Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 194

Chương 94.2

Edit: Canina

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết rằng, trong lúc bọn họ gặp mặt Trần điện chủ thì ở trong Luyện Võ điện cũng đang có chuyện xảy ra.

“Đại ca, huynh phải làm chủ cho muội!” Liễu Y Vi khóc lóc chạy tới trước mặt một thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Nam tử này tên là Liễu Nghị Thần, chính là đại ca ruột của Liễu Y Vi.

“Vi Vi, làm sao thế? Mặt của muội bị sao vậy?” Liễu Nghị Thần hơi giật mình, đi tới hỏi.

Hai ngày nay Liễu Y Vi ở nhà dưỡng thương, thương thế gần như khỏi hẳn, thừa dịp máu bầm trên mặt còn chưa tiêu tan, liền chạy ngay đến tìm Liễu Nghị Thần.

“Đại ca, bọn muội bị người ta đánh lén.” Liễu Y Vi khóc kể lể.

“Từ từ nói, xảy ra chuyện gì.” Liễu Nghị Thần trầm giọng nói.

Liễu Y Vi đem chuyện ngày đó ra đổi trắng thay đen rồi kể lại một lần.

Cô ta nói nhóm cô ta chẳng qua chỉ đi giao nhiệm vụ, không ngờ lại bị mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lén hạ độc thủ.

Liễu Nghị Thần đương nhiên hiểu rõ tính tình muội muội mình, cũng biết trong này e rằng có quá nhiều rắc rối. Thế nhưng nhìn vết bầm tím trên mặt muội muội, trong lòng hắn cũng rất giận dữ.

Bản thân hắn hi vọng muội muội dựa vào khuôn mặt này leo lên cành cao Hứa vương phủ, hiện tại lại bị đả thương thế này. Hơn nữa còn nghe nói, Tiểu vương gia Hứa Anh của Hứa vương phủ cũng bị đánh. Trong lòng hắn lập tức nảy ra một chủ ý.

“Muội muội, muội cứ yên tâm là được, dám đụng đến người Luyện Võ điện chúng ta, không thể dễ dàng cho qua được!” Hắn quay đầu nhìn mấy người phía sau, “Mọi người thấy có đúng không?”

Sau lưng hắn còn có ba bốn người trẻ tuổi. Cả đám đồng loạt đáp lời. Chỉ có một nam tử mặc trường sam màu xanh lục là mỉm cười đứng im, không nói một lời.

Nam tử này chính là cháu của điện chủ Luyện Võ điện, Tông Hoa Như. Địa vị của hắn ở Luyện Võ điện không thấp, thực lực cũng mạnh, hắn vốn có thể vào nội điện, nhưng không muốn đi mà lại muốn ở lại Luyện Võ điện. Hắn đương nhiên cũng là một kẻ thông minh, nghe thấy Liễu Nghị Thần nói như vậy, làm sao không biết trong lời đó có ý đồ khích bác. Hắn không nói gì là tỏ ý chế giễu mà thôi.

“Tông đại ca, có cơ hội chúng ta nhất định phải làm cho người Tu Võ điện biết Luyện Võ điện chúng ta nhân tài đông đúc, huynh nói đúng không?” Liễu Nghị Thần tỏ vẻ căm phẫn, nhìn chằm chằm Tông Hoa Như.

Tông Hoa Như chỉ cười cười, khẽ gật đầu không nói gì.

Liễu Nghị Thần đã tính toán rất tốt, đến lúc đó nhất định phải kéo theo Tông Hoa Như.

Liễu Nghị Thần nghĩ nhất định phải cho đám Gia Cát Minh Nguyệt một trận giáo huấn, hơn nữa tốt nhất Tiểu vương gia Hứa Anh cũng có mặt. Như vậy Tiểu vương gia thoải mái trong lòng, nhất định sẽ quan tâm tới tiểu muội mình nhiều hơn.

Cơ hội, rất nhanh đã đến.

Hôm nay điện chủ Luyện Võ điện bảo Tông Hoa Như đi tìm Trần điện chủ, nói cho Trần điện chủ biết hắn có chuyện cần bàn. Tông Hoa Như định tới Tu Võ điện, Liễu Nghị Thần vừa nghe thấy cũng lạch bạch chạy theo sau, thuận tiện còn gọi thêm mấy người. Tông Hoa Như biết tâm tư của hắn, nhưng cũng không vạch trần, mà chỉ mỉm cười dẫn người đi Tu Võ điện. Quản sự Tu Võ điện tiếp đón bọn họ, đối với vị tôn tử của Luyện Võ điện chủ này, quản sự vẫn rất là lễ ngộ. Kết quả, Trần điện chủ của Tu Võ điện không ở đó, quản sự tỏ vẻ nhất định sẽ chuyển lời giúp.

Tông Hoa Như cáo từ, lúc dẫn người đi ra, Liễu Nghị Thần làm như lơ đãng nói một câu: “Tông đại ca, nếu chúng ta đã đến đây rồi, hay là tìm các đệ tử Tu Võ điện luận bàn giao hữu một chút. Có lợi cho sự phát triển của mọi người mà.”

Tông Hoa Như còn chưa kịp mở lời nói chuyện, Liễu Nghị Thần đã nhìn thấy trong sân bên kia có mấy người vừa đi ra. Chính là mấy người mà muội muội của hắn đã nhắc tới. Đi ở phía trước là một thiếu nữ, chính là Gia Cát Minh nguyệt. Liễu Y Vi đã từng lén chỉ cho hắn biết mặt nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hôm nay mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị ra ngoài đi tìm Đoan Mộc Huyên, sau đó đi dạo kinh thành. Kết quả mới vừa đi ra sân, liền bị người ngăn cản.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam tử đứng chắn trước mặt mình, sắc mặt trở nên khó coi. Người này muốn làm gì?

“Tại hạ là đệ tử Luyện Võ điện, Liễu Nghị Thần.” Liễu Nghị Thần mới đầu rất là khách khí.

“Có việc?” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

“Hôm nay Luyện Võ điện chúng ta tới bái phỏng, cũng là đến luận bàn. Đều là người trong Thánh điện, luận bàn để học tập lẫn nhau, là tôn chỉ của các điẹn chủ.” Liễu Nghị Thần kiêu ngạo ngửa đầu nói.

Vóc người Gia Cát Minh Nguyệt thấp hơn nhiều so với Liễu Nghị Thần, đứng góc độ này ngước đầu nhìn Liễu Nghị Thần, có thể nhìn thấy lông mũi trong lỗ mũi hắn. Gia Cát Minh Nguyệt buồn nôn, trong lòng thầm hận những kẻ cao hơn chính mình lại còn vênh mặt nói chuyện, cũng hiểu được người này đâu có đến luận bàn, rõ ràng là đến gây phiền phức

Họ Liễu? Là người nào đó của Liễu Y Vi ngày đó bị bọn họ đánh sao?

Mặc Sĩ Thần cười lạnh, mở miệng nói: “Ngươi muốn đánh nhau phải không? Một mình đấu hay là quần ẩu?” Mặc Sĩ Thần vốn dĩ cũng không phải kẻ hiền lành, chỉ là bị Gia Cát Minh Nguyệt chèn ép mới thành thật như vậy. Thế nhưng bỗng dưng có người đến khiêu khích, làm cho phần tử hiếu chiến trong hắn bị kích phát ra. Hắn cũng không phải người ngu, liếc mắt là đã nhìn ra kẻ này đâu có tới luận bàn, rõ ràng là khiêu khích. Lẽ nào giống như Trần điện chủ nói, bởi vì Hứa Anh bị đánh nên người Luyện Vũ điện tới đây gây chuyện?

“Chỉ là luận bàn, xin ngươi chú ý ngôn từ.” Liễu Nghị Thần ra vẻ chính nghĩa nói.

“Ừm, phải, luận bàn mà thôi.” Gia Cát Minh nguyệt nhếch miệng lên cười lạnh, hiểu được chuyện gì xảy ra. Liễu Nghị Thần sao, đúng là cùng họ nên tính cách cũng giống nhau luôn. Lại liếc mắt nhìn về phía đoàn người đứng ngoài cửa đang dáo dác ngó vào xem, Gia Cát Minh Nguyệt đã hoàn toàn hiểu được. Đoàn người ngoài cửa chính là mấy người Hứa Anh, Liễu Y Vi. Xem ra, Liễu Nghị Thần này chính là cứu binh của bọn họ, muốn đến trút giận giùm? Thế nhưng nguyện vọng tốt đẹp này không nhất định có thể thực hiện được đâu.

Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, lấy tu vi cấp Thánh của nàng, tất nhiên chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra Liễu Nghị Thần này có thực lực Linh Hồn trung cấp. Thực lực như vậy bình thường đã xem như rất mạnh, nhưng nếu so với chính mình, vậy thật sự là một trời một vực. Nàng chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đập chết hắn.

“Ngươi muốn luận bàn thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt giả vờ đề phòng, còn có chút bối rối.

“Đội các ngươi đấu với đội chúng ta, hay là ta với ngươi một mình đấu.” Liễu Nghị Thần cười lạnh nói. So với vinh hoa phú quý , thương hương tiếc ngọc cái gì cút sang một bên đi. Chờ sau này thăng chức rồi, muốn mỹ nữ nào mà không có? Vì lẽ đó, Liễu Nghị Thần sẽ không bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt có dung mạo đẹp đẽ mà nhường nhịn.

Liễu Nghị Thần nói lời này, thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lần này những người đến cùng với hắn đều là cao thủ của Luyện Võ điện, thực lực tổng thể thậm chí có thể so với một số tiểu độ yếu nhược trong nội điện. Nếu như Gia Cát Minh nguyệt muốn quần ẩu, vậy bên hắn nhất định chiếm tiện nghi . Còn nói một mình đấu. . . Liễu Nghị Thần thầm cười lạnh, bản thân mình chính là một trong mười hảo thủ đứng đầu Luyện Võ điện, chẳng lẽ còn sợ đám phế vật vào được Tu Võ điện bằng cách đi cửa sau?

Tông Hoa Như nghe Liễu Nghị Thần nói vậy thì thầm khinh thường, thế nhưng vẫn im lặng như trước. Chỉ trầm mặc đứng ở một bên.

Gia Cát Minh Nguyệt do dự một hồi, một lát mới ấp a ấp úng nói: “Vậy thì một mình đấu đi. Nhưng mà phải nói rõ trước, đây là luận bàn, nếu như. . .”

“Nếu như ngộ thương, hai bên đều không thể truy cứu.” Liễu Nghị Thần cao hứng tiếp lời, lại quay đầu nhìn Tông Hoa Như, “Tông đại ca, huynh làm chứng, chúng ta chỉ là luận bàn, nếu ngộ thương, hai bên đều không được truy cứu.” Dáng vẻ ấp a ấp úng của Gia Cát Minh Nguyệt kia, ở trong mắt Liễu Nghị Thần, chính là sợ hãi.

Tông Hoa Như không hề biến sắc mặt, nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Liễu Nghị Thần, bắt nạt một cô gái yếu đuối, còn vô cùng phấn khởi như vậy, thực sự là vô liêm sỉ. Mấy người Liễu Nghị Thần mang tới cũng có chút không đành lòng. Bọn họ biết chuyện Liễu Y Vi bị đánh, thế nhưng theo bản năng, bọn họ đều đem việc này đổ hết lên đầu mấy người Lăng Phi Dương. Không ai tin một thiếu nữ mảnh mai như Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể ra tay đánh người. Bây giờ nhìn thấy Liễu Nghị Thần hùng hổ doạ người, bọn họ đều có chút không đành lòng.

“Để ta đánh đi.” Lăng Phi Dương kìm nén tâm tình, làm bộ không xuất thủ không được, bước chân đi lên có chút do dự.

“Được, vậy ngươi đại diện cho người Tu Võ điện luận bàn cùng Liễu Nghị Thần đi.” Tông Hoa Như không đợi Liễu Nghị Thần mở miệng, liền mở miệng tiếp lời.

Trong lòng Liễu Nghị Thần có chút ảo não, hắn biết em gái mình khẳng định muốn nhìn hắn ra sức đánh Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn muốn lấy lòng em gái mình, hi vọng em gái gả vào vương phủ sẽ giúp đỡ mình.

“Được! Vậy thì đến đây đi.” Liễu Nghị Thần cũng không có cách nào cố ý bắt Gia Cát Minh Nguyệt luận bàn cùng mình, nghĩ trước tiên đánh cho tên kiếm sĩ này một trận ra trò cũng không tệ.

“Bắt đầu đi.” Tông Hoa Như thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng bèn mở miệng hô.

Ánh mắt Liễu Nghị Thần phát lạnh, trường kiếm trong tay vẫy một cái liền vọt thẳng lên phía trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiên hạ thủ vi cường!

Lăng Phi Dương khẽ hô một tiếng, có vẻ hơi kinh hoảng, thân thể lập tức lùi lại phía sau hai bước, một kiếm của Liễu Nghị Thần liền chém vào khoảng không.

Liễu Nghị Thần thầm nói, coi như số ngươi may! Thân hình hắn không ngừng lại, lại nhào tới.

Chỉ là, vượt ngoài dự đoán của mọi người, Liễu Nghị Thần tiến công hồi lâu, vậy mà không chạm được vào một góc áo của Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương trốn có vẻ chật vật, thế nhưng mỗi lần đều vừa kịp, để cho Liễu Nghị Thần cảm thấy lần sau mình nhanh tay hơn một chút là có thể chém trúng Lăng Phi Dương. Ảo giác này lặp đi lặp lại mười mấy lần, ngay cả Tông Hoa Như cũng nhìn ra bất thường, thế mà Liễu Nghị Thần vẫn không cảm thấy có vấn đề gì.

Liễu Nghị thần chỉ cảm thấy Lăng Phi Dương này thực lực rõ ràng không mạnh, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại cực kỳ tuyệt vời. Không biết là số hắn may hay gì, lần nào trường kiếm của mình cũng chỉ kém một chút là có thể chạm tới hắn.

Rốt cuộc, không biết Lăng Phi Dương bị hoảng hốt hay là làm sao, dưới chân lảo đảo một cái, thân thể chợt nghiêng đi.

Liễu Nghị Thần thầm hô, cơ hội tốt! Trường kiếm hướng về phía Lăng Phi Dương mà chém.

Lần này vẫn không chém trúng Lăng Phi Dương, nhưng lại cắt được một mảnh tay áo của hắn. Liễu Nghị Thần thầm vui vẻ, đang định thừa thắng truy kích.

Bất chợt trong tay áo Lăng Phi Dương rơi ra một chiếc bình nhỏ, rơi thẳng xuống bên chân Liễu Nghị Thần. Lăng Phi Dương lùi lại rất nhanh, Liễu Nghị Thần còn chưa phản ứng lại, chiếc bình rơi dưới chân hắn bỗng dưng nổ tung. Liệt diễm ngập trời lập tức bùng lên.

Liễu Nghị Thần biến thành người lửa chỉ trong nháy mắt!

Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Tông Hoa Như phản ứng đầu tiên. Thân hình loáng một cái liền đến phía sau Liễu Nghị Thần, nhằm mông hắn đạp một cước.

Liễu Nghị Thần lập tức bị đạp bay lên, trực tiếp rơi xuống bể nước cách đó không xa.

Chờ hắn từ trong bể nước bò ra, sắc mặt tất cả mọi người đều biến thành quái lạ.

Liễu Nghị Thần dù sao cũng có tu vi Linh Hồn trung kỳ, liệt diễm này tuy rằng khủng bố, nhưng thời gian thiêu đốt vẫn tính là ngắn, cũng không thể thương tổn được hắn. Chỉ là, quần áo trên người hắn không có nội kình bảo vệ, đã hoàn toàn bị cháy sạch sành sanh. Hiện tại thò đầu ra, chỉ thấy từ trên xuống dưới trống trơn.

Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi, xung quanh lập tức nổi lên một trận cười vang. Bất kể là người Luyện Vũ điện hay là đám người Gia Cát Minh Nguyệt, kể cả đoàn người Hứa Anh núp phía sau, đều cười nghiêng nghiêng ngả ngả.

“Vóc người ngươi cũng được đó, cơ ngực lớn ra phết.” Mặc Sĩ Thần ở bên cạnh thổi gió huýt sáo, lên tiếng trêu chọc.

“Thế nhưng dường như hai bên trái phải không đều nhau.” Tiết Tử Hạo nói rất chân thành. Đây là ngực bên to bên nhỏ trong truyền thuyết sao?

Lúc này Liễu Nghị Thần mới phát hiện tình cảnh của bản thân, hắn vừa thẹn vừa giận, vội vã tìm bụi cỏ chui vào.

“Lăng Phi Dương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Liễu Nghị Thần gầm lên giận dữ.

Lăng Phi Dương mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý tới uy hiếp của Liễu Nghị Thần, mà lại tỏ vẻ đau lòng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, làm sao bây giờ? Cái bình thuốc đó nàng cho ta, ta vẫn không nỡ dùng, cất giấu đã lâu. Hiện tại đã không còn nữa rồi, xin lỗi, ta không quý trọng lễ vật nàng tặng ta, ta thực sự là quá. . . Minh Nguyệt, nàng đánh ta đi, đồ quý giá như thế, bỏ ra nhiều tiền mới mua được, hiện tại không còn rồi.” Giọng điệu ai oán của Lăng Phi Dương, dáng vẻ đau lòng khổ sở kia khiến cho mọi người không biết nói gì cho phải.

Đám người Tông Hoa Như hiển nhiên tin rằng Lăng Phi Dương nói thật, bởi vì thuốc như vậy, giá cả tuyệt đối không thấp. Chẳng qua bọn hắn không biết rằng thuốc này là do Gia Cát Minh Nguyệt pha chế ra, tiền vốn rất ít.

Thanks+comt ủng hộ Bảo nha mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mai Bảo up luôn phần còn lại bù cho các nàng nhé :flower2: