Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 196

Chương 95.1: Một bầy heo rừng ụt ịt

Edit: Lục Nhi

Beta: Gió

La quản sự hơi xấu hổ, nhưng vì nhiệm vụ nên cũng không dám dây dưa, lẽo đẽo theo sau: “Vạn đoàn trưởng, lần này thu hoạch thế nào?”

Vạn Nam lạnh lùng nhìn hắn nói: “Thu hoạch không lớn lắm, có mấy đoàn viên bị thương. Nếu Thánh Điện các ngươi phái mấy tên Lăng Đầu Thanh* như lần trước đến lịch luyện thì tốt nhất nên trở về đi. Nếu không, hiến mạng nơi này cũng có chút thua lỗ.”

(*) Lăng Đầu Thanh: chỉ những người làm việc không có đầu óc, không suy xét trái phải, không nghĩ đến hậu quả, chữa lợn lành thành lợn què.

La quản sự ngượng ngùng nói: “Lần này, chúng ta cử tới đều là tinh anh …”

“Tinh anh? Hừ!” Vạn Nam cười khẩy một cái, bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt thầm kinh ngạc, với địa vị của Thánh Điện ở đại lục, đừng nói đến một dong binh đoàn không tên tuổi như Vĩnh Dạ, cho dù là dong binh đoàn cấp S Thần Thoại nhìn thấy cũng không thể có thái độ như vậy. Chí ít cũng nên làm bộ khách khí nói vài câu mới đúng chứ!

“Mấy năm trước, La quản sự và Vạn Nam đã từng gặp nhau. Lần đó, La quản sự cũng dẫn đội đi làm nhiệm vụ, bị ma thú bao vây. Nếu như không phải Vạn Nam và dong binh đoàn Vĩnh Dạ ra tay trợ giúp, e rằng, không còn ai sống sót trở về. Cho nên đối với những người được gọi là tinh anh Thánh Điện như chúng ta, dong binh đoàn Vĩnh Dạ không thèm để vào mắt.”

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, Chúc Thần Thư cười khổ một cái giải thích, dường như, cũng là đang tự giễu chính mình. Thực ra, Chúc Thần Thư cũng coi thường những kẻ dựa vào quan hệ để vào Thánh điện.

Nhưng hắn cảm thấy bọn Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không tầm thường như bề ngoài. Cho nên, hắn nguyện ý trò chuyện cùng Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt hiểu ra, chắc là lần trước gặp dong binh đoàn Vĩnh Dạ, La quản sự cũng mang theo một đám quần là áo lượt. Nhưng kẻ ăn chơi trác táng đó có sức chiến đấu mới là lạ. Chẳng trách bị người khác khinh thường!

Nhìn dáng vẻ của La quản sự, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cười hắc hắc nói: “Dong binh đoàn này đúng là không tệ. Nhìn bộ dạng của La quản sự kìa, đáng đời.”

“Hừ! Người ta có thực lực nên mới có cái mà lo lắng. Những kẻ đi cửa sau sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội phấn khích như vậy.” Lộ Xảo Xảo khoanh tay liếc Gia Cát Minh Nguyệt một cái, lạnh lùng nói.

Gia Cát Minh Nguyệt trợn trắng mắt, đối với nữ nhân thần kinh không ổn định như thế này, nàng mặc kệ. Nhằm vào mình chỉ vì mình tiến vào nhờ quan hệ sao?

Đúng lúc này, Vạn Nam đang đi nhanh đột nhiên dừng lại, mắt lóe lên một cái, nhìn thẳng vào Gia Cát Minh Nguyệt.

“Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ à?” Mặc Sĩ Thần đứng bên cạnh lẩm bẩm. Sao người này có thể nhìn chằm chằm như vậy? Nhìn Minh Nguyệt làm gì?

Vạn Nam cau mày, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Gia Cát Minh Nguyệt?”

Gia Cát Minh Nguyệt ngây người, hàng này biết mình: “Sao ngươi biết tên ta, ngươi là ai?”

Vạn Nam cười ha ha, bước tới: “Thế nào, đã quên ta rồi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở Băng Phong cốc. Ngày đó thật là cảm ơn các ngươi.”

“Băng Phong cốc?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra Vạn Nam trước mặt là người nào. Chẳng lẽ là dong binh đoàn có mặt trong đêm ma thú công kích? Nhưng hôm đó có nhiều dong binh đoàn lắm . “Ngại quá, ngày đó quá nhiều người, ta không nhớ rõ lắm.”

“Ha ha ha ha.” Vạn Nam cười to, “Ngài là quý nhân, hay quên cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta nhớ rõ các người.”

Người xung quanh lúc trước còn kinh ngạc về thái độ của Vạn Nam đối với Thánh Điện, bây giờ, tròng mắt đều muốn rơi ra ngoài vì thái độ của hắn đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là người mà ngay cả Thánh Điện và La quản sự hắn cũng không để vào mắt sao? Lại bị bọn Gia Cát Minh Nguyệt làm lơ, vẻ mặt còn giống như đây là chuyện hiển nhiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Các ngươi kim… Dong binh đoàn Kim tệ cuồn cuộn…” Vạn Nam không nhịn được mắng một câu, “Con mẹ nó cái tên! Lần này các ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ của dong binh sao?”

“Không. Bây giờ, chúng ta là người của Thánh Điện.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Ha… Ra là vậy.” Vạn Nam nhớ lại thái độ vừa rồi của mình với Thánh Điện, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Vậy lần này đội ngũ Thánh Điện đưa theo là đội các người hả?”

“Khụ, khụ.” Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa lên tiếng, La quản sự đã ho nhẹ hai tiếng, chứng minh sự tồn tại của mình, “Bọn họ là người của Tu Vũ điện Thánh Điện chúng ta, là đội lần này La mỗ mang theo.”

Vạn Nam không thèm liếc La quản sự lấy một cái, mở to mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Với thực lực của các người… Sao lại phải vào đoàn xiếc Tu Vũ điện?”

Hắn lăn lộn trong giới dong binh gần một đời người, đương nhiên hiểu rõ hình thức tổ chức trong Thánh Điện, hiểu rõ thực lực của Tu Vũ điện. Nói trắng ra, Tu Vũ điện là một thùng rác. Vào đó, nếu không phải mấy người thực lực kém cỏi thì cũng là lũ con nhà giàu quần là áo lượt. Sao bọn Gia Cát Minh Nguyệt lại bị phân vào đó?

Gia Cát Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói: “Có một số nguyên nhân…”

Vạn Nam là người từng trải, vừa nghe xong lời của Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức hiểu ngay, sợ rằng trong này có ẩn tình gì đó. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy người vây quanh càng lúc càng đông.

“Nếu ngươi có chuyện gì cứ tới thẳng doanh địa tìm ta. Người khác ta không gặp nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nhất định phải gặp. Ngươi có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, ta lúc nào cũng cung kính chờ đợi!” Vạn Nam cười một tiếng, “Đội chúng ta còn có mấy người bị thương, ta trở về trước. Nhớ, nhất định phải tới đó!”

Thấy Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng, hắn mới dẫn người rời đi.

Người của dong binh đoàn Vĩnh Dạ đi rồi, xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt của mọi người đều có chút kỳ dị, đặc biệt là người của Thánh Điện, ánh mắt của mọi người đều mang theo vài phần hoang mang, khó hiểu.

Sắc mặt của La quản sự có chút khó coi. Hắn thế nhưng lại bị Vạn Nam cho ăn bánh bơ từ đầu đến cuối.

“Còn đứng đó làm gì? Các ngươi đã làm xong việc của Tu Vũ điện chưa? Còn không mau làm đi!” La quản sự quay sang Gia Cát Minh Nguyệt gầm nhẹ.

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, không thèm để ý đến hắn, xoay người đi về lều.

Nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt Chúc Thần Thư lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt không đơn giản, nhưng không nghĩ tới ngay cả đội trưởng dong binh đoàn Vĩnh Dạ cũng kính trọng nàng như vậy. Rốt cuộc, ở Băng Phong cốc đã xảy ra chuyện gì?

Lộ Xảo Xảo đứng bên cạnh, thấy Chúc Thần Thư nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên sự oán độc. Nàng hiểu lầm Chúc Thần Thư có tình ý với Gia Cát Minh Nguyệt.

Bố trí xong toàn bộ doanh địa, trời đã tối đen. Lửa trại đã dấy lên, chiếu sáng cả một vùng.

Bọn Gia Cát Minh Nguyệt bị phân vào doanh địa góc Tây Bắc. Đây là vị trí kém nhất trong doanh địa, thưởng không tới phiên mà chạy trốn cũng không tới lượt.

Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên hiểu chuyện này có ý gì nhưng cũng chỉ cười nhạt, hiện tại ngay cả ma thú loại nào còn không biết, chưa gì các người đã nghĩ đến truyện tranh công. Đến lúc đó gặp phải ma thú cường hãn, ta xem các ngươi sẽ làm thế nào!

Không lâu sau, suy nghĩ của Gia Cát Minh Nguyệt liền được chứng thực.

Nửa đêm, muỗi và những ma thú nhỏ có thói quen hoạt động ban đêm bắt đầu xuất hiện. Mặc dù xung quanh doanh địa đã được vẩy một tầng luyện kim dược thủy, nhưng dược tính không đủ để ngăn cản bọn chúng. Trong doanh địa không ngừng vang lên những tiếng vỗ bôm bốp.

“A, có cho người ta ngủ không đây, ta sắp phát điên rồi.” Người nào đó tự phát mình đến sưng cả mặt, bực mình hét lên.

“Chuột, a có chuột!” Một thiếu nữ vừa mới đi ngủ ôm chặt áo khoác hoảng sợ lao ra ngoài. Một con chuột Huỳnh Hỏa nhỏ hơn con mèo một chút đang ngậm một miếng thịt khô chưa ăn hết nhảy lên nóc lều, gây nên một trận hét đinh tai nữa. Cho dù đối mặt với ma thú cường hãn, nàng cũng không hoảng sợ, nhưng đối với loại ma thú nhỏ đầy lông lá lại cảm thấy sợ hãi và ghê tởm.

Không ít người thật vất vả mới ngủ được lại bị âm thanh thất kinh của thiếu nữ kia đánh thức, lại mấy tiếng thét chói tai vang nữa lên, một con chuột Huỳnh Hỏa, rết, rắn độc bị ném ra khỏi lều, cả doanh địa gà bay chó sủa. Chỉ có lều của bọn Gia Cát Minh Nguyệt là bình yên, không phải vì bọn họ ngủ quá say, cũng không phải bởi vì bọn họ đã quen với việc này, mà là bởi vì xung quanh lều bọn họ, đừng nói ma thú nhỏ, ngay cả muỗi cũng đừng mong tìm được một con. Thứ nàng rắc chính là dược thủy cao cấp. Dược thủy do Thánh Điện phát, làm sao có thể đánh đồng với dược thủy do Gia Cát Minh Nguyệt luyện ra? Cho dù là nguyên liệu hay trình độ đều không cùng một cấp bậc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mập Mạp, cầm cái này đưa cho dong binh đoàn Vĩnh Dạ.” Gia Cát Minh Nguyệt kéo cửa lều, lấy ra mấy bình dược thủy, nói với Mặc Sĩ Thần đang gác đêm.

Đoàn dong binh kia tuy rằng đều da thô thịt chắc, nhưng cũng không thể chịu được muỗi, rết, rắn độc… thay phiên nhau quấy nhiễu, bị quậy đến mức sắp phát điên, chửi ầm lên. Vạn Nam thậm chí còn tức đến nỗi muốn lôi đại khảm đao ra quyết một trận sống mái với một con bọ cạp.

Mặc Sĩ Thần nhận lấy dược thủy, chạy đi.

——————–

Vạn Nam và dong binh đoàn Vĩnh Dạ nhanh chóng vẩy dược thủy ra xung quanh doanh trại, chỉ chừa lại một lối ra, mấy con ma thú và trùng độc hoảng sợ theo lối này chạy ra ngoài, Vạn Nam vô cùng vui mừng, dùng dược thủy bịt kín lối đi vừa rồi, cảm kích vẫy vẫy tay với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, xoay người quay vào lều.

Cả doanh địa là một mảnh gà bay chó sủa, chỉ có xung quanh chỗ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và dong binh đoàn Vĩnh Dạ là yên bình.

Giằng co một hồi, cuối cùng, cả doanh địa cũng an tĩnh lại.

Đêm khuya, bốn phía hoàn toàn im ắng. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại đột nhiên tỉnh giấc.

“Nàng cũng tỉnh?”

Vừa mới đứng dậy, bên ngoài lều đã truyền đến thanh âm của Lăng Phi Dương.

Gia Cát Minh Nguyệt mặc quần áo tử tế đi ra ngoài: “Có chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy như có thứ gì đó đang bao vây chúng ta?”

Sắc mặt Lăng Phi Dương ngưng trọng: “Nếu như ta đoán không lầm thì chính chủ tới rồi!”

Vừa dứt lời, rừng rậm bốn phía lập tức truyền đến những tiếng “ngao ngao” khe khẽ. Một lát sau, mặt đất khẽ rung, những bóng đen từ trong rừng điên cuồng lao tới.

Thấy rõ hình dáng của những bóng đen này, sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời trở nên quái dị: “Heo rừng?”

Chỉ có điều, những con Heo rừng này khác hẳn những con heo rừng thường thấy, không chỉ con đầu đàn lớn hơn nhiều, ngay cả con nhỏ nhất cũng đã dài hơn ba thước, chạy rầm rầm khiến cho mặt đất rung chuyển.

“Đúng vậy, là Heo rừng biến dị!” Mặc Sĩ Thần suy nghĩ một hồi nói. Heo rừng ở Tầm Long Sơn mạch hay Băng Phong cốc đều đã thấy không ít, mặc dù có một chút thông minh và mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa phải là ma thú chân chính, nhưng những con Heo rừng trước mắt này không chỉ có hình thể, sức mạnh mà lực phòng ngự cũng có thể sánh ngang với những ma thú cao cấp. Đây không phải là biến dị thì là cái gì?

“Bịch!” Lăng Phi Dương không nhịn được đạp Mặc Sĩ Thần một cái, “Biến dị cái đầu ngươi, ngươi cho rằng đây là ma thuật à, nói biến là biến được ngay, ngươi thấy ma thú biến dị nào ở thành bầy chưa?”

“Hắn nói không sai, đây đúng là Heo rừng biến dị!” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Mặc dù, nàng biết tất cả các loại ma thú biến dị đều không ở theo bầy, nhưng tất cả Heo rừng trước mắt chắc chắn là biến dị, không sai, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho bọn chúng biến dị tập thể? Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ trăm lần cũng không thể nào giải thích được.

Chỉ chốc lát, Heo rừng biến dị giống như thủy triều lao thẳng vào doanh địa.

Đối mặt với những thân hình to lớn và sức mạnh kinh hồn, rào chắn mà Kỵ sĩ Thánh Điện mất cả ngày xây dựng không khác gì tường giấy, chỉ đụng một cái đã bị phá hủy hoàn toàn. Những dược thủy dùng để đuổi muỗi và ma thú nhỏ càng không có tác dụng.

Nhưng dù sao cũng là Kỵ sĩ Thánh Điện, sau khi phát hiện bị tấn công, lập tức chỉnh trang lên ngựa. Nhưng cũng chính lúc này, mọi người mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Thanks+comt ủng hộ Bảo nha mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :flower2: