Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 195

Chương 94.3

Edit: Canina

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo âm thầm giơ ngón tay cái cho Lăng Phi Dương, khá lắm, Phi Dương, chúng ta cũng không biết ngươi hành động lại lợi hại như vậy

Bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt giấu trong tay áo hơi run rẩy, thật sự muốn đập đầu Lăng Phi Dương một cái. Phi Dương à, ngươi không thích hợp với ngữ điệu ai oán như vậy đâu.

“Ngộ thương, chỉ là ngộ thương thôi. Tông đại ca, ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngươi cũng đã nói ngộ thương sẽ không truy cứu.” Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách nói với Tông Hoa Như, “Chuyện này thật khiến cho người ta đau lòng mà, Liễu Nghị Thần bị ngộ thương, thực sự là quá bất hạnh.”

Đám người Tông Hoa Như nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang cười xán lạn, hoàn toàn câm nín. Chúng ta nào có nhìn thấy chút xíu thương tâm nào trên mặt ngươi đâu? Lúc ngươi nói mấy câu nói kia, ngươi có thể để cho vẻ mặt của ngươi phối hợp một chút hay không.

“Sẽ không truy cứu.” Tông Hoa Như trần giọng nói.

“Vậy chúng ta còn có việc, không thể tiếp chuyện.” Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách gật đầu với mọi người, đằng sau dắt theo ba con hàng thích cười trên sự đau khổ của người khác, đi thẳng.

Tông Hoa Như dõi theo bóng lưng của đám người Gia Cát Minh Nguyệt vừa rời đi, thở dài thật sâu, cũng cất bước quay trở về. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, mọi chuyện diễn biến thành ra như vậy, khiến cho bọn họ không biết làm sao.

Ra khỏi cổng lớn của Thánh điện, vừa đi chưa được bao xa, Nam Cung Cẩn chợt xuất hiện tựa như u linh.

“Thuốc kia không tệ nha, có còn hay không, cho ta một bình chơi.” Nam Cung Cẩn tới gần Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì hỏi.

“Đưa tiền đây.” Gia Cát Minh Nguyệt ki bo nói.

“Không có tiền.” Nam Cung Cẩn trả lời rất thẳng thắn.

“Vậy thì chết đi.” Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói.

“Mèo nhỏ thực sự là quá đáng, hám lợi như thế ~” Nam Cung Cẩn tỏ vẻ bi thương, ai oán nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý tới hắn nữa, tên này xuất hiện ở đây là do quá rảnh rỗi hay sao? Hắn vẫn ẩn núp trong bóng tối, thế mà người Thánh điện lại không thể phát hiện ra hắn? Quân Khuynh Diệu phỏng chừng có thể nhưng có lẽ hắn sẽ không nói, thế nhưng những người khác của Thánh điện đâu? Chẳng lẽ không ai phát hiện ra? Thực lực của Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn, rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đây, không khỏi có chút hoảng sợ.

. . .

Chưa tới vài ngày lại có nhiệm vụ phân phối cho nhóm người của Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc Sĩ Thần hỏi thăm được, lần này cùng đi làm nhiệm vụ có một nhánh đội ngũ thực lực không tầm thường tới từ nội điện, còn có đội ngũ của Chúc Thần Thư bên Luyện Võ điện. Đội ngũ còn lại, chính là đội của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Thật kỳ quái, ta thấy thế nào cũng không thể là chúng ta chứ?” Tiết Tử Hạo cau mày hỏi.

“Nguyên nhân là vì lần trước chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chăng?” Mặc Sĩ Thần suy đoán.

“Không biết. Rất nhiều người đều hoài nghi chúng ta thuê dong binh giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.” Lăng Phi Dương lập tức phủ định suy đoán này. Mặc Sĩ Thần ở một bên lầm bầm, nói lần sau nhất định phải để cho nhưng tên mắt chó coi thường người khác kia phải kinh sợ đến mức trật cả khớp cằm.

“Đó là do điện chủ Luyện Võ điện cứng rắn đề cử.” Trong lúc bọn họ đang suy đoán nguyên nhân, bóng người của Quân Khuynh Diệu chợt xuất hiện ở bên cửa sổ, hắn lại vô thanh vô tức nhảy từ cửa sổ vào. Hắn mặc áo choàng màu đen dài, vạt áo thêu ám văn màu vàng, tay khoanh trước ngực, lẳng lặng đứng ở đó. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt tuấn tú của hắn, thoạt nhìn có vài phần mềm mại.

“Ngươi đến rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn lại xuất hiện ở cửa sổ thì không cảm thấy bất ngờ chút nào, lên tiếng chào hỏi như đã thành quen.

“Ừm, nhiệm vụ lần này ta cũng sẽ đi theo.” Quân Khuynh Diệu khẽ mỉm cười, đôi dị đồng xinh đẹp lóe lên hào quang hấp dẫn, mê hoặc lòng người.

“Ngươi cũng muốn đi?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, “Là nhiệm vụ gì? Đúng rồi, ngươi, địa vị ở Thánh điện hẳn là rất cao chứ? Ngươi rốt cuộc chức vụ gì?” Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm muốn hỏi Quân Khuynh Diệu rốt cuộc đang làm gì ở Thánh điện.

“Ta sao?” Quân Khuynh Diệu chậm rãi đến gần, ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, “Ta là điện chủ của Ảnh điện. Nhiệm vụ lần này cũng không quan trọng lắm. Thế nhưng, Đại Cung ty muốn ta đi theo, cố ý khảo nghiệm mấy người.”

Ảnh điện? !

Trong lòng mọi người cả kinh.

Ảnh điện là tồn tại vượt xa khỏi ba đại điện, người Ảnh điện cực kỳ ít ỏi, nhưng đều là những kẻ có thực lực cao cường. Địa vị của bọn họ thậm chí là siêu nhiên. Cụ thể làm những gì, rất nhiều người đều không nói được. Bọn họ còn được Đại Cung ty cực kỳ coi trọng. Không có mấy ai gặp được người Ảnh điện, thế nhưng không ai không biết sự tồn tại của bọn họ. Quân Khuynh Diệu lại là điện chủ của Ảnh điện!

“Thử thách chúng ta?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, “Là bởi vì Trần điện chủ cực lực đề cử, cho nên Đại Cung ty muốn xem chúng ta có tư cách trở thành người nội điện hay không sao?”

“Không phải.” Quân Khuynh Diệu mỉm cười lắc đầu.

“Vậy thì là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt không rõ.

“Là thử thách xem nàng có năng lực trở thành phu nhân của điện chủ Ảnh điện hay không.” Quân Khuynh Diệu nở nụ cười trầm thấp.

Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu được Quân Khuynh Diệu đang trắng trợn chọc ghẹo nàng!

“Ngươi lại nói hươu nói vượn, cút ra ngoài.” Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt liếc Quân Khuynh Diệu.

“Được, không nói chuyện này nữa. Lần này Đại Cung ty để ta âm thầm theo dõi, ngoại trừ sát hạch thực lực của mọi người, còn muốn thử thách lòng trung thành của mọi người đối với Thánh điện. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này vẫn có chút khác biệt.” Quân Khuynh Diệu nghiêm nghị nói, khóe mắt khẽ liếc nhìn Lăng Phi Dương, thấy Lăng Phi Dương cau mày, tâm tình trở nên sung sướng. Tâm tư của Lăng Phi Dương đối với Gia Cát Minh Nguyệt, Minh Nguyệt không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Có một tên tình địch như vậy ở sát bên Minh Nguyệt, hắn thực sự có chút không yên lòng.

“Lần này, Thần Miếu cũng sẽ phái người đi.” Đang lúc mọi người suy tư, Quân Khuynh Diệu lại ném ra một câu.

“Người Thần Miếu cũng sẽ đi?” Mặc Sĩ Thần có chút kinh ngạc hỏi.

Lăng Phi Dương cau mày, Thần Miếu và Thánh điện đều phái người đi, nhiệm vụ lần này tuyệt không tầm thường.

“Cho nên, điểm mấu chốt nhất là lần này rốt cuộc người Thần Miếu hay người Thánh điện hoàn thành nhiệm vụ, đúng không?” Tiết Tử Hạo trầm giọng nói.

“Không sai.” Quân Khuynh Diệu khẽ gật đầu. Hắn luôn rất tán thưởng mấy người bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, tâm tính cứng cỏi, có thiên phú, tốc độ trưởng thành nhanh, sau này tuyệt đối không phải vật trong ao. Đương nhiên, ngoại trừ việc Lăng Phi Dương yêu thích Gia Cát Minh Nguyệt ra, hắn nhìn mấy người bọn hắn vẫn rất là vừa mắt.

“Biết rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng thầm suy tư, muốn tiến vào phúc địa, thì phải lọt được vào mắt Đại Cung ty. Hy vọng có thể nhanh chóng tiến vào phúc địa.

“Sớm nghỉ ngơi chút, trong hai ngày này sẽ xuất phát.” Quân Khuynh Diệu khẽ mỉm cười với Gia Cát Minh Nguyệt, không để ý đến những người khác, sau khi nói xong lời này, đứng dậy sờ sờ đầu Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài rồi đi luôn.

Trong nhất thời, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.

. . .

Nhiệm vụ lần này nếu như Quân Khuynh Diệu âm thầm theo dõi, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người.

Lần này bởi vì người Thánh điện và người Thần Miếu thống nhất chấp hành nhiệm vụ, đội hình Thánh điện phái ra có thể nói là xa hoa. Ngoại trừ hơn một trăm tên kỵ sĩ Thánh điện có thực lực bình quân trên cấp Thiên Không ra, nội điện còn phái ra một nhánh đội ngũ bao gồm tổ hợp hai cung thủ hai kiếm sĩ một triệu hoán sư, đội ngũ như vậy có tính cơ động mạnh, vừa có thể công vừa có thể thủ.

Mà ngoài ra còn đội ngũ do Luyện Võ điện phái ra, đội ngũ của Chúc Thần Thư bên Tu Võ điện. . .

“Mặt trời lên ta cũng không muốn rời giường, a ha không muốn rời giường, a a a. . .”

Tiếng ca cao vút của Tiểu Nhục Hoàn vang lên trong đoàn xe, lập tức chấn động khắp nơi, vang dội bốn phía. Mấy con tuấn mã kéo xe của Tuyên Vũ quốc đều đang vừa nghe vừa run lẩy bẩy.

Gia Cát Minh Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi thấp xuống nhắm mắt ngủ gật. Không thể không nói, cái bịt tai sử dụng luyện kim thuật chế tạo ra thật sự rất hữu ích, Âm Ba công của Tiểu Nhục Hoàn có thực lực cấp Thánh đỉnh đã hoàn toàn bị che lấp. Tuy rằng tình cờ vẫn sẽ truyền đến một hai tiếng, nhưng so với bị công kích trực tiếp thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Tất nhiên ngoại trừ chiếc xe ngựa của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt ra, hai chiếc xe ngựa còn lại đều lĩnh đủ.

“Ầm ĩ chết mất thôi!” Lộ Xảo Xảo bịt chặt lỗ tai kêu một tiếng, đứng dậy định chạy ra ngoài, “Ta đi bảo Gia Cát Minh Nguyệt quản lý ma sủng của nàng!” Trên đường đi, tất cả mọi người đều biết Gia Cát Minh Nguyệt có một con ma sủng hình người, công dụng tạm thời không biết thế nào, thế nhưng tác dụng phụ thì tất cả mọi người đều biết rồi.

Chúc Thần Thư trầm giọng nói: “Đừng đi.”

Hứa Anh đứng bên cạnh nhìn lộ Xảo Xảo một cái, nhân tiện nói: “Tại sao không đi, đội trưởng quá che chở bọn họ rồi!”

Lần này Hứa Anh bỏ ra giá cao mới mua được danh ngạch, ban đầu hắn hi vọng đi theo cao thủ Luyện Võ điện để hóng hớt chút điểm công huân. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện bất hòa với đám người Gia Cát Minh Nguyệt, sao hắn có thể không mở miệng đây.

Chúc Thần Thư lắc lắc đầu: “Không phải che chở bọn họ, mà là che chở các ngươi. Xảo Xảo ngươi muốn đi qua, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Cái cô Gia Cát Minh Nguyệt kia, ta luôn cảm thấy không đơn giản. Ngươi xem lần này đi ra ngoài, ngay cả người nội điện cũng cực kỳ căng thẳng, chỉ có bọn họ, vẫn luôn có vẻ ung dung thảnh thơi.”

“Chẳng qua bọn họ chỉ không thấy hồi hộp mà thôi, một đám không biết trời cao đất rộng!” Lộ Xảo Xảo cả giận nói.

“Không biết trời cao đất rộng?” Chúc Thần Thư khẽ lắc đầu, “Xảo Xảo, ngươi còn nhớ Băng Tinh hoa sao? Cả đội ngũ không hề bị thương lại mang được Băng Tinh hoa trở về, ngươi cho rằng bọn họ không biết xem xét tình thế sao? Hơn nữa, người nội điện đều có thể chịu được, sao chúng ta không thể? Nghe ta, đừng đi.”

Lộ Xảo Xảo hừ một tiếng, cũng không dám chống đối Chúc Thần Thư, đành trở về chỗ ngồi. Ở tận đáy lòng nàng cũng không cho rằng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt có thực lực kinh người gì, chỉ cho là Chúc Thần Thư có hứng thú đối với Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng càng ghen ghét Gia Cát Minh Nguyệt nhiều hơn.

Mấy chiếc xe ngựa đi suốt mấy ngày, rốt cuộc tới Ô Đồ thôn.

Nơi này là địa phương gần biên cảnh của Tuyên Vũ quốc, so ra khá là sa sút. Thế nhưng, dáng vẻ hiện tại đã không thể dùng hai từ sa sút để mà hình dung. Trong thôn đâu đâu cũng có nhà đổ, một vài ngôi nhà vẫn còn đang bốc lên khói đen, vừa nhìn đã biết bị đốt cháy.

Chung quanh có mấy thôn dân đang mò mẫm trong đống phế tích, muốn tìm kiếm được một ít đồ giá trị.

“Mau nhìn, người Thánh điện tới rồi!”

“Rốt cuộc đã chờ được rồi!”

Đoàn xe của Thánh điện mới vừa đến nơi, thôn dân chung quanh đã lập tức xông tới.

“Đại nhân, các ngài nhất định phải giúp chúng ta đánh đuổi đám ma thú đáng ghét kia đi!” Các thôn dân đều nhao nhao kêu to.

La quản sự phụ trách dẫn đội bước xuống xe ngựa, trầm giọng nói: “Mọi người yên tâm, nếu chúng ta đến rồi, nhất định sẽ giúp mọi người diệt trừ những ma thú kia!”

Thôn dân chung quanh hoan hô một trận, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Gia Cát Minh nguyệt cũng phát hiện trên mặt La quản sự lóe lên một tia tự đắc.

“Trước tiên đóng trại, nội điện ở tầng trong cùng, trung tầng do Luyện Võ điện phụ trách, Tu Võ điện và kỵ sĩ Thánh Điện phụ trách cảnh giới ngoại vi!” La quản sự lớn tiếng quát.

Mặc Sĩ Thần lập tức chửi lầm bầm: “Lúc trước đến Thánh điện không tiến cống cho lão La quản sự này, bây giờ lão liền tìm cớ hành chúng ta, thực sự là khốn nạn.”

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi thấp giọng nói: “Không cần để ý đến hắn. Thủ ngoại vi thì thủ ngoại vi đi, chỉ có điều, thực lực chúng ta thấp kém, nửa đêm ngộ nhỡ có mấy con ma thú chạy vào, cũng không thể trách chúng ta.”

Mặc Sĩ Thần vừa cười xấu xa vừa ra sức gật đầu, đúng thế, ban đêm đang lúc mấy người kia ngủ ngon bất chợt có mấy con rắn bò vào ổ chăn, vậy cũng không thể trách bọn họ, ha ha.

Công tác cảnh giới ngoại vi là công tác rườm rà nhất trong quá trình . Ngoại trừ phải kiếm gỗ dựng vòng bảo hộ ra, còn phải mang những thứ thuốc do luyện kim sư của Thánh điện phát cho rắc xung quanh. Loại thuốc này đối với yêu thú bình thường có tác dụng xua đuổi, chỉ cần không phải yêu thú quá mức mạnh mẽ, ngửi phải mùi này đều sẽ tản ra.

Đây cũng là một trong những thứ thuốc mà các dong binh thường chuẩn bị. Dù sao, những dược vật này mặc dù không có nhiều tác dụng đối với ma thú lớn, nhưng đối với ma thú loại nhỏ vẫn còn có chút tác dụng.

Gia Cát Minh Nguyệt mở một bình ra ngửi một cái, lắc lắc đầu, hờ hững cười cười.

Bắt đầu bố trí nơi đóng quân, Gia Cát Minh Nguyệt liền đi thẳng vào trong làng. Dù sao tình huống của nơi này cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc như thế nào tốt nhất vẫn nên đi hỏi thôn dân thì tốt hơn.

Tuy nhiên, lúc tìm mấy thôn dân hỏi dò, bọn họ trả lời đều có phần hời hợt và thiếu kiên nhẫn.

Gia Cát Minh Nguyệt hơi buồn bực, nhưng cẩn thận ngẫm lại liền hiểu rõ nguyên nhân. Đám thôn dân này thấy bọn họ dựng lều vải, xây vòng bảo hộ, lập tức coi bọn họ là tạp công rồi!

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một trận huyên náo, theo các thôn dân ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một đám nam nữ ngoại hình thô lỗ đang hướng vào trong thôn mà đi, vừa đi vừa lớn tiếng trò chuyện, không coi ai ra gì.

“Những người này là ai?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi thắc mắc.

Chúc Thần Thư vừa từ trong lều đi ra nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Là đoàn dong binh thôn dân tự thuê vừa mới trở về.”

“Tự mình đi thuê dong binh?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi khó hiểu, “Chẳng phải bọn họ đã tìm Thánh điện chúng ta sao?”

Chúc Thần Thư lắc lắc đầu: “Trong tình huống bình thường, phát sinh chuyện ma thú tập kích thôn trang, trước tiên bọn họ sẽ đến dong binh hội ban bố nhiệm vụ. Chỉ có đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, mới trực tiếp đi tìm Thánh điện hoặc là Thần Miếu hỗ trợ. Lần này đoàn dong binh bọn họ thuê, chính là đoàn Vĩnh Dạ.”

“Như vậy sao.” Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu rõ, gật đầu.

Đang nói chuyện, đoàn dong binh chừng năm mươi người kia cũng vừa tới nơi.

“Vạn Nam, Vạn đoàn trưởng, chúng ta lại gặp mặt rồi!” Thấy mấy tên dong binh kia, La quản sự cười rạng rỡ tiến lên nghênh tiếp.

Trước mặt hắn chính là một nam nhân diện mạo dữ tợn, trên mặt còn có vết đao, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn nhô lên như núi nhỏ. Đối với việc Laa quản sự thấy người sang bắt quàng làm họ, Vạn Nam vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như cũ, chỉ khẽ gật đầu, không để ý tới hắn nữa.

Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Thần Miếu và Thánh điện có địa vị cao thượng, ngay cả quân chủ của các quốc gia cũng không dám dễ dàng đắc tội, nhưng vị đoàn trưởng dong binh này dường như lại không coi Thánh điện ra gì?