.” Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy một bạch y nữ tử chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống. Váy trắng, đầu sa trắng, mạng che mặt trắng. Oh, Ni Mã, người quen cũ!

Gia Cát Minh Nguyệt nhướng lông mày, người quen cũ này là người lúc trước Nam Cung Cẩn an bài, giả mạo sứ giả tiến vào hoàng cung – Mạn Tuyết Oánh. Vừa nghĩ tới chuyện nàng ta xúi giục Thái tử ám sát Hoàng thượng lúc ấy, trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên hàn mang.

Sắc mặt La quản sự có chút khó coi, nữ nhân mới xuống xe thoạt nhìn là đang khuyên giải, nhưng thực chất lời nào cũng là vũ nhục bọn họ. Cái gì gọi là không có công lao cũng có khổ lao? Đây không phải ám chỉ Thánh Điện bọn họ là người vô dụng sao?

“Tuyết Oánh nói rất đúng, coi như không có công lao cũng có khổ lao, ha ha, lời ta vừa nói đúng là có chút quá đáng.” Nam tử trường bào nghe Mạn Tuyết Oánh nói xong, đắc ý cười ha ha.

Mạn Tuyết Oánh chậm rãi đi tới bên cạnh La quản sự, hơi cúi người hành lễ: “La quản sự, lại gặp mặt.”

Sắc mặt của La quản sự vẫn còn rất đen, lạnh lùng nói: “Đúng vậy.”

Mạn Tuyết Oánh không hề tức giận thái độ của La quản sự, ngược lại càng thêm ôn hòa. La quản sự nghẹn một bụng lửa giận nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài. Nam tử trường bào không cảm thấy thú vị, nở nụ cười tự cho là tiêu sái với Mạn Tuyết Oánh, xoay người rời đi thăm dò tình huống thôn trang.

Mạn Tuyết Ánh khẽ đưa mắt, chợt nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, nàng sửng sốt, lạnh lùng cười một tiếng: “Ô, không nghĩ tới có thể gặp được Gia Cát tiểu thư ở chỗ này.”

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi: “Ừ, đúng vậy, thật là khéo. Gặp được sứ giả đại nhân, thật là cao hứng a. Ta nghĩ Thái tử điện hạ nước ta khi nhìn thấy ngài sẽ càng cao hứng hơn đấy.”

Lời này vừa ra, hai má Mạn Tuyết Oánh đỏ bừng. Sứ giả đại nhân, lời này là đang châm chọc nàng. Nàng là giả mạo, địa vị của nàng ở Thần miếu không tính là thấp, nhưng tuyệt đối không cao, còn chưa có tư cách làm sứ giả đại nhân. Mà Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới thái tử, càng khiến cho nàng thêm căm tức. Ngày đó bị Ấn Phi Đào kích động nên có chút nóng nảy, không nghĩ ra biện pháp nào khác, nàng mới dùng nữ sắc dụ dỗ thái tử đi hành thích hoàng thượng, nhưng cuối cùng vẫn chuốc lấy thất bại. Đối với nàng mà nói, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời.

“Các ngươi biết nhau?” La quản sự ngạc nhiên nói: “Từ khi nào Mạn tiểu thư lại quen biết người của Tu Võ điện chúng ta vậy?”

Người của Tu Võ điện? Mạn Tuyết Oánh sửng sốt. Gia Cát Minh Nguyệt đã trở thành người của Thánh điện sao? Ngày đó, mình mời nàng gia nhập Thần Miếu không chỉ một lần, nhưng đều bị nàng ta từ chối.

Không nghĩ tới nàng lại có thể gia nhập Thánh Điện, kẻ thù một mất một còn của bọn họ. Hừ! Được lắm, Gia Cát Minh Nguyệt! Ánh mắt Mạn Tuyết Oánh dần vẩn đục, thầm hận Gia Cát Minh Nguyệt làm nhục nàng hết lần này đến lần khác.